Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 8: The last time

.

Lời nói đầu: tui có trích dẫn hai bài hát em Tố mở trong fic này và tui siu siuuu recommend mọi người vừa đọc vừa nghe theo em Tố nhen. Đảm bảo phê tận nóc lun á=)))))

Tui để link bài hát dưới comment nha. Nhớ vừa nghe vừa đọc nhé (hoặc lưu fic lại, đi nghe nhạc ròi quay lại đọc=)))) 👊

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :3

.

Lạc Vi Chiêu cảm giác nhóc con của anh không yêu anh nữa rồi. Đã lâu lắm rồi cậu ấy không thèm để ý gì đến anh, mặc kệ anh có cố gắng bắt chuyện hay gọi tên cậu nhiều như thế nào cậu ấy cũng tuyệt nhiên không đáp lại nửa lời.

"Bùi Tố. Anh làm gì khiến em giận à?"

"Bùi Tố, là anh sai. Sẽ tuyệt đối không có lần sau nữa."

"Bùi Tố. Nói chuyện với anh một chút đi!"

"Không muốn nói chuyện cũng được, nhìn anh một cái thôi được không?"

"Bùi Tố..."

Lạc Vi Chiêu chạy vòng vòng xung quanh Bùi Tố, cố gắng hết sức nhằm thu hút dù chỉ một chút sự chú ý nhỏ nhất của cậu nhưng mọi sự cố gắng của anh đều thất bại. Bùi Tố vẫn dán chặt đôi mắt lạnh lẽo vô hồn vào màn hình điện thoại sáng rực kia.

Rốt cuộc em ấy đang xem gì mà tập trung vậy nhỉ? Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh lén lút rướn cổ qua nhìn trộm.

Hiện trên màn hình điện thoại là nụ cười rực rỡ của Lạc Vi Chiêu.

Ra là đang xem ảnh của mình. Em mặc kệ sư huynh của em đang ngồi ngay bên cạnh mà lôi điện thoại ra xem ảnh anh hả? Anh làm gì khiến em giận rồi đúng không?

Lạc Vi Chiêu xoay vòng vòng bên cạnh Bùi Tố chất vấn như vậy mà cậu vẫn kệ anh, mắt dán vào điện thoại. Lạc Vi Chiêu cất giọng có chút giận dỗi:

"Bùi Tố! Sao em cứ phớt lờ anh mãi vậy?"

Bùi Tố vẫn không nghe, tuy nhiên cậu cũng đã đặt điện thoại xuống, ngước đôi mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ đen ngòm.

"Trời tối rồi, chúng ta đi ăn gì đó đi. Anh không nấu được nên cho em tự chọn quán ăn đó."

Lạc Vi Chiêu hào hứng nói.

"Phải! Đến lúc cần đi ăn gì đó rồi."

Bùi Tố đột nhiên lại trả lời anh, Lạc Vi Chiêu hớn hở cười ngoác miệng nhưng khi nhìn đến gương mặt buồn so của Bùi Tố anh lại bất giác thu lại nụ cười.

Bùi Tố vẫn đang buồn chuyện gì đó.

"Em gặp chuyện gì buồn sao? Có muốn tâm sự với anh không?"

Bùi Tố tiếp tục im lặng. Có vẻ cậu ấy không muốn kể cho anh. Không muốn nói thì thôi vậy, Lạc Vi Chiêu đổi chủ đề:

"Hôm nay em muốn ăn gì?"

"Mỳ trứng."

Đôi mắt Bùi Tố hơi sáng lên, Lạc Vi chiêu biết cậu thích nhất món này. Món ăn mà anh hay nấu cho cậu.

Cả hai ngồi vào trong xe của Lạc Vi Chiêu, mọi khi anh vẫn là người cầm lái nhưng hôm nay anh quyết định nhường ghế lái lại cho Bùi Tố.

