01
Tại Hogwarts, trên khán đài Quidditch.
"Trước đây tao đã từng nói với mày rồi, anh bạn à, tao đã nói từ lâu rằng đứa trẻ đó chơi Quidditch không kém gì những cầu thủ kỳ cựu. Đây là điều tao đã thấy từ tận năm nhất!" Một vài học sinh người Châu Á ngồi cạnh nhau trên khán đài, trong số họ có một chàng trai mặc áo choàng cổ vàng đang vung đũa phép của mình để ra hiệu, động tác tay nhanh đến mức khiến chàng trai như một nhạc trưởng trẻ tuổi.
Bên cạnh anh chàng là một học sinh nhà Slytherin có nước da trắng ngần lặng lẽ đưa tay giữ lấy phần tóc mái bị gió thổi tung khi các cầu thủ trên sân bay ngang qua vị trí ghế ngồi của khán giả.
Đây là trận đấu tập thứ hai của Trịnh Vĩnh Khang sau khi cậu được bầu làm Tầm thủ nhà Gryffindor, đối đầu với đối thủ quen thuộc là Truy thủ Vạn Thuận Trị của nhà Hufflepuff. Trên khán đài, ngoài việc các cổ động viên bàn tán sôi nổi về trận đấu đang diễn ra, còn xen lẫn những câu chuyện phiếm được nói bằng Tiếng Anh, tiếng Pháp, Tiếng Hàn, Tiếng Đức và cả Tiếng Trung, vì vậy Trương Chiêu thề rằng anh chắc chắn đã nghe thấy "một mét năm mươi tám" và "một mét sáu mươi lăm".*
*đoạn này mình đoán là ý chỉ khoảng cách của Tầm thủ với trái snitch, tại mình cũng không hiểu lắm T^T.
Phải nói rằng quỹ đạo bay của Trịnh Vĩnh Khang vô cùng đẹp mắt. Trong khi đuổi theo quả snitch vàng, cậu vẫn còn chỗ để thể hiện kỹ thuật bay lượn tuyệt vời của mình. Sau màn phô diễn kỹ năng chói sáng, cuối cùng nhà Sư Tử đã tuyên bố chiến thắng với cách biệt điểm số rất nhỏ. Trận đấu tập này là trận duy nhất trong tuần và họ có thể giải tán sau khi kết thúc.
Quách Hạo Đông cuối cùng đã bị Vạn Thuận Trị khuấy đảo, hoà vào dòng người trên khán đài hò hét cuồng nhiệt.
Vương Sâm Húc và Trương Chiêu đã bước vào năm bảy, cả hai đều trở thành cầu thủ dự bị trong đội Quidditch để thuận tiện cho việc gấp rút ôn thi trước kỳ tốt nghiệp sắp tới. Vương Sâm Húc dự định thử vận may của mình tại Bộ Pháp thuật nên hiện đang cật lực ôn tập cho kỳ thi N.E.W.T, Thảo dược và Biến hình là hai môn học rất cần thiết để lấy bằng Thần Sáng. Về phần Trương Chiêu, anh đã được Trưởng phòng của Cục Thảm họa Phép thuật phát hiện và lên kế hoạch đưa anh vào đội xử lý hậu quả các tai nạn phép thuật trong thế giới Muggle. Bên cạnh đó, học sinh năm thứ năm Quách Hạo Đông vừa được bầu lên làm huynh trưởng, đúng như Trịnh Vĩnh Khang nhận xét "Nhà Lửng có Sâm Húc, thì Đại Bàng không thể thiếu Hạo Đông" nhưng từ nay về sau, hắn có thể một mình nghênh ngang ở Hogwarts vì Vương Sâm Húc sắp phải tốt nghiệp.
