Nhật ký chăm mèo 4
Trong vài ngày qua, Lạc Vi Chiêu đã đi khắp nơi hỏi thăm những người là mèo yêu hoặc biết về mèo yêu ở Tân Châu. Cuối cùng, sau khi đến thăm một con mèo tinh già hiện đang cải trang thành người quản lý mèo hoang cùng một ít cá tươi, cuối cùng anh cũng tìm được manh mối.
Bác mèo yêu bảo: "Theo lời cậu kể, thì việc này có thể đến Tổng bộ quản lý mèo yêu ở Tân Châu hỏi thử xem sao. Chỗ họ có thông tin đầy đủ nhất về mèo yêu, và còn theo dõi tình hình của từng mèo yêu nữa. "
"Dạ, cháu cảm ơn bác rất nhiều"
Mèo già vuốt râu và nói một cách đầy ẩn ý: "Thật hiếm khi có một con người quan tâm đến một con mèo yêu như vậy... "
Điều mà Lạc Vi Chiêu không ngờ tới cái gọi là "Tổng bộ quản lý mèo yêu" này thực chất lại là một quán cà phê mèo.
Được một đàn mèo bao quanh, Lạc Vi Chiêu bước tới chỗ một nhân viên. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh hỏi: "Xin hỏi đây có phải là Tổng bộ quản lý của Mèo Yêu không? "
Thật may, anh ta không bị nhân viên ở đây coi là kẻ tâm thần. Sau khi giải thích mục đích của mình với những người khác, anh được đưa đến tầng hầm của quán cà phê mèo này - là trụ sở chính của Tổng bộ.
Tại đây có nhiều dãy phòng làm việc, không khác gì so với các văn phòng công ty khác ở Tân Châu. Mọi người đều bận rộn với công việc riêng của mình, thỉnh thoảng, một "người" nào đó sẽ lộ ra cái đuôi mèo, một đôi tai mèo hoặc đột nhiên biến thành mèo.
Phía trước là một màn hình hiển thị khổ lớn, đang ghi lại từng chuyển động cùng tình trạng thể chất của tất cả các mèo yêu trong khu vực Tân Châu. Ngay bên dưới màn hình, một người phụ nữ đang ngồi. Cô có mái tóc ngắn gọn gàng, ánh nhìn sắc sảo ẩn sau cặp kính mảnh. Trang phục màu đen đơn giản nhưng đầy khí chất khiến cô toát lên vẻ chuyên nghiệp và cứng cỏi - giống như kiểu người có thể xử lý mọi tình huống mà không hề nao núng. Không gian quanh cô yên tĩnh, nhưng lại toát ra cảm giác rằng mỗi chi tiết đều đang được kiểm soát chặt chẽ.
Lạc Vi Chiêu đi tới.
"Anh có phải là người đã đến hỏi lão mèo già quản lý đám mèo hoang về chuyện của một mèo yêu phải không? "
"Đúng vậy", Lạc Vi Chiêu gật đầu, đưa ra thẻ cảnh sát giới thiệu, "Tôi là đội trưởng đội số 6 của Đội điều tra đặc biệt SID khu Tân Đông. Tôi tên Lạc Vi Chiêu . "
"Xin chào, đội trưởng Lạc, tôi là Quản lý trưởng của Tổng bộ quản lý Mèo Yêu Tân Châu. "
Người quản lý dẫn Lạc Vi Chiêu ngồi xuống ghế đối diện bàn và hỏi: "Đội trưởng Lạc, anh muốn hỏi gì? "
"Chuyện là thế này, một người quen của tôi đột nhiên biến thành mèo, sau đó tôi mới biết em ấy là yêu mèo, nhưng hiện tại không thể biến đổi trở lại thành người được nữa. "
"Người mà anh biết là ai vậy? " Người quản lý đặt tay lên bàn phím, sẵn sàng tìm kiếm.
"Bùi Tố, chủ tịch tập đoàn Bùi thị."
"Ồ, " người quản lý dừng lại, "Chủ tịch Bùi"
Vâng, mọi người ở Tân Châu đều biết chủ tịch Bùi.
"Vậy là Bùi Tố gặp tai nạn xe hơi vào ngày 14 tháng 7, cùng anh ăn mừng sinh nhật, sau đó cùng nhau đi xử lý một vụ án, trên đường trở về đột nhiên biến trở lại thành mèo? "
"Đúng vậy. Em ấy không biết tại sao mình lại biến thành mèo, và cũng không thể tự mình biến lại thành hình người được."
