Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Đang lưỡng lự không biết có nên gõ cửa hỏi xem người bên trong có cần giúp đỡ không hay là cứ thế đi ra ngoài, thì từ bên ngoài vang lên những tiếng reo hò và hét gọi nhiệt liệt. Vương Sâm Húc đang cầm mic bắt đầu tự giới thiệu bản thân.

"Đi thôi, đi thôi." Một trong những chàng trai lấy lại tinh thần, đẩy hai người bạn còn lại, "Bắt đầu phỏng vấn rồi. Đi nghe xem Vương ca nói gì về chiến thuật."

Chàng trai cao lớn, cũng là người đầu tiên lên tiếng hỏi, bị đẩy về phía trước hai bước, liên tục ngoái đầu lại, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Này anh bạn, ổn chứ?"

Câu nói của cậu ta vừa thốt ra, hai người kia cũng không thể bỏ đi được, dừng bước và im lặng đợi thêm một lúc. Cánh cửa trước mắt họ khẽ rung lên hai tiếng.

Trịnh Vĩnh Khang bị Trương Chiêu xoay người lại, ôm chặt vào ngực, liên tục giơ tay đấm vào vai anh đòi buông ra. Trương Chiêu làm ngơ, dữ dội đẩy mạnh lên trên, hai tay đặt trên mông em bị dùng lực đẩy sang hai bên, kéo phần thịt mềm ở hậu huyệt ra đến khi nó đỏ lên. Lực mạnh đến mức Trịnh Vĩnh Khang sợ người bên ngoài có thể nghe thấy tiếng vải quần lót cọ xát vào mông em. Trong khoảng nghỉ giữa những cú đẩy, em gần như run rẩy cố gắng nói ra từ kẽ răng: "Không sao đâu." Nghe thấy bên ngoài tiếng người nửa tin nửa ngờ "Vậy thì tốt quá" cùng tiếng bước chân rời đi hỗn loạn, Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng thả lỏng người, tức giận đến mức cắn một vết răng sâu vào cánh tay Trương Chiêu qua lớp áo đồng phục.

Ba chàng trai chen chúc đi ra ngoài, người ở giữa vốn im lặng bỗng chốc nhớ ra điều gì đó, giọng trầm xuống: "Các cậu có thấy... giọng nói lúc nãy nghe quen quen không?"

Người đi ngang qua đang xem lại phần phân tích trận đấu vừa kết thúc, đó là phần ghi âm sau trận đấu, Trịnh Vĩnh Khang hét lớn: "Nice Trương Chiêu!" kèm theo đó là hành động giơ tay lên cao, kéo dây tai nghe và chỉnh lại tai nghe. Âm lượng lớn đến mức làm rung chuyển màng nhĩ, mang lại giá trị cảm xúc cực lớn cho đồng đội cần được khen ngợi này.

"Đm." Người thấp bé cười mắng một câu, "Sợ chúng ta chặn ở nhà vệ sinh đòi chữ ký à."

Tuy nhiên, không có chuyện gì bất ngờ xảy ra là tốt rồi, mấy người thở phào nhẹ nhõm, hòa mình vào dòng người vỗ tay tiễn Vương Sâm Húc rời khỏi sân khấu.

"Bóp chết anh rồi." Trương Chiêu tùy ý hôn lên mắt em, thân dưới đẩy vào huyệt đạo ướt át càng lúc càng nhanh, một tay giúp em vuốt ve dương vật vừa mới bắn ra vì kích thích. "Vừa rồi chặt quá, có phải sướng lắm không?"

Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy cơn ngượng ngùng muộn màng kéo đến, không thèm trả lời câu hỏi ác ý của anh. Vừa mới xuất tinh mà bị vuốt ve như vậy, kỳ thực có chút đau, nhưng lỗ sau lại rất sướng, lỗ trước vẫn còn đang khép mở vì ngứa ngáy. Sau nhiều lần đâm vào, Trịnh Vĩnh Khang đã quên hết mọi thứ, hai chân run rẩy sắp lên đỉnh. Thân trên không chịu nổi ngả người ra sau. Dương vật thâm nhập sâu đẩy ra một khối nhỏ trên bụng mỏng mềm mại của em.

