Đoản 7: Ghen?
.
Trận chiến cuối cùng kết thúc, Bùi Tố sau thời gian dài tĩnh dưỡng ở bệnh viện cũng đã khoẻ lại. Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố chính thức tay trong tay quay lại Tổ Đặc Biệt trong ánh mắt chúc mừng của cả Sở Cảnh Sát.
Chuyện của hai người họ rầm rộ trên báo suốt một thời gian dài đâm ra cả Sở lẫn Trường Cảnh Sát không ai là không biết.
Bùi Tố sau khi tốt nghiệp quyết định ở lại làm nhân viên chính thức tại Sở. Vì yếu tố sức khoẻ nên cậu chuyển sang phụ trách những công việc bên bàn giấy nhiều hơn là xông pha ra thực địa.
Nói đúng ra là Lạc Vi Chiêu không bao giờ cho phép Bùi Tố lăn xả ra ngoài thêm một lần nào nữa. Hai lần thập tử nhất sinh là quá đủ cho trái tim già cỗi này của anh rồi.
Mọi chuyện cứ vậy êm đềm trôi qua, hôm nay trong sở có thêm ba thực tập sinh mới: một cô gái nhỏ nhắn, một nam trắng trẻo và một nam cao lớn trầm tính, thoáng nhìn qua trông cậu ta khá giống Tiêu Hàn Dương nhưng da ngăm hơn và không đeo kính.
Sếp Đỗ dẫn người vào, giới thiệu mọi người trong Tổ Đặc Biệt cho ba thực tập sinh mới. Xong xuôi ngài nói qua loa thêm vài lời nữa rồi vỗ vai Lạc Vi Chiêu ý bảo anh tự lo nốt phần còn lại.
Dù sao tổ đặc biệt cũng đã quá quen với việc tiếp nhận và hướng dẫn thực tập sinh rồi nên sếp Đỗ cũng không cần nhiều lời nữa.
"Trước tiên hãy cứ giới thiệu, làm quen, xem nguyện vọng của mọi người muốn chọn ai làm người hướng dẫn cho mình. Nếu không chọn thì tôi sẽ phân công. Nào, nhường sư muội nói trước."
Lạc Vi Chiêu đẩy nhẹ cả ba vào trong phòng, từ tốn nói. Cô gái mới đầu còn khá nhút nhát, tuy nhiên sau cái đẩy nhẹ của đội trưởng Lạc cô cũng lấy lại tự tin, ngẩng cao đầu nói dõng dạc:
"Xin chào mọi người, em là Trần Kiều."
"Em là Vương Lâm."
"Còn em là Dương Kỳ."
Hai thực tập sinh còn lại cũng nhanh chóng kết thúc phần giới thiệu. Có lẽ vì là người mới nên họ đều rất rụt rè, cũng không đặc biệt yêu cầu ai làm hướng dẫn cho mình cả.
Lạc Vi Chiêu chuẩn bị phân công thì nhận ra cô gái mới đến đang nhìn chăm chú Lam Kiều. Không để sư muội phải chờ lâu, Lam Kiều nhanh chóng bắt tín hiệu chạy thẳng đến chỗ cô gái nhỏ kéo cô ấy về phía bàn làm việc của mình:
"Sếp, em nhận sư muội này!"
Xong một, chỉ còn hai cậu trai trẻ, Lạc Vi Chiêu nhìn qua hai người một lượt, vừa mở miệng tính phân công nốt thì cậu trai cao lớn da ngăm lại đột ngột vứt bỏ vẻ nhút nhát của mình mạnh dạn lên tiếng:
"Em muốn được Bùi ca hướng dẫn."
"Hả? Bùi... Bùi ca?"
Lạc Vi Chiêu lắp bắp hỏi lại như không tin vào tai mình. Bùi Tố đã lên làm nhân viên chính thức rồi nhưng phần nào đó trong Lạc Vi Chiêu vẫn luôn mặc định cậu ấy vẫn còn là thực tập sinh của riêng mình nên anh có chút bất ngờ.
"Được chứ! Vương Lâm phải không? Chúng ta qua đây nào."
Bùi Tố không để ý đến gương mặt chết lặng của Lạc Vi Chiêu, thản nhiên ngoắc tay ra hiệu Vương Lâm đi theo cậu về bàn làm việc.
"Vậy là chỉ còn Dương Kỳ. Đào Trạch, cậu phụ trách nhé."
"Được."
Lạc Vi Chiêu vẫn đang bị phân tâm bởi việc của Bùi Tố mà không để ý đến ánh mắt cháy bỏng của Dương Kỳ đặt trên người mình. Anh tùy tiện phân công nốt rồi nhanh chóng đuổi theo hai người kia vào phòng.
Bùi Tố vẫn dùng chung phòng với Lạc Vi Chiêu đồng nghĩa với việc cậu ấy hướng dẫn thực tập sinh mới ở ngay cạnh bàn làm việc của anh. Giọng nói nhẹ nhàng, ôn tồn có chút trầm của Bùi Tố vang lên đều đều.
Cậu thực tập sinh kia không biết có nghe lọt chữ nào không nhưng mắt cậu ta từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn luôn dán chặt trên mặt Bùi Tố, liên tục kéo ghế lại gần trong vô thức.
Lạc Vi Chiêu nhìn cảnh tượng đó không khỏi cảm thấy có chút khó chịu trong lòng. Hướng dẫn thôi ngồi cạnh là được rồi còn phải ra sức xích người vô làm chi?
