Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 2: Chơi với lửa (H+)

Lưu ý: đây chỉ là fanfic mình viết vui vui, không liên quan đến cốt truyện chính hay phim nha.

=> Dutanbao đúng theo yêu cầu của các bạn=)))
.

Tan làm, như thường lệ Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố cùng về nhà. Trong lúc Đội trưởng Lạc vừa cần mẫn lái xe vừa cao hứng ngân nga mấy bài hát cổ lỗ sĩ thì thực tập sinh Bùi lặng lẽ yên vị ở ghế phụ, chống tay nhìn chằm chằm Lạc Vi Chiêu bằng ánh mắt phức tạp.

Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố công khai yêu đương đến nay cũng đã được một thời gian khá dài, mọi người ở Sở không có ai là không biết chuyện. Bùi Tố cũng đã qua tuổi trưởng thành từ lâu nhưng tất cả những gì hai người từng làm với nhau chỉ dừng ở nắm tay, ôm, hôn.

Bùi Tố mới đầu cũng cảm thấy bình thường, sư huynh không gấp cậu cũng không gấp. Vậy nhưng lâu dần cậu bắt đầu thấy có chút khó chịu. Thậm chí thời gian gần đây Bùi Tố còn gạt bỏ sĩ diện liên tục "phát tín hiệu" nhưng Đội trưởng Lạc tinh anh thường ngày khi đứng trước "tín hiệu" của Bùi Tố lại trở nên ngu ngơ, ngớ ngẩn đến lạ. Bùi Tố đã làm đến tận nước này rồi mà tại sao sư huynh vẫn lạnh nhạt với cậu đến vậy?

Là vì Bùi Tố không đủ đẹp? Không thể nào. Từ hồi cả hai vẫn còn thường xuyên chí choé chính miệng sư huynh đã nói Bùi Tố cậu nhìn bề ngoài thì rõ là bắt mắt nhưng thực chất bên trong lại là đồ xấu xa đê tiện.

Hay là do công việc bận rộn nên mất sức? Cũng không phải. Dạo này Tân Châu khá bình yên, ở Sở vì vậy cũng êm đềm đến lạ. Đội đặc biệt cũng tạm thoát khỏi cảnh đầu bù tóc rối như hồi trước.

Bùi Tố nghiêm túc bóp trán suy nghĩ, liệt kê thêm một vài lý do nữa nhưng lý do nào cũng không đủ thuyết phục. Loại trừ hết tất cả những khả năng không thể thì chỉ còn một lý do duy nhất: sư huynh...bị yếu?

Nghĩ đến đây Bùi Tố lại không nhịn được đưa mắt liếc lên liếc xuống đánh giá cụ ông nhà mình một chút. Gương mặt, vóc dáng, sức khoẻ đều không tồi, chẳng có lẽ nào lại...thảm như vậy.

"Bùi tổng, tôi biết Lạc đội trưởng tôi đây rất đẹp trai nhưng em có thể nào thu lại ánh nhìn cháy bỏng đó được không? Tôi dễ bị phân tâm lắm."

"Một ánh nhìn đơn sơ này cũng khiến Lạc đội trưởng phân tâm? Vậy tối qua ai là người quát em mặc thêm quần áo khi nhìn thấy em khoác độc một chiếc sơ mi hả? Phút chốc em còn tưởng là thấy Đường tăng chuyển kiếp trong nhà mình không đấy."

Nhận ra lý do vì sao Bùi Tố cáu kỉnh nãy giờ, Lạc Vi Chiêu cười hiền khẽ liếc sang:

"Chuyện tối qua khác, còn chuyện lúc này khác."

"Sư huynh!"

"Hửm?"

"Có khi nào anh thực sự tiền mãn kinh rồi không?"

Bùi Tố hết kiên nhẫn rồi, cậu vào thẳng vấn đề đang thắc mắc nãy giờ. Lạc Vi Chiêu không nhịn nổi nữa, cười lớn:

"Lại nghĩ linh tinh gì vậy. Anh đã nói chuyện này rồi. Tin anh, em chưa sẵn sàng đâu."

