Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu pháp gây ác cảm

Au: firefly115

Bùi Tố lén lút chạy về tầng hầm biệt thự để trừng phạt bản thân, nhưng bị bắt quả tang. Lạc Vi Chiêu cần biết lý do. Sau khi mọi chuyện kết thúc, biệt thự riêng không được bán, Đỗ Giai trở về Tân Châu.
**************
Lạc Vi Chiêu nhận được tin nhắn:
"Ông chủ Bùi đang ở biệt thự, mau đến đây."

Tin nhắn đến từ Đỗ Giai, chú mèo máy riêng của Bùi Tố đã tố cáo ông chủ của mình khi anh ta đang "làm chuyện xấu".
Trái tim Lạc Vi Chiêu hẫng một nhịp, anh giao vụ án ít cấp bách hơn cho Đào Trạch, nhanh chóng chạy tới biệt thự tìm cậu.

Biệt thự ma quái của Tập đoàn Bùi thị giống như cơn ác mộng khó có thể thoát ra được. Trước đây Bùi Tố đến đó vì hai lý do: hoặc là ép bản thân nhớ lại trải nghiệm bị Bùi Thừa Vũ ngược đãi và cố gắng tìm ra manh mối từ đó, hoặc là tự hành hạ bản thân để khống chế bản năng mà ba của cậu đã áp đặt lên xương máu của cậu. Dù là cách nào thì đó cũng là sự tra tấn kép về cả thể xác và tinh thần.

Lạc Vi Chiêu đã giữ Bùi Tố ở bên cạnh hơn một năm, anh ngây thơ nghĩ rằng mình đã kéo được cậu ra khỏi cơn ác mộng kia, ra ngoài ánh sáng mặt trời. Tại sao Bùi Tố lại chạy về nơi đó vào lúc này?

Tin nhắn cảnh báo mơ hồ của Đỗ Gia khơi dậy nỗi bất an đã mất từ lâu trong lòng anh. Lạc Vi Chiêu lái xe với tốc độ cao, còi báo động bật liên tục suốt chặng đường, chưa đầy nửa tiếng đã đến hiện trường. Quả nhiên, anh thấy Đỗ Giai đang lo lắng đổ mồ hôi ở cửa tầng hầm.

"Đội trưởng Lạc!"

Đỗ Giai rõ ràng thở phào nhẹ nhõm khi thấy cảnh sát chạy vào một ngôi nhà riêng.

"Tôi đã gửi cho anh một tin nhắn ngay khi tôi đến. Bùi tổng chưa vào lâu đâu... cậu ấy nói rằng mình sẽ làm một việc nguy hiểm ở đó, cậu ấy sẽ gọi cho tôi nếu như cậu ấy cảm thấy cần tôi... Tôi không biết cậu ấy sẽ làm gì, nhưng tôi sợ có chuyện gì đó xảy ra, vậy nên..."

Nếu Lạc Vi Chiêu nghe rõ lời Đỗ Giai nói, chí ít lần này Bùi Tố khi "tự tìm chết" cũng đã có ý thức phòng ngừa an toàn. Nhưng đáng tiếc là, ngay khi nhìn thấy cánh cửa hầm khẽ mở và đoán được ý định của Bùi Tố, tai anh liền trở nên ù đặc, không còn nghe nổi bất kỳ âm thanh nào.

Hình ảnh bộ "thiết bị trị liệu" gớm ghiếc trong ký ức lập tức hiện về, khiến anh đau buốt từ tim đến tận óc. Anh chẳng màng ai đang đứng cạnh, lập tức đẩy cửa lao thẳng vào trong.
-----
Bùi Tố đã gần hai năm không dùng loại liệu pháp đáng sợ này đối với bản thân, cậu từng cho rằng con quái vật ẩn núp trong máu thịt của mình đã bị cậu và Lạc Vi Chiêu hợp lực thuần hóa hoàn toàn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng một số trải nghiệm không mấy dễ chịu gần đây lại khiến cậu cảm nhận được mạch đập mạnh mẽ của con quái vật ấy.

Từ khi chính thức trở thành gia đình với Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố vẫn luôn rất nhạy cảm với những suy nghĩ thái quá và ý đồ xấu xa của bản thân. Ngày xưa, sự nghi ngờ của Lạc Vi Chiêu về việc cậu "lạc đường" chỉ khiến cậu tức giận và khinh thường. Nhưng bây giờ đối phương đã hoàn toàn tin tưởng cậu, điều đó lại khiến cậu trở nên lo lắng và bồn chồn. Cậu sợ làm người yêu thất vọng, không muốn bị ánh mắt cảnh giác và chỉ trích của đối phương soi mói thêm lần nữa.

