DẤU ẨN
Lượm nhặt trên siêu thoại. Tác giả: 岔劲不差劲_, tên gốc: 暗痕
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup
Tác giả tách làm 2 phần nhưng mà tớ gộp luôn vào nha
Lạc Vi Chiêu x Bùi Tố
Bùi tổng có chút sở thích sưu tầm (chỉ riêng đồ dùng cá nhân của đội trưởng), OOC
Thiết lập riêng: Đội trưởng Lạc có cảnh phục
———————————————
Hành lang ngoài phòng thay đồ SID, camera đã hỏng ba tuần liền. Mỗi lần, Lạc Vi Chiêu đều "vừa khéo" bắt gặp Bùi Tố lén mặc cảnh phục của mình.
——Như thể một trò chơi săn đuổi ngầm hiểu giữa hai người.
Lần này cũng vậy.
Lạc Vi Chiêu đẩy cửa vào, vừa đúng lúc nhìn thấy Bùi Tố đang chậm rãi cài chiếc cà vạt xanh sẫm, dệt chìm vân bạc - đó là cà vạt của Lạc Vi Chiêu. Màu xanh ấy vương trên những ngón tay thon dài, như một lời tuyên bố chiếm hữu lặng thầm. Hắn ngẩng mắt, bắt gặp bóng dáng Lạc Vi Chiêu đứng nơi cửa, dưới ánh đèn hành lang ngược sáng, đường nét sắc lạnh như một thanh dao vừa rút khỏi vỏ.
"Đội trưởng Lạc" Bùi Tố cười khẽ, ngón tay vẫn dừng ở nút thắt cà vạt, bụng ngón nhè nhẹ vuốt lên hoa văn lụa, "Khuya thế này còn đi kiểm tra à?"
Lạc Vi Chiêu xoay tay khóa trái cửa. Âm thanh kim loại "cạch" một tiếng, vang rõ trong phòng thay đồ tĩnh mịch.
"Lần thứ ba rồi" Anh bước lại gần, từng bước như đè nén nhịp thở của Bùi Tố, ánh mắt trầm trầm quét xuống bộ cảnh phục rộng hơn một cỡ đang khoác trên người hắn. "Bùi tổng hứng thú với cảnh phục của anh đến thế sao?"
"Giải thích chút xem nào" Lạc Vi Chiêu nâng cằm hắn, lực đạo vừa phải. Bùi Tố không né tránh, ngược lại còn ngẩng đầu, để bóng hình Lạc Vi Chiêu phủ xuống. Lưng hắn áp sát vào tủ sắt lạnh băng, vai bị góc nhọn của cầu vai ép đau, khiến hắn hơi nheo mắt lại.
Ngón tay Bùi Tố men theo cổ áo Lạc Vi Chiêu trượt xuống, móc khẽ vào mép bảng số hiệu cảnh sát. Kim loại lạnh lẽo dán vào da thịt, lại khiến hắn như bị bỏng. Ngón tay điểm nhẹ lên ngực Lạc Vi Chiêu, qua lớp vải mỏng, chạm đến nhịp tim đang đập mạnh.
"Chỉ là tò mò thôi" Bùi Tố khẽ nói, hơi thở mơ hồ lướt qua yết hầu của anh, "muốn biết khi đội trưởng Lạc mặc nó... sẽ có cảm giác thế nào."
Nhịp thở của Lạc Vi Chiêu thoáng ngưng lại, ngay sau đó anh bất chợt siết chặt cổ tay đang làm loạn.
"Bùi tổng" giọng anh thấp trầm, mang chút khàn khàn gợi cảm, "biết cất giữ vũ khí của cảnh sát là tội gì không?"
Bùi Tố nghiêng đầu, như vừa nghe thấy chuyện thú vị, bỗng nhấc gối chen vào khoảng trống giữa chân Lạc Vi Chiêu. Động tác hắn rất nhẹ, nửa thăm dò, nửa khiêu khích.
"Lần trước là chiếc cúc áo thứ hai." Hắn thong thả nói. "Lần trước nữa là phù hiệu cảnh sát đầu tiên của đội trưởng Lạc..."