"Sư huynh, em biết anh nghĩ cho em nhưng chúng ta bên nhau cũng rất lâu rồi, em đã đủ tuổi kết hôn, cũng sắp tốt nghiệp đại học nhưng anh vẫn nhất quyết không chịu tiến thêm bước nữa. Vậy là anh đang chê em đúng không?"

"Không phải mà." Lạc Vi Chiêu bất lực.

"Vậy thì là anh không yêu em đủ nhiều để có thể ngủ với em rồi."

Cứng không được Bùi Tố đành chuyển sang mềm mỏng, cậu thu lại vẻ sắt đá khi nãy, cúi đầu vân vê ngón tay nói giọng nhẹ bẫng như gió ra chiều đang rất tủi thân.

Lạc Vi Chiêu bối rối, liếc qua vài lượt, cũng bắt đầu sốt ruột liền thở dài bất đắc dĩ đồng ý với hi vọng tạm xoa dịu nhóc con của anh đã, còn lại để sau tính:

"Được rồi! Muốn làm thì làm. Đến lúc đấy em đừng hối hận đó."

Bùi Tố đang cúi đầu rầu rĩ nghe vậy liền lén nhếch mép cười vui vẻ một chút, tuy nhiên rất nhanh cậu đã thu lại nụ cười ranh mãnh, tiếp tục bày ra vẻ mặt bất cần:

"Nói lời phải giữ lời đấy."

Lạc Vi Chiêu bật cười, tiện tay đưa qua xoa đầu Bùi Tố một chút. Trong lúc Bùi Tố vui vẻ đưa mắt ra ngoài ngắm nhìn đường phố, anh lén nhìn cậu một chút, ánh mắt phút chốc tối đi vài phần.

.

Sau khi trở về nhà hai người họ vẫn làm những công việc như thường ngày: người nấu cơm, người dọn dẹp, người cho Chảo ăn, người giặt quần áo... Khi việc nhà hòm hòm thì cũng đã khá muộn, trong lúc Bùi Tố đi tắm Lạc Vi Chiêu lặng lẽ ngồi dựa đầu ra sau ở ghế sopha ngoài phòng khách, mắt lim dim suy nghĩ nghiêm túc về chuyện chiều nay Bùi Tố đề nghị.

Lạc Vi Chiêu không phải là chê bai hay không có cảm xúc gì với Bùi Tố. Anh thậm chí đã mơ thấy mình làm chuyện đó với Bùi Tố cả trăm lần. Tuy nhiên Lạc Vi Chiêu tự biết sức chịu đựng của bản thân mình đến đâu, anh lo rằng mình sẽ không kiềm chế nổi dục vọng mà vô tình làm tổn thương cậu ấy trong lúc hành sự.

*Cách*

Tiếng mở cửa phòng kèm theo một mùi hương thơm dịu dàng xộc vào khứu giác của Lạc Vi Chiêu, anh mở mắt, nhìn về phía Bùi Tố. Cậu mặc đúng một chiếc áo choàng tắm màu xám đậm, làn da trắng sứ thấp thoáng ẩn hiện bên dưới lớp áo choàng mềm mịn.

Không chút chần chừ hay lưỡng lự, Bùi Tố chủ động tiến thẳng đến chỗ Lạc Vi Chiêu, ngồi lên đùi anh theo tư thế mặt đối mặt, vòng tay ôm cổ rồi cúi mình áp đôi môi mềm ẩm của mình lên bờ môi dày hơi khô của anh. Bùi Tố không nói không rằng tiến tới tấn công trực diện, Lạc Vi Chiêu thật sự không nghĩ Bùi Tố lại có thể chủ động đến vậy.

Mùi thơm của sữa tắm đắt tiền hoà quyện với mùi da thịt mơn mởn của mỹ thiếu niên khiến cả năm giác quan của Lạc Vi Chiêu phút chốc choàng tỉnh, nơ ron thần kinh trên đầu giật giật liên hồi. Kế hoạch "để sau tính" của anh đổ bể rồi, thôi thì cứ xuôi theo Bùi Tố, đến đâu thì đến. Lạc Vi Chiêu theo bản năng vòng tay ôm ngang lưng Bùi Tố, thả lỏng bản thân đáp lại nụ hôn nồng nhiệt.