Cậu quay trở lại tầng hầm nơi cậu từng trừng phạt bản thân. Nơi này khiến cậu cảm thấy khó chịu về mặt thể chất giờ đây lại mang đến cho cậu cảm giác an toàn kỳ lạ. Dù sao thì, nỗi đau chính là sợi dây xích cậu dùng để chế ngự con quái vật và là chất kích thích giúp cậu tỉnh táo hơn.

Dụng cụ tra tấn được che bằng vải trắng trong một thời gian dài đã được phơi bày ra ánh sáng ban ngày. Những chiếc còng tay bằng da đang há miệng chờ "con quái vật" tiến tới, vẫn đáng sợ và gớm giếc như mọi khi. Bùi Tố vừa điều chỉnh dụng cụ vừa chuẩn bị tinh thần cho nỗi đau mà cậu đã không phải chịu đựng trong một thời gian dài.

Nhưng có lẽ là do thiên thời địa lợi vào ngày đó không phù hợp để tự tra tấn, trước khi cậu chuẩn bị tinh thần, màn hình cũ kỹ của thiết bị đã bắt đầu rung lên bần bật, hiển thị chữ "ERROR" đầy thảm thiết như thể sắp hỏng đến nơi. Vì vậy, Bùi Tố đành phải xắn tay áo và sửa chữa máy trong một thời gian dài. May mắn thay, vẫn còn một số công cụ thường dùng ở nơi ma quái này, cũng như dây điện và các bộ phận còn sót lại từ lần mua thiết bị này ban đầu.

Khi Lạc Vi Chiêu chạy vào tầng hầm, việc sửa chữa đang ở giai đoạn cuối, con ốc cuối cùng cố định vỏ ngoài của thiết bị sốc điện vừa được vặn lại đúng vị trí.

"Bùi Tố!"

Lạc Vi Chiêu vì quá lo lắng mà quên mất việc hạ tông giọng nói của mình, tiếng hét lớn của anh khiến Bùi Tố sợ đến mức chiếc tua vít trong tay suýt nữa thì bay mất.

Nhìn thấy người mà mình lo lắng suốt dọc đường đang đứng thẳng, tỉnh táo, hô hấp đều đặn, hiển nhiên là chưa kịp đem kế hoạch tự hành hạ mình ra thực hiện, Lạc Vi Chiêu thở phào nhẹ nhõm. Sau khi lo lắng qua đi, sự bực bội lập tức bùng phát thành cơn giận dữ dữ dội, thiêu đốt trái tim anh.

"Sao em lại tới đây? Tôi còn tưởng em ít nhiều cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi rồi chứ."

Lạc Vi Chiêu nghĩ mình nên đóng gói cái thiết bị sốc điện chết tiệt này lại và vứt nó đi từ lâu rồi! Anh nhất định sẽ làm điều đó sau khi lôi được người về nhà.

Bùi Tố còn chưa kịp thoát khỏi cơn sốc bị Lạc Vi Chiêu bắt quả tang, đã thấy Đỗ Giai đi theo sau. Suy nghĩ một lát, cậu liền kết luận mình đã bị phản bội. Đôi mắt đào hoa thường ngày quyến rũ của cậu nheo lại thành một đường cong nguy hiểm.

"Ông chủ Bùi, thực ra tôi không phải là người tố cáo anh. Cảnh sát Lạc không tìm thấy anh nên đã đi điều tra đó." Đỗ Giai hiểu rất rõ sức sát thương của ông chủ mình, nhanh chóng đổ lỗi cho người duy nhất trên Trái Đất này miễn nhiễm với sức sát thương ấy- Lạc Vi Chiêu.

Lạc Vi Chiêu giữa bộn bề cảm xúc vẫn không quên âm thầm cảm khái trình độ nói dối không chớp mắt của gã mập này. Nhưng là một cảnh sát hình sự, anh cũng hiểu được tầm quan trọng của người cung cấp thông tin.

"Biết rõ chân tướng mà không báo, còn có công sao? Lát nữa tôi tính sổ với anh!"

Sau khi để lại lời đe dọa trống rỗng để che đậy cho tên chỉ điểm, Lạc Vi Chiêu không lãng phí một giây nào mà quay lại với người đáng bị xử lý ngay lúc này.

"Chuyện của người khác để sau nói, chúng ta nói chuyện của em trước đi. Bùi Tố, em còn chưa trả lời tôi, sao lại lén lút đến đây? Em đã ký cam kết không làm chuyện nguy hiểm khi chưa được tôi cho phép, em quên rồi đúng không?"

Đỗ Giai sáng suốt bỏ lại lão đại của mình chạy trốn. Bùi Tố bị bỏ lại một mình đối mặt với thẩm vấn của anh, nhanh chóng mất đi khí thế hung hăng, lập tức trở nên ngoan ngoãn.

"Xin lỗi, sư huynh, em sai rồi."