Bùi Tố đưa tay bật radio, cậu muốn nghe vài bản nhạc nhằm xua tan không gian yên tĩnh đến đáng sợ này.

Bùi Tố hay nghe những bản nhạc chậm rãi và nhẹ nhàng. Loại nhạc mà Lạc Vi Chiêu vẫn chê là buồn ngủ ấy lại khiến Bùi Tố nghe đến say mê hết ngày này qua tháng nọ.

Lạc Vi Chiêu mặc dù vẫn hay chê gu nhạc của Bùi Tố nhưng vì cậu ấy thích nên lần nào anh cũng ngoan ngoãn ngồi yên nghe cùng.

Giai điệu nhẹ nhàng du dương kèm theo một giọng nữ trong trẻo cất lên.

[Fly me to the moon

Let me play among the stars

Let me see what spring is like on

A-Jupiter and Mars

In other words, hold my hand

In other words, baby, kiss me.

Fill my heart with song and let me sing forevermore

You are all I long for All I worship and adore

In other words, please be true~

In other words, I love you.

Fill my heart with song

Let me sing forevermore

You are all I long for, all I worship and adore

In other words, please be true

In other words, I love you~]

Hình như Lạc Vi Chiêu có biết bài hát này, Bùi Tố có mở cho anh nghe vài lần rồi. Cậu ấy vẫn thường ngân nga theo bài hát, nhìn anh rồi cười ngọt ngào.

Bùi Tố thể hiện tình cảm với anh rất nhiều. Nghĩ đến đây Lạc Vi Chiêu đột nhiên trầm xuống.

.

[Tiếc rằng tôi vẫn chưa kịp nói với em rằng: "Tôi yêu em"]

.

Bùi Tố lái xe vào trong bãi đỗ của quán mì, cậu đưa tay tắt máy nhưng vẫn ngồi cúi đầu yên lặng trong bóng tối. Không nói gì cũng không có động thái rằng sẽ xuống xe.

Lạc Vi Chiêu đưa tay khều nhẹ Bùi Tố.

"Bùi Tố, tới quán mì rồi."

Bùi Tố bỏ qua câu nói của anh, cậu ngồi im thêm một lát rồi mới chậm chạp mở cửa xe, cả hai cùng bước xuống.

Bùi Tố cứ vậy đi thẳng về phía trước, Lạc Vi Chiêu hớt hải đuổi theo sau. Cậu ấy không thèm chờ anh như mọi ngày, cậu ấy đang giận anh thật rồi!

Kể cả như vậy thì Lạc Vi Chiêu vẫn mặt dày bất chấp đuổi theo đi sát cạnh bên, vòng tay ôm chặt lấy vai Bùi Tố. Dạo này Bùi Tố gầy hơn trước nhiều quá, dáng đi liêu xiêu, bờ vai gầy nhẳng.

Trong lòng Lạc Vi Chiêu đột nhiên nổi lên một nỗi chua xót kỳ lạ.

Đêm muộn, phố vắng, Bùi Tố bước đi chậm rãi, đôi mắt đờ đẫn vô hồn nhìn chằm chằm xuống cái bóng cô độc của mình đổ dài trên mặt đường nhựa.

Bước chân vào trong quán mì, Bùi Tố gọi món mà không cần nhìn menu:

"Chủ quán, cho hai phần mì trứng, một phần thêm năm xiên thịt cùng hai cốc trà. Một cốc trà loãng hơn một chút. Cảm ơn."

Lạc Vi Chiêu cười vui vẻ, Bùi Tố không thèm nói chuyện với anh nhưng cậu ấy vẫn không quên gọi mì cho anh. Thậm chí còn nhớ anh thích ăn kèm xiên thịt và uống trà nhạt nữa.

Lạc Vi Chiêu ngồi đối diện Bùi Tố chống cằm lên tay ngắm nhìn nhóc con của anh. Bùi Tố có vẻ đang rất mệt, cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt bàn không chớp mắt. Quầng thâm cùng bọng mắt sưng to hằn rõ, loang rộng xuống đến gần má.