Đôi môi nhỏ của Bùi Tố hết hôn đến cắn nhẹ khắp gương mặt góc cạnh của Lạc Vi Chiêu. Cậu còn vận dụng cả cái lưỡi nhỏ liếm liếm trêu chọc nơi khoé miệng rồi dần lướt qua đường cằm sắc bén, dừng lại mút mạnh yết hầu của Lạc Vi Chiêu, cùng lúc đó Bùi Tố còn nhịp nhàng di chuyển eo trượt lên trượt xuống ở ngay bên trên bộ phận nhạy cảm của anh.

Lạc Vi Chiêu vốn dĩ định cắn răng ngồi im xem rốt cuộc hôm nay mèo Tố định làm đến mức nào nhưng sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn, động tác vừa rồi của Bùi Tố đã thành công đánh thức con quái vật trong anh.

Lạc Vi Chiêu mở trừng mắt, hai tay đang đặt trên lưng di chuyển xuống dưới bóp chặt hai cánh mông của Bùi Tố, giọng nói khàn khàn khác thường mang theo hơi nóng phả vào vành tai mỏng của cậu:

"Bùi Tố! Là em tự mình tìm đến!"

Dứt lời Lạc Vi Chiêu nhấc bổng Bùi Tố lên, hướng thẳng phòng ngủ đi tới. Bùi Tố bất ngờ bị nhấc bổng lên, cậu vội quàng tay ôm chặt cổ anh, chân cũng kẹp quanh hông Lạc Vi Chiêu. Lúc này cậu chủ Bùi vẫn chưa biết kết cục thê thảm của mình ở phía trước mà rất vui vẻ nở nụ cười mãn nguyện vì kế hoạch của mình bước đầu thành công mĩ mãn.

Lạc Vi Chiêu như mất hết lý trí cứ vậy lao đi nên va quệt tứ tung, đồ đạc rơi vỡ liểng xiểng sau lưng hai người. Bùi Tố cười khúc khích:

"Sư huynh. Cẩn thận chút."

"Không sao. Đều mua lại được."

Lạc Vi Chiêu ôm Bùi Tố ngã xuống đệm, dùng sức nặng của bản thân đè chặt người đối diện, môi lưỡi cuốn quýt không rời. Lạc Vi Chiêu vừa kịch liệt hôn vừa gấp gáp lột phăng lớp áo choàng vướng víu trên người cậu, thân hình thon thả trắng trẻo trơn nhẵn của Bùi Tố lộ ra nổi bật trên nền ga giường sậm màu.

Nhìn thấy mỹ cảnh trước mặt ánh mắt Lạc Vi Chiêu tối đi vài phần, hơi thở nặng nề phả vào cổ Bùi Tố nóng rực. Lạc Vi Chiêu cắn mút Bùi Tố chậm rãi như đang nhấm nháp mồi ngon. Đôi môi dày lần mò khắp cần cổ dài trắng ngần và đôi vai gầy nõn nà. Anh lướt môi đến đâu cũng để lại vết xanh tím kèm dấu răng ám muội đến đó.

Bùi Tố khép hờ mắt tận hưởng, bàn tay thon dài của cậu mân mê khắp người Lạc Vi Chiêu, mỗi lần anh dùng miệng day mạnh trên da thịt cậu đều "ưm" nhẹ một tiếng đầy thoải mái.

Cắn mút vai cổ chán chê, Lạc Vi Chiêu lại quay về chà đạp cái miệng nhỏ ướt át, một tay lần mò xuống dưới xoa nắn hai hạt đậu nhỏ trước ngực. Bùi Tố vừa bị kích thích vừa bị hôn đến không kịp thở, khuôn miệng nhỏ của cậu bị ép há to phát mỏi, nước bọt không kịp nuốt chảy dài xuống hai bên khoé miệng. Phần da mềm mịn quanh miệng bị hàng râu lún phún của Lạc Vi Chiêu cọ cọ đỏ rát.

