Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

note: lowercase

sau khi kết thúc học kỳ đầu lớp mười, trương chiêu chuyển đến một ngôi trường danh tiếng ở thượng hải. lý do là ba mẹ hắn vừa thành lập công ty tại khu vực này, nên việc thay đổi môi trường học tập cũng là để thuận tiện hơn cho sinh hoạt gia đình và công việc.

hôm nay là ngày đầu tiên trương chiêu nhập học tại ngôi trường mới, nhưng hắn hoàn toàn không tỏ ra lo lắng hay bối rối chút nào. gương mặt sắc nét như tượng, ánh mắt lạnh lùng cùng khí chất trầm tĩnh khiến hắn ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. hai bên tai đeo tai nghe bluetooth, dáng người thẳng tắp cứ thế ung dung bước một đường tới lớp học như thể mọi thứ xung quanh chẳng liên quan gì đến mình.

ngay khi còn cách cửa lớp chỉ vài bước chân, trương chiêu bất ngờ bị một người từ phía sau lao tới đâm sầm vào lưng. cú va chạm suýt chút nữa khiến hắn mất đà ngã dúi về phía trước. cũng may trương chiêu phản xạ nhanh nên kịp thời bám tay vào khung cửa, giữ lại được thăng bằng và bảo toàn được khuôn mặt điển trai không tì vết kia.

"tôi... tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?"

lúc này trương chiêu mới quay đầu lại để xem là ai bất cẩn đâm trúng mình, hắn vốn dĩ không phải kiểu người thích chửi rủa hay đụng tay đụng chân, thế nên trương chiêu chỉ nói một câu: "lần sau cẩn thận chút." rồi đi thẳng vào lớp, dáng vẻ điềm tĩnh như thể chuyện vừa rồi chẳng đáng để bận tâm. dù sao cũng là ngày đầu tiên ở môi trường mới nên trương chiêu không muốn gây khó dễ gì với mọi người.

"mình cảm ơn." người kia khẽ nói, giọng điệu có phần lúng túng rồi cúi xuống nhặt đống tài liệu vừa đánh rơi tán loạn dưới sàn. sau khi gom lại hết mọi thứ thì nhanh chóng bước vào lớp để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

trước khi giáo viên chủ nhiệm kiêm luôn bộ môn toán xuất hiện thì trịnh vĩnh khang tranh thủ phát tài liệu học tập cho lớp. bởi vì lớp trưởng lớp cậu có việc đột xuất nên cậu làm tạm thời thay thế một hôm. vốn không quen với mấy việc kiểu này, lại hơi vội vàng vì sợ trễ giờ, thế là trong lúc chạy cậu chẳng may đâm sầm vào bạn học sinh mới chuyển tới, thật sự rất mất mặt...

lúc phát xong cũng là lúc giáo viên bước vào, trịnh vĩnh khang hô lên một tiếng rồi ngồi xuống.

trương chiêu chán nản trải qua một màn chào hỏi cùng giáo viên chủ nhiệm và các bạn trong lớp xong thì lôi sách vở ra bắt đầu học.

ngay từ khi vừa ổn định chỗ ngồi vào đầu giờ, trương chiêu đã lơ đãng nhận ra trong không khí có một mùi hương rất dễ chịu. mùi thơm ấy nhẹ nhàng, thanh thoát, không quá nồng cũng chẳng quá nhạt, cứ phảng phất quanh hắn một cách khó hiểu. ban đầu trương chiêu không để tâm nhưng càng lúc càng cảm thấy tò mò, liền âm thầm dò theo hướng hương lan tỏa. trương chiêu hơi nhíu mày khi phát hiện ra nó tồn tại trên người trịnh vĩnh khang - lớp trưởng tạm thời vừa đâm trúng hắn vào sáng nay. thật ra hắn cũng không dám chắc nữa vì dù sao hắn vừa mới chuyển tới đây, chưa làm quen nhiều bạn học nên sẽ không biết được mùi hương chính xác của ai. cơ mà trương chiêu phải công nhận rằng hương thơm này khiến hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu, cực kì hợp ý hắn.

trịnh vĩnh khang từ đầu buổi tới cuối buổi đều rất tập trung nghe giảng, thế nên cậu đâu biết được có một người cứ nhìn chằm chằm sau lưng mình, không có chút gì gọi là đề phòng.

