Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P

[Sóng P: sóng dương đầu tiên xuất hiện trên một điện tâm đồ]

“Trịnh Vĩnh Khang.”

Trương Chiêu đã gọi tên em như thế vào khoảnh khắc đầu tiên mà anh mở mắt đối diện với em, với một cơ thể còn trần truồng, trong một cỗ máy cồng kềnh và trên tay chân anh còn cắm đầy những dây dợ. Trên máy đo điện tâm đồ vừa chỉ phát lên một tiếng đầu tiên.

Anh gọi tên em dịu dàng mà đầy chắc chắn, như thể anh chỉ cần chưa đến một nhịp tim để nhận ra người trước mặt, như thể mọi lo lắng của em trước đó đều là thừa thãi, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trịnh Vĩnh Khang chỉ biết ngẩn người, để mặc cho anh tự mình gỡ từng chiếc dây cắm trên cơ thể, chậm rãi ngồi dậy, vươn mình nắm lấy bàn tay em.

Ấm quá. 

Trương Chiêu này thật ấm áp biết bao. Ấm áp như người đã ở cạnh bên em suốt gần mười năm qua, ấm áp gọi tên em như anh vẫn luôn gọi, ấm áp đặt bàn tay mình lên má em mà khẽ vuốt ve. Như thể bàn tay lạnh ngắt mà mới hai ngày trước em đã tuyệt vọng nắm lấy, tiếng điện tim cắt ngang đến chói tai vang lên trong phòng thí nghiệm, cái xác mà em đã phải tự mình mang đi xử lý, tất cả đều chỉ là một cơn ác mộng thật dài.

Đến tận khi Trương Chiêu dùng cả hai bàn tay ôm lấy mặt em, vội vàng lau đi những giọt nước mắt nóng hôi hổi, Trịnh Vĩnh Khang mới nhận ra bản thân đã khóc từ khi nào.

“Trương Chiêu.” Em cũng chỉ biết gọi tên anh một tiếng nghẹn ngào. “Thật sự là anh à?”

“Ừ. Chí ít là bước này của chúng ta thành công rồi.” Trương Chiêu gật đầu, mỉm cười với em như cách anh vẫn luôn dỗ dành khi em khóc.

“Anh vẫn nhớ tất cả mọi thứ? Tất cả kí ức đều được lưu chuyển thành công?” Trịnh Vĩnh Khang dè dặt hỏi lại.

“Anh cần nhớ chuyện gì nhỉ? Chuyện mình đã chết một lần rồi vì thử nghiệm thuốc đầu tiên của chúng ta đã thất bại?”

Trương Chiêu nói lời ấy thản nhiên quá, đến mức Trịnh Vĩnh Khang chỉ muốn cầu xin anh đừng nhắc lại nữa. Để cho em cứ tự mình huyễn hoặc dù chỉ thêm vài phút rằng ấy chỉ là một giấc mơ mà em vừa thức tỉnh khỏi, như vậy liệu tim có đỡ nhói lên hay không.

“Anh nhớ rõ thỏa thuận của chúng ta, nhớ rõ hệ thống nhân bản mà chúng ta đã cùng nhau thiết lập. Nhớ rõ kế hoạch sẽ cùng nhau nghiên cứu và thử nghiệm lên chính mình cho đến khi tìm ra một liều thuốc giải. Như thế đã đủ chưa?”

Nghe những lời này, Trịnh Vĩnh Khang lại cảm thấy bản thân mình thật nực cười, trong một phút chốc đã quên mất cả lý tưởng ban đầu mà bọn họ đặt ra cùng nhau.

Căn bệnh mà Trương Chiêu mắc phải không có thuốc giải, cũng không có phương pháp y khoa hiện đại nào chữa trị được. Là toàn bộ các tế bào bên trong cơ thể đều lão hoá với tốc độ nhanh gấp nhiều lần người bình thường, tốc độ tái sinh tự nhiên của con người không thể nào đuổi kịp. Trước mắt bên ngoài có thể không biểu hiện vấn đề, các tế bào da hay cơ đều có khả năng tái sinh đủ nhanh để chống đỡ, nhưng tế bào cấu tạo xương vốn có chu kì dài hơn đã bắt đầu có dấu hiệu suy thoái, khiến cho mọi cử động đều trở nên vừa khó khăn vừa đau đớn. Chưa kể đến những bộ phận gần như không thể nào thay thế, chẳng biết bao giờ nơron trong não sẽ chết đi hết, hay là trái tim cũng bất chợt ngừng đập.

