02
Trưởng đội Quidditch của nhà Gryffindor cuối cùng đã được thay thế. Người tiền nhiệm - một thủ lĩnh huyền thoại với sự nghiệp Quidditch lẫy lừng với thành tích rực rỡ, hiện đã lên năm bảy. Vị đội trưởng kỳ cựu này là một người châu Á đeo kính, có ngoại hình trẻ trung khó xác định tuổi tác, đã hoàn thành kỳ thi phù thủy năm thứ năm xuất sắc, và làm rất tốt công việc thực tập dự bị do Bộ Pháp Thuật mời tới trường trong năm thứ sáu.
Diễn đàn học viện hiện tại đã không còn những tin đồn và thư thổ lộ dành cho huynh trưởng nhà Hufflepuff châu Á ngày xưa. Thay vào đó, những bài viết thường xuyên trên các mục tin tức chính là về trưởng đội Quidditch của Gryffindor, người thích lượn quanh cầu cạn đón gió. Với vẻ ngoài đáng yêu và tính tình lôi cuốn, cùng nền tản giáo dưỡng tốt, cậu ta được mọi người yêu quý. Chính vì vậy, cũng có nhiều nữ sinh dũng cảm tỏ tình, nhưng lý do từ chối đều giống nhau: đã có người trong lòng, không thể tiếp tục yêu thêm ai được nữa. Có người đăng bài đồn đoán rằng vị trưởng đội này còn lưu luyến mối tình cũ từng thuộc đội Quidditch và là động lực khiến cậu thi đấu, nhưng tiếc rằng đã chia tay sau khi người ấy tốt nghiệp. Bài viết đó cuối cùng bị cho vào quên lãng giữa vô số bài viết mới trên diễn đàn.
Đây là năm thứ ba kể từ khi Trương Chiêu tốt nghiệp và hai năm kể từ khi họ chia tay.
Cậu sắp kết thúc quãng thời gian đi học, chuẩn bị gia nhập bộ phận chỉ huy Thần Sáng để thực tập. Trương Chiêu sau khi tốt nghiệp đã vào Cục Thảm Họa kể từ đó cũng bặt vô âm tín.
Giờ đây, Trịnh Vĩnh Khang đang ngồi trong nhâm nhi cà phê trong thư viện, lật xem cuốn sách hướng dẫn thực tập sinh của Bộ Pháp Thuật, nén lại lúc lâu ở trang về Cục Thảm Họa và Tai Nạn Pháp thuật.
Thông qua lớp cửa sổ mờ đi bởi gió ấm, cậu chán nản quay đầu ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, vô thức viết lên kính vài dòng chữ. Cái cảm giác lạnh buốt được phản hồi trung thực qua đầu ngón tay, qua những giọt nước ngưng tụ chậm rãi rơi xuống, đã thành công bóp nghẹt trái tim cậu. Trịnh Vĩnh Khang chăm chú nhìn vào hàng nước lăn dài, rồi bất ngờ nhận ra hàng chữ đã từng quen thuộc hiện lên trên kính ——— "Smoggy". Chữ viết là của chính mình, nhưng lúc viết lại hoàn toàn không nhận ra. Cảm giác tội lỗi bất chợt dâng lên, cậu vội mở tay ra và xóa sạch mọi dấu vết.
Trịnh Vĩnh Khang quả là một người rất giỏi chịu đựng. Vẻ bề ngoài lúc nào cũng sôi nổi và nhiệt huyết được cậu xây dựng đã vô thức che giấu mọi xúc cảm trong lòng. Nhưng đâu ai biết mỗi khi đêm về, trong những giấc mơ chập chờn, hình bóng và hơi ấm của Trương Chiêu luôn luôn hiện diện đã dày vò Trịnh Vĩnh Khang như thế nào. Để rồi khi tỉnh mộng, cậu chỉ có thể thất thần nhìn vào chiếc điện thoại chưa bao giờ vang lên lại những cuộc gọi từ người thương.
Định thần lại một lúc cậu liền chỉnh trang quần áo, như mọi sáng sớm khác, bước vào tòa nhà bộ phận thực tập của mình.
"Tiểu Khang! Có chuyện rồi, mau tới đây!" Trịnh Vĩnh Khang vừa dịch chuyển vào cửa chính của Bộ Pháp thuật, chưa kịp tháo khăn choàng đã thấy một lá thư bay đến ngay trước mặt. Trên thư có âm thanh và dấu ấn cho biết nó là thông điệp từ Sở Chỉ huy Thần sáng của Bộ Pháp thuật. Giọng của Vương Sâm Húc? Không có thời gian do dự, cậu nắm chặt túi chạy vội lên tầng.
