6;
Hôm sau Trịnh Vĩnh Khang vẫn đi làm bình thường ở tiệm cà phê, em không nghĩ rằng Trương Quân Thái sẽ ghé chỗ này. Hôm qua mặc dù Đại học Trấn Giang thua trận nhưng em vẫn thấy mọi người vui vẻ, xem như đó là trận giao hữu cân tài cân sức giữa hai trường. Vốn dĩ Trịnh Vĩnh Khang định kiếm Trương Quân Thái an ủi cậu ta một chút, ấy vậy mà đụng phải Trương Chiêu.
"Cậu chưa về lại Trấn Giang sao?" Em vừa bấm thanh toán order vừa hỏi đối phương.
Trương Quân Thái nhận lấy hoá đơn, đáp lại: "Em tính mai mới về. Cơ mà hôm qua kết thúc trận đấu anh đi đâu vậy? Bọn em tính rủ anh đi ăn lẩu nhưng tìm hoài không thấy."
"À, do tôi có việc đột xuất nên coi xong phải về luôn... cho tôi gửi lời xin lỗi đến mọi người nhé."
Người nọ cười cười: "Có gì đâu mà phải xin lỗi chứ? Không hẹn được lần này thì sẽ hẹn được lần khác."
"Thế cậu tính ngồi lại hay mang nước đi?"
"Đương nhiên là ngồi đây rồi."
"Vậy cậu kiếm chỗ đi, tôi đi pha cà phê với lấy bánh cho cậu."
Trương Quân Thái gật đầu, sau đó kiếm đại một vị trí dễ quan sát Trịnh Vĩnh Khang nhất có thể rồi ngồi xuống. Vì hôm nay là ngày cuối cùng ở đây nên cậu ta tranh thủ, từ khi kết thúc buổi diễu hành nhân dịp kỉ niệm ba mươi năm thành lập trường Trương Quân Thái vẫn chưa được gặp lại Trịnh Vĩnh Khang. Cậu ta ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi dáng vẻ đang bận rộn của em, trong lòng thấp thỏm pha lẫn tiếc nuối. Có lẽ là vì không đủ can đảm nên tâm tư nhỏ bé của Trương Quân Thái vẫn một mực chôn sâu trong lòng, hoặc cũng có thể sẽ là mãi mãi bị thời gian vùi lấp.
Đến mười một giờ trưa Trịnh Vĩnh Khang vẫn chưa thấy cậu ta rời đi, nhân lúc tiệm đang vắng khách nên em đánh liều chạy tới nói chuyện cùng Trương Quân Thái.
"Cậu định cắm cọc tại đây luôn sao?"
Lúc này cậu ta đang chơi điện thoại nên không để ý có người đứng trước mặt, nghe thấy giọng nói quen thuộc kia mới chịu ngẩng đầu lên nhìn.
"Anh vừa nói gì à?"
"Tôi hỏi cậu tính cắm cọc ở đây hay sao?"
"Muốn rủ anh đi ăn trưa luôn, được không?" Trương Quân Thái nhoẻn miệng cười, giọng điệu thật sự rất tự nhiên và thoải mái, như thể giữa hai người không có khoảng cách nào cả.
"Thôi được rồi, cơm trưa lần này tôi đãi cậu... thay cho hôm qua không đi ăn cùng cậu."
"Vậy thì em không ngại đâu nha."
Trịnh Vĩnh Khang cong cong khoé miệng: "Mười hai giờ tôi tan ca, ráng đợi thêm xíu nữa đi." sau đó quay lưng đi tới quầy để dọn dẹp.
Bữa cơm trưa lần này khá hào phóng, Trịnh Vĩnh Khang vừa gắp một miếng sườn vừa lắng nghe Trương Quân Thái kể về những chuyện đã xảy ra trong thời gian em không còn ở Đại học Trấn Giang. Từ hoạt động câu lạc bộ, mấy lần đội bóng rổ suýt nữa thua vì thiếu người cho đến chuyện giảng viên mới đến đã gây rắc rối cho khoa như thế nào. Ban đầu Trịnh Vĩnh Khang cứ nghĩ Trương Quân Thái là kiểu người trầm tính, điềm đạm và ít nói cho tới khi được tiếp xúc gần thế này, em mới phát hiện ra cậu ta khá hài hước, lại còn giỏi ăn nói, với tính cách này Trương Quân Thái được nhiều người thích là điều hiển nhiên.
