dữ tử giai lão
note: đây là mạch truyện diễn ra sau đoạn “Sau này, vào một ngày thật đẹp trời, chúng ta cũng ôm lấy nhau như thế này, anh sẽ trao em mọi thứ anh có. Rồi em sẽ chân chính trở thành người của anh, được không.” và trước phần còn lại của chương ‘chấp tử chi thủ’.
Trịnh Vĩnh Khang biết, bản thân mình quá sốt ruột rồi.
Tiết trời ở phía Nam vào mùa hạ sớm nắng chiều mưa, khiến cho em mỗi ngày đều phải than trách vì sao hôm nay không phải là một ngày đẹp trời. Kể từ khi đáp ứng với Trương Chiêu rằng sẽ cùng anh kết đôi vào một ngày đẹp trời, Trịnh Vĩnh Khang cảm giác như mình không thể nào nghĩ về chuyện gì khác nữa. Có phải là tại ngày hôm trước trời quá nắng nóng không, cho nên Trương Chiêu hết lôi em đi ra bờ suối nghịch nước bắt cá rồi lại loay hoay đi giặt giũ phơi đồ? Hay là tại vì trời mưa lớn quá, cho nên Trương Chiêu vội vội vàng vàng xuống núi giúp chú Vạn đắp đập chặn nước dưới ruộng rồi lại ôm chiến lợi phẩm trở về rủ em nướng khoai ăn?
Dường như mỗi ngày hai người bọn họ đều dành rất nhiều thời gian bên cạnh nhau, cùng nhau làm những chuyện vặt vãnh thường ngày, nhưng cũng dường như chỉ có một mình Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy trong lòng như lửa đốt. Ngược lại, Trương Chiêu bao nhiêu năm qua không biết bao nhiêu lần tha thiết mong muốn được đánh dấu em ngay cả trong giấc mơ, lúc này lại chẳng hề có một chút động thái nào muốn làm.
“Chiêu Chiêu ca ca, hôm nay trời thật đẹp.” Trịnh Vĩnh Khang vừa mới thức dậy không lâu, dạo quanh nhà một vòng liền quay trở lại háo hức kể với một Trương Chiêu còn đang ngái ngủ. Hôm nay trời thực sự rất đẹp, từ lúc em thức dậy đã cảm nhận được làn gió thoang thoảng qua cửa sổ, bên ngoài trời lại quang đãng chỉ thoáng chút gợn mây.
Trương Chiêu ậm ừ đáp lại em một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu rồi mới nói, “Trời đẹp thật, em có muốn cùng nhau đi săn không?”
Trịnh Vĩnh Khang nghĩ mình sắp phát điên thật rồi, có chút cọc cằn đi thẳng tới chỗ anh. Trương Chiêu lúc này vẫn còn đang ngồi trên mép giường thay quần áo, liền bị em chặn lại. Trịnh Vĩnh Khang hạ giọng, ngữ điệu lộ rõ vẻ muốn mời gọi, “Không muốn đi săn, muốn cùng anh ở trên giường…”
Thân trên còn chưa kịp mặc hết áo, lớp vải mỏng của áo ngủ quàng trên vai cũng nhanh chóng bị em kéo xuống. Trịnh Vĩnh Khang cẩn thận áp sát lại gần, vừa trèo vào lòng anh vừa ghé vào một bên tai Trương Chiêu, thì thầm, “Anh cũng trả lời em đi, Alpha, anh có muốn không…”
Quần áo trên người Trịnh Vĩnh Khang cũng chẳng trụ được lâu hơn mấy giây nữa, như thể Trương Chiêu muốn dùng hành động để đáp lại. Đến tận khi em cảm nhận được da thịt của cả hai người cọ xát từng đợt, khoái cảm lại ập đến khi Trương Chiêu hôn từng đường lên cổ em, mới nghe được anh đáp, “Có bao giờ anh không muốn em đâu, tiểu Hoàng tử.”
Alpha rõ ràng là không hề che giấu lòng chiếm hữu, từng chút từng chút một đánh dấu mùi hương trên cơ thể em, khiến Trịnh Vĩnh Khang có cảm giác như toàn bộ từ đầu đến chân đều đã được pheromone của anh bao bọc lấy. Alpha rõ ràng là cũng nhớ em vô cùng, Trịnh Vĩnh Khang tha thiết quấn lấy anh như thế nào, Trương Chiêu cũng gấp gáp và mãnh liệt đáp lại nỗi nhớ nhung của em nhường ấy.
Chỉ là, thật sự vẫn chỉ dừng lại ở chuyện cùng nhau làm tình như thế. Alpha vẫn chẳng hề trao cho em tất cả mọi thứ mà anh có, cũng không hề cho phép em được chân chính trở thành người của anh, như thể ngày hôm nay chẳng phải là một ngày đẹp trời mà anh từng hứa hẹn.
Trương Chiêu chỉ chậm rãi và dịu dàng ôm lấy em trên giường, khẽ hỏi, “Được rồi, hôm nay đẹp trời như vậy, em còn muốn làm gì khác nữa không?”
Trong một khoảnh khắc, Trịnh Vĩnh Khang thật sự rất muốn nói với anh nguyện vọng thực sự của mình. Muốn được cùng anh kết đôi, muốn được anh đánh dấu mình, chẳng phải chuyện ấy vô cùng rõ ràng sao?
