Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 185 Ẩn thân vào thanh lâu

Chim mỏi người về, nguyệt hắc phong cao, 'hỗ trợ' trong miệng Cừu Nghi Thanh, không có ý gì khác, chính là đánh nhau.

Diệp Bạch Đinh trầm mặc một cái chớp mắt: "Ta phải......làm cái gì?"

"Ngươi hít thở không khí."

Cừu Nghi Thanh đem Diệp Bạch Đinh giấu ở một chỗ khuất gió trên tường cao: "Ngoan ngoãn, ta một lát liền trở về."

Vị trí này được lựa chọn khá tốt, Diệp Bạch Đinh từ trên cao nhìn xuống, tầm nhìn tốt, có thể nhìn đến tỷ phu ở chỗ ngoặc đằng trước, cũng có thể nhìn đến Cừu Nghi Thanh bên dưới, dần dà, hắn hơi hiểu ra.

Người tỷ phu muốn truy tung giám thị là Hạ Nhất Minh, vậy hắc y nhân mà hắn đuổi theo kia, nhất định có liên quan tới Hạ Nhất Minh, kẻ tụt lại đằng sau kia, có thể là đồng lõa của hắc y nhân đằng trước, vì có mục đích khác, cố ý tách ra, tỷ như xác nhận ý đồ của tỷ phu, cũng có thể là người của kẻ thứ ba, nhưng mặc kệ người này có thân phận gì, tỷ phu chắc là đã nhận ra sự có mặt của hắn, lại không muốn bị hắn phá hư kế hoạch.

Động thủ ở ngay đây, có thể là hắc y nhân đằng trước biết mình chạy không được, lựa chọn khai chiến, cũng có thể đơn thuần là bị ép buộc.

Mục đích của tỷ phu nhất định không phải là giết người, thật sự muốn đã sớm động thủ, đối phương hiển nhiên không phải là đối thủ của hắn, không động thủ, vẫn luôn diễn cảnh 'chật vật', nhất định có ý đồ khác...... Tỷ như muốn moi thông tin?

Nói như vậy, hắc y nhân đằng sau lại trở thành trói buộc, tỷ phu không thể không vừa chạy vừa trù tính, làm sao để tóm được tên trước mặt, còn cắt đuôi tên đằng sau.

Chỉ quan sát vài giây, Cừu Nghi Thanh liền nhìn ra ý đồ của hắn, còn xung phong hỗ trợ, gánh vác việc này.

Diệp Bạch Đinh nhìn thế là đủ rồi, người am hiểu đánh nhau, không cần phải nói ra mà vẫn có thể nhìn ra nhiều chuyện như vậy sao!

Phía trước tiếng đánh nhau càng lúc càng xa, tỷ phu 'vật lộn' với người khác, dần dần đi mất bóng, Diệp Bạch Đinh không chút lo lắng, dù sao còn có bên này, Cừu Nghi Thanh cũng đang diễn.

Đường đường là Chỉ Huy Sứ, đi đùa giỡn một tên hắc y nhân bịt mặt.

Không sai, là đùa giỡn.

Không biết là y lấy đâu ra tấm khăn, coi như khăn che mặt cột lên mặt, làm bộ đột nhiên xảo ngộ trà trộn vào những người khác, các phương vị, các góc độ, cực kỳ xảo diệu, đi chặn đầu kẻ bịt mặt kia.

Người bịt mặt hướng sang trái, y liền chặn trái, người bịt mặt hướng sang phải, y liền cắt bên phải, người bịt mặt đi phía trước...... Đằng trước đi không được, là ngõ cụt, người bịt mặt lùi lại, lùi lại thì không chấp hành được nhiệm vụ a!

Tóm lại đường nào cũng đi không thông, người bịt mặt nổi giận, muốn đánh nhau với Cừu Nghi Thanh, nhưng Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ, sao dễ dàng bị bắt như vậy được? Cừu Nghi Thanh thật là, muốn vờn hắn như thế nào, liền vờn hắn như thế.

Diệp Bạch Đinh thậm chí cảm thấy Cừu Nghi Thanh che mặt đều có chút dư thừa, người ta ngay cả cái bóng của y cũng không tóm được, căn bản là nhìn không tới mặt của y.

Thẳng cho đến khi đối phương thật sự nổi giận, Thạch Châu cũng không thấy tăm hơi, cả hơi thở đều sờ không tới, Cừu Nghi Thanh mới thần không biết quỷ không hay mà 'biến mất'.

Người bịt mặt nhẹ nhàng thở ra, phân biệt phương hướng, muốn tiếp tục đuổi theo, Cừu Nghi Thanh mới làm bộ ra vẻ phát hiện bên này có động tĩnh, lóe ra Tú Xuân đao ——

"Ai ở nơi đó, đang làm gì!"

