Mở lòng
Trên đường về, bầu trời sẫm lại, ánh đèn vàng hắt xuống vỉa hè loang loáng nước mưa đọng.
Bùi Tố ngồi phía ghế phụ, đầu hơi tựa vào cửa kính. Gió nhẹ luồn qua khe cửa sổ hé mở, mang theo mùi phố thị cuối ngày, mùi bụi, mùi người, và cả chút mùi hoài niệm.
Xe dừng lại ở góc chợ quen thuộc, nơi có một sạp thịt nhỏ luôn sáng đèn tới muộn.
Lạc Vi Chiêu bước xuống xe, đi thẳng đến sạp như một thói quen đã được lập trình sẵn. Vừa chỉ tay vào miếng thịt ba rọi tươi treo lủng lẳng, anh vừa dặn:
"Cô ơi, lấy giúp tôi phần ba rọi này, nhớ bỏ phần mỡ dày ra nhé. Người nhà tôi không ăn được."
Cô bán thịt không ngẩng đầu, tay vẫn thoăn thoắt:
"Biết rồi biết rồi, lần nào cậu cũng nhắc câu đó."
Anh sững một chút.
Bùi Tố đứng cách đó không xa, nghe rõ từng chữ, sống mũi khẽ cay:
"Anh ấy... nhớ lại gì rồi sao?"
Nhưng ánh mắt Lạc Vi Chiêu lúc này lại mang theo một thoáng bối rối.
Anh cũng không chắc.
Não chưa kịp nghĩ, miệng đã nhắc, lại còn "người nhà tôi..."
Như một phản xạ. Như một thói quen chưa từng biến mất.
"Lấy thêm ba lạng tôm nữa nhé," anh nói sau cùng, không giải thích điều gì.
Trên xe trở về, túi đồ ăn đặt giữa ghế sau, lắc lư theo nhịp xe chạy.
Không ai nói gì. Nhưng khoảng lặng giữa họ... không còn xa cách như trước.
Có lẽ không phải vì trí nhớ đã trở lại.
Mà vì cảm xúc chưa từng rời đi.
Cửa nhà vừa mở, Chảo, con mèo đen mập ú nhất nhà, cũng chỉ hé một mắt lười biếng từ ổ nằm gần tủ giày.
Nó liếc nhìn hai con sen đang lần lượt bước vào, mỗi người một túi đồ.
Lâu lắm rồi... cảnh tượng này mới xuất hiện lại.
Nhưng với Chảo thì cũng chẳng có gì to tát.
Miễn đừng quên đổ hạt vào đúng giờ và giữ ổ của nó luôn ấm, ai về cùng ai, ai về trước ai về sau cũng chẳng ảnh hưởng gì tới sự nghiệp nằm phè của nó.
Lạc Vi Chiêu bật cười khẽ, đặt túi đồ lên bệ bếp rồi quay sang nói như ra lệnh:
"Cậu rửa rau đi. Đừng có vô dụng như con Chảo béo ú kia."
Bùi Tố: "..."
Cậu định phản bác, nhưng nhìn thấy Vi Chiêu xắn tay áo lên, bắt đầu thái thịt thuần thục, tay trái mở bếp, tay phải đảo gia vị, thì lời muốn nói chỉ còn là một tiếng thở nhẹ.
Đã lâu rồi... cậu không đứng trong gian bếp này. Càng lâu hơn nữa là không được nghe giọng nói đầy châm chọc đó vang lên ở gần như vậy.
Bữa cơm tối đơn giản, ấm áp.
Chỉ là canh bí, thịt kho, một đĩa tôm lột vỏ được xếp ngay ngắn đến mức khiến Bùi Tố phải nhìn lại lần thứ hai.
Cậu không hỏi vì sao Lạc Vi Chiêu lại nhớ rõ mình ghét phải lột vỏ tôm khi ăn.
Không hỏi vì sao hôm nay lại nấu đúng món cậu thích.
Chỉ im lặng gắp từng miếng, từng miếng, và bất giác... tháo bớt một lớp mặt nạ dày trên gương mặt mình biểu hiện ra một vài cảm xúc của con người.
Đôi lông mày không còn cau chặt. Khóe môi lặng lẽ cong lên khi nghe Vi Chiêu lầm bầm vì món thịt kho hơi mặn.
Góc nghiêng của cậu lúc này, không còn là Bùi Tố lạnh lùng, mà chỉ là một cậu thanh niên hai mấy tuổi đầu đang vui vẻ tận hưởng buổi tối được người khác vì mình mà nấu cho.
