Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiêu xinh xinh hóa mèo rồi sao?

WARNING🙅‍♂️: Không phù hợp cho trẻ em mang thai và đàn ông đang cho con bú🔞🔞🔞

Under 18 click back ạ😞

;

Trịnh Vĩnh Khang vừa từ Thành Đô trở về công ty EDG ở Thượng Hải để tiếp tục tiến trình luyện tập phục vụ việc thi đấu chuyên nghiệp của toàn đội. 

Trên đường em đã gọi một cuộc báo trước cho Vạn Thuận Trị vì thầy Đường em không thể gọi được. Trong cuộc gọi, thật sự Trịnh Vĩnh Khang đã luyên thuyên rất nhiều. Về việc stream ở nhà đã ngã cái bùm thế nào vì không để ý mà va chân vào một con nhện. Hay là đi lựa quà cho mọi người mà lại xách nhầm quà của bố mẹ cho họ hàng vì túi đựng quá giống rồi phải phi lại về nhà để đổi.

Nói như vậy không phải là đứa nhóc này nói chuyện mãi mà không nhận ra điều gì khác biệt. Người yêu em đâu rồi? Trong cuộc gọi trực tiếp, Trịnh Vĩnh Khang chỉ nhận thấy có Tạ Mạnh Huân, Vạn Thuận Trị, Vương Sâm Húc, còn Chiêu xinh của em thì biến đâu mất tiêu.

"Chiêu ca đâu?"

"Nó đâu mất rồi, hồi nãy còn ngồi ăn cơm cười rôm rả lắm, mà tự nhiên ăn xong nó phi một mạch về phòng riêng. Tao không hiểu luôn"

Trịnh Vĩnh Khang cảm giác rất kì lạ. Trương Chiêu bình thường không hay nhốt mình trong phòng. Mèo xinh của em thật sự rất ham mê ngoài trời, nếu không ở trong phòng luyện tập với đồng đội và mọi người, thì ít nhất sẽ là đi ra ngoài hóng chút gió.

Nhưng Vương Sâm Húc lại bảo anh ấy chạy phắt lên phòng? Thật sự rất khó để hiểu nổi. Nhưng trước khi về trụ sở, Trịnh Vĩnh Khang thiết nghĩ quà cho mọi người đều sẵn sàng hết rồi, thật sự rất nên chọn cho Trương Chiêu yêu quý một món thật đặc biệt hơn tất cả.

Cậu Trịnh ZmjjKK của EDG ai cũng rõ chính phải kiểu người tình cảm hay quá sến súa, nhưng đặc biệt điều này chỉ đúng với người yêu của em. Và hôm nay cũng thế, dù rằng xe đã sắp đến trụ sở, nhóc con liền bảo chú tài xế vòng qua tiệm đồng hồ chỉ vì sực nhớ ra anh yêu hôm trước đăng bài bảo thích.

Một chiếc đồng hồ làm từ vàng trắng, với thiết kế tinh xảo và tỉ mỉ, Trịnh Vĩnh Khang thầm khen mắt nhìn của đại gia chồng yêu thật sự rất đỉnh. Chính thứ này chát chúa túi tiền như vậy, giờ đây đẹp đến mức em không ngần ngại mà quét thẻ. 

Xe dừng trước trụ sở của EDG, Trịnh Vĩnh Khang liền thuận lấy điện thoại khỏi túi áo khoác, bấm số gọi Trương Chiêu.

"Chiêu ca, em đến trụ sở rồi, đón em được không?"

"Ực, ha, anh...anh mệt quá, em có thể tự đi được không?"

Vĩnh Khang nghe thấy chất giọng anh yêu có khác thường ngày, giọng anh có vẻ khe khẽ và thều thào, một cách mệt mỏi và có tiếng thở dốc. Trương Chiêu bình thường không như vậy, giọng của anh nghe sẽ tình và ngọt hơn, điều đó khiến Trịnh Vĩnh Khang đặc biệt chú ý.

Sợ mèo xinh không hay chuyện gì, em đi vội lên phòng, chỉ là gặp Tạ Mạnh Huân ngay cầu thang bộ, có chào hỏi mấy tiếng rồi thôi. Thằng bạn có vẻ thấy bộ dạng em gấp gáp vậy cũng hiểu ngầm vấn đề. Trương Chiêu đã không chịu ra ngoài từ chiều đến lúc này, bây giờ cứu tinh đến rồi, chả phải là nên mừng lớn hay sao.