Vì thế, bọn họ đã chọn cách thức tuyệt vọng nhất để làm thí nghiệm, cũng là cách thức chắc chắn sẽ bị giới khoa học chửi mắng vì thiếu nhân đạo. Nếu như có thể làm chậm lại tốc độ lão hoá, nếu như có thể đẩy nhanh tốc độ tái sinh, chỉ cần tìm được bất kì một cách nào để Trương Chiêu không chết dần chết mòn mỗi ngày, hai người họ đã tin rằng dù phải thử hàng trăm hàng ngàn lần cũng đáng.

Vậy mà trong một phút chốc, Trịnh Vĩnh Khang đã chẳng màng đến mọi lý thuyết khoa học hay cơ sở đạo đức, đã chỉ nghĩ rằng, được Trương Chiêu nắm lấy tay một lần nữa thật ấm áp biết bao.

Thấy em chẳng nói gì, biểu hiện cứ đăm chiêu, nước mắt lại không ngừng chảy, Trương Chiêu dường như cũng hiểu được trong lòng Trịnh Vĩnh Khang đang rối bời. Không đợi thêm một câu trả lời, anh kéo mặt em lại gần và hôn lấy.

“Với cả, bất kể chuyện gì làm cùng em anh đều nhớ,” Trương Chiêu thì thầm giữa những cái hôn. “Như vậy chắc là đủ hết rồi nhỉ?”

Đã đủ hay chưa? Trịnh Vĩnh Khang đã chẳng đáp lời anh vào khi ấy, chỉ biết nghẹn ngào ôm lấy anh thật chặt, cánh tay vòng qua bờ lưng còn trần trụi, giữ lấy mãi, giữ cả nụ hôn vẫn còn mằn mặn vị nước mắt.

Đến tận khi em một lần nữa phải ngồi bên cạnh Trương Chiêu trên chiếc giường trắng, nghe tiếng điện tim yếu đi theo từng nhịp, chờ đợi kết cục kia lặp lại một lần nữa, Trịnh Vĩnh Khang mới có câu trả lời.

“Trương Chiêu.” Trịnh Vĩnh Khang cất tiếng thủ thỉ. “Em chợt nghĩ, cho dù mình không tìm được cách chữa bệnh. Chỉ cần chúng ta cứ lặp lại nhân bản như thế này, chẳng phải anh vẫn có thể sống mãi với em sao?”

Trương Chiêu bật cười, bằng tất cả những gì cơ thể anh còn cho phép sau khi thử nghiệm thuốc lần thứ hai của bọn họ cho thấy dấu hiệu thất bại. Anh hỏi lại, “Với anh thì không sao cả. Nhưng nếu sau này cứ phải ngồi đợi anh chết đi như thế này, em không mệt ư?”

Trịnh Vĩnh Khang lắc đầu, mỉm cười và quả quyết đáp, “Chỉ cần mỗi lần mở mắt ra anh vẫn gọi tên em như thế, để em biết anh vẫn yêu em. Như vậy là đủ rồi.”

;

Báo cáo thử nghiệm nhân bản số hiệu 1. Bởi K.

Biến thể II của Eporyll thành công ngăn chặn tốc độ lão hoá tế bào cấu tạo xương. Tác dụng phụ: kích thích chuyển hóa tế bào cơ tim.

Tim ngừng hoạt động sau 18 phút.

Hệ thống nhân bản hoạt động tốt, tỷ lệ lưu chuyển thành công đánh giá ở mức 99,9%.

[...]

Từ giây phút anh gọi tên em, em đã biết rồi.