Tuy nhiên anh ngay lập tức tự cảnh tỉnh lại bản thân, quay về làm việc của mình miệng không ngừng lẩm nhẩm "thần chú":
"Công việc thôi! Là công việc thôi..."
"Sư huynh, anh vừa nói gì à?"
Có lẽ tiếng lầm bầm của Lạc Vi chiêu hơi lớn, Bùi Tố thoáng nghe thấy anh đang nói gì đó nhưng không nghe rõ hẳn liền cất tiếng hỏi lại.
"Hả? À! Không có gì. Không cần để ý đến tôi, hai người cứ...tự nhiên."
Lạc Vi Chiêu chột dạ, vội lắc đầu xua tay cười hề hề. Bùi Tố đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Lạc Vi Chiêu một chút rồi cũng nhanh chóng bỏ qua, tiếp tục tập trung vào công việc.
Lạc Vi Chiêu vừa thầm cảnh cáo bản thân không được ghen tuông vớ vẩn vừa đau đớn nhận ra từ xưa đến nay anh là người duy nhất thường xuyên phát ghen.
Đội trưởng Lạc ghen nhiều đến độ mọi người trong sở vẫn trêu một mình anh gánh toàn bộ giấm chua của cả cái Tân Châu này.
Mỗi lần nhìn Bùi Tố gần gũi với bất kỳ con người trẻ tuổi độc thân nào Lạc Vi Chiêu đều vô thức bắn ánh mắt cháy bỏng sắc lẻm như lưỡi dao nung hướng tới đối phương.
Trái ngược với hũ giấm chua Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố lại rất điềm tĩnh, ôn hoà. Anh có đi đâu, làm gì, với ai cậu cũng chẳng mảy may quan tâm. Đột nhiên anh lại muốn biết Bùi Tố lúc ghen sẽ như thế nào.
Giờ rảnh rỗi ngồi nghĩ kỹ Lạc Vi Chiêu mới bắt đầu thấy lạ. Tại sao Bùi Tố không bao giờ có biểu hiện gì là khó chịu khi anh ở cùng người khác vậy nhỉ?
Trong lòng Lạc Vi Chiều trầm xuống một chút, chẳng có lẽ Bùi Tố không yêu anh nhiều như anh yêu cậu ấy nên cậu ấy mới không ghen?
Tự nghĩ xong Lạc Vi Chiêu cũng tự muốn tát mình một cái. Vớ vẩn, điều này chỉ chứng tỏ Bùi Tố có một cái đầu lạnh, lý trí sắt đá, công tư phân minh, như một lẽ tất nhiên cậu ấy sẽ không bao giờ ghen bóng ghen gió như anh rồi.
Nghĩ tới lại thấy hơi ngại, kể cả là vì công việc nhưng thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi Lạc Vi Chiêu vẫn thấy có chút không hài lòng khi phải tham gia nhiệm vụ mà không có Bùi Tố tham gia cùng hoặc phải thấy Bùi Tố kề vai sát cánh bên người khác.
Hồi cậu ấy còn làm thực tập sinh anh vẫn thường xuyên duy quyền, lôi kéo cậu ấy về phe mình, giữ cậu ấy kè kè bên cạnh mọi lúc mọi nơi.
Nhưng bây giờ khác rồi, Bùi Tố đã trở thành nhân viên chính thức, cũng bắt đầu được giao nhiệm vụ riêng nên nhiều khi Lạc Vi Chiêu muốn duy quyền cũng gặp chút khó khăn.
*Cốc cốc
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên cắt ngang sự chú ý của cả ba người.
Không đợi Lạc Vi Chiêu kịp lên tiếng Đào Trạch đã mở bung cửa, dẫn Dương Kỳ vào đẩy về phía Lạc Vi Chiêu:
"Trao đổi một hồi Dương Kỳ mới dám bày tỏ nguyện vọng là muốn đội trưởng Lạc hướng dẫn nên tôi giao lại cậu ấy cho cậu."
Lạc Vi Chiêu ngạc nhiên tột độ, mọi khi thực tập sinh mới đều sợ anh nên anh vẫn thường để cho Đào Trạch làm hướng dẫn chính. Tính ra ngoài Bùi Tố thì gần như đây là người đầu tiên chọn anh làm hướng dẫn.
"Được thôi. Nói trước là tôi ác lắm đấy, xác định vào đây rồi là cậu phải cố gắng đến sức cùng lực kiệt. Đừng có được dăm ba ngày đã co cẳng chạy, mang tiếng tôi lắm."
"Tâm lý của em rất vững, giỏi chịu khổ. Đội trưởng cứ thoải mái sai việc."
"Haha. Được! Mau mang hồ sơ lại đây."
"Vâng."
Lúc Dương Kỳ đi ngang qua Bùi Tố cậu ta có khẽ đưa một ánh mắt lạnh lẽo qua nhìn. Bùi Tố đang tập trung hướng dẫn công việc cơ bản cho Vương Lâm đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt không mấy thiện cảm hướng đến.
Bùi Tố giật mình ngẩng lên nhìn thì Dương Kỳ đã nhanh chóng thu lại ánh mắt đấy, tiếp tục trưng ra vẻ tươi cười đi đến bên bàn làm việc của Lạc Vi Chiêu.
Vương Lâm thấy Bùi Tố đang giảng giải trơn tru đột nhiên dừng ngang, ngẩng đầu nhìn quanh quất cậu cũng bất giác ngẩng lên nhìn theo rồi hỏi:
"Bùi ca, có chuyện gì vậy?"
