4. hospital visits
ABO dystopian (kinda) AU
-
Trương Chiêu bước vào bệnh xá với một gương mặt tái xanh, và tên quản ngục sau lưng anh quay đầu bỏ đi với một ánh mắt đầy ghê tởm. Ít nhất thì, hôm nay cơ thể vẫn còn lành lặn.
“Lần này anh lại làm gì rồi?” Trịnh Vĩnh Khang thở dài. Nếu không phải là đánh nhau bị thương đến gần chết, thì chắc chắn cũng phải là một thứ gì đó với mức độ nghiêm trọng gần bằng như thế mới có thể khiến bọn chúng gửi anh đến bệnh xá.
“Ngộ độc thực phẩm.” Trương Chiêu vừa đáp vừa bình thản ngồi xuống giường bệnh. “Sáng nay có nuốt vài thứ không nên nuốt.”
“Anh điên rồi.”
“Không chết được đâu, dù sao vừa rồi cũng nôn ra hết rồi.” Nói rồi liền mất hết kiên nhẫn kéo em lại ngồi lên lòng mình.
“Anh vẫn còn sức đấy à?” Trịnh Vĩnh Khang bật cười có chút mỉa mai, nhưng ý tứ của câu hỏi này cũng thật rõ ràng. Nếu không phải là vì lo lắng chuyện anh đã nôn hết tất cả thứ đồ ăn rác rưởi trong khẩu phần mỗi ngày, thì cũng là vì “chuyến thăm” bệnh xá của anh cũng mới chỉ cách đây hơn một tuần, và những vết thương rách da rách thịt thì không thể chỉ giả vờ trong chốc lát được.
Trương Chiêu ậm ừ, đưa tay gỡ lấy miếng dán ngăn mùi trên cổ em xuống, rồi ghé lại hít lấy một hơi. “Nhiêu đây là đủ rồi.” Như thể anh thật sự có thể chỉ duy trì sự sống cho cái cơ thể này chỉ bằng pheromone của Omega.
Chỉ vài phút nữa thôi, cả căn phòng bệnh xá bé nhỏ này sẽ tràn ngập một mùi hương không thể nào nhầm lẫn được, và chắc hẳn những kẻ đang đứng canh gác bên ngoài hành lang kia đều sẽ biết được chuyện gì đang diễn ra. Thế quái nào một tên tù nhân đốn mạt lại năm lần bảy lượt được húp y tá Omega duy nhất ở đây nhỉ, có thể chia sẻ cho bọn tao một chút được không. Bọn chúng sẽ xì xào to nhỏ với nhau như thế, hoặc không, có thể là ngày mai bọn chúng sẽ trực tiếp bước vào đây và làm phiền em bằng những lời còn khiếm nhã hơn cả như thế.
Nhưng, Trịnh Vĩnh Khang cũng đã hối lộ bọn chúng quá nhiều, đã trả những cái giá quá đắt để có thể vào đây làm việc, để những chuyện xảy ra trong căn phòng này được bọn chúng nhắm mắt làm ngơ, và những thứ phiền toái đó đều không còn đáng bận tâm nữa. Chỉ có những giây phút ngắn ngủi này, khi Alpha của em ở đây, đều là xứng đáng.
Trương Chiêu thật sự giống như một kẻ đói khát mà cắn lên tuyến thể của em, tham lam để lại những dấu vết. Trịnh Vĩnh Khang cũng theo đó mà rên lên từng tiếng, muốn để cho những kẻ bên ngoài kia nghe được, như đang tuyên bố rằng em sẽ không bao giờ để lộ sự yếu đuối như thế này vì bất kì một ai khác. Phía bên dưới, bàn tay của cả hai cũng nhanh chóng và nhuần nhuyễn, chẳng mấy chốc hai cơ thể đã hoà vào với nhau giữa những tiếng thở gấp.
