Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 218 Đôi mắt thiếu niên rất động lòng người

Ánh mặt trời đầu hạ lướt qua song cửa sổ, trải một tầng xán lạn trên đất, giống vụn vàng, lóng lánh quang mang, muốn tặng cho nhân gian một đời rực rỡ.

Chân mày Tô Tửu Tửu nhíu lại, nhìn cha ruột, nhìn lại sư đệ, đáy mắt có chút không tán đồng: "Ta đã sớm không phải tiểu hài tử."

Tô Đồ biết ủ rượu, biết dùng thương, biết dùng đao, tính tình trải qua sa trường mài giũa, cơ hồ làm ông ta không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nữ nhi nhíu mày, ông ta gãi gãi cái ót, thấp giọng nói: "Kia cái gì, khuê nữ, bé à, Chỉ huy sứ còn ở trên thẩm vấn kìa, chúng ta đừng lằng nhằng, nếu không cao hứng, về nhà lại mắng ngươi sư đệ, được không?"

Đỗ Khang:......

Lại sắp đội nồi*.

*đội/vác nồi tức là bị gánh tội oan, nói chung là lão khá thích cái từ này nên ko muốn đổi, chỉ giải thích cho ai chưa hiểu thôi ha.

Bất quá nhiều năm rồi, hắn đã sớm từ bỏ kháng cự, mà còn vui vẻ chịu đựng, đáy mắt hơi dịu xuống, ẩn giấu ôn nhu người khác không hiểu: "Ừm, sư tỷ về nhà lại mắng ta, ta làm vài món ngon cho sư tỷ, chế một bình trà ngon, sư tỷ thoải mái, mắng ta bao lâu cũng được."

Tô Tửu Tửu lộ ra một cái biểu tình nghi hoặc 'nam nhân vì sao cứ hay vô cớ gây rối', cuối cùng không có rối rắm, an tĩnh đứng yên, không nói nữa.

Diệp Bạch Đinh nhìn về phía Tô Đồ: "Theo ta được biết, nhà ông có rất nhiều bà mối tới cửa, làm mai cho Tô Tửu Tửu, cuối cùng không cái nào thành, vì sao?"

Tô Đồ thở dài: "Chuyện nhà ta, không muốn nói nhiều ra ngoài, nhưng Tất Chính Hợp đã chết, những lời ông ta nói trước đó, các ngươi cũng nghe rồi, có thể có hiểu lầm, nhưng sự thật đều không phải là như thế, nhà ta không nghèo, ta cũng chưa từng nghĩ tới bán nữ nhi."

"Ta tính tình không tốt, dễ dàng nóng nảy, mẹ con bé mất sớm, ta nuôi con bé cũng tùy tiện, tính tình nó không giống tiểu cô nương nhà khác, nho nhỏ là đã hiểu chuyện, ta chỉ có chút ruột thịt như vậy, quãng đời còn lại mong không hơn gì là nó vui vẻ trôi chảy. Tính tình nó quạnh quẽ, không thích chơi cùng tiểu cô nương nhà khác, không muốn học thêu hoa, không muốn xuống bếp, cũng không sao, quần áo có thể mua, đồ ăn ta cũng biết làm vài món, nó thích rượu, ta cũng không màng quy củ trong nghề, dốc túi dạy dỗ, nó muốn học cái gì ta đều dạy, sau này nó gả chồng, ta cũng không mong gì khác, chỉ hy vọng nhà trai thiệt tình thích nó, thiệt tình đối tốt với nó. Ta muốn nhìn đến bé của ta phu thê hoà thuận vui vẻ, con cháu mãn đường, hưởng thụ hạnh phúc gia đình, nhưng mấy nhà bà mối tới làm mai đó thì không được, chỉ là thấy khuê nữ của ta đẹp, tham nhan sắc của nó, hoặc chỉ coi trọng bản lĩnh ủ rượu của nó, muốn chiếm công thức, ăn chặn, sao ta có thể đáp ứng?"

"Lại nói khuê nữ của ta cũng không thích bọn họ, liếc mắt một cái không hơn."

"Mới đầu ta cũng khuyên nhủ đủ kiểu, người ta không nghe, còn tưởng là ta khiêm tốn làm bộ làm tịch, nói càng dữ, ta chỉ có thể hung dữ hơn một chút, nổi đóa rồi, cũng không phải không có động thủ, sau thì dứt khoát ai nhắc tới chuyện này ta liền cầm đao, người ta hiểu lầm liền hiểu lầm, ta không có sợ."

