Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2;

Ngay khi lý trí cuối cùng còn sót lại, trong tiềm thức Trịnh Vĩnh Khang vẫn chỉ có Trương Chiêu, em không biết mình sống hay chết nhưng em vẫn muốn người sẽ tới cứu mình là hắn.

Hai tiếng sau.

Hiện tại vợ chồng Trương gia đã có mặt tại bệnh viện, đôi mắt bà đỏ hoe khi nhìn thấy một thân quần áo Trương Chiêu dính đầy máu tươi đang ngồi trên ghế, nếu hắn mà đến trễ vài phút liệu tính mạng của Trịnh Vĩnh Khang có được nguyên vẹn hay không.

"Ba, mẹ!" Trương Chiêu nhìn thấy người thân mình thì lên tiếng, hắn chạy tới đỡ lấy mẹ Trương rồi đặt bà ngồi xuống chỗ bên cạnh, tay hắn không ngừng vuốt lưng an ủi bà.

"Khang Khang sao rồi hả con?" Hai tay mẹ Trương nắm chặt lấy bắp tay Trương Chiêu, giọng bà run rẩy vỡ oà khi nghĩ tới dáng vẻ Trịnh Vĩnh Khang đang nằm trong phòng cấp cứu. Lúc hắn gọi điện thoại báo tin bà đã không giữ vững được tâm lý, cũng may bên cạnh vẫn còn ba Trương nên bà mới bình tĩnh được một chút.

Trương Chiêu xót xa khi nhìn dáng vẻ đó của mẹ mình, hắn kéo bà vào một cái ôm, tay không ngừng xoa vai bà: "Ban nãy con chạy đến kịp thời nên vẫn cứu được cậu ấy, nên con nghĩ cậu ấy sẽ vượt qua thôi..."

Mẹ hắn khẽ gật đầu, giọng khàn đi vì lo lắng: "Mẹ cũng hi vọng là vậy..."

Bầu không khí trong hành lang bệnh viện căng thẳng đến nghẹt thở. Ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt khiến cả ba người nhà họ Trương lập tức bật dậy. Khi cánh cửa mở, vị bác sĩ vừa bước ra, ông Trương sốt ruột lên tiếng: "Con tôi sao rồi thưa bác sĩ? Thằng bé vẫn ổn chứ?"

Vị bác sĩ tháo khẩu trang, giọng trấn an nhưng vẫn mang chút dè chừng: "Cậu ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, do vết thương khá nghiêm trọng nên chúng tôi cần tiếp tục theo dõi sát sao trong thời gian tới."

"Cảm ơn bác sĩ."

Cả ba người như trút được gánh nặng đè nén trong lòng, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Trịnh Vĩnh Khang vượt qua được giai đoạn nguy kịch thì mọi chuyện dần trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Trương Chiêu à, con với ba cứ về nhà trước nhé, dù sao ngày mai con còn phải đi học nữa, một mình mẹ ở đây chăm sóc Khang Khang được rồi."

Hắn thoáng cúi đầu, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía phòng bệnh, trong lòng dấy lên một cảm giác áy náy khó tả. Một lúc sau, Trương Chiêu quay sang nhìn mẹ mình, giọng trầm thấp: "Đêm nay con sẽ ở lại với mẹ để chăm sóc cho Vĩnh Khang. Dù sao chuyện này... một phần lỗi cũng là do con."

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Nhờ sự chăm sóc tận tình của bác sĩ và Trương gia nên Trịnh Vĩnh Khang hồi phục nhanh chóng hơn dự đoán. Sau biến cố lần đó, thái độ của Trương Chiêu đối với em cũng dường như thay đổi, hắn không còn quá gay gắt hay khắt khe như trước.

Em không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm nhận được sự khác lạ ấy trong từng ánh mắt, từng cử chỉ nhỏ. Nhưng vì ngại hỏi, em chọn cách im lặng. Mỗi khi tình cờ chạm mặt nhau, em chỉ hỏi han vài câu bâng quơ rồi thôi.

Bởi vì thời gian nằm viện dưỡng thương kéo dài gần hai tuần nên Trịnh Vĩnh Khang bỏ lỡ rất nhiều bài vở, vừa quay trở lại trường em phải nhanh chóng mượn tập các bạn trong lớp để đem về chép lại.

