7;
Đã ba ngày trôi qua mà Trương Chiêu vẫn chưa nhận được câu trả lời của Trịnh Vĩnh Khang, thế nên hắn quyết định cắm cọc ở tiệm cà phê em làm tới khi nào em đồng ý dọn sang chung cư ở cùng hắn thì thôi.
Tiệm cà phê nơi Trịnh Vĩnh Khang đang làm việc có một truyền thống thú vị, cứ đầu tháng mười hai toàn bộ nhân viên sẽ bắt đầu khoác lên mình tạp dề màu đỏ đô thay cho màu nâu thường ngày, kèm theo một chiếc bờm tuần lộc đáng yêu trên đầu. Dù vẫn còn khá sớm so với đêm Giáng sinh nhưng không khí chuẩn bị cho dịp lễ đã bắt đầu lan tỏa khắp tiệm. Những bản nhạc Noel nhẹ nhàng được mở suốt cả ngày, tiếng leng keng của chuông treo trước cửa vang lên mỗi khi có khách bước vào, mùi bánh ngọt và cà phê thơm lừng khiến cả không gian trở nên ấm áp giữa tiết trời se lạnh đầu đông.
Trương Chiêu chọn một chỗ ngồi trong góc thuận tiện để quan sát Trịnh Vĩnh Khang. Hắn không phủ nhận hình ảnh em tất bật chạy đông chạy tây làm này làm kia phục vụ khách hàng khiến hắn không thể rời mắt. Nhất là khi trên đầu Trịnh Vĩnh Khang còn đội thêm chiếc bờm tuần lộc đỏ rực, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu đến lạ. Dáng người em nghiêm túc đến mức hơi vụng về khi bưng khay bánh, thi thoảng khẽ cúi đầu chào khách bằng giọng nhẹ nhàng, tất cả đều khiến Trương Chiêu nhìn đến ngẩn người.
Hắn không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì, chỉ biết rằng từng cử động của em đều khiến thế giới xung quanh như chậm lại.
Mãi đến khi giọng nói quen thuộc vang lên hắn mới giật mình hoàn hồn.
"Ừm... anh không định quay lại trường hay về nhà sao ạ?" Trịnh Vĩnh Khang ngạc nhiên hỏi, đôi mắt mở to nhìn hắn, hai má trở nên ửng hồng vì chạy vội.
Trương Chiêu khẽ ho một tiếng, nhanh chóng thu ánh mắt về, cố giấu đi sự bối rối: "Tôi chỉ mới đến thôi nên chưa muốn quay về."
"Vậy cần gì anh cứ gọi em, em tiếp tục làm việc đây."
"Ừ."
Trả lời xong thì Trương Chiêu lấy laptop ra tiếp tục làm việc, hắn phải hoàn thành xong khoá luận tốt nghiệp trước Tết Âm lịch thì mới kịp tiến độ ra trường đúng hạn.
⋆౨ৎ˚⟡˖
Khách trong tiệm cà phê thưa dần, ấy vậy mà chỉ còn mỗi Trương Chiêu là vẫn ngồi đó, dường như hắn không có ý định rời khỏi đây.
Trịnh Vĩnh Khang đang đứng sắp xếp lại nguyên liệu thì nhân viên bên cạnh huých tay em: "Đừng nói là anh đẹp trai kia là người quen của cậu nhé? Tôi để ý từ lúc anh ta bước vào tiệm chỉ nhìn mỗi cậu thôi đấy Khang Khang."
"Ừm, anh ấy là anh trai mình... Mình được gia đình anh ấy nhận nuôi từ nhỏ."
"Thì ra là vậy." Mặc dù nói như thế nhưng cậu ta không nghĩ tình cảm vị khách kia dành cho Trịnh Vĩnh Khang đơn thuần chỉ là anh em sống chung với nhau từ bé.
"Chị chủ quán có bảo là dọn dẹp xong thì tới quán BBQ ăn với chị ấy, vả lại lâu rồi quán chúng ta chưa có bữa ăn chung nào cả."
Em gật đầu: "Okay nhé."
