chiều nay không còn mưa
lee eunsang × cha junho
___
Lý Ngân Thượng; 27 tuổi
Xa Tuấn Hạo; 25 tuổi
“chiều nay đường em đi ngớt mưa rồi
bởi vì anh đã về đây”
。。。。
Tuấn Hạo khẽ chỉnh lại phần tóc mái nâu được vuốt gọn gàng. Em quyết định nhuộm màu nâu. Màu của những khúc gỗ nâu sẫm to tướng. Một bộ vest trắng thẳng tắp. Khiến em toát lên vẻ cao quý khi mặc vào. Nhìn vào cái gương thật rộng, em thấy rõ hình ảnh hốc hác của khuôn mặt mình. Gầy rộc. Trông thật tệ hại làm sao!
Có chút giật mình khi cửa nhà vệ sinh mở ra, nhưng rồi lại đâu vào đó khi người bước vào là Lý Ngân Thượng. Anh mặc bộ quần áo đen đậm, cà vạt thắt ngay ngắn. Thật sự rất có khí phách. Mái tóc đỏ chải mượt, được vuốt keo tạo mẫu ưa nhìn. Tất thảy mọi thứ, kể từ đỉnh đầu cho đến chân, anh đều rất hoàn hảo.
"Em hôm qua không ngủ à? Sắc mặt sao tệ thế?"
"À không, em không sao. Anh chuẩn bị tinh thần ổn chưa đấy?" Tuấn Hạo bông đùa, ném câu hỏi kia của anh vào quên lãng.
"Ừm, anh cảm thấy rất tốt. Chỉ là"
Ngân Thượng trầm ngâm rồi dừng lại đột ngột. Anh không nói nữa. Đứng ngây ra nhìn em. Tỉ mỉ quan sát ngũ quan trên mặt người nọ. Vẫn giống như ngày nào. Vẫn luôn sắc sảo như thế.
"Anh có gì muốn nói sao?"
"Hạo à, anh xin lỗi"
"Vì?"
Em đoán được anh muốn nói gì rồi. Biết rõ là đằng khác đấy chứ. Nhưng chẳng hiểu vì sao trong vô thức, em lại thốt lên câu hỏi ngu ngốc như vậy.
"Vì chẳng thể giữ lời hứa với em. Rằng sẽ cùng em đi suốt cuộc đời"
"Không sao đâu anh"
Giọng Xa Tuấn Hạo vang lên. Nhẹ tênh. Như hoà vào không khí vắng lặng xung quanh. Nhưng nó lọt vào tai của Lý Ngân Thượng một cách khó khăn. Anh biết, khi em nói câu đó là thật sự đã chấp nhận rồi. Chấp nhận rằng mọi thứ đã kết thúc.
Tuấn Hạo của anh trước kia trẻ con lắm. Em sẽ chẳng bao giờ nhận sai cái gì đâu. Khó chịu là sẽ nói ra ngay. Mà Hạo cũng không dễ dàng từ bỏ thứ gì đâu. Chỉ là sao giờ nhìn em khác quá. Vẫn là Xa Tuấn Hạo đây thôi nhưng chẳng còn là Xa Tuấn Hạo của năm em mười tám nữa. Yêu em hai trong năm ngắn ngủi, nhưng ánh mắt của em luôn hằn sâu vào tâm trí anh. Em vẫn mang đôi mắt sáng. Nhưng giờ nó chẳng còn tươi mát như cái nắng mùa Hè, mà là man mác buồn của chút gió Đông phảng phất đâu đây.
Đã năm năm rồi. Năm năm đó là minh chứng cho việc anh và em đã chia tay, chỉ vì tình yêu của ta là sự lệch lạc của xã hội.
"Hết hôm nay, hẳn anh sẽ hạnh phúc lắm. Dù gì cũng cưới được một người con gái hoàn mĩ" Tuấn Hạo cười nhạt, vẫn là cái giọng nghênh ngang ấy. Có xíu nào gọi là đau buồn cho cuộc tình đã tàn đâu chứ.
"Ừ, anh cũng mong thế. Vậy anh ra trước đây, lát nhớ ăn uống cho ngon đấy"
Xa Tuấn Hạo bần thần nhìn bóng dáng ai kia khuất dần sau cánh cửa. Giống thật. Tình cảnh này hệt như cái hôm trời đổ mưa ướt đẫm vai áo, cái hôm mà anh rời bỏ em ấy. Sự vụn vỡ lại một lần nữa hiện ra nơi đáy tim. Em cảm nhận rõ được không khí lạnh lẽo xung quanh. Như thể mình đang ở một nơi hoàng tàn, đổ nát.