Lúc này y đã tháo khăn che mặt xuống, nhưng mặt vẫn ẩn trong bóng tối, căn bản là thấy không rõ, người khác chỉ có thể nhận ra Tú Xuân đao trong tay y, thần bí lại cường đại.

Cẩm Y Vệ hiển hách uy danh, Bắc Trấn Phủ Tư đến nay vẫn là tồn tại mà hắc bạch lưỡng đạo không dám trêu chọc, người bịt mặt chỉ khựng lại một cái chớp mắt, liền quyết định, chạy! Chậm trễ thời gian dài như vậy, rõ ràng không đuổi kịp người phía trước nữa, mục tiêu đã mất, lại đối đầu với Cẩm Y Vệ, có thể có kết quả gì tốt? Không bằng chuyển biến tốt liền thu tay, chạy trước rồi nói sau!

"Hiện tại làm sao bây giờ?"

Cừu Nghi Thanh thu hồi Tú Xuân đao, liền nghe được thanh âm thấp thấp trên đỉnh đầu, ngẩng đầu, liền thấy được khuôn mặt thanh tuấn của tiểu ngỗ tác nhà mình.

Hơi nghiêng người nhìn một cái, đoạn đầu tường này rất dài.

"Sao đi được tới đây?"

"Thì......đi ngang mà tới, ta thấy người đã đi rồi, sẽ phiền toái sao?"

"Không phải phiền toái, là rất nguy hiểm," Cừu Nghi Thanh nhảy lên tường, "Lần sau không được."

Diệp Bạch Đinh nhìn theo hướng hắc y nhân che mặt rời đi, suy tư: "Muốn đuổi theo thử hay không?"

Mặc kệ người này là ai, thân phận như thế nào, đang làm nhiệm vụ gì, nhất định sẽ có điểm dừng chân, điểm liên lạc. Nhiệm vụ của hắn chưa tính là hoàn thành, chẳng lẽ không cần báo cáo với cấp trên một chút sao? Kế tiếp đi nơi nào, gặp ai, đều là manh mối.

Cừu Nghi Thanh xoa nhẹ đỉnh đầu hắn: "Có sợ không?"

"Ta thì không sợ," đôi mắt Diệp Bạch Đinh sáng ngời, "Nhưng mà ngươi...... có sợ không?"

Hắn không biết võ công, sẽ vướng víu.

Cừu Nghi Thanh không nói chuyện, trực tiếp ôm chặt eo Diệp Bạch Đinh, dùng hành động tỏ vẻ, y một chút cũng không sợ.

Chỉ Huy Sứ chẳng những không sợ, còn rất nhàn nhã, cho người ta đủ thời gian chạy trốn, còn thuận tiện dừng ở quán ven đường mua cái bánh thơm ngào ngạt, đút cho tiểu ngỗ tác ăn, thẳng cho đến khi sắc trời càng ám, bốn phía không còn ai, mới chậm rãi bắt đầu.

Diệp Bạch Đinh cũng mới biết được, vì sao y không lập tức đuổi theo, bởi vì không cần thiết, nam nhân này biết thuật truy tung.

Nơi nào hễ có người đi qua, tất nhiên là sẽ để lại dấu vết, dấu chân, lực độ, hình dạng lớn nhỏ, mũi chân hướng tới phương vị nào, xẹt qua mặt cỏ, trên lá cây, gặp được lối rẽ, trở ngại, có khả năng sẽ lựa chọn phương hướng ưa thích, thậm chí mùi không quá rõ ràng...... Trong khoảng thời gian ngắn, Cừu Nghi Thanh đều có thể biết, hơn nữa còn nghiêm túc truy tung.

Diệp Bạch Đinh hầu như không thấy y dừng lại, bước chân y phi thường quyết đoán, quyết định là không do dự, một đường dùng khinh công, tốc độ mau không thể tưởng tượng, rõ ràng trước đó đã tụt hậu rất xa, ngay cả bóng người cũng nhìn không tới, nhưng đến cuối cùng, y thật sự đuổi theo được kẻ bịt mặt kia!

Hai người một đường theo dõi người bịt mặt, đi vào một cái viện ở thành đông.

"Nơi này......" Thanh âm Cừu Nghi Thanh hơi thấp, mắt mang vẻ suy tư.

Diệp Bạch Đinh cũng đè thấp thanh âm: "Làm sao vậy? Ngươi đã tới rồi?"

Cừu Nghi Thanh lắc đầu: "Không có, nhưng địa chỉ hơi quen mắt, hồ sơ tư liệu trong tư chắc là đã nhắc tới."

