10
Tối hôm đó, sau khi nhắn tin đồng ý, Vĩnh Khang cũng không hỏi thêm gì. Trương Chiêu hẹn em tám giờ sáng hôm sau, nhưng lại không nói sẽ đi đâu.
Sáng sớm, em còn chưa tỉnh ngủ hẳn đã nghe thấy tiếng chuông cửa reo. Vừa mở cửa ra, gió lạnh đã tạt vào mặt khiến em rùng mình. Trương Chiêu đứng đó, tay cầm hai ly cà phê nóng, đưa cho em một ly.
"Dậy rồi à? Đi thôi." Anh nói ngắn gọn.
Vĩnh Khang còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo ra ngoài. "Khoan đã! Đi đâu chứ? Ít nhất cũng để em đánh răng rửa mặt đã chứ?!"
"Trên đường đi có thể ghé một tiệm tiện lợi, nhanh lên."
Em lầm bầm mấy câu oán trách nhưng vẫn ngoan ngoãn theo anh ra xe. Trời buổi sáng còn se lạnh, ly cà phê trong tay sưởi ấm đôi bàn tay cóng buốt của em. Xe chạy được một lúc, Vĩnh Khang mới nhận ra con đường này không phải đến nhà hàng hay quán cà phê nào cả.
"Rốt cuộc thì đi đâu vậy?" Em nghi hoặc nhìn anh.
Trương Chiêu cười nhẹ, vẫn tập trung lái xe. "Rồi em sẽ biết."
Mười lăm phút sau, xe dừng lại trước một quán net.
Vĩnh Khang tròn mắt nhìn anh, rồi lại nhìn tấm biển sáng rực phía trên. "Anh nghiêm túc đấy à?"
"Ừ, vào thôi." Trương Chiêu thản nhiên đáp.
"Anh rủ em đi net buổi sáng chỉ để chơi game á?"
"Em có chơi Valorant không?" Anh hỏi thẳng.
Vĩnh Khang nhíu mày, bĩu môi. "Tất nhiên có, nhưng mà..."
"Vậy thì vào đi. Anh muốn xem trình độ của em thế nào."
Em lườm anh, nhưng rốt cuộc vẫn bị kéo vào trong. Quán net buổi sáng không quá đông, chỉ có vài người đang tập trung vào màn hình. Hai người chọn dãy máy ở góc, đăng nhập tài khoản rồi nhanh chóng vào trận.
Vĩnh Khang nhếch môi, ngón tay linh hoạt lướt trên bàn phím. "Anh đừng có khóc nếu bị em hạ gục đấy nhé."
Trương Chiêu bình thản bật voice chat trong game. "Thử xem sao."
Trận đấu bắt đầu. Cả hai cùng chọn nhân vật, bước vào bản đồ quen thuộc. Không khí trong quán net yên ắng, chỉ có tiếng click chuột, bàn phím và giọng nói trong game vang lên. Vĩnh Khang tập trung cao độ, nhưng cũng không quên lén liếc nhìn người bên cạnh.
Trương Chiêu trông rất nghiêm túc, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Động tác của anh nhanh và chính xác đến mức khiến em có chút bất ngờ.
"Anh chơi giỏi thế từ khi nào vậy?" Em không nhịn được hỏi.
"Bình thường thôi." Anh đáp đơn giản, nhưng khóe môi lại nhếch lên một chút.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua trong sự hăng say. Đến khi kết thúc, Vĩnh Khang mới dựa người ra sau, vươn vai một cái. "Cũng vui phết nhỉ."
"Anh bảo rồi mà." Trương Chiêu nhìn em, ánh mắt lộ rõ vẻ hài lòng. "Mai có rảnh không?"
Vĩnh Khang chớp mắt. "Lại rủ em chơi game nữa à?"
Anh cười nhẹ. "Biết đâu đấy."
Gió thổi qua khung cửa kính, mang theo cảm giác lạ lùng trong lòng em.
Có lẽ, ngày mai vẫn sẽ là một ngày đáng nhớ.
Ra khỏi quán net, Vĩnh Khang duỗi người một cái, hít sâu bầu không khí lạnh buổi sáng. "Anh có kế hoạch gì tiếp không? Hay chỉ rủ em chơi game rồi thả em về luôn thế này?"
Trương Chiêu nhìn em, mắt khẽ nheo lại như đang suy nghĩ. "Đi dạo một chút không? Vẫn còn sớm."
"Đi dạo á? Ở đâu?"
Anh không trả lời ngay mà chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên đầu em, rồi xoay người bước đi. "Cứ đi theo anh."
Vĩnh Khang lẩm bẩm gì đó trong miệng nhưng vẫn bước theo. Hai người cứ thế đi bộ dọc con phố, ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống, làm dịu đi cái lạnh buổi sáng. Những quán ăn sáng, cửa hàng nhỏ hai bên đường bắt đầu nhộn nhịp hơn, tiếng người trò chuyện vang lên tạo nên một khung cảnh bình yên.
Họ dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi. Trương Chiêu đẩy cửa bước vào, không cần hỏi han gì mà trực tiếp lấy một hộp bánh bao nóng và một chai sữa đậu nành rồi đưa cho Vĩnh Khang.
"Ăn đi, sáng sớm đã bị anh lôi đi chơi game, chắc em chưa ăn gì đâu."
Vĩnh Khang ngẩn người vài giây, rồi bật cười nhận lấy. "Cũng biết quan tâm cơ đấy."