Tô Đồ nói một hồi, không biết sao, hốc mắt có chút đỏ, trịnh trọng nhìn Tô Tửu Tửu: "Khuê nữ, con mà nhìn trúng ai, thiệt tình thích, ta khua chiêng gõ trống chuẩn bị của hồi môn cho con, vui vẻ đưa con lên kiệu hoa, con nếu là ai cũng chướng mắt, không muốn gả chồng, cha cũng có thể nuôi con cả đời, cha chết rồi, còn có sư đệ con, nhất định sẽ không để con không nơi nương tựa, một thân một mình, con sẽ tốt, a."

Ánh mắt Đỗ Khang đen tối, vô cùng trịnh trọng: "Ta sẽ nuôi sư tỷ cả đời."

Diệp Bạch Đinh nghĩ nghĩ, nói: "Cho nên ông đã sớm biết, Lỗ Minh nói cái gì mà hợp tác đặt hàng mua rượu, kỳ thật là đang sắp xếp tính kế nữ nhi của ông?"

"Đúng vậy." sắc mặt Tô Đồ hơi trầm xuống, "Thứ như rượu giả, người khác dám dính vào, là vì bọn họ vốn dĩ tâm địa xấu xa, mà quyền lớn thế lớn, không sợ phiền toái, chúng ta người thường không dám, sẽ chết. Người sinh ra trong thiên địa, dưỡng trong thiên địa, phải có lương tâm, dù là đối phương không muốn khi dễ nữ nhi của ta, việc này ta cũng sẽ không đáp ứng."

"Nhưng ông và đồ đệ của ông đều đánh Lỗ Minh, không chỉ là vì cái này đi?" Diệp Bạch Đinh nhìn thẳng vào mắt Tô Đồ, "Lỗ Minh tìm ông, ngoại trừ chuyện rượu giả, chuyện nữ nhi ông, có phải còn có mục đích khác hay không?"

Đỗ Khang nhìn nhìn sư phụ, không nói chuyện.

Ánh mắt Tô Đồ hơi đổi, cuối cùng dừng trên người Cừu Nghi Thanh ngồi phía trên, dừng một chút, cũng không nói gì.

Không phối hợp......

Diệp Bạch Đinh cũng không có từng bước ép sát, mà là chuyển qua Chung Hưng Ngôn: "Chung đại nhân cũng biết mình bị giám thị?"

Chung Hưng Ngôn không ngờ chuyện lại chỉa về phía mình tới: "Hả?"

Diệp Bạch Đinh: "Ngươi bị Đỗ Khang nện một trận không phải sao? Là chuyện khi nào?"

Chung Hưng Ngôn trừng mắt nhìn Đỗ Khang một cái: "Đêm trước khi Tất Chính Hợp chết."

Diệp Bạch Đinh phân tích cho hắn nghe: "Ngươi xem đi, ngươi cùng Lỗ Minh mưu đồ bí mật, muốn mang rượu giả vào tiệc rượu sứ đoàn, vu oan cho người khác, thủ lĩnh Đạt Cáp của sứ đoàn đã sớm biết, ngươi mất hết mặt mũi, bị Đỗ Khang trùm bao tải đánh một trận, lại bị Mộc Nhã phó thủ lĩnh nhìn thấy...... đối với sứ đoàn đây, Chung đại nhân hình như một chút bí mật cũng không có a."

Chung Hưng Ngôn:......

Diệp Bạch Đinh lại nói tiếp: "Vậy ngươi hiện tại tới đoán xem, chuyện sư gia Lỗ Minh của ngươi phản bội ngươi, cấu kết với Tất Chính Hợp, sứ đoàn có biết hay không?"

Sắc mặt của Chung Hưng Ngôn có chút khó coi, uổng cho hắn tự cho là thông minh, không ngờ người khác đã sớm nhìn thấu hắn, ai đều tra ra hắn, đều biết chuyện của hắn, chỉ có hắn không biết gì hết!

"Chung đại nhân không cần khổ sở," Diệp Bạch Đinh nhắc nhở một cách thiện ý, "Ngươi lúc trước đã tra quan hệ giữa Lỗ Minh và Tất Chính Hợp, bọn họ kết giao từ trước đến nay là bí ẩn, ngươi có thể phát hiện đã là khó rồi, nhưng ngươi sau lại không giải quyết được gì, là bởi vì không tìm được chứng cứ xác thực? Ngươi thích kiếm tiền, đối với trướng mục rất là mẫn cảm, cứ cảm giác số lượng thiếu, không khớp, nhưng kiểu gì cũng tìm không thấy nguyên do, có phải thế không?"

Chung Hưng Ngôn đích xác bị vấn đề này gây bối rối rất nhiều: "Đúng là như thế......"

