dữ tử thành thuyết
Không biết bao nhiêu lần, khi Trịnh Vĩnh Khang tỉnh dậy và không thấy bóng dáng người kia trong căn nhà bé nhỏ của họ, em đã tự nhủ rằng phải chăng lần này anh ấy đi thật rồi. Chẳng phải đó là điều mày muốn hay sao, Trịnh Vĩnh Khang chửi thầm chính mình khi nhận ra suy nghĩ Trương Chiêu sẽ không trở lại nữa khiến em thấy trống rỗng nhường nào. Để rồi khoảng trống ấy lại lần nữa được lấp đầy bởi thứ cảm giác tội lỗi khi nghe tiếng anh mở cửa bước vào, mùi hương của Alpha không thể nhầm lẫn được, tội lỗi vì đã thấy nhẹ lòng tới vậy khi biết anh vẫn còn ở đây.
"Anh có việc gì sáng sớm sao?" Em vừa khoác áo vừa cất tiếng hỏi, rồi tiện tay sắp xếp lại chăn nệm.
"Hôm qua chú Vạn có nói cho tụi mình ít khoai," tiếng Trương Chiêu trả lời em ngày càng gần, căn nhà nhỏ đến mức chỉ đi vài bước cũng từ cửa đến chỗ ngủ rồi. "Anh tiện thể dậy sớm qua giúp họ thu hoạch luôn."
Trịnh Vĩnh Khang lúc này mới quay người lại nhìn anh. Em ngồi trên mép của chiếc giường gỗ thô sơ tự đóng, phía trên chỉ trải một lớp nệm mỏng, ngẩng đầu nhìn Trương Chiêu. Anh thật sự ôm trên tay một rổ khoai còn dính đầy đất, bộ quần áo vốn đã mang màu nâu xấu xí giờ cũng sờn bạc đi đến mức trông chẳng khác gì màu của đống khoai kia.
Dường như cũng là góc độ này, ngày em gặp anh hơn ba năm trước. Ngày anh vẫn còn là Thiếu soái của Quốc Điện Quân, bước xuống khỏi lưng ngựa tiến về phía một Trịnh Vĩnh Khang đã sớm ngồi gục một góc, cánh tay phải bị thương không ngừng rỉ máu. Ngày anh quỳ xuống bên cạnh em, ôm lấy em và bảo em không thể chết được, để anh đưa em đi trốn có được không.
Đáng lẽ năm ấy, em nên từ chối mới phải. Đáng lẽ, ngay từ giây phút nhìn thấy Trương Chiêu oai phong lẫm liệt, không chút thương tích chạy đến chỗ mình, Trịnh Vĩnh Khang đã phải coi anh là tên đồng lõa nghịch tặc đã đưa cả hoàng thất đến bước đường này. Đáng lẽ, em phải mắng chửi, coi anh là kẻ thù không đội trời chung, chứ không phải chỉ vì anh nói đừng chết mà cắn răng tiếp tục sống, chỉ vì anh nói dựa vào anh đi cũng cứ thế nghe lời. Rồi mới nhận ra rằng chưa một khắc nào em từng hoài nghi Trương Chiêu cũng sẽ câu kết với bọn chúng làm ra việc tày trời như vậy.
Nhưng càng là như thế, đáng lẽ em càng nên từ chối mới phải.
Thứ vải nâu sờn rách trên bờ vai rộng lớn kia khiến Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy thật chướng mắt, lại càng tương phản hơn với kí ức của em về bộ giáp được làm riêng cho Thiếu soái mà anh từng khoác lên người. Bàn tay còn dính bùn đất kia trông còn chướng mắt hơn nữa, hơn cả những lần em từng tận mắt chứng kiến đôi tay ấy nhuốm đầy máu tươi.
Trương Chiêu, một trong những Alpha nối dõi của gia tộc họ Trương đang nắm giữ hoàng vị sau cuộc mưu phản, cũng là Thiếu soái của Quốc Điện Quân, tại sao lại ở đây đào khoai như thế này?
"Em có chuyện gì không vui à?" Anh vừa đặt rổ khoai xuống bàn, nhíu mày khó hiểu trước vẻ mặt của Trịnh Vĩnh Khang đang nhìn mình.