Trịnh Vĩnh Khang ngả đầu trên bàn làm việc, hai mắt có hơi díu lại vì mệt mỏi. Cách đó không xa, cỗ máy nhân bản vẫn đang chạy, con số biểu thị tiến độ trên màn hình chậm rãi tăng lên mỗi vài phút. Đó là một hệ thống nhân bản hoàn hảo, một bể tế bào gốc được lưu giữ cẩn thận, những chuỗi DNA được lập trình sẵn cho một quá trình giải mã tự động và tái tạo cấu trúc một cách hoàn chỉnh, những dữ liệu kí ức được trích xuất và bảo tồn từ hàng triệu nơron não trước khi căn bệnh quái ác kia giết chết được chúng. Hệ thống ấy đã được bọn họ thiết lập nên hoàn hảo đến mức tất cả những gì Trịnh Vĩnh Khang cần làm để đem Trương Chiêu sống lại một lần nữa chỉ đơn giản là bấm nút bật một cỗ máy và chờ đợi quy trình nhân bản hoàn thành.

Nhưng lần nào cũng thế, Trịnh Vĩnh Khang vẫn ngồi đó từ giây đầu tiên cho đến giây cuối cùng. Sợ rằng sẽ có điều gì sai sót. Sợ rằng Trương Chiêu liệu có hoảng sợ hay lo lắng nếu như điều đầu tiên anh nhìn thấy khi sự sống của anh được kích hoạt một lần nữa lại không phải là em.

Chỉ cho đến khi Trương Chiêu mở mắt, nhận ra em và gọi tên em gần như cùng lúc với âm thanh đầu tiên của máy điện tim, như cái cách sóng P xuất hiện trên điện tâm đồ báo hiệu cho một chu kì mới của trái tim đang đập, vừa vặn vào đúng nhịp xoang. Chỉ cho đến khi ấy, Trịnh Vĩnh Khang mới có thể thở phào nhẹ nhõm mà ôm lấy anh, cầu nguyện rằng cơ hội mới vừa được bắt đầu này của họ sẽ kết thúc thật tốt đẹp.

Trương Chiêu lần này không vội tìm đến em như mọi lần. Bàn tay anh chỉ khẽ chạm lên vạt áo blouse trắng, lại lặng lẽ nhìn em một lúc lâu. Trịnh Vĩnh Khang sợ anh còn đang chưa nhớ ra điều gì, vội vã hỏi một tràng câu kiểm tra. Trương Chiêu lại chỉ bật cười, “Kí ức lưu chuyển rất tốt. Mọi chuyện đều giống như mới ngày hôm qua thôi.”

“Vậy sao anh im lặng lâu thế?” Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn lo lắng, quay đầu định kiểm tra hệ thống theo dõi cơ thể anh thêm một lần, lại bị Trương Chiêu giữ lại.

“Anh chỉ là… muốn nhìn em thêm một vài giây, không được à?”

Trịnh Vĩnh Khang bật cười, đáp lại, “Không được, vì em rất nhớ anh.” Rồi kéo anh vào một nụ hôn.

Mãi sau này, em mới chợt có một câu hỏi, Trương Chiêu, tại sao khi ấy anh đã không ôm lấy em.

Mãi sau này, khi những nụ hôn của Trương Chiêu lần lượt đặt lên trán, lên mũi, lên khoé môi rồi rời đi mất, chẳng để cho môi em kịp đuổi theo mà bắt lấy, em mới chợt muốn hỏi, Trương Chiêu, anh có nhớ em nhiều như em nhớ anh hay không.

Mãi sau này, khi Trương Chiêu ngồi trên chiếc giường trắng trong phòng thí nghiệm, sẵn sàng đón nhận liều thuốc thử nghiệm lần thứ năm của bọn họ, Trịnh Vĩnh Khang mới thật sự dám hỏi, Trương Chiêu, anh vẫn còn yêu em chứ.

Bàn tay đang cầm một điện cực chuẩn bị gắn lên cơ thể mình của Trương Chiêu chợt dừng lại. Anh ngẩng đầu nhìn Trịnh Vĩnh Khang, có chút xao động, cũng có chút mông lung. Cuối cùng, Trương Chiêu chỉ kéo em vào lòng, để em áp tai lên lồng ngực trái, bảo rằng, “Đừng chỉ nhìn điện tâm đồ nữa. Chỉ cần em lắng nghe thôi.”

