Sợ Lạnh
https://xinjinjumin8162826.lofter.com/
1.
Thời tiết ở Tân Châu trở lạnh chỉ sau một đêm, những hạt mưa buổi sáng rơi trên lá đã biến thành một lớp sương mỏng trên mặt đất.
Nó giống như lớp kem phủ mà bạn rắc lên ổ bánh mì nóng vừa lấy ra khỏi lò vậy.
Bùi Tố bất đầu hiểu thấu sâu sắc về sự thay đổi của thời tiết.
Hôm qua tôi mặc áo vest đi họp ở công ty, nhưng hôm nay tôi phải lục tung các hộp đồ của mình để tìm quần thu dài.
Đúng vậy, cuối cùng thì bé Bùi của chúng ta cũng chịu mặc chiếc quần mùa thu của Lạc Vi Chiêu đưa cho rồi.
2.
Vào một buổi sáng trong tuần, Bùi Tố cố gắng với tay ra khỏi giường, nhưng cậu rụt tay lại ngay khi chạm vào luồng không khí lạnh.
Hành động nhỏ này không hề đánh thức Lạc Vi Chiêu đang ngủ say bên cạnh.
Bùi Tố xoay người lại, cọ xát vào Lạc Vi Chiêu, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của mình chôn vào trong lớp chăn mềm mại.
Cơ thể của Lạc Vi Chiêu luôn ấm áp, giống như lò sưởi luôn cháy trong ngôi nhà gỗ của người Nga, hơi ấm tỏa ra vừa đủ để sưởi ấm cho một chú mèo thích ngủ trưa bên lò sưởi.
"Thần ngủ" Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng đáp lại, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, anh ôm Bùi Tố vào lòng.
Vỗ nhẹ lưng cậu và tiếp tục dỗ cậu ngủ.
Từ sau khi bị thương trong vụ nổ ở vụ án Chu Tuấn Hạo lần trước, cơ thể Bùi Tố đặc biệt sợ lạnh, nếu không cậu đã không ngủ quên trên xe bật điều hòa chờ Lạc Vi Chiêu tan làm, xong bị anh mắng cho một trận.
Tuy nhiên, cơ thể bị thương của cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục, cậu lại bị Phạm Tư Uyên bắn cho hai phát vào người, sức khỏe lại lâu bình phục hơn người bình thường.
Bây giờ chú mèo"giòn rụm" của chúng ta thậm chí còn yếu hơn bình thường nữa.
3.
Trước kia, Lạc Vi Chiêu không bao giờ xem dự báo thời tiết, mùa hè mặc áo ngắn tay, mùa đông mặc áo khoác cotton, mùa xuân thu thời tiết nóng bức, dịu mát thì cởi áo ra.
Từ khi Bùi Tố chuyển đến, Lạc Vi Chiêu luôn xem dự báo thời tiết lúc 7:30 trên CCTV bất cứ lúc nào có thể.
Và dựa theo tình hình thời tiết, anh phải đến tủ quần áo đắt tiền của Bùi Tố để tìm quần áo cho cả hai mặc vào ngày mai, đồng thời nhắc nhở Bùi Tố nếu ngày mai nhiệt độ giảm hoặc nếu nhiệt độ tăng thì nhớ thực hiện các biện pháp phòng ngừa sốc nhiệt.
Bùi Tố vui vẻ để Lạc Vi Chiêu chăm sóc, dù sao từ nhỏ đến lớn cậu đều nhận được tình thương và sự chăm sóc có hạn, đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cảm giác được người khác bế trên tay mà chăm sóc tỉ mỉ từng chút một như thế.
Tối nay có tiệc xã giao quan trọng, trợ lý mang đến bộ vest cậu cần mặc vào sáng sớm. Vẫn là bộ vest cao cấp màu đen tuyền, cổ áo đính vài viên kim cương, có thể phản chiếu ánh sáng dưới ánh đèn của nơi cậu đến.