Thứ tâm tình muốn đuổi anh đi của Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu cũng không còn lạ gì nữa. Nhưng đã rất lâu rồi em không còn thật sự nói muốn anh đi, chỉ có những lúc như thế này, em chẳng nói chẳng rằng gì, cọc cằn đứng dậy lấy khăn rồi thô bạo lau hết bùn đất trên tay anh. Thái độ này qua mắt Trương Chiêu đã cực kì rõ ràng.
"Chỉ là mấy củ khoai thôi mà." Anh thở dài, cảm thán một câu qua loa. Chẳng lẽ Trịnh Vĩnh Khang quên mất rằng ngay cả trong quân ngũ cũng từng có lúc phải ăn khoai qua ngày, cũng từng có lúc lấy cuốc đất làm rèn luyện, đâu phải chỉ có ở đây mới phải động tay động chân. Nhưng ngay cả những chuyện ấy cũng đều là của quá khứ cả rồi, bản thân Trương Chiêu cũng không muốn nhắc đến nữa.
"Nếu không vì em, liệu anh có thèm ăn khoai không hả?" Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng lên tiếng, không nén được sự khó chịu trong lòng. Nếu không phải trốn chui trốn lủi ở đây cùng với em, liệu Trương Chiêu có thiếu sơn hào hải vị gì trên đời này hay không, mà phải vì được người ta cho mấy củ khoai đã vất vả từ sáng sớm.
"Ăn khoai hay không sao lại là vì em được?"
"Phải chi khi đó em đừng chọn đi cùng anh."
Hai người cất tiếng gần như cùng một lúc, nhưng lời của Trịnh Vĩnh Khang lại khiến Trương Chiêu lặng đi. "Cả hoàng thất cũng bỏ mặc em chết rồi, nương nhờ anh mà sống, là lựa chọn ích kỉ của em."
Trương Chiêu cau mày, siết lấy bàn tay em vẫn còn đang cầm lấy chiếc khăn lau hờ trên tay mình. "Chỉ có mình em đưa ra lựa chọn đó thôi à?"
Sự thay đổi trong thái độ của Alpha cũng khiến pheromone của anh trở nên rõ rệt hơn. Mùi hương vốn dễ chịu như một tấm vải vừa được phơi nắng sớm giờ lại phủ thêm một tầng xạ hương hăng hắc, cũng có chút lạnh lẽo.
"Em quên mất lựa chọn năm đó của anh rồi hay sao, Trịnh Vĩnh Khang?"
Làm sao mà em quên được, cơn thịnh nộ của chính mình, cũng là món nợ đầu tiên của em.
Năm ấy khi bọn họ vẫn còn chưa dừng chân lại đây, Trương Chiêu dẫn theo Trịnh Vĩnh Khang bị thương nặng bỏ chạy nhiều ngày dài, đã nhận được một bức thư từ thúc phụ của mình. Trong thư nói rằng, Chỉ cần bây giờ con trở về nhà, danh hiệu Chủ soái Quốc Điện Quân lập tức thuộc về con. Hơn nữa, mọi người đều đã biết con đi cùng Tam Hoàng tử, mang được đầu nó về, ngay cả vị trí Thái tử cũng có thể để cho con được.
Trương Chiêu cầm bức thư ấy theo mình suốt cả quãng đường dài, Trịnh Vĩnh Khang cũng không hề hay biết. Đợi đến tận khi đã thu xếp ổn thỏa nơi trú ẩn lâu dài ở căn nhà này, cũng đến tận khi thương tích của em lành lặn, anh mới nói cho em. Khi ấy Trịnh Vĩnh Khang nghe xong thì nổi trận lôi đình, mắng chửi anh là thằng điên mới không ngay lập tức đem mạng em trở về. Sau đó mới giễu cợt, hóa ra trong mắt Trương gia tính mạng của Tam Hoàng tử vẫn còn có giá đến như vậy sao, có thể đổi được cả ngôi vị Thái tử. Vậy mà hoàng thất thật sự, gia đình thật sự của em đã coi em như thứ đồ bỏ rồi. Bọn họ chỉ cần có Alpha sống sót để ôm mộng phản kháng giành lại hoàng vị, chỉ cần có Omega sống sót để sinh con nối dõi.