Người quản lý gõ bàn phím thêm vài lần rồi đưa ra một câu: "Đội trưởng Lạc, có một số tình huống mà mèo yêu không thể kiểm soát được hình dạng của nó— "
"Tôi biết điều đó, " Lạc Vi Chiêu ngắt lời cô, "Bùi Tố đã nói với tôi, nhưng trong ba trường hợp đó không có trường hợp nào phù hợp với hoàn cảnh của em ấy cả."
"Anh biết không? Điều đó hẳn phải rõ ràng lắm, đúng không? "
Lạc Vi Chiêu ngạc nhiên: "Hả? "
Người quản lý cho Lạc Vi Chiêu xem màn hình máy tính, trên đó hiển thị các dấu hiệu vật lý và những thay đổi cảm xúc theo thời gian thực của Bùi Tố vào ngày 14 tháng 7.
"Lý do khiến Bùi Tô mất kiểm soát là vì cảm xúc dao động dữ dội. Đội trưởng Lạc, nhìn này, " quản lý chỉ vào màn hình hiển thị bằng đầu bút, "điểm dao động cảm xúc đầu tiên là lúc 7:30. "
Lạc Vi Chiêu nhớ lại: "Đây chắc chắn là nơi Bùi Tố gặp tai nạn xe hơi. "
Người quản lý gật đầu. "Nhưng có hai thời điểm biến động dữ dội hơn, lần lượt vào khoảng 9:20 và 9:45. Chúng lớn hơn nhiều so với vụ tai nạn xe hơi. Chuyện gì đã xảy ra vào thời điểm đó? "
La Vĩ Chiếu suy nghĩ một chút, thân thể đột nhiên cứng đờ. Anh ta ho một cách ngượng ngùng nhiều lần, khiến người quản lý đối diện tỏ vẻ bối rối.
"Được rồi...tôi đưa em ấy về nhà và tổ chức sinh nhật cho em ấy. "
......
Một biểu cảm như đã hiểu mọi chuyện hiện lên trên khuôn mặt của người quản lý.
"Tôi nghĩ lý do rất rõ ràng, đội trưởng Lạc ", quản lý gõ nhẹ vào bàn bằng cây bút trên tay, "Vì anh đã đích thân đến đây vì chủ tịch Bùi, hơn nữa anh còn là con người, tôi tin rằng anh có thể tự mình giải quyết chuyện này. "
Lạc Vi Chiêu cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn: "Giải quyết thế nào? "
"Tất nhiên, hai người phải nói chuyện với nhau một cách thành thật nhất! "
————————
Lạc Vi Chiêu trở về nhà với tâm trạng rối bời. Anh không hiểu tại sao việc tổ chức sinh nhật cho Bùi Tố lại có tác động lớn đến đứa trẻ đó so với một vụ tai nạn xe hơi.
Trong lúc anh đang suy nghĩ, Bùi Mèo đã tới, anh tự nhiên đưa tay ra chạm vào, nhưng điều anh không ngờ là sau khi Bùi Mèo ngửi ngón tay anh, lông của nó dựng đứng lên, cắn vào tay anh với tiếng kêu giận dữ.
"Ahhh ——" Lạc Vi Chiêu đau nhói, nhìn thấy dấu răng trên ngón tay, may mắn là da không bị rách, "Bùi Tố, sao em lại cắn anh?!"
Bùi Mèo kêu vài tiếng gừ gừ, tất nhiên không phải lời hay ý đẹp, quay người đi không để ý đến Lạc Vi Chiêu nữa. Nhưng anh vẫn kiên trì đuổi theo cậu để lấy hỏi cho ra lẽ, thế nên anh bị mèo cào thêm mấy vết nữa ở mu bàn tay.
"Tại sao em lại đột nhiên lên cơn trong khi vẫn khỏe mạnh vậy?"
Lạc Vi Chiêu vô cùng buồn bực, nhưng nhìn thời gian thì cũng đã đến giờ ăn tối. Anh nghĩ rằng mình nên đợi đến sau bữa tối mới nói chuyện nên anh rửa tay và vào bếp nấu ăn.
Con mèo thường vào bếp giám sát lúc nấu ăn hôm nay không tới, Lạc Vi Chiêu cũng không gọi. Bầu không khí chiến tranh lạnh vẫn tiếp diễn cho đến khi họ dùng bữa tối tại bàn ăn.