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học cuối cùng vang lên, kéo theo tiếng xôn xao quen thuộc của cả lớp. Mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc còn sót trên bàn học, háo hức chuẩn bị ra về sau một ngày dài. Ở góc cuối lớp, Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn loay hoay với đống sách vở. Vết thương ở chân của cuộc ẩu đả trước đó chưa hoàn toàn hồi phục khiến việc di chuyển trở nên chậm chạp và khó khăn. Cũng vì lý do đó Trịnh Vĩnh Khang gần như luôn là người rời khỏi lớp muộn nhất.

"Xong chưa?"

Trái tim Trịnh Vĩnh Khang phút chốc xao động, mặc dù em đang cúi mặt nhưng giọng nói này của Trương Chiêu không thể nào nhầm lẫn được. Như không dám tin vào tai mình nên em lập tức ngẩng đầu lên, mắt mở to nhìn hắn: "Chiêu ca..."

"Hôm nay tôi với cậu cùng nhau về nhà, để cậu đi một mình thật sự không yên tâm." Giọng nói Trương Chiêu trầm thấp, lạnh như băng. Hắn đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt lạnh lẽo nhưng không giấu được chút bận tâm trong đáy mắt.

Một tia ấm áp phút chốc len lỏi vào trái tim Trịnh Vĩnh Khang, mặc dù hắn vẫn giữ nét mặt lạnh lùng khi nói chuyện nhưng đối với em sự quan tâm này quá đỗi ngọt ngào, em không kìm nén được mà nhoẻn miệng cười: "Em biết rồi ạ, Chiêu ca đợi em nhé."

Em chỉ ước rằng con đường về nhà hôm đó trở nên dài hơn một chút, để em có thể ngắm nhìn Trương Chiêu thật lâu.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Mối quan hệ giữa Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang cứ thế được tiến thêm một bước, mặc dù vẫn còn hơi giữ khoảng cách nhưng em thấy như vậy cũng quá tốt rồi.

Kết thúc kỳ thi cuối kỳ cũng là lúc tâm trạng của Trương Chiêu bắt đầu thay đổi rõ rệt. Một phần vì hắn sắp bước vào năm học cuối cùng với nhiều áp lực đè nặng, phần còn lại có lẽ là chuyện cá nhân riêng tư.

Mặc dù không hỏi trực tiếp nhưng Trịnh Vĩnh Khang ngầm đoán được hắn đã chia tay người yêu, và tin đồn ấy càng chính xác hơn khi một nhóm bạn học trong lớp em đã bàn tán rất nhiều. Không thể phủ nhận rằng vẻ ngoài điển trai và khí chất lạnh lùng của Trương Chiêu có sức ảnh hưởng không nhỏ đến đám bạn trong lớp. Đặc biệt là khi họ biết giữa Trịnh Vĩnh Khang và hắn có mối quan hệ kiểu "anh em sống chung dưới một mái nhà", mọi sự chú ý gần như đổ dồn hết về phía em.

Ngày nào cũng có người đến hỏi thăm, còn nhét vội vào tay Trịnh Vĩnh Khang những hộp quà nhỏ xinh, nhờ em "tiện tay" mang về giúp. Dù chẳng mấy khi Trương Chiêu nhận, nhưng em vẫn phải miễn cưỡng trở thành người đưa thư bất đắc dĩ.

Tâm lý yêu đương của nam sinh mới lớn khó lí giải thành lời, Trương Chiêu vì chia tay mà trở nên khép kín hẳn, hắn ít nói chuyện hơn trước kia, tối ngày chỉ biết cắm mặt ở nhà mà không đi đâu chơi cả. Và rồi có một hôm Trương Chiêu bất chợt đổ bệnh, lúc đấy ba mẹ Trương đều không có ở nhà nên Trịnh Vĩnh Khang là người chăm sóc hắn từ A tới Z. Em tận tuỵ lo cho hắn, từ việc nấu cháo đến việc chạy đi mua thuốc, hắn khó chịu ở chỗ nào lập tức xoa dịu, trấn an. Trịnh Vĩnh Khang chỉ biết thở dài, không nghĩ lâm vào cảnh thất tình lại khổ tâm như thế.

"Anh thấy còn mệt trong người không ạ? Nếu không ổn thì em đưa anh đi bệnh viện." Trịnh Vĩnh Khang vừa nhẹ giọng hỏi vừa cẩn thận thay chiếc khăn mới rồi đặt lên trán Trương Chiêu.