Ăn xong.
Lạc Vi Chiêu không nói không rằng, đẩy bát về phía người đối diện, gương mặt nghênh nghênh vô tội vạ:
"Người nấu cơm thì không rửa bát. Nguyên tắc cơ bản."
Bùi Tố suýt nghẹn.
Cậu trừng mắt nhìn người kia đứng dậy lững thững bỏ vào phòng tắm, còn không quên huýt sáo một đoạn không rõ điệu gì.
Cậu thở ra, vừa bất lực vừa bất đắc dĩ.
"Cái ông cụ này... quên những thứ không nên quên, mà lại nhớ chính xác những điều không nên nhớ nốt."
Tiếng nước trong phòng tắm bắt đầu vang lên.
Bùi Tố đứng dậy, kéo tay áo lên. Tay nhấc từng chiếc dĩa, mắt lơ đãng nhìn về phía cửa phòng kia, trong lòng chợt dâng lên một câu hỏi:
"Liệu có thể sống như vậy... thêm một ngày nữa không? "
Chén bát cũng rửa xong.
Bùi Tố đứng dưới vòi sen khá lâu, để nước ấm cuốn trôi bụi bặm và cả những hỗn độn bám trên người suốt ngày dài.
Khi bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước vẫn còn vương trên tóc, cậu vừa đưa tay lên lau sơ thì đã thấy Lạc Vi Chiêu tựa người vào thành tường, một tay cầm chiếc khăn bông dày, tay kia là máy sấy tóc đã cắm sẵn điện, chờ sẵn như thể chuyện này... hiển nhiên phải thế.
"Muốn bị cảm à?" Anh vừa nói vừa quấn khăn lên đầu Bùi Tố một cách gọn gàng.
Chỉ làm, như thể việc đó vốn dĩ là trách nhiệm của anh từ lâu.
Bùi Tố hơi ngẩn ra.
Cả người vẫn còn hơi ấm của nước, nhưng trong lòng lại dâng lên một luồng khí nóng khác, đến từ ánh mắt nghiêm túc và động tác thuần thục kia.
"Ngồi xuống."
Lạc Vi Chiêu chỉ vào ghế.
Tiếng máy sấy bật lên. Gió ấm luồn qua từng lọn tóc, bàn tay kia nhẹ nhàng luồn vào tóc cậu, nâng lên, thả xuống, rồi chải nhẹ bằng đầu ngón tay, từng chút một như thợ sấy chuyên nghiệp.
Không gian nhỏ xíu giữa họ giờ chỉ còn tiếng gió rì rào và mùi xà phòng thoảng qua.
Bùi Tố cúi đầu, đôi mắt khẽ khép lại.
Đã bao lâu rồi... không có ai sấy tóc cho cậu như thế này?
Không nói lời yêu, không cử chỉ thân mật quá lộ liễu,
Chỉ là một người... nhớ rõ cậu dễ bị cảm khi tóc còn ướt, và luôn nhớ phải làm điều này thay cậu.
Đôi tay thành thục của anh chẳng mấy chốc tóc đã được sấy khô vào nếp
Lạc Vi Chiêu tắt máy sấy, đặt nó xuống mặt bàn rồi khẽ nói:
"Nói chuyện một chút nhé."
Giọng anh rất nhẹ. Nhưng lại như không thể chối từ
Trên bàn, hai ly rượu nhỏ đã được rót sẵn.
Loại rượu trong tủ khoá, thứ mà từ trước đến giờ Lạc Vi Chiêu thường chẳng cho Bùi Tố đụng vào.
Bùi Tố nhìn ly rượu, lòng khẽ se lại.
Chắc là... anh có điều gì đó quan trọng cần nói.
Hoặc có lẽ, anh sắp muốn mình... rời đi.
Cậu chậm rãi ngồi xuống, tay đặt lên đầu gối, im lặng đợi.
Lạc Vi Chiêu không nhìn cậu ngay. Anh chỉ cầm ly rượu, lặng lẽ lắc nhẹ, ánh rượu phản chiếu trong mắt như những ký ức đang trôi qua rất xa.
Một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng khàn đi nhưng từng chữ lại rõ ràng đến đau lòng:
"Bùi Tố..."
"...Cảm ơn em."
"Cảm ơn em đã luôn ở bên tôi."
"Đào Trạch không nói gì. Em cũng chưa từng nhắc đến. Nhưng tôi... tôi vẫn luôn cảm nhận được."
