Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 210 Động cơ khó tra

Nói bắt đầu, cũng không phải lập tức bắt đầu, không gấp gáp gì chút thời gian này.

Mọi người đều rất mệt, dứt khoát giống như lúc trước tăng ca, ăn một bữa ăn khuya trước, tốt xấu cũng hoãn hoãn đầu óc, lên tinh thần một chút, đầu óc cũng có thể linh hoạt hơn không phải sao?

Ăn xong uống xong, trà pha xong, Thân Khương cũng không ngáp, lôi tấm bảng trắng nhỏ chuyên dụng cho mỗi lần thảo luận ra, đem tên gọi của những người liên quan đến vụ án viết lên trước......

Đúng vậy, tuy rằng thiếu gia đổi phòng, từ noãn các đổi qua chỗ này của Chỉ Huy Sứ, đồ vật nên có vẫn không hề thiếu, toàn bộ đều dọn lại đây, làm gì cũng rất tiện.

Theo ngòi bút của hắn, Diệp Bạch Đinh nói: "Chúng ta trước hết tiến hành phân tích về hai người chết, đầu tiên là vũ cơ Ngọc Linh Lung, thân phận của nàng, Chỉ Huy Sứ hẳn là đã thanh tra xác định, có liên quan gì đến tập đoàn ích lợi kia không?"

Cừu Nghi Thanh dán dán mu bàn tay lên chung trà, độ ấm vừa phải, đẩy đến trước mặt Diệp Bạch Đinh: "Nàng chỉ là vũ cơ của Giáo Phường Tư, quan hệ rất đơn giản."

"Một khi đã như vậy, vì sao nàng nhất định phải chết? Động cơ giết nàng đâu?" Diệp Bạch Đinh trầm ngâm, "Nàng bị người khác bạo hành, rõ ràng có thể kêu cứu, lại không làm gì hết, tại sao chứ? Trong sinh hoạt của nàng, có phải có người rất quan trọng mà chúng ta không biết hay không?"

Thân Khương lấy cuốn sổ nhỏ trên người ra: "Thiếu gia không phải đã nhắc nhở ta đi tra xem Tô Tửu Tửu vì sao ban đêm đi đưa rượu, vì sao đi nhầm đường, vốn là đi nơi nào sao? Ta đã hỏi ra, nàng đêm đó thật đúng là đi tìm Ngọc Linh Lung, hai vò rượu trong phòng kia của Ngọc Linh Lung, chính là Tô Tửu Tửu làm, người trước đó được chia sẻ nửa vò, cũng là Tô Tửu Tửu, lúc ấy có hứng trò chuyện, mới hẹn gặp, Tô Tửu Tửu nói muốn đưa một thứ cho nàng, ai ngờ đêm đó xảy ra ngoài ý muốn, đồ vật không đưa được, bản thân Ngọc Linh Lung cũng đã chết......"

Diệp Bạch Đinh: "Ngươi đi tìm Tô Tửu Tửu hỏi chuyện? Nàng nói ra?"

Thân Khương: "Chạng vạng đi, nàng không có giấu giếm, nói hết, hôm ấy hỏi chuyện chưa chủ động nhắc tới, là nàng cảm thấy chuyện này không quan trọng, nhưng người chết rồi thì khác."

"Biết tin Ngọc Linh Lung chết, Tô Tửu Tửu biểu hiện như thế nào?"

"Biểu hiện......" Thân Khương hồi tưởng, "Kinh ngạc khẳng định là có, cũng có chút tiếc hận, nhưng lại không quá bi thương, cũng không truy vấn quá nhiều, chỉ nói sau này nàng kia được chôn ở đâu, hy vọng chúng ta có thể báo cho nàng, nàng muốn làm một vò rượu, để ngày sau bái tế."

Cừu Nghi Thanh: "Nghe ra, thì hai người cũng không có giao thoa gì nhiều?"

Thân Khương: "Thật đúng là không có, Ngọc Linh Lung chỉ là đặt hai vò rượu ở Tô Ký tửu phường, Tô Tửu Tửu tiếp đơn, nàng cùng Tô Tửu Tửu trước đó cũng không quen, không có bất luận giao thoa gì, chỉ vì cái đơn hàng này mới có vài lần lui tới, hai người một người mỗi ngày luyện vũ, vội vàng tiếp đãi khách uống rượu, một người khác mỗi ngày ủ rượu, cơ bản không hay ra cửa, số lần gặp mặt cũng không nhiều...... Muốn nói thân mật gì quan trọng gì, ta thấy cũng không giống, đây có thể chỉ là một cái ngoài ý muốn hay không?"

Không chuẩn chính là hai cái cô nương xui xẻo, Tô Tửu Tửu đến đưa đồ, đụng phải tên hỗn đản Lỗ Minh kia, Ngọc Linh Lung ngộ hại, cũng là vì cái khác, bọn họ không biết đối phương xảy ra chuyện?

Cả phòng lâm vào trầm mặc.