Cảm giác kỳ lạ khi nãy tan biến, Bùi Tố còn chút thắc mắc nhưng cậu vẫn quyết định chọn bỏ qua mà tiếp tục công việc:
"Không có gì, ảo giác thôi. Chúng ta đến đâu rồi nhỉ?"
.
Loanh quanh chuyện giới thiệu sơ bộ, dẫn Vương Lâm đi tham quan một vòng Sở mà cũng đã đến trưa. Bùi Tố cùng Vương Lâm quay về phòng làm việc tính rủ Lạc Vi Chiêu và Dương Kỳ đi ăn trưa cùng luôn.
Tuy nhiên khi vừa đi đến cửa Bùi Tố đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến cậu bất giác nhíu mày:
Lạc Vi Chiêu đang vừa di chuột máy tính vừa luôn miệng giảng giải gì đó hết sức say mê. Ngược lại Dương Kỳ không hề tập trung, cậu ta chỉ mải mê ngắm nghía đội trưởng Lạc.
Nửa người bên phải của cậu dựa sát vào người anh, bàn tay trái của cậu ta còn thản nhiên nắm lấy bắp tay trái của anh.
*Cạch*
Bùi Tố mở toang cửa bước vào, gương mặt không thể hiện xúc cảm gì đặc biệt nhưng ánh mắt lại sắc đến mức tưởng chừng có thể một nhát chọc chết tất cả mọi người trong phòng.
Dương Kỳ khi mới nhìn thấy Bùi Tố xuất hiện cũng có chút chột dạ mà thu tay về. Tuy nhiên không hiểu cậu ta nghĩ gì mà ngay sau đó lại tiếp tục đưa tay lên bám vào bắp tay Lạc Vi Chiêu, còn ngang nhiên giương mắt trừng ngược lại Bùi Tố.
"Bùi Tố! Cuối cùng em cũng chịu về rồi. Chúng ta cùng đi ăn nhé, anh chết đói mất."
Lạc Vi Chiêu không mảy may để tâm đến chuyện Dương Kỳ đang níu tay anh. Anh thản nhiên bật dậy giằng cánh tay ra khỏi bàn tay đang níu lấy mình trong vô vọng kia, tiến tới chỗ Bùi Tố vòng tay khoác vai cậu kéo sát vào lòng mình rảo bước mặc kệ nốt Vương Lâm cũng đang đứng ú ớ ở ngoài cửa.
.
Bùi Tố như thường lệ chọn chỗ ngồi trước, sau đó Lạc Vi Chiêu sẽ một mình mang theo hai khay cơm đến cho cậu và anh.
Trong đầu Bùi Tố không dứt ra khỏi cảnh tượng vừa nãy nổi, cậu cảm thấy khó chịu. Như bình thường sư huynh vốn dĩ vẫn hay lăn xả, tận tâm chỉ bảo cho người mới như vậy.
Bùi Tố không thấy có vấn đề gì nhưng lần này thái độ và hành động của cậu Dương Kỳ kia rất lạ, Bùi Tố có muốn nhắm mắt cho qua cũng không được.
"Cơm đến đây! Anh lựa đúng theo khẩu vị của em rồi đấy. Cố mà ăn cho nhiều mới có sức truyền đạt cho người mới!"
"Em chỉ dẫn người mới đâu có mất sức bằng anh đâu. Phải không sư huynh?"
Lạc Vi Chiêu đang cắm đầu cắm cổ ăn, không nhận ra ngữ khí kỳ lạ của Bùi Tố còn ngu si hỏi ngược lại:
"Hả? Nghĩa là làm sao cơ?"
"Không có gì."
Thực sự là có gì rồi. Lạc Vi Chiêu dừng ăn, ngồi thẳng người dậy nhìn Bùi Tố chăm chú:
"Khi nãy có chuyện gì sao?"
Bùi Tố nhìn đến gương mặt đần độn của Lạc Vi Chiêu mà bất lực. Chắc sư huynh còn không cả biết lúc đó Dương Kỳ níu chặt tay anh như vậy. Cậu thở dài phất tay:
"Không có gì đâu. Ăn tiếp đi."
Lạc Vi Chiêu vẫn còn một vạn câu hỏi vì sao trong đầu nhưng nhìn vẻ mặt cáu kỉnh của Bùi Tố anh lại lặng lẽ nuốt lại.
Chắc do tên Vương Lâm kia chọc giận Bùi Tố rồi, lát nữa anh phải kéo cậu ta ra một góc riêng "dặn dò" một chút mới được.
Lúc này Lạc Vi Chiêu đột nhiên nhận ra hình như hôm nay thiếu thiếu gì đó, anh ngẩng đầu nhìn quanh thắc mắc:
"Tại sao hôm nay không thấy mấy người kia qua đây ăn trưa cùng nhỉ?"
Bùi Tố nhớ lại khi nãy Dương Kỳ đã định bê khay cơm tiến đến từ phía sau lưng Lạc Vi Chiêu nhưng chưa kịp đến nơi đã bị Lam Kiều lôi đi. Ánh mắt Lam Kiều nhìn cậu lúc đó chứa đầy ẩn ý. Bùi Tố mỉm cười cúi đầu nhìn khay cơm đáp nhẹ bẫng:
"Em không biết nữa."
.
