Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 168 Nàng chính là con hồ ly tinh

25 tháng Hai, đại đường Bắc Trấn Phủ Tư.

Thủ tọa ở giữa vẫn là cái bàn dài kia, phía dưới bên trái vẫn cứ có cái án kỉ nhỏ hơn một chút, màu sắc tương đồng với bàn dài, chất liệu tương tự, chỉ là kích cỡ hơi nhỏ hơn.

Cừu Nghi Thanh ngồi trên cao, phía dưới Diệp Bạch Đinh ngồi, Thân Khương đứng ở phía bên phải, tùy thời chuẩn bị tìm kiếm hồ sơ tư liệu đưa qua, thuận tiện nhìn chằm chằm an toàn phòng vệ, bảo đảm nếu có bất cứ cái gì ngoài ý muốn xuất hiện đều có thể lập tức cảnh giới.

Ngay trong hôm nay, Bắc Trấn Phủ Tư tiến hành bài tra và xác định lần cuối đối với án mạng của Ứng Cung hầu phủ, mời hết tất cả những ai liên quan tới vụ án đến đây, chuẩn bị thăng đường thẩm vấn.

Cừu Nghi Thanh ngồi thẳng, mặt mũi nghiêm túc, khi nói chuyện lại mang vẻ âm trầm: "Dưới chân thiên tử, nơi thủ đô trọng yếu, Ứng Cung hầu phủ liên tiếp phát sinh án mạng, triều đình đều bị khiếp sợ, bổn sứ trình Thánh Thượng ý chỉ, nghiêm túc tra án mạng lần này, yêu cầu chi tiết tỉ mỉ, chứng cứ xác thực, trả lại chân tướng sự thật, trả cho thiên hạ thanh minh —— chư vị nghe rõ chưa?"

Dưới đường mọi người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không có biểu tình gì, Cẩm Y Vệ đều đem Hoàng Thượng dọn ra, ai dám nói không?

Lão hầu gia hơi rũ mí mắt, phất phất tay áo: "Chúng ta đã lên đến công đường của quý tư, chẳng lẽ đây là thái độ không phối hợp? Chỉ Huy Sứ nếu có nghi hoặc, cứ việc hỏi, trong phủ của ta, nôn nóng hơn so với bất kỳ ai ngoài kia, mong hung phạm sa lưới, từ nay về sau lại không có chuyện đáng tiếc xảy ra nữa."

Cừu Nghi Thanh liền hỏi: "Cái chết của quản gia Từ Khai, lão hầu gia có gì muốn nói không?"

"Ngươi cũng nói hắn là quản gia, một cái hạ nhân mà thôi, cũng xứng vào mắt bản hầu sao?" Mặt lão hầu gia hơi lạnh nhạt, thanh âm nhàn nhạt, "Không có lời gì để nói, không biết, nếu Cẩm Y Vệ tra là vụ án mạng này, bản hầu thấy cũng không cần thiết tiếp tục."

Diệp Bạch Đinh liền nhìn thấy, ngón tay Ứng Bạch Tố, run rẩy một chút. Nhưng trên mặt nàng ta không có bất kỳ biểu tình gì, giống như mọi người ở đây.

Cừu Nghi Thanh cũng không có để ý tới sự uy hiếp trong lời nói của lão hầu gia, chuyển qua thế tử: "Thế tử thì sao? Có gì muốn nói không?"

Thế tử trước sau như một, cả người trầm ổn, phi thường phù hợp thân phận hiện tại của hắn, cũng không có nhìn về phía thân cha xin chỉ thị, bộ dạng 'cử trọng nhược khinh', nhìn lại có vài phần tương tự với cha ruột: "Một cái hạ nhân mà thôi, nhân mạch giao tế, lối sống của họ, đều bất đồng với chúng ta, có thể là sau lưng có xích mích với ai đó......mấy chuyện gà chó đánh nhau trong ổ súc sinh này, Cẩm Y Vệ cũng không có nhiều thời gian, nơi chốn hu tôn hàng quý mà quan tâm như vậy đúng không?"

Hắn cha chỉ nói hạ nhân không xứng, hắn thì hay rồi, trực tiếp đem hạ nhân coi thành súc sinh.

Nói xong chính hắn cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, ngữ điệu vẫn hòa hoãn, không nhanh không chậm, duy trì khí chất quý tộc: "Hiện tại quan trọng nhất, hẳn là vụ án về xá đệ? Chỉ Huy Sứ không hỏi trước một chút sao?"

