5. scar worship
Hogwarts!AU; Slytherin!zz x Gryffindor!kk
-
Học sinh nổi tiếng nhất của nhà Gryffindor có một cái sẹo ở trên trán.
Không, không phải kiểu cái sẹo trong truyền thuyết đấy đâu, sự việc về nhân vật ấy đã trôi qua rất lâu rồi. Và không, cậu nổi tiếng nhất cũng không phải vì cái sẹo ấy, mà là vì cậu là tên Tầm Thủ thiên tài đã giúp Gryffindor vô địch cúp Quidditch bốn năm liên tiếp và luôn đảm bảo rằng tất cả mọi người ở Hogwarts phải biết điều đó.
Có điều, cái sẹo này thì cũng… có thể coi như một lời nguyền thật. Trịnh Vĩnh Khang cũng không rõ vì sao, nhưng dấu vết vốn rất mờ nhạt trên trán này lại là một thứ vô cùng phản chủ, mỗi khi tâm tình cậu có kích động lớn, nó liền trở nên rõ rệt hơn, trở thành một vệt màu đỏ chướng mắt trên trán không thể nào che giấu.
Và cho dù đã dành cả tuổi thơ của mình để làm quen với nó, đôi khi cũng học được cách tự điều chỉnh lại cảm xúc để làm nó biến mất, cậu vẫn cảm thấy nó xấu xí và phiền phức chết đi được.
-
Lần đầu tiên cái sẹo này của Trịnh Vĩnh Khang lộ ra ở Hogwarts, người phát hiện ra nó trước tiên lại là Trương Chiêu.
Đó là giây phút cậu vừa dừng lại sau khi bắt được trái Snitch, đánh dấu chức vô địch Quidditch đầu tiên của mình chỉ với tư cách là một học viên năm hai. Cả khán đài vang rền những tiếng reo hò cho Gryffindor, và Trịnh Vĩnh Khang cũng không kém phần ồn ào đáp lại. Bất chợt, trước mắt cậu lại xuất hiện một bóng áo choàng viền xanh và một gương mặt dù không quen biết nhưng đã quá quen thuộc. Trương Chiêu nheo mắt nhìn cậu nửa giây, rồi hỏi, “Trán cậu bị làm sao thế?”
Khi ấy, Trịnh Vĩnh Khang lập tức nhận ra, đây là một trong những giây phút kích động nhất cuộc đời cậu, và hẳn là cái dấu vết đỏ chói kinh dị kia đang hiển hiện rõ ràng trên trán cậu rồi.
“Cái này là-”
“Không phải bị thương à?” Trương Chiêu còn không đợi cậu trả lời hết câu, đã vươn người tới như muốn chạm vào chỗ vết sẹo.
Trịnh Vĩnh Khang chẳng biết tên Slytherin khoá trên này đang tò mò cái quái gì ở mình, nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, những âm thanh reo hò bên tai ù đi, chỉ có tiếng tim cậu bỗng dưng như trống đánh trong lồng ngực. Chỉ để ngay sau đó cậu gạt phăng tay anh đi và quay đầu bay thẳng về phía những người đồng đội đang nhìn chằm chằm về phía họ đầy khó hiểu.
“Khang Khang quen anh ta à?”
Cậu nhắm mắt, lắc đầu nguầy nguậy.
“Ô, trên trán em có vết sẹo sao, Khang? Sao bây giờ chị mới thấy nó nhỉ.”
Trịnh Vĩnh Khang thở dài.
Thật ra, đây cũng không phải là chuyện cậu có ý định cố tình che giấu hay gì, vốn là định tùy duyên ai thấy thì thấy thôi. Nhưng trong tất cả những viễn cảnh “tùy duyên” mà Trịnh Vĩnh Khang từng nghĩ đến, hoàn toàn không có cảnh nào giống như thế này. Trên trang nhất báo trường của ngày hôm sau, là một cảnh tượng quay cận cảnh Trương Chiêu đang giơ tay chạm vào vết sẹo trên trán cậu, cùng với dòng tít, “Khoảnh khắc cảm động: Tấn Thủ Hoa khôi Slytherin & Tầm Thủ Thiên tài Gryffindor.”
Trịnh Vĩnh Khang thở dài, thở dài, và thở dài. Rõ ràng là một trong những nhà vô địch trẻ tuổi nhất ở Hogwarts, ai mà lại muốn nổi tiếng vì cái chuyện này cơ chứ.
-
Lần thứ hai cái sẹo này của Trịnh Vĩnh Khang lộ ra không kiểm soát được, cũng là ở trước mặt Trương Chiêu nốt.