Như thường lệ, cậu lập tức cụp đuôi và thừa nhận lỗi lầm của mình một cách dứt khoát. Nhưng lần này, lời xin lỗi suông này dường như lại không mang lại kết quả như cậu mong muốn. Vẻ mặt Lạc Vi Chiêu càng thêm nghiêm túc:

"Ai bảo em nhận lỗi? Tôi là đang hỏi em vì sao em lại tới đây!"

Bùi Tố cúi mắt, do dự một lát rồi quyết định tiết lộ sự thật một cách có chọn lọc.

"Điều trị tâm lý là một quá trình dài, không có cách chữa trị dứt điểm nào cả. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là kiểm soát tình trạng và chung sống lâu dài với nó. Em chỉ ở đây để củng cố kết quả điều trịị, em không báo lại với anh là vì không muốn làm anh lo lắng. Là em suy nghĩ không thấu đáo đã khiến anh lo lắng. Em sẽ thừa nhận lỗi lầm của mình với anh khi chúng ta về nhà, hình phạt sẽ do anh quyết."

Đôi mắt sau thấu kính chớp chớp, hai dòng nước gợn sóng vô tội lập tức xuất hiện, như thể chúng muốn nhấn chìm người ta trong đó.

Lạc Vi Chiêu thầm mắng, nhưng anh luôn rất giỏi trong việc thảo luận về sức khỏe thể chất và tinh thần của Bùi Tố, với kinh nghiệm thẩm vấn phong phú của mình đã giúp anh dễ dàng tìm ra một số điểm vô lý trong câu trả lời né tránh này.

"Từ khi chúng ta chung sống với nhau đến nay, em chưa từng đến đây 'củng cố kết quả điều trị', bình thường em vẫn sống rất tốt. Sao hôm nay em đột nhiên lại đến đây? Hay là em thường xuyên đến đây mà không báo trước với tôi?"

Đối mặt với vấn đề hai mặt này, Bùi Tố nhếch khóe miệng lên, đưa ra lời giải thích nửa đúng nửa sai.

"Sư huynh, anh có biết rằng đối với một số người, nỗi đau cũng giống như rối loạn phân ly(DP) không? Có lẽ em là một trong số những người đó. Điều trị chỉ là phụ, điều quan trọng là em thấy nó thú vị, cũng lâu rồi em không thực hiện lại nó nên muốn thử lại cảm giác đó thôi"
Tên khốn này lại làm thế nữa rồi!

Sau một thời gian dài ở gần Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu đã hiểu ra một quy luật, mỗi lần tên này trêu chọc mình theo kiểu tự hạ thấp bản thân như vậy, rất có thể là đang đánh lạc hướng sự chú ý của mình, có điều gì đó không muốn cho anh biết.

Cảm thấy thành ý nói chuyện nghiêm túc của mình bị xem thường và trêu đùa một lần nữa, anh lập tức quyết định đổi phương pháp giao tiếp.

Bùi tố thấy ánh mắt của Lạc Vi Chiêu lạnh đi, liền cất bước đi về phía cậu, biết mình đã chọc giận thành công, có loại cảm giác giống như: chơi lửa hơi quá đốt luôn cả nhà. Nhưng còn chưa kịp mở miệng dập lửa, Lạc Vi Chiêu đã chế ngự cậu một cách gọn gàng, ấn cậu ngồi trên ghế điều trị.

"Củng cố hiệu quả điều trị, đúng không? Em thích cảm giác đau đớn, đúng không? Đến đây, hôm nay anh sẽ giúp em điều trị, xem lời em nói là thật hay là giả!"

Bùi Tố ngẩng đầu nhìn người yêu đang đen mặt của mình, không giấu được sự kinh ngạc trong mắt.

Lạc Vi Chiêu là một người bình thường, miệng lưỡi sắc bén nhưng lòng lại mềm yếu. Anh có thể dùng đủ loại lời đe dọa để dạy cho Bùi Tố một bài học, nhưng chưa bao giờ thực sự khiến cậu phải chịu một chút đau đớn. Ý nghĩ về chuyện người này thật sự muốn dùng điện giật để "trị liệu" cho mình nghe thôi đã thấy quá mức kích thích. Bởi vậy, sự chuyển biến từ chỉ trích nghiêm khắc sang "đồng lõa thi hành" lần này khiến Bùi Tố vừa tò mò, vừa... nổi máu xấu xa.

"Anh cảnh sát định dùng hình bức cung à? Nhưng một cảnh sát cao to đẹp trai như anh mà làm mấy chuyện này với em... chắc là phản tác dụng đấy?"

"Bớt lắm lời!"

