Phần 9:lần tái ngộ
Lúc này và yên chi đang ở sau lễ đài để chuẩn bị rước đèn.Năm nay lễ rước đèn khá nhộn nhịp,cảm giác hưng phấn trong lòng tử phi bỗng trào dâng mạnh mẽ.
Tiếng đàn hầu cất lên cũng là lúc nàng được tỏa sáng,lần này cẩm mịch múa khá tốt so với những lần luyện tập,nàng cảm thấy rất vui.sau khi đến bờ bên kia,nàng định đến chỗ đế tọa bỗng nàng thấy một đàn đóm đóm với nhiều màu sắc khác nhau,cùng bay thành đàn,lần đầu Tử Phi thấy đom đóm nhiều mà đến thế,lúc này nàng đi trong vô thức,bầu trời sáng rực rỡ nhờ có những chú đom đóm như thế này,bước chân nàng chậm rãi,chậm rãi cho đến khi đàn đóm đưa nàng đến 1 bờ hồ .Bây giờ nàng mới cảm thấy mình đã bị lạc đường.Nhưng không vì thế mà làm cẩm mịch lúng túng,lần này lại là một bờ hồ trong vắt cuốn hút nàng thêm một lần nữa
Đây không chỉ là một bờ hồ bình thường mà là cả một dải lụa mang tên hoa bỉ ngạn.Đêm nay,hoa bỉ ngạn lại sáng như trăng rằm,thắp sáng cả một bầu trời tối mịch.Hôm nay,hoa bỉ ngạn đã bị nàng bắt gặp,trước sau gì cũng rơi vào tay nàng .Nàng tiến lại gần bờ hồ,đưa tay ra định ngắt một cành bỉ ngạn trắng thì một tiếng hét to ở phía cây cổ thụ đằng xa.Nàng giật mình thụt tay lại.
Trời đêm tăm tối thế kia mà lại có một tiếng hét một cách đường đột,chẳng lẽ là ma.đã sợ hãi lại càng sợ hãi thêm.Nàng đáp lại hồi âm"Là ai ở bên đó".Mặt nàng viết rõ hai chữ kinh sợ cho đến khi người đó ra mặt"Là ta".thì ra là tần vương chiêu hiên,lúc này cẩm mịch mới thật sự nhẹ nhõm,khẽ thở dài một tiếng.nhưng là tần vương sao,sao ngài ta không ở chỗ đế tọa mà lại chạy ra đây ,đến đây nàng cảm thấy mình cũng ngốc chẳng khác gì chiêu hiên,không lẽ ngài ta cũng bị đom đóm hay hoa bỉ ngạn làm cho hớp hồn chăng.
Lúc này Tử Phi đang phân vân lại vừa nhìn chàng,nàng hỏi"Tần vương,ngài ..tại sao lại đến đây"."Câu này phải để ta hỏi ngươi mới đúng".Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của nàng,chàng ta nói tiếp
"ngươi có biết hoa bỉ ngạn vào lúc trăng tròn thì không nên dùng tay hái không".Nàng lắc đầu"lúc trăng tròn thì không được dùng tay hái à".Chàng bước vòng xung quanh bờ hồ vừa đi vừa nói:
"lúc này độc tính của bỉ ngạn ở đoạt thân sẽ càng lúc càng mạnh,cũng là lúc trăng vừa tròn lên tới đỉnh".Nàng lủi thủi theo sau chàng,đáp rằng
"ghê tới vậy sao,nhưng nếu không hái vào lúc này thì đợi 50 năm sau bỉ ngạn mới một lần nữa sáng như bây giờ,tới lúc đó chắc ta..".chàng quay đầu lại nhìn nàng.
"ai bảo ngươi là dùng tay mới hái được".chàng ta dùng kiếm thương hà chặt đứt một cành ở giữa hồ,để ở lồng khí rồi đưa cho nàng"khi nào độc tính tan,tự động lồng khí sẽ biến mất".Nàng nhận lấy chiếc lồng khí của chiêu hiên rồi nói;
"ta thấy ngài nhìn rất giống như hoa bỉ ngạn".chàng hỏi"tại sao".nàng ngẫm nghĩ rồi lại mỉm cười nhìn chiêu hiên"bởi vì khuôn mặt ngài nhìn đẹp tựa như hoa bỉ ngạn,lần đầu tiên ta thấy một người lại khôi ngô tuấn tú,tài cao đức trọng,làm ta..."tới đây nàng bịt miệng lại,vừa hốt hoảng lại xấu hổ nên nàng bỏ chạy để ngài ta ở lại một mình.
Chiêu hiên lúc này có hơi đơ người .thiên hạ này ai cũng biết chàng khôi ngô như thế nào,tài cao là như thế nào,nhưng đây là lần đầu tiên chiêu hiên nghe có người khen chàng ngay trước mặt chàng,nên có phần bỡ ngỡ
Tử Phi chạy táng loạn,chạy được thì cứ chạy,cuối cùng nàng cũng ra khỏi khu rừng.trong lòng nàng cứ áy náy,tự nhiên lại thốt ra mấy lời đó,nàng nghĩ lại mà cũng thấy ngượng miệng,không hiểu tại sao nàng lại nói những lời tận đáy lòng,những thứ không nên nói vẫn cứ trào đến cổ họng.Nàng mong rằng thời gian này vẫn là không nên gặp chiêu hiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com