Diệp Bạch Đinh đáp đầu ngón tay lên bàn: "Trong tiệc rượu, Ngọc Linh Lung rời chỗ mấy lần, trùng với thời gian của ai, người có quan hệ với nàng, có thể xác định không?"

"Ta cảm giác là hắn."

Ngòi bút của Thân Khương có chút do dự, rơi xuống một cái tên, Lỗ Minh.

Diệp Bạch Đinh: "Nguyên nhân."

"Thực sự lấy vấn đề này đi hỏi thì không ai thừa nhận, tất cả mọi người đều nói chỉ là đùa giỡn, ồn ào mà thôi, say rượu nói vài lời thô tục là bình thường, không ai thật sự làm chuyện gì," Thân Khương nói, "Thiếu gia làm ta chú ý bài tra tất cả những kẻ háo sắc trong buổi tiệc, rõ ràng nhất, thật đúng là cũng chỉ có ba cái này——"

Hắn vòng ra tên Lỗ Minh, Chung Hưng Ngôn, Tất Chính Hợp.

Còn về Đạt Cáp...... Hắn vòng một cái vòng mờ mờ.

"Cái này cũng rất háo sắc, nhưng hắn rõ ràng lòng có dư mà lực không đủ, miệng ba hoa là nhiều."

Thân Khương phân tích: "Bọn họ có khả năng dây dưa Ngọc Linh Lung nhất. Nhưng tiệc rượu bắt đầu không bao lâu, Tất Chính Hợp đã bị chuốc say, bất tỉnh trên bàn, phần lớn thời gian đều ở yến hội chính sảnh, có vẻ không có nhiều cơ hội làm chuyện này; Chung Hưng Ngôn thì biểu hiện càng có hứng thú với Tô Tửu Tửu...... theo khẩu cung của người cùng tiệc, lúc Lỗ Minh đang 'kiến nghị' Tô Tửu Tửu kính rượu, Chung Hưng Ngôn hứng thú cực kỳ cao, chung quanh còn có nghị luận thầm thì, nói Chung Hưng Ngôn đã sớm coi trọng nàng, một nửa là hai nhà làm rượu có cạnh tranh, hắn đối với cô nương này là có ham muốn chinh phục, một nửa kia là Tô Tửu Tửu vốn dĩ xinh đẹp, khí chất còn rất độc đáo, hắn trước đó gặp qua, liền bắt đầu nhớ thương."

"Ta cảm thấy việc này cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, nhưng ta đi thăm viếng bài tra, chưa được đến bất luận chứng cứ xác thực gì, cho nên cái 'nhớ thương' này, Chung Hưng Ngôn có ý đồ với Tô Tửu Tửu hay không, đến bây giờ chỉ là hư hư thực thực."

Diệp Bạch Đinh: "Ngươi hoài nghi Lỗ Minh, hẳn là không chỉ dùng cách bài trừ? Hắn trong lúc đó xác định là có rời chỗ, mà thời gian còn tương xứng với Ngọc Linh Lung sao?"

Thân Khương gật đầu: "Không chỉ đơn giản là tương xứng, trước khi Tô Tửu Tửu đi nhầm đường ra chính sảnh, thì có ba thời điểm ca vũ nghỉ ngơi, trong thời điểm cuối cùng, Lỗ Minh cũng rời chỗ, hai người lần lượt rời đi, mà lộ tuyến còn tương tự, thời gian cả hai không xuất hiện trước mắt người khác...... cũng trên hai khắc."

"Ta tra hỏi gã sai vặt cùng nha hoàn, đối chiếu nhau, phát hiện trong thời gian hai khắc này, không có ai thấy bọn họ, nhưng bên ngoài tường ngăn ở một chỗ nguyệt môn, có cái nha hoàn đi ngang qua, nói rõ là có nghe được thanh âm rất ái muội, nhưng lúc đó nàng ta hơi sợ hãi, căn bản không muốn nhìn xem là ai, mà bước nhanh rời đi."

Diệp Bạch Đinh: "Ngươi cảm thấy hai người kia là Ngọc Linh Lung và Lỗ Minh?"

Thân Khương gật đầu: "Thì theo chứng cứ biểu hiện, đối chiếu với thời gian giao nhau, khả năng là hai người bọn họ là lớn nhất."

"Chuyện này phát sinh, trước khi hai người uống rượu, hay là sau khi uống rượu?" Diệp Bạch Đinh nói, "Không phải nói, Ngọc Linh Lung đều đã kính rượu cho tất cả đại nhân ở đó sao?"

Thân Khương lật lật cuốn sổ nhỏ: "Là lúc sau."

"Cho nên dấu móng tay trên chén rượu của hắn, là lưu lại trước khi Ngọc Linh Lung rời chỗ lần thứ ba?"

Diệp Bạch Đinh trầm ngâm, Lỗ Minh không phải là kẻ tốt lành gì, sau đó lại dùng cách bức bách đòi Tô Tửu Tửu uống rượu, trước đó cũng sẽ dùng kịch bản tương tự khuyên Ngọc Linh Lung, khác biệt là Tô Tửu Tửu sau đó không uống, Ngọc Linh Lung lại không có biện pháp từ chối, nàng uống.