Cừu Nghi Thanh liền thỏa mãn hắn: "Di thư của Từ Khai chỉ ra, tam đệ của ngươi giết hai người, Sử Học Danh cô gia nhà ngươi, cùng với lão nhị Ứng Phổ Tâm."

Thế tử kinh hãi: "Sao có thể? Tam đệ hắn...... dám nói như vậy?"

Diễn xuất cũng quá giả, Thân Khương hừ một tiếng: "Từ Khai trước khi chết để lại di thư, quý phủ tất cả mọi người đều biết, ngươi đừng nói ngươi hiện tại cái gì cũng không biết!"

"Ta chỉ là biết có di thư, lại không biết trong đó viết cái gì," thế tử khựng lại một cái chớp mắt, liếc hướng Thân Khương, "Không phải Cẩm Y Vệ các ngươi phá án giữ cơ mật, các loại chi tiết hoàn toàn không lộ ra ngoài sao, sao ta biết được?"

Diệp Bạch Đinh: "Cho nên hai chuyện quản gia Từ Khai nói, thế tử không nhận?"

Thế tử hơi nâng mắt, nói rất thâm ý: "Những gì hắn nói, ta có biết hay không? Vấn đề này của tiểu tiên sinh, có chút cổ quái a."

Diệp Bạch Đinh không sợ, giương mắt nhìn hắn: "Ý của ngươi là, cái chết của Sử Học Danh và Ứng Phổ Tâm, ngươi cũng không rõ?"

"Ta đương nhiên không biết," thế tử phất tay áo, "Cũng không biết tam đệ có dính vào."

Diệp Bạch Đinh: "Thế tử đây còn không phải là, có ý không nhận sao?"

Thế tử liền cười: "Thì ra ý tiểu công tử là cái này, nhưng đây cũng không phải là vấn đề ta có biết hay không, là những việc này có xảy ra hay không, ai tham dự, ta cũng không biết, không tiện biểu đạt ý kiến, chân tướng như thế nào, phải hay không phải, đều cần được Cẩm Y Vệ các ngươi vất vả thẩm tra, ngươi nói đúng không, tiểu tiên sinh?"

Cho dù Thân Khương trước tiên biết suy nghĩ của tiểu thiếu gia, cũng cảm thấy lời này hơi vòng vo, vị thế tử này rất lợi hại a, phản ứng rất nhanh, dù có bị dụ buột miệng nói ra cũng không sợ, luôn có cách chống chế, làm ngươi nhìn không ra, hắn nói chính là thật hay là giả.

Diệp Bạch Đinh đương nhiên cũng sẽ không thất bại, đều có tính toán, nhanh chóng chuyển qua đại phu nhân Vương thị: "Ứng Ngọc Đồng đối với Sử Học Danh và Ứng Phổ Tâm nổi sát tâm, đại phu nhân biết không?"

Đại phu nhân thì càng thong dong, miệng treo nụ cười nhạt, tư dung nhã nhặn, hoàn toàn phù hợp khí chất chủ mẫu giới quý tộc: "Chuyện giữa đám đàn ông với nhau, một cái nữ tắc nhân gia như ta, sao biết được?"

Diệp Bạch Đinh: "Đại phu nhân làm tông phụ đương gia, chủ quản nội trợ, tâm trí sâu xa, cũng không phải là nữ tắc nhân gia bình thường, nội trạch đã phát sinh chuyện gì, có xích mích mâu thuẫn gì, tương lai có thể sẽ xảy ra chuyện gì, yêu cầu ứng đối chuẩn bị ra sao, đại phu nhân không phải rõ ràng nhất sao?"

Đại phu nhân rũ mắt: "Tiên sinh quá khen."

Diệp Bạch Đinh: "Nói về 6 năm trước một chút đi, ngày cô gia Sử Học Danh cùng thê tử trở về nhà thăm viếng, giữa Ứng Ngọc Đồng và hắn đã xảy ra chuyện gì, có tranh chấp không, có động thủ không? Hôm đó còn có đạo phỉ vào phủ phá hoại, nói vậy động tĩnh cũng khó quên, đại phu nhân đừng nói không nhớ rõ."

"Cái này...... lúc đó xảy ra nhiều chuyện như vậy, muốn quên cũng rất khó, chỉ là lâu như vậy, ký ức khó tránh khỏi lệch lạc," giọng đại phu nhân hơi hoãn, "Ta nhớ rõ khi đó hai người đích xác nói chuyện không hợp, cãi vã vài câu, nhưng muốn nói động thủ, nổi lên sát tâm, cũng không đến mức."

