Câu chuyện thứ 2 ( 8/1/2017 )
Gửi tặng W.I.F
Kỉ niệm nửa năm thành lập Team.
( 8/8.2016 - 8/1/2017 )
Chiều. Một buổi chiều mơn man gió. Tôi vác chiếc xe đạp cà tàng của mình ra đầu ngõ, hít một hơi thật dài. Có mùi lá khô chợt sực lên hai cánh mũi, như kéo tôi vào một cõi đê mê không muốn dứt. Bầu trời xanh ngắt, lồng lộng. Tôi chợt nghĩ trong lòng, vậy là cuối cùng thì mùa thu cũng đã đến rồi.
Tôi thích những gì đến và đi vào một buổi chiều mùa thu. Nhẹ nhàng như một cơn gió khẽ thoảng, êm đềm tựa một cánh hoa rơi, giữa nền trời cao vút. Chiều. Là lúc mà bao cảm xúc dâng trào. Cứ như nó đã phải kìm nén cả sáng, và chỉ đợi đến chiều để buông thả hết mọi nỗi niềm ấy ra.
Bánh xe đạp bắt đầu in những vệt dài trên nền đất ẩm. Tôi thả mái tóc thề bồng bềnh, nghe văng vẳng bên tai tiếng lá cây xào xạc. Những chiếc lìa cành lác đác bay, mang theo cái hương vị ngọt ngào se lạnh cùng cái sắc vàng giòn tan của mùa thu. Bỗng chốc lại ùa về trong tâm trí tôi, chút cảm xúc quen thuộc, nhưng dường như mơ hồ, tôi chẳng thể nào nhớ nổi mình đã gặp nó ở đâu.
Chiếc xe vội kít lại trước lối vào nhà ông nội. Ngôi nhà ấy vẫn vậy kể từ khi ông tôi mất. Im lặng. Trống rỗng. Đó là tất cả những gì trước mắt tôi đang cảm nhận được. Nhà ông không gần nhà tôi, nhưng cũng chỉ mất vài phút để đạp xe từ con hẻm nhỏ xuống làng. Mẹ bảo, tôi có thể tới đây bất cứ khi nào tôi thích, ba mẹ tôi sẽ sớm bán ngôi nhà ấy đi, lấy tiền làm kinh tế. Họ muốn tôi có chút tình cảm với ngôi nhà đó của ông, bởi dù sao, nơi đây cũng đã từng nuôi lớn những năm tháng tuổi thơ tôi. Nhưng, khi nghe mẹ nói vậy, tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua, thậm chí là phớt lờ, và dần dần quên đi.
Tôi dựng xe tại một góc nhỏ trong sân, khẽ mở cửa nhà rồi bước vào trong. Có tiếng gió lùa qua khe cửa, những tiếng kêu cót két vang lên, hòa vào tiếng chuông chùa buổi ban chiều tạo thành những nốt nhạc bình yên đến lạ. Tôi đưa mắt nhìn lên ảnh ông bà, chợt im lặng, mím chặt môi, có chút gì đó vừa lướt qua trong lòng, thấp thoáng một nỗi buồn, không tên. Thắp vài nén hương, và chắp tay cầu nguyện, vẫn nụ cười hiền hậu, vẫn ánh nhìn trìu mến, một cảm giác ấm áp tỏa ra từ những bức ảnh, xen vào giữa mùi khói hương đang thoảng nhẹ. Mọi thứ bỗng chốc thật mơ hồ.
Tôi nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa. Cái tiếng cười khanh khách trong veo như giọt sướng sớm đọng lại trên lá. Tôi vội vàng nhìn quanh. Hụt hẫng... Chẳng có ai cả. Có lẽ đó chỉ là tiếng trẻ con bên hàng xóm – Tôi thở dài tự an ủi. ... Nhưng, thật lạ, cái tiếng cười ấy, nghe sao mà thân quen quá xá. Tới nỗi mà tôi chắc chắn rằng mình đã nghe thấy nó từ rất lâu rồi. Và, có phải là tôi đang nằm mơ không, hay là tôi đang bị cảm gió, mà trước mắt tôi dần hiện ra hình ảnh một đứa trẻ chừng năm tuổi. Mái tóc ngắn, khuôn mặt tròn, cùng cái miệng nhỏ xinh đang hạnh phúc cười tươi vì món đồ chơi nó cầm trên tay. Đứa trẻ này... Sao trông nó giống tôi thế nhỉ? Chỉ khác là trông nó nhỏ hơn thôi.