Lên đến tầng hầm thứ tám, Trịnh Vĩnh Khang phải vịn vào khung cửa để thở dốc và quan sát các Thần sáng bận rộn tột độ. Trong dòng người hối hả qua lại, cậu nhanh chóng phát hiện Vương Sâm Húc vẫy tay về phía cậu với ống nghe điện thoại.
"Chết tiệt, thực sự không còn cách nào khác. Trong thế giới Muggle, một vụ án giết người đã xuất hiện dấu vết phép thuật, nhưng tạm thời chưa xác định được bất kỳ dao động pháp thuật cụ thể nào, cũng không có bằng chứng để xác định là phép thuật hắc ám. Bộ Pháp thuật chưa ra chỉ thị, nên Cục Thi hành Pháp luật không thể cử người đi... Đây đã là vụ thứ ba rồi! Các nạn nhân đều rất trẻ không có dấu vết thương tổn bên ngoài, và đều tự sát bằng cách dùng vũ khí sắc nhọn đâm vào cổ họng. Điểm chung là..." Vương Sâm Húc nói một tràng dài, liếc nhìn biểu cảm của Trịnh Vĩnh Khang qua gọng kính, nuốt khan rồi thử nói tiếp, "... đều đã từng có một mối tình kéo dài trong thời gian học, và tất cả đều đã chia tay."
...
"Tiểu Khang, anh thật sự không muốn ép mày vào chỗ chết cũng chẳng phải là lợi dụng lúc khó khăn, nhưng mà không có lệnh điều tra đặc biệt từ Bộ Pháp Thuật, bọn anh không thể nhúng tay vào các vụ án của Muggle được. Cuối cùng khả năng lớn là sẽ giao vụ này cho Cục Tai Nạn và Thảm Họa Phép Thuật để xóa trí nhớ tập thể thôi. Nhưng mày là thực tập sinh, không phải chịu trách nhiệm gì... Hả? Cục Bảo Mật có ích gì chứ! Ai mà biết họ đang làm cái gì!" Trịnh Vĩnh Khang không nói gì, có người phía sau đưa tới một tập tài liệu giấy.
Vương Sâm Húc tiện tay ném tờ giấy về phía Trịnh Vĩnh Khang rồi lấy tay che mặt, ngả người vào ghế, thở dài. "——Người của Cục Bảo Mật gọi là Người Im Lặng, bao năm nay chẳng ai biết họ đang làm cái gì, Bộ Pháp Thuật không thể can thiệp vào vụ án này. Nhưng trong ba nạn nhân có một người là đồng đội cũ của anh. Anh chỉ muốn biết tại sao, Vĩnh Khang à, anh sẽ tìm cách, mày cầm lệnh điều tra thực tập sinh của Cục Tai Nạn và Thảm Họa Phép Thuật đi, giúp anh nhé."
Trịnh Vĩnh Khang cầm lấy tập tài liệu, nhìn lên đầu trang thấy ghi là "Lệnh Phân Công Nhân Sự Vụ Án Số 0034", với trách nhiệm chính thuộc về Cục Tai Nạn và Thảm Họa Pháp thuật . Tuy nhiên, có sự chỉ định đặc biệt là Cục Bảo Mật sẽ tham gia điều tra. Nhưng Cục Bảo Mật không cần phối hợp với công việc của Cục Tai Nạn và Thảm Họa, cũng như không phải báo cáo cho chỉ huy của Cục này.
"Đã nói rồi mà, Vương ca, hồi đó chửi là chửi anh đấy! Anh biết em có bao nhiêu mớ hỗn độn mà còn ép em sao? Em là con chó của bọn anh à... Ồ! Khang Thần đến rồi!" Tiếng chuông cửa vang lên khi cửa phòng làm việc của Ban Chỉ Huy Thần Sáng mở ra, và một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau hai người, mặc dù lời nói không mấy lịch sự nhưng lại mang theo giọng cười. Vương Sâm Húc giơ tay ra hiệu, Trịnh Vĩnh Khang quay lại, thấy một gương mặt châu Á quen thuộc trong bộ đồng phục của Cục Tai Nạn và Thảm Họa, đang vẫy vẫy tấm lệnh điều tra trong tay.