Nhưng khi em nghĩ về những lời ấy, Trịnh Vĩnh Khang cũng không khỏi nghĩ về tất cả những lần Trương Chiêu đã từng hỏi em, và tất cả những lần em đã từng thẳng thừng từ chối. Suy cho cùng, đây vốn luôn là món nợ đáng lẽ em phải trả, và nếu như đối với Trương Chiêu giờ đây chưa phải là lúc, thì em cũng chẳng có quyền để đòi hỏi bất cứ điều gì. Suy cho cùng, Trịnh Vĩnh Khang tự biết rõ trong thâm tâm rằng chuyện ấy sẽ chẳng thể nào xảy ra đâu, nhưng giả như trong những tháng ngày này Trương Chiêu đổi ý rồi, chẳng còn muốn cùng em kết đôi nữa, thì Trịnh Vĩnh Khang cũng thực sự không có quyền nhắc đến.
Cuối cùng, em chọn cách ôm chặt lấy cổ anh, tham lam hít lấy một hơi thấm đẫm mùi hương của Alpha, vờ như thứ pheromone đang bao phủ lấy hai người họ này cũng đã trở thành một phần của cơ thể mình, rồi mỉm cười nói, “Em nghĩ lại rồi, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời để đi săn đó.”
;
Trịnh Vĩnh Khang cho rằng bản thân sốt ruột quá rồi, chẳng ngờ được người ngoài cuộc còn sốt ruột hơn nữa.
Trời vừa lập thu, Cầu Cầu giống như là ở phía Bắc tránh nóng đủ rồi liền về nhà ở lì nửa tháng. Hiếm khi có dịp vị khách giang hồ này chịu ở nhà lâu đến vậy, cả Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu đều vô cùng phấn khởi, gác lại công chuyện rồi cách ngày lại xuống đồi tìm Cầu Cầu chơi. Tất nhiên, ngược lại cũng có ngày cậu ta dành thời gian lên đồi thăm bọn họ, sau đó vui vẻ kéo nhau đi săn. Nửa tháng này trôi qua vui vẻ đến nỗi Trịnh Vĩnh Khang thậm chí quên luôn cả chuyện kết đôi kia, tiết trời mùa thu dễ chịu như vậy cũng không còn khiến em nhạy cảm ngóng đợi từng ngày nữa.
Vậy mà, vào ngày cuối cùng gặp nhau trước khi vị phó bang chủ này lần nữa lên ngựa ra đi, Cầu Cầu lại tỏ vẻ vô cùng sốt sắng, “Đến giờ Trương Chiêu vẫn còn chưa đánh dấu cậu sao? Có phải là anh ta ra ngoài tìm người khác rồi không? Có cần tôi cho thuộc hạ đi theo dõi điều tra không?”
Từ giây phút bị Cầu Cầu kéo ra một góc nói chuyện riêng, Trịnh Vĩnh Khang đã chuẩn bị trong đầu vô số kịch bản tệ hại. Thế giới bên ngoài kia bao nhiêu biến cố, em lại ở đây ẩn mình, trải qua mấy năm trời chỉ có thể nghe từ những câu chuyện lâu ngày được cậu ta kể lại, cũng lại chỉ có thể dựa vào thân thế của người này mà biết được chuyện sống chết của những người xưa cũ. Giây tiếp theo Cầu Cầu nói gì với em cũng đều có thể là chuyện kinh thiên động địa. Chỉ là, bình thường cậu ta cũng chưa bao giờ che giấu Trương Chiêu mà nói với em chuyện gì, chẳng ngờ lại là câu hỏi vô cùng hoang đường này.
“Không thể nào.” Trịnh Vĩnh Khang gần như là la lên, nếu không phải vì bọn họ đang thì thầm to nhỏ ở sau nhà như thế này. “Cậu đừng có suy nghĩ xằng bậy, anh ấy sẽ không bao giờ làm thế.”
Suốt hơn hai tháng qua chờ đợi, Trịnh Vĩnh Khang thực sự chưa từng nghĩ đến chuyện ấy dù chỉ một lần. Nhưng ngay cả lúc này khi có người nói ra điều ấy, trong đầu em cũng chỉ là một suy nghĩ, không thể nào, nếu không phải vì sau tất cả mọi chuyện em đã hiểu lòng anh đến nhường nào, thì cũng là vì cho dù Trương Chiêu có thật sự không cần em nữa, anh cũng nhất định sẽ không lựa chọn để em lại trong bóng tối không hay biết gì.
Trịnh Vĩnh Khang còn đang định nói thêm mấy lời giải oan nữa cho Trương Chiêu, đã thấy Cầu Cầu bất chợt cười phá lên, lắc lắc đầu, “Tôi nói đùa đấy, cậu đừng có gấp gáp muốn bênh anh ta như vậy.”
Cười hết một trận, cậu ta lại nói tiếp, “Thật ra lần này gọi cậu nói chuyện riêng ngược lại chính là muốn thuyết phục cậu một chút. Lần trước tôi có hỏi Trương Chiêu rồi, xong chỉ nhận lại được câu trả lời là, Trịnh Vĩnh Khang chưa sẵn sàng.”