Em không còn là Tam Hoàng tử nữa, Trịnh Vĩnh Khang chỉ là một Beta tầm thường, là Hoàng tử bị bỏ rơi mà thôi. Vì vậy nên anh cứ đem em đi đổi lấy tất cả quyền lực phú quý kia đi.
Hai người to tiếng giằng co một hồi, cũng không khỏi đau đớn van nài lẫn nhau. Cuối cùng Trương Chiêu cầm lấy bức thư ấy giơ lên trước ngọn đèn, chỉ trong vài giây mảnh giấy đã cháy rụi, rồi quả quyết, "Đây là lựa chọn của anh. Mạng này của em, chúng ta vất vả hai tháng qua mới giành lại được, nếu em muốn đi nộp thì cứ việc, coi như anh chọn sai rồi."
Bây giờ cũng như khi ấy, thứ làm Trịnh Vĩnh Khang bại cuộc trước anh chẳng phải vì bất cứ thứ uy quyền Alpha nào, mà chỉ là những lời nghe lạnh lùng nhưng lại quá đỗi thật lòng mà Trương Chiêu nói với em.
"Nếu như bây giờ em thấy hối hận vì hơn ba năm qua đã cùng anh sống sót, thì đó mới là lựa chọn ích kỉ nhất của em, Khang Khang."
;
Cả một quả đồi này gần sát biên giới phía Nam, ngoại trừ gia đình chú Vạn làm nông ở dưới chân đồi, còn lại không một ai sinh sống. Nói trắng ra có thể gọi là nơi khỉ ho cò gáy, không người qua lại, một chỗ trốn hoàn hảo cho cựu Hoàng tử và cựu Thiếu soái nọ. Hai người họ ở trên đỉnh đồi cũng xin được chút hạt giống trồng một vài thứ rau củ, thịt thà thì vào rừng săn thú hoang cũng đủ sống qua ngày.
Mỗi khi Trương Chiêu xách một đống thỏ rừng, chim rừng trở về nhà, tuy rằng có thịt ngon để ăn, nhưng Trịnh Vĩnh Khang đều không thể giấu được biểu cảm không vui. Trước đây em từng nói, việc của anh đáng lẽ phải là cầm kiếm ra trận, chỉ huy vạn quân, chứ không phải ngày ngày lặn lội đi săn mấy con thú nhỏ này về. Nhưng Trương Chiêu cũng biết, điều khiến em bận lòng thật sự chính là, ngay cả việc đi săn cỏn con này, kiếm chút đồ ăn về cho hai người họ, em cũng không làm được.
Kể từ năm mười một tuổi lần đầu được dạy cách cầm cung, Tam Hoàng tử mỗi lần có cơ hội thể hiện tài nghệ đều khiến cho người xem phải thốt lên hai chữ 'thiên tài'. Hồng tâm có xa đến đâu cũng có thể bắn trúng, thú rừng có nhanh đến đâu cũng không thể thoát khỏi mũi tên bắn ra như chớp. Luận về bắn cung, trong tất cả đám con cháu vương tôn quý tộc, không ai có thể so bì với Trịnh Vĩnh Khang. Ngay cả con trai của Trương Soái trước đó được coi là xuất chúng hơn người, chỉ sau một năm cũng chịu thua Tam Hoàng tử một bậc.
Tất thảy những thứ được gọi là thiên tài ngàn năm có một đó, cũng là niềm kiêu hãnh lớn nhất của Trịnh Vĩnh Khang suốt thời niên thiếu, đều đã tan biến theo kết cục năm ấy. Cánh tay phải bị thương nặng không được chữa trị kịp thời, đến khi miễn cưỡng lành lặn trở lại thì đã không còn chút sức lực nào nữa. Giờ đây ngay cả làm việc vặt trong nhà em còn phải lựa sức mình, chứ đừng nói đến cầm cung một lần nữa. Có một thời gian dài, hai người đã không dám nói về chuyện ấy. Trương Chiêu không dám nhắc đến mất mát lớn nhất của em, Trịnh Vĩnh Khang lại cũng chẳng biết đối mặt với sự thật này như thế nào ngoài tức giận rồi lại tức giận.