Kể từ khi Trương Chiêu chấn thương trong trận đấu vài năm trước, niềm đam mê Quidditch trong lòng Trịnh Vĩnh Khang dường như đã được khơi dậy, cậu trở thành Tầm thủ của nhà Gryffindor với tài năng xuất chúng và được đánh giá rằng sẽ thay thế anh. Vào năm ngoái, cậu vừa được vinh danh là Tầm thủ mới xuất sắc nhất của Hogwarts trong mười năm qua. Cuối cùng, không thể thiếu cậu bạn Truy thủ Vạn Thuận Trị với tình yêu to lớn dành cho Quidditch nhưng lại ngại trở thành tâm điểm, đã chờ đợi một thời gian dài để được đối đầu với thần tượng nAts của mình vào tận năm bốn, mặc dù kết quả thắng ít thua nhiều nhưng chưa bao giờ ngừng nổ lực.
"Bắt đầu từ tuần sau là diễn ra các trận đấu của Giải Học viện rồi, các cầu thủ dự bị năm bảy của cả bốn đội đều sẽ thi đấu. Trịnh Vĩnh Khang, mày định đánh bại Chiêu ca không thương tiếc gì luôn hả?" Mười phút sau, hai người họ mang theo túi và chổi trên lưng quay trở lại khán đài, mồm miệng trêu nhau ầm ĩ. Vừa nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang, tay Trương Chiêu liền nhanh chóng vòng qua vai người thương, anh không bận tâm rằng trán em nhỏ đầy mồ hôi nóng mà yêu chiều áp vào hai lần. Khang Khang hiện tại đã vào năm thứ tư, nhưng không hiểu sao trong mắt anh dường như lại thấy em ngày càng nhỏ bé, quả đầu húi cua đã mọc dài thành những lọn tóc mái xoăn bồng bềnh trước trán, trông em nhỏ vô cùng đáng yêu khác hẳn vẻ ngoài bướng bỉnh hai năm về trước.
Trịnh Vĩnh Khang liếc nhìn anh, vô thức nghiêng đầu nhưng cũng không tránh khỏi bàn tay Trương Chiêu đưa tới xoa tóc mềm - "Xin em nương tay sao? Em sẽ đuổi anh tới khi nào anh thấy cả hai tay đều run rẩy thì mới thôi nhé." Cậu khoe khoang giơ cao tay cầm chổi lên, thân chổi nổi bật ánh đỏ cam đan xen sắc vàng chói lóa, nghe đâu đây là mẫu chổi mới dựa trên nhân vật Asuka Unit 2* trong anime của giới Muggle, là bản chổi bay giới hạn chỉ vài cái trên toàn thế giới mới được ra mắt gần đây.
*Asuka Unit 2 là robot của nhân vật Asuka trong anime huyền thoại Evangelion nè.
Năm người họ luôn ở bên nhau, đồng hành cùng nhau được một thời gian dài nhưng chưa từng có xảy ra mẫu thuẫn, có thể vì lẽ đó mà mối quan hệ của Trương Chiêu cùng Trịnh Vĩnh Khang đều được anh em nhanh chóng đồng thuận. Người được thăng chức huynh trưởng Quách Hạo Đông vừa nhìn đôi trẻ vừa châm chọc - "Cứ nói chuyện rồi nhanh chóng làm hoà đi, tao chỉ cần hai người cố gắng kiềm chế đừng hôn nhau trước mặt anh em là được."
Ba người họ chen lấn đi lên phía trước bỏ lại đôi trẻ tụt lại phía sau, Trương Chiêu chỉ im lặng rồi ôm vai lấy vai Trịnh Vĩnh Khang, đặt lòng bàn tay lên mái tóc mềm rồi xoa tới xoa lui một cách âu yếm. "———Trịnh Vĩnh Khang sau này mày định làm gì? Chiêu ca sắp tốt nghiệp làm tao sợ mày thành chúa tể cô đơn quá." Đứa nhỏ bị trêu muốn mở miệng phản bác, lời chưa kịp thoát ra thì bị ngăn lại bởi một tông giọng cao quãng tám từ phía sau truyền tới, anh em xã đoàn trong đội Quidditch chạy lại quàng vai bá cổ, chủ động mở lời chào hỏi rồi sau đó kéo em nhỏ vào cuộc bàn luận về trận đấu vừa nãy.
Ở phía trước Vương Sâm Húc và Quách Hạo Đông châm một điếu thuốc, tự hỏi bọn họ đang thảo luận về chủ đề gì mà khiến cả Vạn Thuận Trị, Trịnh Vĩnh Khang và một số gương mặt quen thuộc trong đội Quidditch giải Học Viện cười đùa rôm rả. Trương Chiêu nhận thức được sự việc liền đi chậm lại, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, chưa kịp để tâm tình lấn sâu vào bi thương, Trịnh Vĩnh Khang quay đầu lại như cảm nhận được điều gì đó trong lòng, vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh nhanh chóng theo sau mình.
Trương Chiêu chỉ bất đắc dĩ mỉm cười, lững thững vài bước đến sau lưng đứa nhỏ. Ngay cả khi Trịnh Vĩnh Khang đang trò chuyện với những người khác, em vẫn cố tình đưa tay ra phía sau tìm kiếm và nắm lấy góc áo choàng của anh người yêu.
-
Trận đấu đầu tiên tại Giải Học viện mà Trịnh Vĩnh Khang từng chơi là trận với Slytherin.
Đêm hôm trước giải đấu diễn ra, Trương Chiêu đến gặp cậu trên tay cầm theo hai chai vang sủi tăm từ Hogsmeade - nơi có quán rượu là lớp vỏ bọc họ thường lui tới để giả vờ uống rượu tán gẫu, nhưng thực chất là chốn hẹn hò. Cả hai đến đó suốt khi Trương Chiêu không bị các nội quy ràng buộc sau khi bước sang năm thứ ba. Hai người tửu lượng chỉ ở mức trung bình, sau vài ba chai bia đã thấy đầu óc có chút lơ lửng tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều mới đi bộ về lại trường học, dưới bầu trời đêm rực rỡ ánh trăng, họ sánh bước bên nhau, tay trong tay đi dọc theo con đường lấp lánh ánh đèn vàng ấm áp.
Dù là ở hiện tại thì mọi thứ vẫn hệt như những kỉ niệm ngày hôm đó, Trịnh Vĩnh Khang lén lút đẩy cửa phòng sinh hoạt chung của Gryffindor như một kẻ trộm, cậu liền thấy thân ảnh Trương Chiêu đang đứng trước cửa chờ đợi không biết đã bao lâu, anh khoác trên người chiếc áo choàng thêu màu lục, không thắt cà vạt và cổ áo sơ mi để hở vài nút, tay đút vào túi chờ cậu. Trịnh Vĩnh Khang thoải mái chào hỏi những học sinh năm dưới đi ngang qua, rồi bước nhanh vài bước tới gần ôm chầm lấy Trương Chiêu như một quả đạn pháo, khiến anh loạng choạng lùi lại hai bước, mỉm cười đầy bất lực nhưng vẫn dang rộng vòng tay ra đón nhận.
"Sao không vào trong đợi?" Trịnh Vĩnh Khang vòng tay ôm chặt lấy Trương Chiêu, cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo của gió đêm còn vương trên chiếc áo choàng. Trương Chiêu mỉm cười, giống như chú cá mập nhỏ năm nào, khóe miệng khẽ nhếch lên, vừa kín đáo nhưng cũng vừa ngập tràn hạnh phúc. Anh ném một chai vang sủi còn lạnh buốt trên tay, Trịnh Vĩnh Khang đón lấy với gương mặt làm bộ nhăn nhó, lật qua lật lại chai rượu để xem nhãn hiệu rồi toe toét cười.
"Ngày mai có trận Quidditch đấy, Chiêu ca, anh động tâm với đối thủ như vậy sao?" Trịnh Vĩnh Khang kiểm tra độ cồn và thương hiệu của chai rượu, nhận ra đó là loại rượu ngọt mình thích liền vui mừng khẽ đụng vào vai người yêu. Trương Chiêu không phản ứng gì, chỉ đơn giản vòng tay ôm lấy vai đứa trẻ bước đi về phía trước, giống như những buổi chiều tối khi Trịnh Vĩnh Khang còn năm nhất, em nhỏ thường sẽ đưa anh về phòng nghỉ.