"Vương Hạo Triết?" Người đàn ông châu Á với gương mặt mệt mỏi tiến tới, đặt tấm lệnh điều tra lên bàn của Vương Sâm Húc, rồi đưa cho Trịnh Vĩnh Khang một huy hiệu của Cục Tai Nạn và Thảm Họa. "Nghe Vương ca nói em có việc cần điều tra, nếu em muốn tham gia, từ bây giờ đến khi vụ này kết thúc em có thể đi cùng với đội ngoại vụ của Cục Tai Nạn và Thảm Họa."
Người bạn học cũ cuối cùng đã ngồi xuống, giữa những cảm xúc bồi hồi khi mọi người đều đã tốt nghiệp, một câu nói về những thay đổi của thời gian vang lên. Trong sự ồn ào và hỗn loạn, ba người bưng cà phê quây quanh bàn của Vương Sâm Húc, Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng hiểu ra. Sau ba năm thực tập, Vương Sâm Húc đã chính thức trở thành một Thần Sáng, và trong năm cuối cùng đó, anh gặp người học đệ từ Hufflepuff cùng bộ phận, là Vương Hạo Triết, lớn hơn Trịnh Vĩnh Khang một khóa. Vì tính cách của anh ấy (theo những người biết thì là do thích diễn xuất), Vương Hạo Triết đã được Cục Tai Nạn và Thảm Họa cùng Ủy Ban Giải Quyết Vấn Đề Muggle và Ban Chỉ Huy Xóa Ký Ức mời vào đội ngoại vụ thường xuyên làm việc với Muggle.
"Ba ngày nữa khởi hành đúng không? Em hiểu rồi." Gần trưa, Trịnh Vĩnh Khang gấp tờ lệnh điều tra lại và nhét vào túi, từ chối lời mời ở lại ăn trưa của hai người kia, vì buổi chiều phải về Hogwarts để xin nghỉ phép.
"Em ấy và Trương Chiêu xảy ra chuyện gì vậy?" Nhìn bóng dáng Trịnh Vĩnh Khang biến mất sau cửa văn phòng, Vương Hạo Triết kéo ghế lại gần Vương Sâm Húc, hỏi nhỏ với vẻ đầy tò mò.
"Cậu ấy không phải hồi lớp sáu đã bị cấp trên của em ở Cục Tai nạn Pháp thuật gọi đi thực tập sao, cái gì mà Nhóm nghiên cứu và điều tra tai nạn ma thuật ấy. Sau đó, khi tốt nghiệp, cậu ta cũng ít liên lạc với tụi anh, trong nhóm chung cũng không nói chuyện nữa. Sau này nghe Khang Thần nói là Trương Chiêu và ẻm chẳng có gì để nói chuyện. Trương Chiêu không bao giờ nói về công việc của mình, bình thường cũng chẳng có thời gian sống chung, đi công tác nửa tháng không thấy mặt, cũng không mấy khi nghỉ phép để gặp nhau, Khang thần chịu không nổi nên chia tay... Em cũng ở Cục Tai nạn mà, rảnh hơn cậu ấy nhiều chứ?"
Vương Hạo Triết nghe xong im lặng một lúc, với vẻ mặt như bị đau răng, tiếp tục hỏi: "Sau này Trương Chiêu có chuyển công tác không?"
Vương Sâm Húc ngơ ngác: "Không biết nữa, đã nói rồi, tụi này gần như không liên lạc với cậu ấy... Kể ra cũng lạ, đều làm ở Bộ Pháp thuật, Cục Thi hành ở tầng hầm hai, Cục Tai nạn ở tầng hầm ba, anh từ khi tốt nghiệp đã đến Sở Chỉ huy Thần sáng, cứ nửa tháng là gặp em lúc đi làm hoặc qua chơi, nhưng chưa từng gặp Trương Chiêu lần nào."
Viên chức hiện tại của Cục Tai nạn và Thảm họa Pháp thuật Vương Hạo Triết lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả: "Anh à, Cục Tai nạn chưa từng có bộ phận nào gọi là Nhóm Điều tra Tai nạn, Trương Chiêu chưa bao giờ làm việc ở chỗ tụi em."
Hai người nhìn nhau im lặng, Vương Sâm Húc vuốt ve chiếc cốc cà phê đã lạnh, ánh mắt dừng lại trên tờ lệnh điều động nhân sự.