Là chưa sẵn sàng, chứ không phải không nguyện ý. Nghe được lời giải thích này của Trương Chiêu khiến Trịnh Vĩnh Khang muốn bật cười, cho dù bao nhiêu năm qua chỉ nhận được hết lần này đến lần khác những lời từ chối, trong lòng Trịnh Vĩnh Khang rốt cuộc lựa chọn thế nào, Trương Chiêu cũng đã hiểu rõ. Nực cười hơn nữa là, có lẽ người ngoài cuộc như Cầu Cầu lại càng có thể nhìn thấu hơn từ lâu.
“Vậy thì lần này khỏi cần cậu lo lắng rồi.” Trịnh Vĩnh Khang xua xua tay. “Trương Chiêu không nói với cậu sao, tôi đã đồng ý rồi.”
Nói đến đây tự dưng lại cảm thấy vô cùng bất bình, Trịnh Vĩnh Khang lại kêu lên, “Rõ ràng là đã nói rõ tôi sẵn sàng bất cứ lúc nào rồi! Vậy mà đến giờ anh ấy vẫn chưa làm!”
Cầu Cầu nghe xong có vẻ ngạc nhiên thật, cau mày mắng mỏ một trận, “Lần này lại là cậu đồng ý rồi nhưng Trương Chiêu lại chưa sẵn sàng sao? Tại sao lại thế? Lần trước anh ta kể lể với tôi bao nhiêu lần suýt chút nữa nhịn không nổi cơ mà? Hai người là cái kiểu gì vậy, là muốn bên nhau hạnh phúc đến già hay là làm khổ nhau cả đời đây hả?”
Chuyện này đúng là khiến Trịnh Vĩnh Khang trăn trở suốt thời gian gần đây, nhưng cũng chính là qua lời của Cầu Cầu nói, em lại chợt nhận ra, chẳng có chút nào là khổ đau cả. Quả thực là em đã vô cùng sốt ruột, quả thực là cũng dã cảm thấy rất có lỗi vì đã để Trương Chiêu chờ đợi lâu đến như vậy, khiến anh đau lòng không ít lần, quả thực là rất tha thiết được mang trên mình một minh chứng rằng hai người bọn họ đã đi được đến ngày này. Nhưng không có một giây phút nào, Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy Trương Chiêu đang khiến em khổ đau.
Cuối cùng, Trịnh Vĩnh Khang vỗ vai đối phương, khẽ cười muốn trấn an, “Không sao, chuyện này cứ để anh ấy quyết định thôi. Cậu biết mà, Vạn Thuận Trị, mạng này của tôi còn giữ được đến ngày hôm nay đều là nhờ có Trương Chiêu. Cho dù bọn tôi không kết đôi, cho dù không là gì của nhau cả, tôi cũng sẽ dành cả cuộc đời còn lại của mình ở bên cạnh anh ấy, mong anh ấy sống tốt là được.”
Cầu Cầu lần này nhìn em một hồi lâu không nói gì, sau cùng cũng nghiêm nghị đáp lại, “Vậy thì cậu càng nên nhớ một điều, Trịnh Vĩnh Khang, nếu không phải vì giữ được cậu, cái mạng của Trương Chiêu cũng đã sớm bị anh ta vứt bỏ từ khi nào không hay rồi. Cậu muốn Trương Chiêu sống tốt đến vậy, tốt nhất là nên trói chặt mình với anh ta vào.”
Không đợi Trịnh Vĩnh Khang kịp trả lời, cậu ta liền áp sát lại đe doạ, tuy rằng chiều cao có chút thiếu uy hiếp, đồng thời cũng chỉ là một Beta không có chút pheromone nào để áp chế đối phương, nhưng phong phạm lại vô cùng ra dáng người có quyền lực trên giang hồ.
“Cho nên, tôi cảnh cáo một lần cuối cùng, nếu cuối năm tôi quay về mà còn thấy hai người chưa kết đôi, cái mạng của cả hai khó mà giữ đấy.”
;
Trương Chiêu biết Trịnh Vĩnh Khang thực sự rất sốt ruột rồi.
Khoảng thời gian đầu tiên thấy Trịnh Vĩnh Khang để tới thời tiết bên ngoài, anh đã ngây thơ cho rằng chỉ là em đang cảm thán tiết trời mùa hè mà thôi. Có lẽ là vì trước đây luôn nghe em nói rằng đừng bao giờ hỏi lại em chuyện ấy nữa, mỗi lần anh không kìm lòng được xin phép thêm một lần nữa đều gần như là nín thở rón rén chờ đợi em đáp lời. Chuyện vốn dĩ là không nên nhắc đến với Trịnh Vĩnh Khang suốt gần bốn năm, lúc này đây lại được em tìm cách ám chỉ gợi nhớ mỗi ngày, Trương Chiêu thừa nhận bản thân đã hiểu được ý tứ này có hơi muộn.
Nhưng ngay cả khi anh đã hiểu rồi, Trương Chiêu lại thấy mình muốn chọn cách vờ như mình không hiểu.
