Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AN TOÀN

Warning: H

Sau vụ án "Kẻ thanh lý", Lạc Vi Chiêu trở nên ám ảnh bởi Bùi Tố. Chỉ cần Bùi Tố khuất khỏi tầm mắt dù chỉ một chút, anh đã vội vàng lật tung Tân Châu lên để tìm người. Điều đó cũng có nghĩa, cảm giác an toàn duy nhất của anh chỉ xuất hiện khi có Bùi Tố ở bên cạnh.

SID sau một khoảng thời gian dài tiếp nhận những vụ án kinh thiên động địa cuối cùng cũng được hưởng những ngày tháng yên bình. Buổi sáng đợi bánh bao nóng từ đội trưởng, buổi chiều tan ca đúng giờ. SID yên hơi gió lặng cũng có nghĩa mảnh đất Tân Châu tạm thời thoát khỏi sự quấy nhiễu của bọn tội phạm, trở về với vẻ thanh bình vốn có.

"Phụ hoàng, người hôm nay sao vậy? Tan ca rồi vẫn chưa thu đồ về nhà à?" Trưởng công chúa Lam Kiều lấy làm lạ, mọi hôm chỉ cần đồng hồ điểm đúng giờ, lão đại của bọn họ đã lao vút ra đến cổng cục, bỗng nhiên hôm nay đồ đạc vẫn còn ngổn ngang.

"Em chán sống à, kệ anh. Hôm nay Bùi Tố tăng ca về muộn, anh ở lại thêm chút nữa rồi về sau" Lạc Vi Chiêu liếc xéo người kia một cái, không thèm quan tâm tiếp tục vùi đầu vào xem báo cáo.

Lam Kiều "..." vốn định trêu sếp mấy câu, ai ngờ bị người ta vuốt ve chỉ đạo ngồi xuống, đặt cho bát cơm trước mặt. Cô cũng chẳng rảnh mà quan tâm, chào mọi người rồi thu dọn ra về.

"Đội trưởng Lạc, có người giao đồ ăn cho anh này!" Nhân viên bảo vệ trực ca đêm tay xách một chiếc túi đồ ăn trắng, nhãn hiệu bên trên sang trọng đến mức chỉ cần liếc qua cũng biết túi đồ ăn này bằng nửa tháng lương của bọn họ.

"À cảm ơn anh, anh ăn tối chưa, vào ăn với tôi cho vui" Lạc Vi Chiêu đỡ lấy túi đồ ăn từ đối phương, khách sáo nói một câu.

"Chúng tôi ăn hết rồi, cảm ơn cậu, cậu dùng bữa đi, đừng về muộn quá nhé" Bảo vệ thấy đội trưởng Lạc có ý tốt cũng mỉm cười đáp lại, vẫy tay chào rồi bước ra ngoài.

Lạc Vi Chiêu cầm điện thoại chụp một bàn đồ ăn đầy ụ gửi cho Bùi Tố, thả thêm sticker trái tim rồi cười vui vẻ bắt đầu bữa tối.

"Miêu Miêu, chị xem còn báo cáo hay hợp đồng nào cần tôi xem qua nữa thì để hết lên bàn nhé, chị có thể về trước được rồi, dù gì các cô gái xinh đẹp cũng không nên về quá khuya mà" Bùi Tố không ngẩng mặt lên cười nhẹ một cái, mắt vẫn dán vào đống tài liệu chất cao trên bàn, Bùi tổng muốn giải quyết xong sớm để về với người thương, điện thoại cũng không có thời gian cầm vào để xem tin nhắn vừa gửi đến.

Bảo bối, em sắp xong chưa?
Anh ở SID chờ em

Lạc Vi Chiêu ngả người ra ghế, thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại, đã 9 giờ tối rồi, tin nhắn lúc nãy gửi đi cũng chưa thấy đối phương xem, em ấy bận đến thế à?