Dường như như thế vẫn là chưa đủ, bàn tay Trương Chiêu lại mò tới hai bên eo em, nắm lấy vạt áo như muốn cởi, lại bất chợt bị Trịnh Vĩnh Khang ngăn lại. Trong một giây ngắn ngủi, dưới lớp áo chưa kịp buông xuống ấy, anh có thể nhìn thấy lờ mờ những vết bầm tím trên eo em, và mọi động tác lập tức dừng lại. Trịnh Vĩnh Khang hít vào một hơi, vội vàng đưa tay lên che mắt anh, thì thầm, “Đừng nhìn. Alpha. Chỉ cần tập trung vào hiện tại thôi.”
Bởi vì dẫu không cần nhìn thấy, hẳn anh vẫn biết rõ tất cả, rằng cái giá để một Omega bước vào đây, ở lại đây, vốn không bao giờ là tiền. Bởi vì bọn họ thật sự, thật sự chỉ có thể bám víu lấy những giây phút này mà chịu đựng từng ngày mà thôi.
Giữa những khoảng yên bình cuối cùng trước khi Trương Chiêu sẽ lại một lần nữa bị kéo đi khỏi đây, Trịnh Vĩnh Khang nhận ra mình vẫn chưa hôn anh. Nụ hôn để lại đầy dư vị của axit, chẳng rõ là vì những thứ anh đã nôn ra trước đó hay là vì thứ quái quỷ gì mà Trương Chiêu đã cố tình ăn vào sáng nay. Em nhíu mày, vội vàng tách khỏi nụ hôn, “Trong túi em vẫn còn lương khô, anh ăn một chút đi.”
“Tiếp tục như thế này.” Anh rướn người đuổi theo môi em. “Bón cho anh ăn đi.”
Dưới bàn tay ôm lấy gương mặt anh và miệng ngậm một nửa miếng lương khô chẳng hề ngon lành gì, Trương Chiêu ngoan ngoãn đón lấy, lại ậm ừ một tiếng đầy hài lòng như thể vừa nếm được thứ mỹ vị nào đó. Nhưng cũng từ khoảng cách ấy, khi trí não đã tỉnh táo khỏi nỗi nhớ nhung sau một trận ân ái, Trịnh Vĩnh Khang lại càng nhìn rõ tất cả mọi thứ hơn. Những vết thương chồng chất chưa kịp lành, gương mặt dường như lại hốc hác thêm một chút và cái bụng rỗng tuếch đang kêu lên.
“Sau này anh bớt làm mấy chuyện điên rồ để được gửi đến bệnh xá đi.” Trịnh Vĩnh Khang xoa lên vết rách trên mắt anh, thở dài.
“Biết sao bây giờ, muốn anh dừng lại thì em phải không có ở đây trước đã.” Anh đáp lại.
Cuộc hội thoại này như một thứ deja vu. Giống như cái ngày Trương Chiêu biết được Trịnh Vĩnh Khang đã vào bệnh xá của nhà tù này làm việc và hỏi rằng em có biết chuyện ấy điên rồ đến thế nào không. Khi ấy, câu trả lời của Trịnh Vĩnh Khang cũng là, “Muốn em rời đi, thì anh phải không ở đây mới được.”
Có đôi khi, Trịnh Vĩnh Khang tự hỏi, nếu như em thật sự không ở đây, và Trương Chiêu không còn liều mạng tìm đủ mọi cách để có thể đến bệnh xá, có phải liệu bọn họ sẽ tốt hơn hay không. Không chết được đâu, anh sẽ luôn nói như thế, cho dù em chẳng thể nào xoá đi nỗi sợ rằng có một ngày nào đó bọn chúng sẽ gửi đến đây một cái xác.
Nhưng có đôi khi, giống như lúc này, khi quản ngục quay lại và kéo anh đi khỏi, để lại căn phòng bệnh xá bé nhỏ trống không, Trịnh Vĩnh Khang cuộn mình trên chiếc giường bệnh còn lưu lại chút pheromone của Alpha và chợt nghĩ, có lẽ cả hai người bọn họ đã chết thật rồi. Nếu như không có những chuyến ghé thăm bệnh xá điên rồ này.
4 - done.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com