"Sở Chỉ huy Thần sáng có thể tra cứu toàn bộ hồ sơ nhân sự, nhưng quyền hạn của anh chỉ cho phép biết Trương Chiêu hiện tại đúng là đang làm việc tại Bộ Pháp thuật, còn cụ thể hơn thì không biết."
Cục Bảo Mật, tầng hầm chín của Bộ Pháp thuật, là tổ chức tối mật nhất của Bộ Pháp thuật.
Nếu...
Cổng chính của Bộ Pháp thuật nằm ở tầng hầm tám, mọi người đi làm đều phải đi lên, nếu Trương Chiêu thực sự làm ở Cục Bảo Mật, anh ta sẽ đi xuống, vì thế tự nhiên sẽ không gặp nhau. Việc cắt đứt liên lạc với mọi người và không bao giờ nói về công việc với Trịnh Vĩnh Khang là vì yêu cầu bảo mật toàn bộ quá trình làm việc của nhân viên Cục Bảo Mật, việc thường xuyên đi công tác và không có ngày nghỉ có vẻ cũng hợp lý.
Vương Hạo Triết nhìn theo ánh mắt của Vương Sâm Húc, hít một hơi lạnh.
"Nếu phất lên thì nhớ đến anh em nhé, Trương Chiêu."
-
Ba ngày trôi qua không nhanh cũng không chậm, trong thời gian đó, Trịnh Vĩnh Khang hầu như ở lì trong văn phòng của Vương Sâm Húc để thu thập tài liệu vụ án. Họ sẽ đến một thành phố nhỏ trong nước, để tránh gây chú ý, thành viên tham gia hành động đa phần là người châu Á và người bản địa.
Đến ngày xuất phát, Bộ Pháp thuật đã liên lạc với mạng Floo của dân Muggle. Nhờ vào tài liệu tham gia của Vương Hạo Triết, Trịnh Vĩnh Khang thành công lẻn vào đội. Hai người lần lượt tiến về phía lò sưởi ở cổng chính của Bộ Pháp thuật, nơi ánh lửa xanh lục đang bập bùng. Vương Hạo Triết liếc quanh, hạ thấp giọng và nói nhanh: "Khi đến đó, sẽ có người của Bộ Pháp thuật đón ở đồn cảnh sát. Hạn chế sử dụng phép thuật ở những nơi có Muggle, nếu không, khối lượng công việc xóa ký ức sẽ rất lớn và rất phiền phức. Cậu hành động nhanh chóng, lần này cục Tai nạn và Thảm họa Pháp thuật chủ yếu là để xóa ký ức và làm công tác hậu cần, dự kiến không quá mười ngày."
Vương Hạo Triết chưa kịp nhận phản hồi thì đã làm một động tác tạm biệt rồi nhanh chóng bước vào ngọn lửa. Trịnh Vĩnh Khang nắm chặt vạt áo, che giấu sự ẩm ướt trong lòng bàn tay, nhưng ánh mắt lại bị lò sưởi bên cạnh thu hút.
Cách khoảng một mét, có người cầm túi bằng một tay bước về phía lò sưởi đó. Người này cao hơn Trịnh Vĩnh Khang, dáng người mảnh khảnh khoác bộ áo choàng đen trông như một cái bóng, đeo mặt nạ đen mờ che kín mặt, có chút thói quen đứng không thẳng lưng. Từ ống tay áo dài lộ ra chút viền của găng tay da đen. Mặc dù gần như không để lộ chút da thịt nào, nhưng cậu mơ hồ cảm thấy người này có chút quen thuộc, liền ngẩn người nhìn chằm chằm vào những sợi tóc bạc trắng lộ ra từ bên viền mặt nạ.
Đối phương đối diện với ánh mắt chăm chú của cậu mà như không thấy gì, chẳng buồn liếc ngang, thẳng thừng bước qua đám đông tiến vào lò sưởi bên cạnh. Khi bước vào lò sưởi, người đó giơ tay kéo mũ trùm đầu lên, che đi mái tóc bạc bị thổi bay bởi bột Floo khi truyền tống, ánh sáng xanh lục lờ mờ chiếu lên những hoa văn tối trên áo choàng của anh ta.
Đây chắc hẳn là người từ Cục Bảo Mật đi cùng họ.