"Anh đâu phải không biết chăm sóc người khác." Trương Chiêu cười nhạt.
Hai người vừa đi vừa ăn, không khí có chút nhẹ nhàng và ấm áp hơn. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc Vĩnh Khang hơi rối. Em vô thức đưa tay vuốt lại, nhưng chưa kịp làm gì thì Trương Chiêu đã đưa tay ra giúp em chỉnh lại mấy lọn tóc lòa xòa trước trán.
"Đừng có bất cẩn thế, tóc rối hết rồi kìa."
Hành động tự nhiên ấy khiến Vĩnh Khang thoáng khựng lại. Cảm giác ngón tay anh chạm vào tóc mình, quen thuộc đến mức khiến tim em đập hơi lệch một nhịp.
"Anh... anh có cần chăm lo cho em tận tình vậy không?" Em lắp bắp.
"Thói quen thôi." Anh nhún vai. "Đi tiếp không?"
Vĩnh Khang mím môi, nhìn theo dáng anh bước đi phía trước. Cảm giác này... cứ như thể họ chưa từng chia tay vậy.
Có lẽ, hôm nay không chỉ là một ngày đáng nhớ, mà còn là một ngày gợi lại những điều đã cũ, những điều mà em đã từng cố quên nhưng hóa ra vẫn luôn nằm đó, ngay dưới lớp ký ức mỏng manh mà em tưởng rằng đã bị phủ bụi thời gian.
Hai người cứ thế đi tiếp, bước chân chậm rãi theo nhịp thở của buổi sáng yên bình. Cửa hàng hai bên đường bắt đầu nhộn nhịp, mùi bánh mì mới nướng hòa lẫn với hương trà sữa thoang thoảng trong gió. Trương Chiêu không nói gì, chỉ nhàn nhã bước đi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Vĩnh Khang, như đang xác nhận em vẫn đi bên cạnh.
"Anh định đi đâu tiếp? " Vĩnh Khang hỏi, giọng có chút nghi hoặc.
Trương Chiêu ngẫm nghĩ vài giây, rồi khẽ nhếch môi cười. "Đi đâu cũng được, em đi cùng anh là được rồi."
Vĩnh Khang lườm anh một cái. "Đừng có mà mập mờ như thế."
"Vậy em muốn đi đâu? " Anh hỏi ngược lại.
Em cắn môi, hơi chần chừ. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu, nhưng rồi em lắc đầu. "Thôi bỏ đi, nói ra chắc anh cũng không muốn đi đâu."
Trương Chiêu dừng lại một chút, rồi nghiêng đầu nhìn em. "Nói thử anh nghe xem nào."
Vĩnh Khang đảo mắt, có vẻ hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn buột miệng: "Công viên gần khu nhà cũ..."
Không khí bỗng trở nên yên tĩnh trong vài giây. Trương Chiêu không đáp ngay, mà chỉ nhìn em bằng ánh mắt có chút phức tạp.
Khu nhà cũ.
Nơi đó... là nơi họ từng sống cùng nhau ba năm trước.
Nhận ra sự im lặng của anh, Vĩnh Khang lập tức giơ tay. "Thôi, coi như em chưa nói gì —"
"Đi thôi."
Em tròn mắt nhìn anh. "Hả? "
"Em muốn đi mà, đúng không? " Trương Chiêu cười nhẹ, nhưng giọng điệu không còn vẻ đùa cợt như trước.
Vĩnh Khang hơi bối rối, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Cả hai bắt một chiếc taxi, suốt dọc đường, chẳng ai nói với ai câu nào. Cảnh vật bên ngoài trôi qua trong im lặng, cho đến khi chiếc xe dừng lại trước công viên nhỏ gần khu chung cư cũ. Bước xuống xe, Vĩnh Khang hít sâu một hơi. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa nhài quen thuộc từ những bồn cây ven đường. Công viên này không có gì thay đổi, vẫn là những băng ghế dài, những lối đi rợp bóng cây, và những cụ già đang chậm rãi tập dưỡng sinh buổi sáng.
"Vẫn như trước nhỉ? " Em khẽ nói.
"Ừ." Trương Chiêu nhìn quanh một lượt, ánh mắt có chút hoài niệm.
Cả hai lặng lẽ bước dọc con đường nhỏ, từng kỷ niệm cũ chầm chậm hiện lên trong tâm trí.
"Anh còn nhớ không? " Vĩnh Khang bất giác lên tiếng. "Ngày trước, mỗi sáng cuối tuần mình đều đến đây. Anh cứ bắt em chạy bộ, bảo là tốt cho sức khỏe, nhưng thực ra chính anh là người lười nhất."
Trương Chiêu bật cười, giọng nói mang theo chút trêu chọc. "Ai bảo anh lười? Anh chỉ chạy chậm thôi."
"Chậm đến mức đi bộ còn nhanh hơn á? "
Anh nhún vai, tỏ vẻ vô tội. "Anh chỉ muốn dành thời gian tận hưởng buổi sáng với em thôi."
Vĩnh Khang thoáng sững lại. Tim bỗng chốc đập nhanh hơn một nhịp. Trương Chiêu vẫn luôn như thế, lúc nào cũng nói những câu nhẹ nhàng như thể chẳng có gì to tát, nhưng lại khiến em chẳng biết phải đối diện ra sao.
Cảm giác này... thật sự rất giống ba năm trước.
Giống đến mức khiến em không dám tin rằng tất cả chỉ là một cuộc hội ngộ thoáng qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com