Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Mặc dù đã xuất viện được một thời gian, nhưng Bùi Tố một năm đi du lịch hai lần vẫn cảm thấy không thoải mái. Ăn xong, cậu như chìm vào trong sô pha, trên người có thêm một con mèo béo, cả lớn lẫn nhỏ đều không muốn nhúc nhích.

Khi Lạc Vi Chiêu rửa bát xong đi ra, thấy hai vị tổ tông trong nhà, một người híp mắt thoải mái, một đứa vẫy đuôi thong thả, anh thở dài hài lòng vì mình nuôi mèo thật là giỏi, định nhấc con mèo đen lên nhưng không được, ngược lại còn bị đá.

" Chậc." Lạc Vi Chiêu chọc vào trán Lạc Một Chảo, nó lắc mạnh tại, vùi mặt vào trong lòng Bùi Tố, để lại cho anh một cái mông đầy lông.

" Em không sợ bị nó đè bẹp à?" Lạc Vi Chiêu nghiêm túc nói, vẻ mặt không tán thành.

" Chỉ là một con mèo mà thôi." Bùi Tố mở nửa mắt, lười biếng vuốt ve con mèo :" không nặng bằng anh đâu."

" Khi nào thì anh..." Đội trưởng Lạc định phản bác, nhưng lại nhớ ra điều gì, chỉ có thể lẩm bẩm:" ừm, gần đây không ép em nữa."

Bùi Tố nhắm mắt lại, ngâm nga một tiếng, ý bảo đã biết.

Lạc Vi Chiêu đang cắt quả táo thành từng miếng nhỏ thì đột nhiên nhớ ra cái gì, quay lại ngăn kéo đựng đồ lấy ra một chiếc hộp. Mục nữ sĩ đưa cho anh lâu rồi, nói rằng xin được trong chùa, linh lắm, dùng để bảo bình an. Lúc đó, Lạc Vi Chiêu cười khẩy nói sợi chỉ này giống trong đền Nguyệt Lão hơn, có thể phù hộ anh sớm có vợ. Lúc đó liền bị Mục nữ sĩ đánh cho một trận.

" Tổng cộng có hai cái. Cứ coi như là mẹ đi cầu cho con dâu tương lai". Cho nên, đội trưởng Lạc vẫn không biết tìm " con dâu" ở đâu, không chút hứng thú nhét hộp vào túi, quay đầu liền quên mất. Bây giờ, đột nhiên nhớ tới, hai sợi dây đỏ bị phong ấn nhiều năm được đào ra trong trí nhớ, cuối cùng cũng có đất dụng võ.

Lạc Vi Chiêu đưa hộp cho Bùi Tố, bảo cậu mở ra.

" Đây là mẹ anh xin từ chùa để cầu bình an."

Bùi Tố tò mò chạm vào chiếc hộp nhung đỏ, mở lớp bao bì ngoài cùng và mở nắp hộp ra.

Có một chiếc hộp bên trong một chiếc hộp khác.

Bùi Tố mở liên tiếp bốn hộp, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn Lạc Vi Chiêu " anh trêu em à?"

Lạc Vi Chiêu xấu hổ nhìn cậu, không biết giải thích như thế nào:" không, anh không có, thật sự là Mục nữ sĩ mang tới, anh còn chưa chạm vào."

Bùi Tố nghi ngờ mở chiếc hộp thứ năm, cuối cùng nhìn thấy hai sợi dây thừng màu đỏ tinh xảo nằm trên tấm vải nhung

Bùi Tố nhìn sợi dây xoắn thành nhiều sợi, trong nháy mắt liền nghĩ đến sợi chỉ đỏ quen thuộc trong điện thoại, trong phút chốc có chút ngơ ngác.

Từ lần trước đường chỉ đỏ biến mất, Bùi Tố đã không đi qua thế giới nào khác, cậu ở thế giới của mình bận rộn, mệt mỏi, trải qua vô số chuyện nguy hiểm, cuối cùng thấy được ánh sáng, công đức viên mãn.

Lạc Vi Chiêu của cậu thực sự cũng sẽ giống hàng ngàn Lạc Vi Chiêu kia. Không, anh ấy còn tuyệt vời hơn. Bùi Tố nghĩ.

Bùi Tố thật lâu không nói gì, Lạc Vi Chiêu tưởng cậu bị màu đỏ kia làm giật mình, liền chủ động tháo một chiếc ra, chỉ vào cổ tay Bùi Tố.

Bùi Tố da trắng, màu đỏ thật sự rất hợp với cậu ấy, nhưng Bùi Tố chỉ đeo đồng hồ đắt tiền, sợi dây màu đỏ này trông có vẻ cực kì lạc lõng. Lạc Vi Chiêu cũng cảm thấy không có gì to tát, vì vậy anh nhét sợi dây vào tay Bùi Tố, thoả hiệp:" được rồi, nếu em không muốn đeo thì đừng đeo nữa. Giữ lại dùng làm bùa hộ mệnh cũng được."

" Sao lại không muốn đeo?" Bùi Tố ngây thơ nhìn anh, không hiểu tại sao Lạc Vi Chiêu lại cho rằng cậu không muốn đeo, cậu lắc lắc cổ tay, ra hiệu cho Lạc Vi Chiêu thắt giúp cậu.

Lạc Vi Chiêu bị chuyện này lấy lòng, màu sắc rực rỡ như vậy lại có thể lọt vào mắt xanh của Bùi tổng, anh kinh ngạc buộc dây lại, đột nhiên nhớ ra cái gì, tức giận nói " em buộc được dây này, sao bảo em mặc quần lót bông lại khó thế."

