Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 Hoàn

Từ khi chia tay cuộc sống độc thân nhiều năm, đội trưởng Lạc đã không còn là người đội trưởng gương mẫu hay làm thêm giờ nữa. Vẫn còn mười phút nữa mới đến giờ tan làm. Lạc Vi Chiêu dọn dẹp xong bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào kim giây trên đồng hồ đang tích tắc, sẵn sàng lao ra ngoài bất cứ lúc nào.

Khi Đào Trạch mang bình nước nóng đã rửa sạch trở về, thấy Lạc Vi Chiêu đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu không phải dạo này đang rảnh rỗi, anh còn tưởng Lạc Vi Chiêu đang theo dõi tội phạm.

" Vẫn còn 10 phút nữa." Đào Trạch đặt cốc xuống, không nhịn được cười:" vẫn còn sớm mà."

" Cậu xem đồng hồ này có phải hỏng rồi không? Sao nó chạy chậm thế?" Lạc Vi Chiêu không thèm liếc mắt nhìn Đào Trạch, sốt ruột nói:" cậu xem, xe của Bùi Tố đợi ở bên dưới lâu lắm rồi."

Đào Trạch nghển cổ, nhìn thấy một chiếc SUV đậu bên dưới, thở dài bất lực, không muốn ăn thức ăn cho chó. Nhưng sự nôn nóng của Lạc Vi Chiêu sắp hoá hình đến nơi, cứ như muốn biến thành kim giây chạy thay cho nó.

Đào Trạch ngồi xuống bàn bên cạnh, cố gắng an ủi Lạc Vi Chiêu:" chắc do sợ kẹt xe nên tiểu Bùi đến sớm. Cậu ấy luôn như vậy mà. Cậu ấy không ngại chờ thêm một chút đâu."

Quả nhiên như dự đoán, Lạc Vi Chiêu chẳng nghe thấy gì, đợi đến đúng giờ mới vội vàng nói:" tôi đi trước" liền không còn thấy bóng dáng đâu.

Đào Trạch lắc đầu, vẫn không hiểu hai tên dở hơi kia sao có thể trở thành một đôi.

Bùi Tố dựa vào cửa xe đếm lá trên đầu. Gió thổi, cậu lại đếm tiếp, không hề cảm thấy chán một chút nào. Cuối cùng, cậu thấy một dáng người quen thuộc đang chạy về chỗ mình trên bậc thềm.

" Sao anh vội thế? Em sẽ không chạy trốn đâu." Bùi Tố nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Lạc Vi Chiêu, giống như ánh sáng xuyên qua khe hở kẽ lá lúc cậu đếm lá ban nãy.

" Sợ em chờ lâu sẽ mệt." Lạc Vi Chiêu vui vẻ vẫy tay:" để anh lái cho, em nghỉ ngơi đi."

Bùi Tố gật đầu, bình tĩnh đi sang ghế phụ. Khi Lạc Vi Chiêu mở cửa xe, cậu quay lại, khẽ nói, ánh mắt tràn đầy ý cười:" sư huynh, chờ anh sẽ không bao giờ sốt ruột." Nói xong, cậu cúi người xuống, lên xe.

Lạc Vi Chiêu bị Bùi Tố trêu chọc đến nỗi mặt hơi đỏ, vẫn giữ nguyên tư thế mở cửa xe, cố gắng lắm nhưng vẫn không thể kìm chế được khoé miệng đang nhếch lên.

Gió xuân ấm áp thổi qua cửa sổ xe, nhẹ nhàng lướt qua quần áo Bùi Tố, mang theo mùi mộc hương thoang thoảng. Lạc Vi Chiêu ngửi mùi hương quen thuộc này, bỗng nhiên bật cười như nhớ ra điều gì đó.

Bùi Tố tò mò quay lại hỏi Lạc Vi Chiêu cười cái gì. Lạc Vi Chiêu nói anh nhớ lại một giấc mơ.

" Trước kia, em mỗi ngày đều dùng nước hoa đi lại trước mặt anh, anh ngửi mùi đó cả ngày, đến đêm cũng phải mơ thấy." Lạc Vi Chiêu nhếch môi, không giấu được ý cười.

" Anh mơ thấy cái gì ?"
"Ừm..." Lạc Vi Chiêu đột nhiên ngẩn ra.

"?" Bùi Tố hiếm thấy Lạc Vi Chiêu ngượng ngùng, càng thêm hứng thú:" Ồ? Anh mơ thấy gì vậy?"