Đến một ngày, em nói với Trương Chiêu cho em đi săn cùng anh với. Nhìn thấy vẻ mặt suy tư của đối phương, dường như đang không hiểu rốt cuộc em muốn làm gì, Trịnh Vĩnh Khang mới bảo, nếu như anh đã không còn là Thiếu soái nữa, em cũng không còn là thiên tài nữa, chi bằng để cho em lại một lần nữa được làm Khang Khang năm mười tuổi, ngắm nhìn dáng vẻ Chiêu Chiêu ca ca đứng nhất trong cuộc đi săn của hoàng thất được không?
Đã hơn mười ba năm trôi qua rồi, hai người hiểu rõ hơn ai hết, nơi chốn địa vị đều đã đổi khác, mối quan hệ của họ cũng đã đổi khác, làm sao có thể giống như trước đây được nữa. Nhưng chí ít, dường như đó là lần đầu tiên em không còn tức giận nữa. Cũng kể từ ngày đó, cho dù em vẫn chẳng thể giấu hết đi nỗi đau vẫn luôn lộ ra trong ánh mắt, ít nhất hai người cũng có thể coi chuyện đi săn này như một công việc đơn thuần hàng ngày cùng nhau làm, giống như xách nước, trồng rau, dọn nhà mà thôi.
Mà đã nói là chuyện như xách nước, dọn nhà, lại không hiểu làm thế quái nào để chính mình bị thương, Trịnh Vĩnh Khang thật sự chỉ muốn lăn xuống đồi chết cho rồi. Lâu lâu mới cùng Trương Chiêu đi săn một buổi, em còn đang vui vẻ giúp anh kiểm tra mấy cái bẫy đã đặt từ hôm trước, xui rủi thế nào lại tự sa chân vào bẫy, để lại một vết thương sâu trên bắp chân. Em vừa tự chửi mình, vừa loay hoay sơ cứu, cầm được máu rồi miễn cưỡng có thể đi cà nhắc về nhà được.
Nhưng ngay khi Trương Chiêu từ dưới suối đi lên nhìn thấy em ngồi đợi anh với một bên chân băng bó, mảnh vải kia cũng đã rướm một tầng máu đỏ, anh đã không cho em được lựa chọn đi bộ nữa. Ngay cả nửa lời trách móc em bất cẩn cũng không nói, thái độ cũng không hề thay đổi, anh chỉ nhíu mày nhìn em một lượt. Trịnh Vĩnh Khang vừa kịp nhìn trả lại anh một cái đầy ái ngại, liền được Trương Chiêu quỳ xuống cõng lên lưng.
"Em vừa thử đi bộ rồi, vẫn đi được, không cần cõng đâu mà." Em nài nỉ, cảm giác mắc nợ vốn đã luôn hiện hữu giờ lại vì chuyện vớ vẩn này càng khiến em bận lòng hơn.
"Em tự đi với cái chân này thì bao giờ mới về đến nhà. Không lẽ anh phải chờ em sao?" Trương Chiêu đã nói như vậy, em cũng không biết cãi lại thế nào nữa. Đúng là vì em phiền đến người ta thật mà, cõng thì cũng phiền, nhưng không cõng có lẽ còn phiền hơn nữa.
Thấy em chỉ thở dài một tiếng rồi cũng không phản bác gì mình nữa, anh lại bật cười, "Tủi thân à, Trịnh Vĩnh Khang?"
"Hả?" Người bị nói trúng tim đen giật mình đáp lại.
"Em không nhớ sao, câu này là ngày xưa em từng nói với anh đó."