Lạc Vi Chiêu trầm xuống, anh không thích nhìn Bùi Tố mệt mỏi như thế này. Ánh mắt anh không dấu nổi vẻ đau đớn, anh cất giọng nhẹ bẫng:

"Đêm nay có thể nào đừng khóc nữa, đi ngủ sớm một chút thôi được không? Coi như anh xin em!"

Bùi Tố yên lặng không đáp lại cũng không ngẩng đầu lên. Trong đầu cậu vẫn đang chạy lặp đi lặp lại giai điệu của bài hát khi nãy như một cái máy phát bị hỏng:

[....In other words, please be true~

In other words, I love you...]

Lạc Vi Chiêu thấy Bùi Tố không nghe lời anh, anh cúi gập cổ xuống ôm đầu thở dài bất lực.

Hai bát mỳ nhanh chóng được mang ra. Lạc Vi Chiêu không có tâm trạng nên chỉ ăn qua loa một chút. Anh chỉ cảm thấy bát mì đã từng ăn rất ngon miệng này thật nhạt nhẽo. Hay là do anh không có khẩu vị nhỉ?

"Mỳ hôm nay lạ thật!"

Bùi Tố như đọc được ý nghĩ của Lạc Vi Chiêu mà đột nhiên cất tiếng nói rất nhẹ. Cậu ngồi ăn chăm chú như người mất hồn, đôi mắt mở to không tiêu cự của cậu vẫn duy trì nhìn chằm chằm trên mặt bàn không cả chớp.

Trong lòng Lạc Vi Chiêu lại bùng lên một nỗi sợ, sợ Bùi Tố lại tự hủy hoại bản thân mình. Dù sao cậu ấy cũng có sẵn "tiền án" về việc này rồi.

Bùi Tố ăn như mèo, phải mất một lúc khá lâu sau cậu mới hoàn thành bữa ăn. Lạc Vi Chiêu nhìn bát mỳ vẫn còn đầy nguyên của Bùi Tố mà lặng lẽ thở dài.

Bùi Tố gọi thanh toán, đến khi cậu quay lưng đi xa rồi chủ quán mới không nén nổi mà nhìn theo bằng ánh mắt kỳ lạ:

"Cậu ta đi một mình mà gọi những hai phần, một phần không hề động đến. Kỳ quái!"

Lạc Vi Chiêu đi theo Bùi Tố ra xe. Trên đường về cậu ấy phát lặp đi lặp lại bản nhạc kia mà không thấy chán.

.

Về đến nhà Bùi Tố còn không cả bật đèn hay đi vào phòng ngủ mà ngã gục ngay xuống thảm trải sàn ở cạnh ghế sopha dài ngoài phòng khách.

Không khí trong nhà im lặng quá, Bùi Tố vớ lấy điện thoại mở tiếp một bài hát quen thuộc khác rồi ngồi co ro ở thảm tựa lựng vào ghế, trên vai khoác áo của Lạc Vi Chiêu.

[I will leave my heart at the door

I won't say a word

They've all been said before, you know

So why don't we just play preten

Like we're not scared of what is coming next

Or scared of having nothing left

Look, don't get me wrong

I know there is no tomorrow

All I ask is...If...this is my last night with you

Hold me like I'm more than just a friend

Give me a memory I can use

Take me by the hand while we do what lovers do

It matters how this ends

Cause what if I never love again?...]

Bùi Tố, tại sao em lại mở bài hát này? Em muốn hành hạ sư huynh của em. Em muốn sư huynh của em không được ra đi thanh thản phải không? Lạc Vi Chiêu đau đớn nhìn Bùi Tố tự nhủ thầm.

Bùi Tố không trả lời. Lạc Vi Chiêu thở dài sầu não, đúng lúc này trong không gian vang lên một tiếng gọi quen thuộc.

"Sư huynh!"

Anh đây!