Lạc Vi Chiêu hoàn toàn không để ý đến ánh mắt mập mờ của Bùi Tố, đẩy cậu lên lưng ghế, kéo dây đai, bắt đầu trói chân tay cậu lại. Mặc dù nói năng hung dữ, nhưng động tác lại chuẩn xác và vừa đủ mạnh, cứng rắn mà không hề thô bạo.

Bùi Tố thích thú nhìn chiếc thắt lưng da đen siết chặt cổ tay và mắt cá chân nhợt nhạt của mình, tước đoạt tự do của cậu, buộc cậu phải yếu đuối và phơi bày trước ham muốn của người khác. Nhưng người đó là Lạc Vi Chiêu, vì vậy cậu lại rất thẳng thắn trong việc phơi bày, thậm chí trong tình cảnh không thích hợp này, cậu còn có một số suy nghĩ không đứng đắn lắm.

Hôm nay Lạc Vi Chiêu mặc một chiếc áo khoác da màu đen, rất kích thích thị giác, khuôn mặt u ám khi trói người khác trông vô cùng quyến rũ, khiến người ta không thể rời mắt. Mặc dù Bùi Tố không thực sự nghĩ mình là một kẻ thích tự ngược đãi, nhưng nếu là Lạc Vi Chiêu thì cậu lại nguyện ý.

"Sư huynh, anh thích em đấu tranh hay khuất phục? Em đều có thể phối hợp với anh." Bùi Tố ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang bận rộn trên người mình, liếm môi.

"Ngồi yên đấy cho tôi! Còn lắm mồm nữa thì tôi bịt miệng em luôn!"

Lạc Vi Chiêu hiếm khi dùng giọng điệu đối phó với nghi phạm khó nhằn để đối phó với Bùi Tố. Anh thắt chặt sợi dây cuối cùng, sau đó nghiên cứu thiết bị sốc điện mới sửa chữa dưới ánh mắt cực kỳ sắc sảo của Bùi Tố.

"Cứ dán hai miếng dán điện cực lên ngực em đi. Bộ điều khiển từ xa ở trên kệ bên cạnh". Bùi Tố còn rất hợp tác mà nhắc nhở. "Em phải làm phiền sư huynh giúp em đeo tai nghe và giữ kính rồi."

Thấy Lạc Vi Chiêu vừa nói vừa nhặt hai miếng dán điện cực, khóe môi tươi cười của Bùi Tố vô thức cong lại thành một đường thẳng.

Trước mặt Lạc Vi Chiêu, cậu đã thẳng thắn như một con mèo lật bụng nằm ngửa, buông bỏ mọi phòng ngự, chia sẻ mọi sự riêng tư của mình. Cậu không bận tâm đối phương thực sự giúp mình "sửa sai" và trở thành một người tham gia vào sự riêng tư đen tối của cậu, nhưng cậu hiểu rõ người yêu của mình.

Chứng kiến cậu co giật và mất kiểm soát trong cơn đau dữ dội có lẽ sẽ tạo ra một bóng đen tâm lý mới cho đối phương, thêm một nhát chém nặng nề vào cơn ác mộng vốn đã đủ phong phú của đối phương. Nghĩ đến đội trưởng SID, người chưa bao giờ biết sợ hãi là gì, bị chính mình bê bết máu làm cho sợ hãi, Bùi Tố đột nhiên hối hận về lời trêu chọc vừa rồi của mình. Nhưng bây giờ mũi tên đã bắn ra, không còn đường lui nữa, hối hận cũng đã muộn rồi.

Những ngón tay thon dài với lớp chai mỏng lần lượt cởi từng cúc áo sơ mi. Người đàn ông cao lớn cúi người về phía trước, tập trung vào thao tác của đầu ngón tay, gần như tỉ mỉ đến mức không đúng lắm.

Bùi Tố bị hành động của đối phương làm cho cơ thể cậu hơi ngứa ngáy.

"Không xé toạc ra luôn à?"

"Ở đây em có quần áo dự phòng à? Hay là định cởi trần về nhà? Em không sợ bị cảm sao?" Lạc Vi Chiêu không vui mắng.

Chiếc áo sơ mi đen bị lột ra, dần dần lộ ra bộ ngực và bụng nhợt nhạt bên dưới, còn có mấy vết sẹo chạy khắp bốn phương tám hướng. Lạc Duy Chiếu biết rất rõ vị trí và nguồn gốc của những vết thương này, anh ngồi xổm xuống, đôi mắt nghiêm trang như đang thực hiện một nghi lễ trang trọng, nhẹ nhàng vuốt ve từng vết thương do lần ấy để lại, cuối cùng tìm thấy vết bỏng điện giật ở hai bên ngực, mờ nhạt đến mức gần như không nhìn thấy.