Hoàn cảnh không thích hợp, hai người cũng không nói quá nhiều, Cừu Nghi Thanh ôm Diệp Bạch Đinh, tìm chỗ ẩn thân. Bất quá từ đầu đến cuối vẫn luôn ẩn thân chỉ có Diệp Bạch Đinh, Cừu Nghi Thanh vẫn vào trong dạo một vòng, trở về lắc đầu với Diệp Bạch Đinh, ở đây không có gì cả.

Không có người khác, cũng không có cơ quan đường ngầm gì.

Viện vẫn luôn không có động tĩnh, cũng không có chút ánh sáng nào, giống như đây là một cái tiểu viện bình thường, tĩnh mịch vào ban đêm, người bịt mặt kia cũng chưa tới, giờ phút này cũng không ở đây...... đúng là khá ổn.

Đại khái nửa canh giờ trôi qua, hắc y nhân bịt mặt đột nhiên đi ra, rời khỏi viện. Quần áo, kiểu tóc, trạng thái cả người của hắn giống như lúc đi vào, gần như không có gì bất đồng, thậm chí so vừa rồi càng ổn trọng, càng cảnh giác.

Lúc này đây hắn không hề dừng lại nữa, cũng không do dự, một đường thẳng tắp đi về một phương hướng —— thành nam.

Diệp Bạch Đinh cùng Cừu Nghi Thanh theo người bịt mặt, đi tới một gian nhà kho.

Tiệm này tên là Long Phong, chắc là sinh ý làm rất lớn, nhà kho có diện tích rất lớn, nhân thủ cũng rất nhiều, chọn hàng, tính hóa đơn, khuân vác, có vẻ có một đám hàng mới nhập, phi thường bận rộn. Người bịt mặt như cá vào nước, chui vào đi rất nhanh, Diệp Bạch Đinh cùng Cừu Nghi Thanh lại không thể như vậy, hoàn cảnh không quen thuộc, nguy cơ bị phát hiện rất lớn.

Bọn họ chỉ có thể chậm rãi mò mẫm vào trong, đi vòng chỗ ít người.

Bên ngoài đều bận rộn, bên trong nhà kho lại khá nhàn rỗi an tĩnh, Cừu Nghi Thanh ôm Diệp Bạch Đinh, lựa chọn đường hơi lùi lại, phương hướng cuối cùng lại chưa lệch khỏi quỹ đạo.

"Ý?" Mũi Diệp Bạch Đinh giật giật.

"Làm sao vậy?"

"Hình như là...... đồ biển?" Diệp Bạch Đinh ngửi thấy mùi ướt mặn hơi tanh.

Cừu Nghi Thanh theo ngón tay y, đi đến một cái rương hàng, thanh âm đè thấp: "Cũng không phải là......đồ biển sao?"

Diệp Bạch Đinh cho rằng cùng lắm là kinh doanh đồ biển bình thường, tỷ như cá tôm khô hoặc rong biển, trăm triệu không nghĩ tới trước mắt sáng ngời, là mấy rương trân châu nhỏ! Trân châu do con trai sinh ra, còn không phải cũng là đồ biển sao!

Trân châu trong tráp có phẩm chất khá là không bình thường, tròn trịa, sáng rỡ, ẩn ẩn có tia sáng lóe ra, mỗi viên to cỡ ngón út, vừa thấy liền biết là giá trị xa xỉ.

"Cửa hàng Long Phong này, rất giàu có a."

Lại đi tiếp, liền phát hiện cửa hàng này không phải là giàu bình thường, mà là quá giàu!

Không chỉ có trân châu, còn có đá quý, cả rương cả rương, lam hồng vàng, màu gì cũng có, viên viên trong vắt sáng ngời, lóng lánh rực rỡ......

"Cửa hàng này làm, sợ không phải là sinh ý đường biển?"

Người đương thời làm sinh ý đường biển, chính là một chữ, đánh cuộc, trước khi ra biển, mời vài vị bạn bè góp tiền, an bài tốt hàng hóa, mướn người ra biển, may mắn thì, ba bốn năm rồi trở về, mang về vài món đồ lạ lạ từ hải ngoại, một vốn bốn lời, mọi người cùng nhau phát đại tài, bất hạnh thì, không biết táng thân trong bụng cá ở đầu gió nào đó, không hề quay về nữa.

Nhà thuyền Long Phong này, xem ra vận khí không phải tốt bình thường.

"Cái này chắc không phải là hàng từ biển nhập vào," Diệp Bạch Đinh chỉ vào một khối vàng nạm mã não, "Ta đã thấy tỷ phu đi ngoại vực mang đồ vật về, cũng là phong cách này."

