Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 Người đừng nói ái muội như vậy

Thân Khương điểm danh một thủ hạ viết chữ đẹp cầm giấy bút đi ghi chép, mang người hầu của người chết đi đến một cái phòng nhỏ, trên tay xách theo cái ấm trà tử kim nhỏ, đại mã kim đao ngồi ở ghế trên, đôi mắt chuông đồng trừng qua: "La An đúng không, cả ngày hôm qua đã ở đâu? Vẫn luôn đi theo chủ tử nhà ngươi?"

Từ lúc tiến vào Bắc Trấn Phủ Tư, La An đã bị dọa chết khiếp, nắm chặt tay mình, ánh mắt ngơ ngẩn: "Đi...đi theo, từ sáng sớm đã theo hầu, không, cũng không tính lúc nào cũng đi theo......khi chủ tử nghỉ ngơi, đương...đương nhiên không thể quấy rầy."

Thân Khương uống ngụm trà, lộ ra một miệng răng trắng: "Chủ tử này của ngươi, tối hôm qua không ở nhà ngủ đi?"

La An khiếp sợ: "Ngài...ngài làm sao mà biết!"

Thân Khương dùng vẻ mặt 'này có gì đâu', ngữ điệu càng thêm rụt rè: "Hắn còn có bí mật nhận không ra người."

La An càng khiếp sợ: "Cái này....ngài cũng biết?"

"Bản quan hỏi cái gì, ngươi trả lời cái đó, không được vô nghĩa, hiểu chưa?"

"Hiểu...hiểu rồi......" La An run càng hung, đôi mắt cũng không dám nâng.

Thân Khương nội tâm vô cùng sảng khoái. Người thông minh định liệu trước mọi chuyện, cái gì cũng biết thì ra là cảm giác như vậy, cao thâm khó đoán, câu câu huyền diệu, không cần cố ý ra vẻ, người khác cũng đã quỳ bái, quá sung sướng!

Hy vọng Kiều thiếu gia về sau tận tâm tận lực, tổng kết ra một hai ba hai hai ba kia nhiều hơn, để cho hắn trang bị! Thân bách hộ hắn ra ngoài kia chính là nhân vật trí dũng song toàn, ngực có cẩm tú!

Nội tâm quay cuồng một nùi, ngoài mặt vững như lão cẩu, Thân Khương học theo bộ dạng Chỉ Huy Sứ, gõ gõ cái bàn, âm điệu đắn đo ra vẻ trầm ổn: "Nói hết một chút đi, ngày hôm qua đi theo chủ tử làm những gì? Quận mã giờ nào thức dậy, giờ nào ăn cơm, giờ nào ra ngoài dạo, đi nơi nào, gặp ai, nói những gì, làm chuyện gì, từ sớm đến tối, tất cả, đều nói rõ hết cho lão tử!"

......

Nghe xong trong lòng Thân Khương đã có ý tưởng, trách không được sẽ dính loại bệnh này, té ra là thích đi lầu nghe khúc a. Bất quá Diệu Âm phường không giống mấy lầu khác, làm chính là dịch vụ 'nhã nhạc', mỗi ngày mở cửa trước buổi trưa, tới buổi tối giờ Tý giờ Sửu liền tan cuộc, tuyệt đối căng không đến giờ Dần, không phải chuyên môn dịch vụ về đêm, quy củ chính là cô nương chỉ hát không tiếp khách.

Hay là...... cũng có giao dịch ngầm gì đó?

Không được, phải tra một phen.

Người hầu nói đến đoạn sau, đều nói thèm Thân Khương, nói người chết ăn cơm chiều chính là ở Diệu Âm phường, còn gọi rất nhiều đồ ăn, cái gì bay trên trời chạy dưới đất bơi trong nước, tên đồ ăn đọc một hàng dài.

Kiều thiếu gia gần đây ăn uống không tốt, hắn đang lo, mặc kệ Chỉ Huy Sứ thật quan tâm hay là giả khách khí, nếu đã làm hắn 'cho ăn cho đàng hoàng', hắn phải coi trọng, bằng không không hoàn thành nhiệm vụ, không chừng lại phải ăn đòn!

