Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4;

Mới đó Trịnh Vĩnh Khang đã làm ở tiệm bánh được nửa tháng. Mấy ngày gần đây đang ở thời khắc giao thoa giữa mùa thu và mùa đông nên thời tiết se se lạnh. Sáng sớm ngủ dậy Trịnh Vĩnh Khang đã co rúm lại vì có cơn gió thổi qua, bởi vì tiệm bánh bắt đầu mở cửa lúc sáu giờ rưỡi sáng nên lúc nào em cũng phải dậy sớm hơn một tiếng để làm đồ ăn, sau đó sửa soạn trang phục. Trịnh Vĩnh Khang mặc một chiếc sweater màu kem, bên ngoài là áo phao màu trắng nên thoạt nhìn em như cục bánh trôi trắng trẻo mềm mại.

Đường phố Bắc Kinh lúc sáu giờ sáng vẫn còn mờ sương, không khí se lạnh quấn quanh từng bước chân khiến người ta vừa muốn co mình lại, vừa muốn hít sâu để cảm nhận rõ rệt cái hương vị đặc trưng của buổi sớm giao mùa.

Trịnh Vĩnh Khang mở cửa tiệm, em lật bảng hiệu từ 'Close' thành 'Open', nhanh chóng vào bên trong đeo tạp dề rồi bắt đầu sắp xếp lại bàn ghế để chuẩn bị đón khách.

Ba mươi phút sau tiệm đón đợt khách đầu tiên, đa phần đều là dân văn phòng và sinh viên, họ tới đây để mua cà phê cùng bánh mì sandwich. Buổi sáng chỉ có một mình Trịnh Vĩnh Khang làm nên có chút bận tay, đến mười giờ thì mới có thêm nhân viên khác vào giúp.

"Lâu rồi không gặp, tiền bối."

Em đang cúi đầu xem màn hình cash thì giật mình, khẽ ngẩng đầu lên nhìn, đây là vị khách xếp hàng cuối cùng. Trịnh Vĩnh Khang không nhớ rõ người trước mặt mình là ai, hiện tại ở đây chỉ có em nên chắc chắn chữ 'tiền bối' đó chính là dành cho em.

"Xin hỏi cậu là ai?"

"Em là Trương Quân Thái, học dưới anh một khóa và là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ. Hmm... chúng ta vừa gặp nhau tháng trước trong lễ diễu hành kỉ niệm ba mươi năm năm thành lập trường, anh quên em rồi sao?" Trên môi thiếu niên vẽ một nụ cười nhàn nhạt nhưng khuôn mặt không có ý trách móc.

Thật ra Trịnh Vĩnh Khang không giỏi nhớ mặt người khác, em có chút mơ màng, cơ mà dù sao thiếu niên kia cũng là hậu bối nên em phải mở lời chào hỏi mới phải.

"Ừm, chào cậu. Xin lỗi vì tôi không nhớ rõ cho lắm, mong cậu thông cảm."

"Nhưng trước tiên cậu cứ order nước đi nhé, sau đó rồi hẳn nói tiếp."

"Lấy em một ly latte coffee với một cái bánh sandwich."

"Tôi tan ca vào lúc mười hai giờ, nếu cậu đợi được thì chúng ta cùng nhau nói chuyện."

"Không sao đâu ạ, bây giờ em phải tới chỗ đội bóng rổ rồi, em sẽ quay lại sau."

Trịnh Vĩnh Khang không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu, xắn tay áo làm nước cùng bánh mì sandwich cho Trương Quân Thái.

"Của cậu đây, chúc ngon miệng."

"Cảm ơn anh, chút nữa gặp nhé."

Em nhìn theo bóng dáng Trương Quân Thái rời khỏi tiệm xong thì mới tiếp tục làm việc khác. Nói em quên hẳn cậu ta thì cũng không đúng, chẳng qua sự xuất hiện bất ngờ của cậu ta làm em hơi hoang mang chưa nghĩ ra kịp.

Ngẫm nghĩ lại thì mới thấy Trương Quân Thái khá ấn tượng, thân hình to cao cùng với thành tích thể thao vượt trội nên cậu ta cũng là gương mặt nổi bật của trường.

Đúng mười giờ nhân viên còn lại có mặt ở tiệm, Trịnh Vĩnh Khang tranh thủ vào bếp ngồi nghỉ ngơi, sẵn tiện kiểm tra bánh đã nướng xong chưa.