Nếu như anh vờ như mình thực sự không hiểu, khi Trịnh Vĩnh Khang nói rằng hôm nay thật đáng tiếc trời mưa rồi, anh có thể tìm cách khác để khiến em vui lên, khi Trịnh Vĩnh Khang nói rằng hôm nay trời đẹp rồi, anh vẫn còn có thể tỏ ra bình thản mà đồng tình, hoặc là cùng em làm những chuyện trước đây bọn họ vẫn luôn làm vào những ngày đẹp trời. Nếu như anh vờ như mình thực sự không hiểu, tuy rằng Trịnh Vĩnh Khang sẽ không khỏi cảm thấy sốt ruột, nhưng Trương Chiêu hiểu rõ, em sẽ không thẳng thắn gây sức ép với anh.
Còn ngược lại, nếu như Trương Chiêu thể hiện cho Trịnh Vĩnh Khang biết mình thực sự hiểu ý tứ này của em, nếu như cuộc trò chuyện của bọn họ thật sự đi đến câu hỏi, vậy hôm nay anh có thể cùng em kết đôi được không, thì câu trả lời duy nhất mà Trương Chiêu có thể trao cho em chỉ là, không được. Hôm nay thì không được.
Nhận được lời từ chối ấy từ người lẽ ra phải là bạn đời của mình sẽ đau đớn đến nhường nào, Trương Chiêu chính là người hiểu rõ hơn ai hết.
Cũng đều là tại anh cả. Đáng lẽ không nên nói với Trịnh Vĩnh Khang rằng sẽ cùng nhau kết đôi vào một ngày đẹp trời mà chẳng nói rõ là lời ấy nghĩa là gì. Đáng lẽ không nên ôm chấp niệm đợi đến một ngày “đẹp” ấy đến như vậy. Trước đây lúc Trịnh Vĩnh Khang chưa sẵn sàng thì tùy tiện lúc nào cũng hỏi em, đến lúc Trịnh Vĩnh Khang nói rằng bất cứ khi nào cũng được, lại khiến em phải chờ đợi. Chẳng biết liệu em có cho rằng đây giống như một sự trừng phạt anh cố tình dành cho em hay không nữa.
May thay sự hiện diện của Cầu Cầu dường như cũng khiến Trịnh Vĩnh Khang tạm thời quên đi mất chuyện ấy. Hai tuần bọn họ vui vẻ sớm tối cùng nhau thì không nói, đến cả sau khi cậu ta đi rồi, bẵng đi một thời gian cũng không còn thấy em ám chỉ đến chuyện ấy nữa.
“Trương Chiêu, dạo này trời có vẻ lạnh hơn nhiều rồi. Coi chừng là sắp lập đông rồi nhỉ.”
Vậy nên, khi nghe Trịnh Vĩnh Khang nói như thế, Trương Chiêu đã chẳng biết liệu lời này có phải là ý tứ đó hay không. Cũng có thể là nói rằng bọn họ nên để ý chăm lo cho khu vườn nhỏ sau nhà, có thể là nhắc nhở anh đi ra ngoài mặc áo ấm hơn một chút, có thể cũng chỉ là một câu cảm thán mà em chẳng muốn nói ra thành lời. Trời trở lạnh rồi, cánh tay nhất định sẽ đau buốt, nơi vết thương đã từng chạm đến xương tủy sẽ không bao giờ thôi giày vò.
Nhưng vạn nhất lời này của Trịnh Vĩnh Khang là muốn nhắc lại chuyện ấy, lần này Trương Chiêu cũng muốn cho em một câu trả lời. Bởi vì chính anh cũng đã chờ đợi rất lâu rồi, cuối cùng, cũng sắp đến mùa đông.
Alpha ôm em vào trong lòng, một lần nữa trao cho em chút pheromone mà em vẫn luôn yêu thích, nhưng lúc này đây chỉ giống như một lời hứa tạm bợ thế chỗ cho mối liên kết thực thụ mà bọn họ vẫn đang mong đợi. Rồi anh tựa đầu lên vai Trịnh Vĩnh Khang, thì thầm, “Anh biết rồi. Có lẽ đến mùa đông rồi trời sẽ rất đẹp thôi.”
;
Trương Chiêu cho rằng cả hai người đều sốt ruột quá rồi, chẳng ngờ được người ngoài cuộc còn tính xa hơn cả bọn họ.
Sau khi chạy trốn được hơn một năm Trương Chiêu vốn đã định đi tìm lại một vài người cũ muốn nhờ họ giúp đỡ, nhưng sau khi hoàng cung đổ máu, triều cục cũng đã có quá nhiều thay đổi, số người anh có thể tin tưởng sẽ không bán đứng bọn họ để giữ lấy mạng mình hay đổi lấy vinh hoa phú quý cũng không quá nhiều. Khi ấy, sau khi cha anh qua đời, Quốc Điện Quân cứ thế không còn nữa, cũng chỉ nghe được tin hàng ngũ phó tướng đều điều chuyển đi nơi khác cả rồi. Mất hơn một năm nữa mới nghe tin người anh muốn tìm đã về kinh thành nhậm chức, lại mất thêm một năm để tìm cách bí mật liên lạc. Hơn ba tháng trước, Trương Chiêu cuối cùng cũng gặp lại Vương Sâm Húc.
Vương Đại thống lĩnh chẳng biết thật sự có công chuyện hay là ở trên triều tìm được cớ chạy đến nam cương. Chỉ biết sau khi nghe được hành tung của họ, trong vòng ba tháng mà hắn đã đến đây được ba lần rồi. Có điều gặp mặt lần nào cũng gấp gáp, vẫn chưa thể sắp xếp cho hắn tới thăm Trịnh Vĩnh Khang.