"Hai người bọn họ quan hệ không tốt sao?"

"Đích xác là không thể nói tốt," đại phu nhân nhàn nhạt liếc nhìn Ứng Bạch Tố một cái, "Tam đệ khi còn nhỏ âm trầm, đại tỷ tính tình cũng quật, một cái mâu thuẫn nhỏ không xử lý tốt, về sau vẫn luôn gút mắt, quan hệ không tính là thân thiết, cô gia là trượng phu của đại tỷ, tam đệ tất nhiên cũng không hoà nhã, nhưng vẫn là câu kia, với thiển kiến của thiếp thân, không đến mức khởi sát tâm."

Diệp Bạch Đinh: "Trong bữa tiệc đãi khách, lời của Ứng Ngọc Đồng là có ý gì? Cái gì mà 'đại tỷ thiếu nam nhân xoa dịu, da lỏng, khó coi'?"

Lông mi đại phu nhân hơi ngưng: "Tính tình tam đệ, từ trước đến nay là vậy, không hề đứng đắn, mấy lời nghe bẩn lỗ tai này, Cẩm Y Vệ cần gì để ý?"

Diệp Bạch Đinh lại không lui, nhìn đôi mắt nàng ta: "Ứng Bạch Tố rõ ràng là đã xuất giá, bên người có trượng phu ——"

Ứng Bạch Tố nhịn không được, sắc mặt bất thiện trừng Diệp Bạch Đinh: "Chuyện của ta các ngươi không phải biết hết rồi sao, còn hỏi vòng vo khó xử người ta làm cái gì? Ngươi còn không phải là muốn đem chuyện của ta bày lên mặt bàn để nói? Ta cùng Từ Khai đúng là có chuyện, đúng là không minh bạch, làm sao vậy? Có bản lĩnh thì dùng chứng cứ vụ án mà nói chuyện, bớt âm dương quái khí chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đi!"

Lời này vừa nói ra, cả phòng an tĩnh.

Có một số việc phát sinh là một chuyện, trong lòng mọi người biết rõ ràng là một chuyện, ngươi lấy ra nói trước mặt mọi người, là chuyện khác.

Thế tử nhìn chị ruột mình, lắc đầu nhíu mày, đầy mặt đều là không tán đồng.

Lão hầu gia mặt mũi không thấy trầm xuống, thanh âm lại nặng vài phần: "Rốt cuộc là trưởng thành, cánh cứng rồi, cái gì cũng dám nói ra."

Ứng Bạch Tố lập tức ngậm miệng, một chữ cũng không dám nói nữa.

Phòng lại an tĩnh trở lại, chỉ là lần này an tĩnh không giống vừa rồi, càng trầm trọng càng áp lực.

Diệp Bạch Đinh lúc này mới không nhanh không chậm, tiếp tục lời trước đó, tung ra câu hỏi chân chính cho đại phu nhân: "Ứng Ngọc Đồng nói trạng thái của đại tỷ không bằng đại tẩu...... Lời này là có ý gì, đại phu nhân có thể giải thích không?"

Đại phu nhân lần này ước chừng ngẩn ra một giây, không đoán được đề tài còn có thể bị kéo trở về, người khác hỏi cũng không phải là chuyện của Ứng Bạch Tố, mà là của nàng! Nàng thậm chí còn nỗ lực nhớ lại một chút, lúc ấy Ứng Ngọc Đồng là có nói như vậy sao? Cẩm Y Vệ hỏi như vậy, là đã biết cái gì?

Dù sao cũng là đương gia chủ mẫu, đại phu nhân phản ứng khá nhanh, sau một giây ngẩn ra kia, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía thế tử, trên mặt còn tỏ vẻ hơi hơi ngượng ngùng: "Ta cùng phu quân......tình cảm vẫn luôn rất tốt."

Ngụ ý, đại cô tỷ với chồng không có tình cảm, thiếu nam nhân xoa dịu, sắc mặt không tốt, còn nàng đây là tình cảm phu thê vẫn luôn rất tốt, sinh hoạt trong ngoài đều hài hòa, cho dù những người này chú ý tới, có ý so sánh thì đã sao, không phải là chuyện rất bình thường?

"Là như vậy sao?" Diệp Bạch Đinh lại giống như có chút nghi vấn, "Nhưng đoạn thời gian kia hình như thế tử vẫn luôn bận chuyện ở ngoài, ta nhớ rõ là......cũng cỡ hai tháng, không hay ở nhà?"