"Hai năm nay em thật sự không đến đây, nếu không thì anh đã sớm phát hiện ra rồi, đúng không?" Lạc Vi Chiêu ngẩng đầu, lại nhìn Bùi Tố. "Tốt nhất là em nên khai ra đi. Gần đây em có gặp chuyện gì không?"

Bùi Tố lúc này mới nhận ra sai lầm chí mạng của mình. Đúng vậy, cho dù hôm nay không bị đối phương phát hiện, thì bản thân cậu còn có thể che giấu được bao lâu nữa với hai vết sẹo mới? Xem ra tình yêu thật sự khiến người ta trở nên ngu ngốc. Sống cùng Lạc VI Chiêu quá lâu, kỹ năng cơ bản về "công tác ngầm" của cậu sắp mất hết tác dụng rồi.

Bùi Tố cụp mắt xuống, tự cười mình, bắt đầu suy nghĩ xem nên khéo léo miêu tả "những chuyện" xảy ra gần đây như thế nào để không khiến người yêu tức giận.
Nhưng có lẽ vì lo lắng, Lạc Vi Chiêu hiểu lầm nụ cười kia là đang né tránh câu hỏi, trong lòng có chút trầm xuống.

Từ khi hang ổ của Kẻ Thanh Lý bị phá, Bùi Tố chưa từng có bí mật nào mà dù có cố gắng thế nào cũng không thể moi ra được câu trả lời. Anh không biết đã xảy ra chuyện lớn gì khiến đối phương không đếm xỉa đến lời hứa trước kia với anh, lại bắt đầu hành hạ bản thân. Nỗi hoảng loạn sâu trong trí nhớ lại trỗi dậy, bóp nghẹt linh hồn anh.

Lạc Vi Chiêu đột nhiên đứng dậy, anh nhất định phải biết Bùi Tố hôm nay giấu anh chuyện gì.

"Chìa khóa cho liệu pháp điều trị ác cảm của em không phải là 'ác cảm' sao? Nếu em 'nghiện' nỗi đau như em đã nói, vậy thì việc điều trị nó có ý nghĩa gì? Anh nghĩ anh phải thay đổi cách tiếp cận của mình rồi". Vừa nói, tay Lạc Vi Chiêu vừa cởi chiếc áo khoác da ra và trải nó xuống đất cạnh chiếc ghế, rồi xé toạc mặt trước áo sơ mi bằng hai tay.

"Sư huynh, anh định làm gì?" Bùi Tố đứng thẳng dậy, cảnh giác nhìn người yêu, trong lòng có dự cảm không lành.

"Bảo bối, anh đang giúp em điều trị, để em cũng nếm thử cảm giác."

Lạc Vi Chiêu dán miếng dán điện cực lên ngực, mỗi bên một miếng, mở máy sốc điện và máy nghe nhạc. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Bùi Tố, tìm được điều khiển từ xa, ngồi xuống đất, lấy áo khoác làm gối, suy nghĩ một lát liền nằm thẳng người ra.

"Đừng làm thế! Anh không có kinh nghiệm, không có biện pháp bảo vệ..."

Sau khi hiểu được ý định của đối phương, Bùi Tố nóng lòng muốn đứng dậy ngăn cản, nhưng lại bị dây đai giữ chặt tại chỗ.

Lạc Vi Chiêu không để ý đến tiếng gọi của người yêu nhỏ tuổi hơn, lập tức ấn nút điều khiển trước khi người kia kịp nói xong.

Cơn đau không đến ngay lập tức.
Dụng cụ bị hỏng sao?

Trước khi câu hỏi này kịp hình thành trong đầu, Lạc Vi Chiêu đã bị chấn động mạnh khi đầu đập xuống đất làm cho choáng váng. Cơ thể mất kiểm soát và co giật dữ dội. Đầu như bị "sập nguồn" liên tục đập mạnh xuống nền đất. Nếu không phải vì chiếc áo khoác, sợ là anh ít nhất cũng bị chấn động não. Lạc Vi Chiêu còn chưa kịp thoát khỏi cơn choáng váng, cơn đau dữ dội như hàng vạn kim châm xuyên qua thân thể đã ập đến như sóng trào, nhấn chìm toàn bộ cảm giác của anh. Nhưng trong cơn đau ngột ngạt ấy, anh thậm chí còn không thể hét lên, bởi vì ngay cả cổ họng của anh cũng đang bận co giật và dường như đang tỏ rõ sự chống đối với mong muốn của chủ nhân.
Loại tra tấn khiến người ta tuyệt vọng đến cực độ như thế này, ngay cả đối với Lạc Vi Chiêu, người đã bị thương vô số lần từ nhỏ, cũng là một loại trải nghiệm đáng sợ chưa từng có trước đây, không cách nào suy nghĩ hoặc cử động thân thể một cách có chủ đích, cho dù có cố gắng hết sức, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo đảm bộ điều khiển trong tay không bị ném ra ngoài.