Bùi Tố khó thở giãy nhẹ đưa tay đẩy mạnh Lạc Vi Chiêu. Không muốn bị gián đoạn giữa chừng nên Lạc Vi Chiêu dùng một tay túm lấy hai cổ tay thanh mảnh của cậu ghìm chặt trên đỉnh đầu, tiếp tục cắn mút cái miệng nhỏ theo từng nhịp hô hấp.

Mỗi lần Lạc Vi Chiêu dùng sức hút lấy cái lưỡi nhỏ anh lại ấn phần cự vật đã trướng to vào giữa hai chân Bùi Tố, đưa đẩy nhịp nhàng như mô phỏng động tác lúc đang quan hệ.

Qua một lớp vải Bùi Tố cũng đã âm thầm mường tượng ra được kích thước khổng lồ của sư huynh. Cậu bắt đầu có chút sợ hãi nhưng bản thân mình là người đòi hỏi chuyện này trước nên đành nhắm mắt đưa chân, quyết định cứ làm tới đi.

Nhận thấy bàn tay đang giữ chặt hai cổ tay mình nới lỏng, Bùi Tố không muốn bị lép vế liền rút tay ra lần mò xuống mép áo của Lạc Vi Chiêu kéo ngược lên. Lạc Vi Chiêu hiểu ý tạm dứt ra khỏi nụ hôn, đưa hai tay lên cao nhằm cho Bùi Tố có thể lột chiếc áo phông trắng ra được dễ dàng hơn.

Trái ngược với thân mình mềm mại mảnh mai nuột nà của Bùi Tố. Lạc Vi Chiêu một thân cơ bắp cường tráng, khuôn ngực nở nang, cơ bụng rắn chắc bóng một lớp mồ hôi mịn. Bùi Tố nhìn đến ngây người.

Chưa kịp nhìn ngắm phần thân trên cho đã Lạc Vi Chiêu đã cởi luôn phần dưới, giải phóng cho cự vật trướng đau từ nãy, đến lúc này thì mặt Bùi Tố bắt đầu tái nhợt.

To! Quả thực rất to! Chắc phải gấp 1/3 lần của Bùi Tố. Trong lúc cậu vẫn đang bận thả hồn cảm thán và thầm so sánh kích thước Lạc Vi Chiêu đã nhanh nhẹn cúi mình xuống, banh rộng hai đùi của Bùi Tố sang hai bên, nhẹ nhàng liếm láp phần thịt đùi non phía trong của Bùi Tố.

"Ưm~" Cảm giác nhột nhột kèm khoái cảm truyền đến, Bùi Tố lắc eo, âm hành của cậu từ từ trướng lên.

Thật thơm! Thật mềm! Lạc Vi Chiêu vùi mũi vào đùi trong của Bùi Tố, cầm lòng chẳng đặng nhe nanh cắn ngập răng vào phần thịt non trắng mềm đó.

"Á!! Đau quá. Sư huynh. Đừng....A!"

Bùi Tố nhảy dựng người, kêu la đau đớn, tay ra sức đẩy đầu Lạc Vi Chiêu ra nhưng anh mặc kệ, tiếp cắn rải rác khắp hai má đùi trong của Bùi Tố đến rướm máu rồi chuyển sang ngậm trọn vật nhỏ xinh phía dưới vào miệng.

"A...sư huynh...đừng....ưm...."

Âm hành cương cứng nằm gọn trong khoang miệng ấm áp, Bùi Tố đang đau đớn chuyển sang bị khoái cảm xâm chiếm, tay cậu túm chặt tóc Lạc Vi Chiêu, hai chân run rẩy mãnh liệt, eo nhỏ không ngừng lắc lư.

Lạc Vi Chiêu hóp má, dùng lưỡi xoa khắp phần thân của Bùi Tố, không quên liếm qua hai quả cầu phía dưới.

"A....ha....ư...."

Bùi Tố chưa bao giờ trải qua cảm giác thoải mái như thế này bao giờ, cậu rất nhanh đã đầu hàng, hoàn toàn quên cơn xấu hổ khi nãy mà thoải mái uốn éo rên rỉ mặc cho Lạc Vi Chiêu muốn làm gì thì làm.

