Thằng Hải
Nghe theo lời cô Trà, tôi đã mang ghế xuống sân trường xếp. Lễ khai giảng năm nay có vẻ hoành tráng hơn mọi năm. Xung quanh được trang trí rất nhiều hoa và bóng bay. Khắp sân khấu rộng lớn được trải lên một tấm thảm màu đỏ. Tôi và thằng Hải đã khiêng chồng ghế đến đúng vị trí lớp tôi và bắt đầu xếp ghế. Lúc đó trời đã bắt đầu nắng gắt hơn. Làm việc dưới trời nắng như vậy thực sự rất nóng và mệt. Bất chợt, thằng Hải kéo tay tôi lại và bảo :
- Ê! Nghỉ tí đi mày! Tao mệt quá rồi!
Nói xong, nó đưa cho tôi một chai nước. Tôi bỗng thấy nó thật tốt bụng, nhưng tôi vẫn nhận lấy chai nước rồi lạnh lùng đáp :
- Ờ. Tao cảm ơn.
Nó nhe răng ra cười với tôi. Nó bình thường là thằng nghịch ngợm nhất nhì lớp, hôm nay tự nhiên thấy nó tốt đến lạ. Tôi nhìn nó và nhớ lại những kỉ niệm từ khi chúng tôi trở thành bạn của nhau. Hải là một thằng cao và gầy có nước da ngăm đen. Nó và tôi mới là bạn của nhau được có 1 năm từ khi tôi bước chân vào ngôi trường này. Lúc đầu, bọn tôi có vẻ ghét nhau lắm. Chính xác là vì tôi không ưa cái tính cọc cằn và trẻ con của nó. Nó còn "đầu gấu", hay bắt nạt các bạn nữ khác nữa. Tôi ghét cái việc làm hèn mọn ấy của nó. Nhưng sau một lần bị phạt ở lại lớp trực nhật, lau bảng, quét lớp, lau sàn đến tận 7 giờ tối do cả hai đều không làm bài tập về nhà, hai đứa bọn tôi đã thân thiết với nhau hơn. Trong cái ngày hôm ấy, ở trong cái khoảng không lớp học vắng lặng và yên tĩnh ấy, nó và tôi đã tâm sự, nói chuyện với nhau rất nhiều. Tôi bắt đầu thấu hiểu nó hơn. Vậy là tôi và Hải thân nhau từ đó.
Tôi vốn không thích làm bạn với những đứa như nó. Vậy mà chỉ sau một buổi làm việc chung, tôi bỗng gắn bó và thân thiết với nó lạ thường. Tôi lại cảm thấy nó là bạn tốt nữa chứ. Tôi cũng không hiểu nổi lí do cả lớp ghét tôi và nó. Có thể nói, trong lớp tôi, chỉ có tôi và Hải là trân trọng va quý mến lẫn nhau mà thôi. Còn lại, tất cả lớp đều không ưa 2 đứa bọn tôi chút nào. Có lẽ do cái tính cách bạo lực của chúng tôi nên mọi người mới vậy. Nhưng con trai lớp tôi không có tính cách giống tôi. Chúng là lũ mọt sách, lúc nào cũng cắm đầu vào bài vở. Rồi chúng nó đi đâu cũng cặp kè bên nhau và bàn tán về chuyện của chúng nó. Chúng nó thuộc tuýp người lạnh lùng, hơi nghiêm túc và mọt sách. Vậy mà tôi không hiểu vì sao, chúng nó lại hợp gu những cô bạn trong lớp tôi nữa.
Tôi không rõ đã ngẫm nghĩ về những kỉ niệm của tôi và Hải trong bao lâu rồi. Chỉ khi nghe tiếng gọi từ Hải, tôi mới bừng tỉnh :
- Vũ! Vũ! Vào lớp đi! Tao xếp ghế xong hết rồi. Mày còn đứng trơ người ra đấy làm gì nữa. Vào lớp đi cho đỡ nắng!
- Ừ. Tao vào ngay. - Tôi đáp lại
Vậy là tôi và Hải lại cùng nhau vào lớp, kể cho nhau nghe về mùa hè đáng nhớ của mình và chờ đợi để ra sân trường làm lễ khai giảng năm học mới nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com