Hắn vừa quay đầu, Thân Khương bên kia đã sớm phối hợp mở hồ sơ đã tra được ra: "Cẩm Y Vệ đã thẩm tra, 6 năm trước, Ứng Hạo Vinh được điều đi làm việc, một nhiệm vụ nặng nề, trong nhà cần giải quyết việc hôn nhân cho thứ đệ, cần có người bôn ba lo liệu, lão hầu gia bận ở nơi khác, gần như toàn bộ mọi chuyện đều là một mình thế tử xử lý, hai tháng Bảy và Tám, thời gian về nhà rất ít......tình cảm phu thê có tốt đi nữa, chỉ sợ thân thể như vậy, cũng chịu không nổi đi?"

Cũng không nhìn xem mình đang ở nơi nào, ngay trước công đường Bắc Trấn Phủ Tư, còn dám nói dối? Khi đó quyền bính trong hầu phủ vừa mới chuyển giao không lâu, lão hầu gia buông tay mọi chuyện, là để rèn luyện nhi tử, thế tử vội vàng biểu hiện, vừa làm công vụ vừa ổn định địa vị bản thân, còn phải thu xếp xử lý chuyện thành thân của tam đệ......nói không chừng là ngay lúc này, hắn nhận thức Lư thị, bắt đầu có tâm tư.

Đoạn thời gian này, tâm tư gì hắn đều có thể có, chỉ là không quá có thể có 'tình cảm thâm hậu' với đại phu nhân, ngày ngày điên loan đảo phượng, hắn còn không về nhà, không có chuyện gì với ngươi, cái ngươi gọi là 'nam nhân an ủi', lôi từ đâu ra? Ai cho?

Cũng đừng nói là chúng ta oan uổng ngươi, ngươi sửa lại, nói là không có nam nhân, thì vừa rồi chính ngươi tự lòi đuôi —— phương diện kia rất hài hòa, sắc mặt tất nhiên là tốt!

Đại phu nhân không dự đoán được Cẩm Y Vệ chuyện bé xé ra to như vậy, ngay cả mấy chuyện nhỏ nhặt này từ năm nào còn đi tra xét, chọc thủng lời nàng nói!

Nàng khống chế tầm mắt của mình, không nhìn người khác, dùng khăn che miệng, nhẹ nhàng ấn một cái, vẫn không ra vẻ giận dữ, cực kỳ ổn trọng: "Ta đã sớm nói, qua nhiều năm như vậy, rất khó nhớ rõ mọi chuyện, sắc mặt ai ra sao, đẹp hay không đẹp, có lẽ cũng là một câu nói đùa của tam đệ mà thôi, Cẩm Y Vệ một hai phải làm quá lên, ta không có lời nào để nói."

Thân Khương lặng lẽ dùng dánh mắt ra hiệu cho thiếu gia, nhìn một cái đi, lúc này là lúc nào rồi, còn muốn gạt kìa, cho là Cẩm Y Vệ mù hay gì!

Diệp Bạch Đinh cũng không sốt ruột, tiếp tục nhìn đại phu nhân: "Ta hỏi lại ngươi, ngày đó sau khi bọn cướp đi, Sử Học Danh từng bước nhanh ra khỏi viện phía tây qua cửa bán nguyệt, bộ dạng vội vàng, sau đó không bao lâu, liền cáo từ, thậm chí lên xe sớm, ngay cả mặt cũng không thấy, là vì sao? Trong lúc đó hắn đi đâu, làm gì, mà phản ứng lớn như vậy?"

Đại phu nhân hơi nghiêng đầu: "Cái này thì ta biết, còn không phải là Từ quản gia thấy đại tỷ trở về, kích động quá không kìm nén được......"

Diệp Bạch Đinh: "Hai người gặp gỡ, bị Sử Học Danh bắt gặp?"

Mặt Ứng Bạch Tố tái đi: "Ngươi đánh ——"

Lão hầu gia lập tức trầm giọng: "Ngay công đường Bắc Trấn Phủ Tư, không được làm càn!"

Ứng Bạch Tố rõ ràng trong lòng không thoải mái, rất muốn nói chuyện, nhưng tay lần tràng hạt xoay rồi lại xoay, vẫn nhịn, không nói nữa.

Diệp Bạch Đinh vẫn cứ nhìn đại phu nhân: "Ý của ngươi là, Sử Học Danh bắt được thê tử lén gặp nam nhân khác?"