Chiều nay Bùi Tố không đi đâu cả mà ở yên trong phòng vừa hướng dẫn cho Vương Lâm vừa trừng mắt quan sát nên cậu Dương Kỳ đó cũng biết điều mà tiết chế lại hành động của mình.
Vương Lâm cũng ngầm hiểu ra đầu đuôi câu chuyện nên cậu chỉ ngoan ngoãn ngồi im bên cạnh Bùi Tố ghi ghi chép chép, tuyệt nhiên không dám đòi đi tham quan đây đó như lúc sáng.
Duy chỉ có Lạc Vi Chiêu là vẫn vô lo vô nghĩ, anh chỉ tập trung làm việc mình cần làm mà không mảy may quan sát bầu không khí.
Buổi chiều nhàm chán dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc. Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố dắt nhau về nhà, cùng cơm nước như bình thường.
Tối đến hai người rút về trong phòng làm việc. Lạc Vi Chiêu ngả người trên ghế lật qua lật lại hồ sơ vụ án mới một cách chán nản.
Chỉ là một vụ giết người cướp của thông thường nhưng thủ đoạn ra tay lại quá dã man, rất thích hợp để dắt mấy nhóc thực tập sinh mới đi tham quan hiện trường.
Bùi Tố cầm một quyển sách ngồi đọc ở phía đối diện. Mang tiếng là đọc sách nhưng trong đầu cậu không có lúc nào là không nghĩ đến ánh mắt và hành động lúc chiều của Dương Kỳ.
Đang chìm trong suy nghĩ miên man thì Lạc Vi Chiêu đột nhiên cất tiếng:
"Bùi Tố, chiều em có xem qua hồ sơ về vụ 635 này rồi đúng không? Em nghĩ sao về..."
Trong lòng đang khó chịu sẵn thì Lạc Vi Chiêu lại chọc tới. Bùi Tố xẵng giọng cắt ngang:
"Không biết nữa, anh thử hỏi cậu thực tập sinh trắng trẻo đẹp trai mới vào kia xem sao."
Lạc Vi Chiêu không suy nghĩ gì nhiều ngay lập tức trả lời theo phản xạ:
"Em nói Dương Kỳ hả? Tại sao lại hỏi Dương Kỳ?"
"Anh nghĩ Dương Kỳ đẹp trai?"
Bùi Tố đột ngột đổi giọng, đôi mắt sắc lẻm liếc qua cuốn sách nhìn chòng chọc Lạc Vi Chiêu.
Lạc Vi Chiêu vẫn chưa nhận ra sát khí đằng đằng trong câu nói vừa rồi của Bùi Tố. Anh im lặng nghĩ kỹ một chút.
Thực tập sinh mới có ba người: Một cô gái nhỏ nhắn, một nam cao lớn da ngăm và Dương Kỳ.
Vậy thì trắng trẻo đẹp trai chẳng phải là đang nói cậu ta sao. Lạc Vi Chiêu mang bộ não đơn bào, thản nhiên đáp lại không buồn để ý không khí căng thẳng đặc quánh trong phòng:
"Ờm. Anh...đoán thế."
"Uh huh!"
Bùi Tố nói nhẹ bẫng, Lạc Chảo tròn mắt nhìn qua lại hai bên nãy giờ cuối cùng cũng không nhịn nổi ông bố ngốc của mình nữa. Nhóc meo meo càu nhàu vài tiếng rồi quay lưng đi thẳng ra ngoài bỏ lại chiến sự nóng bỏng phía sau.
Từ từ đã, hình như có gì đó không ổn. Lúc này bộ não toàn sỏi đá của Lạc Vi Chiêu mới chậm chạp nhảy số.
Anh nhăn mày khó hiểu một chút rồi nhẹ nhàng gấp bộ hồ sơ đang cầm trên tay lại, ngồi thẳng người dậy không quên đeo thêm một nụ cười ngọt ngào ân cần hướng tới chỗ Bùi Tố nhẹ nhàng hỏi:
"Bùi Tố, em gặp phải chuyện gì khó chịu à?"
"Không sao, em thì có thể có chuyện gì khó chịu được chứ."
Neuron thần kinh trong đầu Lạc Vi Chiêu bắt đầu bắn tanh tách. Hình như anh đoán được là tại sao rồi, anh không nén nổi ngoác miệng cười nhe nanh, đáy mắt sáng lấp lánh:
"Em đang...ghen hả?"
"Ai thèm ghen. Với lại cũng đâu có phát sinh chuyện gì khiến em phải ghen chứ."
Bùi Tố bị nói trúng tim đen nhưng ngoài mặt cậu vẫn quyết tâm không thừa nhận, lạnh lùng đưa mắt xuống quyển sách khi nãy tiếp tục đọc nhưng thực chất không có chữ nào lọt nổi vào đầu. Lạc Vi Chiêu phấn khởi lớn giọng:
"Đúng là em đang ghen rồi, hahaha!"
"Em đã nói là em không ghen."
Bùi Tố thẹn quá hoá giận, cậu cau mày nạt nộ.
"Được được, không ghen. Vậy ngày mai anh có lịch dẫn Dương Kỳ ra hiện trường. Không sao chứ?"
Lạc Vi Chiêu sợ Bùi Tố giận thật, anh bặm môi nén lại tiếng cười cất giọng bình tĩnh hỏi dò.
"Không sao. Anh muốn thì cứ dẫn đi, dẫn đến cùng trời cuối đất luôn cũng được. Em đi ngủ trước đây."
