Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Trên sân khấu chính, ánh đèn trắng dịu rọi xuống như sương sớm.
Ngọc Ánh ngồi bên phải, phía cây piano trắng, đôi tay cô đặt nhẹ lên phím đàn, từng nốt nhạc đầu tiên vang lên như những giọt nước long lanh rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Ở trung tâm sân khấu, Ngọc Yên bước ra — trong bộ váy lụa màu kem ánh vàng, từng tầng vải mềm mại đổ xuống như cánh hoa đang hé nở.
Vòng hoa thắt ngang eo khẽ lung lay theo nhịp bước, phản chiếu ánh sáng khiến cô trông như nàng tiên bước ra từ khung tranh cổ tích.

Cả khán phòng lặng đi.
Tiếng đàn của Ánh ngân lên, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, đỡ lấy từng câu hát mà Yên cất lên. Giọng hát trong veo, hơi run nhẹ ở quãng đầu, nhưng khi nhìn về phía Ánh — cô bạn thân đang mỉm cười an ủi — Yên liền bình tâm lại.

"Em vẫn nhớ, những ngày nắng trôi qua nhẹ tênh...
Và chị vẫn là người cho em biết thế nào là ấm áp."

Khúc hát ấy khiến Lục Nam Quốc khẽ nghiêng đầu, nhìn hai cô gái trên sân khấu — một người tỏa sáng, một người yên tĩnh.
Ánh vẫn cúi nhẹ, đôi tay uyển chuyển trên phím đàn, mỗi lần cô ngẩng lên là một lần ánh đèn phản chiếu vào mắt cô — trong trẻo mà kiên định.

Khi khúc nhạc kết thúc, Yên cúi chào, Ánh đứng dậy, cùng cô nắm tay cúi đầu trước khán giả.
Cả hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Hoa ném lên sân khấu như mưa.
Trong khoảnh khắc đó, giữa ánh đèn và âm vang của tiếng nhạc, Ánh khẽ nhìn Yên, mỉm cười:

"Tớ bảo rồi mà, cậu hát đẹp lắm."

Yên đáp lại bằng cái siết tay thật chặt, ánh mắt long lanh — vừa biết ơn, vừa như có điều gì đó chẳng thể nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com