Liếc mắt thấy Bùi Tố ngửa đầu ra sau, toàn thân ửng hồng vì khoái cảm. Lạc Vi Chiêu tăng tốc độ ở lưỡi, chà sát điên cuồng lỗ nhỏ trên đầu âm hành của Bùi Tố.

"A...chậm...sư huynh....em....Ahhh!!!"

Bùi Tố nhanh chóng xuất ra, Lạc Vi Chiêu Hài lòng ngẩng đầu nhìn dáng vẻ mơ màng thở dốc của Bùi Tố, anh đưa tay quẹt nhẹ bên mép, nhếch miệng cười nham hiểm. Tất cả mới chỉ là dạo đầu thôi.

Lạc Vi Chiêu nhân lúc Bùi Tố vẫn đang vì mệt lử mà buông lỏng phòng vệ, lặng lẽ kê thêm gối dưới eo cậu, vắt chân trái thon dài của cậu lên trên cơ vai lực lưỡng của anh. Tay trái Lạc Vi Chiêu nắm bắp chân phải của Bùi Tố, banh rộng để ngửa nơi tư mật chặt khít hồng nhuận đẹp mắt lên trên.

Bàn tay phải lần mò xuống miệng tiểu huyệt, có chút vội vàng mà chen một lần cả hai ngón tay vào giữa khe thịt nóng bỏng trơn mịn. Vách tràng bên trong nhanh chóng siết chặt, mật huyệt trào ra nhầy nhụa.

"A...khoan....a...không...ư..."

Bùi Tố trợn tròn mắt, hốt hoảng, nơi thầm kín chưa bao giờ được khai phá lúc này đây bị ép nuốt một lần cả hai ngón tay thô dày. Cảm giác nhức nhối khó tả truyền đến.

"Sao vậy? Còn chưa bắt đầu cậu chủ Bùi đã hối hận rồi hả?" Lạc Vi Chiêu khích bác, tăng thêm tốc độ chà sát ở tay.

"Sư...sư huynh! Có chút...đau..."

Bùi Tố ứa nước mắt, xấu hổ nhìn qua một bên thỏ thẻ.

"Hít thở sâu, thả lỏng một chút!"

Nói vậy nhưng Lạc Vi Chiêu không chờ Bùi Tố thích ứng đã chen thêm một ngón lại một tay nữa vào.

"Ahhhh!!!"

Bùi Tố theo phản xạ hét lớn vội cong người túm lấy bàn tay đang ra sức đâm chọt mình kia, muốn đẩy ra, hai đầu gối vội khép chặt nhưng đã muộn. Lạc Vi Chiêu đã sớm dùng thân mình chặn ở giữa, tách mở hai chân cậu ra hết cỡ rồi.

Bùi Tố tự biết tình cảnh hiện tại âu cũng là do mình tự chuốc lấy, cậu liền cắn chặt răng, nghe lời sư huynh ra sức hít thở đều, thả lỏng bản thân. Sau một hồi khi đã quen với ba ngón tay, sâu trong bụng nhỏ của cậu lại nhen nhóm một ngọn lửa kỳ lạ mà ba ngón tay của Lạc Vi Chiêu không thể chạm tới.

Lạc Vi Chiêu nhắm thấy Bùi Tố thành công làm quen với ba ngón tay của anh, anh liền rút ba ngón tay ướt đẫm mật huyệt ra vuốt ve côn thịt không khổng lồ của mình rồi ướm thử đầu rùa ở trước tiểu huyệt.

Miệng huyệt vẫn còn khá nhỏ nhưng khi vừa cảm nhận được phần thân nóng bỏng đặt trước cửa mình đoá hoa nhỏ đã gấp gáp đóng mở liên hồi, tiết dịch nhờn trong suốt như đang mời gọi.

Đã đến nước này thì Lạc Vi Chiêu cũng không khách khí nữa, anh dùng sức đâm đánh *rập* một nhát toàn bộ chiều dài vào sâu tận cùng của Bùi Tố, miệng huyệt hồng nhạt nhỏ nhắn xinh xắn bị ép kéo giãn hết cỡ đến trắng bệch, toàn bộ nếp nhăn biến mất, cơ hồ còn hơi nứt ra rỉ máu.

"Ahhh... Đau....sư huynh... Đau...đau quá...hức...."