Diệp Bạch Đinh gật đầu: "Vậy bây giờ ta nói cho ngươi, Cẩm Y Vệ đã tra được, tiền của ngươi chính là bị Lỗ Minh chuyển đi rồi, vòng vài vòng, tới chỗ Tất Chính Hợp, nhưng mà Tất Chính Hợp này thì sao, cũng không cầm số tiền này, một chút xíu cũng không xài cho mình, mà chuyển đi chỗ khác—— hai người đó có một bí mật chung, không ai biết."

Chung Hưng Ngôn nhíu mày, sau lưng bọn họ, còn có người khác sao?

"Nhưng cái ngươi nghĩ là bí mật nhỏ, 'kế hoạch săn diễm', bao gồm cái hộp nhỏ có cái khóa vàng kia, Tất Chính Hợp cũng biết, người khác cũng biết, ngươi không muốn biết tiền của ngươi cuối cùng đi đâu sao?" Diệp Bạch Đinh dẫn dắt hắn, dùng lời nói thấm thía, "Ngươi suy nghĩ cho kĩ đi, Lỗ Minh lui tới với Tất Chính Hợp, có chỗ nào dị thường hay không? Đặc biệt là lúc có dính dáng đến sứ đoàn Ngoã Lạt, có biểu hiện đặc thù gì hay không?"

Đạt Cáp lại không chịu: "Ngươi thiếu ở đây ngậm máu phun người! Cẩm Y Vệ hỏi chuyện đều không cần chứng cứ sao, tùy tiện dẫn dắt người ta như vậy!"

Diệp Bạch Đinh nghiêm mặt: "Đạt thủ lĩnh giết người?"

Đạt Cáp: "Đã nói là không có!"

"Nếu chưa từng giết người, sao phải sốt ruột như vậy? Thân chính không sợ bóng tà, chờ nhất thời nửa khắc này, cũng đâu có ngại chuyện gì."

"Ngươi ——"

"Cộp ——" một tiếng, chung trà trong tay Cừu Nghi Thanh đặt ở trên bàn.

Chỉ huy sứ cũng không nói lời nào, nhưng động tác thả chung trà này không tính là nhẹ nhàng, đại sảnh lại quá mức an tĩnh, thanh âm này vang có vẻ rất rõ ràng, tạo ra một cảm giác kinh sợ đặc thù, làm da đầu tê dại.

Đuôi lông mày của Đạt Cáp nhảy nhảy, yên lặng câm miệng, nghe nói nữa thử xem, xem ngươi có thể bịa ra các kiểu gì nữa!

Diệp Bạch Đinh không chút nóng nảy, chờ rất kiên nhẫn.

Cẩm Y Vệ tuy là tra ra chuỗi logic, cùng với một phần manh mối tin tức bí mật, có vài thứ vẫn yêu cầu khẩu cung bằng chứng, mà trong đó...theo một ít dấu vết để lại biểu hiện, Chung Hưng Ngôn hẳn là biết.

Bị cả phòng nhìn, chờ, áp lực của Chung Hưng Ngôn có chút lớn, nhưng hắn men theo hướng Diệp Bạch Đinh nhắc nhở, thật đúng là nhớ tới một thứ: "Có! Ta đã thấy Đạt Cáp cùng Lỗ Minh trốn tránh người khác nói chuyện! Giống như dặn dò cái gì đó, đứng rất gần, bộ dạng rất thân mật!"

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy, Cẩm Y Vệ tra không sai, tất cả mọi người rất thông minh, chỉ có hắn là tên ngốc, hắn từ đầu tới đuôi đều bị lừa gạt! Hắn nâng chính mình đến cao cao, khinh thường cái này, coi thường cái kia, nói người này xuẩn, nói người kia ngu, chỉ có chính mình là rõ ràng mọi chuyện như lòng bàn tay, còn có thể hào phóng ban ân cho người khác, kỳ thật vẫn luôn là người khác đang nhìn trò hề của hắn!

Tên Lỗ Minh này hai mặt, giống như không chỉ phản bội mình hắn, chẳng lẽ còn là cái gia nô ba bốn nhà!

"Chung đại nhân nói cẩn thận!"

Đạt Cáp tức đến dựng mắt lên, hắn cố nén tức giận: "Ngươi nghĩ lại cho kỹ, Lỗ Minh nếu thật là người của ta, ta sẽ không quý trọng sao? Người là ngươi đưa tới trước mặt ta, ngươi nói ngươi công vụ bận rộn, chạy không kịp, mới giao hết mọi chuyện cho Lỗ Minh, làm ta giao thiệp với hắn, hắn ngày nào cũng ở cạnh ta, chúng ta ngẫu nhiên nói chuyện không để ý xung quanh, không ai thấy, không phải là rất bình thường sao? Hắn nếu thật là người của ta, sao ta phải nhằm vào hắn, trước đó còn khi dễ, ác ý sai sử chạy chân đủ kiểu? Ta mua được hắn, mời chào hắn, chiêu hiền đãi sĩ, làm hắn trở thành ám cọc cho Ngoã Lạt ta, chẳng lẽ không tốt hơn sao?"

