Chương 1 - Chỉ Dụ Ban Hôn
Chương 1 – Chỉ Dụ Ban Hôn
Gió mùa thu thổi về từ bãi sông phía đông, kéo theo từng cơn lạnh buốt lướt qua mái ngói hoàng cung Yên Quốc. Trời chưa sang đông mà sắc vàng đã phủ đầy sân, lá rơi lả tả trên lối đi lát đá dẫn vào điện Thừa Thiên, nơi ánh sáng mã vàng rọi qua ô cửa sổ khảm ngọc, in bóng một nữ nhân áo tím đang quỳ trước long án.
Mạnh Chiêu cúi đầu rất thấp, tà váy lụa tím nhạt trải dài trên nền đá. Lưng nàng thẳng, dáng quỳ đoan chính, ánh mắt hướng về phía phụ hoàng nhưng không có chút dao động nào. Giữa không gian im lặng ấy, tiếng lật tấu chương của Hoàng đế vang lên rất nhẹ, nhẹ đến mức có thể khiến người ta nghẹt thở.
“Mạnh Chiêu.”
Giọng người ngồi trên long ỷ trầm ổn, mang theo uy nghiêm không thể chống lại.
“Con là người thông minh, hẳn hiểu tình hình hiện tại của Yên Quốc.”
Mạnh Chiêu ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy trong veo không sóng sánh, chỉ gợn chút điềm tĩnh của một người đã chuẩn bị sẵn sàng. Nàng nói:
“Chiêu hiểu, phụ hoàng muốn con hòa thân?”
Người ngồi trên long ỷ khẽ thở ra một tiếng, ánh mắt khó lường nhìn đứa con gái thứ ba này. Trong số các công chúa, chỉ có Mạnh Chiêu là không sinh ra từ hoàng hậu hay quý phi, mẹ nàng mất sớm, nàng từ nhỏ sống cùng họ ngoại ở thành phía nam, ít khi vào cung. Nhưng có lẽ cũng chính vì thế, nàng không nhiễm thói kiêu căng, lại có cái khí cốt biết suy xét đại cục.
“Chiến sự với Đại Tề vừa tạm ngưng, Đại Tề yêu cầu hòa thân để lập lại bang giao Tề Nguy nhị hoàng tử nước họ, là người phụ trách tiếp nhận hôn sự này với con…Chiêu nhi con hiểu chuyện, thông minh hơn bất cứ ai nên ta nên ta muốn con hoà thân vì đại cục, bách tính của Yên Quốc."
Mạnh Chiêu không đợi phụ hoàng nói hết, liền khẽ cúi đầu.
“Con nguyện đi.”
Phụ hoàng khựng lại, ngón tay nắm chặt cây bút chu sa, lặng im một lúc lâu.
“Con... không sợ?”
“Chỉ cần Yên Quốc không mất, bách tính không loạn, quê hương còn, nhà còn, Chiêu nhi không sợ. Dẫu phải gả đến nơi xa lạ, cũng không quan trọng bằng việc giữ lấy hòa bình.”
Ánh mắt hoàng đế dịu đi đôi chút, có điều ông không thể hứa cho nàng điều gì khác. Vì ông biết rõ, Tề Nguy là một con hổ bị giam trong lồng một đứa con của phi tần thất sủng mà hoàng đế Đại Tề luôn muốn gạt bỏ. Việc gả con gái đến bên hắn... không khác gì đặt nàng vào giữa hố lửa.
Bệ hạ chỉ thở dài ông không muốn xa các con của mình như bắt buộc phải làm vì Yên Quốc.
Mạnh Chiêu không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu. Nàng không cần ân huệ. Bởi từ giây phút ấy, nàng đã không còn là tam công chúa của Yên Quốc nữa nàng sẽ là một con cờ, và cũng là kẻ nắm lấy số phận của chính mình.
Chiều hôm đó, tin tức hòa thân được công bố khắp triều đình. Các đại thần dâng sớ phản đối, cho rằng Tề Nguy hung hãn, có dã tâm, không nên đưa công chúa quý tộc vào miệng hổ. Nhưng hoàng đế đã hạ chỉ, không ai dám trái lời.