Lạc Vi Chiêu thở dài, lại cắm mặt vào xem lại mấy vụ án cũ, thầm mong thời gian trôi qua nhanh một chút, cũng mong Bùi tổng xong việc nhanh hơn một chút.

Bảo bối, em chưa xong à 😭 
(đã gửi - 21:30)

Bùi tổng, em đừng hành nhân viên nữa mà
(đã gửi - 21:50)

Bùi Tố!
(đã gửi - 22:05)

Lạc Vi Chiêu bất lực, đồng thời trong lòng cũng dấy lên một nỗi lo ngại. Bùi Tố đã không cầm vào điện thoại trong một khoảng thời gian rất lâu, bình thường cũng không lâu đến mức như vậy, bởi hắn là một con nghiện công nghệ chính hiệu. Lạc Vi Chiêu bắt đầu hoảng loạn, ngón tay bấm nút gọi nhưng đợi hết chuông cũng không thấy ai nhấc máy.

Không chần chừ, anh lập tức gọi cho trợ lý Miêu.

"Alo? Đội trưởng Lạc gọi em có việc gì ạ?" Trợ lý Miêu giọng ngái ngủ, cô đang thư giãn với mặt nạ dưỡng da thì bông nhiên nhận được cuộc gọi từ người nhà của sếp, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra rồi?

"Miêu Miêu, Bùi Tố còn ở công ty không?"

"A? Chắc là còn ạ, lúc nãy Bùi tổng bảo em về trước, cậu ấy còn một số giấy tờ chưa hoàn thiện nên chắc vẫn ở ạ" Miêu Miêu chưa kịp hỏi thêm thì điện thoại đã tắt đột ngột. Đội trưởng Lạc cúp máy rồi?

Lạc Vi Chiêu khoác vội áo, lao như bay ra khỏi cửa, không kịp chào bảo vệ. Chiếc xe phóng vút trên con đường quen thuộc dẫn đến công ty Bùi Tố - nơi anh thuộc lòng từng ngõ ngách.

Cửa phòng làm việc Bùi Tố đóng chặt, Lạc Vi Chiêu quên mất phép tắc cơ bản, không gõ cửa mà xông thẳng vào.

"Sư huynh?" Bùi Tố giật mình nhìn ra, đôi mắt mở to khi thấy Lạc Vi Chiêu đứng thở hổn hển. "Anh... sao lại đến giờ này?"

Không trả lời hắn, Lạc Vi Chiêu bước vội tới, kéo Bùi Tố vào vòng tay chặt cứng trước khi hắn kịp đứng dậy.

"Sao em không trả lời tin nhắn anh?" Lạc Vi Chiêu chỉ nhẹ nhàng hỏi, cũng không nghe ra có ý trách móc hay giận dỗi nào.

"A? Em xin lỗi, em không để ý điện thoại...hình như cũng hết pin rồi" Bùi Tố vỗ nhẹ lên vai anh an ủi, trong lòng dâng lên cảm giác có lỗi.

Lạc Vi Chiêu khẽ thở dài, lôi người trong lòng ra, bàn tay lớn khẽ áp nhẹ vào gáy hắn, kéo vào nụ hôn sâu, vừa bộc lộ nỗi lo lắng vừa tìm kiếm sự an toàn.

Anh dẫn người hướng về phía sofa. Không gian yên ắng của văn phòng giờ chỉ còn tiếng thở gấp gáp, tiếng quần áo xào xạc va chạm.

Bùi Tố giữ chặt cánh tay đang vòng qua eo mình, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của Lạc Vi Chiêu, hắn hiểu nỗi sợ thầm kín trong lòng anh, sợ hắn lại không chào mà biến mất như lần trước.

"Anh sợ..." Lạc Vi Chiêu dứt khỏi nụ hôn, tựa vào trán Bùi Tố.

