Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiều Thu

Chiều thu lặng gió. Cánh đồng trước nhà đã gặt xong , chỉ còn trơ trụ gốc rạ vàng ám mùi khói rơm phảng phất trong gió. Tiếng trâu gọi bạn bên bờ đê , tiếng trẻ con cười nói , nô đùa đuổi nhau trong ngõ nhỏ , tất cả hoà vào nhau tạo thành bức tranh quen thuộc của làng quê.
Bà Tư ngồi trên bậc cửa , tay thoăn thoắt bện từng bó rơm khô để dành đun bếp. Cái dáng lưng còng , màu tóc bạc pha sương của bà in lên nền trời vàng nhạt. Phía xa , cái Thơm - cháu bà - lon ton chạy lại , tay cầm mấy trái ổi xanh mới hái , miệng cười giòn tan.

" Bà ơi , ổi nhà mình thơm lắm " - nó reo lên. Bà tư mỉm cười , đôi mắt nheo lại như chứa cả bầu trời mùa thu . " Ừ , năm nay ổi ngọt hơn đó con , cây cũng biết thương người mà. "

Con bé cười , ngồi xuống bên cạnh bà , kể cho bà Tư nghe về ngày hôm nay của nó. Nó kể chuyện ở trường , chuyện cô giáo mới , chuyện con mèo trong lớp cứ ngủ gật suốt. Bà tư nghe , gật gù , thỉnh thoảng cười khẽ. Gió ngoài đồng lay nhẹ hàng tre , lá xào xạc như tiếng người nói chuyện đằng xa.

Trên bậu cửa, tấm ảnh cũ của ông Sáu – chồng bà – đặt trong khung gỗ đã ngả vàng , nhuốm thời gian. Ông mất hơn mười năm , nhưng mỗi chiều , bà vẫn quen gọi tên ông khi khói lam phủ quanh làng. " Ông à , thu lại về rồi đó ,... " Câu nói nhỏ như chỉ để gió nghe.

Bà vẫn nhớ rõ những ngày mà ông đi ra đồng gặt lúa , trời cũng vàng như hôm nay. Từ đó , mùa thu đối với bà vừa đẹp vừa buồn. Nỗi nhớ chẳng nói nên lời , chỉ len lén ẩn trong mùi khói rơm , trong tiếng chày giã gạo vọng về cuối xóm.

" Bà ơi , sao chim lại bay đi vậy ? " - Thơm ngẩng đầu lên , chỉ về đàn chim đang sải cánh về phía Nam
Bà Tư khẽ cười : “ Vì nơi đó ấm áp , chim muốn quay về thôi con. ”
Con bé chưa hiểu hết, chỉ khẽ gật đầu rồi lại chạy đi , đôi chân trần giẫm lên mấy chiếc lá rụng kêu xào xạc.

Chiều xuống chậm, nắng tà nghiêng nghiêng qua mái ngói cũ. Bà Tư nhìn theo bóng Thơm xa dần , thấy lòng mình cũng lặng như bầu trời không gió. Bà tự nhủ , chỉ cần còn nghe tiếng cười của con bé , nghe hương ổi chín sau vườn , thì mùa thu này vẫn không buồn lắm.
Xa xa, khói lam bay mỏng manh, vẽ lên nền trời những sợi chỉ nhỏ như kỷ niệm. Trong căn bếp cũ , nồi nước đang sôi lục bục. Bà Tư chậm rãi đứng dậy , thu mấy bó rơm , rồi khẽ nhìn ra khoảng trời ngoài ngõ.

Đàn chim đã khuất. Nhưng đâu đó , tiếng gọi “bà ơi!” trong trẻo của con bé vẫn vang lên , như níu lại cả buổi chiều.
Mùa thu lại về , hiền lành và ấm áp – như hơi thở của làng quê , như tình thương bà Tư dành cho đứa cháu nhỏ. Và dù năm tháng có trôi mãi thì những ký ức về buổi chiều bên bà vẫn sẽ là một phần khó phai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: