Chap 18
Ánh vừa về đến phòng hội học sinh thì Yên đã nhào tới, mắt sáng rực như vừa nghe tin động trời.
"CẬU!!!" — Yên hét nhỏ, nắm lấy tay Ánh, kéo ngồi xuống ghế.
"Chuyện gì?" — Ánh hơi hoảng, chưa kịp hoàn hồn sau vụ tỏ tình.
"Đừng có giả ngốc nhaaa~" — Yên chống tay lên bàn, cười gian thấy rõ — "Tớ vừa thấy An chạy ngang qua hành lang, mặt đỏ như cà chua luôn! Cậu đừng nói với tớ là—"
Ánh bị hỏi dồn đến mức phải thở dài, tay che nửa mặt:
"...Ờ, cậu ấy tỏ tình thiệt."
"CÁI GÌ!!!" — Yên gần như hét lên, rồi ngay sau đó ôm mặt la hét — "Trời ơi, tớ biết mà!!! Cậu hợp với em tớ lắm luôn!!"
Ánh trợn mắt: "Cậu làm như tớ với An...!"
"Thì rõ ràng là có tình ý đó còn gì!" — Yên xáp lại, khuôn mặt đầy háo hức. "An mà thích ai thì chỉ có một lý do thôi — người đó khiến nó ngoan hơn cả tớ."
"Cậu nói kiểu gì thế..." — Ánh đỏ mặt, quay sang chỗ khác, tim vẫn còn loạn nhịp.
Yên nắm tay cô, lắc lắc:
"Đồng ý đi Ánh ơi~~~ đừng để em tớ ủ rũ chứ! Nó mà buồn thì tớ khổ lắm, phải dỗ suốt!"
"Yên..." — Ánh nhìn cô, nửa dở khóc nửa cười.
"Không phải chuyện nhỏ đâu..."
"Thì tớ biết!" — Yên cười tinh nghịch, huých nhẹ vai bạn. "Nhưng mà nè, tớ chưa bao giờ thấy An nghiêm túc với ai như vậy cả. Nó thích cậu thiệt lòng đó."
Ánh im lặng một lúc. Trong đầu, hình ảnh An vừa cười vừa nói "hậu quả sẽ khó lường lắm đó~" vẫn cứ vang lên.
Cuối cùng, cô khẽ thở dài, nụ cười nhẹ hiện lên nơi khóe môi:
"Để... tớ suy nghĩ đã."
Yên lập tức reo lên:
"Nhưng là có cơ hội, đúng khôngggg~~?"
Ánh: "Cậu im đi, Yên!"
Cả hai bật cười, tiếng cười vang ra ngoài cửa sổ, hòa vào ánh nắng cuối buổi chiều, nhẹ nhàng mà ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com