Ngay trước khi em kịp lên đỉnh, dương vật ướt át nóng hổi đột nhiên bị rút ra, bắn ra rất nhiều dâm dịch. Trịnh Vĩnh Khang bị kẹt ở tư thế không lên không xuống được, mắt đỏ ngầu, em nhéo cánh tay Trương Chiêu chửi anh một tiếng, sau đó kéo lấy chân Trương Chiêu, ép sát anh lên người mình. Trương Chiêu xoay người đặt em lên bồn cầu, nắm lấy hai bên đầu gối em mà mở rộng ra, lỗ hoa mềm mại mở ra thành một vòng tròn nhỏ, lộ ra phần thịt mềm màu đỏ tươi bên trong. Trương Chiêu ngồi xổm xuống, dùng chiếc lưỡi dày và ướt át liếm hai lần từ dưới lên trên, sau đó ngậm lấy âm vật đang cương cứng vào miệng mút vài cái. Trịnh Vĩnh Khang lập tức run rẩy phun ra, Trương Chiêu không tránh được, bị dâm dịch dính lên cằm, anh tùy ý quẹt tay lau đi, đứng dậy cầm gậy thịt quất vào lỗ hoa vẫn còn phun nước mấy cái, làm cho miệng lồn run rẩy, mút dương vật cầu xin tha thứ. Sau đó, anh hạ thấp thân mình, đâm vào bên trong em, nhanh chóng đưa đẩy đâm mấy chục cái, bắn ra một luồng tinh dịch như suối phun vào tâm hoa mỏng manh.

Trịnh Vĩnh Khang bị bắn vào mạnh đến nỗi toàn thân co giật không kiểm soát được trong giây lát, bộ ngực có nhiều vết cắn cũng phập phồng dữ dội. Trương Chiêu rút dương vật ướt át của mình ra, xé mấy tờ giấy tùy tiện lau mấy cái, sau đó mặc lại chiếc quần đã bị Trịnh Vĩnh Khang bắn ướt ống chân trái, rồi lấy giấy cẩn thận lau khô phần dưới cơ thể ướt át của Trịnh Vĩnh Khang. Trịnh Vĩnh Khang không còn chút sức lực nào, đành nằm ngửa nhắm mắt lại để anh lau sạch. Quần lót đã ước đẫm, bị ném xuống đất rồi bị giẫm lên bẩn rồi. Trương Chiêu mặt không đổi sắc nhặt lên, bỏ vào túi. Tinh dịch bắn vào quá sâu, một phần chảy ra ngoài cùng với dịch âm đạo tràn ra, phần còn lại vẫn ướt và dính vào thành lỗ, khiến Trịnh Vĩnh Khang có hơi khó chịu.

"Về nhà rồi anh giúp em xử lí." Trương Chiêu nhìn biểu cảm của em cũng biết em đang nghĩ gì. Anh vỗ mông em và bảo em đứng dậy, sau đó giúp em kéo quần lên. "Giữ chặt vào nhé, đừng để rò rỉ ra quần." Anh không xử lí ngay ở đây được là vì, thứ nhất, Trịnh Vĩnh Khang ngay cả ngón tay của anh cũng không thể chịu được. Trước đây, mỗi lần anh đào sâu một chút là em không thể ngừng chảy nước, Trương Chiêu không thể đảm bảo rằng anh sẽ luôn có đủ kiên nhẫn để chịu đựng. Khán giả đã rời đi gần hết rồi, họ không thể lãng phí thêm thời gian ở hội trường. Thứ hai, Trương Chiêu cũng có động cơ ích kỷ của riêng mình.

Trịnh Vĩnh Khang vốn đã bị phơi ra đến lạnh rồi, nghe vậy thì tức giận, giơ chân định đá anh, nhưng vừa động đậy liền cảm thấy có thứ gì đó chảy ra từ dưới thân. Em ta vội vàng khép chân lại, chỉ có thể đổi sang dùng miệng: "Mẹ nó, đã biết là phiền toái vậy thì đừng xuất tinh vào trong." Bọn họ trước giờ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đeo bao cao su. Cơ quan sinh dục nữ của Trịnh Vĩnh Khang chưa phát triển hoàn thiện, không có khả năng sinh con, nên không cần nghĩ đến phương diện này. Hơn nữa, rất khó để mua bao cao su mà không bị đồng đội ngày đêm bên cạnh phát hiện, lúc đó giải thích thế nào cũng là vấn đề, cho dù đối phương không hỏi, cũng không chịu nổi sự soi mói hay nhìn chằm chằm đầy ẩn ý.