Đại phu nhân cũng rất dứt khoát: "Phải, cô gia đã biết."

Diệp Bạch Đinh nhanh chóng nhìn về phía Cừu Nghi Thanh, hai người trao đổi ánh mắt, phương hướng bọn họ hỏi cung, chi tiết kết quả tra được, người ngoài không thể biết, trước tiên dùng lời nói chặn họng, nhưng lời đại phu nhân nói, lại đích xác trực tiếp cắt đứt suy đoán bọn họ có quan hệ 'bí mật', kéo trở lại vài chuyện, quay về hướng 'tư tình'—— là đã sớm chuẩn bị, hay là quá nhanh trí?

Ứng Cung hầu phủ, từ trên xuống dưới đều là nhân tinh, xem ra hôm nay không thể lơ là, cần phải cẩn thận rồi lại cẩn thận, phá băng từng chút một.

Chậm một chút không sao, quan trọng là phải ổn, át chủ bài không thể lập tức đưa hết ra, nếu có thể, làm cho bọn họ tự mình phạm chút sai lầm......

Nếu đại phu nhân cố ý quấy đục nước, đem chuyện đáng ngờ 6 năm trước dẫn qua hướng tư tình bị bắt gian, Diệp Bạch Đinh liền nhìn về phía Ứng Bạch Tố: "Trong tường của đường ngầm ở hầu phủ phát hiện ra hài cốt, phòng ngỗ tác đã có ghi chép thi kiểm tỉ mỉ xác thực, tuổi, vết thương cũ, dung mạo được phục hình từ xương sọ, đúng là Sử Học Danh trượng phu của ngươi."

Ứng Bạch Tố khựng lại: "Cái này...... sao có thể chứ? Phu quân ta rõ ràng là bị đạo phỉ bắt cóc, rơi xuống vách núi, đã táng thân 6 năm."

Bộ dạng kinh ngạc của ngươi đâu? Giả vờ cũng không giả vờ?

Diệp Bạch Đinh: "Cho nên hắn không phải là bị đạo phỉ bắt cóc đi? Hắn ngày đó cũng không có cùng ngươi ra phủ, hắn đã chết khi còn ở hầu phủ, trên xe ngựa chính là một người khác, cái gọi là 'bắt cóc tống tiền', là ngươi cùng người hầu phủ liên hợp lại, diễn một tuồng kịch, thi thể trượng phu ngươi, lúc ấy ở ngay bên trong phủ, để cho quản gia Từ Khai xử lý, khi hắn đích thân trông coi đào đường ngầm, đã chôn ở vách tường, đúng hay không?"

Lời này kỳ thật là có lỗ hổng, rất dễ bắt lấy, tỷ như chuyện đạo phỉ này, người nhà còn có thể phối hợp diễn kịch, đạo phỉ bắt người thì diễn kiểu gì, trong thời gian ngắn như vậy, ai có năng lực, ai dưới tay có người, có thể làm thành chuyện này, không để cho người khác hoài nghi?

Còn có mật đạo, tuy là Từ Khai trông coi đào ra, lại là lão hầu gia tự mình hạ lệnh, trong đó thời gian sao lại ngắn như vậy, gấp gáp như vậy?

Diệp Bạch Đinh cố ý nói cực kỳ chậm, cho đối phương đủ thời gian suy nghĩ.

Tính tình Ứng Bạch Tố có chút nóng nảy, nhưng cũng không ngốc, tùy tiện ngẫm lại là có thể chọn ra lỗ hổng trong đó để phản bác, nhưng nàng một chữ cũng không có, chỉ nói một câu: "Dù gì thì ta không làm."

Không phải chột dạ thì là cái gì? Có một số việc dù nàng không có làm, không phải chính tay nàng làm, nàng cũng nhất định biết, thậm chí tham dự vào trong đó.

Diệp Bạch Đinh mị mắt: "Ý của ngươi là, chuyện này là một mình Từ Khai làm? Chuyện đã qua vài năm, tất cả đồ vật đều có thể vùi lấp vào năm tháng, bao gồm thi cốt chôn dưới đất, nhưng vụ án Ứng Ngọc Đồng phát sinh bất ngờ, Cẩm Y Vệ đào được hài cốt Sử Học Danh trong đường ngầm, giấy lại bao không được lửa, ngươi lo lắng chuyện sẽ bại lộ, Từ Khai sẽ nhận tội với ngươi về chuyện này, và nguyên nhân xảy ra năm đó, để phòng rủi ro, ngươi giết hắn?"

