Chương 3
Vài ngày hôm sau lúc Bùi Tố tan học. Hắn nhìn thấy người đàn ông hôm nọ, bên cạnh là một người khác. Ánh mắt Bùi Tố dừng trên đồng phục cảnh sát của hai người. Chữ SID to tướng kia làm hắn thấy quen.
" Anh. Tên gì vậy? "
Bùi Tố đợi dòng người bớt đông, chậm rãi điều khiển xe lăn đến chỗ họ. Đào Trạch thấy em trai của mình liền ngạc nhiên. Thằng bé này tinh mắt thế, hai người đã đứng xa rồi mà vẫn thấy.
" Anh tên Đào Trạch. "
" Anh... Trước kia... Chúng ta từng quen nhau sao? "
" Phải đó. Anh còn chăm sóc cho em nữa. Dĩ nhiên, có thêm Vi Chiêu nữa. Cậu ấy quan tâm em lắm đó." Đào Trạch gật đầu như gà mổ thóc, sẵn tiện lôi Lạc Vi Chiêu lại trước mặt Bùi Tố.
" Trước kia tôi ở cùng hai người à? "
Bùi Tố hơi ngạc nhiên, mở to mắt nhìn hai người. Phải nói rằng ở chung với Bùi Thừa Vũ, hắn cảm thấy gã ba của mình kiểm soát giờ giấc sinh hoạt của hắn rất kỉ. Thậm chí hắn chơi với ai, đi đâu gã cũng nắm hết. Vậy mà lẽ nào gã lại để hắn lang thang sống nhờ nhà người khác à.
" Ừm. Thì lúc em 14 tuổi đó. "
Đào Trạch ngượng ngùng đáp lại. Nếu tính ở tương lai và quá khứ cộng lại thì nhóc ở nhà anh đây hơi bị lâu đó. Mà nói ra chuyện này, có khi Bùi Tố lại nghĩ y bị điên thì sao.
Có lẽ là do y đã quá quen thuộc với đứa em trai cao gần bằng mình, thi thoảng sẽ đi mời anh đi ăn nên bỗng chốc tình thương của anh trai nổi dậy. Nhìn Bùi Tố ngồi xe lăn, Đào Trạch không biết vì sao có cảm giác bức bối phát bực.
" Bùi Tố à. " Lạc Vi Chiêu lúc này mới lên tiếng. Anh nhét tờ giấy có ghi cách liên lạc với anh vào tay Bùi Tố.
" Có gì thì liên lạc với anh. "
" Với lại. Em đừng tin tưởng ba của em quá đó. "
Đào Trạch nhìn thằng bạn thân của mình hôm nay cũng biết dùng đầu óc rồi. Lúc nãy y còn định xin số của Bùi Tố giùm Lạc Vi Chiêu nữa.
" Lúc trước anh liên lạc với em không được. "
" Tôi đổi số mới rồi. " Vụ tai nạn 1 năm trước khiến điện thoại của hắn nát bấy, sau đó là Bùi Thừa Vũ mua lại điện thoại mới cho hắn.
Vừa thấy bóng dáng của chiếc ô tô quen thuộc từ xa Lạc Vi Chiêu và Đào Trạch vội vàng tạm biệt hắn rồi kéo nhau chạy đi mất. Bùi Tố làm như không có gì, bỏ mảnh giấy vào túi áo.
" Cậu chủ. "
" Vừa rồi cậu nói chuyện với ai vậy? "
Tên tài xế đẩy xe lăn cho Bùi Tố, sẵn tiện dò hỏi. Lúc vừa dừng xe lại, tên này đã thấy bóng dáng hai người mặc đồng phục cảnh sát đang vội vàng chạy đi.
" Biết thân phận chút đi. "
Bùi Tố không trả lời câu hỏi của tên tài xế. Đến xe, hắn tự lên, để cho tên đó gấp xe lăn lại dẹp cho hắn. Khi xe đang lăn bánh trên đường, Bùi Tố mới nói vài câu.