Tiếng trái tim anh đập thật nhanh, cánh tay anh ôm lấy em cũng thật vững trãi, nụ hôn anh đặt lên tóc em lại thật dịu dàng. Dường như tất cả những câu hỏi bủa vây em suốt thời gian qua đều đã có lời giải đáp.

Trịnh Vĩnh Khang thở ra một tiếng, thủ thỉ, “Em biết rồi, em cũng yêu anh.”

Nhưng liều thuốc ấy cũng không thể đưa sóng P của Trương Chiêu quay trở lại nữa.

;

Ghi chú thử nghiệm nhân bản số hiệu 5. Bởi Z.

Thật kì lạ. Mọi kí ức đều giống như ngày hôm qua, nhưng cơ thể lại giống như chỉ vừa mới chào đời. 

[...]

Mình biết rằng mình có yêu em ấy, mọi kí ức mình có đều nói rằng mình yêu em, trái tim vẫn vô cùng phản khoa học mà thắt lại mỗi khi nhìn thấy em. Chỉ có khi bàn tay chạm vào em, dây thần kinh lại truyền đến não bộ tín hiệu bảo rằng đây là một người xa lạ, não bộ lại vì thế mà chẳng cho phép mình tùy tiện hôn em, cho dù từng mảnh kí ức gào thét rằng mày đã làm điều này cả trăm ngàn lần.

Các tín hiệu trong não có thể xung đột như này sao, nếu như vậy, tại sao tín hiệu từ kí ức lại thua tín hiệu từ phản xạ của cơ thể?

[...]

Có lẽ mình không còn là Trương Chiêu như ban đầu nữa, cho dù tỉ lệ lưu chuyển thành công lên đến 99,9%. Có lẽ mỗi 0,01% ấy đều là một phiên bản khác đi.

Nhưng dù là như thế, gửi Trương Chiêu tiếp theo và có thể là tiếp theo nhiều lần nữa. 

Hãy để cho tôi mượn cơ thể của cậu mà tiếp tục yêu em ấy thêm dù chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi nữa. Cũng hãy tiếp tục kiên trì với thử nghiệm này, như lời hứa rằng sẽ ở bên Trịnh Vĩnh Khang đến khi chúng tôi cùng già đi. Kí ức này hẳn là cậu sẽ không bao giờ quên đâu nhỉ.




Lần thứ bảy trải qua quá trình ấy, Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy dường như bọn họ đã đánh giá thấp mức độ tàn nhẫn của dự án này.

Trước hết là tàn nhẫn với mẫu vật thí nghiệm. Khoa học trước nay luôn làm thí nghiệm trên đủ loại mẫu vật khác trước rồi mới thử nghiệm trên con người. Là vì tính mạng của con người không thể thay thế được sao? Nếu như một con chuột chết đi có thể tìm một con khác mà tiếp tục, một con chó chết đi thậm chí còn có thể nhận được vô số dị nghị vì hành vi tàn nhẫn với động vật. Bọn họ đã tưởng rằng mình tìm được câu trả lời cho việc ấy rồi, chỉ cần tính mạng của mẫu vật có thể thay thế được một cách hoàn hảo, chỉ cần mẫu vật không phải là một con thú ngây thơ bị kéo vào phòng thí nghiệm mà chẳng hề có sự đồng thuận hay được biết mục đích tồn tại của nó, như vậy không phải là đủ rồi sao?

Nhưng cứ mỗi lần những huyết thanh lạ lùng, những tế bào biến thể, những ý tưởng điên rồ nhất bọn họ có thể nghĩ ra để cứu sống lấy một cơ thể đang chết dần ấy được đưa vào trong người Trương Chiêu, đều là một lần bọn họ không thể nào dự đoán được hàng trăm thứ tác dụng phụ kéo đến.

Lần nào cũng thế, cho dù phản ứng ban đầu khác nhau, kết quả vẫn đều là những cơn đau đớn ập đến khi chu trình vận hành của cơ thể bị đảo lộn. Như một cỗ máy vốn đã được lập trình cho một việc lại nhận được hàng trăm lệnh lỗi khác, khiến cho nó điên loạn nóng lên, hoặc là phát nổ, hoặc là chỉ có thể kêu lên sòng sọc rồi tắt ngúm đi mất. Đều là kết thúc bằng một cơ thể không còn biết cách sống nữa.