"Không có!" giọng Ứng Bạch Tố hơi gấp gáp, "Sao ta phải giết hắn! Hắn sống, ta ở nhà tốt xấu gì cũng dễ dàng hơn chút, không có hắn, ta chẳng phải là phải thích ứng người khác? Hầu phủ là của cha ta, của đệ đệ thế tử của ta, thậm chí là của đại phu nhân, lại không phải của ta, ta muốn thoải mái dễ dàng sao? Sao ta phải làm như vậy?"

Lần này Lư thị vốn không nói chuyện, vẫn luôn an tĩnh đứng trang nghiêm xoay chuyển đôi mắt, cười: "Sợ mất mặt a."

"Đích tiểu thư cùng hạ nhân dây dưa, hễ cô nương nào mà có chút lòng dạ, cũng không làm được việc này," Lư thị cầm khăn che môi, nhìn về phía Ứng Bạch Tố, trào phúng, "Cây sống một tấm da, người sống một khuôn mặt*, lúc trẻ thì còn có thể nói một câu tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, tầm tuổi này rồi, còn dan díu không rõ ràng với một hạ nhân, nói ra thì có còn mặt hay không?"

*Câu này giống kiểu 'cọp chết để da, người ta chết để tiếng' của mình đó

Ứng Bạch Tố híp mắt: "Ngươi câm miệng cho ta! Nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi là cái thá gì!"

Lư thị đỡ đỡ tóc, thong thả ung dung: "Ta có vô dụng, cũng là phu nhân đứng đắn của hầu phủ, sinh là người nhà Ứng gia ngươi, chết là quỷ nhà Ứng gia ngươi, quả phụ cũng là quả phụ Ứng gia ngươi, tương lai là vào mồ Ứng gia ngươi, nhận của con cháu Ứng gia ngươi một nén nhang, đại tỷ ngươi thì sao? Hiện tại sống thật ra không tệ, ăn trong nhà, ở trong nhà, còn dám chơi lớn như vậy, chọc phiền toái khắp nơi, có nghĩ tới chuyện sau này hay không?"

Diệp Bạch Đinh chú ý tới ánh mắt Lư thị, nàng ta ngoại trừ đang khiêu khích Ứng Bạch Tố, còn ở một góc độ cực nhỏ, liếc thế tử, giống như đang tranh công......

Vì sao như vậy là có công lao? Nàng ta nhìn ra cái gì?

Thế tử nhìn đại phu nhân một cái, trước khi Ứng Bạch Tố mở miệng, cản trở nàng ta nói ra: "Tuy ngươi là tỷ tỷ ruột thịt của ta, là hầu phủ trưởng nữ, nhưng nếu thật sự làm ra hành vi độc ác giết người chôn thi, trong nhà tuyệt không nuông chiều, thừa lúc tình hình còn chưa nghiêm trọng, không bằng cứ nhận tội, khai đi."

Ứng Bạch Tố:......

Thế tử nhợt nhạt thở dài, lại thêm một câu: "Mặc kệ là nói như thế nào, ngươi cũng là chị ruột ta, ta sẽ không để ngươi chịu khổ, chuyện sau này của ngươi, đều có thể yên tâm."

Đại phu nhân hơi hơi nhắm mắt, ra vẻ có chút tiếc nuối, không nỡ nhìn thẳng.

Lão hầu gia cũng bóp cổ tay thở dài: "Hồ đồ a......sao ngươi có thể hồ đồ như vậy chứ! Ngươi từ nhỏ đến lớn, nmuốn cái gì mà bản hầu chưa cho ngươi, có cần phải làm vậy không? Haizz, nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, bản hầu cũng coi như có trách nhiệm."

Mấy người dăm ba câu, liền xác định luôn bài nhạc dạo đầu, giống như vụ án này chính là Ứng Bạch Tố làm, tất cả mọi người đều đã biết, là chuyện ván đã đóng thuyền, không có gì để hoài nghi, cũng không có gì để hỏi tiếp.

Ứng Bạch Tố mím chặt môi, đáy mắt tràn đầy tức giận, rõ ràng không muốn cúi đầu lần này, nhận cái tội này, nhưng không biết vì sao, một câu phản bác nàng cũng không chịu nói, giờ khắc này, thính đường an tĩnh đến quỷ dị.