Nhìn vẻ mặt của Lạc Vi Chiêu càng ngày càng đỏ, Bùi Tố cười càng vui vẻ:" không phải là loại sẽ bị đội phòng chống khiêu dâm bên cạnh cấm chứ...."

" Đương nhiên không phải!" Lạc Vi Chiêu tức giận phủ nhận.

Bùi Tố nhướng mày nhìn anh, nở một nụ cười khó hiểu - anh có tin không?

" Thật sự không phải." Lạc Vi Chiêu tức giận nói tiếp :" Không cho cười."

Bùi tổng gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

" Chỉ là... Có một lần trong giờ nghỉ trưa, anh thấy Lam Kiều ngồi cười ngốc ở bàn làm việc. " Lạc Vi Chiêu mặc dù khó mở lời, nhưng vẫn thành thật thú nhận một cách chậm rãi:" anh có chút tò mò cô nàng đó cưới cái gì..." Chiều hôm đó, tam quan của đội trưởng Lạc bị chấn động mạnh chưa từng có. Anh không thể hiểu nổi tại sao người ta lại có thể nghĩ ra một ý tưởng điên rồ như vậy.

" Em đã bao giờ nghe nói đến ABO chưa?" Lạc Vi Chiêu đột nhiên đổi chủ đề khiến Bùi Tố sững sờ.

Lạc Vi Chiêu tự nhiên cho rằng Bùi Tố bị từ ngữ này hoảng sợ:" em chưa từng nghe qua đúng không? Anh cũng chưa từng nghe qua. Hôm đó khi nhìn thấy, anh mới biết trên đời này còn tồn tại ý tưởng như vậy."

" Lam Ngốc vừa nghe thấy anh hỏi, liền nói cực kì nhiều. Nghe xong anh liền nổi hết cả da gà." Lạc Vi Chiêu nhớ lại nụ cười kì lạ của Lam Mắt To, chỉ hận không thể bỏ đi ngay lúc đó.

" Sếp, anh quả thật là một Alpha vô song, một A mạnh mẽ và đầy quyền lực!" Lúc này, ánh mắt Trưởng Công Chúa to như bóng đèn, khen ngợi Lạc Vi Chiêu một cách chẳng giống ai.

Lạc Vi Chiêu vỗ vỗ móng heo lên vai cô, nhíu mày gật đầu:" có thời gian thì đọc sách chuyên ngành, bớt đọc mấy quyển sách vô nghĩa kia đi."

Điều khiến anh hối hận hơn nữa là anh không thể cưỡng lại sự tò mò, liền lên mang tra.

" Tóm lại, đó là một thế giới quan rất kì quái. Cứ như mỗi người đều có mùi nước hoa riêng như mùi mộc hương này vậy."

Bùi Tố theo trực giác nghĩ ra cái gì đó, nhưng không nắm bắt được, hỏi lại:" vậy anh mơ thấy gì?"

" Anh mơ thấy chúng ta sống trong thế giới đó... Hôm đó anh ở nhà một mình, cảm thấy hơi buồn, cực kỳ nhớ em, nhưng hình như chúng ta cãi nhau. Anh đấu tranh cực kì lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà gọi cho em..."

Bùi Tố đột nhiên mở to mắt, dễ dàng nhớ được từng chi tiết mà Lạc Vi Chiêu bỏ sót.

" Lúc em về nhà, anh cứ tưởng em giận anh nên không cho anh đụng vào. Nhưng anh chủ động ôm em, cũng có một mùi như vậy..."

Thì ra đó chính là giấc mơ của anh. Bùi Tố chỉ cảm thấy không thể tin được, lập tức tràn ngập cảm giác thoả mãn như thể đạt được điều gì mình mong muốn. Nhưng sau khi nghe câu cuối cùng của Lạc Vi Chiêu, sự xúc động của cậu bị cắt ngang, không nhịn được mà cười.

" Này, đã bảo đừng cười anh."

Bùi Tố như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, nhận ra sự bài xích trước đó của mình có chút vô lý. Anh ấy là Lạc Vi Chiêu của cậu. Hoặc có lẽ, mỗi người đều là của cậu. Bùi Tố nghĩ đến việc này liền không nhịn được cười.

Thấy Bùi Tố cười vui vẻ như vậy, Lạc Vi Chiêu liền có chút khó hiểu. Thật sự buồn cười như vậy à? Lạc Vi Chiêu buồn bã nghĩ.

" Có phải lúc đó trên người anh có mùi rượu vang đỏ đúng không anh?"

" Sao em biết?" Lạc Vi Chiêu tò mò hỏi.

