03
Vạn Thuận Trị đã đến vào nửa đêm ngày hôm đó.
Cậu bạn bụ bẫm, dù đã trải qua bao năm tháng nhưng chiều cao và tính cách vẫn không thay đổi nhiều. Cầu Cầu vừa mở cửa phòng của Trịnh Vĩnh Khang bằng thẻ phòng, ngay lập tức lao vào, tóm chặt lấy cổ tên khốn vẫn còn đang ngủ say trên giường. "— Mày sao lại gọi tao giữa đêm khuya để ra ngoài làm việc thế này!" Giường bên cạnh, Vương Hạo Triết từ từ tỉnh dậy, thấy giường bên đã trở nên lộn xộn, đành mặc kệ, cuộn tròn trong chăn và lặng lẽ quay người đi.
Sáng hôm sau.
Thức dậy sau khi chiếm lấy giường của Trịnh Vĩnh Khang, Vạn Thuận Trị mới cảm thấy dễ chịu hơn rồi đặt chiếc máy đo cầm tay bên cạnh túi bụi bẩn pha lẫn bột phát quang mà hai người mang về để nghiên cứu, đồng thời chỉ đạo Trịnh Vĩnh Khang đi mua bữa sáng. Trịnh Vĩnh Khang, người phải ngủ dưới sàn, không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận và không thể tranh giành giường với bạn mình. Trong tâm trạng đầy bất mãn, cậu kéo cửa ra và tình cờ gặp người đeo mặt nạ.
Người của Cục Bảo Mật, ở phòng đối diện, đang từ cuối hành lang trở về và gặp cậu trong hành lang hẹp của khách sạn. Trịnh Vĩnh Khang lập tức tỉnh táo. Khi định nhường đường, cậu thấy người đối diện trong chiếc áo choàng đen nghiêng người ra hiệu cho cậu đi trước, hơi không tự nhiên cúi đầu chỉnh lại mặt nạ. Hôm nay, người đó không đeo găng tay, nhìn vào làn da, rõ ràng là người châu Á. Khi cử động tay, anh ta để lộ ra một chiếc nhẫn vàng sáng bóng trên ngón áp út của bàn tay trái. Vì lễ phép, Trịnh Vĩnh Khang không nhìn thêm, gật đầu chào người đó và đi tiếp, nhưng vẫn cảm thấy có ánh mắt dán chặt trên lưng mình.
"Anh ấy có phải là người quen của tao không ta?" Trịnh Vĩnh Khang nói năng một cách không rõ ràng, miệng đang nhai bánh bao nóng hổi, vừa nói vừa lấy miếng há cảo cuối cùng từ hộp đựng đồ ăn. Vương Hạo Triết, người đã ăn xong từ lâu, nhìn Trịnh Vĩnh Khang đang chuẩn bị đánh nhau vì một miếng há cảo mỉm cười đầy ẩn ý.
Vạn Thuận Trị không biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng từ bỏ việc tranh giành miếng há cảo, rồi bắt đầu tò mò: "Tóc trắng, còn đeo nhẫn? Có vẻ là một phù thủy đã kết hôn và tuổi tác cũng khá lớn. Người của Cục Bảo Mật thường rất bận rộn, sao có thể quen biết mày được."
Trịnh Vĩnh Khang nhanh chóng dọn dẹp mặt bàn: "Dù sao thì hôm nay tụi này sẽ đi kiểm tra các hiện trường khác. Còn túi đồ đó, mày hãy kiểm tra theo hướng chất gây ảo giác hoặc những thứ ảnh hưởng đến cảm xúc và các giác quan."
Vạn Thuận Trị mở túi niêm phong ra, nghe vậy thì ngẩng lên với vẻ mặt nghi ngờ.
"Bởi vì sau khi tao dùng phép 'Corporeal Reversal' (Xác chết hiện hình) trên hiện trường, những gì tao thấy là..." Trịnh Vĩnh Khang hít một hơi sâu, quay người lấy áo choàng và kiểm tra cây đũa phép cùng các dụng cụ thực địa.
"...Tao thấy là Trương Chiêu."