⋆౨ৎ˚⟡˖

"Cậu ở lại làm vui vẻ nhé, tôi xin phép về trước."

Cuối cùng Trịnh Vĩnh Khang cũng kết thúc ca làm việc của mình, em cởi tạp dề, mặc lại áo khoác rồi đi ra khỏi tiệm. Lúc này Trương Quân Thái đã đứng đó đợi em sẵn, em hơi bất ngờ nhìn cậu ta, mỉm cười: "Tôi không nghĩ cậu sẽ quay lại đợi tôi thật."

"Bởi vì em thật sự có chuyện muốn hỏi anh đó. Cơ mà giờ này anh mới tan ca nên chưa ăn trưa đâu nhỉ? Chúng ta cùng đi ăn nhé?" Trương Quân Thái hơi cúi người để nói chuyện với Trịnh Vĩnh Khang, nhìn từ góc độ này trông em trắng trắng nhỏ nhỏ như cục bánh trôi.

Trương Quân Thái nhớ lại khoảng thời gian lúc hai người còn trong đội diễu hành của trường, lúc ấy Trịnh Vĩnh Khang được đề cử làm đội trưởng, tuy em nhỏ nhắn nhưng lại cứng rắn vô cùng, mấy người trong đội không chịu tập luyện nghiêm túc liền bị em chấn chỉnh. Cậu ta khẽ cười, sau đó cùng Trịnh Vĩnh Khang đi ăn trưa.

Hai tô mỳ hoành thánh thơm phức được bưng ra, bởi vì quá đói nên hai người quyết định ăn trước rồi mới nói chuyện sau.

"Chiều mai anh rảnh không? Khoảng hai giờ." Trương Quân Thái mở lời, lúc này em cũng đã ăn xong nên đáp lại: "Có, sao vậy?"

"Ngày mai có trận giao hữu bóng rổ giữa trường mình với Bắc Đại... anh đi xem không? Hôm nay tụi em tới đây chủ yếu để luyện tập cho trận ngày mai. Thật sự em rất vui nếu anh đồng ý đi xem, coi như cổ vũ đội trường mình."

Trịnh Vĩnh Khang ngồi nghĩ ngợi một chút, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý: "Được thôi, dù sao chiều mai tôi khá rảnh."

Trương Quân Thái rút trong túi áo khoác hoodie một tấm vé giấy, cậu ta đưa tới trước mặt Trịnh Vĩnh Khang: "Em có mua sẵn vé vào cổng cho anh rồi, trận ngày mai hot lắm nên không mua sớm là không có đâu."

Em cười rộ lên làm hiện má lúm một bên má, giọng điệu trêu chọc đối phương: "Wow, không nghĩ rằng bóng rổ thời nay lại thu hút nhiều người đến xem vậy đấy. Một phần là do các tuyển thủ đẹp trai sao?"

"Ầy anh nói quá, bóng rổ trước giờ đều thu hút người xem mà."

"Tôi trêu thôi."

Trịnh Vĩnh Khang hỏi tiếp: "Chiều nay cậu có đi tập tiếp không?"

"Có chứ, trường chúng ta quyết tâm đánh bại Bắc Đại!" Trương Quân Thái đem vẻ mặt tự tin, tràn ngập khí thế thiếu niên phừng phực.

"Được được, ngày mai tôi sẽ đến xem."

"Nhưng mà anh quyết định nghỉ học luôn ạ? Em cứ nghĩ anh chỉ đang gap year thôi..."

"Ừm, tôi đã rút hồ sơ khỏi trường rồi. Nhưng mà không sao đâu, công việc hiện tại rất tốt và tôi rất thích nó." Em trả lời thật lòng, tiếp tục: "Nếu buổi chiều còn tập luyện thì cậu nên về nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp lại."

"Em đưa anh về được không?"

"Nhà trọ tôi gần đây thôi, thế thì phiền cậu lắm."

Trương Quân Thái không khuất phục: "Nhưng em muốn đi bộ tiêu cơm!"

"Với lại hai giờ bọn em mới tập hợp."

Trịnh Vĩnh Khang đành miễn cưỡng đồng ý: "Okay được thôi."

⋆౨ৎ˚⟡˖

Ngày diễn ra trận bóng rổ giao hữu giữa Đại học Trấn Giang và Bắc Đại, nhà thi đấu của trường đông nghịt người từ rất sớm. Khán đài chật kín sinh viên, trên tay mọi người là cờ, băng rôn và cả loa cầm tay. Âm thanh hò hét xen lẫn tiếng kèn cổ vũ vang dội tạo nên bầu không khí náo nhiệt và sôi động.