Nàng lúc ấy có động tác chống đẩy với Lỗ Minh, mà lực độ cực lớn, thậm chí để lại dấu móng tay, rất là không tình nguyện, một khi đã như vậy, vì sao nàng lại cam nguyện làm chuyện kia với Lỗ Minh?

Quan trên có quan uy, có thực lực áp bách nàng, Lỗ Minh bất quá là một cái sư gia, với bản lĩnh miệng lưỡi của Ngọc Linh Lung, chẳng lẽ không thoái thác được?

Trầm mặc một lát, Diệp Bạch Đinh lại hỏi: "Mấy dấu vết xé rách trên váy của nàng thì sao? Hiện trường có thu hoạch không?"

"Xác định là tìm được vài mảnh sợi vải," Thân Khương nói, "Phần lớn là ở trong lùm cây, chính là cái chỗ có dấu vết truy đuổi rất rõ ràng kia, còn có chỗ cửa sổ sương phòng mặt đông, ngoài ra không còn có chỗ nào khác nữa."

"Dấu cắn thì sao? Có tìm được không?"

"Cũng không có."

Thân Khương cũng cảm thấy rất buồn bực, Cẩm Y Vệ có kỷ luật, yêu cầu người khác phối hợp hỏi chuyện thì được, muốn người khác cởi quần áo, xem xét dấu vết thì có chút quá mức, trừ phi có chứng cứ vô cùng xác thực, bọn họ bình thường sẽ không cưỡng chế, người ta không cho, lại một hai phải xem, vậy thì nhìn lén một chút lúc người ta tắm rửa, không tắm rửa, thì nghĩ cách tạt cái gì đó lên người, làm cho bọn họ cần phải tắm rửa.

Nhưng lần này không hề phát hiện kết quả, đều không có.

"Xác của Lỗ Minh, chúng ta đều thấy là không có, trên người Chung Hưng Ngôn không có, trên người Tất Chính Hợp cũng không có...... cái này rất kỳ quái a, khi Ngọc Linh Lung chết, là đang đối kháng với ai, nàng cắn ai?"

"Có thể là cắn trước đó hay không?" Thân Khương tự hỏi, "Có thể là nàng trước đó đụng phải người nào, gặp chuyện gì, dẫn tới hành vi 'cắn người' này, nhưng cuối cùng chết do bị người khác khi dễ, mà hai người này là khác nhau?"

Diệp Bạch Đinh: "Trong khoảng thời gian cuối cùng mà Ngọc Linh Lung vắng mặt, có ai cũng không có mặt?"

"Vậy thì nhiều," Thân Khương lật sổ tay, nói, "Trong thời gian nàng vắng mặt lần cuối, là thời điểm Tô Đồ đến cứu nữ nhi, cuối cùng Đỗ Khang cũng đến, Tô Đồ dùng rượu đại sát tứ phương, tình huống vô cùng náo nhiệt, Ngọc Linh Lung rời đi lúc nào, người ta cũng không chú ý, nhưng đám nam nhân ở hiện trường trên cơ bản đều không có rời đi......"

Cừu Nghi Thanh khấu đốt ngón tay trên mặt bàn: "Nói cách khác, trong đoạn thời gian này, Ngọc Linh Lung là trống rỗng."

Không ai chú ý, không ai đi theo, nàng có thể đi bất cứ chỗ nào, làm bất cứ chuyện gì.

Thân Khương gật đầu: "Phải, từ thời gian này bắt đầu, nàng vẫn luôn không trở về, tiệc rượu ở đại sảnh sau khi bị Tô Đồ quậy một trận như vậy, sứ đoàn đua rượu cũng không thắng, mất mặt mũi, Đạt Cáp phát giận, phất tay áo bỏ đi, ba người nhà Tô gia nghênh ngang mà đi, giữa sân mọi người có khách khí một chút, chào hỏi vài câu, tiến hành mời rượu một vòng cuối cùng, thời gian này khách nhân không tiện lập tức cáo từ, người rời chỗ rất nhiều, đi rửa tay, đi tán bớt mùi rượu, đi trò chuyện vài câu, hai khắc sau lại quay về, không khí đã hòa hoãn, mọi người mới cáo từ......"

Diệp Bạch Đinh nghe xong, nhíu mày, hai khắc này mọi người hành động hơi nhiều, phần lớn đều có động tác rời chỗ, chẳng phải là phần lớn đều có thời gian giết Ngọc Linh Lung sao?

"Lỗ Minh là bất tỉnh bò ra bàn ngay lúc này?"

"Phải, Đạt Cáp phát giận, ba người Tô gia rời đi, mọi người tiến hành một vòng rượu cuối cùng, rất nhiều người rời chỗ, Lỗ Minh thì không, khẩu cung của mọi người là có vẻ như hắn uống nhiều quá, có người kêu hắn ra ngoài tán rượu một chút, hắn không phản ứng, bò ra bàn," Thân Khương lật cuốn sổ, "Cuối cùng mọi người cáo từ, đỡ nhau, hoặc là để hạ nhân hầu hạ rời đi, không ai để ý Lỗ Minh, có lẽ là bởi vì hắn thân phận không đủ cao."