Hiện tại đang là chín giờ rưỡi tối và Trương Chiêu vẫn ngồi đó nhìn màn hình laptop, Trịnh Vĩnh Khang thật sự không chịu nổi nữa mà xin phép ra ngoài nói chuyện với hắn một chút. Em bước tới trước mặt Trương Chiêu, cất giọng hỏi: "Anh ngồi đây từ sáng đến tối không biết mệt à?"
Lúc này hắn mới bỏ tai nghe bluetooth ra, ngước mặt lên nhìn Trịnh Vĩnh Khang: "Cậu vừa mới nói gì?"
Trịnh Vĩnh Khang lặp lại: "Anh ngồi đây từ sáng đến tối mà không biết mệt hay sao?"
"Không." Trương Chiêu đáp trả ngắn gọn, khuôn mặt hắn không thể nào tỉnh bơ hơn.
"Vậy anh muốn gì?"
"Khi nào tôi có được câu trả lời từ cậu thì thôi."
Trịnh Vĩnh Khang lập tức rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nếu em không cho hắn câu trả lời thì hắn không đi, nhưng nếu em cho hắn câu trả lời rồi thì hắn có thật sự buông tha em không?
Em gật đầu nói đại đại cho qua chuyện: "Ngày mai anh sẽ có câu trả lời, bây giờ về được rồi ạ."
Trương Chiêu ậm ừ cho qua, vốn dĩ hắn cũng không định làm Trịnh Vĩnh Khang khó xử nên lập tức thu dọn đồ đạc lại. Ấy vậy mà hắn chỉ vừa đứng lên thì đằng sau lưng em có người lên tiếng:
"Người quen của em hả Khang Khang? Rủ cậu ấy đi ăn chung cho vui, hôm nay chị mời nên các em không phải ngại!" Là giọng chị chủ quán, Trịnh Vĩnh Khang một lần nữa bị rơi vào thế khó xử, nếu cự tuyệt lời mời này thì không hay... dù sao cũng do quyết định nằm ở Trương Chiêu.
Hắn như mở cờ trong bụng, ngoài mặt tuy không cười nhưng sự vui vẻ ấy đang dâng trào cuồn cuộn bên trong.
"Được rồi ạ, em cảm ơn chị." Trương Chiêu lên tiếng, chị chủ quán gật đầu mỉm cười rồi đi vào trong quầy.
"Anh..."
Hắn nhướn mày lên thay cho câu hỏi, sau đó còn len lén đưa tay xoa đầu Trịnh Vĩnh Khang: "Ngốc."
Trịnh Vĩnh Khang khó hiểu nhìn Trương Chiêu, từ lúc gặp lại hắn cứ như một con người khác, tính cách khác xưa rất rất nhiều, không còn vẻ cáu gắt hay tính khí thất thường.
Hôm nay quán đóng cửa sớm một chút, sau khi chốt khoá xong xuôi hết thì mọi người tản bộ đến quán BBQ gần đó mà chị chủ quán đã đặt.
Trên đoạn đường rợp bóng cây, không khí se se lạnh đặc trưng đầu đông, tiếng trò chuyện và cười đùa vang lên rôm rả. Tuy nhiên, ánh mắt của các bạn nhân viên nữ lại liên tục liếc nhìn về phía Trương Chiêu, người đang đi ở cuối hàng, chỉ cách Trịnh Vĩnh Khang vài bước chân.
Dáng người hắn cao ráo, vai rộng, sống lưng thẳng tắp cùng gương mặt lạnh lùng khiến Trương Chiêu trông vô cùng nổi bật dù không cố gắng thể hiện điều gì. Ánh đèn đường hắt xuống càng làm nổi bật đường nét gương mặt hắn, khí chất cứ như toả sáng giữa đám đông.
Một bạn nữ gần đó khá thân với em khi hai người liên tục làm chung ca, cô ấy hơi ghé sát rồi bắt đầu hỏi nhỏ: "Khang Khang, anh trai cậu... ừm... có người yêu chưa? Nếu chưa thì cậu nghĩ tôi có cơ hội không?"