Đừng nói Chỉ Huy Sứ, chính hắn nhìn lâu cũng ghét bỏ, Kiều thiếu gia chỉ bằng đôi chân nhỏ eo mỏng kia, có thể chịu được sóng to gió lớn gì? Chỉ một bàn tay kia của Chỉ Huy Sứ, một không cẩn thận đều có thể bẻ gãy hắn, đến khi vụ án nhiều, việc nhiều làm sao bây giờ? Chịu được hay không? Cái thực đơn này không tồi, muốn thử xem không? Diệu Âm phường......trên con đường kia hình như còn bán không ít đồ ăn vặt, có mấy món còn rất nổi danh, nếu không cũng mua tới cho Kiều thiếu gia nếm thử? Lỡ thích thì sao?

Đang thả hồn suy nghĩ vớ vẩn, 'veo' một tiếng, một viên đá từ không trung bay tới, hướng tới trán hắn!

Sóng mắt Thân Khương run lên, nín thở nghiêng đầu, đồng thời chân lướt một cái, vừa vặn tránh được, rất chật vật, thiếu chút nữa ngã thẳng cẳng tại chỗ...... Vừa muốn bạo nộ mắng người, ngẩng đầu nhìn một cái thấy là Cừu Nghi Thanh, nháy mắt co vòi.

Không chơi khi dễ người như vậy! Quá độc ác, búng chỗ nào không được trực tiếp búng tới trán a! Hắn chỉ cần phản ứng chậm một chút, óc cũng có thể bị búng phọt ra! Thân cận với cấp trên là đãi ngộ như vậy sao? Tùy thời sẽ bị kiểm tra ngẫu nhiên, tùy thời bị thí nghiệm? Đám phó tướng và hộ vệ binh kia mỗi ngày phải sống ra sao a!

Cừu Nghi Thanh: "Có thời gian phát ngốc, không có thời gian tra án?"

Thân Khương lật đật kêu oan: "Oan uổng a, thuộc hạ đây không phải mới vừa hỏi chuyện xong, chờ bẩm báo cho ngài sao?" Hắn bước tới một bước, hành cái lễ, "Quận mã tối hôm qua đúng là không về nhà, ở ngay gần hiện trường vụ án, ở đó hắn có sản nghiệp...... Hắn cũng đúng là khách quen của thanh lâu, hầu như mỗi hai ngày là phải đi Diệu Âm phường, mỗi lần đi còn gọi một đống món, lại không ăn bao nhiêu, cuối cùng đều dọn xuống, rất lãng phí! Thuộc hạ có chút hoài nghi Diệu Âm phường có vấn đề, tra xem ai có loại bệnh này nhất định là có manh mối, không chừng quận chúa cũng ——"

Khóe mắt nhìn thấy quận chúa đang dẫn người rời đi, bóng dáng đã vòng qua ảnh bích* của Bắc Trấn Phủ Tư, cho dù chắc là nghe không thấy, hắn vẫn hạ giọng một chút.

*một loại kiến trúc đặc trưng của mấy tòa nhà xưa ở TQ (hình như VN cũng có), thường là bức tường đơn độc được xây ngay sau khi bước vào cổng chính, hoặc vị trí nào đó tùy phong thủy

Cừu Nghi Thanh lại rất chắc chắn: "Nàng không có."

Thân Khương chấn kinh: "Nàng ngay cả cái này cũng nói cho ngươi?" Loại tư mật này......

Cừu Nghi Thanh nhìn thủ hạ bách hộ giống như đang nhìn thứ phế vật: "Nàng không nói, thì không thể nghĩ cách?"

Đột nhiên, Thân Khương nhớ tới một câu Kiều thiếu gia trước kia từng nói, ngỗ tác giỏi, là nghiệm thi tìm dấu vết, phối hợp với bộ khoái điều tra nghe ngóng lừa lọc dụ dỗ, đe dọa trá cung, từ trong đám người hiềm nghi tỏa định ra hung phạm...... Chỉ Huy Sứ hình như cũng rất am hiểu việc này?