Hắn khẽ xua tay, giọng tuy khàn nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh: "Không cần đâu, hai ngày vừa rồi làm phiền cậu quá, bây giờ ngủ một giấc tôi sẽ khoẻ lại ngay thôi."

"Dạ vâng, khó chịu ở đâu cứ nói em nhé, em ở ngoài phòng khách."

"Ừ."

Trịnh Vĩnh Khang cúi xuống dọn dẹp lại vài món đồ lặt vặt bên giường rồi mới chậm rãi quay người rời khỏi phòng. Trước khi bước ra, em dừng lại một chút, lặng lẽ ngoái đầu nhìn hắn. Thấy Trương Chiêu đã nhắm mắt, hơi thở đều đặn em mới nhẹ tay khép cửa, để lại sau lưng một khoảng không tĩnh lặng.

Khoảng cách giữa Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang dần dần được thu hẹp lại. Thật ra, kể từ cái ngày hắn chạy tới cứu em kịp thời cũng là lúc hắn đã âm thầm chấp nhận sự thật rằng Trương gia có thêm một thành viên mới.

Trương Chiêu không nói ra nhưng Trịnh Vĩnh Khang có thể cảm nhận được sự thay đổi ấy trong từng hành động nhỏ. Hắn không còn cố tình làm ngơ hay giữ thái độ xa cách. Trương Chiêu hiểu, để chấp nhận một người xa lạ chen vào gia đình mình không phải là chuyện dễ dàng, nhất là khi quá khứ vẫn còn in hằn nhiều chuyện chưa nguôi. Nhưng hắn cũng biết rõ: thời gian thì vẫn cứ trôi, và nếu không thay đổi thì chỉ khiến bản thân mãi sống trong sự ích kỉ nhỏ nhen. Thay vì tiếp tục từ chối thì hắn chọn cách dần mở lòng vơi em.

Suốt mười sáu năm qua Trương gia đã cưu mang và nuôi dưỡng Trịnh Vĩnh Khang bằng tất cả sự yêu thương, em thật lòng biết ơn họ. Nhưng hiện tại em đã bước sang tuổi hai mươi, một độ tuổi đủ trưởng thành, đủ để hiểu chuyện và em bắt đầu nghĩ đến chuyện tự lập. Không phải vì thấy mình không được chào đón, mà vì không muốn trở thành gánh nặng trong lòng ba mẹ Trương. Trịnh Vĩnh Khang muốn rời đi như một cách trả ơn thầm lặng: bằng sự trưởng thành, bằng việc tự sống cuộc đời mình.

Hiện tại

Trịnh Vĩnh Khang ngồi lặng lẽ trên chuyến tàu điện ngầm đang rời khỏi Trấn Giang để hướng về Thành phố B— nơi em sẽ bắt đầu một hành trình mới, một cuộc sống mới không phụ thuộc vào Trương gia. Trước khi đi, em đã để lại một khung ảnh chụp chung đầy đủ năm thành viên kèm theo đó là một lá thư tạm biệt. Em chọn cách âm thầm rời khỏi ngôi nhà đã gắn bó suốt mười sáu năm ròng rã. Không phải vì muốn trốn chạy mà chỉ đơn giản là em nghĩ, nếu nói ra, mọi người sẽ nhất quyết sẽ không chấp nhận. Và nếu ai đó giữ em lại... có lẽ em sẽ không đủ can đảm để bước đi nữa.

Em đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định là rời khỏi con đường đại học để theo đuổi điều mình thực sự yêu thích. Từ lâu Trịnh Vĩnh Khang đã có ước mơ là mở một tiệm cà phê - bánh ngọt, thế nên em quyết định rút hồ sơ ở Đại học X để tiến tới con đường học làm bánh.

Trịnh Vĩnh Khang chọn bắt đầu lại từ con số không ở Thành phố B, nơi đây đối với Trịnh Vĩnh Khang không khác gì một trang giấy trắng. Nhưng cũng chính vì vậy mà em thấy nhẹ nhõm như thể lần đầu tiên được sống cho riêng mình, không còn là "đứa trẻ được nhận nuôi", không còn là "em trai nhỏ của Trương Chiêu", không mang theo ánh mắt thương hại hay sự dè chừng của bất kỳ ai.

Nhưng mà... Trịnh Vĩnh Khang lại nhớ hắn rồi. Có lẽ đây là lúc em phải tập quên đi hắn, không thể nào chỉ vì một phút yếu lòng mà em vứt bỏ hết quyết tâm ra đằng sau.

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com