Đoàn ngựa thồ của Thạch Châu đi đường bộ, hướng tây xuyên qua sa mạc, hải thuyền đi đường thủy hướng đông, chính là biển, phong cách hàng hóa hai đường mang về không có khả năng giống nhau, quan sát cẩn thận, đồ vật vàng nạm mã não chỉ có vài món này, cái khác đều là đá quý trân châu......

"Chẳng lẽ cửa hàng Long Phong làm sinh ý đường biển còn không thỏa mãn, còn dòm ngó hướng tây, ngoại vực?"

Diệp Bạch Đinh thấy chuyện là có thói quen phân tích, không đổi được, lại đi tiếp, phát hiện nơi này thật sự là có vài món đồ hấp dẫn hắn.

Trên sàn trước mặt, chất mấy tầng rương gỗ ngăn nắp, trong đó có một cái rương mở nắp, bên trong xếp những khối vuông nhỏ chỉnh chỉnh tề tề, dùng giấy bao lại, mới nhìn có chút giống bánh trà, nhưng hương vị rõ ràng không phải, hơi gay mũi khó ngửi, còn có một loại cảm giác quen thuộc khó tả.

"Đây là cái gì?"

Diệp Bạch Đinh cảm thấy mình cần phải đi qua nhìn một cái, nhưng mới vừa nhấc chân, bên ngoài đột nhiên có động tĩnh ——

"...... Bắt lấy hắn! Đừng để hắn chạy!"

"Cẩn thận hóa đơn!"

"...... Đầu nhi nói, sống chết mặc kệ!"

Đêm tối đột nhiên trở nên ồn ào, không khí cũng theo đó mà căng chặt.

Lúc người khác chưa phát hiện, hai người còn có thể lén lút ở đây, phát hiện rồi...... Nhiều người như vậy, rất khó không bại lộ!

Cừu Nghi Thanh lập tức ôm eo Diệp Bạch Đinh: "Ôm chặt ta."

Diệp Bạch Đinh không dám chậm trễ, hai tay vòng qua cổ Cừu Nghi Thanh.

Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ, là nhân vật đã tự mình đơn độc đi vào hiểm cảnh, chuyện gì mà chưa trải qua, một cái cửa hàng hơi đông người mà thôi, muốn đi thì đi thôi, thậm chí còn không cần động thủ, nhưng tình huống lần này có chút kỳ quái, hộ vệ cửa hàng này mời đến có công phu khá là không bình thường, tốc độ đuổi theo rất mau.

Diệp Bạch Đinh liền có chút lo lắng, rốt cuộc là sao, sao giống như thọc phải tổ ong vò vẽ!

Cừu Nghi Thanh mắt xem lục lộ, tai nghe bát phương, thật ra là rõ ràng hơn hắn một chút: "Chắc là trong đội ngũ có nội chiến, có người phản bội."

Diệp Bạch Đinh:......

Cho nên cũng không phải là do bọn họ bất cẩn, nháo ra động tĩnh bị tóm, là người ra đang đấu đá nội bộ, bọn họ chỉ là xui xẻo đụng phải sao!

Vậy người bịt mặt trước đó thì sao, hắn là ở đám nào?

Chuyện cho tới hiện giờ, có vẻ tạm thời tìm không thấy đáp án.

Bị phát hiện cũng không có gì, vốn dĩ cũng không phải vấn đề gì, với võ công của Cừu Nghi Thanh, hoàn toàn có thể ứng đối, vấn đề là hiện tại không chỉ có một mình Cừu Nghi Thanh, còn có Diệp Bạch Đinh, còn có lục lạc nhỏ trên cổ tay Diệp Bạch Đinh!

Nhét bông vào là không còn kịp rồi, cũng không biết lúc này tìm đâu ra bông...... Trước kia không phải chưa trải qua chuyện tương tự, Cừu Nghi Thanh mang hắn theo khi tra án nghe góc tường nhà người ta cũng không ít lần, y luôn có thể tìm được phương pháp xảo diệu che lấp thanh âm, tỷ như khinh công chỉ cần bay đủ nhanh đủ ổn, không ngừng lại, thì không ai tóm được tiếng vang, tỷ như khi hạ xuống khống chế tốt tiết tấu, vừa lúc người ta mở cửa, hay lúc gió thổi qua lá cây......

Nhưng lúc này địch đông ta ít, kỹ xảo có thể sử dụng trở nên gian nan lại hữu hạn.

Cừu Nghi Thanh đối địch cũng không khó, dù là thiên quân vạn mã, y cũng có nắm chắc mang Diệp Bạch Đinh ra ngoài, tuyệt đối sẽ không có tánh mạng chi ưu, cái khó chính là làm sao không lưu dấu vết, không bị người phát hiện.