Kích thước của Lạc Vi Chiêu vừa to vừa dài gấp mấy lần ba ngón tay của anh, Bùi Tố không ngờ tới liền lắc đầu nguầy nguậy, khóc lóc ầm ĩ, vùng vẫy kịch liệt. Phía dưới cảm giác như bị một thanh sắt cứng chọc đến rách toạc, dịch ruột non trong suốt tiết ra liên hồi, vách tràng ra sức co bóp vì muốn tống dị vật khổng lồ ra ngoài.

"Shhh. Không sao! Cố chịu một chút, hít thở đều, thả lỏng nào."

"Đau quá... Sư huynh...rách... phía dưới...rách mất..."

Bùi Tố đau phát khóc, nước mắt trào ra đầm đìa. Hối hận, cậu hối hận rồi. Hoá ra lúc sư huynh nói lo cho cậu là sư huynh đang lo cho cậu sẽ bị như thế này, vậy mà Bùi Tố không hiểu chuyện, nhất mực đòi hỏi. Giờ có bị sư huynh thao đến chết cũng chỉ có thể tự trách mình đã dâng mồi đến miệng sói thôi.

Phần dưới của Lạc Vi Chiêu trướng to như sắp nổ tung nhưng anh vẫn cố gắng giữ nguyên tư thế không vội luật động, anh cúi đầu liếm láp cắn gặm hai bên nhũ hoa đến đỏ rực nhằm kích thích cậu thoải mái mà thả lỏng.

Sau một hồi cố gắng Bùi Tố cũng đã quen dần với kích thước khổng lồ, cậu không còn vùng vẫy nữa mà chỉ nằm im thở dốc. Lạc Vi Chiêu cảm nhận được người dưới thân dần thả lỏng, khoảnh khắc miệng nhỏ bên dưới nới lỏng ra một chút cũng là lúc sợi dây lý trí cuối cùng trong Lạc Vi Chiêu đứt phựt. Anh bắt đầu rút côn thịt gân guốc của mình ra đến gần cửa mình của Bùi Tố rồi thúc mạnh vào, đâm chọc liên hồi tốc độ càng lúc càng nhanh đến chóng mặt, cả người Bùi Tố xuôi theo từng nhịp thúc mà bị xô đẩy lên xuống không ngừng.

"AHHH!!! Đau...đau quá...sư huynh... chậm...chậm lại...hức..."

Bùi Tố hét lớn, vừa làm quen với con quái vật phía dưới một chút đã lại bị thao đến lộn cả ruột gan, cậu ra sức đấm mạnh vào ngực Lạc Vi Chiêu, dưới eo không ngừng lắc lư tìm cách trườn lên trên muốn thoát.

Hai chân Bùi Tố đều bị ép vắt lên vai Lạc Vi Chiêu từ bao giờ, phần đùi gập sát xuống trước ngực, miệng huyệt phía dưới ngửa ra gắt gao mút chặt lấy phần thân côn thịt gân guốc tím lịm, mỗi lần ra vào đều phát ra tiếng nhóp nhép kèm theo tiếng da thịt trần trụi va chạm bì bạch.

"Hít thở đều nào Bùi Tố. Cố gắng thả lỏng thêm một chút, em chặt quá!"

Đến nước này rồi không thể cứ vậy mà rút lui được, Lạc Vi Chiêu ra sức dỗ dành, hai tay bấu chặt vào hai cánh mông nộn thịt banh rộng phần giao hợp, côn thịt cứng như thép nung ra sức chèn ép huyệt thịt mềm mại, mỗi lần đưa ra đẩy vào lại mang theo một chút vách ruột hồng hồng thò ra thụt vào theo.

Sau một hồi lâu khi đã quen với cự vật, đau đớn qua đi sâu trong bụng Bùi Tố nổi lên từng cơn cồn cào như có cả ngàn con kiến bò lổn nhổn, bây giờ cậu lại muốn sư huynh dùng sức thúc sâu hơn nữa, xua tan cảm giác cồn cào đó.

"A..ư..ngứa...phía dưới....thật ngứa...."