Bùi Tố đứng dậy, cất sách lên giá rồi bước ra ngoài thì nghe thấy Lạc Vi Chiêu nói với theo:
"Em ngủ ngon nhé. Lát xong việc anh vào sau."
Bùi Tố dừng bước, không quay đầu lại mà lặng lẽ thả một câu:
"Tối nay anh ngủ ở đây đi."
"Ơ..."
*RẦM
Lạc Vi Chiêu đần mặt, hé miệng không khép nổi, tay chân lơ lửng trong không trung không biết khi nãy mình đã nói gì không đúng.
Bùi Tố về phòng một lúc Lạc Vi Chiêu mới bắt đầu nghiêm túc trở lại. Sau khi dùng phép loại trừ thì việc duy nhất có khả năng khiến Bùi Tố khó chịu là Dương Kỳ.
Nghĩ lại chuyện xảy ra ngày hôm nay cá nhân Lạc Vi Chiêu không nhận thấy có vấn đề gì. Hoặc có thể là do anh mải chuyện công vụ nên không quan tâm những điều đáng ra phải để ý chăng?
Cũng không cần biết rõ nguyên do là gì, Bùi Tố không thích anh quá gần gũi với Dương Kỳ thì từ mai anh sẽ chú ý hơn.
.
Miệng nói không sao nhưng sáng hôm sau trong đầu Bùi Tố không dứt ra khỏi chuyện Lạc Vi Chiêu sẽ một mình đi cùng Dương Kỳ đến hiện trường.
Bùi Tố vốn dĩ không phải là người nhỏ nhen như vậy. Bình thường Lạc Vi Chiêu cũng thường xuyên đi điều tra lẻ với người khác nhưng cậu Dương Kỳ này khiến cho Bùi Tố có cảm giác không ổn.
"Vương Lâm, cậu tận mắt nhìn thấy hiện trường án mạng bao giờ chưa?"
Vương Lâm đang mải cắm cúi trong đống sổ sách đột ngột bị Bùi Tố hỏi tới, cậu ngơ ngác một chút rồi mới lí nhí đáp lời:
"Em chưa thấy bao giờ ạ."
"Vậy thì đi thôi."
Không đợi Vương Lâm kịp phản ứng lại, Bùi Tố đã bật dậy lao vọt đi. Vương Lâm luống cuống đuổi theo sau.
Lạc Vi Chiêu dẫn Dương Kỳ ra chỗ để xe công vụ chuẩn bị chọn một chiếc để lái tới tới hiện trường. Dương Kỳ thấy đội trưởng Lạc lấy xe công vụ liền nói giọng có chút ngạc nhiên:
"Không phải đội trưởng vẫn thường đi xe riêng sao? Tại sao lần này chúng ta không dùng xe riêng mà lại lấy xe công vụ?"
"Tôi để xe cho Bùi Tố phòng trừ trường hợp cậu ấy cần đi đâu."
Lạc Vi Chiêu hờ hững đáp, vẫn tiếp tục nhìn ngược nhìn xuôi xem có con xe nào trông khá hơn mấy chiếc phủ đầy bụi ở đây không. Dương Kỳ cất giọng có chút thất vọng:
"Bùi ca làm bàn giấy, cả ngày cũng chỉ cắm mặt trong hồ sơ đâu cần đi đâu chứ."
Vừa dứt lời Dương Kỳ đã nhận được ánh mắt không hài lòng của Lạc Vi Chiêu, anh nhướn mày hỏi lại:
"Cậu vừa nói gì?"
"À, ý em muốn khen anh chu đáo thôi. Ngoài ra không còn..."
Dương Kỳ còn chưa kịp nói hết câu Bùi Tố đã phanh xe đánh *kéttt* một tràng ở ngay cạnh chỗ hai người đang đứng. Lạc Vi Chiêu còn đang ngỡ ngàng thì Bùi Tố đã thản nhiên hạ cửa kính xuống, cất giọng khoa trương:
"Vừa hay tôi cũng chuẩn bị dẫn Vương Lâm ra hiện trường làm quen. Công việc vốn dĩ ở bàn giấy là nhiều nhưng vẫn sẽ cần kiến thức ở thực địa. Đội trưởng Lạc và Dương Kỳ muốn đi cùng không? Dù sao ngồi xe cá nhân vẫn tốt hơn xe công vụ."
Gương mặt Lạc Vi Chiêu phút chốc chuyển từ u ám sang sáng sủa, anh tươi cười hớn hở. Chắc Bùi Tố nghĩ thông chuyện tối qua mà hết giận anh rồi, anh chống tay lên hông hất hàm nói:
"Cậu Tố đã có lòng như vậy thì tôi cũng không từ chối nữa."
Vương Lâm biết ý, cậu lặng lẽ tháo dây an toàn mở cửa xe ra ghế sau ngồi. Dương Kỳ không biết vô tình hay cố ý liền ngay lập tức bước về phía ghế trước nhưng chưa kịp mở cửa đã bị Vương Lâm kéo vội ra sau.
Lạc Vi Chiêu khẽ bắn ánh mắt khen thưởng cho Vương Lâm, anh húng hắng giọng ra vẻ nghiêm nghị nhanh chóng nhảy vào ghế phụ ngồi.
.
Hiện trường lần này là một vụ giết người cướp của đơn thuần. Vì Vương Lâm và Dương Kỳ còn là thực tập sinh nên Lạc Vi Chiêu cũng không muốn kéo họ vào mấy vụ oanh oanh liệt liệt quá nên chỉ chọn một vụ vừa tầm thôi.