Trương Chiêu nhìn dáng đi cứng đờ của em mà không nhịn được cười, bị Trịnh Vĩnh Khang liếc một cái, sau đó liền xông tới giật lấy chiếc áo khoác mà anh định mặc. Mấy ngày nay Trương Chiêu không được khỏe, hơi ho một chút, lúc ra ngoài có mặc thêm áo. Khi thi đấu để tiện vận động nên cởi áo khoác ra, lúc xuống sân Đường Thời Tuấn đi ngang qua liền đưa cho anh, lúc đó vội quá nên cũng không kịp để ý, chỉ tạm treo lên bên cạnh. Trương Chiêu thuận theo cởi ra đưa cho em, thấy Trịnh Vĩnh Khang nhanh nhẹn buộc vào eo mà không nói gì, nên cũng không đặc biệt nhắc nhở rằng phía sau áo còn in ID "Smoggy".

Khi trở về hậu trường, đồng đội đang chơi điện thoại chờ hai người, Thọ Văn Quân đứng ở cửa, cười nhạo hai người đi vệ sinh lâu quá. Trương Chiêu tùy ý giải thích hai câu rằng bị fan chặn lại, đợi thêm một lúc mới ra được, cũng không gây nghi ngờ gì. Đường Thời Tuấn không nói gì, đứng dậy bỏ điện thoại vào túi rồi định đi. Lúc xuống sân Trịnh Vĩnh Khang nói đi uống nước rồi biến mất luôn, Vạn Thuận Trị đưa thiết bị ngoại vi mà Trịnh Vĩnh Khang chưa kịp dọn cho em, ánh mắt đầy ý tứ liếc nhìn.

Bước ra ngoài, gió lạnh thổi qua, fan vẫn đợi ở bên ngoài, ban ngày nhiệt độ có tăng lên một chút, nhưng đêm đến lại lạnh thấu xương, không biết mấy cô gái này có năng lượng dồi dào đến mức nào. Mấy anh em theo thông lệ xếp thành hàng cúi chào, fan nói những lời động viên thân tình, đèn flash nhấp nháy liên tục, Trịnh Vĩnh Khang mở miệng định nói "cảm ơn", nhưng bị giọng nói khàn đặc của mình làm giật mình. Mấy người phía trước nghe thấy liền khúc khích cười, trêu đùa rằng "gặp nhiều lần rồi mà vẫn còn run à", Trịnh Vĩnh Khang cười ngượng ngùng vẫy tay nói không có không có, hắng giọng rồi lại chắp tay liên tục nói lời cảm ơn..

Trịnh Vĩnh Khang vừa lên xe đã cảm thấy buồn ngủ, hôm nay quả thực có chút mệt mỏi. Trương Chiêu không thích bị người khác dính sát người, thường sẽ lên xe cuối cùng và ngồi phía trước, hôm nay không hiểu sao lại ngồi phía sau. Trong cơn buồn ngủ, bên cạnh vang lên tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ, một lúc sau xe khởi động, em cảm thấy đầu nghiêng về phía cửa sổ được ai đó nhẹ nhàng đỡ lấy, rồi dựa vào một bờ vai rộng lớn, gối đầu lên và ngủ thiếp đi. Tạ Mạnh Huân vốn định lên xe bảo Trương Chiêu ngồi dịch vào trong để nó ngồi giữa hai người, nào ngờ Trương Chiêu như không hiểu, thu chân lại và nghiêng người để nó ngồi vào trong. Tạ Mạnh Huân không hiểu anh vất vả thế làm gì, với lại Trương Chiêu không phải lúc nào cũng thích ngồi sát cửa sổ sao? Chưa kịp nghĩ ra thì Vạn Thuận Trị phía sau đẩy nó, bảo đừng đứng giữa lối đi, nó đành phải chen chúc vào trong.