"Lạc Vi Chiêu! Dừng lại! Dừng lại!... Đỗ Giai!"

Bùi Tố cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Cậu không ngờ Lạc Vi Chiêu lại tự gắn điện cực vào người mình. Đội trưởng đội cảnh sát này không biết một người bị điện giật có thể mất kiểm soát đến mức nào sao. Nếu không có dây đai giữ chặt cơ thể, anh sẽ có khả năng bị xuất huyết não do đập đầu xuống đất.

Cậu dường như quay lại công viên sinh thái gắn đầy bom hôm ấy, nhìn người mình yêu vội vã chạy đến nơi nguy hiểm, nơi mà cậu có thể sẽ chết mà không kịp làm gì. Trong sự lo lắng và tức giận, cậu đột nhiên sáng tỏ một việc - Lạc Vi Chiêu có phải lúc nào cũng có tâm trạng này khi nhìn thấy cậu tự hành hạ mình và liều mạng không?

Không biết Đỗ Giai có phải vì sợ nghe thấy sự riêng tư của họ nên mới trốn đi không, Bùi Tố gọi mấy tiếng nhưng không ai xuống giúp. May mắn thay, Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng lấy lại được chút ý thức sau cơn đau ban đầu. Anh nín thở mò mẫm trong hệ thần kinh đang hỗn loạn vì dòng điện, tìm được đường dây điều khiển ngón tay, bấm tắt công tắc.
Cú sốc điện chỉ kéo dài tổng cộng mười giây, nhưng đối với những người tham gia và người chứng kiến, nó dài như một thế kỷ.

Lạc Vi Chiêu mồ hôi đầy trán, cơ bắp dưới áo sơ mi rộng mở vẫn đang run rẩy không ngừng. Anh xoa xoa gáy, cố gắng đứng dậy, động tác cứng ngắc vụng về như một ông già tám mươi tuổi. Sau khi nghiến răng chửi thề một câu, anh ngẩng đầu lên, thấy Bùi Tố bị trói trên ghế cũng trong tình trạng thảm hại như mình.

"Lạc Vi Chiêu, tên chết tiệt nhà anh! Thả em ra!"

Tóc tai cậu bù xù, đôi mắt đỏ ngầu, Bùi Tố trừng mắt nhìn kẻ chủ mưu liên tục phá vỡ hình tượng kín đáo của mình, ánh mắt như muốn giết người. Nhưng cặp kính mắt tuột xuống, nửa treo trên sống mũi khiến cậu trông có vẻ hơi buồn cười.

Người đàn ông khiến Bùi Tố thường ngày bình tĩnh mà nay lại bốc hỏa như thế, cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở gom hết sức mới đứng dậy nổi từ dưới đất, điều khiển đôi chân vừa được thuần hóa lại lê đến bên cạnh Bùi Tố. Nhưng thay vì làm theo lệnh cởi trói, anh lại khoanh chân ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

"Bùi Tố, có thể nói cho anh biết, em đã làm thế này với chính mình bao nhiêu lần không?"

Lạc Vi Chiêu ngước nhìn người yêu mình, đôi mắt vẫn còn đẫm lệ vì nỗi đau vừa rồi, nhưng cũng chính những giọt nước đó lại phản chiếu ra một thứ xót xa và thương yêu đến mãnh liệt.

Câu hỏi bất ngờ này khiến Bùi Tố không kịp trở tay, cơn tức giận trong lòng cũng tiêu tan một nửa, đôi mắt vốn sắc bén như dao của cậu trở nên nhu hòa, có phần né tránh.

"Em không nhớ rõ lắm"

"Ngay cả em cũng không nhớ, thì chắc chắn là rất nhiều lần rồi." Lạc Vi Chiêu giơ tay tháo kính của Bùi Tố, muốn nhìn thẳng vào ánh mắt không có gì che giấu của đối phương.

"Bùi Tố, sao em có thể tàn nhẫn với chính mình như vậy..."

Sau khi tự mình trải nghiệm, Lạc Vi Chiêu mới thực sự hiểu được nỗi đau mà Bùi Tố đã phải chịu đựng trong những năm tháng ở một nơi không ai có thể nhìn thấy cậu. Người yêu của anh đã tự hành hạ mình theo cách này cho đến khi cậu bị co giật, nôn mửa và ngất đi, rồi lại tỉnh dậy trong khoảng không hỗn loạn và cô đơn vô tận, chịu đựng nỗi đau vẫn đang chạy khắp cơ thể, một mình dọn dẹp đống bừa bộn. Sau đó, cậu lại cô độc tự liếm vết thương của chính mình trong căn phòng trống trải này. Cho dù bản thân cậu có khó chịu hay ốm đau, cũng không có ai đưa cho cậu một cốc nước ấm. Lần đầu tiên cậu tự ngược đãi mình như vậy, có lẽ khi ấy cậu vẫn là một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi.