Bùi Tố thử quần áo, Lạc Vi Chiêu đang rửa mặt, lúc Lạc Vi Chiêu đi ra, thấy cậu dựa vào tường nhìn mình.
Thân hình mảnh khảnh dựa vào tường, dáng vẻ vô tư lự, thể hiện đầy đủ sự cao quý của Bùi Tố .
Lạc Vi Chiêu không thể không thừa nhận, tuy rằng anh thích bộ trang phục năng động, tươi sáng của Bùi Tố hơn, nhưng thỉnh thoảng thay đổi sở thích cũng là một lựa chọn không tồi.
Dù sao thì cậu ấy cũng có khuôn mặt xinh đẹp và đáng yêu ngay cả khi trùm bao tải.
"Thế nào, sư huynh? Bộ đồ của em trông có đẹp không?"
Lạc Vi Chiêu vứt bỏ hết những hình ảnh đáng xấu hổ trong đầu, giả vờ liếc mắt nhìn Bùi Tố.
"Nhớ mặc áo khoác nhé, hôm nay trời lạnh lắm"
Bùi Tố nhướng mày, khóe miệng hơi cong lên.
Dựa trên sự hiểu biết của cậu đối với Lạc Vi Chiêu suốt thời gian qua, bộ đồ này hẳn là rất được anh ưa thích rồi.
4.
Hôm nay có xe chuyên dụng đến đón Bùi Tố đến công ty, Lạc Vi Chiêu lái xe số 226 đến SID.
Trước khi đi, Bùi Tố dặn dò Lạc Vi Chiêu một câu, dù sao một số hoạt động xã giao trong tiệc cũng cần vài ly sâm panh mới có thể thuận lợi.
"Đừng lo, đây chỉ là một buổi tiệc rượu bình thường thôi. Em vẫn có cách để tránh uống rượu mà."
Theo lời càu nhàu liên tục của Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố vẫn mặc thêm một chiếc áo khoác trước khi ra khỏi nhà.
Nhà của Lạc Vi Chiêu không có gara ngầm nên xe đến đón Bùi Tố chỉ có thể đỗ ở bên ngoài cửa căn hộ.
Lạc Vi Chiêu có việc gấp nên đi trước. Bùi Tố đi theo sau, thong thả ăn xong bữa sáng, thắt cà vạt, khoảng tám giờ xuống lầu.
Vừa mở cửa, một luồng gió lạnh khô thổi vào, làm rối tung mái tóc còn chưa kịp chải của Bùi Tố, xuyên qua lớp áo khoác chưa cài cúc của cậu, thậm chí ngay cả ống tay áo bó chặt và ống quần cũng dường như bị xâm chiếm.
Bùi Tố không nhịn được rùng mình, cái lạnh như muốn xuyên thấu xương tủy, cái lạnh thấu tận đáy lòng khiến trái tim cậu thắt lại, vô thức cảm thấy đau nhói.
Bùi Tố lên xe, đưa tay ôm ngực, hít thở chậm lại trong không khí ấm áp của máy điều hòa để cố gắng làm dịu cơn đau trong tim.
Nhiệt độ cơ thể của Bùi Tố đã thấp, nhiệt độ bàn tay của cậu còn thấp hơn nữa.
Cậu nhớ lại khoảnh khắc Lạc Vi Chiêu chạm vào tay mình vào mùa đông năm đó, lập tức xác nhận xem mình có thực sự còn sống hay không, chứ không phải đang ôm một xác chết.
"Sao trời lạnh thế?"
Lạc Vi Chiêu nâng tay Bùi Tố lên, dùng lòng bàn tay mình bao phủ bàn tay nhỏ hơn bàn tay mình một chút, dễ dàng nằm gọn bàn tay ấy trong bàn tay anh.
"Em lạnh à? Em có muốn anh cởi áo khoác cho em không?"
Không đợi Bùi Tố trả lời, Lạc Vi Chiêu đã định cởi áo khoác trên người.