Lần này cũng vậy, tuy có hẹn trước, nhưng Trương Chiêu thậm chí còn không biết chính xác ngày nào Vương Sâm Húc sẽ đến, chỉ có thể liên tiếp ba ngày đến điểm hẹn chờ người, cuối cùng đến hôm nay mới thấy mặt. Người xuất hiện giáp kiếm chỉnh tề, dường như cũng là trốn việc công mà chạy đến, chỉ là lần này có mang theo một cái bọc nhỏ như đã hẹn. Là khẩu súng lần trước đã hứa sẽ kiếm về cho Trịnh Vĩnh Khang.
Trương Chiêu vừa nhận lấy bọc nhỏ, mở ra nhìn một cái, chưa kịp nói một lời cảm ơn đã nghe thấy đối phương hỏi, “Thiếu soái, người quyết định xong chưa, khi nào thì bắt đầu hành động?”
“Vương Đại thống lĩnh sao lại manh động thế?” Trương Chiêu bật cười, lời nói có vẻ trêu đùa nhưng cũng không giấu được bất ngờ. Lần trước gặp mặt mới chỉ nói qua với Vương Sâm Húc về ý định tìm đường đưa Trịnh Vĩnh Khang quay lại, kế hoạch cũng chưa được lên rõ ràng, nào ngờ hắn đã hành động như thể ngày mai lập tức có thể lật đổ hoàng vị rồi. “Chuyện này không thể một mình ta quyết định được. Thậm chí còn chưa hỏi ý kiến Trịnh Vĩnh Khang có muốn hay không.”
“Tại sao lại chưa hỏi?” Vương Sâm Húc hơi lớn giọng mắng. “Ta biết là sẽ rất khó khăn, nhưng quyết định sớm ngày nào hay ngày nấy, không phải sao?”
“Ngươi sốt ruột muốn giúp tiểu hoàng tử đến thế cơ à? Chạy khắp nơi đi kiếm về cái này vẫn còn chưa đủ?”
Đúng là hai người này tình sâu nghĩa nặng, khi xưa đã từng khiến Thiếu soái tối mặt mấy lần, nhưng cũng không ngờ rằng chuyện có thể coi là vào sinh ra tử thế này, Vương Sâm Húc cũng không hề chần chừ một giây.
“Chuyện giúp em ấy là đương nhiên. Nhưng đây còn là chuyện ta muốn giúp người hoàn thành nữa, Thiếu soái.”
“Hả?”
“Không phải ngày xưa người từng bảo với ta rằng, Trịnh Vĩnh Khang xứng đáng có một hôn lễ thật lớn, nhất định phải để mọi người biết được tiểu hoàng tử quan trọng và trân quý nhường nào, nhất định không để cho hoàng thất coi thường Tam Hoàng tử nữa.”
Không đợi Trương Chiêu kịp phản ứng, Vương Sâm Húc đã nói tiếp, “Bây giờ không thể quay lại như xưa nữa rồi. Nhưng nếu như có một ngày chúng ta thành công, những điều ấy vẫn còn có thể làm được mà, phải không?”
“Cảm ơn ý tốt này của ngươi…” Trương Chiêu cúi đầu, không khỏi trầm ngâm khi nhớ lại. Năm ấy khi anh nói với Vương Sâm Húc những lời này, đã tưởng rằng chỉ cần bản thân mình mạnh mẽ hơn, có nhiều quyền lực hơn, thế là đã đủ để làm chỗ dựa cho tiểu hoàng tử. Chẳng ngờ quyền lực của anh cuối cùng đều không có nghĩa lý gì cả. Bây giờ hắn lại bảo, chỉ cần lấy lại được quyền lực là vẫn còn có thể làm được ư? Trương Chiêu không còn chắc chắn nữa.
“Nhưng bây giờ, với ta thứ quan trọng nhất chỉ là Trịnh Vĩnh Khang có thể sống như em ấy muốn mà thôi.”
Vương Sâm Húc thở dài một tiếng. “Nếu hai người có thể an ổn sống mãi ở đây cùng nhau đến đầu bạc răng long, ta cũng không muốn quản. Nhưng chuyện ấy có thật sự là do hai người quyết định được không?”
“...”
“Hơn nữa, Trương Chiêu mà ta biết, người đã mất ba năm qua để liên lạc được với ta, chắc hẳn sẽ không chỉ dừng lại ở đây đâu.”
Trương Chiêu không có câu trả lời, hoặc chí ít là lúc này đây một câu trả lời của anh cũng chưa thể thay đổi bất cứ điều gì, đối phương cũng không hỏi thêm nữa, tranh thủ thời gian còn lại dặn dò anh vài điều về cách sử dụng súng. Chỉ đến trước khi rời đi, Vương Sâm Húc mới để lộ vẻ cố chấp, ngoái đầu lại nở một nụ cười đầy vẻ hi vọng đến xuẩn ngốc, “Dù sao thì, dù ở nơi nào cũng nhất định cũng phải mời ta đến dự hôn lễ của hai người nhé. Nhất định đấy.”