Chuyện rút dây động rừng, có thể không làm thì không làm.

Người ta đuổi theo chính là kẻ nội chiến làm phản, không phải Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ, Cừu Nghi Thanh ý tưởng giống Diệp Bạch Đinh, cảm giác hôm nay trải qua khá vi diệu, tốt nhất không thể để cho những người này biết, y là ai, lại nhìn thấy cái gì.

Hai bên một chạy một đuổi, trước sau giằng co, Cừu Nghi Thanh có thể cắt đuôi đối phương một lần hai lần, không đỡ nổi bên kia đông người, còn võ công cao cường, chi tiết không rõ.

Làm sao bây giờ?

Diệp Bạch Đinh nhìn phía trước có chỗ rất đông người, hồng hồng lục lục: "Đến nơi đó trốn một cái!"

Ẩn mình vào đám đông, tóm lại là an toàn hơn một chút đi?

"Ngươi xác định?" Bên tai truyền đến thanh âm hơi thấp của Cừu Nghi Thanh.

"Còn có lựa chọn khác sao?" Diệp Bạch Đinh hơi gấp gáp túm lấy góc áo đối phương, lúc này rồi, đừng bắt bẻ nữa!

Theo Cừu Nghi Thanh nhảy vào gian lầu ồn ào tiếng người, phi thường náo nhiệt, Diệp Bạch Đinh mới biết được vì sao tên này sẽ hỏi ra ba chữ kia, bởi vì chỗ này...... là cái thanh lâu.

Náo nhiệt thì náo nhiệt, người nhiều thì người nhiều, nhưng bầu không khí hình như có chút không quá đứng đắn, liệu có thể dung nhập, đem mình biến thành một mảnh trong đám lá cây muôn vàn này không?

Thêm nữa địa điểm rơi xuống cũng rất khéo, vừa lúc ở ngay cửa một gian phòng treo cái thẻ bài nhỏ có chữ 'mẫu đơn' sơn đỏ, mùi son phấn ngào ngạt, cách cửa phòng cũng có thể ngửi được, cửa thang lầu đằng sau truyền đến tiếng bước chân rất mờ ám, hơi gấp gáp, rõ ràng là hướng về phía gian phòng này.

Cô nương trong phòng lỗ tai còn đặc biệt thính, nghe được động tĩnh ở cửa, thanh âm lại kiều lại mị: "Ai nha ma ma đừng thúc giục, tới liền tới liền ——"

Gót sen nhẹ nhàng, người đi đến cửa, nháy mắt sau đó cửa liền phải mở ra.

Diệp Bạch Đinh cùng Cừu Nghi Thanh đối diện nhau, tim đập thình thịch.

Tình trạng trước mắt rõ ràng là không tốt lắm, nhưng lúc này đi không kịp nữa, hắc y nhân khẳng định là đã chạy theo đến đây, ở ngay bên ngoài, bọn họ trốn vào trong còn được, chạy ra ngoài, vừa thò đầu ra liền có khả năng bị phát hiện...... Chỉ có thể căng da đầu ứng đối.

Ai cũng nói tỷ nhi ái tiếu*, chỉ với khuôn mặt này, dáng người này của Cừu Nghi Thanh, vẻ ngoài rất được ưa chuộng, hầu bao cũng dày, nhưng khí chất quanh thân y có chút quá sắc bén, đừng có chưa kịp trà trộn vào, đã làm người ta sợ tới mức thét chói tai, vở diễn này liền vô pháp xướng.

* là đẹp nói chung nghe, kiểu nhìn rất rất là vừa mắt

Vẫn là cần chính mình nỗ lực.

Diệp Bạch Đinh lập tức nhéo đai lưng Cừu Nghi Thanh, đào đào bên hông hắn.

Cừu Nghi Thanh:......

"Kẽo kẹt ——"

Cửa phòng vừa mở ra, chính là gương mặt một cô nương xinh đẹp, hoa dung tuyệt sắc, mẫu đơn khuynh thành, Diệp Bạch Đinh nhìn về phía nàng, nhân lúc đó còn đưa ánh mắt nhìn thoáng vào phòng, cười xán lạn cực kỳ: "Mẫu Đơn tỷ tỷ, muốn nghe ngươi xướng cái khúc, không biết được không?"