Bùi Tố mím môi. Tay cậu siết lại bên dưới bàn.
Lạc Vi Chiêu vẫn nhìn thẳng vào ly rượu, như đang nhìn vào một quãng thời gian không thể chạm đến:
"Tôi biết, có lẽ tôi chưa thật sự nhớ lại được tất cả những điều tốt đẹp mà chúng ta đã từng cùng nhau trải qua trong 3 năm qua"
"Nhưng tôi chắc chắn một điều, tôi hiểu rõ bản thân mình cần điều gì."
Lúc này, anh ngẩng đầu lên. Ánh mắt nghiêm túc, chân thành, không một tia né tránh:
"Tôi cần em... ở bên tôi."
"Em là người quan trọng nhất mà tôi luôn muốn giữ lấy, kể cả khi tôi có mất trí nhớ... bao nhiêu lần đi nữa."
Giọng anh khẽ run, không phải vì rượu, mà vì trái tim đang trần trụi.
"Thì chỉ cần là em..."
"Tôi sẽ luôn tìm lại được."
Trong căn phòng chỉ có ánh đèn vàng dịu, hai chiếc ly nhỏ lặng lẽ im lìm trên mặt bàn gỗ.
Một người cúi đầu im lặng. Một người... đang chờ đợi câu trả lời bằng cả sự sống còn.
Không có gì phô trương.
Nhưng đêm nay, Lạc Vi Chiêu thực sự chủ động giữ lấy người mình yêu.
Bùi Tố cúi đầu rất lâu.
Bóng đèn vàng hắt lên mái tóc dài, tạo thành một vầng sáng mờ nhạt quanh người cậu. Như có một vòng tròn yên lặng đang ôm lấy toàn bộ đau thương, dằn vặt, và cả tình yêu âm thầm của cậu.
Không ai lên tiếng.
Lạc Vi Chiêu không thúc giục, cũng không tìm cách làm rõ. Anh chỉ ngồi đó, mắt nhìn thẳng, không dao động.
Giống như thể... chỉ cần người kia vẫn còn ngồi trước mặt, thì câu trả lời thế nào cũng được.
Cuối cùng, Bùi Tố hít vào một hơi thật khẽ.
"Tôi từng nghĩ... nếu anh không nhớ ra..."
Giọng cậu không lớn, nhưng mỗi từ đều như cào lên thành ngực mình.
"...thì tôi cũng sẽ không bao giờ nhắc lại."
"Tôi không muốn làm anh khó xử. Cũng không muốn mình là người níu kéo mãi một đoạn tình đã lùi về dĩ vãng."
Cậu ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng vẫn giữ nguyên khí chất quen thuộc ngạo nghễ, thản nhiên, không cho phép ai thương hại.
"Thật nực cười... kể cả khi anh không còn nhớ thì... tôi vẫn không thể ngừng yêu anh."
Lạc Vi Chiêu nhìn cậu.
Đôi mắt vốn lạnh lùng kia khẽ dao động.
Một thoáng thôi, nhưng đủ khiến thế giới nghiêng lệch.
Không có tiếng trả lời. Không có lời hứa hẹn.
Chỉ có một chuyển động duy nhất, Lạc Vi Chiêu đứng dậy, từng bước tiến đến gần. Dáng người cao lớn đổ bóng xuống đôi vai đang khẽ run của người kia.
Anh cúi người, nâng mặt cậu lên. Ngón tay mơn man vuốt nhẹ đường xương gò má.
Và rồi, đặt lên môi cậu một nụ hôn
Một nụ hôn mang theo sự chân thành ấm áp.
Như thể trong nụ hôn ấy chứa đựng toàn bộ phần ký ức đã mất, những đêm dài trống trải, và cả nghìn lần muốn ôm lấy người này... nhưng đã không làm được.
Nụ hôn kéo dài. Không ai lên tiếng. Nhưng nước mắt đã rơi xuống môi, không biết là của ai.
Lạc Vi Chiêu lùi lại nửa bước sau nụ hôn, bàn tay vẫn còn đặt nơi khóe môi ướt nước.
Anh nhìn người trước mặt, một biểu cảm đầy hạnh phúc như vừa tìm lại được món đồ quý giá suýt nữa đã đánh rơi
Người trước mặt là người anh yêu hơn cả bản thân mình
Là người mà anh đã từng cúi đầu trao nhẫn.