Người có hiềm nghi hoặc nhân chứng không chịu phối hợp, hoặc là có cái gì băn khoăn, hoặc là có lý do gì khó nói, chẳng lẽ bọn họ không nghĩ cách? Nhưng chuyện hôm nay, có thể nghĩ ra biện pháp gì chứ? Thân Khương có chút tò mò, rất muốn biết là làm cách nào, lại không dám hỏi...... Vị này chính là Chỉ Huy Sứ, không phải Kiều thiếu gia a!

"Như thế......hơn phân nửa là Diệu Âm phường có vấn đề?" Thân Khương cẩn thận hỏi, "Thủ hạ đi một chuyến?"

"Không cần." Cừu Nghi Thanh cầm Tú Xuân đao ở trên bàn lên, "Bổn sứ đi."

Thân Khương:......

Không nghĩ tới ngươi là cái dạng này nha Chỉ Huy Sứ, nhìn không ra tới a, tuổi còn trẻ, tâm địa gian giảo không ít, thích đi mấy chỗ này? Được được, ngươi đi thì đi!

"Vậy thuộc hạ liền đi tra phía đại phu?"

"Bệnh hay quên lớn như vậy, đầu óc cho chó ăn rồi?"

Tú Xuân đao chỉ vào mình, giống như ngay sau đó liền bị gọt! Thân Khương vội vã lui về phía sau hai bước: "Chỉ Huy Sứ ý tứ là......"

Cừu Nghi Thanh: "Nghiệm thi bên phòng ngỗ tác chưa xong."

Thân Khương nháy mắt nhớ ra, đúng, Kiều thiếu gia nói muốn mổ thi kiểm nghiệm, muốn công cụ!

Nhưng ánh mắt này của Chỉ Huy Sứ giống như không chỉ riêng chuyện công cụ: "Chỉ Huy Sứ có chỉ thị gì?"

Cừu Nghi Thanh thong thả ung dung đi ra ngoài, nói chuyện tùy ý đến cực điểm, như là ngẫu nhiên nghĩ đến: "Binh khí Bắc Trấn Phủ Tư mua mới, hôm nay vừa lúc gửi đến, có hàng mới, ngươi đi một chuyến."

"Vụ án quan trọng, loại chuyện như giao nhận đồ vật này......"

Cừu Nghi Thanh dừng bước, thanh âm như hàn băng lạnh thấu xương: "Sương hoa. Muốn số nhỏ."

Thân Khương bừng tỉnh đại ngộ, sương hoa này cũng không phải sương hoa ngưng tụ ban đêm, mà là bao tay đặc phối trí riêng của Cẩm Y Vệ! Loại bao tay này cực kỳ đặc biệt, mỏng như cánh ve, sắc tựa ngưng sương, được dệt bằng tơ của năm loại tằm sinh trưởng hàng năm ở cực bắc lạnh lẽo, cực hiếm, tránh được bách độc, thủy hỏa bất xâm, chỉ có người có võ công cực kỳ thượng thừa, chấp hành nhiệm vụ đặc thù mới có thể được cấp riêng, hắn cũng chỉ nghe nói qua, trước nay chưa từng thấy, cái này...cái này vậy mà muốn cho Kiều thiếu gia sao!

Cừu Nghi Thanh không nghe được trả lời, đuôi mắt nguy hiểm nheo lại: "Sao hả, bổn sứ muốn, không thể?"

Thân Khương đẩy cằm dính lại trên hàm: "Đương...đương nhiên không thành vấn đề, thuộc hạ nhất định làm tốt!"

Ngươi đã nói là số nhỏ, còn là cho mình dùng? Lừa ai đó! Được thôi, ai biểu mình không biết nghiệm thi, không được tính là nhân tài kỹ thuật chứ? Ghen ghét cũng vô dụng.

Ngẫm lại giao nhận vũ khí sẽ đi ngang qua con phố kia, lò rèn vừa vặn ở gần đó: "Vậy thuộc hạ thuận tiện mang công cụ nghiệm thi về luôn?"