Cả phòng trở nên yên tĩnh.
Nghe thấy cái tên đó, vừa bất ngờ lại vừa hợp lý, chỉ có điều là từ miệng của Trịnh Vĩnh Khang.
Sau khi hai người chia tay, có một thời gian dài mọi người đều không nhắc đến. Trịnh Vĩnh Khang thực sự đã suy sụp hơn nửa tháng, không ai dám đề cập đến. Dần dần, Trương Chiêu cũng phai nhạt khỏi các cuộc trò chuyện của họ, và biểu tượng của anh ta cũng không còn xuất hiện trong các nhóm chat nữa. Thật ra, Vạn Thuận Trị đã từng bí mật tìm Trương Chiêu, nhưng các tin nhắn gửi đi cũng không nhận được phản hồi.
Họ cũng không phải là chưa từng lén lút thảo luận về chuyện này sau lưng Trịnh Vĩnh Khang, thậm chí còn có những phát ngôn ngây thơ và cố chấp như việc nếu Trương Chiêu không hồi âm thì sẽ không còn là bạn bè nữa. Nhưng không một lần nào nhận được phản hồi, cuối cùng họ suy đoán rằng Trương Chiêu có thể đã thay đổi thiết bị liên lạc, vì vậy cũng không còn liên lạc với họ nữa.
Hơn hai năm trôi qua, cuối cùng cậu cũng không thể buông bỏ được.
Từ khi họ quen biết nhau đến nay đã hơn bảy năm, đứa nhỏ Trịnh Vĩnh Khang đã học cách kiềm chế cảm xúc và không bộc lộ bản thân trước những người bạn thân nhất nữa. Có những điều mà thời gian không thể thay đổi.
"Đi thôi, ra ngoài làm việc."
-
Quả đúng như vậy, ở tất cả các hiện trường vụ án đều phát hiện dấu vết của loại bột phát quang này. Phân tích của Vạn Thuận Trị cũng đã có kết quả. Dù sử dụng thiết bị đơn giản, nhưng độ chính xác của dự đoán vẫn không bị ảnh hưởng.
Hiện tại ba người đang ngồi quây quần bên bàn. Trịnh Vĩnh Khang cầm một cuốn sách về sinh vật huyền bí có kích thước tuy nhỏ nhưng dày cộp, gần như đã ngủ gục. Vạn Thuận Trị thuận tay rút cuốn sách khỏi tay cậu, dùng đũa phép lật qua lật lại, âm thanh của các loài động vật khác nhau cùng tiếng vỗ cánh, tiếng móng vuốt phát ra chạm xuống mặt đất từ các trang sách.
"Nhìn trang này xem, hai người biết Swopping Evil (Bươm Bướm Cánh Cuộn) không? Chất độc của nó có thể xóa bỏ ký ức xấu của con người, ngoại hình trông giống như một con bướm lớn. Ý tao không phải là đây chính là Swopping Evil, nhưng đây có vẻ là một loại bướm nhỏ hơn có cùng nguồn gốc nhưng chưa được ghi nhận. Bụi phấn của nó có thể tác động lên người qua chất xúc tác, thực sự có hiệu ứng gây ảo giác và ảnh hưởng sâu sắc đến ký ức về mặt cảm xúc." Trịnh Vĩnh Khang vừa nghe vừa dùng đũa phép chọc vào hình ảnh của Bướm bướm cánh cuộn trong sách. Con vật trông như một loài bò sát lai bướm, lúc này đang vùng vẫy trong trang sách để trốn khỏi đầu đũa phép của cậu. Cuối cùng, con bướm kỳ diệu này không chịu nổi nữa, mở rộng đôi cánh và cuộn mình thành một cái kén xanh lục.
"Nếu mày đưa cho tao năm đồng vàng Galeon, tao có thể cân nhắc gọi điện cho đồng nghiệp ở Phòng Tư Vấn Côn Trùng ngay bây giờ."
"?"