Là người, dù mất trí nhớ bao nhiêu lần đi nữa... vẫn khiến anh nhận ra: chính là em.
Mắt vẫn dán chặt vào người kia, giọng khàn khàn nhưng cố giữ vẻ đùa cợt:
"Bùi Tổng..."
Anh đưa tay ra trước, lòng bàn tay mở ra chờ đợi.
"Có thể trả nhẫn lại cho tôi không?"
Khóe môi cong nhẹ, rất khẽ:
"Khó khăn lắm cụ ông này mới có một danh phận..."
"Vậy mà tổ tông nhà cậu lấy lại cũng không hỏi người ta có đồng ý hay không..."
Bùi Tố như bị đóng băng tại chỗ
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, cậu không nói được lời nào.
Không phải vì ngỡ ngàng.
Mà vì chính câu nói ấy... chính cái giọng nghênh nghênh, mang theo nét trêu chọc mà chỉ mình anh mới có, chính là dấu hiệu.
Lạc Vi Chiêu... đã nhớ lại.
Mọi thứ. Tất cả.
Bùi Tố mím môi, mắt cụp xuống, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, chợt khựng lại một chút như đang suy tính điều gì
"Trả lại cho sư huynh thì cũng được thôi..." cậu lầm bầm.
Mắt vẫn chưa ngẩng lên, nhưng giọng bắt đầu mang theo chút "nguy hiểm":
"Nhưng sau này anh còn để bản thân mình bị thương như vậy nữa thì...."
Lạc Vi Chiêu bật cười khẽ, đặt nhẹ 1 nụ hôn lên môi chặn lại lời người kia còn chưa kịp nói
"Biết rồi tổ tông của tôi à...tôi sẽ cẩn trọng không để mình bị thương vì tôi biết người tôi yêu sẽ còn đau hơn tôi gấp nhiều lần và tôi sẽ không để điều đó xảy ra"
Anh đưa hai tay đón lấy chiếc hộp như đón một phần tim mình bị thất lạc suốt thời gian qua.
Bùi Tố nhìn thấy khóe môi người kia run run.
Không phải vì cười. Mà là vì đang cố kiềm lại cảm xúc muốn bật ra.
"Không được tự ý tháo nhẫn của tôi nữa không thì tôi sẽ kiện đó" Lạc Vi Chiêu nghiêm giọng
"Sư huynh kiện tôi vì tội gì?" Bùi Tố nhếch mép cười
Lạc Vi Chiêu ngẩng đầu, mặt rất nghiêm túc.
"Tội không chịu cưới."
Trong lòng bàn tay anh, chiếc nhẫn khắc tên hai người là cầu nối gắn kết hai con người đã tìm về lại được với nhau
Chiếc nhẫn đã nằm gọn trong ngón tay.
Lạc Vi Chiêu buông tay xuống, ngắm nghía một lúc rồi...
ngẩng đầu nhìn người đối diện, mặt không đổi sắc, giọng hờ hững:
"Thế bây giờ..."
"...tính gọi tôi là gì?"
Câu hỏi vang lên đột ngột.
Không phải "người yêu", cũng chẳng phải "bạn đời".
Không kèm theo ánh mắt đùa giỡn hay ngôn từ hoa mỹ.
Chỉ là một câu hỏi, như thể anh vừa đặt nhẫn vào tay, giờ chỉ còn thiếu... một danh phận.
Bùi Tố khựng lại.
Không biết là vì bất ngờ hay vì... tim lệch một nhịp.
Ánh mắt cậu chớp nhẹ. Rồi cụp xuống.
Lặng thinh một lúc, Bùi Tố mới nhỏ giọng đáp:
"Sư huynh...Là người tôi không thể quên."
Một câu trả lời không theo khuôn mẫu.
Không là "người yêu", cũng không là "ông xã" như trong tiểu thuyết người ta viết.
Nhưng là thật nhất. Là chân thành nhất.
Lạc Vi Chiêu khẽ bật cười.
Cười rất khẽ. Nhưng ánh mắt... lại đỏ hoe.
"Ừm," anh gật đầu, "thế là đủ rồi."
Và đêm đó, trong căn phòng nhỏ không hoa, không nến, không một lời cầu hôn lần hai...
Chỉ có những ánh mắt đỏ hoe và những nụ cười rất khẽ cùng một vòng tay ấm.
Và một chiếc nhẫn... đã được đeo lại vào đúng vị trí cũ.
Chỉ cần là em
Tôi sẽ luôn tìm lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com