;
Trịnh Vĩnh Khang vốn không ghét mùa đông, chỉ là mùa đông năm nay cứ khiến em không thể không sốt ruột.
Mỗi khi tiết trời trở lạnh, Trương Chiêu luôn chú ý ở bên cạnh em nhiều hơn, lo em không giữ đủ ấm, lo cho cơn đau trên vết thương cũ sẽ tái phát. Lần này anh nói lời ngầm ám chỉ đến một ngày đẹp trời khi mùa đông đến, Trịnh Vĩnh Khang lại càng không khỏi để tâm mỗi khi hai người ở cùng nhau. Nhưng lúc này đây, chuyện khiến em sốt ruột hơn cả, chính là vừa qua tiết lập đông không lâu, người bệnh cũ tái phát chẳng phải là em, mà chính là Trương Chiêu đang phát sốt nằm trên giường.
Chuyện anh phát bệnh vào mùa đông này đối với Trịnh Vĩnh Khang không phải là chuyện gì xa lạ. Từ ngày nhỏ mỗi lần thời tiết thay đổi đã từng nhiều lần nghe tin Chiêu Chiêu ca ca ốm rồi, năm đầu tiên cùng anh ở doanh trại Quốc Điện lại trực tiếp được chứng kiến một phen Thiếu soái của bọn họ bệnh trở nặng đến liệt giường, cả những năm sau đó cũng đều có tái phát nhẹ. Chỉ là, gần bốn năm qua ở cùng nhau, Trương Chiêu chưa từng đổ bệnh thêm một lần nào nữa, khiến Trịnh Vĩnh Khang cũng nhất thời quên đi mất. Hoá ra không phải là bệnh căn đã khỏi hẳn, mà dường như cơ thể này đã tự mình chống chọi suốt một thời gian dài đến vậy, cuối cùng cũng không chịu được nữa rồi.
Bên ngoài trời nổi gió lạnh, Trịnh Vĩnh Khang vừa phải tìm cách giữ ấm, lại vừa phải tìm cách giúp Trương Chiêu hạ nhiệt cơ thể. Hai ngày vừa rồi anh lại sốt đến nửa mê nửa tỉnh, so với bệnh tình năm đó lần đầu tiên Trịnh Vĩnh Khang ở bên cạnh chăm sóc cũng không kém là bao. Trong căn phòng chỉ còn ánh nến lờ mờ sáng, em đắp chăn cho Trương Chiêu lên đến quá nửa thân trên, rồi lại cởi áo giúp anh lau người hạ nhiệt, bàn tay di chuyển dọc cánh tay trần trụi không khỏi dừng lại trước những vết tích của chiến trường xưa cũ.
Cả hai cánh tay đều mang những vết sẹo của đao kiếm, trên bả vai cũng có dấu tích của mũi tên chính em đã trực tiếp nhìn thấy từng cắm sâu. Tuy không ít nhưng rất may đều chỉ là những vết sẹo rất mờ, thoạt nhìn cũng có thể thấy đều là những vết thương được chăm sóc rất cẩn thận, cũng đã lành lại rất nhanh. Ngay cả vết đao chém trên cánh tay anh từng kể lại máu chảy rất nhiều, lúc này cũng chỉ còn thấy một đường dấu vết nhàn nhạt, không giống như vết thương trên cánh tay em, dấu vết của da thịt không được chữa trị cẩn thận khó khăn lắm mới khép lại, đến giờ vẫn là những đường chằng chịt xấu xí ửng đỏ.
Nhưng ngần nấy những vết sẹo chồng chất, lại chẳng khiến Trịnh Vĩnh Khang chướng mắt và đau xót bằng một vết tích nhỏ trên ngực, nơi mà đao kiếm đáng lẽ không thể nào xuyên qua chiến giáp của quân binh. Vết thương của riêng em để lại hậu quả khó lành đến thế, Trịnh Vĩnh Khang lại biết chắc chẳng thể nào đau đớn bằng một vết đâm này, nơi thanh kiếm nhỏ từng run rẩy khoét vào trong da thịt anh, do chính tay em làm ra.
Trịnh Vĩnh Khang đặt tay lên nơi vết sẹo ấy. Bàn tay lạnh lẽo giữa đêm chạm vào nơi da thịt đang nóng bừng vì cơn sốt, khẽ cảm nhận từng nhịp đập của trái tim trong lồng ngực, lắng nghe từng hơi thở của anh, trong một khoảnh khắc chợt cảm thấy dường như những vết tích xấu xí, đớn đau này mới chính là vết đánh dấu thực thụ của bọn họ, thứ ràng buộc mà Trương Chiêu đã dùng cả mạng sống của mình để đổi lấy, để chứng minh.
“Em dằn vặt anh nhiều đến như vậy, lại chưa từng rõng rạc một lần nói yêu anh.” Trịnh Vĩnh Khang đưa tay nắm lấy tay anh, thì thầm, “Vậy mà đổi lại chỉ nghe được anh nói nhất định sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Thật là ngốc quá.”
“Trương Chiêu, anh nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc thật sâu, đừng cố gắng tự mình chống đỡ bất cứ chuyện gì nữa.”
“Ngày mai có lẽ trời sẽ không đẹp đâu. Ngày mốt hay sau này cũng không sao cả, em sẽ luôn nguyện ý đợi anh.”
