3.
hôm nay trương chiêu được mở mang tầm mắt về trịnh vĩnh khang. trong tiềm thức của hắn, với mùi hương ngọt ngào đẫm hương hoa, cùng tính cách ngoan ngoãn lại hay cười khiến hắn cứ nghĩ đến cả một con kiến cậu còn không dám đụng, huống chi là đánh người?
trịnh vĩnh khang không yếu đuối như hắn tưởng.
trương chiêu nổi hứng muốn ngắm cảnh hoàng hôn buổi chiều nên chọn cách đi bộ về nhà. hắn đeo tai nghe bluetooth, vừa đi vừa nghe những bản nhạc yêu thích của mình, mỗi bước chân như nhẹ hơn, tâm trạng cũng theo nhạc mà chùng xuống, rồi lại dâng lên theo từng nốt. vốn dĩ trương chiêu sẽ không để ý cho tới khi mùi hương dịu ngọt ấy len lỏi vào khứu giác, cuốn theo sự tò mò của hắn.
lúc hắn tìm được mùi hương ấy xuất phát từ đâu thì hình ảnh một trong ba tên con trai đã chặn đường trịnh vĩnh khang đang nằm rạp dưới chân cậu, hai tên còn lại thì đang đứng đề phòng để thừa dịp xông lên đánh người. trương chiêu ngay lập tức xông vào, giọng hắn vang lớn: "tụi mày thử đánh một cái nữa xem ông đây có gọi điện báo cảnh sát khu vực ngay không?"
trịnh vĩnh khang khẽ giật mình khi thấy trương chiêu bất ngờ xuất hiện ở đây. ánh mắt cậu thoáng sáng lên, không hiểu vì sao hắn lại có mặt đúng lúc này. vì ba tên kia cũng mặc đồng phục học sinh nên trương chiêu đoán tụi kia chẳng hơn mình là bao. hắn lập tức chuyển ánh nhìn sang cả ba, khóe miệng nhếch lên đầy thách thức. sự im lặng kéo dài chỉ vài giây nhưng đủ để không khí xung quanh trở nên đặc quánh, chỉ cần một động tác bất cẩn là lập tức bùng nổ.
"cậu lùi sang một bên đi trịnh vĩnh khang, một mình tôi vẫn giải quyết được ba tên này." trương chiêu vừa nói vừa dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn chúng, tay hắn đưa lên tháo tai nghe ra khỏi. lâu rồi không vận động tay chân khiến máu nóng trong người hắn bắt đầu ngứa.
"nhưng... nhưng mà... thôi bỏ đi." trịnh vĩnh khang cắn nhẹ môi, ánh mắt thoáng bối rối xen lẫn lo âu: "sợ cậu bị thương..." cậu khẽ ngẩng lên nhìn trương chiêu, trong mắt ánh lên một tầng lo lắng thật khó che giấu.
"nếu như tôi không xử cho ra trò thì ngày mai kiểu gì bọn này vẫn sẽ tiếp tục chặn đường cậu tiếp." giọng trương chiêu trầm xuống mang theo sự chắc nịch và lạnh lùng, như thể đã quyết không lùi bước. sở hữu đai đen taekwondo nên ba đứa này đối với hắn chỉ là tôm tép, chưa đầy ba phút đã ngã rạp xuống đất.
trương chiêu ném balo cho trịnh vĩnh khang giữ, khởi động tay chân rồi đứng nhìn tụi nó: "chúng mày dám thử đụng vào một cọng lông của cậu ấy xem tao có hành chúng mày ra bả không?"
một tên nhổ toẹt nước bọt xuống đất, giọng hằn học: "mày không liên quan thì biến, đừng chen chân vô chuyện của bọn tao."
"có ngon thì xông lên đánh với tao, ba thằng ruồi muỗi chúng mày chẳng ảnh hưởng gì đến sức lực tao cả." hắn nhếch môi, ánh mắt đầy khiêu khích.