Cừu Nghi Thanh xoay người rời đi: "Có thể."

Thân Khương cũng không lề mề, quay đầu lại điểm danh vài người, cũng rời đi, nghĩ phố này cách y quán của đại phu kia hơi xa, nhưng khi trở về đi vòng một chút, cũng có thể đi ngang qua, thuận tiện hỏi vài câu......còn có thể mua đồ ăn cho Kiều thiếu gia.

Phá án quan trọng, người cũng quan trọng không phải sao? Đem người làm cho mệt muốn chết rồi, ai tới nghiệm thi phân tích?

......

Trong phòng ngỗ tác, Diệp Bạch Đinh đang sửa sang thu thập lại, quần áo người chết, thân thể người chết , kéo qua vải che xác phủ lên...... đang làm, một đôi tay từ bên cạnh vươn ra, tiếp lấy.

Tóc hoa râm mắt hẹp dài, nếp nhăn hằn sâu, lưng hơi còng, thoạt nhìn rất có tuổi.

"Đứng nghỉ mệt đi, để cho ta."

Diệp Bạch Đinh nhìn động tác vô cùng thuần thục của đối phương liền minh bạch: "Ngài là ngỗ tác ở đây?"

"Cái gì ngài với không ngài, ta họ Thương, kêu Thương Lục, ngây người ở Chiếu Ngục này cũng gần 13 năm rồi."

Rõ ràng là tóc đã hoa râm, lưng còng, thoạt nhìn có chút già, nhưng ánh mắt một chút cũng không vẩn đục, lộ ra tinh khí thần, Diệp Bạch Đinh cảm giác hơi không khoẻ, nhìn thêm vài cái, phát hiện sắc mặt đối phương đặc biệt tái nhợt, tối tăm, tựa như không thường thấy ánh mặt trời.

"Ông......ngày thường không ra ngoài?"

"Ra ngoài? Nơi này và bên ngoài, có khác gì nhau," Thương Lục nhanh tay nhanh chân dọn chậu gốm, thả vào góc tường, "Sống ở đâu mà chẳng phải sống?"

Diệp Bạch Đinh ngẩn ra, là chính mình nghĩ.

Hắn là phạm nhân bị nhốt, đương nhiên muốn ra ngoài, người khác là tự do, qua lại tự nhiên, đương nhiên cũng không cảm thấy tự do trân quý cỡ nào, ngươi nói ánh mặt trời ấm áp, hắn còn ngại chói mắt kìa.

Diệp Bạch Đinh cười một cái, đi đến chậu nước, rửa tay.

Thương Lục thu thập xong, vỗ vỗ tay: "Đều nói ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, lại không biết Trạng Nguyên này muốn tới khó cỡ nào, tuổi lớn, làm lâu rồi, phát hiện càng đi càng khó, luôn có thứ ngươi không biết...... nghề này không dễ dàng, tiểu tử, ngươi thật không tồi."

Động tác rửa tay của Diệp Bạch Đinh dừng lại: "Ông biết ta?"

"Chiếu Ngục, có thể có bí mật gì?" ánh mắt Thương Lục nhìn hắn có chút cuồng nhiệt, "Thiên tài, đương nhiên được kính trọng."

Diệp Bạch Đinh:......

Lão nhân này có phải có chút kỳ quái hay không?

Thương Lục duỗi người: "Người tuổi lớn, liền thích xem mấy cái thoại bản truyền kỳ, tiểu tử, ngươi cứ dồn hết sức lực bước về phía trước, lão phu thật ra muốn nhìn một cái, ngươi có thể đi đến độ cao nào, nơi khác ta quản không được, cũng không quản được, phòng ngỗ tác này, ngươi tùy tiện tới."

Diệp Bạch Đinh nhíu mày: "Thiên hạ hình như...không có cơm miễn phí?"

"Tiểu tử ngươi, cho rằng lão nhân liền không có lòng cầu tiến?" Thương Lục móc từ trong ngực ra một nắm hạt dưa, thủng thẳng cắn, "Không có Bố Tùng Lương hắn, phòng ngỗ tác này ta là độc đại, nói một không hai, lão phu nhận ân tình này của ngươi."