"Anh xuất hiện ở đây tối nay, ngày mai nếu anh đánh bại em trong trận Quidditch, liệu có ai sẽ trách em là vì mê sắc mà mất trí không?" Trương Chiêu đột nhiên nói, khiến Trịnh Vĩnh Khang suýt sặc khi chưa kịp nuốt hết ngụm rượu. " ...Trước hết là người ta sẽ trách anh vì đi quyến rũ Tầm thủ của đối thủ ngoài sân."
Trương Chiêu không đáp lại, mượn động tác châm thuốc lá để quay đầu đi, che giấu một nụ cười khẽ. Đứa trẻ không thể chịu nổi nữa, liền đá anh một cái, rất mãn nguyện khi thấy vạt áo choàng của Trương Chiêu in nửa dấu giày của mình.
Sau đó, Trương Chiêu đột ngột dừng lại, thu lại nụ cười, hiếm khi trở nên nghiêm túc quay đầu nhìn cậu.
"Trịnh Vĩnh Khang, đừng để bị thương."
Hồi năm ba, anh đã bị quả Bludger đập trúng, dù không để lại di chứng nhưng cũng chịu khổ vài tháng.
Trịnh Vĩnh Khang nghe thấy liền chân thành đáp lại: "Em biết rồi, lần này thắng trận, về em sẽ hôn anh một cái."
Giống như lời Trương Chiêu đã nói năm ấy.
-
Trận đấu Quidditch cuối cùng của lứa học sinh năm bảy cuối cùng cũng được tuyên bố kết thúc. Điều được mọi người bàn tán xôn xao chính là màn trình diễn xuất sắc của Trịnh Vĩnh Khang với đường bay chữ Z ngoạn mục để giành lấy quả bóng và ghi điểm, cùng với khả năng của Trương Chiêu trong việc dự đoán điểm rơi của quả Bludger và đoán hướng di chuyển các cầu thủ đối phương. Hai khoảnh khắc ấn tượng xuất hiện trong cùng một trận đấu, là minh chứng rõ ràng về cuộc đối đầu giữa tài năng thiên bẩm không thể vượt qua và kinh nghiệm trưởng thành được tích lũy vượt bậc, đã thành công in lại dấu ấn khó phai trong lòng của cổ động viên trên khán đài.
Trận đấu cuối cùng khép lại với chiến thắng sít sao dành cho Slytherin.
Đằng sau tấm màn che ở hậu trường, lảng vảng mùi mồ hôi đặc quánh cùng tiếng thở dốc nặng dọc của hai kẻ say tình. Trương Chiêu xoay người đứa trẻ đè lên cửa tủ phòng thay đồ, bắt lấy đôi môi căng mọng kia mà ngấu nghiến như một con cá mập bị bỏ đói lâu ngày, luồn chiếc lưỡi hư hỏng vào khoang miệng nhỏ xinh ấm áp mà nuốt lấy tuyến nước bọt của em. Người nhỏ hơn cũng không chịu thua kém cố gắng theo kịp tiết tấu mãnh liệt của anh, chủ động đưa lưỡi cuốn lấy vật đang mạnh bạo càn quét trong khoang miệng. Sau vài phút môi kề môi day dứt không buông, cuối cùng họ cũng chịu tách nhau ra khi buồng phổi gào thét đòi dưỡng khí, trên môi thậm chí còn vương lại sợi chỉ bạc lấp lánh, những lời đùa cợt nửa tình nửa trêu chưa kịp cất thành lời đã bị cắt ngang bởi bạn bè ập vào chúc mừng, đồng thời chứng kiến toàn bộ cảnh tượng say đắm trước mắt.
