2.
vừa đặt chân đến trước cửa hàng tiện lợi, trương chiêu đã lập tức nhận ra một mùi hương quen thuộc lướt qua chóp mũi. hắn nhanh chóng kéo cánh cửa kính sang một bên rồi bước vào, quả nhiên trịnh vĩnh khang cũng đang có mặt ở đây để mua đồ. trương chiêu khẽ nhướn mày, trong lòng không rõ là tò mò hay bất giác bị cuốn theo nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi dáng người nhỏ xinh đang cầm hộp sữa trên tay chờ tới lượt thanh toán.
trương chiêu vào quầy mở tủ lạnh lấy chai nước ngọt, sau đó đứng xếp hàng sau lưng trịnh vĩnh khang. cái gáy trắng nõn cứ thế đập vào mắt, bỗng dưng hắn cảm nhận có một luồng điện kích thích não bộ khiến hắn bất giác nuốt nước bọt, hàm răng khẽ siết lại, lòng bàn tay bỗng thấy ngứa ngáy. cái ý nghĩ muốn cúi xuống cắn nhẹ vào làn da mềm mại ấy bất chợt hiện lên, rõ ràng đến mức khiến hắn phải khẽ nhíu mày, cố gắng dời mắt đi nơi khác nhưng lại không tài nào làm được.
"xin mời khách hàng tiếp theo."
tiếng gọi của nhân viên thu ngân vang lên lôi kéo trương chiêu trở về thực tại, hắn như bừng tỉnh đầu óc để thoát khỏi suy nghĩ biến thái kia. trương chiêu cũng không hiểu lí do vì sao chỉ vừa mới gặp trịnh vĩnh khang thì đã bị hương thơm đó cuốn lấy không rời.
trịnh vĩnh khang thanh toán xong tiền hộp sữa thì xoay người, phát hiện ra bạn học mới của lớp mình cũng ở đây nên cậu nhanh nhảu lên tiếng chào hỏi, nhìn hắn rồi mỉm cười thật tươi: "chào buổi sáng trương chiêu!"
hắn cứ thế đáp lại: "chào buổi sáng."
"mình... mình xin phép đi trước nhé, chút nữa gặp..."
"ừm." hắn trả lời xong thì cũng nhanh chóng tiến lên thanh toán, sau đó xoay người rời khỏi cửa hàng tiện lợi.
vừa đi trương chiêu vừa suy nghĩ. quả thật càng đứng gần hắn càng cảm nhận rõ ràng hơn hương thơm ấy tỏa ra từ người trịnh vĩnh khang, nhẹ nhàng nhưng không hề nhạt nhòa, cứ như cố tình quấn lấy khứu giác hắn không chịu buông tha. nó lảng vảng ngay nơi chóp mũi, đủ để khiến tâm trí trương chiêu lạc nhịp, để rồi những suy nghĩ không nên có cứ thế len lỏi trỗi dậy, mỗi lúc một rõ nét hơn.
hắn cau mày, cố ép mình nghĩ sang chuyện khác nhưng hoàn toàn không được. mùi hương đó và cả cái gáy trắng nõn kia tựa như một lời mời gọi vô hình đối với một người vốn tưởng mình là kẻ điềm tĩnh như trương chiêu.
...
hôm nay lớp trưởng vương sâm húc đã quay trở lại nên trịnh vĩnh khang chẳng cần phải động tay động chân, một ngày thôi đã quá đủ với cậu rồi.
"lớp chúng ta có học sinh mới á, cậu biết tin này mà đúng không lớp trưởng vương ca?" trịnh vĩnh khang vừa uống sữa vừa nói chuyện với anh, khuôn mặt không giấu được sự vui vẻ.
vương sâm húc duỗi tay ra xoa mái tóc được cắt ngắn hơn chút cách đây không lâu của đối phương: "đương nhiên là mình biết. cơ mà khang khang này, mình đã dặn cậu biết bao nhiêu lần về cách gọi rồi. một là lớp trưởng vương, hai là vương ca, chứ đứng gọi lung tung như thế."
"xin lỗi nhưng mình quen rồi, không bỏ được đâu."
"thôi thì tuỳ cậu, nói mười lần thì mười lần như một, haiz."
"hì hì."
trương chiêu trở lại lớp học vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng trịnh vĩnh khang đang đứng trò chuyện cùng lớp trưởng vương sâm húc. cả hai đều đang cười nói vui vẻ và thoải mái, giọng nói không quá lớn nhưng đủ khiến bầu không khí trước giờ học đêm thêm phần rộn ràng.
trương chiêu khựng lại một giây, ánh mắt vô thức dừng trên bóng lưng ấy. trịnh vĩnh khang hơi nghiêng người về phía trước. hắn không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện, chỉ thấy khuôn mặt hồng hào kia và điệu cười vui vẻ ấy như một gam màu ấm áp đánh bay cái lạnh lẽo tăm tối.
mùi hương đó... liệu vương sâm húc có ngửi thấy hay không?
ý nghĩ ấy bất chợt hiện lên, kéo theo một cảm giác khó chịu âm ỉ lan rộng trong lồng ngực trương chiêu. hắn không chắc thứ cảm xúc này gọi là gì, chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy trịnh vĩnh khang thì trong lòng hắn lại như có từng đợt sóng ngấm ngầm dập dềnh, va vào nhau không ngớt.
trương chiêu chán nản bước về chỗ ngồi, ánh mắt dán vào cuốn vở mở ra trước mặt nhưng đầu óc thì trống rỗng. hắn tự đánh giá bản thân mình vô sỉ, chưa thân thiết với người ta bao nhiêu mà đã có những suy nghĩ vừa kì cục vừa ích kỉ, cảm thấy vô cùng phiền lòng.
thoáng một cái đã tới ngày học cuối cùng trong tuần, cũng đồng nghĩa với có tiết sinh hoạt lớp. giáo viên chủ nhiệm bước vào, mang theo một xấp giấy thông báo và hàng loạt thông tin về các hoạt động sắp tới của trường.
trương chiêu ngồi im lặng, chống cằm nghe cô giáo nói, đầu óc có phần lơ đãng. giáo viên phổ biến rất nhiều hoạt động nhưng thứ khiến hắn để tâm nhất chính là hoạt động cắm trại. thật lòng mà nói thì với trương chiêu, chuyện học hành từ lâu chỉ dừng lại ở mức vừa đủ, hắn không quá chán ghét mà cũng chẳng quá hứng thú, cứ tàn tàn như thế cho qua ngày.
"buổi cắm trại sẽ được tổ chức sau khi kết thúc kì thi giữa học kì hai và nhà trường vẫn chưa thống nhất được địa điểm, khi nào có tin chính xác cô sẽ báo lại với các em."
"kết thúc buổi sinh hoạt, lớp mình ngồi yên chờ chuông reo nhé."
"tuyệt đối không được làm ồn."
"vâng ạ." cả lớp đồng thanh đáp lại lời giáo viên chủ nhiệm, sau đó việc ai người nấy làm.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com