Tôi tò mò tiến lại gần, và có lẽ nó không nhận ra sự tò mò ấy, vẫn thích thú cười khanh khách, thi thoàng còn nhảy cẫng lên ôm chặt lấy món đồ chơi đầy âu yếm.
- Phương à? Cháu đâu rồi? Ra đây chơi với ông nào?
Tôi chợt khựng chân lại. Giọng nói này...
- Vâng ạ!
Bỗng cắt ngang những dòng suy nghĩ rối ren của tôi, đứa trẻ liền trả lời lại thật to rồi vội vàng chạy về phía cửa chính. Sự vội vàng của nó, những bước chân nhanh nhảu của nó, và cả nó nữa, dường như vừa lướt qua tôi trong giây phút tôi đang kịp định thần lại. Tôi run người nhìn về đằng sau. Nó vẫn vui vẻ như vậy, trái ngược lại hoàn toàn với tôi, nhảy lên ôm chầm lấy một ông cụ có dáng người to lớn. Bàn tay to bè của ông khẽ đưa lên xoa đầu nó, miệng ông cười hiền hậu, những nếp nhăn nheo trên khuôn mặt đang dần dãn ra. Tự nhiên và điềm đạm, giọng ông khàn khàn hỏi nó:
- Cháu ông hôm nay có gì mà vui thế? Kể ông nghe xem nào?
- Bà vừa làm cho cháu một con búp bê đấy! Ông thấy nó có đẹp không ông?
Tôi thấy trong ánh mắt nó những khát khao vô tư của trẻ nhỏ, một niềm vui đơn giản nhưng đủ để khiến miệng nó cười toe, và hai tay giơ giơ thứ đồ chơi ra trước mặt ông cụ. Và cho đến lúc này, tôi mới thực sự nhìn rõ thứ đồ chơi đã khiến nó vui thích đến thế.
Tôi đã nghĩ nó hẳn là một thứ đồ đắt tiền lắm. Ví dụ như một nàng Barbie xinh đẹp chẳng hạn, hoặc là một cô công chúa váy xòe lộng lẫy? Nhưng không. Chẳng phải một nàng Barbie kiều diễm với mái tóc vàng óng ả, cũng chẳng phải cô công chúa với chiếc vương miện kiêu sa trên đầu cùng bộ váy rắc kim tuyến lung linh. Thứ mà nó gọi là búp bê thực chất lại chỉ là một hình nộm bằng rơm, được khoác lên mình một mảnh vải voan mỏng.
Tôi nhớ mình từng rất thích con búp bê này. Lúc nào cũng nâng niu, âu yếm và giữ chặt nó bên mình. Đôi khi chỉ là một vài lời tâm sự, một cái hôn âu yếm lên hai má, thậm chí là một cái ôm nó vào lòng trong những đêm mùa đông lạnh lẽo. Những hành động nho nhỏ ấy, dường như đã luôn khiến tôi có cảm giác mặc định rằng tôi không cô đơn, rằng con búp bê ấy sẽ ở bên tôi mãi mãi. Nhưng cảm giác, vẫn chỉ là cảm giác, tôi đánh mất nó vào một ngày mưa phùn giăng nhẹ. Và hình như, tôi đã khóc. Lần đầu tiên tôi khóc, những giọt nước mắt tiếc nuối, vì vừa làm mất đi người bạn đầu tiên trong cuộc đời của mình.