Trương Quân Thái khẽ nhìn Trịnh Vĩnh Khang đang ngồi đối diện, đáy mắt ánh lên một nét dịu dàng không dễ nhận ra.
"Tiền bối này, anh có biết lúc cười rộ lên trông anh rất đáng yêu không?" Cậu ta vừa nói vừa chống cằm, đem hết tâm tư trong lòng mình ra để thổ lộ.
Trịnh Vĩnh Khang hơi ngớ người, chưa biết nên đáp lại ra sao, đành cụp mắt xuống lẩn tránh.
"Em ít khi nào khen người khác đáng yêu lắm, cho tới khi gặp anh..."
Em không chịu được sự sến súa này nên phải lên tiếng: "Dừng được rồi! Cậu mà nói nữa là tôi bỏ về đấy."
"Vâng vâng, chỉ là tuỳ tiện muốn khen thôi, tiền bối đừng nên căng thẳng quá nhé." Trương Quân Thái đáp lại, cậu ta cố tình chọc ghẹo đối phương một chút.
Sau khi ăn xong, Trịnh Vĩnh Khang là người thanh toán như đã hứa.
Hai người chậm rãi rời khỏi quán ăn. Ánh nắng buổi trưa chiếu xuyên qua các nhành cây rụng lá, gió mát mang theo hương vị cuối thu phảng phất. Họ đi dạo một đoạn ngắn bên vỉa hè, tiếp tục nói thêm dăm ba câu chuyện nữa thì dừng lại.
"Sau này nếu có quay về Trấn Giang thì nhớ ghé thăm em đấy nhé tiền bối..."
Trịnh Vĩnh Khang khựng lại một chút, rồi gật đầu: "Ừm, nhất định sẽ báo cậu khi trở về trường." Em nói tiếp: "Chăm sóc sức khoẻ bản thân cho tốt."
"Anh cũng vậy đấy. Thôi em đi nhé, hẹn gặp lại."
Trương Quân Thái luyến tiếc nhìn theo dáng vẻ vẫy tay chào tạm biệt của Trịnh Vĩnh Khang, sau đó quay người bước lên xe. Em đứng yên tại chỗ một lát, đưa mắt nhìn theo chiếc xe lăn bánh dần xa.
⋆౨ৎ˚⟡˖
Trịnh Vĩnh Khang tản bộ chậm rãi dưới ánh nắng nhạt, từng bước chân đều mang theo một cảm giác lặng lẽ khó gọi tên.
Khi rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn về khu nhà trọ, bước chân em bất giác khựng lại. Ngay bậc thềm trước cửa, một bóng người cao lớn đang ngồi đó, lưng dựa vào tường, một chân co lên còn tay thì chống cằm trông như đang chờ đợi đã lâu.
Trương Chiêu ngẩng đầu lên ngay khi nghe tiếng bước chân cùng dáng hình quen thuộc. Ánh mắt hắn giao với em, chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ khiến tim Trịnh Vĩnh Khang hẫng nhịp.
Trương Chiêu khoác một cái sơ mi sọc caro bên ngoài, đầu tóc hơi rối, trên vai vẫn còn đeo balo, có lẽ hắn vừa kết thúc tiết học ở Bắc Đại đã chạy tới trọ em.
"Sao anh lại đến đây?" Trịnh Vĩnh Khang khẽ hỏi, âm lượng vừa đủ để cả hai nghe.
Trương Chiêu đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi bám nơi tay áo rồi đáp gọn: "Tôi đến tìm cậu, hôm qua chưa kịp trao đổi số điện thoại với cậu nữa."
"À... thế anh đã ăn uống gì chưa? Nếu chưa thì vào trong nhà đợi em một chút, em chạy ra mua cơm cho anh."
Giọng nói trầm thấp vang lên: "Không cần đâu, tôi ăn rồi."
Ánh mắt Trịnh Vĩnh Khang khẽ dao động, không dám nhìn thẳng hắn quá lâu.
"Tôi vốn dĩ đến kiếm cậu là vì có chuyện cần nói mà."