Vạn Thuận Trị vừa định giơ tay gõ cửa thì bất ngờ bị Quách Hạo Đông từ phía sau không kịp phanh tông thẳng vào khiến cả hai mất thăng bằng, loạng choạng vài bước đã xông tới cửa. Cũng không biết do trời xui đất khiến gì mà đập vào mắt cả hai là cảnh Trịnh Vĩnh Khang đang ôm chặt lấy cổ Trương Chiêu, đôi môi vẫn còn rải những dấu hôn trên cổ người yêu. Trong một khắc tiếp theo, Trương Chiêu dứt khoát kéo đứa nhỏ vào lòng che chắn, trên mặt ửng đỏ một vệt lớn từ tận mang tai xuống cổ, cũng buột mồm thốt ra mấy từ chửi bậy đặc trưng của vùng Tứ Xuyên-Trùng Khánh. Không rõ là do tức giận hay xấu hổ, nhưng sau đó đương sự khẳng định rằng anh không hề đỏ mặt, mà tất cả chỉ là do ánh đèn.
-
Rốt cuộc cũng sắp đến thời điểm phải tốt nghiệp, đúng như câu người ta thường nói "Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng." nhanh đến mức chả ai thèm chú ý, để khi nhận ra rồi thì không cách nào trở về được. Trương Chiêu và Vương Sâm Húc cũng bắt đầu luân phiên giữa thực tập và học tập ở năm cuối, vì vậy tần suất các buổi tụ họp của nhóm năm người cũng không còn thường xuyên như trước. Điều duy nhất khác biệt là Trương Chiêu, vốn dĩ đã là người ít nói, giờ đây lại càng trở nên trầm lặng hơn trong đống công việc bộn bề. Trịnh Vĩnh Khang sắp lên năm thứ năm, cũng phải cân bằng giữa luyện tập Quidditch và chuẩn bị cho kỳ thi O.W.L.s.
Trương Chiêu từng đề cập qua loa đến công việc của mình rồi nói rằng là do thoả thuận bảo mật với Cục Thảm Hoạ, nhưng khi tụ tập cùng bạn bè, Vương Sâm Húc lại bốc trần về việc khi đi thực tập, anh làm việc không ngừng nghỉ tại Cục Thảm Hoạ, làm những công việc nhỏ nhặt mà không có gì là bí mật cả.
Tại buổi lễ tốt nghiệp, Trịnh Vĩnh Khang đã đặc biệt mua một chiếc máy ảnh Polaroid và nhờ con cú mèo từ thế giới Muggle mang đến. Trong khi hiệu trưởng trên sân khấu đang phát biểu tốt nghiệp, Quách Hạo Đông đứng ngoài hội trường chờ lễ xong, làm bộ làm tịch lau nước mắt. Vạn Thuận Trị đứng cạnh không chịu nổi, liền giơ tay đánh vào hắn ta một cái: "Làm gì mà khó coi vậy?" Đông ca, người đàn ông vạm vỡ, ôm trái tim, chỉ về phía bên sân khấu nơi có đại diện lớp Vương Sâm Húc: "Chỉ cần nghĩ đến việc một người bạn tốt nữa sắp rời khỏi, rồi không còn phải chịu đựng cảnh đôi uyên ương kia thể hiện tình cảm nữa, tao thấy đau lòng quá." Trịnh Vĩnh Khang cầm chiếc máy ảnh Polaroid, qua khe cửa không lớn của hội trường tìm kiếm người yêu, đúng lúc cậu nâng máy ảnh lên, Trương Chiêu từ trong đám đông nghiêng đầu nói chuyện gì đó. Tách. Bức ảnh ghi lại chân thật góc nghiêng và nụ cười tươi tắn của anh. Gần đây anh thực sự rất bận rộn, ít có thời gian ở bên Trịnh Vĩnh Khang, nên có lẽ đã lâu rồi Trịnh Vĩnh Khang chưa thấy lại nụ cười rạng rỡ như vậy.
Nhưng chỉ trong chốc lát, đám đông đã di chuyển tản bớt, che khuất bóng hình ấy. Trịnh Vĩnh Khang cầm tấm ảnh từ từ hiện ra sắc màu, nhìn vào độ cong của khóe miệng Trương Chiêu, lần đầu tiên phớt lờ lời trêu đùa của Quách Hạo Đông.
