Chap 17
Chiều hôm đó, sân trường dần vắng người — chỉ còn lại những tia nắng cuối cùng lấp lánh xuyên qua tán cây, chiếu xuống khoảng sân lát gạch. Ánh đang thu dọn vài tờ giấy còn sót lại sau buổi chuẩn bị lễ hội thì An bước tới, tay đút túi, gió thổi nhẹ làm mái tóc cậu khẽ rối.
"Chị..." — An gọi khẽ, giọng có chút chần chừ, khác hẳn vẻ tự tin thường ngày.
Ánh ngẩng lên, hơi nghiêng đầu:
"Gì thế? Sao nhìn nghiêm túc vậy?"
Cậu cười nhẹ, rồi tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước.
"Em có chuyện muốn nói."
Không gian như chùng xuống. Tiếng gió luồn qua kẽ lá, tiếng giày chạm nền gạch vang lên từng nhịp đều.
Ánh định nói gì đó thì An đã ngắt lời, giọng cậu hơi run nhưng ánh mắt lại sáng rõ:
"Chị... em thích chị."
Ánh khựng lại, tim lỡ một nhịp. Cô nhìn cậu — đôi mắt đen sâu, ánh nhìn nghiêm túc đến mức khiến cô không biết phải đáp thế nào.
"An..." — cô khẽ thở ra, định mở lời, nhưng An đã nhoẻn miệng cười, nửa đùa nửa thật:
"Chị từ chối cũng được thôi, em không ép đâu..."
Cậu bước sát lại, giọng hạ thấp xuống, hơi thở gần đến mức làm Ánh hơi giật mình.
"...Nhưng mà hậu quả sẽ khó lường lắm đó ~"
Ánh chớp mắt, ngỡ ngàng nhìn cậu.
"Em đang đe doạ chị đấy à?"
"Không," — An nghiêng đầu, cười nhạt — "chỉ là cảnh báo trước thôi. Lỡ chị từ chối, em mà giận thì... ai biết được em sẽ làm gì đâu."
"Cái thằng nhóc này..." — Ánh bật cười, vừa bực vừa không biết nên làm sao.
Cậu nhún vai, nụ cười tinh nghịch trở lại:
"Em nói thật đấy. Nghĩ kỹ nha, chị hội trưởng."
Rồi cậu quay đi, bỏ lại cô đứng đó, tim vẫn còn đập loạn — không biết là vì ngạc nhiên, hay vì câu "chị hội trưởng" ấy bỗng nghe sao mà... ngọt đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com