Ngón tay Lạc Vi Chiêu siết chặt hơn, cổ tay Bùi Tố lập tức hằn lên một vệt đỏ. Thế nhưng hắn chỉ cười, còn cố tình rướn gần hơn, chóp mũi gần như chạm vào cằm Lạc Vi Chiêu.
"Anh đoán xem lần này em nhặt được gì?" Bùi Tố rút từ túi ra một vật—bảng số hiệu cảnh sát, mặt kim loại vẫn còn hơi ấm.
Hắn giơ nó lên giữa hai người, ánh bạc phản chiếu vào hàng mi, sáng lạnh đến bén nhọn. Đầu ngón tay hắn lướt nhẹ qua, phát ra tiếng ma sát kim loại mảnh khảnh.
"Lần này đến lượt nó" Đôi mắt hắn cong cong như trăng non. "Chứng cứ xác thực rồi đó... vậy sư huynh bắt em đi?"
Lạc Vi Chiêu đột ngột cúi đầu, nghiến chặt môi hắn. "Thời hạn......" trong khoảng thở dồn dập, giọng anh khàn đục bật ra, "ba mươi giây."
Bùi Tố bất ngờ khẽ rên một tiếng, bảng số hiệu trong tay rơi xuống đất, "choang" một tiếng vang dội khắp phòng chật hẹp. Bàn tay Lạc Vi Chiêu bản năng đỡ sau đầu hắn, ngăn cách khỏi sự lạnh lẽo của tủ sắt, nhưng nụ hôn thì vẫn dữ dội, gần như cướp đoạt.
Ngoài phòng bỗng vang lên tiếng bước chân.
"Lão Lạc?" Giọng Đào Trạch từ xa đến gần. "Cậu làm gì trong phòng thay đồ thế? Tổ trưởng Đỗ tìm cậu——"
Trong khe hở ngắt quãng của nụ hôn, Bùi Tố bật cười khẽ, đầu lưỡi khiêu khích liếm qua khóe môi anh. Lạc Vi Chiêu trừng phạt, mạnh tay véo một cái ở hông hắn. Bùi Tố nhăn mặt vì đau, lại càng dính sát vào.
Tiếng bước chân dừng ngay trước cửa.
"......lạ nhỉ, rõ ràng đèn còn sáng mà." Đào Trạch lẩm bẩm, gõ vài cái. "Lão Lạc?"
Lạc Vi Chiêu cuối cùng buông hắn ra. Bùi Tố khẽ thở dốc, đôi môi đỏ sẫm, ánh mắt long lanh nước, nhưng vẫn cười như một con mèo vừa trộm cá.
Hắn mấp máy môi, không ra tiếng:
"Lần sau giấu cả thắt lưng của anh."
Lạc Vi Chiêu nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng dữ dội, phải hít sâu một hơi để đè nén cơn nóng ran đang cuộn trào, rồi mới xoay người mở khóa cửa.
Sau lưng anh, Bùi Tố chậm rãi chỉnh lại bộ đồng phục rộng thùng thình đã bị vò nhăn. Ngón tay hắn lướt hờ trên khoảng trống nơi ngực áo, rồi dần trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở bảng số hiệu vừa rơi xuống đất. Hắn cúi người, kín đáo nhặt lên. Cái lạnh của kim loại bao phủ đầu ngón tay trong nháy mắt.
Kim loại lạnh buốt xương.
Nhưng đầu ngón, cùng với làn da vừa bị hôn đến nóng bỏng kia lại nóng đến kinh người.
———————————-———————————-
Vài ngày sau, tại văn phòng của Lạc Vi Chiêu.
Ánh nắng buổi chiều lười biếng trải dài khắp mặt bàn. Lạc Vi Chiêu dựa vào lưng ghế, kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa giữa ngón tay, ánh mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ.
Đã nhiều ngày trôi qua kể từ vụ "bắt quả tang" trong phòng thay đồ. Câu nói không lời của Bùi Tố "Lần sau sẽ giấu thắt lưng của anh" như một lời nguyền ám ảnh tâm trí Lạc Vi Chiêu. Gần như theo phản xạ, mỗi ngày sau khi mặc xong đồng phục, anh đều đặc biệt chú ý đến chiếc thắt lưng cảnh sát màu nâu sẫm đeo trên eo - nó vẫn nằm yên ở đó, khóa kim loại lấp lánh ánh lạnh.