Cô nương hoa danh Mẫu Đơn bị gương mặt tươi cười của hắn lóe mù, một lúc lâu còn chưa hoãn thần. Đây là tuấn tiếu tiểu công tử chỗ nào tới a? Mặt mày thanh tuấn, môi hồng răng trắng, túi mắt mềm mại, như hoa đào tháng ba, mà một chút cũng không phong lưu ngả ngớn, một đôi mắt thanh triệt sáng tỏ, phảng phất như minh nguyệt cùng ngôi sao đều rơi xuống hồ nước mùa xuân, sạch sẽ lại hồn nhiên.

Bất quá đáng chú ý nhất ——

Vẫn là thỏi vàng tiểu công tử nắm trong lòng bàn tay, ánh vàng rực rỡ, vàng óng ánh, phân lượng mười phần.

"Nhìn công tử nói kìa, ngài chịu tới là tốt rồi nha, nào có cái gì được với không được, nô gia đang lo không có tri âm kìa," Mẫu Đơn mặt mày hớn hở, thủ đoạn uốn éo, nhiệt tình kéo Diệp Bạch Đinh vào phòng, thuận tiện nhận luôn thỏi vàng, "Công tử nhìn lạ mắt, lần đầu tới? Ngài muốn nghe khúc, tìm Mẫu Đơn ta xem như là tìm đúng rồi, phạm vi mấy dặm quanh đây không ai xướng hay hơn nô gia, hôm nay cái muốn nghe cái gì?"

"《 Trường Sinh Điện 》 đi."

"Lại là mắt nô gia vụng về, tiểu công tử cũng không phải khách lạ gì, quen lắm kìa, biết nô gia rành nhất là 《 Trường Sinh Điện 》, xem ra hôm nay cũng không thể lừa gạt, cần phải diễn đàng hoàng một phen!"

Diệp Bạch Đinh đương nhiên biết là nàng sẽ xướng khúc, mà còn rất rành khúc này.

Cửa phòng treo biển hành nghề 'mẫu đơn', rõ ràng là hoa danh của cô nương này, thẻ gỗ sơn đỏ, cô nương Mẫu Đơn này còn là cái thẻ đỏ, vừa rồi phòng đóng cửa, không thấy người, chỉ nghe tiếng, hắn đã nghe được cô nương này có thanh âm mềm nhẹ uyển chuyển, như chim oanh trong hoa, có một loại vận luật đặc thù, biết nàng hơn phân nửa là hiểu âm luật, sẽ hát, trong nháy mắt đối phương mở cửa, ánh mắt hắn lướt qua phòng, nhanh chóng thấy được bên trong có bày biện nhạc đủ loại nhạc cụ, cùng với đủ loại trang phục rất có tính đại biểu......

Ứng đối nguy cơ mà thôi, không khó khăn gì.

Diệp Bạch Đinh hướng về Cừu Nghi Thanh chớp chớp mắt, biểu tình có chút kiêu ngạo nho nhỏ.

Mặt Cừu Nghi Thanh lại không có ý cười, nhìn cánh tay hắn bị người khác kéo qua, mắt đen hơi thâm.

Thời gian này, người bên ngoài thang lầu cũng đã tới trước cửa, duỗi tay gõ cửa: "Mẫu Đơn, Mẫu Đơn ——"

Mẫu Đơn đang đùa nghịch đàn của nàng: "Ma ma ta đang bận đây nè......"

"Vương lão bản bên kia nói muốn tới trễ một chút, ngươi lại trang điểm cho đàng hoàng, một khắc sau có người tới kêu ngươi a."

"Biết rồi......"

Mẫu Đơn nhìn một cái vừa lúc, cười tủm tỉm đến ngồi xuống: "Tiểu công tử nghe nha, nô gia sắp xướng đó."

Còn không có xướng hai câu, bên ngoài lại thêm một trận tiếng bước chân, có người tới gõ cửa.

Mẫu Đơn liền bực, đi mở cửa: "Sao lại thế này a, đã nói là ta đang bận, cứ hết lần này đến lần khác có phải hay không?"

Ngoài cửa lại không phải ma ma, mà là một nam nhân hắc y lạ mắt, mở cửa ra cũng không nhìn nàng, mà nhìn một vòng trong phòng: "Hai người này đến đây lúc nào? Đến đã bao lâu?"

Mẫu Đơn lập tức trợn trắng mắt: "Liên quan cái rắm gì đến ngươi!"

"Ngươi ——"

"Người ta là khách quý của nô gia, tới một hồi chỉ lo ăn cơm uống rượu, còn chưa kịp nghe khúc, nô gia đang vội vàng dùng bản lĩnh mua vui kìa —— ngươi dám làm hư chuyện của ta, cắt tài lộ của ta, cũng đừng trách ta không khách khí!"

"Quấy rầy."