Bùi Tố có vẻ vẫn còn tức giận, thậm chí còn không ăn cơm một cách đàng hoàng. Cậu ngồi vào bàn ăn và dùng chân chạm vào thức ăn trên đĩa. Chẳng mấy chốc, anh ta làm đổ thức ăn và làm đổ cả bát sữa.
"Bùi Tố, em đang muốn gây rắc rối phải không?" Lạc Vi Chiêu không khỏi tức giận. "Em đã cố làm anh tức giận kể từ khi anh trở về. Anh đã làm gì sai với em à?"
Con mèo đen lông dài bị giọng nói lớn của Lạc Vi Chiêu làm giật mình, lông khắp người dựng đứng. Nó cụp tai xuống và kêu dữ dội để đe dọa loài người độc ác.
"Anh đã dành cả ngày để giúp em tìm cách biến trở lại thành người, nhưng em lại coi thường lòng tốt của anh, đúng thật là mèo vô ơn mà."
Lạc Vi Chiêu buồn bã. Anh lặng lẽ một mình ăn xong, dọn sạch đồ ăn trên bàn trừ những gì Bùi Tố đã ăn, nhanh chóng rửa bát đĩa và vào phòng tắm.
Bùi Mèo ngồi ở bàn ăn ngơ ngác nhìn bóng lưng biến mất của Lạc Vi Chiêu hồi lâu, trong mắt hiện lên vẻ bối rối và biết lỗi. Cậu ấy khẽ meo meo hai tiếng rồi từ từ ăn hết bữa ăn của mình.
Sau khi tắm xong, Lạc Vi Chiêu giả vờ không nghe thấy tiếng kêu của Bùi Mèo, đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa lại, lên giường, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu xem camera giám sát trong nhà mình hôm nay khi anh ra ngoài.
Đang xem, anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sau khi xác nhận đã chỉnh tốc độ lên x5, Lạc Vi Chiêu lẩm bẩm không tin vào mắt mình: "Bùi Tố cả ngày đều ngồi bất động trước cửa sao...?"
Đúng vậy, ngay cả khi phát với tốc độ gấp đôi, Bùi Tố hầu như vẫn luôn ở tư thế đó, quay mặt về phía cửa, lúc thì ngồi, lúc thì nằm dưới đất, mãi đến khi nghe thấy tiếng Lạc Vi Chiêu trở về, anh mới bước sang một bên, đợi Lạc Vi Chiêu vào cửa rồi mới chạy tới.
Bùi Tố đã mong chờ mình trở về như vậy, tại sao sau đó em ấy lại tỏ thái độ kia chứ?
Lạc Vi Chiêu ấn nút tạm dừng video giám sát.
Bùi Mèo đứng dậy, mình đưa tay về phía mèo, Bùi Mèo hít hít rồi nổi giận.
"Ôi không, mày đúng là đồ ngốc mà Lạc Vi Chiêu"
Lạc Vi Chiêu tự rủa mình một cách hối hận. Rõ ràng là anh đã xem những video kiểu như này rất thường xuyên, chính là kiểu chủ nhân đến quán cà phê mèo hay vuốt ve một con mèo hoang bên vệ đường và rồi sẽ khiến con mèo của mình tức giận khi mình quay trở về. Anh luôn cười cợt người khác, nhưng không ngờ rằng khi chuyện đó xảy ra với mình, anh lại không hề phản ứng gì!
Anh tua lại video giám sát đến đoạn sau khi mình ăn xong và đi tắm. Lạc Vi Chiêu thấy Bùi Túc ăn xong và ngồi trên bàn một lúc lâu. Trước đây, Lạc Vi Chiêu luôn bỏ qua chuyện này. Hôm nay họ cãi nhau nên Bùi Mèo phải tự đi đến mép bàn và nhảy xuống một cách cẩn thận, nhưng vì chân bị thương nên đã ngã rất mạnh.
Lạc Vi Chiêu cảm thấy đau lòng.
Tiếp tục tua video đến thời gian hiện tại. Lúc này, Bùi Mrof đang ngồi xổm ngoài cửa phòng, im lặng chờ đợi, hệt như chú mèo câm lúc nhỏ.
Lạc Vi Chiêu đột nhiên hiểu được ý của quản lý củ Tổng bộ quản lý mèo yêu.
Anh từng nghe người ta nói một câu như thế này: "Con mèo của bạn yêu bạn nhiều hơn bạn tưởng."
