Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Sau phần dẫn chương trình, Nguyễn Ngọc Ánh lui vào hậu trường để thay trang phục cho tiết mục văn nghệ.
Bộ váy lần này khiến ai nhìn thấy cũng phải ngỡ ngàng — màu xanh lam nhạt, lớp voan mỏng khẽ lay theo từng nhịp thở, ánh sáng phản chiếu trên chất vải như sương sớm tan trên hồ.
Mái tóc cô buông nhẹ, cài một chiếc kẹp hoa nhỏ bên tai, trông vừa dịu dàng vừa mơ hồ như bước ra từ truyện cổ tích.

Tiết mục mang tên "Seenderela" — bài hát kể về cô gái mơ mộng giữa đêm vũ hội, vừa mong được yêu, vừa sợ mất đi chính mình.

Khi Ánh bước lên sân khấu, ánh đèn vàng ấm rọi xuống, bao quanh cô như vầng sáng của phép màu.
Giọng hát cất lên — trong trẻo, da diết, mềm mại đến mức khiến cả khán đài như ngừng lại trong giây lát.

"If I lose my shoe tonight... would someone still find me?"

Câu hát ấy vang lên, nhẹ như hơi thở, mà lại khiến Liễu Minh An — đang ngồi ở hàng ghế thứ hai — khẽ nắm chặt tay lại.
Cậu nhìn cô, ánh mắt không còn vẻ nghịch ngợm thường ngày, mà là một thứ gì đó dịu dàng pha lẫn khát vọng.

"Chị Ánh..." – cậu thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe được, "...nếu chị là Lọ Lem, em thà làm người giữ chiếc giày, để chẳng ai khác tìm thấy chị."

Phía xa, Liễu Ngọc Yên nở nụ cười khi thấy Ánh hoàn hảo trong vai trò ca sĩ. Còn Lục Nam Quốc chỉ lặng lẽ nhìn, trong mắt anh có chút tự hào — nhưng cũng thoáng qua cảm giác rất lạ, như thứ gì đó đang thay đổi mà chính anh cũng không gọi tên được.

Khi khúc nhạc cuối cùng lắng xuống, Ánh cúi đầu cảm ơn.
Tiếng vỗ tay vang dội khắp sân trường, hoa bay trong gió, và giữa tất cả ánh mắt ngưỡng mộ ấy — chỉ có một ánh nhìn dịu dàng, pha chút độc chiếm, vẫn dõi theo cô không rời.

Bạn đã nói:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com