Trịnh Vĩnh Khang mải mê nhìn chiếc máy ảnh trong tay, không để tâm buổi lễ tốt nghiệp đã gần kết thúc và học sinh được tự do chụp ảnh cho đến khi nhìn thấy Trương Chiêu bước ra, đưa tay nhận chiếc máy ảnh từ cậu rồi mới mỉm cười đắc ý như vừa lập chiến công. Trương Chiêu nhướn mày đón lấy, ôm Trịnh Vĩnh Khang và nghiêng đầu hỏi liệu anh có thể chụp một bức ảnh kỷ niệm với đội Quidditch của mình không. Trịnh Vĩnh Khang không nói gì, chỉ nắm tay Trương Chiêu, trong lòng thầm mắng anh còn vờ vịt phân biệt chuyện mượn hay không.
Những học sinh năm bảy đều chính thức tốt nghiệp, Trương Chiêu nhận lấy chiếc máy ảnh Polaroid, vẫy tay về phía sau. Một nhóm học sinh châu Á đi qua dòng người dự lễ tốt nghiệp dần dần xuất hiện gần anh. Trịnh Vĩnh Khang cũng nhận ra họ, đó là những đồng đội của Trương Chiêu khi anh mới bắt đầu chơi Quidditch cho đội Slytherin và từng cùng nhau giành chức vô địch của trường. Trong số đó có người mà anh vừa trò chuyện trong hội trường, cũng là người Tứ Xuyên, họ là Trình. Nhóm người gật đầu chào Trịnh Vĩnh Khang rồi cùng Trương Chiêu chụp vài bức ảnh vui vẻ, sau đó định kéo anh đi. Trương Chiêu bị chen giữa, kéo kéo đẩy đẩy một hồi thành ra không thể từ chối, chỉ kịp quay lại đưa chiếc máy ảnh về tay em nhỏ.
"Xin lỗi Khang Khang, anh quay lại với em sau nhé."
Trịnh Vĩnh Khang nở nụ cười gượng gạo, vẫy tay chào tạm biệt Trương Chiêu. Đoạn Trương Chiêu quay lưng, vẻ mặt của Trịnh Vĩnh Khang lập tức lạnh lùng như có lớp sương mù phủ xuống.
Vương Sâm Húc khó khăn chen ra khỏi đám nữ sinh vây quanh để xin chụp ảnh, bắt gặp vẻ mặt cau có của Trịnh Vĩnh Khang bên cạnh mà không thấy Trương Chiêu đâu, y liền hiểu được phần nào tình huống này. Trịnh Vĩnh Khang vốn tính tình trẻ con, suốt những năm qua luôn như vậy, cảm xúc thế nào sẽ bộc lộ rõ ràng ra mặt thế nấy, chẳng bao giờ giấu diếm nổi.
"Chiêu ca và Tiểu Băng* cùng với Thi Diệp Khải* đi uống rượu rồi sao?"
*Tiểu Băng có thể là IceKing vì đoạn trước có nhắc đến sự xuất hiện của ảnh qua họ Trình.
*Thi Diệp Khải: là anh Aak.
Trịnh Vĩnh Khang bất lực gật đầu, tiện tay đưa máy ảnh cho Vương Sâm Hứa: "Cầm lấy, tụi mình chụp một tấm."
Trương Chiêu trở về từ Hogsmeade đã gần đến giờ đóng cửa ký túc xá, trong lòng luôn nhớ rằng Trịnh Vĩnh Khang đã đến tìm mình, nhưng không cách nào từ chối sự nhiệt tình của đám bạn chí cốt, đành phải vội vã rời đi. Vừa nhìn thấy Tống Học Phong* đưa Trình Vạn Phong*, người uống đến mức say khước về, anh liền một mạch đi đến cửa ký túc xá của Gryffindor để tiện gửi tin nhắn hẹn gặp cho Trịnh Vĩnh Khang mặc kệ bản thân còn chưa tỉnh táo. Khi mở máy liên lạc, anh bất ngờ thấy trong nhóm bạn hiện ra vài bức hình Trịnh Vĩnh Khang say rượu, đang tựa mình trên vai Vương Sâm Húc, được chụp và đăng tải vài phút trước.