Bùi Tố tiến tới hôn mũi Lạc Vi Chiêu, nhỏ giọng khuyên nhủ :" đây không phải là tấm lòng của mẹ sao? Sao có thể giống nhau được."

Lạc Vi Chiêu:" không phải bà ấy cũng mua quần lót bông à? Sao em không mặc."

Bùi Tố"..."

Bùi Tố: tôi không nghe thấy gì cả

Bùi Tố đứng dậy, như không có chuyện gì xảy ra, cầm một sợi dây đỏ khác trong hộp lên, hứng thú kéo Lạc Vi Chiêu:" đến đây, sư huynh, em thắt cho anh."

Lạc Vi Chiêu:.... Hừ.

Bùi Tố lười biếng dựa vào Lạc Vi Chiêu, tay cầm bát hoa quả, sợi dây thừng đỏ trong tay theo động tác trượt xuống, ánh mắt của Lạc Vi Chiêu cũng theo sợi dây mỏng manh kia, đung đưa qua lại.

Bùi Tố nhìn đôi mắt sáng lên của anh với vẻ mặt thích thú, cầm một miếng cam đặt lên môi Lạc Vi Chiêu, sau đó hỏi bằng một giọng mơ hồ nhỏ nhẹ.

" Trông có đẹp không?"

" Nhìn cổ tay của em kìa, gầy đến nỗi sợi dây cũng không giữ được."

"......?"

" Gần đây lại biếng ăn có đúng không?"

".............."

Bùi Tố có chút ủy khuất, từ khi xuất viện, bữa ăn của cậu đều bị Lạc Vi Chiêu quản lý nghiêm ngặt, nếu thực sự phải tăng ca không thoát được, anh ta còn xúi giục nhân viên của cậu giám sát. Lạc Vi Chiêu kì thực biết Bùi Tố gần đây ngoan ngoãn, nhưng vẫn không thể lí giải được, tại sao tên nhóc này lại không tăng cân?

" Nếu em dễ nuôi bằng một nửa con Chảo thì tốt rồi." Lạc Vi Chiêu lo lắng giật nửa miếng táo từ miệng Bùi Tố.

Bùi Tố và Chảo: Hình như vừa bị xúc phạm.

Bùi Tố liên tục chọc vào quả táo, cúi đầu suy tư. Lạc Vi Chiêu đang lật một công thức nấu ăn, đột nhiên nghe thấy Bùi Tố hỏi : " sao anh không hỏi xem em đã tốt chưa?"

Lạc Vi Chiêu khẽ hừ một tiếng " anh còn không biết em à, hôm qua mắt cá chân của em còn đau."

Bùi Tố "..."

Bùi Tố :" những chỗ khác tốt hơn rồi."

Lạc Vi Chiêu không ngẩng đầu nên mà nói:" mấy ngày trước em bị cảm, ho suốt ba ngày."

Bùi Tố "..."

Lạc Vi Chiêu:" trời âm u mưa dầm, xương cốt đau nhức. Lần trước trời mưa, anh xoa bóp cho em đến nửa đêm, như vậy mà gọi là tốt. Chẳng lẽ chỉ lúc vào bệnh viện mới gọi là không tốt, đúng không?"

Bùi Tố:"............"

Bùi Tố tức giận, đặt bát xuống, cầm điện thoại di động của Lạc Vi Chiêu, đột nhiên đẩy anh vào lưng ghế sô pha, hôn anh một cái.

Đòn đánh lén của Bùi tổng đã thành công hôn đội trưởng Lạc mãnh liệt đến mức anh choáng váng, não bị thiếu oxy, anh ngơ ngác nhìn cậu.

Bùi Tố kiên quyết nói:" em nói rồi, em không sao!"

Đội trưởng Lạc đột nhiên hiểu ra. Nhưng Lạc Vi Chiêu lại có chút ngượng ngùng, anh đã lâu không gần gũi với Bùi Tố. Từ lúc Bùi Tố bị thương nặng, anh coi cậu như ly thủy tinh dễ vỡ, mang về nhà, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Căn bản không nỡ chạm vào.

Bùi Tố đợi hồi lâu không thấy anh có phản ứng gì, cuối cùng hết kiên nhẫn, túm lấy cổ áo Lạc Vi Chiêu, cắn răng hôn xuống. Bùi Tố khéo léo khuấy động mọi điểm nhạy cảm trên người Lạc Vi Chiêu, thậm chí một tay đưa vào trong áo. Ý chí của Lạc Vi Chiêu vốn không kiên định, bị ngón tay của Bùi Tố châm ngòi. Anh thở dài trong lòng, không nhịn được mà đáp lại.

Khi đầu óc tỉnh táo lại, anh đã ngồi trên ghế sofa, ôm eo Bùi Tố. Bùi Tố quỳ trên người anh, nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn của anh nồng nhiệt. Thấy ngọn lửa trong người sắp không thể cứu vãn, Lạc Vi Chiêu moi ra một câu trong khoảng trống tỉnh táo không có mấy:" ghế sô pha không thoải mái, vào phòng đi."

Tiếng khoá cửa làm Lạc Một Chảo giật mình. Nó lắc tai, nằm xuống tổ như thể đã quen với cảnh tượng này. Tên hốt phân lúc nào cũng khoá nó ở ngoài, như thể nó muốn nhìn lắm vậy.

Lạc Một Chảo vẫy đuôi. Không thèm chấp hai tên dở hơi trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com