Chỉ là một cái sư gia, cho dù có được cất nhắc, ngồi vào nơi thanh nhã, người không có ích lợi tương quan thân cận, sẽ không đi kêu hắn. Cấp trên không gọi, có thể là quên mất, sứ đoàn không quản, có thể là cũng không coi hắn quan trọng gì, còn về phần hạ nhân...... Ở đây khách khứa đều là cấp trên, hạ nhân nhà quan, đương nhiên là có tư cách tùy hầu, phải hầu hạ chủ tử, hạ nhân của sư gia thì thôi đi, giống như chủ tử của bọn họ, không xứng.

Các loại nguyên nhân thêm vào, chính là không ai quản Lỗ Minh, hắn vẫn luôn bò ra bàn, không ai để ý, dù sao tỉnh rượu, hắn sẽ tự đi, ai ngờ hắn chết ở đây, căn bản là đi không được.

Diệp Bạch Đinh trầm ngâm một lát: "Lỗ Minh làm người như thế nào?"

Thân Khương: "Âm hiểm xảo trá, trục lợi đầu cơ, con buôn khéo đưa đẩy, lá gan hắn rất lớn, thủ đoạn rất bẩn thỉu, dù là kinh doanh sinh ý, hay là ra chủ ý cho cấp trên, hắn đều rất âm hiểm, ở trong mắt hắn ích lợi là lớn nhất, còn người, đặc biệt là người có giai cấp thấp, một chút cũng không quan trọng."

"Thiếu gia không phải làm ta chú ý trọng điểm xem có ai háo sắc sao? Chung Hưng Ngôn là rất háo, đặc biệt là nữ tử đàng hoàng, ta tra xét sâu hơn, phát hiện Lỗ Minh có hành vi hiến mỹ nữ cho cấp trên, hắn ở bên ngoài xử lý sinh ý, mỗi ngày tiếp xúc rất nhiều người, gặp được đủ thứ chuyện lớn chuyện nhỏ, mà những kẻ liên quan đến việc này, đều sẽ có người nhà, tỷ như tỷ muội, bà con, tỷ muội của thê tử, bà con của thê tử...... Mấy tiểu thiếp tới tới lui lui trong hậu viện của Chung Hưng Ngôn, đều loáng thoáng có liên quan đến Lỗ Minh, nhưng những việc này liên lụy rộng, kiểm chứng có chút chậm, ta còn chưa có chứng cứ xác thực."

Diệp Bạch Đinh trầm ngâm một lát: "Manh mối rượu giả thì sao, có thể tra ra liên hệ với hắn không?"

"Cái này......" Thân Khương nhìn qua bên cạnh, "Phải hỏi Chỉ Huy Sứ?"

Hắn phụ trách thăm viếng hỏi cung, bài tra tất cả tuyến thời gian, quan hệ ngày thường lui tới của tất cả những người bị tình nghi, số người có liên quan đến vụ án có tăng giảm hay không, cái khác không lo được, chuyện tra ngọn nguồn rượu giả, không đến lượt hắn.

Cừu Nghi Thanh đáp án là khẳng định: "Lỗ Minh giúp Chung Hưng Ngôn xử lý sinh ý, phạm vi kinh doanh khá rộng, có liên quan đến vụ án này là ngành rượu, nhưng gần đây hơi nóng, sinh ý có lượng lưu chuyển lớn nhất của bọn họ, chính là rau xanh."

Rau dưa...... liền rất rõ ràng, mộc tinh được dùng phổ biến trong việc giữ tươi rau dưa, rõ ràng là Lỗ Minh rất dễ tìm được nguồn chất độc, lại nghĩ tiếp, Chung Hưng Ngôn chắc cũng có thể.

Những người khác muốn tiếp xúc được thì có khó khăn, nếu dùng cách này giết người, cần phải biết rõ là Lỗ Minh cùng Chung Hưng Ngôn có thể kiếm được thứ này, dùng kế, mượn đao giết người.

Diệp Bạch Đinh: "Sứ đoàn chọn mua rượu, tiệm rượu của Lỗ Minh cạnh tranh với Tô Ký tửu phường, có dùng thủ đoạn gì để chèn ép không?"

"Tạm thời còn không có," Thân Khương lắc đầu, "Lỗ Minh lần này cực kỳ cẩn thận, trước mắt chỉ là tìm đến Tô gia, muốn nói chuyện hợp tác, nhưng bị cự tuyệt, rất không sảng khoái, còn chưa bố cục bước tiếp theo."

"Là không có, hay là phải chậm lại?"

"Thiếu gia......có ý tứ gì?"