"Em biết, sư huynh, em ở đây, không đi đâu hết" Bùi Tố thì thầm, kéo anh vào nụ hôn nồng nàn hơn, nhẹ tay cởi bỏ áo khoác của anh, trong khi Lạc Vi Chiêu đang khám phá làn da ấm áp dưới lớp áo sơ mi mỏng.

Chiếc sofa chật hẹp trở thành thế giới riêng giữa hai người họ - nơi chỉ còn hơn thở, cử chỉ âu yếm và tiếng nhịp tim đập rộn ràng.

Bùi Tố khẽ nghiêng đầu tránh một thoáng, nhưng không phải để từ chối - mà để hít sâu một hơi, bình ổn lại trái tim đang đập hỗn loạn. Lạc Vi Chiêu chẳng cho hắn thời gian, đôi môi nóng rực trượt xuống cổ, để lại từng vệt ẩm ướt như đánh dấu chủ quyền.

"Em không biết anh đã lo lắng thế nào đâu" Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng cởi từng cúc áo sơ mi của hắn, hôn nhẹ lên hai điểm đỏ trước ngực.

Bùi Tố rùng mình, phát ra những tiếng rên khe khẽ, tay đặt lên bờ vai vững chắc của Lạc Vi Chiêu xoa nhẹ. "Em...em xin lỗi"

"Không phải bằng lời nói" Lạc Vi Chiêu cắn nhẹ lên môi hắn, anh nhẹ tay xoa nắn hai đầu nhũ, hết vân vê hai điểm nhô ra rồi lại nắn bóp. "Mà là bằng hành động"

Không gian yên tĩnh bỗng vang lên tiếng rên khẽ, Bùi Tố ngửa cổ ra sau chịu đựng kích thích, để mặc cho người trước mặt làm đến mức ngực có chút đau nhói. "Ưm... sư huynh, nhẹ chút"

"Không trả lời tin nhắn của anh thì phải chịu" Lạc Vi Chiêu gần như mất kiểm soát, nỗi sợ bị bỏ rơi dần biến thành ham muốn chiếm đoạt. Áo sơ mi nhanh chóng bị ném xuống sàn, thân thể hai người áp sát, không một kẽ hở.

"A— Vi Chiêu" Bùi Tố khẽ cong lưng, Lạc Vi Chiêu cúi người ngậm vật nhỏ của hắn vào miệng, phục vụ tận tình. Tay anh cũng chẳng rảnh rỗi, một bên tiếp tục nắn bóp đầu ngực, một bên xoa nhẹ lên nếp nhăn phía sau.

Bùi Tố chịu đủ kích thích có phần không phân biệt được cơ thể mình đang vì điều gì mà không ngừng run rẩy. Khẽ nâng cánh tay mảnh mai lên trước miệng, hắn cố gắng nuốt lại mấy tiếng rên vụn vặt vào trong bụng.

"Bùi Tố, thả lỏng, mở miệng kêu đi em, không cần như vậy" Lạc Vi Chiêu buông vật nhỏ ra, kéo cánh tay đang che miệng của hắn xuống, vươn người lên hôn vào đôi môi mảnh. Không có bôi trơn nên có lẽ Lạc Vi Chiêu cố tình làm Bùi Tố bắn ra một lần trước, dù có giận đến mức nào anh cũng không nỡ làm người dưới thân bị thương.

"Ưm.. chậm lại" Bùi Tố nhắm hờ mắt, Lạc Vi Chiêu dùng tay xoa nắn thân dưới của hắn, kích thích từ quy đầu đến phần thân, Bùi tổng có chút chịu không nổi.

"Ngoan, em bắn ra một lần trước đã" Lạc Vi Chiêu an ủi hôn lên khoé mắt hắn, tay phía dưới ngày càng tăng tốc, áp dụng hết kĩ xảo anh biết được từ nhỏ đến lớn, ép Bùi Tố cong người xuất tinh.