"chào cậu trương chiêu, tôi tên là vạn thuận trị... chúng ta kết bạn có được không?"

trước mặt hắn là cậu trai với dáng người tròn ủm, chiều cao hơi khiêm tốn nhưng lại sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh, trông cực kì dễ gần. người nọ chủ động bắt chuyện làm quen nhưng trương chiêu chẳng có gì tỏ ra khó chịu, hắn vẫn gật đầu đáp lại: "rất vui được làm quen, có khó khăn gì thì nhớ giúp đỡ tôi nhé."

"đương nhiên rồi." vạn thuận trị nhoẻn miệng cười nhe răng, rất hăng hái trò chuyện cùng trương chiêu.

đến giờ cơm trưa trịnh vĩnh khang không xuống canteen mà ngồi trong lớp ăn luôn, bởi vì bụng cậu yếu nên mẹ cậu không cho cậu ăn linh tinh bên ngoài. hồi bé lúc còn học mẫu giáo, chỉ cần ăn một miếng gì lạ miệng là hôm sau cậu đã phải nghỉ học vì đau bụng, có lần còn phải vào viện truyền nước. kể từ đó, mẹ trịnh gần như tự tay nấu ăn cho trịnh vĩnh khang mỗi ngày, dù bận cách mấy cũng không quên chuẩn bị cơm trưa đầy đủ cho con trai cưng của mình. trịnh vĩnh khang cúi đầu ăn chậm rãi, dáng vẻ bình thản mà ngoan ngoãn, hoàn toàn không để ý rằng ở dãy bàn gần cửa sổ đang có một ánh mắt vô thức cứ liếc nhìn về phía cậu từ nãy đến giờ.

trương chiêu ngồi ở sau nên có thể thấy hai bên má phính của trịnh vĩnh khang chuyển động vì nhai thức ăn, không hiểu sao hắn lại cảm thấy có hứng thú với cậu bạn lớp trưởng tạm thời này, trông cứ dễ chọc ghẹo kiểu gì.

...

tiết tự học buổi tối là khoảng thời gian làm bài tập, trịnh vĩnh khang lại phải tiếp tục đi in tài liệu môn tiếng anh cùng vật lý, hoá học để phát cho các bạn. cậu cảm thấy ngày hôm nay mình đã tận dụng hết sức lực để chạy đông chạy tây "phục vụ" cho các bạn trong lớp, chỉ muốn tiết tự học trôi qua nhanh chóng để còn về nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi.

vạn thuận trị và trương chiêu ngồi chung bàn, nhân lúc này hắn tiện thể hỏi cậu ta vài câu.

"lớp trưởng chính thức của lớp là ai thế? tôi thật sự tò mò."

cậu ta đáp lại: "vương sâm húc á, tên này cũng nằm trong top trai đẹp của khối. haiz, tôi thật sự ganh tỵ a~"

"vậy cho tôi hỏi thêm một câu nữa được không?"

"cứ hỏi đi, không phải ngại."

"cậu... có ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trong lớp mình không?" hỏi ra câu này trương chiêu thật sự rất ngại, nhưng khuôn mặt hắn vẫn không xao động, vẫn lạnh lùng.

nghe tới đây vạn thuận trị liền cười phớ lớ: "đi học cả một ngày dài mà cậu nghĩ mọi người vẫn có thể thơm đến thế sao? chính tôi còn không dám tự ngửi mình đâu này."

trong một giây nào đó, vạn thuận trị thật sự nghĩ rằng khứu giác trương chiêu có vấn đề, và trông hắn còn hơi... ngốc.

"ừm." hắn ậm ự cho qua, tiếp tục cúi mặt làm bài tập.

TBC

lâu rùi ko viết câu từ nó sượng ngang lun 🥲 nhưng đam mê đào hố khó bỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com