Không giống như những thí nghiệm khác, mẫu vật này thậm chí còn buộc phải ghi nhớ tất cả những đau đớn ấy mỗi lần làm lại.

Và rồi như thế cũng là tàn nhẫn với chính em. Khoa học trước nay có từng nói về nó không nhỉ, nếu như nhà khoa học có mối liên kết quá đỗi sâu đậm với một mẫu vật vốn đã được định sẵn một kết cục? 

Nếu có đi chăng nữa, làm sao bọn họ có thể giải thích được tất cả những điều này. Rằng Trịnh Vĩnh Khang không chỉ là mang một con chuột bạch đi tiêu hủy hay chôn cất ở một góc vườn nào đó, mà đã ôm lấy thân xác bất động của người mình yêu cho đến khi nó không còn ấm nữa mới dám buông tay, mới đó đã bảy lần. Rằng mỗi lần thử nghiệm không phải là Trịnh Vĩnh Khang có một con chuột mới, mà đều là những kỉ niệm mới chồng chất lên những kí ức cũ cùng với người đã ở bên em gần mười năm, người em ước nguyện có thể tiếp tục ở bên em cả đời. Rằng mẫu vật này không chỉ vô tri để em tùy tiện làm thí nghiệm, mà còn là người sẵn sàng đưa ra những đề xuất nguy hiểm hơn, những thử nghiệm táo bạo hơn, cũng là người cùng em ôm ấp kì vọng mỗi lần thử.

Nếu có đi chăng nữa, làm sao có thể giải thích được, nỗi chờ mong sóng P xuất hiện trên điện tâm đồ mỗi khi hệ thống nhân bản đạt mốc 100%. Không phải bởi vì Trịnh Vĩnh Khang muốn làm thử nghiệm oái oăm tàn nhẫn này thêm một lần nữa, mà chỉ vì em rất muốn gặp lại Trương Chiêu.

Lần thứ bảy trải qua quá trình ấy, Trịnh Vĩnh Khang nhận ra, có lẽ điều tàn nhẫn nhất chính là giây phút chờ đợi kết quả.

Bởi vì tác dụng phụ của thuốc, cơn đau đớn có thể sẽ giày vò anh trong khoảng vài phút đến cả vài giờ đồng hồ, bọn họ không thể nói chính xác được. Nhưng cho đến tận bây giờ, quá trình ấy xảy ra như thế nào, Trịnh Vĩnh Khang thậm chí còn chưa một lần được biết. Đó là một thỏa thuận giữa hai người, hoặc nói đúng hơn là Trương Chiêu cứng đầu cứng cổ ép buộc em phải đồng ý, rằng Trịnh Vĩnh Khang chỉ được phép ở bên ngoài và theo dõi tình trạng của anh qua các chỉ số hiển trị trên máy móc, cho đến khi nào mọi thứ ổn định lại mới được bước vào trong.

“Bởi vì anh không muốn em phải nhìn thấy anh chịu đau đớn.”

Như thế nào là ổn định? Hầu hết là đến khi không còn dấu hiệu co lại bất thường của cơ bắp, đến khi nhịp tim không còn hỗn loạn, chỉ dần chậm lại đến đáng sợ. Có một lần là lập tức chỉ còn một đường thẳng trên điện tâm đồ, đến một lời tạm biệt cũng thể nói.

Hoá ra bọn họ thật sự đã tàn nhẫn đến như thế.

“Trịnh Vĩnh Khang.”

Em giật mình nghe tiếng Trương Chiêu gọi tên mình trong lúc đang đắm chìm trong suy nghĩ. Trong một giây, Trịnh Vĩnh Khang tưởng như mình đã lặp lại quy trình này đến mất trí rồi. Rõ ràng là còn đang theo dõi kết quả thử nghiệm, Trương Chiêu lại xuất hiện trước mặt và gọi tên em như thể em đã trải qua một cơn mộng du và đi thẳng đến lần nhân bản tiếp theo. Nhưng khi tỉnh táo lại, Trịnh Vĩnh Khang nhận ra chỉ số theo dõi trên màn hình đã tắt hết từ khi nào, còn Trương Chiêu đã rời khỏi giường, ra ngoài tìm em.