"Aa—" Bùi Tố bóp chặt bả vai anh, mơ hồ có thể nhìn thấy dấu do móng tay để lại. Chưa qua cơn mê được bao lâu, Bùi Tố đã bị Lạc Vi Chiêu nhấc hai chân lên cao, bôi loạn chất dịch vừa bắn ra lên hậu huyệt, xoa nhẹ nếp gấp bên ngoài rồi đâm một ngón tay vào trong.

"Bảo bối, thả lỏng" Lạc Vi Chiêu nhìn người trong lòng bị mình làm đến rối tinh rối mù có phần kìm lòng không đặng, dương vật bị gò bó trong quần jeans chật hẹp sắp nổ tung.

Ngón tay len lỏi tiến vào sâu hơn, nhẹ nhàng cọ lên thành ruột tìm điểm bí ẩn. Đợi Bùi Tố dần thích ứng, anh liền tiến thêm một ngón tay vào lỗ nhỏ, mỗi lần cử động, hắn lại run rẩy như cánh cung bị kéo căng hết mức, chỉ cần thêm một lực nhỏ thôi cũng bắn ra tiếng rên không kìm được.

"Bảo bối, ngoan, chịu đựng thêm một chút nữa" Giọng anh khàn hẳn đi, hôn nhẹ lên môi người dưới thân, tiến thêm một ngón tay nữa vào mở rộng.

"Ha... Sư huynh... được rồi, anh vào đi" Bùi Tố bấu chặt vào vai Lạc Vi Chiêu, làm ở sofa không thoải mái được như ở trên giường vì phạm vi hoạt động giới hạn, điều này khiến thần kinh của Bùi Tố không khỏi căng thẳng, muốn nhanh một chút kết thúc cuộc làm tình lần này.

"Hôn anh" Lạc Vi Chiêu bá đạo ra lệnh, kéo khoá quần xuống để vật cương cứng đến đau nhức lộ ra, nâng hai chân Bùi Tố lên kẹp vào hông mình, nhẹ nhàng ma sát với cửa huyệt.

"Ưm" Bùi Tố biết sư huynh bị mình làm cho một trận căng thẳng, nghe lời vòng tay qua cổ anh kéo người xuống thuần thục trao đổi nước bọt.

Lạc Vi Chiêu nhân lúc hắn chuyên tâm hôn mình khẽ đâm một phần vật cương cứng vào miệng huyệt, thấy hắn nhăn mặt suýt cắn vào lưỡi bèn dứt khỏi nụ hôn, đâm hết phần còn lại vào trong.

"A..ưm!" Bùi Tố ngửa đầu ra sau nhắm nghiền mắt, các ngón tay bấu chặt vào bờ vai cơ bắp của Lạc Vi Chiêu. "Anh...gian xảo"

Lạc Vi Chiêu cười khẽ, âm thanh trầm ấm vang lên sát tai Bùi Tố: "Em bảo anh vào mà?". Hai tay anh đỡ hông hắn, nâng lên rồi lại kéo sát vào người mình, dương vật đẩy càng sâu khiến cơ thể dưới thân rùng mình.

"Ừm.. sư huynh... sâu quá" Bùi Tố khép hờ mắt rên rỉ, hắn thoải mái phó mặc toàn thân mình cho người phía trên, việc hắn làm là nằm hưởng thụ.

"Em nói xem, nên đền bù anh thế nào đây? Mấy dòng tin nhắn chưa trả lời, một cuộc điện thoại" Lạc Vi Chiêu cúi xuống cắn nhẹ vào xương quai xanh, một tay nắm lấy đùi trái của Bùi Tố kéo cao hơn. Anh đẩy hông, rút vật thô cứng trong hậu huyệt ra một nửa rồi lại thúc sâu vào bên trong. "Tin nhắn anh tính em một hiệp, điện thoại tính ba, có ý kiến gì không, hửm?" Lạc Vi Chiêu như đã tìm được thứ gì đấy bên trong lỗ nhỏ, anh rút ra gần hết, lại đột ngột đâm mạnh vào điểm nhạy cảm.