Chung Hưng Ngôn bị nói đến sửng sốt một chút, hình như cũng đúng?

Diệp Bạch Đinh: "Đương nhiên là bởi vì, ngươi tính toán không chỉ có vậy. Ngoã Lạt của ngươi không ngừng toan tính xâm phạm Đại Chiêu ta, ở kinh thành chẳng lẽ không có thiết lập ám cọc?"

Nói đến cái này, sắc mặt Đạt Cáp càng âm u.

Việc sứ đoàn ra ngoài đã lên kế hoạch lâu như vậy, bọn họ sao có thể không có ám cọc, không phái ra mật thám? Nhưng phần lớn cứ như trâu đất xuống biển, người tinh nhuệ cỡ nào khi vào kinh thành, đều sẽ mất đi tin tức, hắn ngay cả ai trấn ở đây cũng chưa biết rõ ràng! Đến cuối cùng không thể không nghĩ đến biện pháp khác, chỉ phái người lại đây, không cho truyền về bất luận tin tức gì, chỉ cần bất động, người ở kinh thành nhất định phát hiện không được, chờ sứ đoàn vào kinh thành, lại lấy ám ký hoặc mật tin liên hệ......

Mới đầu là có hiệu quả, lúc này người không thiệt hại toàn bộ, vẫn là có mấy lực lượng tinh nhuệ, nhưng cũng chỉ có vậy, bọn họ một khi liên hệ được, lại bị người theo dõi xốc lên, lúc này hắn thấy rõ ràng, chính là Bắc Trấn Phủ Tư Chỉ huy sứ làm!

Cho đến giờ này, toàn bộ ám cọc mật thám của hắn lúc trước, cơ hồ đã bị rút sạch sẽ, hắn cũng không biết tìm ai nói lí lẽ!

Tầm mắt hắn tóe lửa, vừa giận vừa bùng cháy ào ạt xông đến, Diệp Bạch Đinh lại phảng phất như không có gì, cứ tiếp tục: "Ngươi đang ở sứ đoàn, nhiệm vụ mục đích là bất đồng, ngươi muốn quấy đục nước, ngươi muốn phân chia hai người tiếp đãi ngươi, hoặc là mượn sức, hoặc là xa lánh, dùng nhiều thủ đoạn nhỏ khác nhau liên tục, làm Chung Hưng Ngôn cùng Tất Chính Hợp xảy ra xích mích với nhau, gây động tĩnh đến càng lớn càng tốt."

"Có người bị ngươi nắm cái mũi dắt đi, có người lại đang phối hợp ngươi...... Lỗ Minh cùng Tất Chính Hợp, ai là người của ngươi? Ta đoán trước đó chỉ có một, hiện tại, cả hai đều là, đúng không? Ngươi làm cho hai người bọn họ giúp ngươi làm chuyện gì? Chắc không phải là làm chuyện rượu giả đi? Đây chỉ là cái ngụy trang, là dùng tên tuổi Chung Hưng Ngôn, dễ hành sự ngụy trang hơn, ngươi cho bọn họ tìm, là một người khác, đúng không?"

Lời này vừa dứt, cả phòng an tĩnh.

Như là không phản ứng kịp, qua đi thật lâu, mới vang lên thanh âm bạo nộ của Đạt Cáp, rõ ràng là luống cuống: "Ngươi đánh rắm! Ta tìm ai? Ta không có tìm ai hết!"

Ánh mắt Diệp Bạch Đinh đột nhiên trở nên sắc bén: "Tìm người, còn không phải là mục đích của sứ đoàn các ngươi lần này sao?"

"Ngươi đừng có đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử!" cổ họng Đạt Cáp nhúc nhích, "Sứ đoàn Ngoã Lạt ta đến đây, là muốn xúc tiến hai nước bang giao, nối liền chợ chung biên quan, chúng ta chỉ là muốn bá tánh hai bên tắt chiến hỏa, sinh hoạt càng tốt, còn có thể có mục đích gì khác nữa!"