Một nhóm người tụ tập tại nơi cư trú gần hiện trường vụ án. Họ tạm thời ở lại một khách sạn nhỏ, không quá nổi bật. Phòng không lớn, Trịnh Vĩnh Khang và Vương Hạo Triết may mắn được phân vào cùng một phòng đôi. Khi bước vào phòng, họ phát hiện rèm cửa đang kéo kín, Trịnh Vĩnh Khang chưa kịp phàn nàn thì nghe thấy Vương Hạo Triết lên tiếng bên cạnh.
"Làm sao để xin vào làm ở Cục Bảo Mật đây, đồng phục mặc vào siêu ngầu đó anh bạn, kiếm một bộ là bao đẹp luôn." Vương Hạo Triết ngồi xuống, nửa đùa nửa thật liếc nhìn cửa sổ. Người tịch mịch đó ở đối diện họ, suốt chặng đường không hề giao tiếp với bất kỳ ai. Trịnh Vĩnh Khang làm động tác kéo mũ, nhướng mày nhìn Vương Hạo Triết: "Sau khi cậu đi, tôi gặp anh ta rồi, còn là tóc trắng nữa, lúc đi qua lò sưởi kéo mũ lên thật sự ngầu lắm."
Hai người đặt đồ xuống định đi ra ngoài, khi đến cửa thì nghe tiếng đóng cửa từ phòng đối diện truyền tới do cách âm kém. Tay Vương Hạo Triết đang đặt trên tay nắm cửa dừng lại một chút: "Tôi nhớ là lần này hành động các thành viên ưu tiên người gốc Á và người Trung Quốc mà nhỉ? Nhìn dáng người anh ta không giống người phương Tây lắm."
Trịnh Vĩnh Khang không nghi ngờ gì, đáp lại: "Đúng vậy."
"Người của Cục Bảo Mật vậy mà còn có thời gian đi nhuộm tóc à." Vương Hạo Triết nhấn tay nắm cửa, lấy ra thiết bị liên lạc định vị đến địa điểm đã được đội hành động gửi về.
Kế hoạch của họ là chia ra để điều tra trước, thông tin cụ thể về vụ án đã được cảnh sát địa phương giao cho mỗi phù thủy, mục tiêu của cục Tai nạn và Thảm họa Pháp thuật là thu thập càng nhiều thông tin về phép thuật gây án càng tốt và xác định loại phép thuật, sau khi xác định được hung thủ thì chuyển lại vụ án cho cảnh sát kết thúc, đồng thời sử dụng bùa quên lãng cho những người liên quan và nhân chứng.
Hiện giờ đã là giữa mùa đông, vừa bước ra khỏi cửa khách sạn, cả hai người đồng thời bị gió lạnh thổi cho một cái rùng mình, đi vội đến chỗ vắng người niệm chú Apparate (Di chuyển tức thời) để chuyển vị trí.
Hiện trường vụ án không có gì đặc biệt, nạn nhân cũng đã được chuyển ra khỏi hiện trường chính, chỉ còn lại một vòng tròn trắng. Địa điểm là ở tầng thấp của một khu chung cư cũ, trong căn nhà có khá nhiều đồ vụn vặt nhưng rất gọn gàng, cách trang trí và những vật dụng nhỏ cho thấy đây là nơi của một người trẻ sống một mình.
Vương Hạo Triết ra hiệu rằng mình sẽ đi xung quanh kiểm tra xem có cảnh sát nào canh gác bên ngoài đường dây phong tỏa không, để tránh việc hai người họ đột ngột xuất hiện ở đây gây ra sự nghi ngờ. Trịnh Vĩnh Khang đi loanh quanh trong phòng, cậu ta đã niệm bùa không để lại dấu vết trên tay, nên không sợ làm hỏng hiện trường.
Trong hộp ở góc bàn đầy những vật dụng nhỏ linh tinh, như dây buộc tóc, vé xem phim, và các móc khóa nhỏ, có lẽ là những kỷ niệm của các cặp đôi đang yêu. Ở góc phòng có một quả bóng rổ màu hồng đã hơi xẹp, không có dấu hiệu mòn, trên đó có viết vài lời chúc phúc bằng nét chữ thanh thoát. Bóng bám một lớp bụi mỏng, nhưng phần có chữ viết lại sạch sẽ, cho thấy đã từng được ai đó dùng tay lau đi bụi.
Vương Sâm Húc từng nói với cậu rằng điểm chung của các nạn nhân là từng có một mối tình lâu dài thời đi học nhưng đã chia tay, và giờ có lẽ phải thêm một điểm chung nữa: hoài niệm về tình cũ và không hẹn hò lại.