"Ưmm... em xin.. ha.. xin lỗi" Bùi Tố co quắp người, đùi bị nâng lên cao không ngừng run rẩy, phải mất một lúc sau mới về trạng thái bình thường được.

Thấy phản ứng mãnh liệt của người dưới thân, Lạc Vi Chiêu cũng xem như thoả mãn "ừm, vậy một thứ một hiệp, chốt vậy nhé".

Bùi Tố khẽ rùng mình, hắn chưa muốn nát cúc.

"Ha... sư huynh, em xin lỗi, em biết sai rồi" Mèo nhỏ cụp tai vẫy đuôi xin hàng, Bùi Tố như biết điểm yếu của đối phương còn cắn môi, mắt đẫm nước nhìn thẳng vào anh.

"Xin lỗi kiểu này chưa đủ". Lạc Vi Chiêu khẽ cắn vào đôi môi đỏ mọng của Bùi Tố, đưa tay vuốt dọc theo đùi trắng nõn đang run rẩy, tay kia bắt lấy dương vật hồng phấn xoa nắn. "Anh đã nói rồi, mỗi thứ một hiệp"

"A.. chỗ đó.. ừm.. đừng đâm nữa mà" Hắn bị anh thúc liên tục vào điểm nhạy cảm, hai chân run rẩy đến mức sắp mất sức mà ngất đi.

"Chỗ đó, đây à?" Lạc Vi Chiêu ác ý hỏi lại, lại rút dương vật ra gần hết, thúc mạnh vào điểm gồ lên trong huyệt nhỏ.

"A.. ưmm" Bùi Tố bị Lạc Vi Chiêu đâm đến mức sướng chảy nước mắt, vật nhỏ trong tay anh cũng phun ra tinh dịch trắng đục, lỗ nhỏ bị kích thích co rút theo nhịp, hai chân run rẩy đá loạn xạ. Bùi tổng bị người nhà mình làm đến hỏng.

"Mới vậy đã ra rồi? Thôi được, 5 tin nhắn, 1 cuộc gọi, em bắn đủ 6 lần thì anh tha, bây giờ em xong một rồi" Lạc Vi Chiêu cảm nhận lỗ nhỏ co bóp liền rút dương vật của mình ra ngoài tránh xuất sớm, nhìn người dưới thân hổn hển như búp bê bị hỏng.

"Em.. em hết sức rồi"

"Vậy anh giúp em"

Lạc Vi Chiêu đỡ người Bùi Tố dậy, cho hắn bám lấy thành sofa quay lưng lại với anh. Một tay nắm eo hắn giữ lại, một tay xoa mông cong, Lạc Vi Chiêu đâm vật thô cứng vào lỗ nhỏ còn đang co thắt tiếp tục nhập trận.

"Ngoan, thở đều đi em" Lạc Vi Chiêu vươn tay ra đằng trước kéo người tựa sát vào ngực mình, khẽ xoa lên bụng dưới có chút phồng lên.

Bùi Tố ngoan ngoãn nghe theo, cảm nhận anh di chuyển chậm rãi trong người mình, hắn hoàn toàn thả lỏng.

"Ừm... sư huynh" Bùi Tố khẽ rên, lưng tựa vào bờ ngực rắn chắc của Lạc Vi Chiêu.

"Em thoải mái hơn chưa?" Lạc Vi Chiêu kéo đầu hắn qua hôn môi, thân dưới vẫn nhẹ nhàng di chuyển.

"Ưm...a— chỗ đó" Bùi Tố cong người lên, tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng vì bị kích thích bất ngờ.

"Bảo bối, em lại hút chặt hơn rồi" Lạc Vi Chiêu gầm gừ, tay siết chặt lấy eo thon đang run rẩy. "Có phải thích bị anh làm nên mới cắn chặt thế không?"