" Đương nhiên là vì em thích rượu vang đỏ rồi." Đột nhiên Bùi Tố nhớ ra điều gì đó, nheo mắt lại:" anh thật sự không có ý nghĩ đen tối gì sao?"

Lạc Vi Chiêu cứng đờ một chút, sau đó mơ hồ nói:" không.... không có, anh vừa tỉnh dậy kịp lúc."

Bùi Tố cười hiểu ý.

" Anh có thường mơ thấy em không?"

" Mặc dù không thường xuyên nhưng anh mơ thấy nhiều lần lắm."

" Hửm! Vậy bắt đầu từ khi nào vậy anh."

" Thật ra lần đầu tiên mơ thấy em là lúc chúng ta vẫn còn đang bất hoà. Anh nhớ hôm đó vẫn còn đang đọc tài liệu thì vô tình ngủ quên..."

Lạc Vi Chiêu như bị mắc kẹt trong mộng, không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ, chỉ cảm thấy mình thực sự yêu Bùi Tố. Những kí ức ấy khắc sâu trong tim, tựa như anh đã sống cùng Bùi Tố nhiều năm rồi vậy. Cho nên khi anh tỉnh lại trong hoảng loạn, trong lòng liền có một khoảng trống lớn. Lạc Vi Chiêu có chút giới hạn đạo đức, sao có thể mơ như vậy với Bùi Tố.

" Anh mơ thấy em chỉ kém anh hai tuổi, lúc đó anh vẫn chưa thành đội trưởng. Có một hôm em đến đón anh tan làm, nhưng hôm đó hình như tâm trạng em không tốt, nên anh muốn làm món gì ngon cho em. Anh nhớ cua tôm hôm đó rất tươi, anh còn chưa kịp chọn, điện thoại liền reo, anh liền tỉnh dậy..."

" Sau này, anh mơ thấy em ở bên anh lâu lắm rồi, tan làm anh sẽ đến công ty đón em, chúng ta về nhà nấu ăn, giống như bây giờ vậy, em sẽ phụ trách rửa rau, anh sẽ nấu ăn, còn có cả Lạc Một Chảo nữa ..."

" Đôi khi trong mơ, chúng ta là bạn học cùng lớp. Chúng ta đã gặp bố mẹ của nhau khi tốt nghiệp cấp ba. Sau khi vào đại học, đúng lúc, đúng nơi, đúng người nên chúng ta ở chung một kí túc xá. Anh mơ thấy em đón anh sau giờ tan học, rồi chúng ta cùng nhau nắm tay đi về..."

" Lần khác, anh mơ thấy mình đi công tác, em ở nhà một mình, sốt cao. Anh sợ nửa đêm em sốt cao, không ai chăm sóc, nên video call cho em, nhưng anh lại ngủ quên mất..."

Dường như Lạc Vi Chiêu rất hay mơ thấy Bùi Tố, anh kể đi kể lại rất lâu, mỗi giấc mơ đều cho anh cảm giác cực kì hạnh phúc khi nhớ lại.

Bùi Tố im lặng lắng nghe anh kể về giấc mơ của mình, đột nhiên ngắt lời:" năm nay anh có nghỉ phép không?"

Lạc Vi Chiêu đang định nói về giấc mơ hôn nhân của họ, nhưng nghe thấy câu nói đó, anh sững sờ. Anh không biết tại sao chủ đề lại đổi sang kì nghỉ thường niên của mình, nên thành thật trả lời:" còn chưa có, làm gì?"

Bùi Tố bảo anh đậu xe ven đường, tháo kính ra, đột nhiên kéo cổ áo của Lạc Vi Chiêu, hôn lên môi anh. Lạc Vi Chiêu bị cái chạm nhẹ này làm cho choáng váng, đầu óc quay cuồng trong chốc lát. Chưa kịp phản kháng, Bùi Tố đã cắn nhẹ một cái rồi buông ra.

Vẻ mặt Bùi Tố nghiêm túc mà dịu dàng hiếm thấy. Khi không đeo kính, đôi mắt của cậu có vẻ cực kì trong trẻo, sáng ngời. Cậu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lạc Vi Chiêu, nhẹ nhàng nói :" đi xin nghỉ phép năm và nghỉ kết hôn với cục phó Đỗ đi."

" Em muốn cùng anh đi hưởng tuần trăng mật."

--------end---------

Còn mấy cái ngoại truyện nữa là kết thúc rồi 😁😁
Chúc mừng sinh nhật Bùi Tố 💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com