"Nhưng..." Vạn Thuận Trị dùng hai ngón tay kẹp lấy cây đũa phép đang ngọ nguậy của Trịnh Vĩnh Khang. Con Swopping Evil trong sách không còn chỗ nào để trốn, trông có vẻ sắp bị làm phiền đến chết rồi. "Dựa vào lớp bột phát quang đó, tao không nghĩ loài bướm này có thể chịu được cái lạnh, và tao cũng không nghĩ sinh vật huyền bí này lại xuất hiện trong thế giới Muggle mà không có lý do."
"Chắc chắn có hung thủ, hiện trường đã phát hiện dấu vết của pháp thuật." Trịnh Vĩnh Khang nhìn Vạn Thuận Trị gấp sách lại, sau đó chuyển ánh mắt sang Vương Hạo Triết bên cạnh: "Triết Thần, cậu nghĩ sao?"
Vương Hạo Triết nằm nghiêng trên giường lướt xem thiết bị liên lạc, giơ cả hai tay hai chân đồng ý: "Tôi còn cần phải xem à, chẳng phải đều nghe theo Khang Thần sao? Nhưng Cục Tai Hoạ đã bắt đầu chuẩn bị xóa ký ức toàn xã hội rồi, tôi cũng phải đi theo đội vài ngày, hai cậu mau chóng hành động đi."
Nghe vậy, Vạn Thuận Trị chuyển ánh mắt ngờ vực sang Trịnh Vĩnh Khang: "Hai cậu mau chóng hành động?"
"Ôi, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm." Trịnh Vĩnh Khang giả vờ không hiểu, làm ra vẻ thân thiết ôm vai Vạn Thuận Trị một cách thân mật: "Bạn yêu ơi, cùng đi với người ta đi mà."
"Bạn yêu thấy đấy, bạn thường xuyên chăm sóc động vật huyền bí, cuộc sống cần phải điều chỉnh a! Lần này tôi đưa bạn yêu đi làm việc ngoài thực địa để mở rộng tầm mắt, làm phong phú thêm kinh nghiệm thực tập, tôi nghĩ là vì bạn bè đó nha, biết đâu tài năng bạn mình sẽ được thể hiện ở đây thì sao? Đến giờ phút này, sao tôi có thể hại bạn yêu được ?"
Vạn Thuận Trị cười giả tạo, xô Trịnh Vĩnh Khang ra: "Mày tự đi mà lo liệu, tao không đi."
-
Trịnh Vĩnh Khang tỉnh dậy từ giấc mơ khi vừa qua nửa đêm.
Cậu lại mơ thấy Trương Chiêu, có lẽ là do ảo giác ngày hôm qua đã kích thích quá lớn.
Nằm bên cạnh, Vạn Thuận Trị đang ngủ say, cậu đẫm mồ hôi lạnh, chống tay đứng dậy định rửa mặt để làm dịu cảm xúc, thì bị cái gì đó trong lòng bàn tay làm đau nhói.
Cậu cầm trong tay cây bút bi đặt ở đầu giường khách sạn, đầu bút đã không biết từ khi nào bị vặn ra, để lại vài vết hằn sâu trong lòng bàn tay.
Tất cả các nạn nhân đều là tự sát, đều có biểu hiện dùng vật sắc nhọn đâm vào cổ họng.
Dao thủ công, trâm cài tóc, và giờ là cây bút bi trong tay cậu.
Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy cơn buồn ngủ của mình dần tan biến, nhìn cây bút bi trong tay, tắt đèn, lấy cây đũa phép từ dưới gối ra, vẩy vẩy vài cái, ánh sáng xanh nhạt từ đầu đũa dần sáng lên. Cậu hít thở chậm rãi, cúi người dùng ánh sáng yếu ớt từ đũa phép quét qua từng ngóc ngách trong phòng.
Ngoài khung cửa sổ bên giường có một điểm ánh sáng xanh tím lấp lánh.
Vì giường của cậu gần cửa sổ nên trước khi đi ngủ cậu đã kéo rèm lại.
Họ đã cẩn thận hành động suốt mấy ngày qua, nhưng dù sao cũng là phù thủy, không tránh khỏi việc để lại dấu vết.
Bị người khác theo dõi.