“Anh làm gì thế? Sao lại ở ngoài này rồi?” Trịnh Vĩnh Khang ngơ ngác hỏi, lại chỉ thấy Trương Chiêu thả cả cơ thể lên người em mà ôm lấy. “Lần này không đau nữa à?”

Chưa kịp nghe Trương Chiêu trả lời, em đã có đáp án cho câu hỏi của mình khi vòng tay ôm anh. Dưới đầu ngón tay, từng thớ cơ vẫn căng cứng, lớp da vẫn nóng rẫy và ướt đẫm mồ hôi, cả cơ thể vẫn đang chống chọi một thứ giày vò khó có thể gọi tên.

Trịnh Vĩnh Khang muốn hỏi anh tại sao. Chẳng phải anh bảo không muốn cho em nhìn thấy bộ dạng này sao. Nhưng cổ họng chợt nghẹn cứng, trái tim cũng thắt lại. Có lẽ Trương Chiêu nói đúng, nhìn thấy anh như thế này chỉ khiến em thêm phần đau khổ.

“Em biết gì không, sáng nay anh đã nghĩ, đã đau tận bảy lần rồi phải quen đi thôi chứ, biết trước là đau rồi có gì mà phải sợ.” Trương Chiêu gục đầu trên vai em, giọng nói khàn khàn thốt lên từng chữ dường như cũng không dễ dàng gì.

“Đến lúc nằm đó, từng tế bào lại phản chủ, anh chợt nhận ra là, chỉ có kí ức của anh nhớ về những cơn đau thôi, còn cơ thể này chẳng biết một cái gì hết. Cơ thể ngu dốt này không biết chịu đau gì cả, vì nó có kí ức gì đâu.”

“Nhưng mà khi anh nằm đó, kí ức của bảy lần đau đớn ấy chồng chất lên nhau, mỗi lần đều khác biệt, chỉ có duy nhất một thứ không đổi khác.”

“Thật ra, anh đã luôn muốn được nhìn thấy em.”

Trong một khoảnh khắc, Trịnh Vĩnh Khang thấy toàn thân mình như mất đi toàn bộ sức chống chịu. Cả người em run rẩy ngã khỏi ghế, kéo theo một Trương Chiêu cũng đang gồng mình tựa vào em, chỉ còn có bàn tay em dùng chút sức lực cuối cùng mà siết chặt lấy anh thêm một chút.

“Cho nên…” Trương Chiêu thì thầm. “Chỉ một lần này thôi, anh sẽ ích kỷ chọn cách được đau đớn trước mặt em như thế này.”

“Khang à, được em ôm rồi sẽ không còn đau nữa, em biết không.”

Lần thứ bảy trải qua quá trình ấy, Trịnh Vĩnh Khang lần đầu tiên không còn nhìn những đường sóng trên điện tâm đồ để đoán định kết quả thí nghiệm. Em ôm lấy Trương Chiêu thật lâu, lắng nghe nhịp tim anh đập từng nhịp từng nhịp nơi lồng ngực hai người áp sát, vỗ về những thớ cơ căng cứng cho thấy chủ nhân của chúng đang chịu đựng sự giày xéo không ngừng.

Cho đến tận khi mọi thứ trong căn phòng ấy trở nên lặng thinh, sức nặng của cơ thể đối phương hoàn toàn đổ gục trên người em, Trịnh Vĩnh Khang biết, dự án hợp tác tàn nhẫn nhất của hai người bọn họ sẽ phải tiếp tục.

;

Báo cáo thử nghiệm nhân bản số hiệu 7. Bởi K.

Huyết thanh D tăng tốc độ tái tạo tế bào của cơ thể lên rất nhanh, nhưng tình trạng chỉ duy trì trong 8 phút 25 giây. Các tế bào nội tạng trong quá trình này không thích nghi được, hoại tử trong thời gian ngắn.

[...]

Lần tới gặp mặt, nhất định em sẽ ôm anh.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com