Diệp Bạch Đinh mới không thèm nghe hắn giảo biện: "Chúng ta mới đầu cũng cho rằng các ngươi chỉ là tìm một người, sau lại mới phát hiện không đúng, cũng không là một người, các ngươi kỳ thật là đang tìm hai người, vì quấy đục nước, để cho người khác hiểu lầm hoặc lẫn lộn, nhìn không thấu hành vi của các ngươi, các ngươi dứt khoát chia binh làm hai đường, chính mình tự đi tìm, là một người, an bài Lỗ Minh cùng Tất Chính Hợp hợp tác, là tìm một người khác, có phải thế không?"

Đạt Cáp: "Ta không ——"

"Lỗ Minh sở dĩ tìm tới Tô Ký tửu phường, ngoại trừ thuận tiện làm vụ rượu giả, giúp Chung Hưng Ngôn săn diễm, còn có một chuyện khác —— một người khác mà các ngươi muốn tìm, người nhà này rất có thể biết manh mối, đúng không?"

Diệp Bạch Đinh nói chuyện, cũng không có truy vấn Đạt Cáp, mà là nhìn về phía đôi thầy trò Tô Đồ cùng Đỗ Khang: "Hai người các ngươi đối với Lỗ Minh cảnh giác như vậy, giận dữ như vậy, xuống tay dữ dội như vậy, thật sự là vì Tô Tửu Tửu, nhưng cũng có vì người khác, đúng không?"

Đỗ Khang nhìn nhìn Tô Đồ, mặt Tô Đồ nghiêm túc, vẫn không nhúc nhích, không nói gì, Đỗ Khang liền cũng rút tay lại, rũ mắt xuống, cũng không nói chuyện.

"Lỗ Minh cùng Tất Chính Hợp có cấu kết, Lỗ Minh đang giúp sứ đoàn làm việc, Tất Chính Hợp tất nhiên cũng không thiếu việc," Diệp Bạch Đinh nhìn Đỗ Khang, "Hôm Tất Chính Hợp chết, ngươi đi Tất gia giao rượu, người là do ngươi giết sao?"

Đỗ Khang lắc đầu: "Không phải."

"Vậy tại sao hôm đó đưa rượu đến trễ, bị Tất gia hạ nhân nói là ngươi 'hoảng loạn'?"

"Hôm đó...... sư tỷ có chút không khoẻ," Đỗ Khang nhìn Tô Tửu Tửu một cái, "Ta rất lo lắng, mới đi trễ một chút, còn sốt ruột trở về."

Sau đó không nói gì nữa, cả phòng lâm vào an tĩnh.

Diệp Bạch Đinh trầm ngâm một lát, lại nói: "Nói Lỗ Minh cùng Tất Chính Hợp đủ rồi, chúng ta tới nói chuyện của Ngọc Linh Lung đi. Hai người trước một cái là sư gia, một cái là thân tại quan trường mà giữ mình bất chính, trước mắt xem ra đều là chết chưa hết tội, nhưng Ngọc Linh Lung chỉ là cái vũ cơ, không liên quan gì đến mấy trò dơ bẩn này, chỉ là nhận việc, từ Giáo Phường Tư ra, đến đây nhảy mấy điệu nhảy, lại làm sai cái gì chứ, vì sao phải chết?"

Hắn nhìn về phía Tô Tửu Tửu: "Tô cô nương cùng Ngọc Linh Lung quen biết, có thể nói cho chúng ta một chút, nàng là người như thế nào không?"

Tô Tửu Tửu rũ mắt: "Ngọc cô nương trước kia......là có chút vất vả."

"Phụ thân nàng là quan, nếu nàng sinh ra sớm mấy năm, chắc có thể hưởng thụ vài ngày làm đại tiểu thư, thơ ấu sống không uổng, nhưng lúc nàng sinh ra, người một nhà đã bị lưu đày. Nàng sinh ra ở bắc địa, người nhà nhiều lần trằn trọc, đặt chân ở một thôn trang nhỏ biên quan, sau đó người Ngoã Lạt không ngừng quấy nhiễu, liên tục cướp bóc, liên tục chiến hỏa, người nhà nàng đều chết vào chiến tranh. Ở cái thôn trang kia, có người già trẻ nhỏ đi không nổi, tàn binh lui khỏi chiến trường, cùng với người mang tội nghiệt, khổ không nói ra được, không có cách nào rời đi, bọn họ không có chỗ để đi, chỉ có thể gắt gao chống cự, sau đó người càng ngày càng ít đi, thôn càng ngày càng hoang vắng."

"Nàng vốn dĩ cũng sẽ giống như người nhà nàng, không biết ngày nào là chết, nhưng An tướng quân......" Tô Tửu Tửu khựng lại, "Cũng không thể nói là An tướng quân, nàng chưa bao giờ gặp qua bản thân An tướng quân, là quân đội của An tướng quân, cứu nàng."