Khi ngửi thấy trên tay anh có mùi của con mèo khác, nó sẽ ghen tuông và giận dỗi. Nhưng việc lặng lẽ chờ anh phản hồi cũng chính là cách nó âm thầm xin lỗi. Vì một chiếc bánh sinh nhật, vì được anh đưa về nhà đúng ngày đặc biệt, nó sẽ vui mừng đến mức cảm xúc còn mãnh liệt hơn cả khi đối mặt với một vụ tai nạn - vui đến mức không kiểm soát được mà lại thành mèo chỉ để ở bên anh. Trong suốt bảy năm ấy, có quá nhiều điều Lạc Vi Chiêu không hề nhận ra. Cả lúc mới gặp nhau lần đầu, cũng vậy.
Lạc Vi Chiêu không hề biết rằng cậu thiếu niên trước mặt mình - Bùi Tố - chính là chú mèo nhỏ đã biến mất vào dịp Tết năm nào. Nhưng Bùi Tố thì biết rất rõ. Cậu nhận ra ngay người cảnh sát trẻ kia chính là người từng cưu mang mình. Sau lần rời đi không lời từ biệt khi còn là mèo, Bùi Tố đã chọn quay về, một lần nữa, bên cạnh Lạc Vi Chiêu.
May mắn thay, tình cảm của Lạc Vi Chiêu dành cho cậu cũng sâu đậm như vậy.
"Meo meo-- "
Cuối cùng, Bùi Mèo không thể chịu đựng được nữa và kêu lên, nghe rất đáng thương. Một trong những móng vuốt của nó đang cào vào cánh cửa. Lạc Vi Chiêu biết rằng đó là đang xin lỗi và làm nũng với mình.
Anh ra rời giường, mở cửa và bế con mèo lên.
"Bùi Tố, anh xin lỗi. " Lạc Vi Chiêu ngồi xếp bằng trên giường, cúi mặt và sờ đầu Bùi Mèo, "Trụ sở của Tổng bộ quản lý mèo yêu chính là cải trang thành quán cà phê mèo, cho nên trên người anh toàn là mùi của con mèo khác. Anh không để ý làm em chịu đựng thế này, thật có lỗi với em. "
Con mèo đen lông dài cúi đầu tỏ vẻ hồi lỗi.
"Đội trưởng Lạc, người muốn xin lỗi anh là em. Em không biết anh đã đi tìm cách giúp em. Thực ra em đã nói dối anh. Em biết-- " Bùi Tố nói, và bắt đầu run rẩy một cách lo lắng, "Em biết tại sao em không thể biến trở lại hình dạng con người rồi."
"Anh cũng biết điều đó."
Bùi Mèo nhìn chằm chằm Lạc Vi Chiêu bằng đôi mắt tròn màu ngọc lục bảo: "Sao chứ?! "
"Em... thích anh đúng không? Em thích anh đã lâu rồi, nhưng em che giấu rất kỹ. Đến khi anh đưa em về nhà mừng sinh nhật, em lại run động, không thể khống chế được cảm xúc của mình."
Bùi Tố không nói gì một lúc lâu, nhưng Lạc Vi Chiêu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của con mèo trong tay mình ngày càng nóng.
"Quản lý trưởng nói với anh, chỉ cần chúng ta nói chuyện rõ ràng với nhau, thì em có thể trở lại thành người. Cho nên anh nói cho em biết, " Lạc Vi Chiêu kiên quyết nói, "Anh cũng thích em, Bùi Tố. Anh là người mặt dày, chưa từng hiểu được tình cảm của em, cũng không hiểu được cảm xúc của chính mình, nhưng hiện tại anh đã hiểu. "
Lạc Vi Chiêu đưa lòng bàn tay về phía con mèo đen lông dài: "Em có đồng ý chấp nhận anh làm người yêu của em không? "
Tai của Bùi Mèo vui vẻ chuyển động, đầu tai giật giật. Hóa ra mèo cũng có thể cười, Lạc Vi Chiêu nghĩ vậy, sau đó nhìn thấy Bùi Mèo nằm trước mặt mình, để lộ cái bụng mềm mại.
"Em đồng ý, thưa đội trưởng Lạc. "
Cuối cùng Lạc Vi Chiêu cũng đạt được điều mình mong muốn, thoả thích ôm hôn Bùi Mèo.
"Đi ngủ đi và đợi đến khi em biến trở lại thành hình dạng người. Anh không thể làm điều đồi bại như vậy với một con mèo được."
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com