;
Trương Chiêu vốn không thích mùa đông, chỉ là mùa đông năm nay cuối cùng cũng cho anh cơ hội đổi khác.
Khi Trương Chiêu thức dậy vào sáng hôm ấy, bên ngoài gió lạnh vẫn không ngừng thổi. Mặt trời cũng chỉ vừa mới ló rạng, để lại một khoảng trời trắng xám mờ mịt qua ô cửa sổ. Nhưng ở bên cạnh anh, Trịnh Vĩnh Khang ngồi gật gù như chưa dám ngủ, bàn tay kia vẫn còn siết chặt lấy tay anh. Trương Chiêu vốn cũng muốn để em được nghỉ ngơi, chẳng ngờ vừa động một cái, đối phương đã giật mình tỉnh giấc rồi.
Trịnh Vĩnh Khang vừa tỉnh đã sốt sắng kiểm tra thân nhiệt của anh, thấy cơn sốt vẫn còn chưa dứt hẳn thì vừa kéo anh ngồi dậy uống nước vừa tính toán đến chuyện liều thuốc tiếp theo uống thế nào, không một lần quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng là hôm nay trời không đẹp, nhưng thật trùng hợp làm sao, lại giống hệt như cái ngày đẹp trời mà anh đã luôn mơ mộng đến.
Trương Chiêu đỡ lấy bát nước trên tay em đặt xuống chiếc bàn nhỏ ở đầu giường, rồi lặng lẽ kéo em vào trong lòng mà ôm lấy. Trịnh Vĩnh Khang khẽ kêu một tiếng ngạc nhiên, nhưng cũng cứ thế thuận theo mọi hành động của anh. Cuối cùng, Trương Chiêu mới cất tiếng hỏi, “Nếu như anh nói rằng hôm nay trời thật đẹp, em có tin không?”
Người trong lòng anh còn chưa kịp nhìn xem hôm nay tiết trời thế nào, bây giờ lại càng không thể kiểm tra, chỉ biết gật gật đầu.
“Nếu như anh nói rằng ngày này của năm năm trước cũng là một ngày đẹp trời, em có tin không?”
Trịnh Vĩnh Khang im lặng vài giây, có lẽ là đang cố nhớ lại, sau đó mới hỏi, “Năm năm trước, chẳng phải là chiến sự ở Tây cương sao? Khi ấy trời có đẹp hay không em cũng chẳng nhớ nữa.” Nói rồi lại đáp lại anh bằng một cái ôm. “Nhưng mà, em tin anh.”
Trương Chiêu bật cười. Những lời muốn nói với em đã chuẩn bị từ rất lâu rồi cuối cùng cũng sắp nói ra, trong thoáng chốc lại không khỏi nghẹn ngào.
“Ngày này năm năm trước, anh nằm trên giường cận kề cửa tử, chẳng biết trời nắng hay mưa, chỉ biết được bên ngoài là tiếng gió rít nơi Tây vực.” Anh một lần nữa chậm rãi mở lời. “Cũng là khi ấy, anh cảm nhận được em nắm lấy tay anh, nghe được em nói rằng nhất định sẽ gả cho anh.”
“Ngày anh biết được em cũng yêu anh như cái cách mà anh từng chỉ dám mơ tới, Trịnh Vĩnh Khang, đó chính là ngày đẹp trời nhất mà anh từng trải qua.”
Trong lòng anh, Trịnh Vĩnh Khang toàn thân run rẩy, khe khẽ đáp, “Những lời đó… em còn tưởng anh không hề nghe thấy.”
“Anh đã nghe thấy hết. Cũng chính bởi vì như thế, nên lại càng muốn đợi đến ngày hôm nay.” Trương Chiêu vừa nói vừa tìm đến tay em lần nữa. “Muốn làm lại những điều năm ấy anh không làm được, sức lực mà khi ấy anh đã không có để nắm lấy tay em, dũng khí mà anh đã không có để chân chính giữ em ở bên mình. Lần này, em vẫn sẽ nguyện ý chứ?”
Gió đông lạnh đến cay sống mũi, pheromone của Alpha lại trở nên ấm áp và ngọt ngào hơn bao giờ hết, chậm rãi bao phủ lấy Trịnh Vĩnh Khang, gửi gắm trên da thịt, trong buồng phổi, chờ đợi đến giây phút thực sự được trao gửi đến tận bên trong xương tủy. Trịnh Vĩnh Khang khẽ gật đầu, đón nhận lấy tất thảy. Như thể nếu như vào giây tiếp theo Alpha thực sự sẽ đánh dấu em, cũng không còn bất kì điều gì hối tiếc hay do dự nữa.
Vậy mà, Trương Chiêu lại là người chủ động buông em ra trước, quay người lục tìm bên trong chiếc gối ở đầu giường, lấy ra một chiếc túi nhỏ.
“Năm ấy em nói đồng ý gả cho anh rồi, đáng lẽ phải trao cho em vòng ngọc đính ước của Trương gia. Nhưng giờ không còn nữa, mà có lẽ nếu còn mang theo cũng sẽ khiến em chán ghét.”