"Mày về rồi đấy à Khang Khang"

"Ừ, em về rồi này"

"May quá, thằng Chiêu của mày cứ ở miết trong phòng, giờ mày về tới đây thì yên yâm rồi"

"Để em vào xem ảnh như nào. Cảm ơn Vương ca"

Vương Sâm Húc ngồi trên ghế, bấm điện thoại. Không lạ gì cặp uyên ương này nên cũng chỉ là hỏi qua loa rồi quay đi. Thằng nhỏ Trịnh Vĩnh Khang trông rất vội, vốn cũng không nên làm mất thời gian của em nó lắm.

Trịnh Vĩnh Khang gõ cửa đã mấy giác vẫn không nghe chút động tĩnh, trong lòng phực lửa lo sợ. Trương Chiêu ca ca người yêu em chưa từng im lặng như vậy, chí ít cũng phải hỏi "ai đó?" qua lệ khi nghe tiếng gõ cửa. Đằng này, hôm nay thì anh lại im bặt.

Chồng nhỏ thì lo sốt vó, đi qua đi lại trước cửa phòng, mèo xinh lại cuộn tròn trong chăn, nằm thở từng hơi đứt quãng, rõ trông rất khổ cực. Má môi đỏ lên, thân nhiệt cũng trở dần ấm nóng hơn so với thường ngày. Anh cũng chỉ biết cuộn chặt người lại, nước mắt nước mũi tèm nhem hết cả, rõ ràng nghe được tiếng anh yêu gọi nhưng vẫn không thể trả lời.

"Khang Khang, là em đó sao?"

Âm thanh mè nheo từ bên cửa làm cho em thở phào một cái nhẹ, anh vẫn còn tỉnh, rõ ràng là cục đá trong lòng nhẹ đi một chút.

"Dạ vâng, em có thể vào trong không?"

"Em vào đi"

Trịnh Vĩnh Khang rõ ràng lòng ngực giờ đã giãn ra, được thở đều đặn vì từ nãy vì lo mà không thể thở nổi. Nhìn Trương Chiêu quấn chăn chật kín thân mình, em bèn đóng cửa mà tiến lại gần.

Anh vẫn nằm đó, thân thể nóng hổi đến mức đứa nhỏ vừa chạm vào đã phải giật mình rút tay lại. Rõ ràng có điều bất thường, tay em lại chạm vào thứ gì bông bông, mềm mại liền ngay lập tức kéo chăn khỏi anh.

Một đôi tai lớn màu đen, một chiếc đuôi ngoe nguẩy, một chú mèo bự đang nằm trên nệm thút thít vì khó chịu. Trịnh Vĩnh Khang có phần bất ngờ, nhưng Trương Chiêu thế này thì quá dễ thương đi, bèn đứng lên. Đi về phía cửa phòng mà bấm chốt lại một cái cốp, khiến mèo ta giật mình ngơ ngác.

"Chồng yêu thế này dễ thương quá, là dễ thương đến muốn bắt nạt ấy"

Em tiến lại gần anh, bản thân cởi áo khoác ra, từ từ ngồi lên hạ bộ giờ đây đã căng cứng mà khóc lóc ĩ ôi của Trương Chiêu mà cởi áo cho anh. Anh không mặc áo khoác, chỉ vỏn vẹn chiếc áo thun trắng, Trịnh Vĩnh Khang sở dĩ muốn nhìn thân thể của anh yêu nên mới làm như vậy.

Sau khi chiếc áo cởi ra, làn da ngực trắng và thân hình rắn chắc khiến đứa em liếm môi thích thú.

Nhòm người xuống Trương Chiêu vẫn đang giãy giụa không đồng tình, Trịnh Vĩnh Khang hôn lên bầu ngực của anh. Rõ ràng nơi đây rất săn thịt, còn thật sự rất thơm thơm.

Em dùng môi hôn lên núm ti, rồi lưỡi lướt qua vùng nhạy cảm khiến Trương Chiêu giật mình the thé. Nghiến răng gáng đẩy em ra.

"Khang Khang, đừng"

"Trương Chiêu, anh biết không? Dáng vẻ bây giờ của anh thật sự rất dâm đãng, làm em chỉ muốn nhún nhún cho cu anh ngã quẹo thì thôi ấy"

Nhìn thấy anh mặt đỏ tía tai ngại ngùng, tai mèo lại càng cụp xuống khiến Trịnh Vĩnh Khang cũng phải cười ma mãnh, gân trên trán cũng vì đó mà nổi lên. Nhìn anh chồng khổ sở với cơn động dục mà buộc miệng chửi thề.