Kim Vũ Thạc nói thật đúng, trên đời này làm gì có nắng nào mà không tắt. Làm gì có mưa nào mà không tạnh. Lại càng làm gì có tình nào mà không phai. Tuấn Hạo lục lại trong ký ức mình bao nhiêu lần Kim Vũ Thạc nhắc nhở bản thân đừng quá lún sâu vào cái thứ gọi là tình yêu đồng giới. Vì khi đánh mất rồi, sẽ chơi vơi lắm. Gã nói rất nhiều, thế là y như rằng. Đúng thật. Chắc bởi vì gã từng trải.
"Thôi được rồi. Hôm nay là ngày cưới của tình cũ. Không muốn chúc phúc thì cũng đừng có chưng bộ mặt mất mát đó ra, không ai rảnh rỗi mà xem đâu. Nghe chưa, Xa Tuấn Hạo" Em vỗ nhẹ lấy hai bên má, chiếc nhẫn anh tặng em khi cả hai đi chơi với nhau cũng bị em ném vào cái thùng carton để sau vườn.
Anh từng là bình yên của em, thôi thì em trao cho người khác vậy. Dành cho một người tốt đẹp hơn em. Nửa đời còn lại, có sóng gió một chút chắc cũng không sao. Vì cả anh cả em đều biết mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi mà.
Tuấn Hạo bước vào lễ đường, ngồi ở nơi khó nhìn thấy sân khấu nhất. Ngân Thượng đứng ở đấy. Ánh mắt kia quá đỗi dịu dàng, khiến em lầm tưởng mình đã trở về năm em mười tám. Cái năm Thu lá rụng sớm. Em và anh bước vào đời nhau thật đặc biệt. Nhưng lại ở cạnh nhau chẳng được bao lâu.
Trên sân khấu, Ngân Thượng dường như chẳng muốn rời mắt khỏi em. Cái điệu bộ lừ đừ của em cứ khiến anh bồn chồn mãi. Thậm chí sắc mặt em còn tệ hơn cả ban nãy cơ. Em thật sự có ổn như lời em nói không? Hay đó chỉ là lời nói thoáng qua để che mắt người đời. Hả Hạo ơi!
Khoảnh khắc anh trao nhẫn cho cô dâu, Tuấn Hạo cảm thấy như não mình bị chết đi vậy. Đau điếng. Nhưng cái vị chua chát nơi đầu lưỡi lại khiến lòng em tan nát hơn gấp bội. Rốt cuộc thì vì sao em lại ngu ngốc đến mức chấp nhận dự đám cưới người yêu cũ cơ chứ. Chắc là vì Tuấn Hạo tham lam muốn được nhìn anh thêm một lần nữa. Hoặc nói trắng ra là muốn trong mắt anh sẽ lưu lại bóng hình của em. Chỉ để thoả mãn cái sự ích kỷ đó mà em chấp nhận bỏ qua nỗi đau âm ỉ nơi đáy tim - nơi cất giữ đầy ắp ký ức về những miền xưa cũ.
Bất chợt Hạo chẳng còn nghe thấy tiếng vỗ tay ồ ạt, hò hét khi anh hôn người khác. Trước mắt cũng chỉ còn mỗi màu đen lập loè. Em thật sự kiệt sức rồi. Chứ không phải em đang cố diễn rằng mình yếu đuối đâu. Hạo ngửi thấy mùi nước hoa hôm nay anh dùng, và cảm nhận được cả sự bình yên trên tấm lưng rộng của anh nữa. Phải chăng, anh đã về với Hạo rồi à?
___
Xa Tuấn Hạo thức dậy vào một buổi sáng mưa rơi tầm tã. Lọ truyền nước của em cũng còn đầy, chắc vừa được ai đó thay. Em ngơ ngác nhìn xung quanh. Mới nhận ra đây là căn phòng của mình. Mà sao lại có cả đống đề ôn luyện ở đây? Em tốt nghiệp rồi mà.
"Ơ, em dậy rồi à?"
"Thượng?"
Ngân Thượng mang một cốc nước ấm bước vào phòng. Anh quấn một chiếc tạp dề hồng quanh lưng, trông buồn cười chết đi được.
"Sao anh lại ở đây? Không phải anh đang ở lễ đường hả?"