Thân Khương cũng có chút ngây người, ngụy biện tới cỡ này...... rất có ý tứ a, dựa theo cái logic mà vuốt xuống, thật sự có thể thông sao? Vụ án này không phải có ba cái người chết sao, được, Sử Học Danh chết, là bởi vì bắt gian tại hiện trường, trượng phu đều thấy được, nguy cơ chẳng lẽ không có, vậy cần thiết giết a; Ứng Ngọc Đồng chết, cũng đơn giản, bởi vì từ nhỏ đã không ưa nhau, quan hệ của Ứng Bạch Tố và hắn vẫn luôn không tốt, hắn vừa hỗn vừa tiện, cố tình lại gặp ngay lúc người ta tâm tình không tốt, bị giết không phải là bình thường sao? Vốn dĩ cho là chuyện đã qua, đều là ngoài ý muốn, không có việc gì, kết quả tra một hồi, thi thể trượng phu bị phát hiện, có nguy cơ bại lộ, vậy làm sao bây giờ, đương nhiên là lại lần nữa tráng sĩ cắt cổ tay, đem Từ Khai ra tế thiên a......

Ngẫm lại kẻ đầu tiên dẫn dắt cái phương hướng này——

Thân Khương xoay chuyển tròng mắt, Ứng Bạch Tố, kỳ thật cũng là bị đẩy ra tế thiên đi.

Hắn đều có thể nhìn ra tới, Diệp Bạch Đinh sao có thể không nhìn ra, tiếp tục hỏi Ứng Bạch Tố: "Ngày ấy trở về nhà, sắc mặt ngươi và trượng phu ngươi đều không dễ nhìn, có phải cãi nhau hay không?"

"Sao ngay cả chuyện này ngươi cũng biết......" Ứng Bạch Tố nói nói, nhìn về phía Thái thị, "Chắc không phải là ngươi nói đi? Ngươi...... khôi phục kí ức?"

Thái thị hôm nay thoa trắng áo xanh, không dùng son phấn, sau khi lên công đường vẫn luôn cung kính đứng ở bên cạnh, từ đầu tới đuôi không nói chuyện, mặt nghiêng như hoa lê nở rộ, an tĩnh xinh đẹp.

Ứng Bạch Tố nhìn nàng, càng nghĩ càng hụt hẫng, trong lòng nổi lên bực bội, giọng nói châm chọc: "Mệt ta năm đó còn tặng một con ve kim ngọc, không ngờ ngươi lại vô tình vô nghĩa như vậy, cái gì cũng nói ra!"

Diệp Bạch Đinh: "Ve kim ngọc?"

Ứng Bạch Tố: "Lễ gặp mặt a, năm đó là ta gặp phu thê nhị đệ lần đầu tiên, tự nhiên muốn mang chút lễ vật, con ve kim ngọc kia ở trên người ta, đưa cho nhị đệ muội, còn có một cái ngọc ban chỉ, do trượng phu ta giữ, nói là cho nhị đệ, ai ngờ lúc ấy hắn lấy không ra, không biết đã để chỗ nào, sau khi ta gả ra cửa hiếm khi được về nhà, đó là một lần vất vả mới được, hắn làm ta mất mặt như vậy, sao ta có thể vui vẻ? Tất nhiên sẽ không hòa nhã với hắn."

Cho nên mới có cái màn phu thê sắc mặt đều không tốt, lòng dạ không thuận.

Diệp Bạch Đinh: "Ngày ấy ngươi cùng Từ Khai, có lén lút gặp mặt không?"

Ứng Bạch Tố mím môi, không nói chuyện.

"Có bị ai thấy?"

Nàng ta vẫn banh mặt, không nói gì.

"Năm nay sinh nhật, sao lại giết Ứng Ngọc Đồng, chỉ là ân oán năm xưa, hôm đó cãi nhau?"

Ứng Bạch Tố cuối cùng là bị buộc nhịn không được, cười lạnh ra tiếng: "Sinh nhật, a, ta trúng độc hoa mộc cúc, trước xỉu sau ói, động cũng không động nổi, giết hắn kiểu gì? Thuyết phục hắn làm theo lời ta, tự giết mình sao?"

Diệp Bạch Đinh nhìn Thân Khương một cái, Thân Khương lập tức minh bạch đến lượt mình, mở miệng đổ thêm dầu vào lửa: "Ý? Vừa rồi không phải đã nói, Sử Học Danh là ngươi giết, Từ Khai là ngươi giết, vậy thì còn mội thi thể là Ứng Ngọc Đồng, đương nhiên cũng là ngươi giết."