May mắn thay, Bùi Tố đã nhanh chóng ngăn cản, do đó Lạc Vi Chiêu không phải mặc áo trong trong khi mùa đông nhiệt độ đang dưới âm mười độ.
Mùa đông năm sau, mỗi lần Lạc Vi Chiêu ở bên cạnh, đều sẽ nắm tay Bùi Tố trong túi, nếu không tiện, sẽ nắm một tay Bùi Tố bỏ vào túi áo mình.
Nghĩ đến đây, Bùi Tố vô thức xoa xoa tay vài cái, không khí mùa đông khiến tay cậu đặc biệt khô.
Cậu có chút nhớ hơi ấm từ lòng bàn tay của Lạc Vi Chiêu, bốn mùa đều toát mồ hôi, có thể dễ dàng làm ẩm làn da khô cằn của cậu.
Cổ họng Bùi Tố cuộn lên cuộn xuống, cậu nhấp vài ngụm nước khoáng bên cạnh rồi mới kiềm chế sự rạo rực đang chạy trong người.
May mắn thay, suy nghĩ không đúng đắn này đã xua tan đi sự lạnh lẽo bên ngoài cơ thể.
5.
Bữa tiệc giao lưu diễn ra vào buổi tối, ban ngày thì cậu bận rộn với các cuộc họp.
Những kẻ giàu sang ăn mặc cầu kỳ chỉ tháo mặt nạ vào ban đêm để lộ ra những suy nghĩ đáng xấu hổ nhất của mình.
Buổi tối, Bùi Tố ngồi trên ghế sofa da, nhìn những "quái vật" mặc da người này từng chút từng chút cởi bỏ lớp ngụy trang tinh xảo, dần biến mất trong ánh đèn rực rỡ, không khỏi thở dài vì năng lượng cường đại của chúng.
Dù sao đi nữa, sau một ngày họp hành, cậu chỉ muốn về nhà và ngủ với sư huynh mình thôi.
Hệ thống điều hòa trong bữa tiệc không được bật ở mức cao, chủ yếu là vì sợ rằng khách sẽ vui quá mức và lại đổ mồ hôi.
Nhưng điều này thật sụe nhue muốn lấy mạng Bùi Tố vì cậu không có áo khoác.
Hiện tại cậu ở lại một mình, thỉnh thoảng uống rượu với những ông chủ khác đến nói chuyện, nhưng phần lớn thời gian cậu ẩn mình trong bóng tối và theo dõi từng hành động của "con cá béo" trong ao.
Nếu bạn ngồi yên trong thời gian dài, luồng không khí lạnh sẽ tràn vào từ mọi hướng.
Cậu muốn nhắn tin cho trợ lý để bảo cô mang quần áo đến, nhưng vừa mở khóa điện thoại, cậu đã bị mấy ông chủ vây quanh.
Bùi Tố phải nở nụ cười giả tạo chuyên nghiệp để nịnh nọt những nhân vật lớn này. Khi họ đang vui vẻ, họ uống hết ly này đến ly khác rượu sâm banh.
Độ tửu lượng của Bùi Tố không tệ nhưng cũng không tốt lắm.
Cậu nghĩ mình đã uống đủ rồi nên cậu bèn lẻn ra khỏi bữa tiệc để đi vệ sinh.
Những giọng nói ồn ào và ánh đèn sáng chói đã bị bỏ lại phía sau lưng.
Bùi Tố xoa xoa thái dương đang đau nhức, tuy rằng uống rất chậm, nhưng vẫn cảm thấy hơi choáng váng.
Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến Bùi Tố tỉnh táo một chút, sau đó là một cơn lạnh thấu xương ập tới.
Bùi Tố hai tay ôm chặt lấy cánh tay mình, vô thức run rẩy.
Áo khoác của cậu vẫn còn ở phòng khách cạnh bữa tiệc rượu ấy.