Lần này Lạc Vi Chiêu không để lỡ tín hiệu nữa, ra sức đâm chọt tứ phía, gậy thịt như muốn chọc nát khe thịt mềm. Đưa đẩy kịch liệt một hồi đột nhiên Bùi Tố uốn cong người, miệng a a không ngừng, mắt nhắm tịt lắc đầu lia lịa.

Thấy rồi! Lạc Vi Chiêu như được tiếp thêm sức mạnh, anh gầm lớn một tiếng rồi dồn sức thộc mạnh vào điểm nhạy cảm đó. Bùi Tố sướng đến phát điên, buông móng cào loạn sau lưng Lạc Vi Chiêu, cao giọng hét lớn một tiếng thánh thót, âm hành cương cứng của cậu phóng thích đầy lên ngực.

Cùng lúc đó Lạc Vi Chiêu cũng rùng mình dữ dội, từng dòng chất lỏng nóng bỏng phóng thích vào nơi sâu nhất của Bùi Tố. Cả người anh đè xuống, áp sát vào hõm cổ Bùi Tố hít hà.

"A.....a...."

Bùi Tố nằm vật ra, toàn thân rã rời, cảm giác không thể động nổi một ngón tay. Sau hôm nay cậu sẽ bỏ về biệt thự, sẽ không bao giờ ngủ chung trong một căn phòng với tên cầm thú Lạc Vi Chiêu này nữa. Nghĩ mà cáu, Bùi Tố dùng sức cắn mạnh cầu vai của Lạc Vi Chiêu.

Cùng lúc đó Bùi Tố cảm thấy gương mặt đang vùi trong hõm cổ cậu lại bắt đầu cắn mút, phần thân vẫn đang cắm sâu trong người cậu mới xẹp xuống một chút lại dần phình to, cứng đờ như thép nung.

"Không! Không!" Bùi Tố tuyệt vọng, thở hổn hển lắc đầu nguầy nguậy.

"Ngoan! Một chút nữa thôi. Lần này anh sẽ nhẹ nhàng hơn."

Bùi Tố bắt đầu bị Lạc Vi Chiêu lật úp, cậu quờ quạng tay chân xung quanh như muốn bấu víu vào một thứ gì đó có thể cứu vớt mình.

"Sư huynh... tha cho em... em sai rồi... đừng làm nữa mà...Á!!!!"

Lạc Vi Chiêu nhấc hai chân của Bùi Tố lên cao, chuyển sang cùng một bên, từ từ xoay cậu nằm úp xuống. Chỉnh lại tư thế để eo Bùi Tố hõm xuống, mông vểnh cao, để lộ phần tiểu huyệt khốn khổ đang bị côn thịt nhồi đầy kia, miệng huyệt vì bị ma sát mãnh liệt hồi lâu mà từ trắng bệch chuyển sang sưng mọng. Theo động tác rút ra cắm vào của Lạc Vi Chiêu mà phần hỗn hợp gồm nước nhờn, tinh dịch và một chút máu hồng hồng sủi bọt ra sức trào ra, chảy dài xuống hai bên đùi.

Nhìn cảnh tượng dâm mỹ trước mặt Lạc Vi Chiêu mỉm cười hài lòng, bắt đầu dùng sức luật động. Mật huyệt vì vừa trải qua một trận hoa ái cuồng nhiệt trở nên đặc biệt mềm mại, nhạy cảm, vách tràng sưng đỏ chỉ cần một ma sát nhỏ nhất cũng truyền tới đại não Bùi Tố từng cơn tê giật điên cuồng.

Ngược lại với khe thịt mềm nhũn phải chịu chà sát đến nhàu nát của Bùi Tố là gậy thịt cứng đờ vẫn đang ra sức đâm chọt của Lạc Vi Chiêu. Tương phản giữa cự vật thô dày trương cứng với vách tràng mềm mại sưng đỏ tương đương cảm giác sung sướng tận mây xanh và vật vã như chết đuối trên bờ của Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố hiện tại.

Tư thế này còn khiến cho cự vật của Lạc Vi Chiêu đâm vào đặc biệt sâu, cơ hồ còn nhìn thấy bụng nhỏ Bùi Tố bị thao đến lộ đầu rùa phập phồng từ phía ngoài.