Trịnh Vĩnh Khang khoác áo ra ngoài, để cơn gió đêm lạnh giá làm tỉnh táo đầu óc đang nóng lên bừng bừng.
Quy tắc rằng kẻ sát nhân sẽ quay lại hiện trường quả nhiên là đúng.
Trịnh Vĩnh Khang hiện đang ở phòng của nạn nhân đầu tiên được phát hiện. Ánh trăng ngời ngợi trên cao ngoài cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng, tạo nên một không gian thật yên tĩnh—nếu bỏ qua việc cậu đang giữ im lặng, ngồi xổm dưới bàn trong phòng, nhìn qua chân ghế thấy một con bướm phát ra ánh sáng xanh tím đang bay từ từ qua trước mặt.
Cách một bức tường, kẻ sát nhân đang ngồi trong phòng khách, cậu vừa nãy đã nhìn thấy hắn qua khe cửa không đóng kín. Người đó đang điều khiển con bướm bằng đũa phép, ánh sáng từ con bướm chiếu lên những hình xăm phức tạp trên tay trái của hắn.
Là tên Tử Thần Thực Tử.
Cậu không kịp nghĩ tại sao Tử Thần Thực Tử lại xuất hiện ở đây, phản ứng duy nhất của cậu là tạm thời tránh xa. Sự xuất hiện của Tử Thần Thực Tử phải được báo cáo lên Bộ Pháp thuật, điều này có nghĩa là mức độ nguy hiểm của vụ án đã vượt quá khả năng giải quyết của cậu.
Con bướm trước mặt có lẽ không có khả năng nhìn, chỉ đơn giản là vỗ cánh một cách vô định. Khi nó quay người một cách nhẹ nhàng, Trịnh Vĩnh Khang bất cẩn thở ra, khiến con bướm bị thổi bay đi.
Con bướm nghiêng đi một chút, tiếng hát ngân nga trong phòng khách ngừng lại, thay vào đó là tiếng bước chân từng bước một tiến gần đến căn phòng nơi cậu đang ở.
Mỗi giây đều kéo dài đến mức cực độ, Trịnh Vĩnh Khang siết chặt cây đũa phép, từ góc nhìn hẹp dưới bàn viết chỉ có thể thấy đôi giày da xuất hiện ở cuối tầm mắt. Cậu căng thẳng đến mức toàn thân run rẩy, nhịp tim như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực, đầu ngón tay đã bắt đầu co giật. Kẻ Tử Thần Thực Tử ở cách đó vài bước, và con bướm trước mặt gần như đã chạm vào mũi cậu
Tuyệt đối không được chạm vào.
"Alohomora!" (Phép mở khoá cửa)
Nghe âm thanh phát ra từ hướng gần cửa chính ở phòng khách, người hét lên câu thần chú có giọng nói trầm đục, dường như đã sử dụng một phương pháp nào đó để biến đổi giọng nói của mình.
Từ vị trí của Trịnh Vĩnh Khang hoàn toàn không nhìn thấy gì cả, chỉ thấy Tử Thần Thực Tử đang quay lưng ra khỏi phòng, và cây đũa phép của hắn bỗng sáng lên, phát ra một tia sáng đen ngòm nhắm thẳng đến cửa ra vào. Trịnh Vĩnh Khang nhanh chóng nghĩ ra phương án, nhanh như chớp đưa tay ra bắt lấy con bướm đó, rồi tháo găng tay ra và đặt con bướm vào trong, cẩn thận buộc chặt miệng găng tay lại.
Trịnh Vĩnh Khang từ từ đứng dậy từ dưới bàn, nhưng vì đã ẩn nấp quá lâu nên toàn chân tê cứng. Cậu dựa vào cửa phòng ngủ, thận trọng nhìn ra ngoài, phòng khách đã bị ánh sáng ma pháp chiếu sáng rồi làm tối đi.