Diệp Bạch Đinh:......

Không nghĩ tới phá cái án thuận tiện đối phó cái địch nhân, thế nhưng còn có thể vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, khai thác ra địa bàn mới.

"Bất quá cũng muốn nhắc nhở ngươi một chút, tiểu tử, đừng quá cuồng, nơi có người liền có giang hồ —— quan phỉ bất đồng đạo, cấp trên có người che chở ngươi đi nữa, cũng không phải đồng bạn ngươi có thể sống gần gũi, cẩn thận có người xử ngươi đó."

Thương Lục cắn hạt dưa vỏ bay đầy trời, ý vị thâm trường: "Mặc kệ là nghề gì, muốn lâu dài, thân thể chính là quan trọng nhất."

Diệp Bạch Đinh thụ giáo, chắp tay với đối phương: "Đa tạ."

Đây là lần đầu tiên từ khi đi vào nơi này, được đến đồng nghiệp tán thành, căn cứ vào hoàn cảnh sống cùng nguy hiểm gặp phải mà nhắc nhở, trong lòng hơi ấm.

"Ngươi ta cùng nghề, vốn là nên chiếu cố nhau mà ——"

Thương Lục cười tủm tỉm, nhét non nửa túi hạt dưa vào tay hắn: "Cho nên tuyệt kỹ mổ thi kia của ngươi, lão phu có thể xem không?"

Diệp Bạch Đinh:......

"Sao hả, tuổi lớn thì không thể bái sư học nghệ?" Thương Lục lập tức xụ mặt, "Xem một cái cũng không được?"

Diệp Bạch Đinh biết ông ta hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Chỉ cần ông muốn, cứ tới bất kỳ lúc nào, ta chỉ là...... có chút kinh ngạc."

Còn tưởng rằng là đại thúc mềm lòng hỗ trợ, không nghĩ tới là cũng có chút tâm tư, nhưng cái này một chút cũng không đáng ghét, Diệp Bạch Đinh rất nguyện ý chia sẻ càng nhiều tri thức.

"Vậy ngươi nói phải giữ lời a!"

"Tất nhiên."

Diệp Bạch Đinh thấy thi thể người chết còn ở trên đình thi đài, liền định ra ngoài gọi người, nâng xuống bảo quản thích đáng.

"Cái này không cần." Thương Lục xua xua tay.

Diệp Bạch Đinh không rõ: "Hử?"

Thương Lục: "Ngươi không phải đã nói muốn mổ thi kiểm nghiệm? Không cần đến tối, là Chỉ Huy Sứ có thể lấy công văn ký đóng dấu về, bây giờ dọn, trong chốc lát còn phải dọn, có mệt hay không?"

Diệp Bạch Đinh ngơ ngác.

Thương Lục chậc một tiếng: "Lão phu sống nửa đời người, cái khác không nói, nhìn người rất chuẩn, Chỉ Huy Sứ là người có chủ ý, vừa rồi không đáp ứng ngươi, không phải không được, chuyện nhất định có thể làm được, hà tất muốn rêu rao? Y không phải loại tính tình phô trương đó."

Diệp Bạch Đinh rũ mi, lầm bầm lầu bầu: "Cho nên vụ án này......y sẽ theo tới cùng?"

"Ngươi nói cái gì?" Thương Lục không nghe rõ, bất quá không ảnh hưởng, lão nhân vẫn rất biết nhìn người, "Yên tâm, vụ án này, Chỉ Huy Sứ nhất định theo từ đầu tới đuôi, trước đó mới vừa phá đại án, đỉnh đầu vừa lúc không có việc gì, tiểu tử ngươi lại rất tuấn, bản lĩnh còn câu nhân, không nhìn nhiều vài lần sao được, không thiệt thòi sao?"

Diệp Bạch Đinh:......

Cái gì kêu bản lĩnh câu nhân, có cần nói ái muội như vậy không?

Bất quá bỏ qua đi: "Xem ra ta phải trở về ăn một bữa cơm."