Bằng một cách nào đó, sau khi bài báo kia xuất hiện, Hoa khôi của Slytherin và Thiên tài của Gryffindor qua ba bốn tầng bạn bè đồng đội giới thiệu đã quen biết nhau thật. Bằng một cách nào đó khác nữa, một người đáng lẽ phải bước vào năm thứ năm vô cùng bận rộn lại có quá nhiều thời gian dành cho cậu, mà Trịnh Vĩnh Khang cũng chẳng thể nào giải thích được vì sao mình lại dễ dàng nói chuyện và thân thiết với một Slytherin đến thế. Chỉ trong nửa năm học ngắn ngủi, tất cả những oán trách về việc anh vô tình làm cho cậu “nổi tiếng” và những e ngại vốn có giữa hai người đến từ hai nhà vốn không mấy thân thiện với nhau đều đã bay biến đi cả.
Và bằng một cách nào đó, lạy hồn ông Merlin, vào ngày đầu tiên sau kì nghỉ đông, tên này còn dám gọi cậu ra giữa sân trường vào một buổi đêm nọ để tỏ tình nữa.
Trịnh Vĩnh Khang sốc đến không nói nên lời, như thể lời tỏ tình kia chẳng khác gì một cái Bùa Choáng mà đối phương vừa đặt lên cậu. Mà cậu cũng chưa kịp nói gì, cái lời nguyền chết tiệt kia đã phản chủ, và Trương Chiêu thốt lên, “Ôi, em lại kích động rồi kìa.”
Dưới ánh trăng tròn sáng quắc, cái vết sẹo đỏ lòm trên trán cậu lại hiện lên rõ mồn một, để lộ ra tất thảy tâm tư tình cảm của chủ nhân của nó. Tim Trịnh Vĩnh Khang lại đập như trống rền trong lồng ngực, cái sẹo kích động thì như muốn toác ra, miệng thì lắp bắp, “Em… em…” Ai nói Gryffindor là mấy kẻ táo bạo và dũng cảm nhất, làm ơn hãy giải thích giúp Trịnh Vĩnh Khang vì sao lúc này đây cậu lại run bần bật thế này chứ.
Trương Chiêu cũng không khỏi lo lắng, bước lên một bước như muốn kiểm tra tình hình của cậu, lầm bầm, “Không phải là… em ghét chuyện này đến mức kích động đấy chứ...”
Đối phương càng áp sát lại gần, Trịnh Vĩnh Khang càng hoảng loạn, không còn cách nào khác liền quay đầu lại cắm mặt chạy đi, rồi chưa chạy được bao xa lại đâm sầm vào một đứa chết dẫm nào đó cũng đang lảng vảng ngoài sân vào cái giờ này.
“Ui, Khang Khang à, anh có sao không? Sao lại chạy ngoài sân giờ này thế?” Tên nhóc Hufflepuff cậu đâm phải thốt lên, đưa tay đỡ lấy cánh tay Trịnh Vĩnh Khang cho cậu khỏi ngã ngửa ra sàn. Cùng lúc đó, Trương Chiêu tất nhiên cũng đã đuổi theo đến nơi.
Tình hình lúc này hẳn là trông có vẻ đáng nghi. Nửa đêm nửa hôm ở ngoài sân vắng người, bạn bắt gặp một Gryffindor năm ba hoảng hốt bỏ chạy, trên trán thì có một cái vết đỏ trông rất đáng sợ, sau đấy lại có một Slytherin lớn hơn đuổi theo sau, bạn sẽ nghĩ gì?
Trương Quân Thái chỉ là học sinh năm nhất, tuy cũng là fan hâm mộ của mấy cầu thủ Quidditch, nhưng cũng chưa từng được nhìn thấy cái sẹo này của Trịnh Vĩnh Khang hiện nguyên hình bao giờ, liếc qua liếc lại giữa hai người một hồi thì không khỏi bán tín bán nghi thốt lên, “Anh ta bắt nạt anh à?”
Ai nói Gryffindor là những kẻ liều lĩnh và bốc đồng nhất, làm ơn hãy cứu giúp Trương Quân Thái khỏi cảnh tượng tiếp theo, khi Trịnh Vĩnh Khang vội vàng kêu lên, “Không, không phải!” rồi quay đầu lại hôn lên má Trương Chiêu một cái.
Tất nhiên, chỉ nửa giây sau, cậu có thể cảm nhận được không chỉ có vết sẹo của mình phản chủ, mà cả gương mặt của mình cũng bắt đầu nóng ran lên, chắc cũng đỏ bừng chẳng kém gì. Trịnh Vĩnh Khang không dám quay lại nhìn tên nhóc kia nữa, cúi đầu trốn vào sau lớp áo choàng có viền xanh lá kia.
“À…” Trương Quân Thái khẽ kêu lên. Trịnh Vĩnh Khang lại nghe Trương Chiêu hắng giọng một cái, và chẳng biết là bởi vì uy quyền của một người anh lớn hay cái thái độ khó ưa của một Slytherin, hay là vì cái việc điên rồ mà tên Gryffindor là cậu vừa làm, thằng nhóc kia cũng lập tức chạy mất dạng.
Lúc này, Trương Chiêu mới cúi đầu mỉm cười, xoa xoa lên trán cậu, “Vậy là không phải vì ghét anh rồi.”