Rời mắt khỏi bên ngoài cửa sổ xe, Trương Chiêu quay đầu lại nghịch điện thoại trên đầu gối, một bên vai hơi nghiêng xuống, Trịnh Vĩnh Khang tựa đầu lên ngủ ngon lành. Anh cứ vô thức duy trì tư thế không mấy thoải mái này, như thể không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Lúc này, Tạ Mạnh Huân cảm thấy rào cản vốn chỉ như một tấm màng dường như đã rõ ràng hơn —— từ khi bước vào câu lạc bộ này nó đã cảm nhận được, bao quanh Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang, một lớp màng kín không ai có thể xen vào được. Rõ ràng họ không phải là những người quen biết lâu nhất, rõ ràng cũng không phải là những người nói chuyện với nhau nhiều nhất, nhưng mỗi khi đặt hai người với nhau lại trở nên thật khác biệt, trở nên thật kì lạ, trở thành giống hệt đối phương. Tạ Mạnh Huân không hiểu tại sao lại như vậy. Trịnh Vĩnh Khang dường như vô thức trao cho Trương Chiêu sự tin tưởng sâu sắc nhất, giống như một chú cún con lật bụng ra. Còn Trương Chiêu, đáng lẽ phải ở vị trí chủ nhân, lại giống như bị thuần hóa hơn cả, giống như chú mèo bị cắt đi móng vuốt không còn sức sát thương nữa.

Nhưng người nên hiểu rõ vốn không phải là nó. Một đội tuyển tồn tại chính là để giành chiến thắng, cũng có thể bị chia cắt bất cứ lúc nào nếu như thua cuộc. Giống như việc nó thay thế vị trí của Quách Hạo Đông, chia rẽ một đội tuyển Valorant vốn được coi là anh em trọn đời. Họ không thể ở bên nhau mãi mãi, cho dù mọi người đều mong muốn như vậy, nhưng trong thâm tâm mỗi người đều biết rằng chức vô địch không phải là sự khẳng định vĩnh viễn của cuộc đời, cũng gần như không thể mãi nằm trong tay của một người. Dù không biết thời hạn sẽ kéo dài bao lâu, nhưng ngày kết thúc nhất định sẽ phải đến, và tất cả những gì bản thân có thể làm là trân trọng hiện tại. Nhưng lúc này, Tạ Mạnh Huân nhìn quanh một lượt – tài xế đang lái xe, huấn luyện viên đang xem tài liệu phân tích, Vạn Thuận Trị đang đọc tin nhắn riêng của fan, Vương Sâm Húc đang lướt điểm đánh giá trên Hupu – còn Trương Chiêu, màn hình điện thoại của Trương Chiêu không có bất kỳ giao diện nào, anh chỉ liên tục chuyển qua lại giữa màn hình chính và màn hình phụ, để vừa có thể đỡ Trịnh Vĩnh Khang vừa tỏ ra như đang bận rộn. Ánh đèn đường bên ngoài chiếu vào nửa khuôn mặt tròn đang ngủ say của Trịnh Vĩnh Khang, khiến em khó chịu mà nhíu mày, phát ra một chút âm thanh khịt mũi. Trương Chiêu dường như đang nhìn điện thoại, bỗng đưa tay che mắt Trịnh Vĩnh Khang, rồi lại tỏ ra vô tình ho một tiếng rồi buông tay xuống.

Trong khoảnh khắc ấy, Tạ Mạnh Huân ngẩn người nhìn Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang, trên người bọn họ tưởng như có mang hai chữ "vĩnh viễn", và khoảnh khắc này dường như trở thành một thứ vĩnh hằng của mọi đêm sau này trong tương lai.

Nó dường như đã hiểu rõ hơn một chút, rằng tình cảm và bầu không khí không để ai khác bước vào này, dường như đến từ một ánh mắt luôn kiên định và một thứ cảm xúc mang tên "của tôi" luôn bùng lên không thể giải thích được mỗi khi nhìn thấy đối phương. Một thứ cảm xúc mà nó không thể hiểu được, nhưng lại có vẻ vô cùng hợp lý khi phát sinh giữa hai người này, tựa như không khí luôn lưu động trong phòng, vô tri vô giác, nhưng không đâu là không có."

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com