Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Cao Diệp Anh ngồi bên cửa sổ, tay cầm ly trà đã nguội từ lâu. Mưa rả rích từ sáng tới giờ, chẳng lớn, cũng chẳng ngớt, như thể ông trời đang thì thầm một bản tình ca cũ.

Cô lại mơ thấy anh đêm qua.

Trong mơ, Ngô Thế Hưng vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc, đứng dưới cây phượng năm xưa. Mùa hè ấy, năm cuối cấp là lần đầu họ nói chuyện. Khi cô quên nón dưới sân, còn anh thì đến sau cùng vì xe bị thủng lốp.

"Cậu có sao không?" anh hỏi, giọng vừa trầm vừa nhẹ.

"Không sao... chắc chỉ chóng mặt chút thôi." Diệp Anh chống tay lên trán, thở gấp.

"Vậy uống đi." anh chìa ra chai nước suối mát lạnh "Tớ tên Hưng, mới chuyển từ Nha Trang ra."

Cô đón lấy khẽ đáp một tiếng " Ừm "

Sau buổi trưa đó, họ chẳng nói thêm câu nào cho đến mấy tuần sau, trong một buổi học nhóm Toán do cô chủ động nhắn tin rủ. Khi ấy cô không biết rằng mình sẽ dần quen với hình ảnh một người luôn sẵn lòng chờ mình dưới gốc cây sau mỗi giờ tan học.

"Chạy nhanh lên, tàu chuẩn bị rời ga rồi!" Hưng nắm tay Diệp Anh, kéo cô chạy qua dãy hành lang đông người ở ga Sài Gòn.

"Chúng ta có cần vội thế không? Còn tận mười phút mà!" cô vừa cười vừa thở hổn hển.

"Phải chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ chứ!" anh nháy mắt.

Chuyến đi Đà Lạt năm ấy là lần đầu họ ra khỏi thành phố. Trời lạnh, mưa phùn nhẹ, hai người đạp xe quanh hồ Xuân Hương trong chiếc áo khoác mỏng, tóc ướt, má đỏ ửng vì gió.

"Diệp Anh à, nếu sau này tụi mình không còn học chung nữa, cậu vẫn sẽ nhớ mùi thông chứ?" Hưng hỏi khi cả hai ngồi trên bậc đá, nhìn xuống thung lũng.

"Ừ... mà cậu đừng nói kiểu chia ly vậy." cô dựa vào vai anh, giọng nhỏ lại "Tớ không thích."

Anh mỉm cười, không nói gì thêm. Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Cái nắm tay không chặt, không lỏng, nhưng đủ khiến cô cảm thấy mọi thứ rồi sẽ bình yên.

Bình yên kéo dài đến hết năm nhất đại học.

Họ thuê một căn phòng nhỏ gần trường, ban công chỉ đủ treo vài chậu hoa giấy. Mỗi tối, sau giờ làm thêm, Hưng thường về sớm nấu cơm. Diệp Anh thích ngồi kể chuyện linh tinh, từ một con mèo đi lạc đến chuyện nhóm bạn lớp học tiếng Anh.

"Cậu có biết hôm nay tớ suýt trễ vì con mèo béo ấy không?" cô nhăn mặt.

"Ừm, chắc nó chỉ muốn gặp cậu." Hưng cười, đặt bát canh lên bàn "Cũng giống tớ."

"Giống cậu?" cô nhướng mày.

"Muốn gặp cậu mỗi ngày."

Lúc ấy Diệp Anh chỉ cười, gắp thêm miếng trứng cho anh. Không biết rằng có những buổi gặp sẽ không bao giờ còn nữa.

Mưa bắt đầu lớn hơn. Tiếng gió rít nhẹ ngoài hiên khiến khung cửa kính rung lên từng nhịp.

Cô đứng dậy, lấy từ dưới ngăn tủ ra một chiếc hộp nhỏ bên trong là bức ảnh họ chụp ở Đà Lạt, sợi dây tay thêu chỉ đỏ, và một lá thư gấp gọn, có vết mực loang vì nước.