Có nên vào lấy áo khoác hay không chính là vấn đề nan giải hiện tại của Bùi Tố.
Nếu bị phát hiện, có lẽ cậu sẽ phải uống thêm một chai sâm panh nữa mới có thể rời khỏi đó được.
Tệ hơn nữa là khi nghĩ đến mùi nước hoa và mùi thuốc lá hòa quyện vào nhau trong bữa tiệc, dạ dày chưa ăn gì nhiều của Bùi Tố bắt đầu trào ngược, cậu không còn cách nào khác ngoài bám vào bụi cây gần đó để nôn.
Trong bụng rỗng tuếch, chỉ có rượu chưa tiêu hóa còn lẫn lộn với axit dạ dày, khi nôn ra giống như tưới nước vào gốc cây vậy.
Bóng đèn đường bị gió mạnh lay động, cái bóng mỏng manh của Bùi Tố dưới ánh đèn cũng bị gió lạnh sắp thổi bay.
Cảm giác nôn mửa không dễ chịu chút nào. Cổ họng nóng rát đau đớn, dạ dày vẫn còn co giật, giống như không hài lòng vì chủ nhân của nó nôn không đủ sạch.
"Bùi Tố"!
Bùi Tố choáng váng vì nôn mửa, mơ hồ nghe thấy giọng nói của Lạc Vi Chiêu.
Sau đó cậu được quấn trong một chiếc áo khoác dài và dày.
Bên trong áo khoác mang theo nhiệt độ cơ thể chưa biến mất, mùi thuốc lá quen thuộc cũng không khiến cậu đau đầu như ở tiệc rượu, ngược lại còn khiến cậu cảm thấy thoải mái.
Lạc Vi Chiêu đến rồi.
Lạc Vi Chiêu đặt tay trái lên gáy Bùi Tố, kéo người trong tim ôm vào lòng.
Trán của Bùi Tố đập mạnh vào cằm của Lạc Vi Chiêu, khiến cậu bị một chút đau đớn.
Không biết là do vừa mới nôn hay do cơn đau ở trán, Bùi Tố không thể khống chế được cơn run nhẹ của mình.
"Bùi Tố, em còn ổn không?"
Lạc Vi Chiêu ôm chặt Bùi Tố trong lòng, liên tục vuốt ve sau đầu cậu, muốn làm dịu cơn run rẩy không rõ nguyên nhân của Bùi Tố.
"Em lạnh quá, sư huynh"
Môi Bùi Tố hơi tím tái, cậu cố gắng mở mí mắt, tự nhủ không nên ngủ ở đây.
"Chúng ta sẽ lập tức về nhà"
Lạc Vi Chiêu không còn ngờ rằng chiếc áo khoác của mình sẽ khiến nhiệt độ cơ thể đang thấp đến mức đáng sợ của Bùi Tố lại đột nhiên tăng cao nữa.
Anh ta trực tiếp bế người lên và đặt vào ghế phụ.
Bật chế độ sưởi và điều chỉnh nút điều hòa ở mức nhiệt độ cao nhất.
Khi bóng đèn đung đưa cuối cùng cũng dừng lại, chỉ còn lại những cái cây mọc ngẫu nhiên dưới ánh đèn, lặng lẽ chờ cơn gió mạnh tiếp theo tấn công.
6.
Trước khi đi ra ngoài, Lạc Vi Chiêu đã điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, trên bàn có một túi hạt dẻ rang đường và một bát cháo trứng muối thịt nạc vẫn còn ấm, có thể ăn liền được.
Trên đường về nhà, Bùi Tố dần dần tỉnh lại, nhưng cơn đau âm ỉ ở thái dương vẫn kích thích dây thần kinh mỏng manh của cậu.
"Bùi Tố, em có muốn ăn chút gì không?"
"Em nôn nhiều quá, anh sợ nếu không ăn gì sẽ không tốt cho dạ dày của em."