Trịnh Vĩnh Khang khá bất ngờ trước câu hỏi của cô nhưng vẫn trả lời: "Tôi cũng không biết nữa, trước giờ anh ấy vẫn luôn giấu kín về các mối quan hệ xung quanh mình. Tôi chẳng rõ về gu người yêu anh ấy, nếu cậu muốn thì cứ thử xem sao."
"Vậy là tôi có cơ hội hả?"
"Chắc thế..."
Đi ở phía sau nhưng Trương Chiêu dường như cũng nghe được mấy câu đó. Khoé môi hắn cong lên khẽ khàng, không nói gì nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng bước chân của Trịnh Vĩnh Khang.
⋆౨ৎ˚⟡˖
Trịnh Vĩnh Khang ngồi bên cạnh hắn nhưng không nói bất cứ cái gì, không phải vì em không muốn mà là do em ngại nên chẳng biết phải mở lời như thế nào.
"Mọi người muốn uống gì cứ gọi nhé."
Cuối cùng cả bàn đều chọn bia, dù ngày mai vẫn phải đến quán làm việc nhưng mọi người vẫn "liều mạng" chơi tất tay một bữa no nê.
Giữa bầu không khí náo nhiệt ấy, Trịnh Vĩnh Khang ngồi đó với khuôn mặt thoáng ánh hồng vì sức nóng từ lò nướng lẫn tiếng cười rôm rả xung quanh. Trịnh Vĩnh Khang không tham gia trò chuyện mà chỉ tập trung ăn, em lặng lẽ cuốn thịt, rót nước, thỉnh thoảng bật cười trước vài câu chuyện hài hước của mọi người. Đôi mắt cong cong khi cười khiến khuôn mặt em càng trở nên dễ gần, làm cho người bên cạnh không khỏi muốn trêu chọc thêm chút nữa.
Trương Chiêu cả buổi chỉ đưa mắt nhìn người bên cạnh, hắn như muốn đặt hình bóng em vào tầm nhìn của mình. Dù có ai bắt chuyện, Trương Chiêu cũng chỉ đáp gọn vài câu rồi nhanh chóng quay lại quan sát em, mang theo cảm giác chiếm hữu mà bản thân hắn cũng không tự nhận ra.
"Dù sao ăn xong cũng khuya lắm rồi, tôi qua phòng trọ cậu trú tạm một đêm được không?"
Trương Chiêu nghiêm túc hỏi Trịnh Vĩnh Khang, em vừa cắn thịt vừa gật gật đầu: "Được được."
"Cảm ơn trước." Khoé môi hắn khẽ cong lên, chỉ cần vậy thôi hắn cũng đủ hài lòng rồi.
Kết thúc bữa tối mọi người vui vẻ chào tạm biệt nhau ra về.
Trịnh Vĩnh Khang bước đi bên cạnh Trương Chiêu, hai tay đút sâu vào túi áo khoác, vai hơi rụt lại vì lạnh. Con đường về khu trọ yên tĩnh hơn hẳn cái náo nhiệt lúc nãy, chỉ còn tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ trên mặt gạch lát đường.
Trương Chiêu nhìn sang, thấy gò má em đã đỏ ửng vì lạnh, tóc mái bị gió thổi rối nhẹ. Hắn nói: "Trời bắt đầu trở lạnh rồi, sau này chú ý mặc dày một chút, một cái hoodie cũng không giữ ấm được cậu đâu."
"Em biết rồi ạ."
Về tới khu trọ kim đồng hồ đã sắp chỉ mười hai giờ tối. Cả dãy hành lang dài lặng ngắt, chỉ có ánh đèn vàng nhạt trên cao hắt xuống tạo thành những vệt sáng loang lổ. Mỗi bước chân vang lên trong hành lang đều vọng lại âm thanh rất khẽ, như sợ phá vỡ không khí yên tĩnh của đêm muộn.
Trịnh Vĩnh Khang tra chìa khóa rồi đẩy cửa, em quay người nói với đối phương: "Anh vào đi, đứng ngoài lạnh lắm."
Trương Chiêu bước vào, cánh cửa khép lại phía sau họ. Ánh đèn trắng dịu hắt xuống, rọi lên gương mặt đã mệt mỏi sau cả một ngày dài. Không ai nói gì thêm trong vài phút ngắn ngủi, chỉ có tiếng nước sôi lục bục trong ấm siêu tốc khi Trịnh Vĩnh Khang đi nấu nước nóng.