Cuối cùng, Trịnh Vĩnh Khang cẩn thận nâng một khung ảnh úp mặt trên giá sách lên, đó là hình một cặp đôi trẻ tuổi tựa đầu vào nhau, mỉm cười vô cùng hạnh phúc.
Cậu cầm khung ảnh lên, nhìn quanh căn phòng, kéo rèm lại, rồi rút đũa phép ra từ áo choàng, chỉ về phía vòng tròn trắng đánh dấu vị trí của thi thể: "Morsmordre" (Hiện Hình Tử Thần).
Nhưng người mà cậu thấy nằm đó, ăn mặc chỉnh tề, mỉm cười, rồi cắm một con dao rọc giấy vào cổ mình, lại mang gương mặt của Trương Chiêu.
Đó là gương mặt non nớt của Trương Chiêu vào khoảng năm ba, năm tư.
Đó là người mà cậu đã ngày đêm mong nhớ, người mà cậu đã hỏi thăm bạn bè thân quen, nhưng vẫn biệt tăm.
Gặp lại người yêu cũ sau bao năm với hình ảnh này, Trịnh Vĩnh Khang đột nhiên cảm thấy khí huyết dâng trào, mắt tối sầm lại, gần như không đứng vững, vô thức lùi một bước và chống tay vào bàn phía sau.
Chiếc bàn gỗ đã cũ, các mép bàn xơ ra nhô lên, một mảnh gỗ dưới mép bàn cắt thẳng vào lòng bàn tay cậu. Trịnh Vĩnh Khang đau đớn rụt tay lại, khung ảnh đang cầm vì vậy rơi xuống đất kêu lên một tiếng giòn tan.
Cậu chưa kịp hoàn hồn để nhặt khung ảnh lên, vừa cúi xuống thì nhận ra hình ảnh thi thể do phép thuật phục dựng lại đã trở lại với gương mặt của chàng trai trong bức ảnh.
Trịnh Vĩnh Khang nhanh nhẹn dừng lại, rút từ túi ra một đôi găng tay đeo vào.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, nhận thấy phần viền gỗ của khung ảnh, nơi tiếp giáp với tấm kính, phủ đầy bụi bặm, nhưng xen lẫn trong đó là những điểm phát sáng lấp lánh màu xanh tím cực kỳ nhỏ. Ngón tay cậu khi chạm vào khung ảnh cũng dính chút ánh sáng yếu ớt ấy.
Cửa vừa mở, Vương Hạo Triết trở về: "Sao rồi, Khang Thần?"
Trịnh Vĩnh Khang cạo một ít bụi và chuyển vào túi đựng chứng cứ, đưa sang. "Có phát hiện, có vẻ như không chỉ có phép thuật tham gia, thử xem có thể liên lạc với dược sĩ hoặc Cục Quản lý và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí không? Việc này có lẽ phức tạp hơn thế." Trịnh Vĩnh Khang buột miệng, rồi lại im lặng. "...Nhưng lần này nhiệm vụ chính không phải là phá án, làm sao tránh được Bộ Pháp thuật mà tìm đến các cục khác?"
"——— Tôi nhớ Vương Sâm Húc đã từng nói các cậu có một người bạn học về Thảo dược học phải không?"
Mắt Trịnh Vĩnh Khang sáng lên.
Vạn Thuận Trị, hiện đang thực tập tại Cục Quản lý và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí. Với tư cách là một người làm việc với sinh vật huyền bí, việc thỉnh thoảng biến mất vài ngày có thể dùng nhiều lý do để che đậy. Cách qua lại cũng đơn giản hơn, vì trưởng nhóm xuất sắc Đông Ca do có thành tích vượt trội và mối quan hệ tốt với các giáo sư nên sau khi tốt nghiệp đã được ưu ái, hiện là nhân viên chính thức của Cục Giao thông Pháp thuật, phụ trách mạng Floo.
Thực tập sinh Tiểu Khang đập tay vào trán, đặt lại khung ảnh, cầm lấy máy liên lạc và ra khỏi cửa.
Ra ngoài có bạn bè, không nhờ thần thánh mà nhờ "thần bóng đá".*
*Câu chơi chữ ở TQ. "Thần bóng đá" chỉ bạn bè hoặc người có thể giúp đỡ một cách thiết thực, thay vì trông cậy vào yếu tố siêu nhiên. Btw, không biết tui dịch vậy đúng không nữa T^T.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com