Trịnh Vĩnh Khang vừa thấy mình hết kích động được vài giây, mà người kia vừa chạm vào vết sẹo của cậu một cái thì hình như nó lại đỏ lên nữa rồi. Cậu cúi đầu, càng rúc sâu vào ngực áo anh hơn, túm chặt lấy Trương Chiêu rồi mắng mỏ, “Em ghét anh em ghét anh nhất.”
“Ghét nhất chuyện chỉ có anh mới làm em kích động thế này.”
-
Lần thứ ba cái sẹo này của Trịnh Vĩnh Khang lộ ra mất kiểm soát, hoàn toàn đều là vì Trương Chiêu hết.
Vào kì nghỉ đông của năm thứ tư cậu ở Hogwarts, bọn họ cũng đã trở thành một cặp được gần một năm rồi. May mắn thay, đây cũng là năm mà Vũ hội Yule cuối cùng cũng lại được tổ chức ở Hogwarts một lần nữa. Và Trịnh Vĩnh Khang, với suy nghĩ rằng đây rõ ràng là một dịp quá tuyệt vời để mừng kỉ niệm một năm của họ, cùng với tất cả sự táo bạo và bốc đồng mà cậu nên có, đã không chần chừ một giây nào mà ngỏ lời mời Trương Chiêu làm bạn nhảy tới Vũ hội, và không phí thêm một giây nào suốt cả hai tuần kéo dài đến ngày Vũ hội ồn ào háo hức về chuyện ấy.
Đó là cho đến khi, bạn trai của cậu, không hổ là Hoa khôi của Slytherin, xuất hiện trước mắt cậu với một vẻ ngoài đẹp trai hơn bất kì một ngày nào khác trong suốt mấy năm trời Trịnh Vĩnh Khang biết đến anh. Không những thế, khi cậu vừa mới cố gắng lắm để lấy lại tỉnh táo và không nhỏ cả nước miếng ra sàn để chạy tới đón anh, thì Trương Chiêu lại còn dám chào đón cậu bằng một cái hôn nhẹ lên má.
Chẳng phải là tên Slytherin đáng ghét này luôn nói rằng không thích thể hiện tình cảm ở chốn đông người hay sao, chẳng phải là luôn né tránh mỗi khi cậu áp sát lại chỗ anh ở ngoài hành lang, để cho cậu chỉ dám gửi mấy cái hôn gió sang hay sao?
Giờ thì hay rồi, Trịnh Vĩnh Khang đã hoàn toàn kích động đến không thể kiềm chế được nữa rồi.
“Anh là đồ Slytherin xấu xa.” Cậu kêu lên, lại vô thức đưa tay lên trán sờ lên vết sẹo đang dần hiện rõ lên của mình. “Anh lại làm em…”
“Xin lỗi, tại vì hôm nay em đẹp quá đi, nên anh không kiềm lòng được.”
Hình như nó lại càng lộ rõ hơn nữa rồi…
“Giờ thì chỉ có anh là đẹp thôi.” Trịnh Vĩnh Khang bĩu môi. “Còn em lại phải mang cái thứ xấu xí phiền toái này đi vào Vũ hội.”
Trương Chiêu thở dài, “Không, không hề phiền toái, không hề xấu xí mà.” Nói rồi liền tiến lại gần, đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng.
Một vài người đứng quanh họ ồ lên, và chỉ sau vài giây, bỗng dưng cả sảnh lớn đều đang dồn sự chú ý về phía họ. Spotlight của Vũ hội Yule chẳng phải vốn là để dành cho những ứng cử viên của kì thi Tam Pháp Thuật sao, giờ thì một lần nữa, Thiên tài Quidditch của Gryffindor và Hoa khôi của Slytherin lại thu hút tất cả sự chú ý của mọi người mất rồi.
Khi Trương Chiêu hôn lên trán cậu một lần nữa, anh lại bảo, “Anh không thấy nó xấu một chút nào đâu. Nhưng mà hình như, anh đã giúp nó biến mất rồi này.”
Trịnh Vĩnh Khang túm lấy eo anh, mặt mũi vẫn nóng bừng vì ngại, nhưng mà hình như, hình như cậu thật sự rất hạnh phúc, chứ chẳng hề kích động nữa rồi.
-
Học sinh nổi tiếng nhất của nhà Gryffindor có một cái sẹo ở trên trán.
Không, không phải kiểu cái sẹo trong truyền thuyết đấy đâu, sự việc về nhân vật ấy đã trôi qua rất lâu rồi. Và không, cậu nổi tiếng nhất cũng không phải vì cái sẹo ấy, mà là vì cậu là bạn trai của Hoa khôi Slytherin tuyệt vời nhất trên đời này và anh luôn đảm bảo rằng tất cả mọi người ở Hogwarts phải biết điều đó.
Có điều, nếu như, nếu như cái sẹo chết tiệt này có thật sự là một lời nguyền, thì hình như Trịnh Vĩnh Khang đã tìm được lời giải cho nó rồi thì phải.
5 - done.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com