Thương Lục: "Đúng vậy, ăn no một chút, buổi tối có rất nhiều việc để làm đó!"

Ra vào vài lần, đường về được coi là quen thuộc, Diệp Bạch Đinh không gọi người, tự mình đi về, vừa qua chỗ ngoặc, lại gặp chú chó đen tên Huyền Phong kia.

Cẩu tử ngồi xổm nơi đó không sủa cũng không đi, nhìn thấy hắn cũng không đứng lên, một đôi mắt đen lay láy nhìn hắn, hơi nghiêng nghiêng đầu.

Diệp Bạch Đinh mắt nhìn thẳng, lúc đi lướt qua nó, thình lình ngồi xổm xuống.

Cẩu tử đứng lên, cảnh giác lui lại hai bước.

Diệp Bạch Đinh rũ mắt, vỗ vỗ mũi giày, lại đứng lên.

Cho rằng bộ dạng đáng yêu thì ai thấy cũng muốn sờ sờ vuốt vuốt sao? Ta càng không, hừ.

Không nghĩ tới động tác chính mình vỗ giày lại mềm mại đến cực điểm, giống như vỗ đầu tiểu cẩu tử.

Hắn một đường thong thả trở về, cẩu tử cũng lặng lẽ theo sau. Nó chẳng gọi, chẳng chạy, cho đến khi sắp đến cửa ngục của chính mình, bỗng nhiên vọt lên phía trước, hướng vào nơi âm u không chút ánh sáng mà gầm vang mấy tiếng dữ dội.

Răng nanh nghiến ken két, thanh âm chấn động, tựa hồ như lời uy hiếp.

Diệp Bạch Đinh lúc ban sơ cũng từng bị giam trong đó. Khi ấy hắn mới xuyên đến, đầu óc mơ màng hồ đồ, lúc mê lúc tỉnh, cảm giác nguy cơ đe dọa đến sinh mệnh khiến hắn vô thức trước tiên chú ý mọi động tĩnh bên ngoài. Có cơ hội, hắn còn có thể tự lo liệu cầu sinh. Đối với những kẻ cùng bị giam giữ, hắn vốn chẳng quá quen thuộc. Dù sao trong ngục này, kẻ bị giam đâu chỉ có hắn - người vô tội bị lôi vào - phần nhiều toàn là ác nhân tày trời. Nay cẩu tử gầm rú dữ dội thế kia... phải chăng trong đó có biến động?

Hắn trầm ngâm một lát, chẳng nghe thấy gì, bèn gác xuống, trong lòng còn có án chưa phá, chẳng rảnh bận tâm.

Cũng chẳng màng tả hữu tù nhân huýt sáo trêu chọc, hắn trở vào lao thất, dựa lưng vào tường, ánh mắt xuyên ra bên ngoài xem xét. Khoảng cách này... so với chỗ chó đen canh giữ ngoài cửa lao, mà tỷ với khoảng cách hiện trường vụ án giữa hung thủ và người chết, quả thực giống nhau.

Hung thủ khi ấy đang làm gì? Vì sao lại đứng nhìn người chết lâu như thế? Nếu quả thật lòng mang đại hận, lẽ ra phải thẳng tay hạ thủ cho sảng khoái? Nếu cảm thấy kẻ đó chết thế là quá tiện nghi, lẽ nào chẳng nên hành hạ, lăng nhục, để rồi thưởng thức thảm trạng hắn? Cớ sao chỉ lặng thinh đứng một bên... là nhìn gì? Hay là, đang chờ đợi điều chi?

Không rõ đã qua bao lâu, đến cả bản thân có ăn cơm hay chưa cũng chẳng nhớ, thì Thân Khương đã đến.

"Tới, tới rồi, thiếu gia. Ngài nếm thử cái này xem?" - hắn chìa ra một cái bánh rán hành còn nóng hổi vừa mua dọc đường.

Diệp Bạch Đinh đưa tay nhận lấy, tùy ý xé một miếng nhỏ, nếm qua rồi thản nhiên nói:
"Có mùi hành."

Thân Khương: ...