Diệp Bạch Đinh híp mắt: "Ngươi nói Chung Hưng Ngôn thích nữ tử đàng hoàng, Lỗ Minh thì vẫn hay dùng thủ đoạn trong chuyện sinh ý, giúp Chung Hưng Ngôn săn diễm...... Tô Tửu Tửu, đúng là rất xinh đẹp."

Có nhu cầu 'săn diễm', thủ đoạn tất nhiên không thể đơn giản thô bạo như vậy.

Thân Khương nhất thời nhíu mày: "Có đạo lý a...... lão súc sinh Chung Hưng Ngôn kia, nói không chừng là thực sự có tâm tư dơ bẩn nào đó!"

Cừu Nghi Thanh: "Còn cần suy xét cái khác, thái độ Đạt Cáp đối với Tô Ký, cùng với Tất Chính Hợp đối với Tô Ký."

Thân Khương: "Đạt Cáp cũng chả tốt đẹp gì, hắn cũng háo sắc, tuy rằng lòng có dư mà lực không đủ, hai lượng thịt phía dưới kia không dùng được, ánh mắt khi nhìn cô nương cũng âm hiểm, ta chính mắt nhìn thấy, Tất Chính Hợp cũng có mặt trong tiệc rượu tối qua, say ngủ sớm cũng là sự thật, trong thời gian đó chỉ ra ngoài một lần đi tiểu, nhưng ông ta cũng là mặt ngoài ra vẻ chính phái, không dao động, kỳ thật có người cho ông ta nữ nhân, hoặc nữ nhân tự tìm tới, ông ta cơ bản đều không cự tuyệt, nói ông ta không hề háo sắc, ta không tin, chỉ là ông ta xấu tính, tướng mạo cũng không thân thiện, nhân duyên ở phương diện này cũng không tốt lắm."

Diệp Bạch Đinh nhanh chóng sửa sang lại tin tức tiếp thu được: "Đạt Cáp, khá vừa lòng với việc tiếp đãi của Chung Hưng Ngôn và Tất Chính Hợp......"

"Thật đúng là không có ý kiến gì, làm việc với nhau còn rất khách khí," Thân Khương cũng cảm giác có điểm kỳ quái, "Sao hắn chỉ tìm chúng ta nháo, không nhằm vào người khác?"

"Cũng có nhằm vào."

Cừu Nghi Thanh lấy ra vài trang tin tức hồ sơ, thả lên bàn, đầu ngón tay xẹt qua mấy chỗ, cuối cùng dừng lại.

Mấy trang giấy rời rạc này có trang vừa mới được mang vào, cũng có trang ban ngày đã đưa tới......

Diệp Bạch Đinh mỉm cười, đích xác.

"Có nhằm vào," hắn liền nương mấy cái tiết điểm Cừu Nghi Thanh chỉ ra, nói, "Nơi này, lần thứ nhất Đạt Cáp nói những lời không đồng nhất, cố ý sai Lỗ Minh chạy chân nhiều, đây là gây khó dễ; sai sử người khác, quay đầu liền đi mách lẻo với Chung Hưng Ngôn, nói Lỗ Minh không có năng lực, làm việc quá chậm, Chung Hưng Ngôn đành phải phái thêm người, để tiện cho hắn; hắn thân cận Chung Hưng Ngôn, lui tới chặt chẽ, có chuyện có yêu cầu thì chỉ nói với hắn ta, thiên vị như vậy, còn không phải là đắc tội Tất Chính Hợp sao? Tất Chính Hợp không có thành tựu gì trong nhiệm vụ tiếp đãi, thiết kế làm Chung Hưng Ngôn gây sai lầm trong lúc làm việc, làm Đạt Cáp không thể không tìm đến ông ta......"

Cừu Nghi Thanh: "Con người Đạt Cáp không giống mặt ngoài, tâm tư rất keo kiệt."

Diệp Bạch Đinh híp đuôi mắt, cũng không phải là tâm tư tỉ mỉ sao? Ra bên ngoài có thể hồ nháo, hướng vào trong có thể châm ngòi, chỗ nào cũng không bỏ sót, thật sự là toàn tài.

Cho nên lần đầu tiên nhìn thấy Chung Hưng Ngôn và Tất Chính Hợp, không khí giữa hai người mới kỳ quái như vậy...... Không chỉ đơn giản là tính cách không hợp, hai người đã phải hợp tác làm việc, lại phải cạnh tranh nhau, còn phải đề phòng nơi nào làm không tốt, bị Đạt Cáp báo cáo lên trên......

Không ai có thể đứng bên ngoài toàn cục, hiểu biết tất cả chi tiết, đến lúc đó chỉ biết nhìn kết quả, Chung Hưng Ngôn cùng Tất Chính Hợp không làm tốt nhiệm vụ tiếp đãi, đều phải chịu trách nhiệm.

Nếu tâm tư Đạt Cáp âm hiểm một chút, dùng thủ đoạn đen tối một chút, có thể chơi hai người kia xoay quanh, mà hai người này còn không biết nguyên nhân chân chính là ở đâu, còn đang ngáng chân nhau kìa.