Hiện trường máu chảy lênh láng, Bùi Tố sợ máu nên ở ngoài chờ. Mặc dù đã là hai ngày sau nhưng mùi máu kèm mùi tử thi ngai ngái còn sót lại trong phòng vẫn khiến Vương Lâm tái mặt. Dương Kỳ thì nặng hơn, cậu ta vào trog chưa được bao lâu đã lao thẳng ra ngoài tìm một góc khuất nôn thốc nôn tháo.
Bùi Tố quăng một chai nước lọc cho Lạc Vi Chiêu ra hiệu anh tiến tới đưa cho cậu ấy. Lạc Vi Chiêu tròn mắt ngạc nhiên hỏi nhỏ:
"Anh á? Không sao chứ?"
"Anh là người hướng dẫn của cậu ấy mà."
Bùi Tố công tư phân minh, cậu tuyệt nhiên sẽ không để cảm xúc ghen tuông ảnh hưởng đến công việc. Tuy nhiên cảnh tượng xảy ra ngay sau đấy khiến cậu hối hận ngay lập tức.
Dương Kỳ khi vừa nhận ra người đến gần hỏi thăm mình là Lạc Vi Chiêu đã ngay lập tức ngả vào lòng anh, níu chặt áo thều thào muốn anh dìu cậu ta ra xe quay về Sở.
Chết tiệt! Lạc Vi Chiêu sợ hãi giơ cả hai tay lên không trung giống tư thế như đang đầu hàng, anh vội hướng mắt về phía Vương Lâm bắn tín hiệu cầu cứu.
Vương Lâm ù ù cạc cạc một hồi mới bắt được tín hiệu, hai người chật vật một hồi mới nhét được Dương Kỳ vào trong xe.
Lạc Vi Chiêu mồ hôi hột đổ đầy trán, anh lấm lét đưa mắt nhìn sang Bùi Tố. Bùi Tố lặng lẽ nở một nụ cười nhạt không rõ là đang tức giận hay vui vẻ:
"Tham quan hiện trường vậy là đủ rồi nhỉ? Chúng ta lên xe về thôi."
.
Về đến Sở, Bùi Tố kéo Vương Lâm đi trước mặc kệ Lạc Vi Chiêu tự lôi Dương Kỳ về phòng y tế. Anh thở dài đi ra máy bán hàng tự động để mua cho Dương Kỳ chai nước thì tình cờ đụng mặt Tiêu Hàn Dương và Lam Kiều. Lam Kiều liên tục thì thầm bảo anh phải cẩn trọng với Dương Kỳ.
Vớ vẩn, một tên nhóc thực tập có thể làm gì nổi đội trưởng Lạc như anh chứ. Nghĩ xong ký ức trong đầu anh đột nhiên nhảy về lúc Dương Kỳ níu chặt anh không buông, còn đòi anh dìu về xe mà bất giác sợ đến toát mồ hôi, nuốt nước bọt đánh ực.
Lạc Vi Chiêu tính ghé qua phòng y tế đưa cho Dương Kỳ chai nước mới rồi về luôn nhưng nhớ lại chuyện cậu ta sợ đến phát nôn hồi nãy anh lại nghiêm túc quay sang nói:
"Tôi nghĩ cậu sẽ phù hợp với công việc bên bàn giấy hơn. Cậu có muốn tôi làm đơn chuyển cậu sang bên chuyên lo văn thư không? Công việc bên đó còn giấy tờ hơn cả vị trí của Bùi Tố hiện tại. Đảm bảo cậu sẽ không bao giờ phải lê thân đến bất kỳ hiện trường nào nữa."
"Không, em muốn làm những việc có thể đồng hành cùng đội trưởng, giống như Bùi ca ngày xưa vậy. Bùi ca cũng sợ máu nhưng anh ấy vẫn bất chấp tất cả để được ở bên cạnh anh. Chính vì thế nên đội trưởng mới thích anh ấy đúng không?"
"Tôi thích Bùi Tố vì cậu ấy là Bùi Tố. Bùi Tố cũng không làm công việc này là vì tôi, cậu ấy làm vì bản thân cậu ấy muốn làm công việc đó."
Lạc Vi Chiêu nhìn thẳng vào mắt Dương Kỳ đáp trả.
Dương Kỳ cứng họng, mặt dần nóng lên như xấu hổ. Lạc Vi Chiêu nhận ra biểu hiện này, anh không muốn làm khó cậu ta thêm nữa liền quay người đi ra cửa:
"Giờ thì tập trung vào công việc, đừng nói chuyện linh tinh nữa kẻo tôi đá cậu sang bộ phận khác thật đấy."
Lạc Vi Chiêu lạnh giọng, gương mặt cũng cứng lại vài phần. Hoá ra Lam Kiều nói đúng, cậu Dương Kỳ này thật sự có gì đó không ổn, anh phải cẩn thận hơn nữa mới được.
Dương Kỳ nhận ra Lạc Vi Chiêu bắt đầu tức giận liền cúi đầu ngậm miệng không dám ho he thêm gì. Tuy nhiên trong đầu cậu ta vẫn đang nhen nhóm một ý định khác.
.
Mỗi khi có vụ án mới vì khối lượng công việc nên Tổ Đặc Biệt đều sẽ ở lại tăng ca như thường lệ. Tuy nhiên vì hiện tại cũng đã rất muộn nên mọi người đều đã ra về gần hết.