Rõ ràng chẳng hứng thú mấy! Xem chừng là không thích rồi.

Hắn chợt phát hiện, Kiều thiếu gia quả nhiên rất kén chọn. Trước kia không có để chọn thì bát cháo loãng cũng ăn, nay có thể chọn lại chẳng thèm, dường như không ưa những món vô vị. Phải là ngọt, là mặn, là tươi, ít ra cũng phải có chỗ đặc sắc. Nếu không thì chí ít cũng phải có hình dáng tinh xảo đẹp mắt, mê người từ cái nhìn đầu tiên. Bằng không... hỏng cả! Bao nhiêu đồ ăn quý giá lại hóa ra như đem cho hai con heo hai bên vách ——

Quả nhiên, hai con heo kia đang hau háu nhìn chằm chằm cái bánh rán thơm phức trong tay hắn, mắt lấp lánh sáng!

Thấy chưa! Các ngươi đều là nhờ phúc thiếu gia mà được hưởng, biết không hả!

Không còn cách nào, thiếu gia đã không ưa, lương thực cũng chẳng nên lãng phí, Thân Khương liền tiện tay ném cho hai bên.

"Nói đi."

"A?" Thân Khương ngẩn ra một chút.

Diệp Bạch Đinh khẽ nhíu mày:
"Ngươi tới đây, lẽ nào chỉ vì mang đồ ăn? Tin tức đâu? Manh mối đâu? Án tử còn chưa phá!"

Thân Khương: ...

Ăn lẽ nào lại chẳng trọng yếu bằng án tử? Ngươi nhìn lại cái eo của ngươi đi, chỉ huy sứ chỉ cần một tay là có thể bẻ gãy, biết chưa!

"Hảo, hảo, nói án thì nói án. Ta cùng ngươi nói, có kinh hỉ đó, thứ ngươi muốn, đều có đủ ——"

Diệp Bạch Đinh: "Nhưng là?"

Thân Khương: "Ngươi đoán ra rồi?"

Diệp Bạch Đinh bày bộ dáng 'chỉ nhìn cái mặt kia của ngươi liền biết chẳng có chuyện gì tốt lành', thong thả nói:
"Nói đi, rốt cuộc muốn hỏi cái gì?"

Thân Khương thoáng cái lại nghĩ vẩn vơ:
"Vì sao nhất định là ta muốn hỏi cái gì, mà chẳng phải nghĩ muốn cái gì đâu?"

"Ta có cái gì?" Diệp Bạch Đinh tựa hồ còn mang theo chút phiền não, "Ngoại trừ cái đầu quá mức thông minh, thì quả thật chẳng có gì đáng nói."

Thân Khương: ...

Hắn liền biết mà! Cần chi phải tự rước lấy nhục như thế!

"Người chết là quận mã, ngươi chẳng phải nói hắn mang bệnh hoa liễu? Khẳng định là dính vào quan hệ bậy bạ, tất nhiên nên từ đó mà tra. Hắn cùng quận chúa là phu thê, nếu quận chúa cũng nhiễm bệnh thì càng trọng yếu. Nhưng người ta đường đường là quận chúa, há có thể mở miệng hỏi bừa? Hỏi thế nào, tra thế nào? Ta liền hàm hồ bẩm báo chỉ huy sứ. Ai ngờ hắn đã tra ra rồi, còn nói quận chúa không có bệnh. Ngươi nghĩ xem, hắn tra kiểu gì?"

"Đã tra ra?" Diệp Bạch Đinh hơi nghiêng đầu, "Ngươi đem mọi tình tiết từ đầu đến cuối nói kỹ càng cho ta."

Thân Khương liền kể lại: từ ngỗ tác phòng bước ra, nhìn thấy Vân An quận chúa dẫn người rời đi thế nào... vừa nói xong đã bị Kiều thiếu gia nhìn chằm chằm, ánh mắt giống như nhìn một kẻ ngốc.

Sao... sao vậy? Rốt cuộc có chỗ nào sai, hắn lại chẳng thấy?

Diệp Bạch Đinh:
"Ngươi nói khi ấy ngươi vừa vặn trông thấy quận chúa mang theo người rời đi?"