"Anh uống một chút nước ấm nhé?" Em hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Ừ." Trương Chiêu gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn học của em, nhìn quanh căn phòng nhỏ lần nữa, hắn khẽ thở dài.
Trịnh Vĩnh Khang đặt ly nước ấm trước mặt Trương Chiêu, sau đó kéo một chiếc ghế khác ngồi xuống đối diện, hai người tiếp tục rơi vào khoảng không im lặng.
Em nhận ra nếu cứ như vậy mãi thì không hay, lập tức chuyển chủ đề: "Em... em đi tắm đây, hôm nay làm cả ngày với đi ăn đồ nướng nữa nên hôi lắm."
"Nhớ đun nước nóng mà tắm."
"Vâng ạ."
Tim Trịnh Vĩnh Khang đập mạnh trong lồng ngực, rối loạn chẳng theo một nhịp điệu nào. Em vừa muốn tắm nhanh cho xong, vừa thấy hoang mang chẳng hiểu vì sao mình lại căng thẳng đến vậy, rõ ràng người đang ngồi ngoài kia chẳng phải xa lạ gì, hay do nghĩ xa quá rồi?
Bên ngoài, Trương Chiêu ngồi tựa lưng vào thành ghế gỗ, chân vắt chéo, tay bấm bấm điện thoại di động để giải đáp thắc mắc câu hỏi của các em khoá dưới. Vừa kết thúc thì đúng lúc Trịnh Vĩnh Khang từ phòng tắm bước ra, sự chú ý của hắn dần dà được đặt lên em.
"Anh muốn tắm luôn không ạ?"
"Cậu có áo phông nào rộng rãi chút không?"
"Chắc là có, đợi em đi kiếm."
Năm phút sau Trịnh Vĩnh Khang quay trở lại với cái áo phông đen trên tay, em đưa nó cho Trương Chiêu rồi quay người giúp hắn đun nước. Khoé mắt hắn cong cong nhìn em, quả nhiên đây chính là dáng vẻ mà hắn thích nhất của em.
Trịnh Vĩnh Khang liền cụp mắt xuống, em bước nhanh về phía chiếc nệm đơn trên sàn. Căn phòng trọ nhỏ, vốn chỉ đủ cho một người ở, nay thêm một người nữa thì đương nhiên sẽ chật. Em ngồi xuống mép nệm, khẽ nhích sang một bên nhường chỗ, rồi áy náy nhìn Trương Chiêu: "Anh chịu khó nằm chật xíu nhé..."
Trương Chiêu vừa lau khô tóc vừa nhìn em một cái rồi cười khẽ: "Không sao, ngủ ké nên tôi không đòi hỏi."
Miệng nói vậy nhưng trái tim trong lồng ngực hắn thì đang đập thình thịch, từng nhịp mạnh và rõ đến mức chính hắn cũng thấy ngột ngạt. Đối diện Trương Chiêu là khuôn mặt đỏ ửng của Trịnh Vĩnh Khang do vừa tắm xong, mùi sữa tắm nhè nhẹ như len lỏi vào từng khoảng không trong phòng.
Trương Chiêu nằm bên cạnh, nệm hơi lún xuống một bên, cả hai nằm sát nhau đến mức chỉ cần xoay người là chạm nhau. Trịnh Vĩnh Khang nằm nghiêng, lưng quay về phía hắn, hai tay ôm gối như đang cố giữ lấy khoảng cách cuối cùng.
"Ngủ ngon." Em nói nhỏ, giọng như tiếng gió len qua khe cửa.
Trương Chiêu khẽ "ừ", đáp lại, sau đó xoay người nằm ngửa, mắt nhìn lên trần nhà mà không dám động đậy. Mùi hương trên gối là của Trịnh Vĩnh Khang, không lẫn đi đâu được, đêm nay ngủ ngon hay không còn phụ thuộc vào nhóc con kế bên mình.
Hắn chậm rãi lấy chăn đắp cho Trịnh Vĩnh Khang, sau đó nhắm mắt lại chìm vào giấc mộng.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com