"Kỵ binh Ngoã Lạt rất hung hãn, loan đao rất sắc bén, trước khi An tướng quân xuất hiện, biên quan tựa như chốn không người, tùy tiện ai cũng có thể tiến vào cướp bóc, sát săn giết dê, khi dễ chủ nhân, không có biện pháp chống cự, có An tướng quân rồi, lúc ban đầu vẫn rất gian nan, An tướng quân mang theo thủ hạ binh tướng, mấy phen sinh tử khốn cảnh, không biết đi đến cửa đại điện Diêm Vương bao nhiêu lần, bị bao nhiêu thương, mới trở nên uy vũ như vậy, giữ được biên quan an bình......"

"Ngọc cô nương là một bé gái mồ côi, tuy qua lại nơi chiến hỏa không chết, lại không chỗ an gia, không chỗ sinh sống, vừa lúc tộc nhân từ kinh thành đưa tin tới, mời nàng trở về, nàng liền trở về, ai ngờ tộc nhân cũng không tốt lành gì, chỉ là muốn lợi dụng nàng để kiếm chác vài thứ tốt, nàng không muốn, nhưng đã biết bí mật, tộc nhân không thích, liền lập bẫy, tố giác nàng là nữ nhi của phạm quan, đưa vào Giáo Phường Tư."

Thân Khương nghe đến đó, thầm than đáng tiếc.

Hắn không biết nhà Ngọc cô nương này phạm vào chuyện gì, nhưng phạm quan đã phán lưu đày, toàn gia đều đi, ước chừng không phải là trọng tội gì như sát nhân, tội không thể xá, không liên luỵ tộc nhân, vậy nữ nhi đời sau đó, đặc biệt là kiểu như Ngọc cô nương này sinh ra liền ở chỗ lưu đày, lại qua vài năm nữa, là có thể thao tác, xét thả về, tộc nhân của nàng làm như vậy, thật là quá đáng.

Thanh âm Tô Tửu Tửu mát lạnh, tựa như mưa phùn ngày xuân, hơi lạnh, nhưng rất ôn nhu: "Nàng kỳ thật cũng không oán giận, nàng cùng tộc nhân trước đó chưa gặp nhau, không có cảm tình gì, không thất vọng, nàng đã cô độc một mình từ lâu, không có người yêu thương, không có người quý trọng, nàng đã sớm quen."

"Thanh danh cô nương Giáo Phường Tư bên ngoài không tốt, nhưng nàng cũng không trông cậy vào việc dùng thanh danh làm cái gì, nên cũng không để bụng, nàng không phản kháng, là bởi vì nàng thích múa, mà thích thứ này, hình như là nữ tử đàng hoàng không nên làm, nơi này có thể nhảy, nàng liền cảm thấy, ít nhất có một vài chỗ thư thái. Nàng cũng thích rượu, nhưng không phải mấy thứ bị rót trong yến hội, nàng thích tự uống, dù là nồng hay nhạt, dù là cay rát hay ngọt thanh, nàng chỉ thích uống một mình."

"Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện phải gả cho ai, tất cả tính toán, bất quá là về sau dung mạo suy tàn, không múa nổi nữa, có thể kiếm cái viện nhỏ cho riêng mình, nếu có thể ngày xuân ngắm mưa, hạ có mùi hoa, thu có rượu quế, đông tới ngắm mai thì càng tốt."

"Ta trước đây không biết nàng, nàng tìm ta làm rượu, nói hàng năm ngắm mai, ngửi đến mùi hương thoang thoảng nơi đầu cành của chúng, lại không nếm được vị của nó, không biết có thể đưa vào trong rượu hay không, thảo luận vấn đề này, ta cùng với nàng có điểm chung, mới phát hiện nàng kỳ thật là một cô nương rất thú vị."

Tô Tửu Tửu rũ mắt, tựa như nhớ tới trước kia: "Lúc nàng tới tìm ta làm rượu, cố ý tránh người, giống như không muốn thân phận của nàng mang đến phiền toái cho ta, nhưng vào phòng rồi, chỉ có hai chúng ta, nàng liền có vài phần hoạt bát, cũng không câu nệ, chưa từng buồn khổ, cũng không tự oán tự ngải, nàng thực tươi sống. Ta làm 'mai liệt' cho nàng, nàng rất mừng rỡ, nói mình không có bằng hữu, rượu như vậy mà uống một mình hình như hơi quá mức, mời ta bồi nàng uống một ly."