"Đều không phải thứ tốt a......" Thân Khương liếm liếm răng, cảm giác trước mắt vẫn là một mảnh sương mù, thấy không rõ, "Thiếu gia có thể cho cái phương hướng sao? Sao ta cứ cảm thấy loạn quá vậy?"

Diệp Bạch Đinh trầm ngâm: "Lão sư của ta...... đã từng nói, làm cái ngành này của chúng ta, phải động não, trạng thái người chết tử vong, có cất giấu mục đích của hung thủ, những mục đích này, lại cất giấu động cơ của hung thủ, mỗi lần ta gặp phải vụ án, cơ bản đều từ điểm này mà bắt đầu, nhưng vụ án này, làm ta hoang mang thật lâu."

"Lỗ Minh chết do độc rượu giả, thoạt nhìn rất giống là có liên quan đến phân tranh 'tiền tài', rượu thật rượu giả, nếu không thì là hắn tính kế người Tô gia, bị ghi hận, nếu không thì là chủ tử của hắn ngại hắn năng lực không đủ, không làm tốt việc, tóm lại là tìm theo hướng này, sẽ có thu hoạch, nhưng hiện trường xuất hiện thi thể thứ hai, Ngọc Linh Lung."

"Ta đã xem qua toàn bộ hồ sơ tư liệu, Ngọc Linh Lung từ quan hệ xã hội đến cái khác, đều không quan hệ gì đến chuyện phân tranh từ 'rượu', nhưng nàng cũng chết do trúng độc rượu giả. Quá trình tử vong của nàng có kèm theo bạo hành rõ rệt, hình thức như vậy, ngược lại làm cho người ta cảm giác 'độc rượu giả' chỉ là thuận tiện, hung thủ cũng không phải là cố tình lựa chọn cách giết người này, mục đích của hắn đối với bản thân Ngọc Linh Lung, chỉ có hai chữ: nữ sắc."

"Vậy nếu chỉ vì 'sắc', hắn phát tiết dục vọng thú tính của hắn là được rồi, Ngọc Linh Lung có thể không phải chết, tại sao nàng phải chết? Nàng đã phạm vào quy củ gì?"

Diệp Bạch Đinh rũ mắt giấy Tuyên Thành trên bàn: "Thân phận Ngọc Linh Lung không cao, nơi có thể tự do ra vào hữu hạn, nàng gần đây đều bận chuyện chiêu đãi sứ đoàn, sứ đoàn thích dùng nàng trong tiệc rượu, lại rất đề phòng nàng, ta không cảm thấy nàng có thể tiếp xúc đến bí mật quan trọng gì, thật sự phạm quy củ, vậy dứt khoát giết là xong, dù là sứ đoàn hay là khách khứa đều là những người có thân phận, sẽ không để ý một cái vũ cơ, ngươi xem những gì nàng trải qua đêm đó, nhảy múa vài vòng, nghỉ ngơi xuống sân khấu rất nhiều lần, kính rượu với đám người ngồi đó, còn ở ngoài thân mật với người ta...... Lúc tiệc rượu sắp sửa kết thúc, bị người truy kích, bị người bạo hành, bị người giết hại, vì sao cái quá trình này phải kéo dài như vậy? Trừ phi......"

Cừu Nghi Thanh: "Trừ phi bí mật này, là nàng biết trong tiệc rượu, mà hung thủ biết là nàng đã biết."

Diệp Bạch Đinh: "Hung thủ đối với hành động của bản thân vô cùng tự tin, dù có đụng phải chuyện ngoài ý muốn này, cũng có thể nhẹ nhàng hoàn thành, không bị ai biết, cho nên hắn 'hưởng dụng' nữ nhân này một lần cuối cùng, dù sao người ta rất đẹp, lại sắp chết, không thể lãng phí không phải sao?"

Thân Khương cắn chặt răng: "Cho nên cái chết của Lỗ Minh, là nằm trong kế hoạch của hung thủ? Hung thủ vốn đã tính toán đêm đó giết hắn, Ngọc Linh Lung là ngoại lệ?"

Diệp Bạch Đinh gật đầu: "Nếu hung thủ trong vụ án này là một người."

Thân Khương ngẩn ra, đúng vậy, tất cả những suy luận này đều có cùng cái tiền đề, nếu hung thủ không phải một người, vậy thì công toi, những phương hướng này đều không đúng.

Hắn hậu tri hậu giác vỗ vỗ đầu: "Cho nên ai mà trên người có dấu cắn, mới là mấu chốt?"

Nếu hung thủ giết chết Ngọc Linh Lung là kẻ cưỡng bức nàng, vậy trên người người này chắc là có dấu răng, suy đoán ở trên là chuẩn xác, nhưng hắn tìm một vòng, căn bản không tìm ra người này, nếu hung thủ không phải là kẻ cưỡng bách nàng, vậy động cơ liền không thể gộp lại, là tài là sắc hay là cái khác, căn bản có tồn tại 'bí mật' gì hay không, vụ án liền càng phức tạp......