"Mẹ nó! Là Chiêu xinh quá đáng yêu rồi"

Rời khỏi người của anh, Trịnh Vĩnh Khang bước xuống sàn gạch, hai chân quỳ sụp xuống, hai tay vạch đùi anh ra. Dùng miệng xinh cố gỡ khoá quần khiến Trương Chiêu mê mệt, rõ ràng trước giờ anh chưa từng để em blowjob lần nào, bây giờ nhìn em như vậy anh lại càng ngại chín mặt mày, hai tay bám chặt ga giường vì không còn sức, mọi việc phó thác cho Vĩnh Khang làm càn.

Dương vật đầy gân guốc đến nổi màu xanh tím bật ra đập vào bên má em, kích thước to lớn sừng sững, chỉ nhìn thôi Trịnh Vĩnh Khang cũng dễ nhận biết là quá cỡ với mình tới mức nào. Chỉ là thấy được Trương Chiêu sướng đến nước mắt sinh lí tràn nhoè cả mắt làm em không thể không tiếp tục. Mèo xinh là quá quyến rũ đấy thôi.

Trịnh Vĩnh Khang là kiểu người thống trị trong cả tình yêu lẫn tình dục, chỉ có điều em chưa lần nào thể hiện rõ như bây giờ.

Dùng hai tay vuốt lấy phần thân dương vật, em chạm theo từng phần gân nổi lên, rồi lại dùng miệng liếm láp nơi đầu khấc có phần tối màu. Lưỡi rù quyến mà liếm xung quanh, là do quá khổ, không thể một lần vào ngay. Trương Chiêu phía trên nhìn em mà mắt đầy nước mắt nhễu nhại, là bị bắt nạt đến phát khóc đây mà.

"Khang ơi, bú đi...đi"

"Nói lại, vợ ơi"

"Vợ ơi, bú giúp...hic"

Trịnh Vĩnh Khang cười khì khục, dùng lưỡi liếm lướt qua phần gân guốc trên dương vật làm Trương Chiêu như muốn khóc. Thằng nhỏ này là đang trêu anh đấy à?

"Bú giúp ai?"

"Vợ ơi, Vĩnh Khang ơi, chim đau quá, bú giúp anh đi"

Trịnh Vĩnh Khang phì cười, tức thấy anh rõ ràng không thoải mái, liền ngậm vào sâu hơn, kĩ thuật miệng lưỡi rất tốt, khiến dương vật vào trong nơi ấm áp như vậy cũng dần tăng mấy vòng. Bộ điệu chậm rãi của em lại khiến Trương Chiêu như muốn phát điên, khát khao được thoả mãn như bùng lên, bèn dùng tay với chút sức còn vớt lại kéo đầu em một cái lút cán vào cổ họng.

Trịnh Vĩnh Khang dù trước đoán được hành động của Trương Chiêu cũng bất ngờ, dương vật quá to, khoé miệng vì thế rách đi một xíu xiu, sau đó Trương Chiêu vì sướng quá mà ưỡn người ra sau, phóng thích hết thảy.

Tinh trùng nóng quyện đặc, có phần tanh nồng khiến Vĩnh Khang có chút giật mình rút miệng ra, ho sặc sụa. Anh mèo hoảng hốt liền loay hoay lấy miếng khăn giấy ở đầu giường nhưng khi quay lại thì liền bị một lực không quá lớn nhưng không thể phòng vệ đẩy ngã xuống giường.

"Vợ ơi! Tinh..."

"Vợ nuốt rồi"

Trương Chiêu nghe vậy mặt mũi trắng bệch, Trịnh Vĩnh Khang nhìn vậy mà lại dám nuốt đống tinh dịch của anh. Rõ ràng là một Khang Khang mà chính anh cũng đéo ngờ nổi.

Vĩnh Khang từ từ gỡ nút quần, một chiếc quần khá bó, rồi cả chiếc quần lót cũng bị vứt xó. Trông em gấp gáp lắm rồi, muốn nhanh mà nhún nhảy lên xuống trên hạ bộ của anh mèo xinh xinh.

Bình thường anh sẽ là người làm việc nới lỏng, nay lại là em nên có chút gượng gạo khó làm. Bắt đầu bằng một ngón tay, sau đó bắt đầu là hai ngón để khuấy động trong hậu huyệt. Vật ngon đang dâng trước mắt, Trương Chiêu trái lại không thể làm gì, hai tay từ lâu đã bị khoá chặt vì dây thắt lưng có đem sẵn của Trịnh Vĩnh Khang, hiện tại chỉ biết quan sát mà ngại ngùng. Em bé thường ngày lầm này như vậy là quá dâm đãng đi, chỉ muốn nếu có thêm chút sức có thể đè ra mà dập cho tới tấp.