Những tiếng ho khụ khụ vang lên từ phía gian bếp ngập khói rơm, những mảng trắng xám cùng một mùi tro bếp quen thuộc, ẩn hiện lên giữa lung linh những ánh lửa sáng bập bùng là hình ảnh hai bà cháu đang ngồi trông chõ xôi mới nấu. Người bà với làn da ngăm đen, sần sùi và thô ráp, khuôn mặt có phần hơi khắc khổ do gió sương cuộc đời, nhưng vẫn toát lên một vẻ dịu dàng vốn có của những người phụ nữ chốn thôn quê. Và đứa trẻ ngồi cạnh bà cụ ấy, trông thật giống hệt đứa bé tôi cầm búp bê mà tôi vừa thấy kia, mắt vẫn dõi theo từng chuyển động của làn khói bếp đang lay động, đôi khi lại nuốt nước miếng "Ực ực" một cái, trông thật ngộ nghĩnh, khiến tôi không khỏi bật cười. Tôi của hồi nhỏ, lại đáng yêu tới vậy sao?...
- A! Bà ơi! Nhìn mặt bà trông bẩn hết rồi kìa! Nhìn buồn cười quá!
Đứa trẻ chỉ đôi tay lem luốc lên mặt bà nó, hai mắt híp lại với một nụ cười tinh nghịch. Tiếng cưởi của nó như khiến bốn bề không gian bỗng dưng trở nên vui vẻ hơn lạ thường. Và cũng lại một điều lạ thường nữa, rằng bà nó không hề giận trách nó, cũng chẳng lắc đầu chán nản, chỉ khẽ mìm cười, cầm tay nó lên và nhẹ nhàng phủi bụi. Những cử chỉ ân cần, đôi mắt đầy thương yêu, sự kiên nhẫn và tấm lòng chi chút của bà bỗng dưng khiến tôi cảm giác như vừa có thứ cảm xúc gì đã bay vào mắt mình. Cay xè.
Lần này, những tiếng động phát ra từ phía khu vườn rộng sau nhà. Tôi đi tới, lặng im, đứng đó, giữa vườn cây, dang rộng hai tay, và nhắm mắt, lắng nghe tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót, tiếng ve,tiếng dế. Tôi cảm nhận sự mát lành của những cơn gió mơn man, mùi hương của đất, của nhựa cây chan chát, của những dư vị ngọt ngào trong một buổi chiều thu gió thoảng. Tôi thấy tôi. Thấy một đứa trẻ năm tuổi đang chạy quanh những khóm hoa dại, tưởng tượng mình là một nàng công chúa, giống như một bông hoa đang bay lượn nhẹ bẫng giữa không trung. Tôi thấy nó đang ngồi ôm bụng no nê dưới gốc hồng xiêm trĩu quả, lại thấy nó rón rén thò tay ngắt trộm bông hoa hiếm hoi của chậu hoa cảnh. Giữa một vùng không gian rộng lớn, tiếng cười của nó vang vọng khắp nơi. Hồn nhiên, trong trẻo.
Ánh đèn dầu chợp chờn được thắp lên. Màn đêm dần buông xuống. Bầu trời ở phía trước trông như một thung lũng xa lạ, những ngôi sao khi mờ khi tỏ, phát ra thứ ánh sáng lung linh tựa như có ai đi ngang qua bầu trời, đã vô tình thả rơi những đốm trắng trong bức tranh pha sắc xám đen huyển ảo. Bàn tay nhỏ bé của một đứa trẻ chỉ lên trời, đếm từng đốm trắng nhỏ, một cách vô vọng. Đôi mắt nó đượm buồn, nhìn về phía không trung hoang hoải, như vừa có gì đã mất đi, và không thể cứu vãn được nữa.
- Ông ơi, ông có nhớ bà không ông?
- Ông có. Còn cháu thì sao?
- Cháu nhớ bà lắm... Ước gì bà ở đây bây giờ ông nhỉ? Chắc chắn là sẽ vui lắm.
- Bà ở trên cao kia kìa cháu. Và giờ bà cháu đã là thiên thần. Bà sẽ luôn ở bên cạnh, dõi theo sự trưởng thành của cháu. Vì vậy, cháu phải thật ngoan, đừng buồn nữa, không là bà ở trên kia cũng sẽ buồn lắm đấy.