" Anh nên nhìn lại thân phận của mình đi. Đừng lên mặt với tôi. "
Tài xế nhìn lên gương chiếu, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình và mỉm cười tỏ vẻ khinh thường.
Gã ta cắn chặt răng, gật đầu.
" Vâng. "
Bùi Tố về biệt thự thì không thấy người ba đáng kính của hắn đâu. Hắn cũng không bất ngờ, lão già hay đi công tác, quan tâm làm gì. Không có Bùi Thừa Vũ ở đây hắn thấy thoải mái hơn nhiều. Sau khi tắm xong, hắn chẳng thèm ăn uống gì, mở tủ lấy một chai rượu vang và ly. Thông thả ngồi ở sô pha, khui rượu uống. Sau đó lấy điện thoại ra kết bạn wechat với hai người cảnh sát SID kia.
Làm xong hắn quăng điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại nghỉ.
" Bùi Tố! Sao em lại giết nó? "
" Hộc..."
Bùi Tố mở mắt, trên mặt hiện vẻ hoang mang. Trong giấc mơ, trên tay hắn là một con chim đã chết. Hắn chỉ muốn chôn nó thôi mà, nhưng có một người đàn ông không thấy mặt nghĩ hắn giết nó.
" Sao lại ngủ ở đây? "
" Ba. " Bùi Tố ngẩng đầu nhìn Bùi Thừa Vũ. Bùi Thừa Vũ lôi hắn lên phòng. Vừa đi vừa mắng.
" Hôm nay gặp ai? " Gã siết chặt tay của hắn, tra hỏi.
" Không có. " Bùi Tố lãng tránh ánh mắt của gã. Mỗi khi bị Bùi Thừa Vũ nhìn chăm, hắn có cảm giác hình như Bùi Thừa Vũ biết đọc suy nghĩ của hắn, biết hắn nghĩ gì, che giấu cái gì.
" Là SID. Đúng không? " Bùi Thừa Vũ rất ghét việc người khác chống lại gã. Gã nhốt Bùi Tố vào phòng, khóa cửa lại.
" 3 ngày. Ở trong đó kiểm điểm đi. "
Bùi Thừa Vũ vừa quay người rời đi, Bùi Tố trong phòng đã té xuống sàn, đầu gối đập xuống nền gạch lạnh lẽo làm hắn đau đến nhăn mặt. Chân của hắn cứ đau nhứt nãy giờ.
" Cái chân vô dụng. " Hắn lẩm bẩm, sau đó cố gắng đứng lên đi về giường. Bùi Tố định lấy điện thoại ra chơi game cho đỡ buồn, ai ngờ lại không thấy đâu, lúc nãy bị lôi đi, chắc là rớt rồi.
" Hi vọng là nó hư luôn cho rồi. Nếu bị phát hiện chắc lại có chuyện. "
Bùi Tố lẩm bẩm một mình, hắn buồn chán nằm trên giường, sau đó cố ép mình ngủ. Thế nhưng vì chưa ăn lại uống rượu, nên bây giờ hắn thấy dạ dày hắn như bị cào xé. Tay hắn ôm bụng, bấu chặt vào phần da bụng đến mức rướm máu.
Bùi Tố cũng không ngờ hắn bị nhốt trong phòng thì thôi, Bùi Thừa Vũ lại không cho hắn ăn uống gì cả. Trong phòng hắn cũng không có gì ăn được. Bùi Tố - Quý công tử sạch sẽ kén ăn lại đi uống nước từ vòi rửa tay trên lavabo trong phòng tắm. Nếu để Lạc Vi Chiêu thấy cảnh này, chắc chắn một trăm phần trăm anh sẽ sốc há mồm, sau đó miệng sẽ văng tục vì Bùi Thừa Vũ để con mèo giòn rụm của anh nhịn đói, nhịn khát.
" Ọe... Khụ..." Bùi Tố không kìm nén được mà nôn ra chất dịch dạ dày, cổ họng nóng rát do axit dạ dày, sau đó hắn phải súc miệng mấy lần để xóa cái mùi vị ghê tởm đó.