"con mẹ nó dám khích bọn mình kìa! xông lên luôn đi." một tên gào lên, rồi cả ba đồng loạt lao tới như bầy chó săn vừa đứt xích.
trương chiêu nhanh như chớp nghiêng người né cú đấm, bàn chân xoay tròn tung cú đá thẳng vào bụng tên dẫn đầu khiến nó bật ngửa ra sau. một tên khác vừa vung tay định tóm lấy vai hắn nhưng bị hắn khóa cổ tay rồi bị quật mạnh xuống nền gạch. tiếng va đập khô khốc hòa cùng tiếng chửi rủa đứt quãng.
tên cuối cùng vì muốn bảo toàn tính mạng nên không dám đụng đến trương chiêu, chỉ cảnh cáo hắn rồi chạy lại đỡ hai tên đã nằm rạp xuống đất, sau đó cả ba người kéo nhau rời khỏi con hẻm.
trịnh vĩnh khang vẫn còn đứng đó, hai tay siết chặt quai balo đến trắng khớp. cậu nhìn trương chiêu phủi phủi tay lẫn bụi dính trên quần áo, nhẹ giọng hỏi han: "cậu không bị thương chỗ nào chứ?"
"tôi đã bảo ba đứa này với tôi chỉ đáng là mấy con tôm con tép thôi, tôi không sao hết." trương chiêu nhận lấy balo từ tay cậu, sau đó nói: "nhà cậu ở đâu? tôi về cùng cậu."
"thôi mình không sao, mình tự về được mà... làm vậy thì phiền cậu quá. với lại cho mình gửi lời cảm ơn cậu nhiều nhé." ánh mắt trịnh vĩnh khang sáng lấp lánh, như thể chứa đựng cả một bầu trời đầy sao.
hắn lập tức từ chối: "tôi vẫn không yên tâm."
cậu cũng không còn cách nào khác ngoài đi cùng trương chiêu, coi như thay cho lời cảm ơn.
hai người sóng vai nhau bước ra khỏi con hẻm, đường về nhà được nhuộm vàng bởi ánh đèn đường mới bật. tiếng bước chân xen lẫn tiếng gió đêm thổi nhè nhẹ, thi thoảng trương chiêu lại nghiêng đầu nhìn, đến tận bây giờ mà hương thơm ấy vẫn còn thoang thoảng ngay đầu mũi hắn.
cậu thì im lặng mà không nói gì, đôi khi lén nhìn sang, chưa hết bối rối sau những gì vừa diễn ra. cuối cùng cũng về đến nhà, trịnh vĩnh khang thở phào nhẹ nhõm.
"cảm ơn cậu một lần nữa, cậu về cẩn thận nha. mai gặp lại!" cậu khẽ mỉm cười nhìn hắn.
"không có gì đâu. thôi cậu vào nhà đi, tạm biệt."
trịnh vĩnh khang đứng trước cổng, mắt dõi theo bóng lưng trương chiêu cho đến khi hắn khuất hẳn. cơn gió nhẹ thổi qua mang theo chút lạnh nhưng trong lòng cậu lại thấy vô cùng ấm áp. hình ảnh Trương Chiêu khi lao vào giữa ba kẻ kia vẫn hiện rõ mồn một, xen lẫn giọng nói kiên quyết và ánh mắt không chút do dự. cậu khẽ mím môi, bất giác đưa tay chạm vào hai bầu má hồng hào của mình, cảm giác ấm nóng cứ thế xen vào giữa lòng bàn tay.
...
sáng hôm sau ánh nắng mới len qua khung cửa sổ, rải những vệt sáng vàng nhạt lên từng dãy bàn ghế. lớp học đã bắt đầu rộn ràng tiếng trò chuyện, tiếng ghế kéo ken két và cả tiếng cười xen lẫn đâu đó. gió sớm nhẹ nhàng luồn qua khe cửa, mang theo hương hoa từ vườn trường khiến không khí vừa trong trẻo vừa ấm áp.
trương chiêu theo thói quen ghé vào cửa hàng tiện lợi mua nước uống, vẫn là mùi hương dịu ngọt quen thuộc đó cũng đang ở đây.
"a trương chiêu!" giọng nói vui vẻ của trịnh vĩnh khang vang lên khi ánh mắt vô tình chạm phải hắn, trông cậu không khác gì một mặt trời nhỏ đang tỏa ánh nắng ấm áp.
thanh toán xong trịnh vĩnh khang xách túi đồ, còn trương chiêu cầm chai nước vừa mua rồi cả hai cùng nhau bước ra khỏi cửa hàng, tiếng chuông cửa leng keng vang lên phía sau. buổi sáng sớm mát mẻ, con đường đến trường giờ đây đã đầy ắp người, vài học sinh đạp xe vụt qua.
vì chuyện hôm qua mà khoảng cách hai người thu hẹp lại một chút, trịnh vĩnh khang thật sự rất ấn tượng và muốn làm thân với bạn học mới này.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com