Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lời hứa

Tiếng hô hoán của Trường Phong vừa dứt, không gian bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng đến rợn người. Những người lính đứng đó, tay vẫn lăm lăm vũ khí nhưng ánh mắt đầy vẻ dao động. Họ nhìn vị Phó tướng trẻ tuổi mình hằng kính trọng đang đứng không vững, máu từ vết thương cũ thấm đẫm lớp băng trắng, lại nhìn sang vị Lục hoàng tử  đang kiệt sức vì bảo vệ chính nghĩa.

Niên Trường thấy tình thế bất lợi, liền gào lên điên cuồng:

- Đừng nghe lời tên phản tặc đó! Hắn thông đồng với quân giặc định hạ sát ta! Tên nào lấy được đầu của Thẩm Duy Anh và Phó Lăng Diệc, ta sẽ trọng thưởng vạn lượng vàng, phong chức Thiên hộ!

Sự tham lam và nỗi sợ hãi bắt đầu nảy sinh, chúng vung đao xông lên. Thế nhưng, giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, một người lính trẻ tuổi trong hàng ngũ bỗng bước ra, chĩa mũi giáo  về phía Niên Trường:

- Phó tướng đã cùng chúng ta vào sinh ra tử trên đồi Nhạn, cơm không đủ ăn cũng nhường cho anh em. Còn ông, Niên tướng quân, những rương vàng trong mật đạo đó là máu xương của dân chúng! Chúng tôi không phải lũ mù!

Như một mồi lửa châm vào kho thuốc súng, đám đông bùng nổ. Tiếng hô "Bảo vệ Điện hạ! Bảo vệ Phó tướng!" vang vọng khắp doanh trại. Hàng trăm, hàng ngàn binh sĩ đồng loạt quay giáo, bao vây lấy toán quân phản nghịch. Cuộc chiến trong doanh trại diễn ra chớp nhoáng nhưng khốc liệt. Niên Trường dù có võ nghệ cao cường đến đâu cũng không thể chống lại sức mạnh của sự phẫn nộ và tinh thần đoàn kết từ những người lính mà lão từng coi là công cụ. Chỉ sau nửa canh giờ, lão già tham lam ấy đã bị tước vũ khí, quỳ rạp dưới chân Thẩm Duy Anh, gương mặt tái dại vì hiểu rằng vương triều của lão ở phương Bắc đã sụp đổ.

Duy Anh thu kiếm vào vỏ, hơi thở dồn dập. Người nhìn sang Trường Phong, thấy hắn đang tựa lưng vào cột, gương mặt xanh xao nhưng đôi mắt sáng rực nhìn mình. Duy Anh không kìm được lòng, bước tới đỡ lấy vai hắn, giọng khản đặc:

- Huynh có biết trân trọng bản thân mình không hả ?

Trường Phong ho sặc sụa, máu tươi rỉ ra khóe môi nhưng nụ cười vẫn ngạo nghễ như cũ:

- Chẳng lẽ ta lại để ngài một mình gánh cả thiên hạ sao, Tử Chiêu?

.......

Mấy ngày sau, một phong sớ khẩn được gửi về kinh đô, vạch trần toàn bộ tội ác của Niên Trường cùng bằng chứng về việc cấu kết với quân Thác. Hoàng đế Nguyên Vương nổi trận lôi đình, hạ chỉ xử trảm Niên Trường tại chỗ, đồng thời phong Thẩm Duy Anh làm Toàn quyền chỉ huy phương Bắc. Tuy nhiên, Duy Anh đã khước từ việc trở về kinh nhận thưởng ngay lập tức. Người xin phụ hoàng cho phép ở lại biên cương một tháng để "ổn định lòng dân và tái thiết vùng đất bị tàn phá".

Thực tế, đó là tháng ngày bình yên nhất trong cuộc đời của vị Lục hoàng tử vốn lớn lên giữa những toan tính cung đình.

Sáng sáng, người ta lại thấy vị Hoàng tử cao quý ấy rũ bỏ hoàng bào, khoác lên mình bộ y phục giản dị, cùng người dân khuân gạch, dựng lại những nếp nhà tranh bị đốt cháy. Bên cạnh người, luôn có một bóng dáng nam nhân với bờ vai rộng, dù một tay còn quấn băng gạc nhưng tay kia vẫn thoăn thoắt giúp dân dựng cột, lợp mái. Đó là Trường Phong.

Họ cùng ăn bát cháo loãng với người dân bên đống lửa, cùng cười đùa với những đứa trẻ đứa trẻ ngây ngô chưa hiểu sự nguy hiểm của nơi biên cương. Không còn khoảng cách giữa quân và thần, không còn ranh giới giữa hoàng tộc và dân đen. Ở nơi biên thùy đầy gió cát này, chỉ có hai tâm hồn đang dần xích lại gần nhau qua từng viên gạch, mảnh ngói.

Một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, khi những ngôi nhà cuối cùng  đã được dựng xong, Duy Anh và Trường Phong cùng nhau bước lên tường thành cao vút. Gió phương Bắc thổi mạnh, lồng lộng qua những kẽ đá, làm tung bay vạt áo của cả hai.

Duy Anh nhìn ra phía dải ngân hà đang dần hiện hữu, khẽ tiếng:

- Một tháng trôi qua nhanh thật. Ngày mai, chúng ta phải trở về kinh rồi.

Trường Phong đứng bên cạnh, nhìn nghiêng khuôn mặt thanh tú nhưng cương nghị của Duy Anh. Hắn không nhìn về phía kinh đô, mà chỉ nhìn chăm chằm vào người thương. Hắn bỗng nhiên đưa bàn tay còn lành lặn ra, nắm chặt lấy tay Duy Anh. Lần này, Duy Anh không né tránh, trái lại còn đan những ngón tay mình vào tay hắn, chặt chẽ như muốn gắn kết hai cuộc đời lại làm một.

- Tử Chiêu, ngài có sợ không? — Trường Phong hỏi khẽ. — Trở về nơi đó, ngài sẽ lại phải đối mặt với những lời đàm tiếu, với những mũi tên giấu trong bóng tối.

Duy Anh quay sang, ánh mắt dịu dàng mà kiên định. Ánh hoàng hôn đỏ thẫm chiếu vào mắt người, lấp lánh như vạn vì sao:

- Gió dài vạn dặm còn chẳng làm ta chùn bước, thì mấy lời phù phiếm đó có là gì? Trường Phong, huynh đã dùng mạng để bảo vệ ta, thì ta cũng sẽ dùng cả đời này để giữ lấy ngọn gió của riêng mình. Ta hứa dù sao này có ra sao ta vẫn sẽ luôn tin huynh và luôn yêu huynh như bây giờ.

Trường Phong cười ngại bảo:

- Ta cũng sẽ như vậy

Dưới chân tường thành, người dân bắt đầu thắp lên những ngọn đèn dầu đầu tiên, lấp lánh như những đốm lửa hy vọng. Trên cao, hai bóng hình đứng tựa vào nhau, in đậm lên nền trời tím thẫm. Tình yêu của họ, nảy nở giữa đao kiếm và khói lửa, giờ đây lại đâm chồi nảy lộc giữa sự bình yên của vùng biên cương. Họ biết, con đường phía trước còn nhiều gian truân, nhưng chỉ cần còn được đứng cạnh nhau trên tường thành này, thì ánh sáng của Tử Chiêu và ngọn gió của Trường Phong sẽ mãi mãi là huyền thoại.

**********

Truyện hư cấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com