Thân Khương: "Đúng vậy."

"Đi vội vàng, tóc rũ rối loạn, đai lưng trói ngọc bên hông cũng chẳng buộc chắc?"

"Đúng vậy."

"Ngươi tả rằng —— Vân An quận chúa đến nơi rất gấp, sự tình xảy ra đột ngột, trong phủ không kịp chuẩn bị đồ tang, nên mới mặc y phục khác thường."

"Đúng thế."

"Trong phủ đột nhiên gặp việc tang, y phục còn phải vội vàng, trang sức tự nhiên càng chẳng có thời gian lựa chọn. Nếu nàng đã xuất hiện trong bộ y phục tạm bợ kia, lại còn mang theo ngọc bội leng keng, ngươi sao có thể không để mắt tới? Ấy thế mà chờ đến lúc rời đi, ngươi lại thấy đai lưng buộc ngọc ở bên hông, cớ sao?"

"Cớ sao?"

Diệp Bạch Đinh bày bộ mặt 'nói đến nước này rồi mà ngươi còn chưa hiểu, đúng là đầu óc để đâu', thong thả đáp:
"Bởi vì nàng đã thay đổi y phục."

Thân Khương: "Cái... gì?"

Diệp Bạch Đinh thong thả nói:
"Loại việc riêng tư thế này, dù là Cừu Nghi Thanh cũng khó lòng trực tiếp mở miệng hỏi. Nhưng quận chúa quần áo dơ bẩn, dù sao cũng phải thay đổi. Bắc Trấn Phủ Ty tuy thanh danh đáng sợ, nhưng lại là nơi an toàn nhất, chẳng cần lo lắng điều ngoài ý muốn."

Thân Khương bỗng đấm tay vào lòng bàn tay:
"Phải rồi! Chúng ta tuy rằng không có nha hoàn huấn luyện bài bản, song mấy kẻ giúp việc bếp núc, vú già, đều là người nhà thương binh, có kẻ thậm chí từng xông pha chiến trận, tay chân nhanh nhẹn, ánh mắt cũng tinh tường... Chỉ huy sứ đúng là thâm độc, cố ý làm bẩn y phục người ta, rồi nhân lúc thay đổi mà lén nhìn!"

"Uông ô —— gâu gâu!"

Cẩu tử đột nhiên gầm vang, tiếng mang theo vài phần hung dữ. Thân Khương giật mình, lui lại một bước, đối diện nó:
"... Ngươi, ngươi có phải đang mắng ta không?"

Hắn nghiêng tai lắng nghe, bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng. Cẩu tử kia chỉ ngây ngốc nhìn hắn chằm chằm... rõ ràng là đang mắng hắn!

Diệp Bạch Đinh nhàn nhạt đáp:
"Đừng nói bậy, nó đang tự nghĩ ngợi."

Thân Khương ngớ ra: "Nghĩ ngợi? Một con chó, đầu óc có bao nhiêu mà nghĩ ngợi? Nghĩ cái gì cơ chứ?"

Diệp Bạch Đinh dừng ánh mắt nơi đôi mắt đen sáng láng kia, thông tuệ lạ thường, thong thả nói:
"Đại khái là... tối qua, hung thủ đứng đó nhìn người chết, rốt cuộc đang nghĩ điều gì."

Nói đoạn, hắn thu lại ánh mắt từ cẩu tử, lại liếc sang người, ánh nhìn mang theo đôi phần thương hại.

Ngay cả cẩu tử cũng biết tự suy xét, còn ngươi - một bách hộ - thế nào lại chẳng có lấy chút tiến thủ tâm?

Thân Khương: ...

Khốn kiếp!

Ngươi thích cẩu tử, cũng không thể bởi thế mà hạ thấp con người chứ. Nó chỉ là một con súc sinh, biết được gì! Còn nghĩ ngợi? Nghĩ cái trứng chó thì có!

"Ngươi mau đi, giờ liền đến ngỗ tác phòng, mổ thi nghiệm chứng! Lão tử phải phá án cho kỳ được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com