Bùi Tố chỉ biết lắc đầu, tóc rối bời dính đầy mồ hôi. Cơ thể hắn đã nhạy cảm đến mức Lạc Vi Chiêu chạm nhẹ một chút cũng run rẩy không ngừng.

"A.. Vi Chiêu... chậm thôi" Giọng Bùi Tố nức nở, làm có hai ba lần hắn đã chịu không nổi, Lạc Vi Chiêu đòi đến sáu lần thì hắn sẽ hỏng mất, hỏng cả trước lẫn sau.

"Không chậm được", thậm chí còn nhanh hơn. Lạc Vi Chiêu tăng tốc, lỗ nhỏ của Bùi Tố quá chặt, dường như còn có thiên phú biết co bóp, anh sắp bị lỗ yêu tinh này kẹp bắn rồi.

"Ưmm... hức... sư huynh, Vi Chiêu, ông xã... em sắp..a... lại nữa rồi" Bùi Tố kêu rên loạn xạ, hắn bị làm sướng đến mức toàn thân run rẩy, dương vật phía trước không ai chạm vào cũng có thể tự mình phun dịch dính vào thành sofa.

Lạc Vi Chiêu cảm nhận cơ thể Bùi Tố co thắt dữ dội, lỗ nhỏ co bóp siết chặt lấy mình như muốn vắt kiệt từng giọt tinh dịch. "Bảo bối", anh gầm lên một tiếng, siết chặt eo thon của Bùi Tố, tăng tốc đẩy thật sâu rồi đổ đầy tinh dịch nóng hổi vào bên trong.

"Ưm...aa" Cơ thể Bùi Tố run lên bần bật, hắn vươn mình ra phía trước né tránh, dương vật Lạc Vi Chiêu theo quán tính bật ra ngoài, tinh dịch trắng đục không có vật cản từng dòng chảy ra.

"Ha...em..." Lạc Vi Chiêu thở dốc, trán đẫm mồ hôi dính vào mái tóc rối của Bùi Tố.

"Ưm... hức... anh không thương em" Bùi Tố cả thân mềm nhũn, toàn thân vẫn không ngừng run rẩy sau cơn cực khoái.

Lạc Vi Chiêu cười khẽ, cảm nhận cơ thể vẫn đang run lên từng đợt dưới tay mình, anh khẽ xoay người hắn lại, đôi mắt đẫm lệ lẫn gương mặt đỏ bừng khiến tim anh tan chảy.

"Anh xin lỗi, em vẫn ổn chứ?" Lạc Vi Chiêu hôn lên trán người đối diện, tay nhẹ nhàng massage bụng dưới đang co thắt của Bùi Tố.

Bùi Tố đưa mắt nhìn lên, giọng còn run run: "Còn...còn bốn lần nữa..."

Lạc Vi Chiêu bật cười, ôm người vào trong lòng: "Anh để dành tính sổ sau, lần sau không được khiến anh lo lắng nữa, biết chưa"

Bùi Tố gật gật đầu, phó mặc cho Lạc Vi Chiêu ôm mình đặt sang bên cạnh, dọn dẹp bãi chiến trường bừa bộn. "Em biết lỗi rồi... nhưng lần sau... anh đừng vậy nữa", càng nói giọng Bùi Tố càng nhỏ dần, mặt vẫn hồng hồng đẫm nước.

"Anh xin lỗi" Giọng Lạc Vi Chiêu trở nên âu yếm "Nhưng nếu em còn như thế, anh sẽ tìm đến tận nơi bày trận tiếp đấy".

Bùi Tố khẽ cười, kéo tay Lạc Vi Chiêu áp lên má mình, "Vậy ông xã nhớ mang gel bôi trơn bên người nhé".

Lạc Vi Chiêu bật cười, búng trán cậu một cái.
"Ranh con xấu xa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com