"Đêm đó gió thực nhẹ, ngôi sao rất sáng, nàng nói nơi này một chút cũng không giống biên quan, gió nơi biên quan luôn mạnh mẽ, có chút hung hãn, mùa hè thì xoắn tới nóng hôi hổi, mùa đông thì bọc tuyết gói băng, nóng lạnh gì cũng đều mang theo sát khí, không có chút ôn nhu, nhưng sao trên trời rất sáng, là những ngôi sao sáng nhất đẹp nhất mà nàng từng thấy, giống đôi mắt của tình nhân."

"Nàng nói chưa bao giờ nói chuyện quá khứ với người khác, không biết sao, đêm đó lại muốn nói, kêu ta đừng để ý. Nàng rõ ràng không uống say, đáy mắt tươi cười lại tựa say, nàng cười nhắc tới một thiếu niên, nói mặt mũi cực kỳ đẹp, đôi mắt lại vừa to vừa sáng, giống suối ngày mùa hè, giống trăng đêm mùa thu, cũng không phải là người lợi hại gì, chỉ là một tiểu binh trong quân trướng An tướng quân."

"Tiểu binh còn chưa rèn luyện xong, người đã rất dũng cảm, võ công cũng không tồi, vì bị người Ngoã Lạt bao vây, có chút chật vật, nhưng mặc kệ gian nan cỡ nào, trên mặt bắn đầy máu, trên cánh tay bị thương, hắn cũng không ném nàng xuống. Đêm đó gió rất lạnh, nàng nghe được tiếng vó ngựa của kỵ binh Ngoã Lạt, cũng nghe được tiếng sói hú dài nơi cánh đồng bát ngát, nàng nằm trên lưng thiếu niên, nói nàng không sợ chết, dù sao người nhà cũng không có, thân thể cũng bệnh, sợ là sống không được bao lâu, năn nỉ thiếu niên thả nàng đi, thiếu niên lại mím môi, nói An tướng quân đã nói, bá tánh Đại Chiêu ta, dù là ai, cũng không nên bị từ bỏ......"

"Thiếu niên mang nàng lao ra trùng vây, đem nàng đặt ở nơi an toàn, dặn dò đủ thứ chuyện, để lại tiền bạc cùng dược, rõ ràng trên người có thương tích, vẫn là không màng nàng ngăn trở, nghĩa vô phản cố quay trở về chiến trường."

"Nàng chỉ gặp thiếu niên này một lần, lại không biết vì sao, vẫn luôn nhớ kỹ bộ dáng hắn năm đó. Hắn rõ ràng là rất chật vật, trên mặt có máu, cũng có cát bụi, trên cánh tay quấn băng gạc đã thấm ra đỏ vàng, cả người dơ hề hề, nhưng nàng lại cảm thấy, chưa bao giờ gặp qua thiếu niên nào anh tuấn như vậy."

"Lúc ấy không biết là đã bỏ lỡ, sau đó mới cảm thấy tiếc nuối, không hỏi tên thiếu niên kia, sau đó không đi tìm hắn, làm quen với hắn, không biết đời người sau này, có còn duyên phận gặp lại hay không."

"Cảnh tượng lúc ấy, nàng không nhớ được quá nhiều, chỉ nhớ rõ thiếu niên kia rất giỏi dùng thương, mảnh hồng anh nơi đầu thương cực kỳ xinh đẹp, ta thấy ánh mắt nàng cô đơn, liền nói phụ thân ta cũng giỏi dùng thương, trong nhà cất chứa không ít hồng anh, vì từng phục vụ trong quân, hồng anh kia không giống bên ngoài, nếu không chê, ta có thể xin cho nàng một cái, nàng rất mừng."

Nghe đến đó, Diệp Bạch Đinh liền minh bạch: "Vậy đêm tiệc rượu sứ đoàn đó, ngươi tới là vì đưa hồng anh cho Ngọc Linh Lung?"

"Phải," Tô Tửu Tửu gật gật đầu, "Ta biết đêm đó nàng có thể sẽ bận, nhưng đơn hàng rượu đã kết, ta cùng nàng không tính là bạn tốt tri giao, về sau sợ là sẽ không thường xuyên liên hệ, liền mang hồng anh đến, không gặp được nàng cũng không sao, chỉ cần đưa đồ đến phòng nàng là được rồi, ai ngờ... lại lạc đường."

Diệp Bạch Đinh thay đổi tầm mắt, nhìn về một người ở giữa sảnh: "Không phải ngươi lạc đường, là có người cố ý chỉ sai đường cho ngươi."

"Ngươi lại nhìn ta làm cái gì! Tuy đây là sứ đoàn của ta, nhưng ta cũng không biết thuộc hạ làm cái gì, càng nói không chừng là ai ở bên ngoài, mượn địa bàn của ta để sinh sự đâu!"