Tóc trắng của Người Im Lặng được ánh sáng vàng từ cây đũa phép chiếu sáng, tạo thành một vầng ánh sáng ấm áp. Phép phòng thủ đen của anh ta không kém cạnh gì so với Tử Thần Thực Tử. Trong luồng ma pháp hỗn loạn của căn phòng, chiếc áo choàng đen của Người từ Cục Bảo Mật bị gió thổi lên bay phần tà áo ra sau, lộ ra hình dáng gầy gò nhưng vô cùng kiên định hệt như một con chim đại bàng giang cánh trong cơn cuồng phong bão tố.
Cậu lại dường như cảm thấy người bịt mặt rất quen, nhưng không tài nào nhớ nổi đã gặp ở đâu. Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, cậu chỉ kịp chớp thời cơ từ khe cửa bắn ra một đòn "Confringo" (Lời Nguyền Nổ Tung).
Tên Tử Thần không kịp tránh đã trúng đòn, quay lại nhìn và bắt gặp ánh mắt của Trịnh Vĩnh Khang đang trốn bên cạnh phòng ngủ. Cậu nhướng mày cười đắc ý vẫy đũa phép về phía hắn, ánh nhìn trực diện không sợ hãi, không né tránh.
Ngay sau đó, trong phòng khách xuất hiện một đám sương đen tụ lại rồi tan biến. Tên Tử Thần Thực Tử tạm thời rút lui tránh khỏi nguy hiểm. Khi sương tan, chỉ còn độc nhất bóng lưng của người bịt mặt, người đó quay lại và tiến về phía Trịnh Vĩnh Khang. Đứa nhỏ chưa kịp cảm thấy căng thẳng thì người đeo mặt nạ mở cửa phòng ngủ rồi đứng lại, đưa tay về phía cậu.
Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng nhìn rõ kiểu dáng chiếc nhẫn của người bịt mặt mà cậu đã chú ý hồi sáng sớm. Nó dường như có hoa văn xoắn ốc, với hai điểm nổi đối xứng.
Trịnh Vĩnh Khang bắt tay người đó để cảm ơn, ngoài trời lạnh lẽo, lòng bàn tay của người bịt mặt lại vô cùng ấm áp dịu dàng, trông giống tay của một người thanh niên hơn. Cổ tay có những vết sẹo dài, lòng bàn tay thì nổi rõ chai sạn. Nhìn thấy người đối diện chăm chú nhìn đến chiếc nhẫn, người đó rút tay về, lùi lại một bước đứng ở cửa phòng, ra hiệu cho cậu nếu còn cần điều tra thêm gì thì cứ tự nhiên.
Không thể nhầm lẫn được, theo kinh nghiệm của trưởng đội Quidditch Gryffindor kiêm Tầm thủ xuất sắc nhất trường thì không nhìn nhầm được.
Họa tiết giống như một vòng vàng của quả Snitch bị tách ra làm thành nhẫn.
"Tôi muốn cảm ơn anh khi trở lại Bộ Pháp thuật. Anh có thể cho tôi biết tên được không?" Trịnh Vĩnh Khang hít một hơi thật sâu, nhìn vào mái tóc trắng của người bịt mặt để lấy lại bình tĩnh.
Người trong áo choàng đen như bị chập mạch, đứng yên như tượng chắn ở trước cửa.
"Người đeo mặt nạ." Âm thanh khàn khàn đáp lại, anh ta kéo mũ trùm che khuất mái tóc trắng và biến mất ngay tại chỗ.
-
Khi Trịnh Vĩnh Khang trở về khách sạn, trời vẫn còn chưa hửng sáng, mới hơn năm giờ. Cậu đầy ắp cảm giác bực dọc không thể diễn tả, xông vào phòng đánh thức hai người bạn.
"Là những người theo Tử Thần Thực Tử?" Vương Hạo Triết gãi đầu, rõ ràng còn chưa hoàn hồn. "Khang Thần, tôi hiểu cậu muốn lập công, nhưng có phải là đang mơ hơi quá rồi không?"
Vạn Thuận Trị mắt còn ngái ngủ, máy móc ngồi dậy một lúc mới nhận ra, đá Trịnh Vĩnh Khang ngồi trên giường xuống sàn.
Cho đến khi Trịnh Vĩnh Khang lấy ra con bướm bị nhốt trong găng tay nhăn nhúm từ túi.