Tại tẩm cung, Mạnh Chiêu một mình ngồi trước bàn trang điểm. Nàng tháo trâm vàng trên tóc xuống, đặt vào hộp ngọc, rồi lặng lẽ nhìn vào gương.
Trong gương là một thiếu nữ mười bảy tuổi, dung mạo kiều diễm như họa, đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước mùa thu.
Mạnh Chiêu khoác áo choàng mỏng, vẫn chăm chú nhìn mình trong gương nhưng đầu vẫn nghĩ về chuyện hoà thân.
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên bên ngoài. Rèm được vén lên, Mạnh Tĩnh, trưởng công chúa, đi vào, dáng người đoan nghiêm, áo choàng lông chồn nhẹ nhàng phủ lên vai, đôi mắt phượng mang nét từng trải của người đã sống trong cung lâu năm.
“Chiêu muội.” Mạnh Tĩnh cất tiếng, giọng nói không cao, nhưng mang theo chút xót xa khó giấu.
Mạnh Chiêu đứng dậy hành lễ, vừa định mở miệng thì Mạnh Tĩnh đã bước tới, đỡ lấy tay nàng.
“Không cần đa lễ, chúng ta là tỷ muội.” Nói rồi, nàng kéo tay Mạnh Chiêu ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Trong phòng yên tĩnh một lát, chỉ có tiếng gió va vào khung cửa.
Một lúc sau, Mạnh Tĩnh chậm rãi nói: “Muội còn trẻ, đáng lẽ không nên gánh lấy chuyện này.”
Mạnh Chiêu nhẹ lắc đầu, giọng bình thản: “Nhưng muội là người thích hợp nhất. Đại tỷ có phò mã và nhi tử, Nhị tỷ lại yếu ớt, tứ muội lòng dạ mềm, các muội muội khác cũng còn trẻ vẫn còn ngây thơ, sợ sệt, mà phụ hoàng… cần một người không vướng bận, can đảm.”
Mạnh Tĩnh nhìn nàng thật lâu, cuối cùng chỉ thở dài: “Phụ hoàng nói đúng. Trong tất cả chúng ta, chỉ có muội là người hiểu chuyện nhất. Cũng là người cô độc nhất.”
Mạnh Chiêu khẽ cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt. “Từ nhỏ sống bên ngoài cung, quen rồi. Có đôi khi, không có gì để níu giữ, ngược lại sống dễ dàng hơn.”
Mạnh Tĩnh vươn tay, nắm lấy tay nàng.
“Muội đi lần này, Đại Tề là nơi xa lạ. Nam nhân kia… cũng chẳng phải hạng dễ sống chung. Nhưng dù thế nào cũng nên nhớ muội là Mạnh Chiêu là tam công chúa Yên Quốc, không ai được quyền làm nhục muội.”
Mạnh Chiêu cụp mi mắt, ánh mắt mờ nhạt ánh lửa phản chiếu. Một lúc sau, nàng đáp:
“Nếu số mệnh bắt muội làm cờ, muội sẽ là quân cờ đi đến cuối ván. Nếu bắt muội lấy người lạ, thì muội sẽ sống sao cho người đó không thể xem thường.”
Mạnh Tĩnh rưng rưng nhưng không khóc. Nàng biết, đứa muội muội này nhỏ hơn nàng mấy tuổi lại là người có cốt khí nhất trong số tất cả tỷ muội của nàng.
Hai người ngồi thêm một lúc. Ngoài trời, trăng đã lên cao.
Cả hoàng cung Yên Quốc như chìm vào bóng tối. Nhưng trong tẩm phòng của tam công chúa, có hai ánh mắt vẫn đang lặng lẽ đối diện một người lo, một người gánh.
Mạnh Tĩnh trong giọng có chút nghẹn ngào khẽ nói:
“Sau này... nếu có phải sống trong băng giá, thì cũng phải học cách ủ ấm bản thân.”
Mạnh Chiêu chỉ mỉm cười gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com