Tuy nhiên, Bùi Tố lại im hơi lặng tiếng một cách bất ngờ. Không đến SID "mượn" phòng thay đồ, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào tiếp cận tủ đồng phục của anh. Sự yên lặng khác thường này lại khiến sợi dây trong lòng Lạc Vi Chiêu căng thẳng hơn. Anh quá hiểu con cáo xinh đẹp nhưng cô độc kia, sự yên lặng này thường mang ý nghĩa một "âm mưu" lớn hơn.
Quả nhiên, Lạc Vi Chiêu sớm phát hiện ra những món đồ nhỏ của mình bắt đầu "biến mất".
Đầu tiên là cây bút máy cũ đã dùng lâu năm đặt trên bàn làm việc, anh nhớ rõ đã để nó trên tập tài liệu trước khi tan ca. Tiếp theo là chiếc khuy áo dự phòng trong ngăn kéo, rồi tấm thẻ cảnh sát cũ dùng làm dấu trang trong hồ sơ,... Những món đồ nhỏ này biến mất một cách âm thầm, nhưng lại mang theo sự khiêu khích tinh tế đặc trưng của Bùi Tố.
Mỗi lần phát hiện, Lạc Vi Chiêu chỉ bất lực nhíu mày, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nuông chiều. Anh biết ai là thủ phạm, và cũng biết những món đồ này cuối cùng sẽ trở về bên anh theo một cách "bất ngờ" nào đó, hoặc... bị Bùi Tố chiếm đoạt, trở thành một phần trong bộ sưu tập của hắn. Anh thậm chí còn chút mong đợi, muốn biết Bùi Tố sẽ thêm gì vào "danh sách sưu tập" của mình.
Chiều hôm đó, Bùi Tố hiếm hoi xuất hiện trước cửa văn phòng Lạc Vi Chiêu. Hắn gõ nhẹ khung cửa: "Sư huynh, em đến xin phép tham khảo một số hồ sơ cũ để viết luận văn tốt nghiệp."
Lạc Vi Chiêu đặt tập tài liệu xuống, nhìn hắn: "Chỉ là xin phép tham khảo hồ sơ thôi à?"
"Vậy... tiện thể mượn một cốc nước?" Bùi Tố nói nhưng không đi về phía bình nước, mà từ từ tiến đến bên cạnh Lạc Vi Chiêu, dựa vào mép bàn, nghiêng người đối diện anh. Hắn cúi nhẹ đầu, nhìn gương mặt góc cạnh của Lạc Vi Chiêu, giọng nhẹ nhàng, pha chút khí âm: "Sư huynh... mấy ngày nay, thắt lưng đeo chặt nhỉ?" - Một câu hỏi cố ý khiêu khích anh.
Lạc Vi Chiêu ngẩng mắt đối diện ánh nhìn của hắn, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều và chút bất lực. "Đương nhiên." Anh đáp ngắn gọn.
Bùi Tố cảm nhận rõ niềm vui thích từ sự kiềm chế của anh. Hắn đột nhiên cúi người, tiến sát hơn, hơi thở ấm áp phả vào tai Lạc Vi Chiêu: "Vậy... nếu em thực sự muốn giấu, sư huynh có phòng lại được không?" Giọng hắn nhẹ nhàng, mềm mại như chiếc lông vũ khẽ chạm vào tim.
Tay Lạc Vi Chiêu nắm chặt tách trà, yết hầu lăn nhẹ. Anh quay đầu, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nhìn thấy từng chuyển động của lông mi. Ánh mắt anh dừng lại trên đôi môi cách đó chỉ vài phân của Bùi Tố, trong đó ẩn chứa khát khao sâu thẳm.
"Reng—"
Tiếng chuông điện thoại chói tai đột ngột phá tan bầu không khí mờ ám trong văn phòng. Lạc Vi Chiêu hít sâu, nhanh chóng kìm nén mọi cảm xúc, nhấc máy: "Alo?"
"Đội trưởng Lạc! Khu vực phía Tây có vụ mới, cần anh đến ngay!" Giọng đồng đội vội vã.