"Sao không tin anh em vậy hả? Đã vất vả lắm, mạo hiểm cả đêm để thu thập thông tin quan trọng, vậy mà lại bị mấy người đối xử như thế này đây?"
Chưa đến sáu giờ, trong phòng đã bắt đầu bận rộn. Vạn Thuận Trị gọi điện đến từng bộ phận của Phòng Quản lý Côn trùng để thông báo về loài mới cần xác nhận gấp, Vương Hạo Triết bắt đầu soạn thảo đơn yêu cầu gửi đến Sở chỉ huy Thần Sáng để điều động nhân lực truy bắt các tín đồ của Tử Thần Thực Tử. Còn Trịnh Vĩnh Khang thì co mình lại trên giường, giả vờ ngủ, tâm trạng rối bời.
Người Im Lặng đó quá giống Trương Chiêu.
Nhẫn snitch vàng, chiều cao, dáng đi đứng, lưng luôn hơi khom, kỹ thuật phòng chống ma thuật hắc ám tinh xảo...
Khi còn học năm ba, sau khi bị thương và phải dùng nẹp để duỗi thẳng lưng trong vài tháng, Trương Chiêu thường bị cười vì không thể nhìn ra mình cao 181 cm. Những năm qua, Trương Chiêu đã cao lên nhiều và giờ còn cao Trịnh Vĩnh Khang. Tư thế khi di chuyển của Trương Chiêu vẫn hơi lệch trọng tâm một chút. Nếu không nhầm, trong giờ học đối mặt với Boggart hồi còn là học sinh, Trương Chiêu chính là trợ giảng môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám của họ.
Trịnh Vĩnh Khang không hiểu tại sao ngay từ cái nhìn đầu tiên lại cảm thấy quen thuộc đến lạ, rồi chợt nhận ra tất cả đều là những ký ức đã khắc sâu vào tận xương tủy qua bao năm tháng kề cạnh. Dù có thể nhận nhầm sau hai năm không gặp, nhưng tiềm thức mách bảo rằng cậu sẽ không sai. Đúng lúc bộ đồ của Người Im Lặng bị gió thổi lên trong căn phòng khách, cảnh tượng ấy trùng khớp với hình ảnh mà cậu đã lặp đi lặp lại hàng nghìn lần trong đầu - hình ảnh của chàng trai Trương Chiêu trong bộ áo choàng bị gió thổi lên ở Cầu Cạn bên bờ sông bảy năm trước.
Trịnh Vĩnh Khang lăn lộn trên giường và phát ra một tiếng rên rỉ đầy tiếc nuối, trong lòng vừa ngập lên cảm giác tò mò vừa tràn đầy khao khát ngay lập tức lao sang phòng đối diện để tháo mặt nạ của người kia.
Dĩ nhiên, hai người còn lại trong phòng hiện tại không có thời gian để chú ý đến cậu.
-
"— Vụ án số 0034 đã được nâng mức nguy hiểm lên màu đỏ. Các hoạt động xóa ký ức tập thể của Cục Tai nạn và Thảm họa phép thuật vẫn tiếp tục, nhưng tất cả các vấn đề liên quan đến vụ án và các hoạt động truy bắt phù thủy hắc ám còn lại sẽ được chuyển giao cho Bộ Thi hành Pháp luật Phép thuật, cụ thể là các điều phối viên của Đội trưởng Thần Sáng. Phù thủy của Cục Quản lý Mạng Floo thuộc Cục Giao thông Phép thuật cũng sẽ hỗ trợ."
"Rốt cuộc sao bây giờ tụi bây lại đều làm ở Bộ Pháp thuật thế?" Quách Hạo Đông vừa bước vào khách sạn tìm chỗ ngồi, bỏ bộ đồng phục của Cục Giao thông Phép thuật qua một bên, rồi tự nhiên rót cho mình một cốc nước nóng. "Nhìn thấy lại mặt tụi bây chẳng còn chút cảm giác mới mẻ nào."