Con đường từ trong rừng về đến nhà mọi ngày cảm giác như đi vài bước đã đến nơi, lúc này một lớn cõng một nhỏ chậm rãi đi từng bước, lại vừa đủ thời gian để ôn lại chuyện cũ. Trương Chiêu kể lại cho em nghe về buổi đi săn thường niên của hoàng thất năm anh mười sáu tuổi. Anh bị đám họ hàng Trương gia chơi xấu, chúng lấy cớ là anh em trong nhà có nhau, kéo nhau vào tận sâu trong rừng rồi cố tình đẩy anh ngã trẹo chân, khoái chí bảo cứ để nó làm mồi cho hổ cho gấu cũng được. Ngày hôm đó Trương Chiêu chỉ có thể cắn răng bẻ lại bàn chân rồi lết từng bước quay trở lại, đến tận gần tối mới mò đến rìa khu vực săn bắn chính, đúng lúc bắt gặp Tam Hoàng tử đang cưỡi ngựa định đi tìm anh. Thiếu niên mười sáu tuổi khi ấy còn rất cứng đầu, nghĩ rằng mình cố gắng đi được đến đây rồi còn nhờ cậy Hoàng tử làm gì nữa, liền từ chối không để Trịnh Vĩnh Khang giúp. Tam Hoàng tử vốn đã lo sốt vó từ chiều, ý tốt của em bị người ta từ chối, cũng nổi cáu lên. Em mới lấy thân phận hoàng tộc ra để mắng, "Còn không mau lên ngựa, lết thế này định để bản vương chờ đến đêm mới về nhà hay sao?"
"Anh cao hơn em nửa cái đầu, lại ngồi trong lòng em cưỡi ngựa quay về, em biết lúc đó bọn chúng nói gì không?" Trương Chiêu kể xong câu chuyện năm đó được em cứu, lại hỏi ngược lại người đang nằm ngoan trên lưng mình. Trịnh Vĩnh Khang lắc lắc đầu, tuy rằng em có nhớ chuyện năm mười bốn tuổi nằng nặc đòi đi tìm Chiêu Chiêu ca ca, nhưng thật sự chỉ nhớ rõ việc em đã lo lắng cho anh nên mới đi tìm, còn sau đó như thế nào thì nhất thời không còn kí ức nào nữa.
"Lúc đó vốn anh đã bị nói là gầy gò ốm yếu, rồi trước cảnh tượng đó, bọn chúng càng có cớ xì xào bảo nhau, hóa ra Trương Chiêu đại ca lại chỉ là Omega nhỏ của tiểu Hoàng tử thôi sao?"
Nghe đến đây, Trịnh Vĩnh Khang bật cười bất đắc dĩ. "Em nhớ ra rồi. Em tuy là người cầm dây cương, nhưng quyền kiểm soát đều là của anh cả. Cưỡi được ngựa về an toàn giữa trời tối cũng đều là nhờ có anh."
"Còn mắng được bọn chúng thì đều là em cả." Anh cũng cười theo khi nhớ đến đoạn kí ức đó.
Trịnh Vĩnh Khang nhỏ tuổi ngồi hiên ngang trên lưng ngựa, lớn tiếng quát, "Sau này anh ấy có là Omega hay không còn chưa rõ, nhưng chắc chắn một điều sẽ là Thiếu soái của Trương gia mấy người các ngươi đó. Miệng gọi anh ấy là người của tiểu Hoàng tử, mà một chút kính trọng với anh ấy, bản vương cũng không thấy. Xem ra là cũng không coi bản vương ra gì rồi."
"Khi đó nhìn thấy em uy quyền lớn như vậy, anh đã nghĩ tiểu Hoàng tử này lớn lên sẽ trở thành Alpha trị vì đất nước cũng nên." Trương Chiêu hơi nghiêng đầu, nhìn Trịnh Vĩnh Khang đang dựa đầu trên vai mình, thủ thỉ, "Còn nghĩ rằng sau này cho dù anh phân hóa thành gì đi chăng nữa, cũng muốn trở thành người của em, vĩnh viễn trung thành với em."
Em nghe được những lời này dường như lại hiểu theo một ý khác, hơi cúi đầu vùi mặt xuống hõm vai Trương Chiêu, khẽ nói, "Chỉ tiếc em lại trở thành một Beta vô dụng, chẳng thà phân hóa thành Omega còn hơn."
"Không được." Vòng tay anh đang đỡ lấy em sau lưng mình siết chặt hơn một chút. "Nếu em là Alpha hay Omega, thì đã sớm cao chạy xa bay cùng đám hoàng thất cũ rồi. Như vậy anh đã không tìm được em nữa."