"Đâu ra lắm chuyện đương nhiên như vậy! Đã nói không phải ta, ta cái gì cũng không làm! Mấy người này chết không quan hệ gì với ta! Các ngươi nói là ta, ta còn nói là nàng ta kìa!" Ứng Bạch Tố giận dữ tới cực điểm, duỗi tay ra, chỉ hướng Thái thị, "Sao các ngươi không hỏi con hồ ly tinh này xem! Nàng ta vừa vào nhà, toàn bộ nam nhân đều thích nàng ta, trong mắt nhìn nàng ta, trong lòng nghĩ nàng ta, nhìn đến nàng ta liền chân bước không ra, đi không nổi!"

Lư thị lại theo đó hừ mũi: "Lời này lại không sai, a, cả ngày bày ra cái vẻ băng thanh ngọc khiết, ai cũng coi thường, kỳ thật chính là cái hồ mị tử, chuyên môn thông đồng nam nhân kìa."

Thân Khương liền theo không kịp chỗ này, Ứng Ngọc Đồng là theo dõi Thái thị, việc này trong phủ trên dưới đều biết, nhưng Lư thị không phải căn bản là không thèm để ý sao, vì sao đột nhiên lúc này ghen ghét?

Diệp Bạch Đinh híp đuôi mắt lại, Lư thị không thích Ứng Ngọc Đồng, đương nhiên sẽ không vì trượng phu mà ghen, nàng ghen, là ghen vì thế tử ——

Thế tử có Lư thị còn không đủ, còn theo dõi Thái thị!

Đây mới là kết quả và phương hướng hôm nay hỏi cung nên có......điểm này, trước đó Thái thị chưa bao giờ nhắc tới, người khác cũng chưa bao giờ nói ra.

Không ai có thể nghĩ đến, điểm này lại có thể cho ra nhiều kinh hỉ như vậy, bởi vì đại phu nhân cũng chậm rì rì mở miệng: "Nhị đệ muội là người tinh quái, xuất thân hương dã, tâm tư kiến thức lại hơn xa kẻ hương dã có thể sánh được, ai tới kinh thành, cũng nơi chốn cẩn thận, lúc nào cũng cẩn thận, cần thích ứng một đoạn thời gian, nhị đệ muội vừa tới, là có thể thong dong tự nhiên, cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không cần làm, có phiền toái, nam nhân sẽ tự giúp nàng ta giải quyết, nào ngày tâm tình không tốt, cũng có thể tùy tâm sở dục nói chuyện mắng người, đem người mắng trở về......đám nữ tử nội trạch chúng ta thì không được."

Nhị phòng Thái thị, lại bị nữ nhân trong phủ công phẫn như vậy?

Diệp Bạch Đinh nhìn kỹ biểu tình của Thái thị, nàng ta vẫn đứng thong dong, không có gì biến hóa, giống như người khác đang lên án gì đó, nàng ta nghe không hiểu vậy.

Nhưng hắn biết, nàng ta nhất định nghe hiểu. Từ nhỏ lớn lên nơi phố hẻm, độc hành trong cực khổ, nàng ta gặp qua nhân gian ấm lạnh trần trụi nhất, nhận biết nhân tâm dơ bẩn nhất, chút âm dương quái khí này, sao có thể không rõ?

Lúc trước nữ nhân trong hầu phủ chưa từng xuất hiện cùng một chỗ, không khí không căng chặt như vậy, cảm xúc cũng không lớn như vậy, có lẽ cũng có biểu đạt cùng loại, nhưng cũng không rõ ràng, Cẩm Y Vệ mới không có phát hiện, hôm nay giờ phút này, lại thấy rõ ràng.

Trong phủ toàn bộ nữ nhân đều ghen ghét Thái thị? Bởi vì con người Ứng Phổ Tâm không tồi, nàng được một nam nhân thiệt tình yêu thương, phu thê thân mật, đây là các nàng khát vọng lại không thể có được, hay là...... Thái thị không chỉ có độc hưởng vinh quang đó, đồng thời còn được đến các nam nhân khác trong phủ yêu thích, tạo thành uy hiếp đối với các nàng?

Nếu lão hầu gia cùng thế tử đều nhìn Thái thị với con mắt khác......Thì thật ra có thể giải thích một chuyện, Ứng Ngọc Đồng tại sao phải dùng hoa mộc cúc, làm người trong phủ hôn mê.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com