Nam nhân tới nhanh, đi cũng nhanh, phảng phất vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, nhưng Diệp Bạch Đinh căn cứ vào cái bóp nhẹ ở tay của Cừu Nghi Thanh, biết đây là đám người đi theo bọn họ lại đây.

Mẫu Đơn nói dối, giúp bọn họ.

Bất quá cái 'giúp' này, đại khái là vì bạc. Nữ tử thanh lâu nhìn quen tình đời, phần lớn thông tuệ rõ ràng, biết loại người nào có thể hơi đắc tội, loại người nào kiên quyết không thể, trường hợp nào có thể lừa gạt, khi nào cần phải nói thật ra.

Nàng không thèm để ý chuyện lộn xộn của khách nhân, chỉ cần phiền toái không quá lớn, không chậm trễ kiếm tiền, nàng liền vui vẻ mở một con mắt nhắm một con mắt.

Nhưng chỉ một lần này có lẽ không đủ, Diệp Bạch Đinh cảm giác, đám kia đợt này tìm không thấy người, phỏng chừng còn sẽ thử lần hai, hắn nghĩ nghĩ, bước qua ngồi lên đùi Cừu Nghi Thanh.

Cừu Nghi Thanh theo bản năng đỡ lấy eo hắn, ánh mắt thâm xuống: "Hửm?"

Diệp Bạch Đinh để sát vào mặt y: "Thả lỏng một chút."

Một khúc mới xướng một nửa, người bên ngoài lại tới, lần này không phải gõ cửa hỏi chuyện nữa, phỏng chừng đám người đó cũng không dám có động tác quá rõ ràng, bọn họ giả trang thành khách uống rượu rồi vung tay đánh nhau, trực tiếp tông cửa phòng.

Mẫu Đơn hết hồn thiếu chút nữa là đập đàn: "Các ngươi làm cái gì?"

Nhìn đến cảnh tượng trong phòng, hai tên kia ngay cả đánh nhau cũng quên diễn, ngơ ngác nhìn chằm chằm trong phòng: "Bọn......bọn họ làm gì vậy?"

Mẫu Đơn quay đầu lại nhìn một cái, hừ một tiếng: "Thế nào, người ta tình đầu ý hợp, trong nhà không có chỗ, còn không thể tới đây làm chuyện này, sung sướng một chút a!"

Diệp Bạch Đinh cùng Cừu Nghi Thanh đang hôn môi.

Một người ngồi ở trong lòng một người khác, người kia ôm eo hắn, nhéo cằm hắn, hôn phải nói là nùng tình mật ý, khó xá khó phân, một chút đều không giống giả vờ!

Hai người vào đây thử liền tin.

Chuyện trước đó phát sinh quá nhanh, 'trong nhà' có phản đồ, cần phải xử quyết, ai ngờ phản đồ này giống như có đồng lõa, không thể không đề phòng, kết quả một đường đuổi lại đây, thế nhưng cả góc áo người ta cũng chưa sờ đến, thêm nữa còn cách rất xa, bọn họ chỉ ẩn ẩn thấy được bóng dáng người nọ, phỏng đoán là đã vào thanh lâu này.

Đụng phải nguy hiểm, nghĩ cách che lấp là thực bình thường, nhưng người nọ là một người, phòng này lại là hai...... Tìm nữ nhân lừa gạt còn chưa tính, lập tức tìm cái nam nhân tại chỗ phối hợp, khó khăn hình như hơi lớn a?

Hôn tàn nhẫn như vậy, một chút cũng không giống giả, nói không chuẩn chính là trước đó đã hẹn rồi, lại đây chơi......

Người tới nhìn nhau một cái, trong lòng hiểu rõ, nhanh chóng rời đi.

Sau đó nữa thì rất an tĩnh, Diệp Bạch Đinh cùng Cừu Nghi Thanh không quá đề phòng nữa, Mẫu Đơn một khúc này, cũng đàn tới cuối cùng.

Lập tức rời đi có vẻ không tốt lắm, lỡ đám kia lại sát ra cái hồi mã thương thì sao? Mẫu Đơn cũng không nói gì, cứ để cho bọn họ chọn khúc, tình huống nhất thời quá mức an tĩnh.

Yên lặng một lát, vẫn là Mẫu Đơn cười trước, đôi tay trắng trẻo bưng bình lên, châm trà cho họ: "Chỗ nô gia mới vừa rồi không có khách nhân, trà là trước khi các ngươi tiến vào vừa mới pha, nếu không chê, có thể giải khát."

Diệp Bạch Đinh nhận: "Đa tạ."

Mẫu Đơn rũ mắt, thanh âm hơi nhẹ: "Chỉ Huy Sứ chuyến này, là đang tra án đi."