Trịnh Vĩnh Khang lặng thinh, chẳng biết phải đáp lại thế nào. Nếu như anh đã không tìm thấy em, chẳng phải đó là một việc tốt sao? Anh sẽ không phải mang em theo như một gánh nặng như thế này. Nhưng nếu như năm ấy Trương Chiêu đã không tìm được em, nếu em đã không bị gia đình mình bỏ lại, thì hai người bọn họ đến cuối đời sẽ vĩnh viễn là kẻ thù không thể nhìn mặt, là hoàng thất lưu vong và nghịch tặc mưu phản, đến cuối cùng ý nghĩ ấy lại khiến em sợ hãi đến mất cả lí trí.
Trong vô thức, em quàng tay ôm chặt lấy cổ anh, như thể nếu suy nghĩ của em kéo dài thêm một chút nữa, nếu em không kịp nắm lấy anh, họ sẽ thật sự lạc nhau mất.
Con đường về đến gần nhà có đi qua một cánh đồng hoa dại, từng khóm tiên thảo tím và cúc vàng trải dài một đoạn đồi thoải. Trịnh Vĩnh Khang vẫn đang ôm lấy cổ Trương Chiêu, chợt ghé vào tai anh, thì thầm, "Alpha, chúng ta làm tình ở đây đi, được không?"
Trương Chiêu có hơi sững người trước lời mời gọi bất ngờ này của em, bước chân cũng dừng lại ngay giữa những khóm hoa tiên thảo đã nở tím ngắt. Không rõ là do những hồi ức tốt đẹp của họ, hay vì Trịnh Vĩnh Khang bỗng nhiên tức cảnh sinh tình, nhưng đối mặt với thứ yêu cầu vừa trực tiếp lại vừa ngọt ngào này của em, kể từ khoảnh khắc em gọi lên một tiếng 'Alpha', anh đã không còn cách nào từ chối.
Anh chậm rãi cúi người, đặt em nằm trên thảm hoa. Những khóm hoa nhìn từ xa thì thật đẹp, đến khi đắm mình trong đó mới cảm nhận được những cành lá thô ráp cọ vào da thịt. Trương Chiêu sợ em khó chịu, cũng muốn làm vừa nhẹ nhàng vừa nhanh gọn, nên chỉ tháo đai quần em kéo xuống chứ không cởi bỏ toàn bộ như mọi khi. Nếu không phải vì chân em bị thương không thể dùng lực được, thì anh cũng muốn tự nguyện đổi chỗ cho mình nằm xuống giữa thảm hoa, để em ngồi lên trên rồi.
Phía trên môi lưỡi rất tự nhiên quấn lấy nhau, phía dưới hạ bộ trần trụi của hai người cọ xát một hồi cũng bắt đầu có phản ứng. Bàn tay Alpha cũng tự động mò xuống dưới, đêm qua cũng vừa mới làm, lỗ nhỏ vẫn còn hơi mở. Tuy chỉ dùng thêm chút nước bọt cảm giác vẫn còn không đủ ướt, nhưng dương vật đã bắt đầu hơi rỉ nước miễn cưỡng có thể tiến vào. Vả lại, cho đến bây giờ, giới hạn chịu đựng của Beta dưới thân mình như thế nào, anh đã nắm rõ cả rồi. Có điều, sau một hồi tập trung tìm cách tiến vào sâu trong, khi Trương Chiêu ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy Trịnh Vĩnh Khang đã tự mình cởi bỏ lớp áo trên người từ bao giờ.
"Em không đau sao?" Anh hỏi, lại chỉ thấy em nhắm mắt, mơ hồ lắc lắc đầu, không rõ là em có thật sự hiểu anh đang hỏi em đau ở đâu hay không.