"Sư huynh!"

Anh đây!

"Lạc.Vi.Chiêu..."

Anh...! Bùi Tố, em khóc đấy à?

Măc dù đã chứng kiến Bùi Tố khóc rất nhiều lần nhưng lần nào Lạc Vi Chiêu cũng luống cuống không biết phải an ủi làm sao.

Từng giọt nước mắt vỡ tan của Bùi Tố giống như những mảnh thủy tinh vỡ vụn đầy những góc cạnh sắc nhọn găm be bét vào trong trái tim anh đau nhói!

Lạc Vi Chiêu muốn lau nước mắt cho Bùi Tố.

"Lạc Vi Chiêu!"

"Tên ngốc, đại ngốc."

Phải, phải! Anh ngu ngốc nhất trần đời. Bùi Tố, đừng khóc nữa mà, tôi không dỗ được em. Hay đúng hơn là tôi không thể dỗ em được nữa.

"Em nhớ anh. Sư huynh, rất nhớ anh!"

Bùi Tố gục mặt vào đầu gối, cả người co lại nhỏ xíu chui trong áo của Lạc Vi Chiêu khóc thảm thiết.

Lời bài hát cùng giọng hát tha thiết đau đớn của Adele lại vang lên xé tan màn đêm tịch mịch như để nói thay những điều cả hai có muốn cũng không thể nói với nhau được nữa:

[...All I ask is...If...this is my last night with you

Hold me like I'm more than just a friend

Give me a memory I can use

Take me by the hand while we do what lovers do...]

Lạc Vi Chiêu cúi mình vòng tay ôm Bùi Tố, để cho phần hồn mờ đục của mình bao bọc lấy tấm lưng gầy đang run lên theo cơn nức nở. Anh đặt lên tóc cậu một nụ hôn nhẹ, hương gỗ thơm ngọt quen thuộc phủ đầy tâm trí anh.

Đồng hồ treo tường điểm 12h đêm.

"Tới lúc rồi, anh phải đi đây!"

Lạc Vi Chiêu còn lưu luyến thế gian này, lưu luyến cuộc sống này, lưu luyến bạn bè, gia đình và cả Bùi Tố của anh nhiều lắm nhưng rốt cuộc anh vẫn phải từ từ buông Bùi Tố đang khóc vật vã đến hụt hơi ra, đứng thẳng người dậy.

Anh khoác lên mình chiếc áo SID đẫm máu, tay trái khéo léo kéo viền áo ra trước ngực như muốn che đi vết thương ngay ngực trái vẫn còn rỉ máu.

Anh đưa tay lên ngang tầm mắt, nhìn chằm chằm vào bàn tay đầy máu đang dần trở nên trong suốt của mình.

Thật sự đến lúc rồi!

Bùi Tố, anh không ở lại cùng em được nữa!

Bài hát mà Bùi Tố đang mở vang vọng trong tâm trí của Lạc Vi Chiêu, lời bài hát như những lưỡi dao bén ngọt cắt sâu vào lòng anh từng vết rạch dài.

[...Let this be our lesson in love

Let this be the way we remember us

I don't wanna be cruel or vicious

And I ain't asking for forgiveness

All I ask is...If...this is my last night with you

Hold me like I'm more than just a friend

Give me a memory I can use

Take me by the hand while we do what lovers do

It matters how this ends

Cause what if I never love again?]

Lạc Vi Chiêu hướng về phía Bùi Tố nở một nụ cười cuối cùng.

Nhóc con của anh.

Người thương của anh.

Tình yêu của anh.

Bùi Tố của anh.

Tạm biệt!

.

- Hoàn -

Chương truyện SE đầu tiên mà tui từng viết và cũng là chương ngắn nhất mà tui đã từng viết luôn (cỡ hơn 2k từ thôi=))))

SE nên tui cũng biết điều viết ngắn để nỗi đau không kéo dài. ಥ‿ಥ

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com