"Còn có một điểm ——"

Đầu ngón tay Diệp Bạch Đinh dừng trên giấy Tuyên Thành, trên tên của Mộc Nhã: "Hôm tiệc rượu, tất cả khách khứa hoặc nhiều hoặc ít, đều có hiềm nghi, chỉ có hắn, chứng cứ không ở hiện trường rất cứng cáp, có hộ vệ Đại Chiêu của chúng ta làm chứng, tuyệt đối không có khả năng tham dự vào quá trình giết người, cứng cáp như vậy, có phải có chút kỳ quái hay không?"

Thân Khương: "Kỳ quái?"

Diệp Bạch Đinh nhíu mày: "Thật sự giống như cố tình xây dựng lên, phối hợp với hộ vệ giám sát, một khắc cũng không rời —— giống như dưới màn đêm âm thầm, tạo cho mình một vầng sáng, tùy tiện mời chào tất cả ánh mắt, nói các ngươi đều nhìn ta, ta thật sự không có chút không thành thật nào nha, ta một chút cũng không có động nha......"

"Ta nghĩ, chúng ta có phải đã suy nghĩ hơi lơi lỏng hay không, hai người chết này, có thể có quan hệ với sứ đoàn hay không?"

"Còn có Đạt Cáp," ánh mắt Diệp Bạch Đinh hơi lóe, "Hắn thoạt nhìn có vẻ rất xuẩn, ngoại trừ vô năng cuồng nộ, cái gì cũng không biết, nhưng chúng ta đã phát hiện, hắn cũng có tâm tư tỉ mỉ, cái xuẩn này của hắn, có mấy phần là giả vờ, mấy phần là diễn, mấy phần là cố ý? Hắn đối với việc đại sảnh yến hội của mình xảy ra chuyện, thật sự hoàn toàn không biết gì cả sao? Hắn là ngồi bên cạnh nhìn, là phóng túng tạo cơ hội, là quạt gió thêm củi, hay là chính hắn cũng tham dự?"

"Rượu giả có mộc tinh, đích xác chỉ có Lỗ Minh và Chung Hưng Ngôn là có con đường lấy được tiện nhất, nhưng có thể đưa tới hiện trường, không bị ai phát hiện, thì không nhất định. Sứ đoàn Ngõa Lạt trong vụ án này ngó lơ mấy phần, mục đích là cái gì?"

Diệp Bạch Đinh cảm giác mấy vấn đề này mà giải quyết, là vụ án có thể phá.

"Chúng ta hiện tại vẫn yêu cầu lưu ý điểm này, Ngọc Linh Lung có phải đã biết bí mật gì hay không? Nàng bị hại có liên quan gì đến việc này không? Nàng từ bên ngoài sảnh yến hội, chạy trốn một đường về hướng đông, thẳng đến cái phòng kia, là có rất nhiều cơ hội xin giúp đỡ kêu cứu, nhưng nàng không có, vì cái gì? Có phải tin tức nàng vừa biết được, có quan hệ đến người thân cận với nàng? Hoặc là, chuyện này rất có khả năng, mang đến phiền toái cho người thân cận của nàng, nàng muốn bảo hộ?"

Thân Khương: "Nhưng người này là ai chứ? Ta đã điều tra hết những người bên cạnh nàng, nàng thật sự không có thân nhân bằng hữu nào thân thiết."

Diệp Bạch Đinh hơi rũ mắt: "Trên người Ngọc Linh Lung có cảm giác mâu thuẫn rất nặng, nàng hiểu được 'du hí nhân gian, trường tụ thiện vũ', nhìn như nước chảy bèo trôi, thích ứng quy tắc, kỳ thật nàng cũng không thích cuộc sống như vậy, chỉ là kỹ xảo cần phải tôi luyện ra, bản thân mài giũa khéo đưa đẩy, mới có thể không bị thương tổn. Con đường phía trước của nàng đời này vây trong một chữ 'vũ', có khả năng thân thể cũng bị hủy bởi một chữ 'tửu', nhưng nàng rất thông thấu, cũng không có vì vậy mà chán ghét 'vũ' hoặc 'tửu', ngược lại nàng có thế giới tinh thần, giám định và thưởng thức trình độ rất phong phú, nàng thích khiêu vũ, sẽ lén luyện tập, hoặc là nhảy cho chính mình xem, làm chính mình vui vẻ, nàng cũng thích nhắm rượu, có hương vị yêu thích, có cảm giác muốn đắm chìm."

"Cổ có câu đầu bạc như tân, vừa gặp mà đã như thân thiết từ lâu, có người ở chung cả đời, đầu tóc hoa râm, nhìn nhau vẫn như người xa lạ, có người chỉ là ngẫu nhiên tương ngộ, dừng xe nói chuyện, liền nhất kiến như cố, coi nhau như tri kỷ, nam nhân có thể, nữ tử sao không thể?"

"Đừng xem nhẹ tình bạn giữa các cô nương......"