"Thế Hưng à, tháng tám đến rồi." cô thì thầm, mắt nhìn xa xăm.

"Cậu từng nói sẽ dẫn tớ đi Huế để ngắm sông Hương. Tớ đã đọc hết lịch trình cậu viết trong cuốn sổ. Mọi thứ cậu tính thật chi tiết... chỉ trừ việc cậu sẽ đi trước. Cậu đã không giữ lấy mà bỏ mình đi như thế."

Cô vừa nói vừa rơm rớm nước mắt tuông xuống hai bên gò má của cô, cô đau lòng, nước mắt thấm vào lá thư càng khiến cho những vết mực loang thêm. Rồi cô đặt lá thư lại, nhẹ tay như sợ đánh thức điều gì đó ngủ quên.

Cô với lấy chiếc điện thoại để trên bàn, mở một danh sách phát cũ đã lâu không chạm đến. Những bài hát cả hai từng nghe vào những đêm học bài cùng nhau, hay vào những sáng cuối tuần dậy sớm cùng uống trà.
Bản nhạc đầu tiên vang lên là "Có chàng trai viết lên cây" bài hát anh từng nghêu ngao hát khi đang nấu ăn, giọng không hay nhưng rất dịu.

Giọng hát cất lên, chậm rãi như thể kéo những mảnh ký ức trở lại:

"Có chàng trai viết lên cây, lời yêu thương cô gái ấy..."

Âm thanh ấy khiến căn phòng nhỏ dường như trở lại những ngày xưa có tiếng nước chảy, tiếng muỗng va vào thành nồi, có mùi trứng chiên và giọng ai cười rất khẽ.

Diệp Anh ngồi xuống bàn học, tay lần tìm ngăn dưới cùng. Cô lôi ra một tờ giấy vẽ khổ lớn, mép giấy đã hơi cong lại vì thời gian. Đó là bức tranh cả hai cùng vẽ dở vào một buổi tối mất điện một bức phong cảnh tưởng tượng, có một căn nhà nhỏ nằm giữa rừng thông, phía trước là con đường đất đỏ quanh co dẫn xuống một hồ nước xanh.

Bên góc trái có dòng chữ nắn nót của Hưng:

"Sau này nếu có tiền, mình xây nhà ở đây nhé?"

Phía dưới, bằng mực đỏ, Diệp Anh viết thêm:

"Ừ, nhưng phải có thêm vườn hoa giấy."

Cô lấy hộp màu nước cũ đã khô gần nửa, nhỏ từng giọt nước lên từng ô màu như đánh thức lại cảm giác ngày đó. Tay cô run nhẹ khi bắt đầu tô tiếp phần hồ nước còn bỏ ngỏ.

Ánh xanh loang ra khắp mặt giấy, dịu nhẹ như trời chiều.

Tô đến phần bầu trời, cô dừng lại một chút, rồi chọn sắc cam nhạt giống như màu hoàng hôn hôm họ đi dạo quanh hồ Gươm, lần duy nhất cùng nhau ra Hà Nội. Hưng đã nói:

"Tớ thích bầu trời lúc này nhất, không quá sáng, không quá tối, như cảm giác khi nắm tay cậu."

Diệp Anh vẽ thêm vài đám mây, rồi tô phần còn dang dở của mái nhà.

Một mình cô hoàn thiện bức tranh ngày ấy. Nhưng trong lòng, luôn có hai người.

Cô vẫn sống, vẫn thở, vẫn học cách làm quen với một cuộc đời không có Thế Hưng. Nhưng cô biết... sẽ chẳng có ai thay thế được những tháng ngày đó. Những buổi chiều chạy tàu, những sáng mưa đạp xe, hay bữa cơm bình thường với người không còn nữa.

Tháng tám năm nay lại đến.

Nhưng cậu đã không kịp cùng tớ đi tiếp năm hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com