Vương Sâm Húc đi theo sau, trước khi vào cửa quên không dùng phép bảo vệ mắt kính khỏi nước và độ ẩm, giờ đây phải đối mặt với hai mảnh resin mờ đục lọ mọ tìm khăn giấy để lau kính. "Gặp mày cũng chẳng có gì mới mẻ, chỉ khi mọi người tụ đủ mới có cảm giác mới mẻ đó thằng quần."
Mọi người nói cười không để ý nhiều, nhưng Vạn Thuận Trị vô thức nhìn về phía Trịnh Vĩnh Khang. Cậu nhóc không bị ảnh hưởng bởi mọi thứ xung quanh, vừa hát vừa dọn dẹp đống đồ đạc trên ghế sofa để tìm chỗ ngồi cho mình.
Năm người cùng với các Thần Sáng khác tụ tập quanh bàn trong căn phòng nhỏ, Vương Sâm Húc trải một cuộn giấy da ra.
"Chúng ta hãy tổng hợp lại các manh mối trong vụ án. Hiện tại, Tử Thần Thực Tử đã xuất hiện tại hiện trường vụ án đầu tiên. Dù động cơ của chúng chưa rõ ràng, nhưng chúng ta có thể suy đoán hợp lý rằng chúng sẽ xuất hiện tại hai địa điểm còn lại. Tuy nhiên, theo như Trịnh Vĩnh Khang đã nói thì trên khung cửa sổ của căn phòng này cũng xuất hiện bụi vảy bướm. Đây có khả năng là một loại dấu hiệu hoặc một cách để thông báo rằng 'chúng ta đã bị phát hiện'."
"Tử Thần Thực Tử thường không hành động đơn lẻ, lần này có thể là ngẫu nhiên, nhưng chúng ta không loại trừ khả năng sẽ phải đối mặt với nhiều kẻ thù cùng lúc trong tương lai."
Quách Hạo Đông lợi dụng sự che chắn của mọi người xung quanh để tiến lại gần Trịnh Vĩnh Khang: "Này nhóc, liệu thằng cha đó có bị ai nhập không? Bây giờ trông thông minh quá mức vậy."
Trịnh Vĩnh Khang thần bí gật đầu: "Đúng vậy, hay là anh bảo ảnh tháo kính ra rồi thử rửa sạch chỗ bôi vẽ trên lông mày xem sao."
Cửa phòng mở ra, tất cả mọi người đều quay lại nhìn về phía lối vào.
Người Im Lặng bước vào mà không quan tâm đến ai xung quanh, vẫn mặc áo choàng đen thêu hoa văn ẩn, đội mũ trùm đầu và đeo mặt nạ. Anh ta giơ tay lên để lộ mặt sau, trên găng tay đen khắc biểu tượng của Cục Bảo Mật, sau đó đứng ở góc phòng, giơ tay ra hiệu cho Vương Sâm Húc tiếp tục nói.
Vương Sâm Húc không thay đổi biểu cảm, lạnh lùng nhìn qua một lúc, như thể cố gắng đọc ra khuôn mặt bị che khuất dưới lớp mặt nạ mờ. Nhưng chỉ sau vài giây, y chỉ gật đầu chào Người Im Lặng.
...
"...Trên đây là phân tích tình hình vụ án đến thời điểm hiện tại. Thần Sáng sẽ tiếp quản điều tra tại ba hiện trường vụ án. Các thành viên không phải Thần Sáng sẽ ở lại chờ lệnh. Vương Hạo Triết sẽ chuyển sang làm việc cùng Cục Tai Nạn và Thảm Hoạ Pháp Thuật từ hôm nay. Vạn Thuận Trị và Đông Ca sẽ chuyển đến đây để có người hỗ trợ." Vương Sâm Húc uống một ngụm nước để làm dịu cổ họng, rồi quay lại nhìn gương mặt của Người Im Lặng trong góc phòng, người đang đứng ẩn mình trong bóng tối mà không có nhiều sự hiện diện: "Chúng tôi không có quyền can thiệp vào công việc của Người Im Lặng, nên anh cũng không cần phải phối hợp với chúng tôi."
Người Im Lặng không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com