*Tống Học Phong là FengF; Trình Vạn Phong là IceKing.
Nhớ lại thì cuộc trò chuyện gần nhất giữa anh và Trịnh Vĩnh Khang đã dừng lại ở mấy ngày trước, khi anh chỉ đơn giản thông báo rằng mình đi thực tập, và đứa trẻ chỉ đáp lại một cách ngắn gọn: "Tốt."
Trương Chiêu đã dự lễ khai giảng của Trịnh Vĩnh Khang, và Trịnh Vĩnh Khang đã ở bên Trương Chiêu trong buổi lễ tốt nghiệp của anh. Nhưng thật đáng tiếc là trong những dịp quan trọng đó, họ lại không có nổi một bức ảnh chung nào làm kỷ niệm.
Trương Chiêu cầm chặt máy liên lạc, im lặng ngồi thụp xuống bậc thang trước cửa ký túc xá nhà Sư Tử, cúi đầu chôn mặt vào trong khuỷu tay. Hít thở sâu vài lần, sau đó mở lại khung trò chuyện. Trong vài tháng gần đây, những đoạn hội thoại thường xuyên nhất đều là anh báo mình bận công việc, và Trịnh Vĩnh Khang đáp lại đồng ý. Cậu bé vẫn thường gửi cho anh những điều nhỏ nhặt mà cậu bắt gặp trong cuộc sống hàng ngày. Trịnh Vĩnh Khang quả thật có khiếu phát hiện ra vẻ đẹp đời thường, hoặc có lẽ là vì cậu muốn chia sẻ những điều đó với anh. Trương Chiêu lướt xem từng tin nhắn, cảm thấy một cỗ chua xót dâng lên trong lòng. Là Trịnh Vĩnh Khang đã kiên nhẫn đợi anh suốt thời gian qua, anh không có tư cách nổi giận với cậu, chỉ có thể tự trách bản thân mình vô tâm.
Thời gian trôi qua không biết đã bao lâu kể từ khi anh ngồi trước cửa Gryffindor đợi chờ, đến tận khi cơn say tan biến và máu nóng trong huyết mạch dần trở nên nguội lạnh, mãi đến khi có ai đó gọi tên anh.
"Trương Chiêu?"
Anh ngẩng đầu lên, thấy Quách Hạo Đông đang cõng Trịnh Vĩnh Khang, người đã gần như không thể đứng vững gọi tên anh. Trương Chiêu vội đứng dậy, đưa tay ra đỡ Trịnh Vĩnh Khang. Đứa nhỏ toàn thân nồng nặc mùi rượu, đôi mắt mờ mịt nhìn anh, cau mày. Ngay giây sau liền tránh né tay anh, lảo đảo tự mình bước về phía trước.
Trịnh Vĩnh Khang từ chối sự hỗ trợ của hai người, trọng tâm cơ thể nghiêng hẳn về cánh cửa. Cậu đặt tay lên chiếc vòng cửa hình đầu sư tử, phát ra từng từ đầy khó khăn: "Mật khẩu là... Thần thú Hippogriff có cánh."
Cả hai không thể làm gì khác, chỉ có thể nhìn Trịnh Vĩnh Khang ngã vào trong phòng sinh hoạt chung rồi loạng choạng đứng dậy, không quên với tay đóng cửa lại.
Trương Chiêu siết chặt tay rồi lại thả lỏng, thở dài nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng sinh hoạt đã khép lại: "Em ấy đã uống bao nhiêu rồi?"
"Anh biết không? Anh làm tổn thương em ấy, Trương Chiêu ạ." Quách Hạo Đông rút từ trong túi ra một vật, chính là chiếc máy ảnh Polaroid. "Trịnh Vĩnh Khang chỉ muốn cùng anh chụp ảnh kỉ niệm, em ấy đã mua cái này đặc biệt cho anh. Đã đứng đợi ở hội trường chung hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng anh lại chọn rời đi nhanh hơn bất kỳ ai."