"Biết rồi, tôi đến ngay." Anh trả lời, đặt máy xuống.
Đứng dậy, anh nhìn Bùi Tố: "Có án, anh phải đến hiện trường ngay. Trên đường đi, anh sẽ nói với tổ trưởng Đỗ, em cần hồ sơ gì cứ xin phép trực tiếp. Xong thì..." Anh dừng lại, "Về nhà trước đi."
Trong mắt Bùi Tố thoáng qua vẻ tiếc nuối, nhưng nhanh chóng biến mất. Hắn đứng thẳng, trở lại vẻ điềm tĩnh, thậm chí còn thuận tay chỉnh lại góc tập hồ sơ bị xô lệch. "Được" Hắn đáp gọn, "Sư huynh cẩn thận nhé."
Hắn đút tay vào túi, quay người rời đi.
Lạc Vi Chiêu nhìn theo bóng lưng của hắn, ánh mắt lướt qua bàn tay trong túi quần, rồi lại nhìn xuống chiếc thắt lưng vẫn an toàn trên eo mình. Cảnh giác về "chiếc thắt lưng" dường như tạm thời lắng xuống cùng với sự ra đi của Bùi Tố và nhiệm vụ công việc.
Chiều tối. Văn phòng SID.
Công tác khám nghiệm hiện trường khu vực phía Tây kéo dài suốt buổi chiều. Khi Lạc Vi Chiêu trở về văn phòng, trời đã chập choạng tối, chỉ còn ánh đèn trực ban. Anh cởi chiếc áo khoác dính bùn đất, vắt lên lưng ghế, xoa thái dương đang nhức mỏi, chuẩn bị thay quần áo sạch để về nhà.
Theo thói quen, anh đưa tay tháo khóa thắt lưng. Đầu ngón tay vừa chạm vào khóa kim loại lạnh giá —
Động tác bỗng khựng lại.
Cảm giác không đúng.
Anh lập tức cúi xuống kiểm tra. Chiếc thắt lưng cảnh sát màu nâu sẫm vẫn đeo trên eo, khóa kim loại ánh lên màu sắc quen thuộc, thoạt nhìn không có gì khác lạ.
Nhưng khi ngón tay lướt dọc theo đường vân da, cảm giác nhận được không còn là chất liệu dày dặn của thắt lưng cảnh sát, mà là thứ gì đó mềm mại hơn, toát lên vẻ sang trọng... da bê non? Độ rộng cũng có chút khác biệt tinh tế.
Đây hoàn toàn không phải thắt lưng của anh.
Lạc Vi Chiêu tháo thắt lưng, đưa lên đèn xem kỹ. Kiểu dáng giống đến mức khó phân biệt, nhưng từ chất da mịn như nhung, đường chỉ tinh xảo, đến logo nhỏ được khắc tinh tế ở mặt trong, tất cả đều mang đậm phong cách của Bùi Tố.
Bị đánh tráo từ lúc nào? Anh hoàn toàn không hay biết.
Màn hình điện thoại vụt sáng, một tin nhắn mới hiện lên.
Bùi Tố: Thắt lưng của sư huynh đang ở chỗ em. Cảm giác rất tuyệt... cứng rắn, giống hệt anh.
Tối nay về nhà "lấy" chiến lợi phẩm của anh nhé?
P/S: Cái này coi như em mượn của anh, khỏi cảm ơn :)
Lạc Vi Chiêu nhìn chằm chằm vào tin nhắn, sững người mấy giây.
Anh đưa tay lên xoa trán, như muốn xoá tan nụ cười bất lực đang dâng lên trong lòng. Anh lẩm bẩm: "Nhóc con chết tiệt"
Anh cầm điện thoại lên, không trả lời tin nhắn, chỉ đeo chiếc thắt lưng "mượn tạm" kia lại, cầm chìa khóa xe bước ra ngoài.
Trên đường về nhà, ánh đèn đường lướt qua cửa kính xe. Lạc Vi Chiêu nắm vô lăng, ngón tay vô thức gõ nhẹ, khóe miệng nụ cười bất lực nhưng đầy cưng chiều trong bóng tối của xe cứ thế kéo dài, mãi không tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com