Trương Chiêu vừa bắt đầu đưa đẩy, vừa cố gắng đỡ lấy người em, không muốn để cơ thể này chịu ma sát liên tục trên lớp cành lá. Nhìn những vết hằn không thể tránh khỏi dần dần xuất hiện trên da thịt em, bỗng dưng lại cảm thấy hơi hối hận. Hình như là tức cảnh sinh tình không đúng lúc rồi, không nghĩ đến việc sẽ làm em đau như thế này. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang dường như thật sự không hề bận tâm đến chuyện ấy, khi em mở mắt ra ngước nhìn anh, vẫn là ánh mắt tha thiết đến lạ lùng. Rồi em vòng tay kéo Trương Chiêu xuống, đưa anh vùi mặt vào hõm cổ mình.
"Alpha," em vừa nói vừa thở dốc, "có thể giả vờ hương hoa này là mùi hương của em không?"
Lần đầu tiên kể từ lúc họ bắt đầu mơn trớn nhau giữa cánh đồng hoa này, Trương Chiêu mới để ý tới mùi hoa cỏ ngập tràn xung quanh họ.
"Vờ như em là Omega của anh, được không?"
Câu hỏi của em giống như một lời thỉnh cầu, và cuối cùng anh cũng hiểu ra ý tứ đằng sau từng hành động của em từ nãy tới giờ. Cách em cứ như thể muốn đắm mình trong thảm hoa này dù anh biết rõ nó khó chịu và đau đớn nhường nào, cách em ngày càng trở nên tuyệt vọng hơn trong từng hành động, kể cả cảm giác siết chặt lại phía dưới cũng thật rõ ràng.
Tuy không để cho em nhìn thấy, nhưng hàng lông mày của Trương Chiêu đã sớm nhíu lại. Anh lại càng vùi mình sâu vào hõm cổ Trịnh Vĩnh Khang, như thể muốn thỏa nguyện của em, đầu lưỡi bắt đầu liếm lên làn da ở nơi đáng lẽ tuyến pheromone phải tồn tại trên cơ thể một Omega. Nhưng mà nơi ấy có hay không cũng không quan trọng, mùi hương nồng nặc này cũng không có ý nghĩa gì cả.
Một hồi sau, khi môi lưỡi đã chơi đùa trên nơi ấy đủ lâu để lưu lại một dấu hôn, khi anh ngửi được mùi hương của chính mình trên cơ thể em nhiều hơn cả thứ hương phủ khắp cánh đồng hoa dại, Trương Chiêu mới rời mình khỏi hõm cổ em. Phía dưới dương vật căng lớn của Alpha bắt đầu đâm vào bên trong em vừa nhanh vừa sâu hơn, anh cúi xuống bắt gặp ánh mắt của em, lời nói ra cũng hơi gấp gáp, "Xin em, đừng ngốc nữa, Trịnh Vĩnh Khang."
"Anh không cần mùi hương gì cả, cũng không cần Omega." Trương Chiêu vừa nói lại vừa cúi xuống hôn lên cần cổ của em một lần nữa. "Chỉ muốn nơi này mang một dấu hiệu của anh, vĩnh viễn."
Trịnh Vĩnh Khang không trả lời, anh cũng không dám thật sự đánh dấu em. Đó không phải là lần đầu tiên anh ám chỉ điều ấy, lại càng không phải lần đầu tiên em không chấp thuận, cho dù là trực tiếp từ chối hay chỉ im lặng. Nhưng ngay khi Trương Chiêu thú nhận điều ấy với em thêm một lần, rồi chỉ cắn nhẹ lên lớp da ấy một cái, em đã rên rỉ một tiếng thật lớn và bắn ra, sau đó vẫn nằm ngoan dưới thân anh, để anh tiếp tục đưa đẩy bên trong mình đến khi lên đỉnh.
Tinh dịch này của Alpha ở bên trong em, những dấu hôn và vết cắn thật nông này ở trên cổ em, nhưng sẽ không có cái nào cơ thể em lưu giữ lại được. Có thứ là em muốn giữ mà không thể, cũng có thứ là em muốn giữ mà lại không dám. Trịnh Vĩnh Khang ngồi dậy, cơ thể trần trụi rướn lên ôm ấy Trương Chiêu.
Anh ôm em trong lòng, cúi đầu hôn lên những vết hằn do cành lá thô ráp kia để lại trên vai em. "Em đừng giả vờ gì hết, tiểu Hoàng tử. Em có là ai, thì anh vốn đã luôn là người của em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com