Những cảm xúc buông lơi, những nỗi buồn lơ lửng, dường như đang lạc lõng giữa những lời nói của cả hai.
Tôi thấy mình đang đứng trong một đám tang, vào một ngày mưa nhẹ. Những hạt mưa vội vã rơi xuyên qua người tôi, buông thõng một mùi hương hăng nồng đặc trưng của những cơn mưa mùa hạ. Xung quanh là tiếng khóc. Những khuôn mặt đầy tiếc thương đội trên đầu tấm khăn vải trắng muốt. Hòa vào lẫn tiếng kèn đưa tang tạo nên một không gian ảm đạm và buồn bã. Đâu đó, tôi nghe được, người ta gọi tên ông tôi kèm theo những tiếng nấc. Tôi không thấy tôi hồi nhỏ ở đâu cả, dù đã căng mắt mở to tìm kiếm trong vô vọng. Có lẽ, ngày đưa tang ông tôi, tôi không được tham dự. Nhưng tôi lại thấy cha mẹ tôi, vẫn giữ vẻ lãnh đạm thường ngày, đang bưng chè tiếp khách. Một vị khách đứng lại thật lâu, ngắm nghía ngôi nhà thật chăm chú như thể ông đang không nhìn nó bằng mắt thường, mà bằng một con mắt của người kĩ sư lâu năm trong nghề. Đôi mắt ánh lên cái nhìn hứng thú, vẽ nên trong trí óc ông một mô hình kiến trúc xinh đẹp và báu bở. Ông ngỏ lời mua lại căn nhà. Tôi như muốn bật khóc, khi sau vài phút lưỡng lự suy nghĩ, cùng những hứa hẹn tương lai đầy tươi đẹp như những lời mật ngọt rót vào tai, cha tôi gật đầu đồng ý.
Tôi liền cố gắng chạy nhanh tới chỗ cha, hòng ngăn ông lại.
"Đừng!"
Tôi hét to trong nước mắt. Chạy xuyên qua người cha. Tôi mất đà ngã gục trước cổng, cảm giác bất lực len lỏi vào tận sâu trong lồng ngực. Vụn vỡ.
Tôi cảm thấy như mình đang đi quá nhanh, như chiếc xe không thể phanh lại được vậy. Chưa kịp cảm nhận dư vị của cuộc sống, thì nó đã trôi đi... Trôi đi và chẳng thể níu kéo lại được, những năm tháng yên bình thôn dã, những vườn cây lá xanh mơn mởn, những kỉ niệm tuổi thơ đầy ắp tiếng cười.
Và một mùi khói hương khẽ thoảng tới. Vang vọng phía xa tiếng chuông chùa buổi ban chiều. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra những giọt nước nóng hổi đang lã chã rơi trên mặt. Một cảm giác hụt hẫng lướt qua.
Gió vẫn thổi. Thổi tiếng lá vàng xào xạc nhẹ rơi, phủ dày lối đi trên những con ngõ nhỏ. Những cánh chim đang bay về tổ ấm. Những áng mây đi tìm chốn trú ngụ bình yên nơi cuối trời. Và bức ảnh của ông bà vẫn toát ra một cảm giác ấm áp vỗ về. Tất cả như đang bao dung, đang tha thứ, đang dang rộng vòng tay hiền hòa như muốn ôm ấp tôi vào lòng. Tôi chợt thấy nhẹ nhõm. Dường như, một phần nào đó trong linh hồn tôi, đã luôn tồn tại hình ảnh ngôi nhà này, luôn tồn tại cảm giác yên bình này.
Bầu trời màu xanh vời vợi cao, thấm đượm cái hương vị thanh mát của mùa thu. Tôi đạp chiếc xe cà tàng trên con đường dài vắt qua làng, mái tóc thề thả bồng bềnh nhẹ bay. Và biết đâu, ở trên cao kia, vẫn đang còn vương nụ cười hiền hậu của ông bà dành cho tôi, đầy trìu mến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com