"Kỳ thực cũng không biết Khang Khang đã uống bao nhiêu, Vạn Thuận Trị nói không thể ngừng ẻm nổi. Tối nay, cả đám định gọi anh đến đón nhưng Trịnh Vĩnh Khang nói anh đang đi uống rượu sẽ không đến đâu. Ẻm đã luôn như thế suốt bao năm qua, anh cũng hiểu rõ hơn ai hết, là bạn trai của em ấy, anh cũng không nên..." Quách Hạo Đông thấy Trương Chiêu ngày càng thất vọng, kịp thời giữ im lặng.
"Trong vài ngày tới, anh hãy tìm cách làm hòa với cậu ấy đi. Chuyện của hai người anh em cũng không tiện can thiệp." Quách Hạo Đông nói.
Trương Chiêu gật đầu, vỗ nhẹ lên vai của Quách Hạo Đông: "Cảm ơn đã chăm sóc em ấy suốt đêm, Đông ca."
Trịnh Vĩnh Khang bước qua hành lang dài hẹp của phòng sinh hoạt, ném mình lên giường, rồi lại loạng choạng đứng dậy, sờ tay lên bệ cửa sổ lạnh lẽo bằng đá rồi phóng tầm mắt ra ngoài. Giờ đây, khi mọi thứ đã im hơi lặng tiếng, trường học chìm trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn vọng lại tiếng gió đêm thét gào, xa xa ánh đèn mờ mờ trên cầu cạn vẫn le lói. Cảnh tượng ấy từ nhiều năm trước vẫn in đậm trong tâm trí cậu, không phải vì khi mới đến nhìn đâu đều lạ lẫm kỳ diệu, mà còn vì ánh nhìn ai đó đã khắc sâu vào tâm khảm, nhen nhóm cho lửa tình tuổi thiếu niên bùng cháy.
Lễ khai giảng diễn ra vào một trời thu sang, lễ tốt nghiệp cũng rơi vào một ngày hè bình dị. Hogwarts vẫn sừng sững trường tồn qua hàng thế kỷ, chỉ có lớp rêu xanh là thay đổi dày đặc phủ kín trên những vách tường cổ kín. Nhưng lòng người thì sao? Liệu có đổi thay? Sự im lặng và thờ ơ vô tình của Trương Chiêu ngày càng gia tăng có phải là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ gần bốn năm của họ đang dần rạn nứt?
Thời gian có thể làm phai nhạt mọi thứ, nhưng còn tình cảm thì sao?
Bên ngoài, Trương Chiêu tiễn bước Quách Hạo Đông, rồi tiến lên phía trước, đắn đo nắm lấy tay nắm cửa phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Anh nghe thấy mật khẩu mà Trịnh Vĩnh Khang nói, nhưng lại thiếu một chút dũng khí để bước vào. Bỗng dưng ký ức lại ùa về ngay khoảng thời gian khi hai người còn chưa rõ yêu đương, lúc đó Trịnh Vĩnh Khang mới học năm nhất, ngày hôm đó dường như đến thăm anh bị ốm, cũng đã từng do dự đứng trước cửa phòng của Trương Chiêu.
Trương Chiêu cảm nhận tay nắm cửa hình đầu sư tử lạnh lẽo dần được hâm nóng bởi hơi ấm từ bàn tay.
Chờ ngày mai thôi, em ấy có vẻ đã nghỉ ngơi rồi. Uống nhiều như thế, đợi Trịnh Vĩnh Khang tỉnh dậy vào ngày mai rồi anh nhất định sẽ ở bên cậu ấy lâu hơn.
Có lẽ việc trốn tránh một lần cũng không sao. Trịnh Vĩnh Khang hiểu anh đến như vậy, sẽ không nỡ rời bỏ, chắc chắn sẽ không đi đâu.
...
Nếu giữa chúng ta còn tồn tại hai từ "giá như".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com