Tối qua thức khuya xem lại đống hồ sơ vụ án nên hiện giờ Lạc Vi Chiêu có chút buồn ngủ. Bùi Tố vẫn còn dở một chút công việc nên anh quyết định ngả lưng trên ghế dài chợp mắt một lát chờ Bùi Tố quay lại rồi cả hai sẽ cùng về nhà.
Tuy nhiên vào lúc Lạc Vi Chiêu ngủ say nhất người bước vào trong phòng lại không phải là Bùi Tố mà là Dương Kỳ.
Cậu ta lặng lẽ tiến đến ngồi cạnh Lạc Vi Chiêu đang nằm ngủ rồi nhìn ra cửa như đang chờ đợi điều gì đó. Vào lúc cái bóng cao gầy thanh tú của Bùi Tố in trên cửa Dương Kỳ lập tức hạ mình xuống áp sát Lạc Vi Chiêu.
Lạc Vi Chiêu bị sức nặng đột ngột đè lên đánh thức, anh vừa hé mắt ra đã thấy một gương mặt lạ hoắc mờ mờ tiến lại gần liền hốt hoảng đưa tay ra chặn lại theo phản xạ.
"Làm phiền rồi."
Giọng nói đều đều nhẹ bẫng của Bùi Tố vang lên ở cửa. Lúc này Lạc Vi Chiêu mới tỉnh ngủ hoàn toàn. Anh không hiểu tại sao vừa mở mắt đã bắt gặp cảnh cậu Dương Kỳ kia đang đè nửa người trên người anh còn Bùi Tố lại đứng ở cửa nhìn.
"Bùi Tố! Khoan! Nghe anh giải thích đã."
Bùi Tố mặt không đổi sắc nhưng trong lòng đã sớm rối như tơ vò. Cậu tạm thời không biết nên bày ra dáng vẻ gì nên quyết định đóng sầm cửa phòng bước nhanh về phía gara để xe, cố sức chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó.
Lạc Vi Chiêu không chút khách khí hất Dương Kỳ ra, cậu ta ngã sõng soài dưới đất nhưng vẫn ra sức níu anh lại:
"Đội trưởng, em không cố ý, em..."
"Buông!"
Lạc Vi Chiêu nghiến răng trừng mắt nhìn xuống Dương Kỳ, ánh mắt sắc lẻm toát ra vẻ ghét bỏ không hề che giấu. Dương Kỳ bị sát khí của Lạc Vi Chiêu doạ sợ, cậu ta vừa rụt tay về Lạc Vi Chiêu lập tức lao vọt đi.
Bùi Tố đi như chạy, chẳng mấy mà đã đến cạnh xe của Lạc Vi Chiêu, cậu ngồi vào ghế lái khởi động xe nhấn ga lái nhanh đi.
Bùi Tố ra đến cổng thì bắt gặp Lạc Vi Chiêu hớt hải chạy ra. Thoáng thấy Bùi Tố lái xe phóng ngang Lạc Vi Chiêu tức tốc đuổi theo, miệng không ngừng gọi lớn.
Rốt cuộc Bùi Tố không nỡ nhìn Lạc Vi Chiêu vất vả chạy theo xe nên cậu nhấn phanh, chờ anh bắt kịp rồi hất đầu nhẹ ra hiệu cho anh lên ghế phụ.
Lạc Vi Chiêu vừa lên xe, chưa kịp thở anh đã vội nói:
"Bùi Tố, nghe anh giải thíc..."
"Về nhà rồi nói."
Suốt quãng đường không ai nói với ai câu nào. Không khí yên tĩnh trong xe cô lại đặc quánh đến khó thở. Căn hộ của Lạc Vi Chiêu rất gần với Sở Cảnh Sát nhưng sao hôm nay anh lại cảm thấy con đường này xa xôi đến vậy.
Về đến nơi Bùi Tố mở cửa đi thẳng vào trong còn Lạc Vi Chiêu hớt hải đuổi theo sau. Mọi khi anh vẫn là người đi trước mở cửa cho Bùi Tố nhưng hôm nay cậu lại đảm nhận công việc này thay anh.
Lạc Vi Chiêu ngoan ngoãn đứng sau lưng Bùi Tố chờ cậu ấy mở cửa, mắt anh nhìn dáo dác xung quanh, trong lòng nổi lên một nỗi bất an kèm lo sợ.
Chắc chắn Bùi Tố đang giận rồi, trong đầu anh đột nhiên nghĩ đến một ngàn viễn cảnh tồi tệ sắp xảy ra. Hiện giờ anh phải nhanh chóng nghĩ xem lát nữa giải thích với cậu ấy như thế nào. Tên Dương Kỳ chết tiệt!
Tuy nhiên Lạc Vi Chiêu còn chưa kịp nghĩ thông Bùi Tố đã mở xong cửa, dứt khoát kéo anh vào trong nhà đẩy anh áp lưng vào tường, hai tay vòng qua ôm lấy cổ rướn người hôn mạnh lên môi anh.
Chuyện xảy ra khác hoàn toàn với những gì Lạc Vi Chiêu dự liệu trước. Không những vậy nó còn quá mức tưởng tượng của anh.
Tuy nhiên Lạc Vi Chiêu cũng rất nhanh mà bắt kịp với tiến độ của Bùi Tố. Một tay anh đưa ra sau gáy cậu giữ chặt, nghiêng đầu để nụ hôn được sâu hơn.