__________
Lúc Lạc Vi Chiêu rảnh rỗi đã là 3 ngày sau. Anh bận rộn đến đầu bù tóc rối. Vừa giải quyết xong mớ công việc là ở không được một chút, liền lấy điện thoại mở wechat xem Bùi Tố đã kết bạn với mình chưa.
" 3 ngày rồi á? Em ấy kết bạn từ 3 ngày trước? "
Nước mà Lạc Vi Chiêu vừa uống suýt nữa đã bị anh phun hết ra ngoài. Lạc Vi Chiêu lập tức nhắn tin liền cho hắn. Chỉ vài câu đơn giản thôi.
Mấy nay anh bận không liên lạc với em. Xin lỗi.
Lạc Vi Chiêu nhắn xong liền ngồi chờ tin nhắn. Chờ mãi cũng chẳng thấy Bùi Tố trả lời lại.
" Lẽ nào giận mình rồi? "
" Động não lên đi. Em ấy đâu phải kiểu người nếu giận là chặn luôn đối phương đâu. "
Đào Trạch mặt mày xám xịt viết bản kiểm điểm giùm Lạc Vi Chiêu. Y nằm lên bàn bấm bút.
" Chắc là ba em ấy biết rồi. "
" Có khi là vậy. Giờ em ấy đi lại bất tiện. Lỡ tên đó làm gì em ấy..."
Lạc Vi Chiêu cau mày, tay gõ gõ lên mặt bàn. Đào Trạch như chợt nhớ ra gì đó. Liền ngồi thẳng người lên hỏi anh.
" Nè Vi Chiêu, Tiểu Tố chắc hẳn kể cậu nghe về vụ tai nạn của ba em ấy rồi hả? "
" Đúng là có. Nhưng có chuyện gì à? " Lạc Vi Chiêu định hút điếu thuốc, mò mãi cũng không tìm được cái bật lửa nên đành thôi.
" Vậy em ấy có từng nói chiếc xe gây ra tai nạn đâm từ hướng nào không? "
Câu hỏi này làm Lạc Vi Chiêu như bừng tỉnh. Anh liền nhớ lại trước kia. Hình như Bùi Tố nói với anh rằng chiếc xe gây tai nạn đâm từ phía sau. Còn vụ tai nạn lần này lại khác. Xe gây tai nạn đâm vào bên hông. Khung xe dập nát, mảnh kính văng khắp nơi. Lạc Vi Chiêu từng ghé qua bên cảnh sát giao thông xem ảnh chụp hiện trường khi đó.
Bùi Tố ngồi cạnh Bùi Thừa Vũ nên hứng hết va chạm. Cả người hắn máu thịt lẫn lộn, nhìn xấu đến độ anh không khỏi liên tưởng tới miếng thịt bị nghiền nát.
" Lúc trước là phía sau xe. Hiện giờ là bên hông xe. " Lạc Vi Chiêu nói cho y nghe. Anh có chút nghi ngờ trong lòng.
" Lão Lạc, cậu nói xem tại sao tài xế lại đạp phanh lại? "
Đào Trạch cho Lạc Vi Chiêu biết, khi kiểm tra camera xe gây tai nạn, họ đã thấy tài xế đạp phanh xe khi xe sắp gây tai nạn.
" Là ngụy tạo bằng chứng... Hoặc..."
" Bọn họ chỉ muốn giết Bùi Thừa Vũ, khi phát hiện tên gian xảo kia lấy con trai mình làm lá chắn nên mới định dừng tay. "
Đào Trạch và Lạc Vi Chiêu quá là ăn ý rồi. Cả hai cùng lúc lên tiếng nói lên suy nghĩ như nhau.
" Dù sao thì Bùi Thừa Vũ và chúng có mâu thuẫn rồi. Đơn nhiên nếu gã chết, chúng sẽ tiếp cận em ấy dễ hơn. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com