Diệp Bạch Đinh nói ra suy đoán cảm thụ của mình hai hôm nay, cùng với đối thoại với tỷ tỷ trong Trúc Chi Lâu: "Ta dù chưa tiếp xúc nhiều với hai vị cô nương, lại tựa như đã quen biết các nàng, đều là những cô nương hiếm gặp, Lỗ Minh có ý đồ với Tô Ký tửu phường, Chung Hưng Ngôn đặc biệt có hứng thú với Tô Tửu Tửu, ta lớn mật suy đoán, Tô Tửu Tửu, có phải đã lọt vào mắt ai rồi hay không?"

Lại nghĩ sâu xa hơn nữa: "Chỉ có mình Chung Hưng Ngôn có ý đồ với Tô Tửu Tửu sao?"

Say rượu làm gan lớn, kẻ háo sắc, đêm đó không chỉ có một người.

Cừu Nghi Thanh suy ngẫm: "Sau khi Tô Đồ vào trong sảnh yến hội, sự tồn tại của Ngọc Linh Lung liền rất thấp."

Tô Đồ đã hấp dẫn toàn bộ tầm mắt, cơ hồ không ai phát hiện, Ngọc Linh Lung là khi nào vắng mặt, nhưng từ đó về sau, nàng không hề quay lại nữa. Thời điểm nàng ngộ hại, ba người Tô gia có phải đã rời đi an toàn hay không?

"Đêm qua, Tô Ký tửu phường bị tập kích."

"Tập kích?" Diệp Bạch Đinh ngẩn ra, "Ai?"

"Mộc Nhã."

Thần sắc Cừu Nghi Thanh hơi nghiêm túc, đốt ngón tay vô ý thức gõ trên mặt bàn: "Hắn hành tung mơ hồ, mới nhìn như chỉ là đi ngang qua, không thật sự muốn tập kích Tô gia, ta lúc ấy không đem hành vi này và vụ án liên hệ với nhau, vì mục tiêu của hắn cực kỳ rõ ràng, là tìm kiếm Bát vương tử."

Mục đích, Diệp Bạch Đinh có cái ý tưởng.

Ánh mắt hắn chớp động: "Cho nên vụ án này, có thể có hai điều tuyến phải không?"

"Hai điều tuyến?" Thân Khương không hiểu, "Cái gì kêu là hai điều tuyến?"

Ánh mắt Diệp Bạch Đinh ngưng trọng: "Nếu động cơ của vụ án này không phải tài, không phải sắc, nếu những gì nhìn từ mặt ngoài này, đều là thủ thuật che mắt thì sao?"

Ánh nến tạc ra hoa đèn, 'tách' một tiếng, đốt sáng lên toàn bộ căn phòng, lại nháy mắt yên tĩnh xuống.

Diệp Bạch Đinh hơi nhắm mắt, điều chỉnh một chút cảm xúc, trong lòng nhanh chóng cân nhắc, khi mở mắt lại, đã một mảnh thanh minh: "Chúng ta đều biết, mục đích quan trọng nhất sứ đoàn tới lần này, chính là Bát vương tử, hai thế lực quan trọng nhất trong vương đình, một là Ngoã Lạt vương, một là cửu vương thúc, Ngoã Lạt vương muốn tìm nhi tử về kế thừa vương vị, cửu vương thúc muốn giết Bát vương tử để bảo đảm quyền kế thừa của mình, bọn họ đều nỗ lực, người của sứ đoàn, nghĩ là biết sẽ chia làm hai phái, thủ lĩnh cùng phó thủ lĩnh này, sẽ đứng cùng một hướng sao?"

"Người của Ngoã Lạt vương, sẽ thật tình đi tìm kiếm, thật tình muốn đón về, người của cửu vương thúc cũng sẽ tìm, nhưng càng hy vọng chính là náo loạn, tốt nhất là làm đổ bể ra, đừng nói là Bát vương tử, sứ đoàn đều tanh bành đến không thể quay về mới là tốt......"

Thân Khương giờ mới hiểu được: "Đạt Cáp vẫn luôn gây náo loạn, cho nên hắn chắc là người của Cửu vương thúc? Mộc nhã là người của Ngoã Lạt vương?"

Cừu Nghi Thanh: "Hai người đề phòng cản trở nhau, có khả năng cũng không tìm được Bát vương tử, nhưng nhất định biết đối phương đang làm cái gì."

Diệp Bạch Đinh: "Cho nên Mộc Nhã có thể đẩy trước kế hoạch, chuẩn bị chứng cứ ngoại phạm cho bản thân."

"Từ từ," hai người nói chuyện quá nhanh, Thân Khương có điểm phản ứng không kịp, "Ý của Chỉ Huy Sứ cùng thiếu gia là, Mộc Nhã biết Đạt Cáp muốn kiếm chuyện ở tiệc rượu, cố ý rút ra trước, để khỏi dính một thân phiền toái?"

Diệp Bạch Đinh gật đầu: "Hắn có khả năng không biết hết toàn bộ kế hoạch của đối phương, nhưng đối với việc 'có chuyện', là đoán trước được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com