"Vậy... vào nhà thôi."
Trịnh Vĩnh Khang xoay người mở cánh cửa sắt, chiếc ổ khóa kêu nhẹ một tiếng "cạch" rồi bật mở. Căn phòng trọ hiện ra với không gian nhỏ gọn, sạch sẽ. Mùi bánh ngọt thoang thoảng đâu đó trong không khí, có lẽ là mùi còn vương lại từ quần áo em sau ca làm sáng.
Trương Chiêu bước vào sau, hắn nhẹ tay đóng cửa lại rồi tự nhiên ngồi xuống ghế. Trong lúc ấy, Trịnh Vĩnh Khang luống cuống rót ly nước, tay em hơi run nhẹ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Anh... muốn nói gì thì cứ nói đi ạ." Em lên tiếng trước, tay đặt ly nước xuống bàn rồi ngồi đối diện Trương Chiêu.
Trương Chiêu nhìn em, ánh mắt ấy như muốn xuyên qua lớp vỏ ngoài bình thản mà em đang gắng gượng.
"Tôi muốn trao đổi số điện thoại với cậu, sau đó là tìm hiểu về tiệm cà phê - bánh ngọt mà cậu đang làm. Với lại tôi thật sự không yên tâm khi để cậu ở một mình trong căn phòng trọ này." Giọng hắn không lớn nhưng lại lạnh lùng vô cùng, ánh mắt còn khẽ liếc qua không gian nơi đây một vòng.
Trịnh Vĩnh Khang cắn nhẹ môi dưới, ngẩng đầu nhìn hắn: "Hai vế đầu em có thể đáp ứng được nhưng còn về sau thì... em nghĩ mình sống một mình ở đây vẫn ổn, mọi người xung quanh đều thân thiện, đã vậy còn gần chỗ em làm nên không có gì bất tiện cả."
"Nhưng tôi thì có! Cậu nghe lời anh trai mình chút được không?" Giọng Trương Chiêu đanh thép khiến em mở to mắt ra nhìn, sau đó em liền bất bình mà đáp lại: "Tại sao cơ chứ? Nếu không ở đây thì em ở đâu? Căn phòng trọ này em phải tìm cực lắm mới thấy đó!"
"Đến chung cư tôi ở."
Em có chút mơ màng khi nghe Trương Chiêu nói nhưng vẫn một mực từ chối: "Thôi em không đi đâu hết, chỗ này tiện như vậy cơ mà."
"Nhóc con cứng đầu nhỉ? Nếu cậu không đồng ý thì tôi dọn tới đây ở cùng cậu, cho cậu chọn đấy." Giọng Trương Chiêu vẫn đều đều nhưng lại chứa đầy quyết đoán, như thể hắn đã chuẩn bị tinh thần từ lâu.
"Trương Chiêu!" Trịnh Vĩnh Khang bất bình kêu tên hắn, từ khi nào hắn lại thay đổi xoành xoạch như thế này cơ chứ?
Hắn khoanh tay tựa lưng vào ghế, vẻ mặt không hề có ý định nhượng bộ, thậm chí còn nở một nụ cười nhàn nhạt: "Thì tôi cũng đâu nói sẽ ở không, tôi có thể trả nửa tiền phòng hoặc cậu dọn về với tôi."
Trương Chiêu đứng dậy, bước về phía em, hắn đưa tay ra nhẹ nhàng chỉnh lại sợi tóc rũ xuống trán em, giọng bỗng chậm lại: "Xét trên phương diện tình cảm thì cậu vẫn là người nhà của tôi, với tư cách anh lớn nên tôi không thể để cậu một mình sống như vậy. Đương nhiên công việc hiện tại của cậu tôi không cấm cản, nhưng tôi không yên tâm khi để cậu ở đây."
Trịnh Vĩnh Khang hơi sững người, ánh mắt em lặng đi vài giây rồi nhanh chóng cúi đầu giấu vẻ mềm yếu, cắn môi nói nhỏ: "Vậy... cho em suy nghĩ một chút có được không?"
"Được. Trước tiên là cho tôi số điện thoại lẫn địa chỉ chỗ cậu làm việc đi, sau đó chúng ta sẽ nói tiếp."
"Vâng ạ."
- TBC -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com