Cửa huyệt tèm lem nước dâm, tuy vậy em lại không hề được thoả mãn, Vĩnh Khang muốn khao lấy dương vật của Trương Chiêu hơn là mấy ngón tay nhạt nhẽo này.

Cậu em họ Trịnh không phải kiểu người giỏi kiềm chế, khó chịu vì hậu huyệt mãi không chạm được điểm gồ nên rút cả hai ngón tay ra. Nếu bình thường Trương Chiêu sẽ làm đến ngón thứ ba để đảm bảo em được an toàn trong thời gian làm tình thì bât giờ Vĩnh Khang lại tỏ vẻ rất thèm dương vật, thật chỉ muốn đâm nó vào trong mình nhanh thật nhanh để thoả mãn.

Trèo lên người Trương Chiêu lần nữa, Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu đưa cậu em của anh vào trong mình từ từ, không nhanh không chậm. Là thèm ăn đến phát điên, răng vì thế cắn chặt vào nhau va tiếng cót két. Đầu khấc vào được bên trong khiến anh rên lên một tiếng to, là quá gợi dục, khiến Trịnh Vĩnh Khang không kiềm được mà túm gáy hôn một cái, lưỡi em luồn vào trong, khuấy đảo khắp tứ phía khiến Trương Chiêu mắc nghẹn, tay gắn đẩy em ra với hàng nước mắt dài.

Nhìn anh bộ dạng mèo con đáng yêu như vậy càng khiến em thích thú, buông môi ra thì hạ thân đã vào được phân nửa, nhưng Vĩnh Khang lại không vào ngay, thật tình là muốn Trương Chiêu khổ sở đây mà.

Phập! Đứa nhỏ còn đang chưa thể hiểu gì đã bị dập cho lút cán. Thành ruột bao lấy dương vật, dịch dâm trào ra đến tận cửa huyệt. Em vì bất ngờ mà run lẩy bẩy, tay đang trên vai lại càng nắm chặt. Trương Chiêu phá được dây rồi, và tay anh nắm chặt eo cậu mà cầy cấy.

Mèo đen xinh yêu chờ điều này lâu lắm rồi, chỉ càng thúc mạnh dương vật vào trong hậu huyệt, khiến điểm gồ than khóc mấy hồi, là quá chà đạp nó đi mà, bên trên Trịnh Vĩnh Khang cũng không chịu nổi mà bắt đầu cắn lấy môi mình.

"Khang Khang, là vợ không cho anh kiềm chế"

"Haha...Bộ dạng động dục trông quyến rũ đấy, chồng ơi"

Vừa nói chưa dứt câu đã bị Trương Chiêu dập đến tới tấp, lỗ nhỏ bị chơi đến sưng tấy vì kích thước quá khổ, anh yêu lại vì sướng quá mà lại tăng thêm mấy vòng, hệ quả chà đạp thành ruột đến khóc than.

Vĩnh Khang bấu chặt lấy vai của anh, thuận miệng cắn một cái lên xương quai xanh nhô lên.

"Đánh dấu chủ quyền, anh là của em, Trương Chiêu"

Em nói qua tai mèo, giọng khàn đặc vì nãy giờ rên rỉ mệt lã, lại như thuốc kích dục mà bị mèo đen đè ra chịch cho ú ớ không nên lời. Trương Chiêu rõ ràng thích đến muốn nổ chim, cứ đè điểm gồ mà dập hông khiến Trịnh Vĩnh Khang ngửa cổ lên trời rên rỉ trong khoái lạc.

;

Anh sau khi làm xong thì mệt đến ngủ thiếp đi, hai tay ôm lấy eo em mà không buông, duơng vật gởi tạm trong hậu huyệt khiến Trịnh Vĩnh Khang thật sự gặp khó khăn di chuyển.

Đặt chiếc hộp chứa đồng hồ lên bàn gỗ cạnh giường, Trịnh Vĩnh Khang mãn nguyện nhìn hai tai mèo đang dần biến mất của mèo cưng mà cười phì.

"Trương Chiêu chồng yêu, đóng dấu chính thức, anh là của em, mãi mãi"

;

Sáng hôm sau, khi đi tập gym, Vương Sâm Húc phát hiện ở cổ và ngực Trương Chiêu có vết răng cắn.

- thả -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com