8. sleeping in
note: as you are!AU. có thể coi như là một chap bonus ngắn, diễn ra vào khoảng giữa mạch truyện chính. recommend đã đọc 'as you are' để biết setting và tình huống câu chuyện.
-
Chuyện kể rằng, Smoggy top 1 của Godolkin suốt hơn hai năm chưa bao giờ bùng học. Thật ra thì, không phải anh chăm học đến thế, mà là bởi vì có lẽ anh là đứa sinh viên duy nhất trong cả cái trường đại học chết tiệt này sẽ bị nhà trường mách phụ huynh nếu làm gì đó sai phạm. Và bị quở trách thì nhức đầu hơn cả việc mất một giấc ngủ nướng, nên Smoggy đã chọn không bùng học.
Chuyện lại kể rằng, KangKang siêu phàm cũng chưa bao giờ bùng học. Không, thậm chí là còn chưa bao giờ đến muộn dù chỉ một giây. Với Trương Chiêu mà nói thì chuyện ấy cũng dễ hiểu, người đang cạnh tranh vị trí top 1 của anh đương nhiên phải gương mẫu hơn cả anh mới được. Với người ngoài mà nói, chuyện ấy cũng chỉ là một trong danh sách một trăm điều khiến mọi người tôn em là Cậu Bé Vàng mà khen ngợi tung hô ngất trời, có gì đáng nhắc đến đâu chứ.
Và rồi, chuyện lại kể rằng, một ngày nọ, cả Smoggy và KangKang đều không đi học.
“Anh thả em ra còn dậy đi học…”
Trịnh Vĩnh Khang đang nằm trên giường của Smoggy, trong phòng kí túc của Smoggy, tất nhiên là kết quả của một đêm cùng nhau lăn giường. Vốn em đã rất gương mẫu mà thức dậy đúng giờ rồi, còn tốt bụng gọi người kia dậy để cùng nhau lên lớp. Nào ngờ vừa mới động người một cái, chưa kịp ngồi dậy đã bị Trương Chiêu nửa tỉnh nửa mê dùng siêu năng lực điều khiển lớp chăn bông quấn chặt lại, cưỡng ép giữ cả hai nằm im trên giường.
“Không muốn dậy nữa…” Trương Chiêu lầm bầm, “Đã ngủ được mấy đâu mà…”
“Đã biết sáng nay có tiết sớm rồi mà đêm qua vẫn còn…” Trịnh Vĩnh Khang càu nhàu, bực bội đấm anh một cái. Nhưng cái chăn chết tiệt này quấn chặt đến nỗi cả hai người dính cả vào nhau, tay em cũng không có thế để di chuyển, nắm đấm kia cũng chỉ chọt chọt được vào bụng đối phương mà không có chút uy lực.
Dùng vũ lực không được, Trịnh Vĩnh Khang hạ giọng, “Anh không thả em ra là em đốt luôn giường anh đó.”
Với lời đe doạ này, Trịnh Vĩnh Khang đã kì vọng sẽ nhận lại được mấy lời trêu ghẹo của Trương Chiêu như mọi khi. Nào là nói em đốt trường sẽ bị trừ điểm đó, nào là ăn vạ kêu KangKang siêu phàm đừng ỷ mạnh bắt nạt bạn cùng trường nữa, có lúc còn dám đổi giọng, bảo cún con ngoan không được phá hoại đồ của chủ đâu. Chẳng một lần nào em thật sự phóng hoả.
Nhưng lần này, đáp lại Trịnh Vĩnh Khang chỉ có một tiếng “Ừ” không hơn không kém. Tất nhiên, em lại càng không dám nữa. Dường như Trương Chiêu thật sự rất buồn ngủ, ném cho em một chữ “ừ” rồi hình như lại chìm vào giấc ngủ nữa rồi.
“Smoggy, không dậy đi học sẽ mất hạng nhất đó.” Trịnh Vĩnh Khang ngước lên nhìn anh, khẽ nói, nhưng cũng không ngăn cản được quyết tâm ngủ nướng của anh.
“Trương Chiêu, anh mệt lắm hả?” Em lại hỏi đầy quan tâm, vẫn không nhận được phản hồi nào khác.
Trịnh Vĩnh Khang bị ép nằm im trong chăn, chỉ nghe tiếng người kia thở đều. Bầu không khí sáng nay đúng là thật yên ả, đúng là chăn rất ấm, đệm rất êm, với cả, nếu lúc này ngả đầu xuống, ở khoảng cách này vừa vặn đặt lên một bờ ngực cũng khá là vững chãi, khá là dễ chịu.
KangKang siêu phàm ý chí sắt thép nhất thời thấy mình cũng muốn chịu thua, cả cơ thể bắt đầu thả lỏng một chút, nhưng mồm miệng vẫn còn phải cằn nhằn thêm mấy câu. “Tên khốn này muốn bùng học thì bùng một mình chứ mắc gì lôi người ta bùng học chung? Em chưa kêu mệt thì thôi, anh mệt cái gì chứ?”
Rõ ràng là em chỉ lầm bầm trong miệng, rõ ràng là Trương Chiêu nãy giờ đang ngủ. Vậy mà Trịnh Vĩnh Khang chợt thấy anh vòng tay ôm lấy mình, vỗ vỗ mấy cái như dỗ trẻ ngủ, nửa tỉnh nửa mê mà đáp lại, “Ừ, KangKang siêu phàm nhún nhiều như vậy chắc là mệt rồi. Ngủ tiếp đi.”
Chuyện kể rằng, hôm ấy Trịnh Vĩnh Khang không còn muốn mở mắt ra nữa.
8 - done.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com