Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Không khí trong sân trường hôm ấy nhộn nhịp hơn bao giờ hết — ai nấy đều diện cổ phục rực rỡ, tiếng cười nói vang khắp hành lang. Ánh mặc bộ lam y nhẹ nhàng, tà áo xanh dương nhạt khẽ tung trong gió, còn Yên thì trong bộ xanh ngọc thanh thoát, vừa dịu dàng vừa cuốn hút. Hai người đi bên nhau, vừa cười vừa nói, hoàn toàn hòa vào khung cảnh như bước ra từ một bức họa cổ.

Nhưng ở góc hành lang, có một người không hòa vào niềm vui đó chút nào — Quốc.
Cậu khoanh tay, tựa người vào tường, ánh mắt dõi theo Yên không rời. Từ sáng đến giờ, cậu đã đếm không biết bao nhiêu lần Yên cười — mà lần nào cũng là vì Ánh.

"Cười dữ ha..." — Quốc khẽ hừ, nửa giễu, nửa bực.

Yên ngẩng lên, vừa kịp bắt gặp ánh nhìn của Quốc. Cô cười cười, định gọi:
"Quốc, lại đây nè—"

Chưa kịp nói hết câu, Quốc đã sải bước tới, nắm lấy cổ tay Yên kéo đi một mạch.
"Ê, Quốc! Làm gì vậy!" — Yên hoảng hốt nhìn lại phía sau, Ánh vẫn đang đứng ngơ ngác.

"Không gì hết," — giọng Quốc trầm xuống, vừa kéo vừa nói, — "chỉ là... cậu nói chuyện với tớ một lát đi."

"Thì có gì đâu, tớ đang nói với Ánh mà..."

"Cậu nói với Ánh cả buổi sáng rồi."
Giọng Quốc chẳng lớn, nhưng có chút gì đó gắt nhẹ, đủ để Yên ngẩng lên nhìn thẳng vào cậu.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Yên bỗng thấy buồn cười:
"Ơ kìa, cậu đang ghen đó hả?"

Quốc im lặng. Cậu quay mặt sang chỗ khác, tay vẫn chưa buông ra.
"Không có."

"Ừ, ghen rõ luôn."
Yên cười khúc khích, cố giấu đi sự ấm lòng đang dâng lên.

Cậu ta không trả lời, chỉ thở ra một hơi, buông tay cô ra khẽ khàng hơn.
"Cười ít lại đi, người khác nhìn cũng thấy phiền."

"Là cậu phiền đó." — Yên chọc lại, nhưng giọng đã mềm hơn hẳn.

Ánh từ xa nhìn thấy cảnh hai người vừa cãi nhẹ, vừa cười, liền khẽ cong môi.
Cô biết rõ — Quốc chẳng thực sự giận, chỉ là... có chút "độc quyền" với Yên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com