Nghĩ đến đây, Lạc Vi Chiêu đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau đớn còn hơn cả luồng điện vừa mới xuyên qua người mình, anh nắm chặt má Bùi Tố, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Em có thể đối xử tốt hơn với bản thân mình được không? Em hành hạ người mà tôi trân quý cả đời như thế này, có hỏi xem tôi đã đồng ý hay chưa?"

Đau lòng và hối tiếc dường như hóa thành hình, lập tức xuất hiện trong mắt Lạc Vi Chiêu, đập thẳng vào mắt Bùi Tố.

Nhìn bộ dạng buồn bã của anh, phòng tuyến vốn đã lỏng lẻo của Bùi Tố đã hoàn toàn bị phá vỡ, cơn tức giận vừa rồi đã hoàn toàn chuyển thành một loại đồng cảm. Đôi khi cậu quên mất rằng quyền sở hữu cơ thể này từ lâu đã không còn chỉ là của riêng cậu nữa.

"Là lỗi của em. Em xin lỗi." Bùi Tố một lần nữa nghiêm túc thừa nhận lỗi lầm của mình.

"Em không cần phải xin lỗi." Lạc Vi Chiêu có chút bất lực với cơ chế "tự động nhận lỗi" của người mình yêu."Đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc tự mình giải quyết khi gặp vấn đề, em có thể bàn bạc với anh, chúng ta cùng giải quyết"

Bùi Tố thở dài. Cậu đột nhiên cảm thấy việc bản thân cứ giấu giếm bí mật thật vô nghĩa.

"Gần đây em có tham dự một vài buổi xã giao, có gặp một cậu ấm, anh ta không được đứng đắn cho lắm. Anh ta đã quấy rối bằng lời nói và động chạm em không chỉ một hoặc hai lần. Anh ta còn đe dọa em rằng nếu em không biết điều gì là tốt cho mình, anh ta sẽ ra tay với em."

Bùi Tố giải thích một cách thẳng thắn, cảm thấy bản thân giống như một đứa trẻ bị oan và tố cáo việc làm của người xấu với cha mẹ. Đây là một trải nghiệm mới đối với cậu, trước đây cậu chưa từng trải qua.

"Em thực sự không thể kiểm soát bản thân và còn có ý định xử lý anh chàng đó. Nhưng biết sao được, ai bảo người bên gối lại là cảnh sát tuyến đầu cơ chứ. Em chỉ đành đến đây để chỉnh đốn bản thân lại...Anh nghĩ lời giải thích này có thể chấp nhận được không?"

Lạc Vi Chiêu đột nhiên đứng dậy, sắc mặt u ám đúng như dự đoán của Bùi Tố:
"Là ai?!"

Bùi Tố do dự một lát rồi nói một cái tên.

"Anh đừng lo, sư huynh. Em đã sắp xếp một giải pháp rồi. Tên này thực sự tiệc tùng thâu đêm. Hắn ta thậm chí không cần ai gài bẫy cũng đủ tiêu chuẩn thành đối tượng dẹp bỏ tệ nạn xã hội. Ban đầu em muốn nhờ ai đó ghi lại một số bằng chứng và lập báo cáo ẩn danh. Chậm nhất là tháng sau, hắn ta sẽ bị gia đình tống ra nước ngoài. Nhưng bây giờ anh đã biết rồi, nếu anh biết bất kỳ đồng nghiệp nào trong chi nhánh vẫn còn thiếu KPI, thì có lẽ đến hiện trường và bắt quả tang sẽ tốt hơn đó."

Lạc Vi Chiêu lập tức lấy điện thoại di động ra, báo cáo tin tức này cho người quen ở đồn cảnh sát, thời gian và địa điểm Bùi Tố đã nói cho anh biết. Ngón tay anh gõ bàn phím rất mạnh, giống như muốn đập nát điện thoại vậy.

"Hắn ta có làm gì tổn hại đến em không?"

Sau khi gửi tin nhắn, đội trưởng SID ngay lập tức tập trung sự chú ý trở lại vào người yêu của mình.

Bùi Tố lắc đầu cười gian:
"Chỉ là sàm sỡ chút thôi. Em không phải là người dễ bị bắt nạt đâu."

Câu trả lời này khiến biểu cảm của Lạc Vi Chiêu chẳng dịu đi chút nào, anh nghiêng người qua tay vịn ghế, nhìn chằm chằm Bùi Tố:

"Em đến đây để trừng phạt bản thân vì một thằng khốn nạn như vậy sao? Chỉ vì muốn giết hắn?"

Bùi Tố nhìn chằm chằm người yêu với vẻ mặt nghiêm túc, chớp mắt coi như là đồng ý.

