Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Kinh Thành

Tiếng vó ngựa rộn rã trên con đường lát đá dẫn vào cổng thành kinh đô. Thẩm Duy Anh dẫn đầu đoàn quân chiến thắng trở về trong sự tung hô của vạn dân. Nhưng trái với vẻ uy nghiêm thường thấy, đôi mắt người thỉnh thoảng lại liếc về phía cỗ xe ngựa đi ngay sau lưng mình - nơi Phó Lăng Diệc đang ngồi tĩnh dưỡng. Dù Trường Phong nằng nặc đòi cưỡi ngựa để giữ oai phong của một tướng quân, nhưng Duy Anh chỉ để lại một câu xanh rờn: "Huynh còn bướng bỉnh, ta liền đem huynh nhốt vào Đông Cung, một bước cũng đừng mong rời giường." Câu nói ấy khiến vị tướng quân bách chiến bách thắng đỏ bừng mặt, lí nhí vâng lời.

Đại yến mừng công tại cung điện.

Ánh đèn lồng rực rỡ và tiếng nhạc cung đình không làm dịu đi bầu không khí sặc mùi thuốc súng. Nhị hoàng tử Thẩm Duy Chính - một kẻ thâm trầm và luôn thèm khát ngôi vị - nâng ly rượu, đôi mắt hẹp dài liếc nhìn Trường Phong đang ngồi ở dãy ghế tướng lĩnh:

- "Nghe danh Phó tướng quân dũng mãnh vô song, lấy thân mình đỡ đao cho Lục đệ. Tình nghĩa quân thần này quả thật khiến người ta cảm động đến rơi lệ. Chỉ là... nhìn Phó tướng quân tuấn tú nhường này, lại chịu thiệt thòi như vậy, không biết Lục đệ định bù đắp cho người ta thế nào?"

Lời nói đầy hàm ý mỉa mai khiến cả điện bỗng chốc im bặt. Ai cũng hiểu Nhị hoàng tử đang ám chỉ mối quan hệ "không bình thường" giữa hai người.

Trường Phong siết chặt ly rượu, vết thương trên vai vẫn còn nhói đau. Hắn vốn là kẻ thẳng tính, định đứng dậy đáp trả thì một bàn tay ấm áp, vững chãi đã đè nhẹ lên vai hắn. Thẩm Duy Anh thong thả đứng lên, khóe môi khẽ nhếch, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như băng:

- "Nhị ca quá lời rồi. Trường Phong là người của ta, mạng của huynh ấy là do ta giữ, máu của huynh ấy là vì ta mà chảy. Việc bù đắp thế nào, đó là chuyện riêng trong phòng của ta và huynh ấy, không phiền Nhị ca phải bận tâm."

Câu nói "người của ta" và "trong phòng của ta" như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Nhị hoàng tử, đồng thời cũng khiến nhịp tim của Trường Phong lỡ mất một nhịp. Hắn cúi đầu, cố giấu đi sự bối rối và vệt hồng đang lan dần trên cổ. Một vị tướng quân có thể đối đầu với vạn quân giặc không biến sắc, nhưng lại dễ dàng gục ngã trước sự chiếm hữu bá đạo của vị thái tử này.

Đêm khuya tại Đông Cung.

Không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió lùa qua kẽ lá. Duy Anh tự tay cầm lọ thuốc quý, nhẹ nhàng tháo lớp áo lót của Trường Phong. Dưới ánh nến mờ ảo, bờ vai rắn chắc với vết sẹo dài đỏ hỏn hiện ra. Duy Anh khẽ nhíu mày, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào vết thương khiến Trường Phong khẽ run lên.

- "Đau sao?" - Duy Anh trầm giọng hỏi.

- "Không... không đau. Chỉ là hơi... ngứa." — Trường Phong lúng túng đáp, hắn không dám nhìn vào mắt Duy Anh. Cảm giác bị người mình yêu chạm vào cơ thể giữa không gian riêng tư này luôn khiến vị tướng quân mạnh mẽ trở nên mềm yếu lạ thường.

Duy Anh bỗng dừng tay, áp sát môi vào tai Trường Phong, hơi thở ấm nóng khiến toàn thân hắn cứng đờ:

- "Trường Phong, ở biên thùy huynh là tướng quân, nhưng ở đây, huynh chỉ là của mình ta. Sau này không có lệnh của ta, không được phép vì bất cứ ai mà bị thương, kể cả là vì ta. Nghe rõ chưa?"

Trường Phong xoay người lại, nhìn vào đôi mắt tràn đầy thâm tình nhưng cũng đầy sự chiếm hữu của Duy Anh. Hắn khẽ thở dài, rồi vòng tay qua cổ vị hoàng tử, vùi đầu vào lồng ngực vững chãi ấy, giọng nói trở nên mềm mỏng, mang chút nũng nịu mà chỉ Duy Anh mới được nghe:

- "Tử Chiêu... ta biết rồi. Đều nghe theo ngài tất."

Duy Anh mỉm cười, một nụ cười thỏa nguyện. Người bế bổng vị tướng quân của mình lên, tiến về phía giường lớn. Ngoài kia, sóng gió cung đình có thể ập đến bất cứ lúc nào, âm mưu của những vị hoàng tử khác vẫn đang rình rập, nhưng chỉ cần trong vòng tay này là ngọn gió mà người trân quý nhất, Thẩm Duy Anh sẵn sàng biến cả kinh thành này thành bãi chiến trường để bảo vệ lấy tình yêu ấy.

*********

Truyện hư cấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com