Mặt mũi Đạt Cáp âm lệ, nhân cơ hội trả đũa: "Ngươi còn chưa nói nữ nhân này rốt cuộc chết như thế nào đâu! Không phải là tùy tiện nói cái chuyện xưa, nói chút quá khứ, liền đem chậu phân ụp lên đầu của chúng ta đi!"

Diệp Bạch Đinh đón nhận tầm mắt của hắn, đáy mắt ẩn ẩn có quang mang nở rộ, sáng rực rỡ: "Ta cũng muốn hỏi Đạt thủ lĩnh, vì sao cứ nhắc tới An tướng quân, ngôn ngữ đề phòng, hắn rõ ràng ở ngoài xa ngàn dặm không phải sao?"

Ánh mắt Đạt Cáp hơi lóe: "Người Đại Chiêu các ngươi toàn thân đều là tâm nhãn, đặc biệt là An tướng quân này, rành nhất là kế dụ ra để giết, năm đó Ngoã Lạt ta binh hùng tướng mạnh, hắn đều dám đem tánh mạng chính mình tính kế vào, chết cũng muốn cứng rắn cắn rớt một miếng thịt của chúng ta, hiện tại chúng ta đã đạp lên thổ địa Đại Chiêu ngươi, hắn cũng không động tĩnh, chúng ta cân nhắc nhiều một chút, phòng vệ một chút có cái gì không đúng?"

"Sự dĩ mật thành, ngữ dĩ tiết bại*, có người vì vậy mà lấy tính mệnh người khác, có người vì vậy mà gặp được tri kỷ."

*chuyện thành nhờ không nói ra, lời bại vì tiết lộ nhiều, thực ra câu này hiểu và áp dụng ra sao còn tùy người tùy tình huống

Thanh âm Diệp Bạch Đinh ôn nhuận như nguyệt, lóng lánh hoa quang: "Mai có nhiều tên khác nhau, như ám hương, băng hồn, hàn anh...... cũng có Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung là cô nương sinh ra nơi biên quan, là vũ cơ Giáo Phường Tư kinh thành, cũng là đóa mai nở rộ vào đông lạnh lẽo, nàng thích tuyết, không sợ lạnh, có ngạo nghễ khí khái, biết tình đời mỏng, nhân tâm lại không tệ."

"Nàng đã nhận ân tình người khác, dù chỉ gặp một lần, dù không có duyên phận nữa, nàng đều nhớ kỹ tâm tình ngay lúc đó, vĩnh thế không quên. Nàng trong lòng nghĩ đến cũng không phải bản thân nàng, nàng nhìn đến chính là cuồn cuộn sao trời, nghĩ đến chính là biển rộng nhân sinh, nàng chỉ là một vũ cơ, nàng thưởng thức người khác dũng cảm không sợ, cũng muốn làm một người dũng cảm không sợ, nàng muốn đuổi theo bước chân người ta, bảo vệ tín ngưỡng trong lòng, người khác có thể ở trong gió lửa không tiếc hết thảy cứu tánh mạng nàng, nàng cũng dám dùng tất cả của mình để hồi báo, dù là phải trả cả sinh mệnh, dù là ——"

"...dù là người mà nàng muốn bảo hộ này, nàng cũng chưa từng gặp, cũng không có giao thoa."

Ngươi từng vì trong lòng có lý tưởng tín ngưỡng, dùng sinh mệnh bảo hộ ta, ta cũng nguyện trả giá sinh mệnh, bảo hộ lý tưởng của ngươi tín ngưỡng của ngươi, bảo hộ người mà ngươi muốn bảo hộ.

Một lần gặp nhau, đó là cả đời ràng buộc.

Diệp Bạch Đinh nhìn chằm chằm một người ở giữa sảnh, ánh mắt nhìn gần, lạnh lẽo: "Khi ngươi khi dễ nàng, có phải rất đắc ý hay không? Cảm thấy nàng yếu đuối vô năng, chống cự không được sức lực của ngươi, nhưng ngươi không biết, năng lượng của nàng là ngươi căn bản vô pháp tưởng tượng ra, khí khái của nàng, cao quý hơn ngươi nhiều!"

Lời editor: thương Linh Lung tiên tử, nhưng mà đôi khi lão nghĩ bụng sao bà tác giả lắm tính từ vậy, toàn là những từ tương tự nhau, lão cũng mệt lắm, tiên tử lịch kiếp xong về trời rồi, lão ngồi đây nặn óc coi có tòi ra từ nào để diễn tả sự trong sáng như mai như nguyệt như nước suối đủ thứ của các nhân vật chính diện ở đây không, hết vốn T.T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com