"Lúc nãy nghe em kể, trong đầu anh cũng đã nghĩ ra bảy cách khác nhau để xử lý hắn rồi."

Lạc Vi Chiêu thú nhận, ánh mắt dịu lại.

"Bùi Tố, loại cảm xúc này là bình thường, anh sẽ không hành động theo nó, bởi vì anh có năng lực phân biệt đúng sai và khống chế bản thân. Anh biết em cũng có, thậm chí còn tốt hơn cả anh. Anh tin tưởng em, vậy nên em cũng phải tin tưởng chính mình."

Lạc Vi Chiêu nói xong liền đưa tay chạm vào đỉnh đầu của Bùi Tố, sau đó kéo cậu lại và hôn lên trán.

Bùi Tố đã trải qua 19 năm đầu đời dưới sự tẩy não của Bùi Thừa Vũ. Trong bảy năm đầu tiên quen biết Lạc Vi Chiêu, định kiến và sự nghi ngờ của anh có lẽ đã củng cố thêm sự tự ti và chán ghét bản thân của Bùi Tố. Những vết tích mà hai mươi năm này để lại không thể chữa lành trong một sớm một chiều được.

"Trước kia anh đúng là người đầu đất chẳng hiểu gì, cứ tự cho mình là người lớn hơn em, có khi làm không ít chuyện khiến em hiểu lầm chính mình, một lần nữa xin lỗi em"

Nếu có thể, Lạc Vi Chiêu muốn cho Bùi Tố thấy tất cả hối hận trong lòng anh hiện tại. Nhưng anh biết, dù có như vậy cũng vô dụng. Anh chỉ có thể dùng năm tháng dài đằng đẵng để từng chút từng chút một sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ, bù đắp lại những tổn thương ấy cho cậu.

"Anh biết một lời xin lỗi không thể thay đổi được gì. Nhưng ít nhất hãy cho anh một cơ hội để cùng em đối mặt với mọi chuyện. Đừng chỉ nghĩ đến việc tự hành hạ bản thân khi có chuyện xảy ra. Anh hứa với em, Bùi Tố, bất kể có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không bao giờ để em phải chịu đựng một mình, được không?"

Trán hai người chạm nhau, hơi thở như hòa làm một, Bùi Tố không nhìn thấy biểu cảm của Lạc Vi Chiêu, nhưng giọng nói trầm ấm của đối phương ở khoảng cách gần như thế, tràn đầy sự chân thành và dịu dàng, đủ để xua tan mọi nghi ngờ trong cậu.

"Được..."

Bùi Tố không tự chủ được khẽ đáp lại anh theo bản năng.

"Cả người em đã thuộc về sư huynh rồi, sau này em sẽ chú ý tôn trọng quyền sở hữu của anh."

Bùi Tố không nói với Lạc Vi Chiêu rằng cho dù không có lời tỏ tình này, cậu có lẽ cũng không thể "sửa mình" như trước được nữa. Từ giờ trở đi, mỗi lần ngồi trên chiếc ghế để "sửa chữa bản thân" này, cậu có lẽ sẽ nghĩ đến cảm giác nhìn người mình yêu gặp nguy hiểm nhưng lại không thể làm gì được hôm nay, có lẽ chính cậu cũng đã nảy sinh ác cảm với liệu pháp trị liệu này.

Lạc Vi Chiêu vô cùng hài lòng với câu trả lời mình nhận được, tùy ý hôn lên khắp gương mặt của Bùi Tố như một phần thưởng.

Sau một hồi âu yếm nhau, mãi đến khi Bùi Tố muốn vòng tay ôm lấy anh nhưng vẫn loay hoay không cử động được, anh mới chợt nhận ra đối phương vẫn còn bị trói chặt trên ghế. Vội vàng luống cuống tháo dây trói.

Sau đó, cả hai cùng nhìn chằm chằm vào hai vết hằn đỏ tím rõ mồn một nơi cổ tay trắng trẻo, cùng rơi vào một khoảng im lặng kéo dài.
-------------
Ngày hôm sau, khi hai người về thăm ba mẹ, Bùi Tố buộc chặt chiếc áo sơ mi dài tay vào cổ tay. Nhưng những vết hằn khó hiểu trên cổ tay vẫn không thoát khỏi đôi mắt sắc bén của bà Mục Tiểu Thanh. Lạc Vi Chiêu vì thế mà bị vu cáo là "nghi ngờ bạo lực gia đình" và bị mẹ gọi vào thư phòng giáo huấn rất lâu.

Tất nhiên, nỗi oan này đã được Bùi tổng đền bù xứng đáng trong hai đêm liên tiếp, Lạc Vi Chiêu cảm thấy mình chỉ được chứ không mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com