Diệp Bạch Đinh hơi khựng lại.

Gương mặt này của Cừu Nghi Thanh ở kinh thành tính ra là rất quen thuộc, người khác nhận thức y cũng không kỳ quái, có điều là tra án......

Mẫu Đơn tự giễu cười một cái: "Chúng ta làm nghề này, muốn giữ danh tiếng, kiếm nhiều tiền, chuyện khác có thể khờ khạo, tin tức nhất định phải linh thông, tỷ như vị lão bản nào có thù oán với vị lão bản nào, không thể ngồi cùng nhau, vị quan gia nào sắp phát đạt, phải nịnh nọt, vị quan gia nào có khả năng sắp xui xẻo, tốt nhất là cách xa xa chút đừng để dính đến mình......"

Diệp Bạch Đinh suy tư: "Mẫu Đơn cô nương là biết cái gì sao?"

"Tới chỗ này của chúng ta chơi, ít có ai mà không khoác lác, mỗi dịp khoa cử lớn, nhất định có người khoác lác nói chính mình lợi hại ra sao, đoán được đề, hoặc có phương pháp có thể mua được đề, hơn phân nửa đều là gạt người, thật sự tra xét tất nhiên là không tra ra cái gì, người chân chính rõ ràng, chưa bao giờ nổ ở mấy chuyện này, đều là yên lặng làm, còn không để ai biết. Chuyện trong ngoài lộn xộn, đám người chúng ta nghe vào tai này ra tai kia, cũng đủ rồi, có một số việc biết rồi, cũng phải coi như không biết......"

Mắt Mẫu Đơn có ánh sáng nhạt: "Nô gia nhát gan, không giống tiền bối trong nghề, người ta dũng cảm, tâm trí đủ, chuyện gì cũng dám bóc, trời cũng dám xốc, nô gia chỉ cầu sống được ngày nào hay ngày đó, ngày nào sống không được nữa, không còn nữa thì thôi."

Lòng Diệp Bạch Đinh khẽ nhúc nhích, Mẫu Đơn không có khả năng vô duyên vô cớ nói ra những lời này, nàng đây là......

Mẫu Đơn cắn cắn môi, tựa như đang làm quyết định, nhìn về phía Cừu Nghi Thanh: "Có vài chỗ tin tức, Chỉ Huy Sứ nói vậy cũng không tiện tra, không nghĩ đến tìm người hỗ trợ sao?"

Cừu Nghi Thanh: "Ngươi muốn tiến cử người với bổn sứ?"

Mẫu Đơn lập tức quỳ xuống: "Thật không dám giấu giếm, nô gia trước kia được Yến Nhu Mạn Yến tỷ tỷ cứu, rất rõ bản lĩnh của nàng, nếu Chỉ Huy Sứ có chuyện gì không tiện làm...... thân phận như chúng ta, lại cực kỳ dễ dàng."

Yến Nhu Mạn, bầu gánh, người trong vụ án trước kia, lúc này đang ở Chiếu Ngục.

Diệp Bạch Đinh hiểu ngay cô nương này muốn nói cái gì.

Cừu Nghi Thanh: "Ngươi biết bổn sứ đang làm cái gì?"

"Không biết," Mẫu Đơn dán trán trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, "Trên phố tiếng gió phức tạp, nô gia không dám phân tích, cũng không có đầu óc kia, nhưng nếu Chỉ Huy Sứ thiếu người, Yến tỷ tỷ nhất định có thể dùng! Nô gia biết thân phận mình không đủ, chưa dám có ý gì khác, chỉ là hôm nay nhìn thấy Chỉ Huy Sứ, là cơ hội khó gặp, cả gan cầu Chỉ Huy Sứ có thể suy xét, nếu...nếu như có cơ hội......"

Diệp Bạch Đinh: "Ngươi không sợ nàng gặp nguy hiểm?"

Mẫu Đơn: "Nguy hiểm, không phải cũng là cơ hội sao? Thứ mà Yến tỷ tỷ cùng Dung tỷ tỷ sợ...... trước giờ đều không phải là nguy hiểm."

Chỉ cần người có thể ra ngoài, lập công chuộc tội, là có thể có tương lai.

Thật lâu vẫn không chờ được đối phương trả lời, Mẫu Đơn cắn chặt răng: "Vụ khoa khảo, nô gia đích xác không biết, nhưng có thể cung cấp cho vị tiểu công tử này một cái tin tức."

Cừu Nghi Thanh: "Nói."

"Hạ đại nhân nghĩa huynh của vị tiểu công tử này," thanh âm Mẫu Đơn hơi thấp, "Mấy tháng gần đây, giống như vẫn luôn đang bị làm tiền."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com