Tay còn lại luồn ra sau eo Bùi Tố, mạnh mẽ kéo cậu ấy sát lại bên mình. Cả hai không ngừng dây dưa mãnh liệt trong căn phòng tối. Lạc Vi Chiêu cảm nhận nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực nhỏ nhắn của người đối diện dần chậm lại
Sau khi hôn sâu một hồi lâu Bùi Tố đuối sức, từ từ tách ra hé miệng thở hổn hển. Lạc Vi Chiêu cúi đầu áp trán mình lên trán Bùi Tố, nhỏ giọng:
"Em đã bình tĩnh lại chưa? Nghe anh giải thích được không?"
"Anh không cần giải thích. Em biết không phải là do anh. Chỉ là..."
Bùi Tố bỏ lửng câu nói, Lạc Vi Chiêu duy trì không khí im lặng như chờ cậu nói nốt. Bùi Tố suốt bao nhiêu năm nay đã quen với việc che giấu cảm xúc, mong muốn thật của bản thân.
Vậy nên hiện tại việc cậu chọn tiếp tục nuốt chửng toàn bộ khó chịu vào tận sâu trong đáy lòng rồi chui vào một góc tự gặm nhấm nỗi buồn một mình cũng không phải chuyện gì quá lạ lẫm.
Đó giống như một cách phòng vệ của riêng Bùi Tố, cậu sợ lộ ra điểm yếu sẽ khiến người khác có cơ hội nhắm vào đó mà tấn công.
Chỉ có điều sau một khoảng thời gian khá dài ở bên Lạc Vi Chiêu, cảm giác an toàn do anh mang lại khiến Bùi Tố dẫn gỡ xuống lớp phòng vệ đó.
Cậu cắn môi suy nghĩ hồi lâu rồi mới hạ giọng hoàn thành nốt câu nói dang dở khi nãy:
"Chỉ là em cảm thấy khó chịu."
Lạc Vi Chiêu rê ngón tay cái vuốt nhẹ bờ môi mềm mịn ươn ướt vẫn còn hơi sưng của Bùi Tố, nhỏ giọng:
"Sao lại khó chịu?"
Bùi Tố tiếp tục im lặng. Cậu biết cảm xúc trong mình lúc này là "ghen" nhưng không biết tại sao lại rất khó thừa nhận.
Lạc Vi Chiêu không thúc ép Bùi Tố, anh chỉ lặng lẽ đưa ánh mắt ấp áp tiếp tục nhìn cậu trìu mến. Đối diện với ánh mắt như muốn nhìn thấu tim gan mình của anh, Bùi Tố thở dài một hơi rất nhẹ, xụ mặt đáp:
"Em ghen!"
Gương mặt hờn dỗi này của Bùi Tố quá mức đáng yêu rồi, Lạc Vi Chiêu chịu không nổi bật cười ha hả ôm chầm lấy Bùi Tố xoa xoa khắp người cậu:
"Không sao không sao. Để đêm nay sư huynh "bù đắp" lại cho em được không?"
Dứt lời anh cúi người nhấc bổng Bùi Tố lên đi thẳng về phía nhà tắm. Bùi Tố như đoán được điều gì sắp sảy ra, cậu hốt hoảng vùng vẫy:
"Không cần, em không cần bù đắp. Bỏ em xuống! Lạc Vi Chiêu! Mau buông em ra!"
.
Không biết là ai bù đắp cho ai nhưng sáng hôm sau ngay khi tỉnh dậy cảm giác đầu tiên của Bùi Tố là ê ẩm eo mông.
Lạc Vi Chiêu mặc dù vẫn đang nhắm chặt mắt nhưng khi cảm nhận được người trong lòng động đậy anh liền vô thức đưa tay xoa nhẹ cái eo mỏng, nhỏ giọng:
"Còn khó chịu lắm không?"
"Không sao. Mỏi một chút rồi hết ngay thôi."
Bùi Tố chìm trong vòng tay của Lạc Vi Chiêu nói giọng mũi nhỏ như mèo. Lạc Vi Chiêu đang ngái ngủ nhưng vẫn không quên công việc chính, anh nói giọng còn hơi khàn do chưa tỉnh hẳn:
"Lát đến cơ quan để anh chuyển Dương Kỳ qua cho Đào Trạch."
"Không cần đâu. Anh cứ hướng dẫn cậu ấy như bình thường. Em tin tưởng anh mà."
Bùi Tố nhẹ giọng, cậu ra sức vùi mặt vào sâu trong ngực anh lắc đầu nhè nhẹ như mèo nhỏ làm nũng. Lạc Vi Chiêu bật cười vui vẻ:
"Bùi Tố, đừng dụi nữa kẻo hôm nay chúng ta lại đi làm muộn mất."
.
Dương Kỳ vậy mà lại chủ động xin chuyển sang bộ phận khác. Hoá ra cậu ta cũng còn chút liêm sỉ. Lạc Vi Chiêu lén thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Tiếng "lành" đồn xa, tin tức không cần đến ba ngày đã doạ thực tập sinh mới sợ đến nỗi bỏ nghề chạy lấy người của đội trưởng Lạc vang khắp Tân Châu.
Từ đó trở đi không có thực tập sinh nào dám nhờ Lạc Vi Chiêu làm người hướng dẫn nữa. Cuộc sống của sư huynh và Tố meo của anh cũng cứ vậy mà bình yên trở lại.
.
- Hoàn -
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com