"Lớn...lớn quá...."

Bùi Tố lắc eo rên rỉ, nghe tiếng rên của Bùi Tố Lạc Vi Chiêu như được tiếp thêm sức mạnh, anh ra vào đặc biệt nhanh, phần đùi mật ong rắn chắc của anh va chạm bành bạch vào phần mông mềm phấn nộn của Bùi Tố, phần mông trắng mịn nhanh chóng ửng đỏ.

Bàn tay thô dày bóp nghiến hai bên thịt mông banh ra như muốn làm lộ rõ phần miệng huyệt hơn để tiện ra vào. Bùi Tố vừa thấy căng trướng lại vừa thấy thoả mãn, càng lúc càng khó chịu, nước mắt trào ra ướt gối, cánh tay mảnh khảnh cố sức đưa ra sau đẩy đùi của Lạc Vi Chiêu.

"Sư huynh... Chậm...chậm một chút..."

"Sư huynh... ưm... Sâu... Sâu quá...."

"Sư huynh... Bên trong... Thật nóng..."

"Sư huynh....A.... Sư huynh...."

.

Cơn kịch liệt trôi qua một lúc khá lâu nhưng Bùi Tố vẫn chưa hoàng hồn. Cậu nằm đó mặc kệ sư huynh bế lên hạ xuống tắm táp thay đồ. Lạc Vi Chiêu vừa đặt Bùi Tố lên giường cậu đã lăn ra tận mép giường phía bên kia, nằm xa anh nhất có thể.

Bùi Tố nằm một hồi cũng bình tĩnh rồi mới nhớ lại cảnh khi nãy mình bị áp dưới thân Lạc Vi Chiêu thao đến khóc lóc thảm thiết mà anh vẫn không buông tha. Bùi Tố cảm thấy mình bị khi dễ, có chút tủi thân, lại càng xích ra xa khỏi con quái vật Lạc Vi Chiêu kia.

Nhắm thấy bóng lưng hờn dỗi càng ngày càng có xu hướng nhích ra xa hơn đó Lạc Vi Chiêu lại có chút buồn cười. Anh với tay ra muốn kéo cậu vào trong ai ngờ Bùi Tố ngay lập tức gạt phắt bàn tay của anh ra.

"Bùi Tố! Vẫn còn đau lắm sao?"

"Anh cút ra phòng làm việc ngủ đi."

"Hahaha! Chẳng phải em là người bắt đầu sao, giờ lại giận dỗi gì anh chứ."

"..."

"Còn dám nói anh tiền mãn kinh nữa không?"

Lạc Vi Chiêu tiến đến, áp sát vào lưng Bùi Tố thì thầm, từng hơi thở nóng bỏng của anh phả vào vành tai mỏng của Bùi Tố, cậu vội kéo chăn trùm kín đầu, hét to:

"Em ghét anh!"

"Không ghét không ghét! Lần sau anh sẽ không làm mạnh như thế này nữa."

"CòN mUốN cÓ lẦn SaU?"

"Thôi được thôi được. Không có lần sau. Haha."

Lạc Vi Chiêu vừa cười vừa kéo Bùi Tố vào trong ngực mình. Bùi Tố biết Lạc Vi Chiêu đang cười mình, cậu ấm ức không nói nên lời, nằm co ro vùi mặt trong lồng ngực ấm áp của anh, sụt sịt một hồi rồi mệt quá mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

.

Hôm sau toàn Sở cảnh sát thì thầm rỉ tai nhau thắc mắc. Tại sao Đội trưởng Lạc mọi ngày cáu bẳn, bù xù nay lại có vẻ phong độ, sảng khoái, vui vẻ hơn hẳn thường ngày.

Còn thực tập sinh Bùi Tố vốn dĩ luôn nho nhã, tươi tỉnh nay lại rầu rĩ mệt mỏi, âu sầu? Có người quan tâm lại gần hỏi thăm Bùi Tố một chút đã ngay lập tức bị Lạc đội trưởng nạt nộ, đuổi đi chỗ khác. Chuyện về mấy kẻ yêu nhau thật khó hiểu mà.

.

- Hết đoản 2 -

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com