"Em có bị điên không? Tự dưng anh ở lễ đường làm gì? Anh mới hai mươi thôi, cưới xin gì ở đây?"
"Dạ?" Tuấn Hạo bật dậy, nhìn vào gương. Ôi cái quỷ gì đây. Tóc em màu đen á? Màu đen huyền luôn, cái màu mà thời em còn đi học đây chứ đâu. Không lẽ những gì vừa xảy ra mà em cảm nhận được chỉ là mơ thôi à? Đừng đùa chứ!
"Em bị làm sao đấy, ôn thi nhiều quá rồi ngốc luôn à?" Ngân Thượng phì cười. Gõ vào trán em một cái kêu rõ to. Đau đó nha!
"Phù, tất cả là mơ thôi. Làm em hết hồn đó"
"Em mơ thấy gì ghê gớm lắm à?"
"Ừm không có gì. Chỉ là anh nè"
"Hửm?"
"Năm em hai mươi tuổi, anh nhất định không được nói chia tay em nhé. Nhất định đó"
"Dù không biết có chuyện gì nhưng anh hứa sẽ không chia tay đâu"
Xa Tuấn Hạo cười rộ lên, hôn vào má em một cái. Rồi chạy tọt thẳng vào phòng tắm. Ngân Thượng nhìn em đi rồi, buông thõng cả hai vai. Anh day hai thái dương, không biết sẽ dấu em được đến bao giờ.
Tại sao lại là em? Sao mọi thứ đau khổ trên đời này lại vướng vào bảo bối của anh cơ chứ. Trầm cảm. Từ khi nào và vì sao đến người bạn tâm giao của em, em cũng không nói. Là vì anh không đáng tin, hay là em sợ anh sẽ bỏ rơi em?
Xa Tuấn Hạo thật sự rất ngốc!
Ngân Thượng tìm thấy trong túi áo của em một lọ thuốc an thần gần còn lại hai ba viên khi cõng em vào bệnh viện. Ngân Thượng bỏ lễ cưới, bỏ tất cả mọi thứ để chạy đến bên em. Lúc đó trong anh trống rỗng, run rẩy từ tim mạch cho đến tay chân. Đột nhiên Hạo ngất đi trước mắt, nói không sợ chính là nói dối.
Cả một đời, Ngân Thượng chưa bao giờ hối tiếc, duy nhất khi gặp em. Gặp em, là điều Lý Ngân Thượng hối tiếc nhất trên đời. Khiến em đau khổ. Rồi lại bỏ rơi em.
Sau cánh cửa khép hờ, Xa Tuấn Hạo cố giữ cho hơi thở ổn định. Em mong rằng đây cũng sẽ là mơ thôi. Nhưng chẳng phải. Và sự thật thì luôn đau đớn. Em lại làm anh của em phải buồn lòng rồi.
Em bước ra, đánh đổi một lần, lên tiếng:
"Anh, anh về đi. Còn có người đang chờ anh. Em chỉ là, ừm trầm cảm với suy nhược cơ thể thôi, không đáng lo đâu" Tuấn Hạo hai bàn tay gắt gao nắm chặt. Mười đầu ngón tay đã đỏ ửng.
"Em nói gì thế?-"
"Em biết cả rồi, và em ổn. À lần sau đừng tùy tiện tẩy tóc của em nữa. Em ghét màu đen, em ghét em của trước kia"
Ngân Thượng im bặt. Trong phút chốc tất cả mọi thứ như dừng lại. Và anh ghét cái không khí nguội lạnh này. Nhưng chẳng thể làm gì ra hồn. Lý Ngân Thượng được gọi là thiên tài vì đầu óc của anh có thể làm mọi thứ. Anh dùng nó để sống, để thực hiện đam mê nhưng anh lại chẳng thể dùng nó để đưa em về những ngày an yên nhất.
Tuấn Hạo đẩy mạnh anh ra khỏi phòng, kéo anh ra khỏi nhà rồi chốt cửa lại. Mặc cho mưa có thể làm người nọ phát bệnh. Hạo sẽ không mở cửa cho anh đâu.
Hôm nay, Xa Tuấn Hạo chọn trả lại cho Lý Ngân Thượng một cuộc sống bình yên.
"Cả đời này em cứ ngỡ có anh là trời sẽ chiếu nắng vàng,
nhưng xem ra em đã nhầm rồi.
Dù anh có ở đây thì vốn dĩ, con đường em đi cũng đã ướt đẫm nhưng cơn mưa không ngớt"
end.
by iwtbyl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com