Trịnh Vĩnh Khang lúc này mới bước chậm rãi vào khu khán đài giữa dòng người tấp nập. Em cẩn thận giữ chặt chiếc ba lô nhỏ trên vai, mắt đảo quanh để tìm kiếm chỗ ngồi đã ghi trên vé mà Trương Quân Thái đưa cho em. Mất một lúc len lỏi giữa đám đông đang reo hò cổ vũ cho Đại học Trấn Giang, cuối cùng Trịnh Vĩnh Khang cũng tìm được chỗ ngồi gần giữa khán đài, tầm nhìn bao quát toàn sân.

Ánh mắt em vô thức liếc xuống sân bóng, một bóng hình không thể nào quen thuộc hơn đập vào mắt khiến Trịnh Vĩnh Khang khựng người trong một thoáng. Tại sao em lại quên mất Trương Chiêu cũng là một thành viên trong đội bóng rổ Đại học Bắc Kinh cơ chứ?

Trương Chiêu vẫn giữ dáng vẻ nổi bật với thân hình cao lớn, vẻ mặt điềm tĩnh và ánh mắt sắc lạnh. Hắn đang cùng đồng đội trao đổi chiến thuật, tay vung vẩy mô phỏng lối di chuyển, gương mặt vô cùng nghiêm túc.

Phía đối diện đội trưởng Trương Quân Thái cũng đang chăm chú nói điều gì đó với giọng điệu quả quyết. Hai đội bóng đều mang theo khát khao chiến thắng nảy lửa.

Tiếng loa vang lên thông báo trận đấu sắp bắt đầu. Chỉ còn mười phút nữa tiếng còi khai cuộc sẽ vang lên, mở màn cho một cuộc đối đầu mang theo nhiều cảm xúc, ít nhất là đối với Trịnh Vĩnh Khang - người đang lặng lẽ dõi theo bóng lưng của Trương Chiêu, giữa biển người cổ vũ cuồng nhiệt.

Em dõi theo bóng hình Trương Chiêu đang chơi bóng dưới sân, hắn mặc chiếc áo số 68, dáng người cao lớn lướt nhanh trên sân, từng bước chạy vừa dứt khoát vừa mạnh mẽ. Ánh đèn từ trên cao đổ xuống khiến mồ hôi lấp lánh trên trán Trương Chiêu, khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh, ánh mắt sắc sảo không rời trái bóng. Trịnh Vĩnh Khang hơi cụp mắt xuống, không hiểu vì sao mình lại có cảm giác chộn rộn đến thế khi thấy Trương Chiêu.

Không biết là vì âm thanh trận đấu quá lớn hay vì cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực mà Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy tim mình đập nhanh đến lạ.

Đại học Bắc Kinh luôn đứng đầu về mọi thứ thế nên cũng không bất ngờ lắm với kết quả chung cuộc, dù sao đây chỉ là một trận giao hữu vui vẻ giữa hai đội nên mọi người vô cùng hoan hỉ.

Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu dọn dẹp xung quanh, cất chai nước vào balo xong rồi nhanh chóng rời khỏi khu khán đài.

Ngay sau khi vừa bước xuống khỏi bậc thang cuối cùng của khán đài, sau lưng Trịnh Vĩnh Khang bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc, một giọng nói mà đã bao lâu rồi em không được nghe.

"Trịnh Vĩnh Khang."

Ba chữ ấy tựa như khiến cả thế giới xung quanh đột ngột im bặt.

"Trốn tránh tất cả mọi thứ khiến cậu vui vẻ lắm à?"

Hai tay Trịnh Vĩnh Khang siết chặt quai ba lô, em không dám quay đầu lại nhìn Trương Chiêu. Cảm xúc lúc này vừa bất ngờ vừa mông lung, lại xen lẫn chút hoảng loạn. Em nghĩ rằng, nếu mình đã bị dồn vào thế hèn rồi thì phải hèn cho trót, xem như lời nói ấy tựa gió thoảng mây bay mà tiếp tục bước thật nhanh ra khỏi nhà thi đấu.

Lần này Trương Chiêu nhất quyết không để Trịnh Vĩnh Khang chạy thoát, hắn từ chối kèo nhậu rồi chạy theo sau em, nhất định phải nói chuyện rõ ràng cùng em.

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com