Mùi cháo trong không khí ở nhà của họ thành công trêu chọc vào vị giác của Bùi Tố, so với đồ ăn ngon trên núi và biển bên ngoài, cháo và đồ ăn kèm ở nhà mới có thể khiến Bùi Tố muốn ăn hơn.
Bùi Tố đang ngồi một bên từ tốn ăn bát cháo, Lạc Vi Chiêu bóc mấy hạt dẻ rang đường cho cậu.
"Ông chủ Bùi, không phải em nói em có năng lực trốn rượu sao?"
"Thực ra anh không nghĩ là em có thể thoát khỏi việc uống rượu đâu."
Bùi Tố vừa ăn cháo vừa liếc nhìn vẻ mặt của Lạc Vi Chiêu, phát hiện anh vẫn đang nhìn chằm chằm mình, cậu cũng nhìn lại anh trong khoảng mười giây.
Bùi Tố áy náy đến nỗi không dám tiếp tục nhìn mặt Lạc Vi Chiêu nữa, cố gắng từ chối giao tiếp bằng cách nói rằng sẽ không nói chuyện khi đang ăn hoặc ngủ.
Thấy Bùi Tố không có ý định giải thích, Lạc Vi Chiêu nhíu mày, lột hạt dẻ cuối cùng rồi rời khỏi bàn.
Bùi Tố biết mình sai rồi nên nhanh chóng nắm lấy tay Lạc Vi Chiêu.
"Sư huynh, em xin lỗi, em sai rồi"
Lạc Vĩ Chiêu quay đầu lại, vẻ ửng hồng trong mắt Bùi Tố vẫn chưa phai, nước mắt sinh lý do trào ngược dạ dày vẫn còn đọng lại trong mắt cậu.
Cuối cùng Lạc Vi Chiêu cũng rút lại lời khiển trách, lòng cũng bắt đầu mềm lại.
Anh bước tới phía trước, nắm tay Bùi Tố và ôm chặt cậu vào lòng.
"Bùi Tố, nếu em muốn hành hạ anh thì em đã làm được rồi"
Lạc Vi Chiêu siết chặt tay phải, nắm chặt hơn xương cổ tay mỏng manh của cậu, Bùi Tố không nhịn được rên lên một tiếng đau đớn.
Nghe thấy tiếng rên của người trong lòng, Lạc Vi Chiêu liền buông lỏng tay hơn, để lại dấu đỏ trên làn da trắng nõn của Bùi Tố.
"Sư huynh"
Bùi Tố luôn chậm rãi nói khi tỏ ra yếu đuối, giọng điệu kết thúc câu nói như lưỡi câu cứa vào tim Lạc Vi Chiêu.
Chỉ có hai chữ, nhưng khi thoát ra khỏi miệng Bùi Tố, chúng lại trở nên dịu dàng và quyến rũ.
Cuối cùng, Lạc Vi Chiêu là người thua cuộc trước, anh vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán Bùi Tố lên, hôn cậu.
Đôi môi ấm áp rơi trên vầng trán lạnh lẽo của Bùi Tố, chỉ là nhiệt độ bình thường của cơ thể con người, nhưng lại khiến Bùi Tố rùng mình.
Bùi Tố cảm thấy mình như một khối băng rơi vào trong một vũng dung nham, cậu nghĩ rằng thứ đang chờ đợi mình là sự tan chảy thành hơi nước. Nhưng cậu không ngờ rằng dung nham nóng chảy sôi sùng sục kia chỉ là một trò lừa bịp trên bề mặt, cậu không phải là một khối băng có thể tan chảy chỉ vì một lần rơi xuống.
Sự quan tâm của Lạc Vi Chiêu đối với cậu giống như ngọn lửa làm tan chảy lớp băng bên ngoài, sự chân thành của anh phát ra bao bọc lấy trái tim cậu, từ đó trái tim cậu liền đập rộn ràng và cũng trở nên ấm áp hơn.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com