Từ trong chiếc túi kia, Trương Chiêu lấy ra một chiếc vòng tay nhỏ, không phải bằng ngọc, là một mặt đúc đồng có phần thô sơ gắn trên một sợi dây da. Trịnh Vĩnh Khang cúi đầu nhìn chiếc vòng đặt lên cổ tay mình, khẽ hỏi, “Cái này là…?”
“Là vòng đính ước, của riêng mình anh thôi, đúc ra từ binh phù của Quốc Điện.” Trương Chiêu nhanh chóng giải thích, liền nghe thấy Trịnh Vĩnh Khang hít vào một hơi.
Anh biết rõ lời mình vừa nói ra có nghĩa là gì. Binh phù của Quốc Điện Quân từ nay trở đi vĩnh viễn không còn tồn tại trên đời này nữa, Trương Chiêu cũng sẽ vĩnh viễn không còn là Thiếu soái nữa. Chỉ còn duy nhất chiếc vòng này trên tay Trịnh Vĩnh Khang, thay thế cho thứ từng mang quyền lực nắm giữ ba vạn binh sĩ, trên mặt đồng khắc một chữ “vĩnh”, sẽ còn tồn tại đến mãi mãi về sau.
“Chẳng phải đã nói rồi sao? Vào một ngày thật đẹp trời, anh sẽ trao cho em mọi thứ anh có, rồi em sẽ chân chính trở thành người của anh.”
;
Giây phút vết đánh dấu của Alpha cuối cùng cũng được trao gửi trên cơ thể người anh vốn đã luôn coi là bạn đời, tạo nên mối liên kết vĩnh viễn đến tận xương tủy, cho dù một Beta chẳng có cách nào hoàn toàn đáp lại, Trương Chiêu thấy mình lặng lẽ rơi nước mắt. Trong một khoảnh khắc, trí óc anh trở nên trống rỗng, không tự chủ được cất lên một tiếng gọi nghẹn ngào, “Tiểu Hoàng tử…”
Trong một khoảnh khắc tiếp theo, từng chút kí ức nhớ nhung, mong nhờ, hi vọng, đớn đau lần lượt kéo đến.
Mười năm.
Kể từ ngày anh ôm lấy tiểu Hoàng tử trong lòng mình, vội vàng đánh dấu mùi hương của Alpha trên người em, ngày anh lần đầu tiên nhận ra trái tim mình rung động và tham lam muốn giữ em lại bên mình, thì ra đã mười năm trôi qua rồi.
Tiểu Hoàng tử mà anh từng tự nhủ rằng đừng mơ mộng đến nữa, tiểu Hoàng tử mà anh từng tưởng rằng sẽ mãi mãi chỉ gọi anh một tiếng Chiêu Chiêu ca ca không hơn không kém, tiểu Hoàng tử mà đến một ngày kia anh từng phải chấp nhận đã không còn tồn tại như anh hằng ghi nhớ nữa. Sau tất cả, thì ra đã luôn nguyện ý ở bên cạnh anh rồi.
Những giọt nước mắt không ngừng lăn dài, rơi trên vai Trịnh Vĩnh Khang. Em siết chặt lấy anh trong vòng tay mình, cúi đầu hôn lên nơi tuyến thể của Alpha, như muốn khẳng định mối liên kết mới hình thành kia một lần nữa.
“Em ở đây, Trương Chiêu. Cũng sẽ nhất định không bao giờ rời xa anh nữa.”
kết
a/n: xin chào, đã lâu lắm rồi mới gặp lại Thiếu soái và Hoàng tử nhỉ. mình ấp ủ chương cuối cùng này từ lâu rồi, vậy mà viết thêm hai cái ngoại truyện nữa rồi lại trải qua vài tháng trời mới có thể chân chính chữa lành cho họ.
dữ tử khải hoàn đến đây đã kéo dài hơn 35,000 chữ, cũng đã coi như kể được câu chuyện mười hai năm của họ. nếu là để nói mình muốn kể bao nhiêu, có lẽ như thế này vẫn là chưa đủ. nếu là để nói câu chuyện của Thiếu soái và Hoàng tử đã kết thúc chưa, thì cũng không hẳn, bọn họ còn cả một con đường dài phía trước phải đi, còn phải cùng nhau sánh bước, chiến thắng trở về cơ mà. mười hai năm ấy dài như thế, rốt cuộc cũng chỉ vừa mới kết đôi, vừa mới chính thức bắt đầu một cuộc đời bên nhau mong là vĩnh viễn, mong là giai lão. nhưng mình có lẽ cũng chỉ có thể kể đến đây thôi, bốn chữ "dữ tử khải hoàn" không phải là câu chuyện này, mà là kết cục mong rằng họ sẽ đi được tới, sau khi đã trải qua tất cả.
có thể, biết đâu, sau này sẽ gặp lại. nhưng trước mắt thì hành trình của Thiếu soái và Hoàng tử thật sự phải khép lại ở đây rồi.
cảm ơn mọi người đã luôn dõi theo và ủng hộ, mình cũng biết có những người cũng lụy họ như mình, cũng sẽ tìm về đây mà đọc lại. mong rằng sau này cũng thế, mong rằng khi khép lại rồi vẫn sẽ có người nhớ đến hoặc có những người mới tìm được đến đây, gặp lại Thiếu soái và tiểu Hoàng tử trân quý nhất trên đời và tình yêu của họ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com